Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 45

 

Story pin image

LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 45

 

Edit: DL, Mimi – Beta: Chi

*****

Cố Chiêu cảm nhận được gò má đối phương đang áp vào gáy mình, ấm áp, mềm mại, ướt át, tựa như con mèo nhỏ đang cọ cọ làm nũng.

 

Dù không nghe được câu trả lời từ miệng cậu, nhưng hắn đã biết đáp án.

 

Khóe môi cong lên đầy vừa lòng, Cố Chiêu sải bước, tiếp tục đi về phía trước.

 

Trên bờ cát có không ít người, người qua đường nhìn thấy một nam sinh cao lớn ướt sũng ôm một nam sinh khác từ biển đi lên thì đều tò mò nhìn theo.

 

Kỷ Tô xấu hổ, khe khẽ nói: “Cậu để tôi xuống đi, tôi có thể tự đi được.”

 

Cố Chiêu xác nhận lại: “Được thật chứ?”

 

Kỷ Tô gật đầu, nhưng chân vừa chạm đất, cậu đã phát hiện chúng không còn chút sức lực nào.

 

Vừa rồi cậu vừa hoảng sợ, vừa tiêu tốn rất nhiều sức lực trên biển, nên đến giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

 

Cố Chiêu lại bế cậu lên, thấp giọng nói: “Xấu hổ thì giấu mặt đi thôi.”

 

Hai má Kỷ Tô nóng bừng, ngoan ngoãn vòng tay ôm bờ vai rộng lớn, lần nữa vùi mặt vào hõm cổ đối phương.

 

Dù sao nơi này đều là người xa lạ, cũng chẳng có ai nhận ra bọn họ.

 

Cố Chiêu bế cậu về khách sạn, đi một mạch vào phòng tắm: “Tắm nước ấm trước đã, đừng để bị cảm.”

 

Tắm rửa xong, Kỷ Tô thay quần áo sạch sẽ đi ra ngoài.

 

Cố Chiêu cũng đã tắm rửa xong. Hắn đứng ở quầy bar hâm sữa, nghe thấy tiếng động bèn ngước lên: “Lại đây.”

 

Kỷ Tô đi tới, nhận sữa, uống một hơi hết sạch.

 

Cố Chiêu hỏi: “Tối muốn ăn gì?”

 

“Gì cũng được.” Kỷ Tô để cốc sữa xuống, nghĩ đến một vấn đề quan trọng: “Đúng rồi, bao giờ thì chúng ta về?”

 

Cố Chiêu nhìn cậu: “Chơi mệt rồi?”

 

“Không phải.” Kỷ Tô lắc đầu: “Tôi muốn hỏi có thể ở thêm ngày mai nữa được không?”

 

“Đương nhiên là được.” Cố Chiêu nhéo má cậu: “Cậu muốn ở lại đây bao lâu cũng được.”

 

Kỷ Tô cười: “Khó lắm, còn phải về trường học nữa.”

 

Tuy cậu thật sự thích tất cả mọi thứ của nơi này, nhưng cuối cùng vẫn phải trở về với cuộc sống thực.

 

“Nếu cậu thích, sau này chúng ta có thể mua một căn biệt thự tại bãi biển.” Cố Chiêu bình thản nói như thể đang bình luận chuyện thời tiết: “Bao giờ rảnh thì tới ở một thời gian.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Mua một căn biệt thự tại bãi biển, sao qua miệng người này cứ như mua một món đồ chơi thế?

 

Cậu không tiếp tục đề tài này, chỉ nói: “Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn tối đi.”

 

Họ giải quyết bữa tối tại một nhà hàng gần đó, ăn xong thì tản bộ trên bãi cát.

 

Thủy triều dâng cao, chuyện buổi chiều để lại bóng ma tâm lý cho Kỷ Tô, cậu đứng cách ra xa, cũng không cho Cố Chiêu lại gần mặt nước.

 

Đi được một nửa, Cố Chiêu sang bên cạnh nghe điện thoại.

