Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 44

 

Story pin image

LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 44

 

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Tai Kỷ Tô đỏ rực. Cậu định giãy dụa để chạy trốn nhưng lại bị bàn tay to lớn nóng bỏng giữ chặt trên ghế, không thể động đậy.

 

Cậu không chịu nổi, dụi người vào sô pha, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen dày của đối phương.

 

Bờ biển ban đêm không quá nóng, thậm chí còn có gió mát thổi từ ngoài khơi vào.

 

Nhưng cả người Kỷ Tô lại ướt đẫm mồ hôi, ngón tay trơn ướt đến mức không nắm nổi tóc người kia, mất hết sức lực trượt xuống.

 

Cố Chiêu ngước lên quan sát vẻ mặt của cậu, một tay đan vào những ngón tay đẫm mồ hôi của cậu, nhẹ nhàng ve vuốt.

 

Kỷ Tô cắn chặt môi, nhưng những âm thanh ngọt lịm vẫn không thể kiềm chế được tràn ra từ khóe miệng.

 

Cần cổ trắng nõn thon dài như cổ của loài thiên nga rướn cao, tạo thành một đường cong duyên dáng xinh đẹp.

 

Và rồi con thiên nga ấy cất lên một tiếng rên rỉ, như dành tặng nốt âm thanh cuối cùng cho đời.

 

Phần đùi được Cố Chiêu nắm lấy cũng run rẩy một cách đáng thương.

 

Hắn hơi nheo mắt, ngón tay không khống chế được lực để lại những vệt hằn đỏ rõ ràng trên thịt đùi trắng như tuyết.

 

Ngón chân phiếm hồng cuộn lại, Kỷ Tô nằm trên ghế như chú cá mắc cạn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

 

Đuôi mắt cậu đỏ hoe, vết đỏ lan ra má rồi xuống cả ngực, mỗi tấc da thịt lộ ra đều như vừa được hun trong nhiệt nóng, chuyển sang màu đỏ ngọt ngào.

 

Cố Chiêu trườn lên, hôn xuống môi Kỷ Tô, đầu lưỡi thuần thục cạy mở hai cánh môi cậu.

 

“Ưm…” Một mùi hương kỳ lạ xộc vào miệng Kỷ Tô khiến cậu không khỏi cau mày.

 

Cố Chiêu nắm cằm, ép cậu phải quay mặt về, vừa cười vừa khàn giọng nói: “Tự chê của chính mình à?”

 

Kỷ Tô dù đã mềm nhũn nhưng vẫn cố phản kháng: “Đừng mà…”

 

Cố Chiêu há miệng cắn lấy đôi môi sưng đỏ, mơn trớn liếm mút: “Dùng xong là vứt à?”

 

Kỷ Tô không còn sức lực, chỉ biết lắc đầu rồi lại bị hắn đè xuống hôn thêm một lúc nữa.

 

Mãi một lúc sau, Cố Chiêu mới chịu dừng lại. Đôi mắt hắn đen thẫm hơn cả bầu trời đêm ngoài kia: “Vì hôm nay là sinh nhật cậu nên tôi tha cho cậu đấy.”

 

Kỷ Tô sợ hắn đổi ý, run run lên tiếng: “Cố Chiêu, tôi muốn đi tắm…”

 

Cậu đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt và cả chất lỏng không rõ kia nữa, ban nãy tắm rửa xem như vô ích.

 

Cố Chiêu đứng dậy, luồn tay xuống đầu gối ướt đẫm mồ hôi rồi bế cậu lên.

 

Kỷ Tô kêu khẽ, ôm chặt lấy cổ hắn theo bản năng.

 

Cố Chiêu bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu lên bồn rửa tay rồi cúi đầu hỏi: “Tôi tắm cho cậu được không?”

 

“Không cần đâu…” Kỷ Tô lắc đầu: “Tôi tự tắm được mà.”

 

Cố Chiêu chăm chú nhìn cậu vài giây rồi buông tay, dặn dò: “Đừng tắm lâu quá.”

 

Kỷ Tô chống bồn rửa tay đứng dậy, lúc chạm đất đùi vẫn còn hơi run.

 

Là một người không có kinh nghiệm, những chuyện Cố Chiêu vừa làm đã vượt ngoài sức chịu đựng của cậu…

 

Lúc Kỷ Tô bước ra khỏi phòng tắm lần thứ hai, trong phòng đã không còn ai, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nước rào rào vang lên từ phòng tắm còn lại.

 

Kỷ Tô đã không còn ngây thơ như trước, lập tức nhận ra Cố Chiêu đang làm gì trong đó.

 

Cậu đỏ mặt bước đến sô pha, vừa định nằm xuống lại nhớ tới cảnh tượng vừa xảy ra, cảm thấy không thể nằm nổi nữa.

 

Kỷ Tô do dự một hồi, cuối cùng vẫn lên giường, nằm lui vào phía trong, cố gắng chỉ chiếm một chỗ rất nhỏ.

 

Cậu vốn tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng có lẽ do buổi tối uống rượu, lại vừa trải qua một trận thoải mái nên cơn buồn ngủ ập tới rất nhanh.

 

Cố Chiêu vừa quay lại đã bắt gặp dáng vẻ ngủ say của người kia.

 

Hắn đứng bên giường ngắm nhìn cậu, ánh mắt dừng trên cặp đùi trắng mịn rồi phát hiện vết ngón tay ban nãy của mình không những không biến mất mà còn đỏ hơn.

 

Mỏng manh thật đấy, Cố Chiêu vừa nghĩ vừa nghiến răng.

 

Không biết đến khi bị hắn ăn sạch thì sẽ còn khóc đến mức nào.

 

Nhưng đến lúc đó, hắn sẽ không mềm lòng đâu.

 

Cố Chiêu nằm xuống phía còn lại của chiếc giường, nghiêng người ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của yêu tinh đang ngủ.

 

Nhìn một hồi lại khiến ngọn lửa tà ác trong lòng hắn bùng cháy lên.

 

Cố Chiêu vươn ngón tay thô ráp, ấn lên vệt đỏ do chính mình tạo ra.

 

Kỷ Tô giữa cơn mơ vẫn mẫn cảm run lên, mày nhíu chặt.

 

Cố Chiêu nhắm mắt, thu tay về, kéo chăn đắp cho cậu.

 

*

 

Ngày hôm sau, Kỷ Tô ngủ thẳng tới lúc tự tỉnh.

 

Cậu nằm trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà xa lạ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mới nhớ ra mình hiện tại đang ở đâu.

 

“Dậy rồi?” Một giọng nói cuốn hút vang lên.

 

Kỷ Tô lập tức ngồi dậy, nhìn về phía đó.

 

Cố Chiêu đang ngồi trên ghế sa lông đối diện nhìn cậu.

 

Kỷ Tô lơ đãng nhìn xuống đôi môi mỏng của hắn, trong đầu hiện lên những hình ảnh không lành mạnh khiến cậu mới sáng sớm mà đã đỏ bừng mặt.

 

Cố Chiêu cười nhạt, hỏi: “Mới sáng sớm mà đã nghĩ gì vậy?”

 

“Không…” Kỷ Tô rời mắt: “Tôi đi rửa mặt.”

 

Cậu xuống giường, đi về phía phòng tắm, cố gắng xem nhẹ ánh mắt sâu xa phía sau.

 

Rửa mặt xong, hai người cùng ra bãi biển tắm nắng.

 

Cố Chiêu cởi áo, chỉ mặc một chiếc quần đi biển màu đen, để lộ thân hình tráng kiện với cơ bắp rắn chắc, khiến người qua đường phải liếc mắt ngắm nhìn.

 

Kỷ Tô cũng định cởi áo, nhưng nghĩ tới mình đứng cạnh người kia sẽ y như một con gà luộc nên có hơi do dự.