 

Kỷ Tô ngồi xổm xuống nghịch cát, đào ra được vài vỏ sò đủ sắc màu và mấy viên trai nhỏ. Cậu lấy nước rửa sạch rồi cẩn thận bỏ vào túi áo.

 

Đi dạo xong, đến khi về khách sạn, Kỷ Tô mới mở điện thoại lên.

 

Điện thoại của cậu đã tắt từ chiều hôm qua, mãi đến tận sáng nay cậu mới nhớ ra phải sạc pin.

 

Vừa khởi động máy, tin nhắn đã ào ào xổ ra.

 

Kỷ Tô ấn vào khung chat với Kiều Cẩm, lướt xem tin nhắn mới từ ngày hôm qua.

 

Kiều Cẩm: [Bảo bối Tô Tô ơi! Sinh nhật vui vẻ!]

 

Kiều Cẩm: [Quà đã sẵn sàng rồi, bao giờ thì mày về lấy?]

 

Bởi vì mãi không thấy cậu trả lời, Kiều Cẩm còn gọi vài cuộc điện thoại nhưng không lần nào thành công.

 

Kỷ Tô hơi áy náy, lại thêm chút chột dạ, cậu ra ban công gọi lại cho đối phương.

 

Cuộc gọi vừa kết nối, giọng Kiều Cẩm đã vang lên: “Tô Tô, sao gần đây mày hay chơi trò mất tích thế hả!”

 

“Xin lỗi Tiểu Kiều, hôm qua điện thoại tao hết pin nên cũng quên không khởi động lại.” Kỷ Tô thành thật xin lỗi: “Cảm ơn lời chúc sinh nhật của mày.”

 

“Ây, không có gì, tao chỉ muốn tặng quà sinh nhật cho mày.” Cũng may Kiều Cẩm không trách cậu: “Giờ mày đang ở đâu thế?”

 

Kỷ Tô trả lời chi tiết: “Giờ tao đang ở biển.”

 

“Gì? Biển á?” Kiều Cẩm ngạc nhiên: “Mày đi biển một mình á? Sao không gọi tao đi cùng?”

 

“Tiểu Kiều, tao không đi một mình.” Kỷ Tô hạ thấp âm lượng: “Tao đi với Cố Chiêu…”

 

Im lặng vài giây, Kiều Cẩm như bừng tỉnh: “Hóa ra niềm vui bất ngờ cho sinh nhật mày của Cố Chiêu là tiệc sinh nhật trên biển!”

 

Kỷ Tô ngỡ ngàng: “Sao mày biết?”

 

“Hôm trước cậu ta hỏi tao trước kia mày đón sinh nhật như thế nào.” Kiều Cẩm giải thích đơn giản: “Được, coi như cậu ta có lòng.”

 

Kỷ Tô ngoái đầu nhìn người đang ngồi trên ghế sô pha, cảm thấy ngọt ngào như vừa ăn mật.

 

“Ê tao bảo này Tô Tô, hai chúng mày đang đi du lịch với nhau đấy à!” Kiều Cẩm chất vấn: “Thế có phải chính thức rồi không?”

 

Kỷ Tô lấy lại tinh thần, khẽ trả lời: “Vẫn chưa chính thức xác định quan hệ đâu.”

 

Kiều Cẩm nhạy bén bắt được trọng điểm: “Vẫn chưa sao?”

 

Kỷ Tô mím môi: “Tao muốn có một nghi thức tỏ tình chính thức cho cậu ấy.”

 

“Đụ má đụ má đụ má!” Kiều Cẩm lập tức trở nên kích động: “Chúng mày đang ở đâu? Tao lập tức bay qua, tao phải chứng kiến thời khắc lịch sử này!”

 

Kỷ Tô ngẫm nghĩ rồi từ chối: “Tiểu Kiều, khi nào về tao sẽ kể lại cho mày nghe.”

 

Kiều Cẩm cũng hiểu ra: “Tao hiểu rồi, mày muốn ở một mình với cậu ta đúng không?”

 

Kỷ Tô nhẹ nhàng đáp “ừ”: “Cậu ấy thích ở một mình với tao.”