 

Cố Chiêu nhìn sang: “Cậu đừng cởi.”

 

“Vì sao?” Kỷ Tô không phục: “Tất cả mọi người đều cởi mà.”

 

“Không có gì, sợ cậu cháy nắng thôi.” Cố Chiêu thản nhiên nói: “Da cậu nhạy cảm thế, ấn nhẹ đã ửng đỏ rồi.”

 

Tai Kỷ Tô nóng ran, lí nhí: “Biết rồi…”

 

Cố Chiêu nằm lên ghế ở bãi biển: “Bôi kem chống nắng cho tôi đi.”

 

“Ừ.” Kỷ Tô đồng ý, quỳ một gối xuống bên cạnh, đổ kem chống nắng ra lòng bàn tay rồi thoa giúp hắn.

 

Lòng bàn tay non mềm vừa chạm lên da đã khiến thớ cơ săn chắc trên tấm lưng rộng lập tức căng cứng.

 

Kỷ Tô bỗng nảy ra ý xấu, áp lòng bàn tay lên thớ cơ căng cứng kia, nhẹ nhàng chậm rãi xoa từng chút một.

 

Không thể để chỉ mình cậu bị trêu ghẹo được, quá bất công.

 

Quả nhiên, cơ bắp dưới tay càng lúc càng cứng, một giọng nói khàn khàn cũng theo đó vang lên: “Tốt lắm.”

 

Cố Chiêu lật người lại, đối mặt với cậu: “Bôi cả phía trước nữa.”

 

Cơ ngực cùng tám múi cơ bụng hiển hiện trước mắt, phập phồng theo từng nhịp thở, tai Kỷ Tô lặng lẽ đỏ ửng.

 

Cố Chiêu giục: “Nhanh nào.”

 

Kỷ Tô bóp thêm một ít kem vào lòng bàn tay, chạm lên cơ bụng săn chắc.

 

Cố Chiêu: “Tiếp tục đi.”

 

Tai Kỷ Tô càng thêm đỏ, mắt đảo quanh, động tác thoa kem chống nắng càng thêm có lệ.

 

Nhưng cơ bụng dính kem chống nắng trở nên trơn trượt, tay cậu không cẩn thận trượt xuống hẳn đường nhân ngư.

 

Cố Chiêu kêu lên, bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Kỷ Tô: “Sờ chỗ nào đấy?”

 

Kỷ Tô run lên, tận mắt nhìn thấy sự biến hóa đáng sợ nào đó khiến cậu giật mình ngã ngồi lên mặt cát phía sau.

 

Cố Chiêu hít sâu hai cái rồi duỗi người muốn kéo cậu dậy.

 

Kỷ Tô tự chống tay đứng lên, nằm sang ghế bên cạnh, đeo kính râm hòng che đi gương mặt đỏ ran của mình.

 

Cố Chiêu không tiếp tục trêu ghẹo cậu nữa mà yên lặng phơi nắng.

 

Một lát sau, Kỷ Tô nghe thấy giọng con gái vang lên bên cạnh mình: “Xin chào.”

 

Cậu mở mắt, nhìn xuyên qua kính râm, thấy một mỹ nữ nóng bỏng mặc bikini đang đứng trước mặt Cố Chiêu. Dáng người cô nàng trước sau đều nở nang căng đầy, chân cũng dài, nhìn vừa tự tin vừa gợi cảm.

 

Người đẹp cười hỏi: “Có tiện tắm nắng cùng nhau không?”

 

Kỷ Tô căng thẳng, nhìn về phía Cố Chiêu.

 

Nhưng thị lực của cậu không tốt, không thấy rõ ánh mắt và biểu cảm của hắn.

 

Tuy nhiên ngay sau đó, Kỷ Tô đã nghe thấy Cố Chiêu trả lời: “Không tiện.”

 

Người đẹp cũng không nổi giận, hào phóng hỏi tiếp: “Thế cậu tiện kết bạn WeChat chứ?”

 

Lần này không đợi Cố Chiêu trả lời, Kỷ Tô đã nhịn không được lên tiếng: “Xin lỗi, ngại quá, cậu ấy không mang điện thoại.”

 

Người đẹp quay sang nhìn cậu, sửng sốt rồi như chợt hiểu ra: “Tôi hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền hai cậu.”

 

Kỷ Tô nhìn theo đối phương rời đi, vừa quay đầu thì bắt gặp một đôi mắt sâu không thấy đáy: “Sao vậy?”

 

Cố Chiêu khen ngợi: “Không tồi, còn học được cách từ chối người khác giúp tôi nữa.”

 

Kỷ Tô không hiểu sao bỗng cảm thấy hơi bực bội, buột miệng thốt ra: “Nếu cậu không muốn từ chối thì gọi người ta quay lại vẫn kịp đó.”

 

Cố Chiêu nhìn cậu, nở nụ cười: “Ghen à?”

 

“Không hề.” Kỷ Tô quay mặt đi, phủ nhận: “Mắc gì tôi phải ghen?”

 

“Đúng vậy, việc gì cậu phải ghen?” Cố Chiêu đứng thẳng lên, nắm cằm ép cậu quay lại: “Dù sao mắt tôi cũng chỉ thấy được cậu thôi.”

 

Tim Kỷ Tô bất chợt đập thật nhanh vì lời tỏ tình này. Hai người nhìn nhau vài giây, Cố Chiêu không nhịn được ghé sát lại.

 

Kỷ Tô lấy lại tinh thần, đẩy tay đối phương ra, ngả người trốn về phía sau: “Sao cậu lại làm thế, đang ở nơi đông người…”

 

Cố Chiêu cười: “Ý cậu là lúc chỉ có hai chúng ta thì được à?”

 

Kỷ Tô: “Ý tôi không phải như vậy!”

 

Mà dù cậu bảo không thể, nhưng chẳng phải cũng đã hôn rồi đó sao…

 

Cố Chiêu xoay người, nhặt áo thun vắt trên tay vịn ghế, mặc vào để che đi cơ bắp toàn thân.

 

Kỷ Tô tò mò: “Sao lại mặc áo vào?”

 

“Tránh cho người nào đó ăn dấm.” Cố Chiêu chậm rãi trả lời: “Tuân thủ nghiêm ngặt nam đức.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

*

 

Buổi chiều, hai người dạo quanh một vòng rồi đến khu vực thích hợp cho việc lướt sóng.

 

Cố Chiêu dừng bước, nhìn người lướt ván đang lật ngửa cơ thể để vượt qua từng con sóng ngoài biển khơi.

 

“Cậu cũng biết lướt sóng đúng không?” Kỷ Tô nhìn theo hướng hắn nhìn, khẽ hỏi.

 

Cố Chiêu gật đầu: “Ừ.”

 

“Thế cậu đi chơi đi.” Kỷ Tô chủ động đề nghị: “Ra biển một lần cũng tốn công, không chơi đủ thì tiếc lắm.”

 

“Cậu muốn thử không?” Cố Chiêu quay sang nhìn cậu: “Tôi có thể dạy cậu lướt sóng.”

 

“Tôi không ra đâu.” Kỷ Tô cười: “Ngay cả bơi tôi còn không học được nữa là. Nếu ra lướt sóng, tôi sợ mình sẽ chết đuối giữa biển mất.”

 

Lướt sóng đúng là môn thể thao nguy hiểm bậc nhất, Cố Chiêu không rủ cậu nữa: “Tôi ra chơi một lát, cậu ở trên bờ chờ tôi.”

 

Hắn thay bộ đồ lướt sóng màu đen rồi ôm ván ra biển.

 

Dưới ánh mặt trời, từng đợt sóng trắng xóa liên tiếp cuồn cuộn xô vào bờ, mãnh liệt mà vô tận.

 

Kỷ Tô đứng tại chỗ, ánh mắt bám theo bóng hình màu đen cao lớn.