 

“Biết rồi biết rồi, tao cũng chỉ thuận miệng nói thôi.” Kiều Cẩm hô lớn: “Nhưng tao cảm thấy mày không cần hao tâm tổn trí nghĩ nghi thức tỏ tình gì cả, chỉ cần mày gật đầu là hot boy Cố sẽ nhào tới liền!”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Sau khi cúp điện thoại, cậu quay về phòng ngủ, phát hiện Cố Chiêu đã nằm lên giường.

 

Kỷ Tô yên lặng ngồi xuống sô pha, mở trang tìm kiếm, nhập câu hỏi: “Làm sao để có lễ tỏ tình trang trọng?”

 

Kết quả tìm kiếm gợi ý đủ kiểu, nào là “tỏ tình trong bữa tối dưới ánh nến”, “viết thư tay tỏ tình”, “tặng quà tỏ tình”, còn có cả “hát tình ca tỏ tình” nữa.

 

Ngón tay Kỷ Tô dừng lại, cậu bỗng nảy ra một ý tưởng.

 

Tuy cậu không hát tình ca, nhưng…

 

“Chưa lên ngủ à?” Cố Chiêu lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của cậu.

 

Kỷ Tô dựa lưng lên ghế: “Đêm nay tôi ngủ ở ghế sô pha.”

 

Cố Chiêu từ tốn hỏi: “Sao thế, hôm nay không chê sô pha nữa à?”

 

Tai Kỷ Tô nóng lên, cậu dứt khoát nhắm mắt nằm xuống.

 

Có gì đâu, không phải chỉ là nằm trên sô pha được Cố Chiêu khẩu…

 

Cảnh tượng tối qua lại hiện lên trong đầu, cậu xoay người úp mặt vào ghế nhưng không giấu được đôi tai đỏ ửng.

 

*

 

Sáng hôm sau, Kỷ Tô lại tỉnh dậy trên giường.

 

Cố Chiêu không ở đây, cậu nắm bắt cơ hội, nhanh chóng chạy ra ngoài khách sạn.

 

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Kỷ Tô quay về khách sạn, vừa hay đụng phải Cố Chiêu.

 

Cố Chiêu cũng thấy cậu, bước tới, cau mày hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

 

Kỷ Tô ậm ừ cho qua: “Không đi đâu cả, đi dạo quanh chút thôi.”

 

Vẻ mặt Cố Chiêu không tốt, hắn giơ điện thoại của cậu lên: “Không mang cả di động.”

 

Kỷ Tô nhận lại điện thoại, hỏi dò: “Không phải cậu cho rằng… tôi lén trốn đi đấy chứ?”

 

Cố Chiêu nhìn cậu chăm chú, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

 

Kỷ Tô mỉm cười, nhẹ nhàng dỗ dành: “Yên tâm, tôi không chạy đâu mà.”

 

Nếu muốn chạy thì ít nhất cũng phải mang điện thoại theo.

 

Cố Chiêu lộ vẻ mất tự nhiên hiếm có, hắn xoay người, sóng vai đi cùng cậu: “Không phải.”

 

Kỷ Tô nhịn cười: “Vậy thì thôi.”

 

Ăn sáng xong, hai người đi tham quan các điểm nổi tiếng quanh đó.

 

Hôm nay Kỷ Tô mang theo di động, cậu không nhịn được chụp ảnh xung quanh.

 

Trong lúc chụp, cậu vô tình hướng camera điện thoại vào Cố Chiêu đang đứng cách đó không xa.

 

Với bờ vai rộng, eo thon, chân dài cùng tỉ lệ cơ thể cân đối, chỉ cần chụp bừa cho hắn một bức cũng ra được một tấm ảnh đẹp cỡ bìa tạp chí.

 

Kỷ Tô chụp liên tục vài tấm ảnh. Cố Chiêu như cảm nhận được, ngoái đầu nhìn về phía cậu.