 

Cố Chiêu đẩy ván ra chỗ nước sâu rồi nằm úp lên, đợi khi cơn sóng lớn ập tới, hắn nhanh chóng đứng dậy tiến về phía trước.

 

Kỹ thuật lướt sóng của Cố Chiêu rất tốt, ván lướt dưới sự kiểm soát của hắn như cá gặp nước giữa biển khơi, mọi người vây xem đều trầm trồ khen ngợi.

 

Không lâu sau, những người khác ở quanh đó lục tục lên bờ.

 

Ngay lúc này, một con sóng lớn bắt đầu cuộn lại. Cố Chiêu nằm xuống ván, ngay khi cơn sóng dâng cao, hắn nhanh chóng cưỡi lên rồi lao xuống. Nước biển phía sau trắng xóa như lốc xoáy, nhìn xa như một chiếc đuôi của tiên cá khổng lồ.

 

Kỷ Tô mở to hai mắt, nín thở chiêm ngưỡng cảnh tượng hiếm gặp trước mắt.

 

Cố Chiêu giơ tay ra hiệu với cậu, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đã bị sóng biển bao trùm.

 

Tim Kỷ Tô giật thót. Cậu tiến thêm hai bước về phía bãi biển: “Cố Chiêu?”

 

Một giây, hai giây, ba giây…

 

Người bị sóng nhấn chìm vẫn chưa ngoi lên khỏi mặt biển. Kỷ Tô luống cuống, hét lên với âm lượng cao hơn: “Cố Chiêu, cậu đừng làm tôi sợ!”

 

Cố Chiêu bơi giỏi như vậy, chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì được đâu.

 

Nhưng cơn sóng vừa rồi rất lớn, có khi nào Cố Chiêu bị sóng đánh hôn mê rồi không?

 

Nghĩ đến khả năng này, Kỷ Tô trở nên hoảng loạn, chạy thẳng ra biển không chút do dự.

 

Trong giây phút đó, cậu hoàn toàn quên mất mình không biết bơi, vừa bước ra vùng nước sâu, vừa hét lớn: “Cố Chiêu! Cố Chiêu, cậu ở đâu?”

 

Nước càng lúc càng sâu, gần như đã ngập lên đến ngực nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia.

 

Kỷ Tô đang lo lắng rối hết cả ruột gan cuối cùng cũng nhớ ra nên tìm kiếm sự trợ giúp từ người khác. Ngay khi đang chuẩn bị quay về bờ thì chân cậu bất ngờ bị một bàn tay lắm lấy, sau đó cả người bị kéo vào trong nước.

 

Chưa kịp giãy dụa, một đôi môi ấm áp đã hôn lên môi cậu.

 

Hai tay Cố Chiêu ôm chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh của Kỷ Tô. Hắn tham lam hút hết không khí trong miệng cậu.

 

Một lúc sau, Cố Chiêu mới ôm Kỷ Tô trồi lên mặt nước.

 

Kỷ Tô thoát nạn, há miệng thở dốc, những dòng nước không biết là nước mắt hay nước biển lăn dài trên má.

 

Cố Chiêu giơ tay lau nước trên cái trán ướt đẫm của mình, cười nói: “Lo lắng cho tôi vậy à?”

 

Kỷ Tô nhìn hắn, bất ngờ giơ tay đấm mạnh vào ngực đối phương, vừa đấm vừa mắng: “Cậu điên rồi à? Cậu có biết suýt nữa tôi bị cậu hù chết rồi không?”

 

Cậu mắng rất ác, giọng nói lạnh lùng thường ngày giờ pha thêm tiếng nức nở, hốc mắt cũng ửng hồng.

 

Cố Chiêu ngây ngẩn cả người, đứng yên không nhúc nhích để mặc cậu đánh mắng.

 

Kỷ Tô đánh đến mức các khớp ngón tay đều đau, cậu đẩy hắn ra: “Buông.”