 

Gương mặt anh tuấn vốn không hề có biểu cảm nào, nhưng ngay khi nhìn thấy cậu thì lập tức trở nên dịu dàng hơn, vẻ mặt vốn lạnh lùng cũng trở nên sinh động.

 

Camera điện thoại đã ghi lại những biến hóa rất nhỏ này.

 

Lòng Kỷ Tô như nhũn ra, ê ẩm.

 

Cố Chiêu sải bước tới chỗ cậu: “Chụp lén tôi à?”

 

“Sao mà gọi là chụp lén được?” Kỷ Tô buông điện thoại xuống: “Rõ ràng là đang công khai chụp mà.”

 

Cố Chiêu nhéo mặt cậu: “Hay lắm, hẳn là công khai.”

 

Kỷ Tô nhướn mày: “Không được sao?”

 

“Đương nhiên là được.” Cố Chiêu buông tay, lấy điện thoại, mở camera lên, nói: “Lại đây, chụp chung một bức nào.”

 

Kỷ Tô nghe lời, bước đến: “Chụp như thế nào?”

 

Cố Chiêu hơi khom xuống, để mắt ngang tầm mắt cậu, má kề má.

 

Kỷ Tô không ngờ lại gần đến vậy. Cậu dịch sang bên cạnh một chút theo bản năng nhưng đã bị đối phương giữ vai lại.

 

“Đừng nhúc nhích.” Cố Chiêu nhìn máy ảnh, thấp giọng nói: “Cười nào.”

 

Kỷ Tô nở nụ cười, đuôi mắt cong cong: “Thế này được rồi chứ?”

 

“Ừ.” Cố Chiêu trả lời. Ngay trong khoảnh khắc bấm chụp, hắn quay sang hôn lên mặt cậu.

 

Kỷ Tô giật mình. Khi tỉnh táo lại, nơi bị hôn trên mặt lập tức đỏ bừng.

 

Cố Chiêu thả điện thoại xuống, kiểm tra ảnh vừa chụp.

 

Kỷ Tô giơ tay che mặt: “Sao cậu lại làm vậy hả?”

 

Cố Chiêu nhìn ảnh chụp vài giây rồi hài lòng cất điện thoại đi: “Giờ tôi không so đo chuyện cậu chụp lén tôi nữa.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Hai người chơi tới khi trời tối đen mới tìm nhà hàng để ăn tối.

 

Khi đi ngang qua một nhà hàng có nhạc sống, Kỷ Tô dừng bước: “Cố Chiêu, tối nay chúng ta ăn ở đây nhé?”

 

Cố Chiêu chưa cần nhìn đã đồng ý: “Được.”

 

Nhà hàng này tương đối yên tĩnh, trang hoàng rất có không khí, những người tới dùng bữa cũng không hề ồn ào.

 

Ăn được một nửa, Kỷ Tô nói nhỏ: “Tôi đi vệ sinh nhé.”

 

Cố Chiêu trả lời: “Ừ.”

 

Kỷ Tô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, nhưng cậu không đi về phía nhà vệ sinh mà đi sang khu biểu diễn dương cầm.

 

Một lúc sau, Cố Chiêu nghe thấy có người nhắc tên mình: “Khúc nhạc sau đây xin được dành tặng cho Cố Chiêu.”

 

Hắn lập tức ngước lên, nhìn về phía phát ra âm thanh.

 

Kỷ Tô ngồi trước cây đàn dương cầm, đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, dịu dàng bao phủ lấy cậu.

 

Ngón tay thon dài trắng nõn đặt lên những phím đàn đen trắng, tiếng đàn du dương từ từ vang lên.

 

Cố Chiêu chăm chú lắng nghe vài giây, đôi mắt đen càng thêm thâm trầm.

 

Đây là bài hát chủ đề tên “Reality” của một bộ phim Pháp ít người biết đến – “La Boum”. Ngoài ra nó còn có một cái tên lãng mạn, “Ready For Love”.

 

Bản nhạc này không phổ biến, nhưng trong một lần nói chuyện, bọn họ vô tình phát hiện cả hai đều từng nghe qua bản nhạc này.

 

Giai điệu đẹp đẽ mà lãng mạn, kể về câu chuyện tình yêu dịu dàng mà sâu đậm, khiến người nghe vô cùng xúc động.

 

Trong tiếng đàn dương cầm, tim Cố Chiêu cũng đập càng lúc càng nhanh, bàn tay để trên bàn siết chặt lại.

 

Kết thúc khúc nhạc, Kỷ Tô đứng dậy cúi chào. Những vị khách đang đắm chìm trong tiếng đàn cũng hoàn hồn, lập tức vỗ tay khen ngợi.

 

Kỷ Tô trở lại bàn ăn, vành tai hồng hồng, không dám nhìn người đối diện.

 

Cố Chiêu không nói gì, vẫn gắp đồ ăn cho cậu như bình thường.

 

Để tăng thêm can đảm, Kỷ Tô rót một ly rượu đỏ rồi uống cạn.

 

Cố Chiêu bình tĩnh nhắc nhở: “Uống ít thôi.”

 

Ăn xong, hai người rời khỏi nhà hàng, đi ra bãi biển.

 

Kỷ Tô chọn một vị trí vắng người, dừng bước: “Cố Chiêu.”

 

“Ơi.” Cố Chiêu cũng dừng lại, xoay người đối mặt với cậu.

 

Gió biển hơi lạnh, tóc Kỷ Tô bị gió thổi bay lên.

 

Cậu xấu hổ chỉnh lại tóc, lấy một chiếc vòng làm từ ngọc trai và vỏ sò cất sẵn trong túi ra.

 

Cố Chiêu nhìn chiếc vòng: “Tặng tôi à?”

 

“Đúng, tặng cậu.” Kỷ Tô đỏ mặt trả lời: “Tuy không đáng tiền, nhưng mỗi hạt trai, mỗi vỏ sò trên đó đều do tôi tự tay tìm về, cũng do chính tay tôi kết lại.”

 

Cố Chiêu vươn một tay ra: “Đeo cho tôi đi.”

 

Kỷ Tô kéo giãn chiếc vòng, lồng vào cổ tay người kia, ngước mắt hỏi: “Khúc dương cầm tôi vừa đàn cho cậu, cậu có nhận ra không?”

 

Cố Chiêu nhìn sâu vào đôi mắt chứa đựng cả bầu trời sao trước mặt: “Có nhận ra.”

 

“Khúc nhạc đó, là lời bày tỏ của tôi.” Kỷ Tô đỏ mặt, âm cuối vì thẹn thùng mà thoáng run lên: “Em thích anh, Cố Chiêu.”

 

Không phải tôi cũng thích cậu, mà là em thích anh.

 

Dù đã đoán được đáp án, song giờ phút này, đại não Cố Chiêu vẫn chấn động không thôi, hệt như có một tia sét đùng đùng đánh xuống, khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng, vẻ mặt cũng vì thế mà đờ đẫn cả ra.

 

Kỷ Tô vượt qua thẹn thùng và căng thẳng, kiên định nói: “Em muốn anh biết, không phải chỉ vì anh thích em, theo đuổi em nên em mới đồng ý hẹn hò với anh.”

 

Cố Chiêu nghẹn lời, trong phút chốc không thể thốt ra nổi một âm tiết nào.

 

“Em thích anh, có lẽ chưa nhiều như anh thích em, nhưng mà…” Kỷ Tô liếm đôi môi khô khốc: “Nhưng mà em sẽ cố gắng, cố gắng xứng đáng với tình yêu của anh, cố gắng cho anh thật nhiều…”

 

Âm cuối đột nhiên ngưng bặt, Kỷ Tô đã lọt vào một vòng tay vô cùng quen thuộc.

 

Cố Chiêu ôm lấy cậu. Đôi tay thon dài rắn chắc gắt gao ghì chặt cậu, dùng sức như muốn khảm cậu vào trong cơ thể.

 

Tốt nhất là khảm thật sâu, hòa thành một thể, mãi mãi không tách rời.

 

Kỷ Tô nhắm mắt