 

Cố Chiêu càng siết lấy eo cậu, thấp giọng nói: “Xin lỗi, là tôi không tốt, tôi không nên dọa cậu như vậy.”

 

“Cậu… Cậu thật đáng giận!” Kỷ Tô tức giận cúi đầu cắn một cái lên vai hắn.

 

Cố Chiêu nhịn đau, yết hầu giật giật: “Kỷ Tô, sao cậu lại lo lắng cho tôi đến vậy? Sao lại không để ý tới sự an toàn của bản thân để cứu tôi?”

 

Kỷ Tô không cắn nữa, hờn dỗi đáp: “Ai chìm xuống biển, tôi đều sẽ ra cứu hết.”

 

“Vậy à?” Cố Chiêu buông eo cậu ra, nhìn Kỷ Tô không chớp mắt: “Nghĩa là cậu thật sự không hề thích tôi?”

 

Kỷ Tô mím môi, không muốn trả lời vấn đề này.

 

Cố Chiêu dang rộng hai tay: “Nếu vậy, cậu không cần quan tâm tới sự sống chết của tôi.”

 

Sau khi nói xong, hắn ngả người, lần nữa chìm vào nước biển lạnh như băng.

 

“Cố Chiêu!” Tim Kỷ Tô lại trật nhịp. Cậu vươn tay ra theo bản năng, muốn bắt lấy đối phương nhưng lại không nắm kịp dù chỉ là đầu ngón tay của hắn.

 

Cậu không chút nghĩ ngợi, lập tức nín thở lặn xuống nước.

 

Nước biển trong vắt, có thể nhìn thấy đáy. Cố Chiêu duỗi tay ôm cậu vào lòng rồi hôn lên môi cậu.

 

Hai người hôn nhau trong nước, môi lưỡi quấn quýt. Bọt khí tràn ra từ khe hở giữa hai đôi môi, sủi lên mặt biển rồi tan biến.

 

Cố Chiêu ôm Kỷ Tô trồi lên khỏi mặt nước, vẫn tiếp tục nụ hôn của mình. Hắn hôn một cách ác liệt, như muốn nuốt chửng đối phương vào trong bụng.

 

Sau nụ hôn, toàn bộ không khí trong phổi Kỷ Tô đều bị rút cạn, thậm chí não còn có hiện tượng thiếu oxy. Cậu xây xẩm mặt mày, không thể đứng vững.

 

Cố Chiêu ôm lấy eo Kỷ Tô, ghé vào tai cậu, khẳng định chắc nịch: “Kỷ Tô, cậu cũng thích tôi.”

 

Kỷ Tô không nói nên lời, chỉ biết bám lấy đối phương như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh.

 

Cố Chiêu bế cậu lên, từng bước đi ra khỏi khu nước sâu.

 

Kỷ Tô nằm trong lòng hắn dần tỉnh táo lại, thì thào lẩm bẩm: “Đồ điên…”

 

Cố Chiêu cười có phần nặng nề, khiến lồng ngực rung lên: “Giờ cậu mới biết tôi là kẻ điên sao, quá muộn rồi.”

 

Hắn bước lên bờ, rũ mắt nhìn Kỷ Tô: “Vậy cậu có muốn đón nhận tình yêu của kẻ điên này không?”

 

Kỷ Tô không trả lời, chỉ áp một tay lên lồng ngực ướt sũng của mình, cảm thụ nhịp tim đang đập mạnh.

 

Từ trước tới nay, cậu luôn cảm thấy nơi này của mình trống rỗng, y hệt một con búp bê bị khoét hết ruột gan, mặc cho gió thổi phần phật vào trong.

 

Nhưng giờ phút này, cậu cảm thấy rõ ràng từng tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực mình.

 

Hóa ra nơi này trống rỗng vì thiếu vắng tình yêu, mà nhờ tình yêu nên lại được lấp đầy một lần nữa.

 

Miễn là có đủ yêu thương.

 

Kỷ Tô từ từ buông tay, vùi mặt vào cổ Cố Chiêu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *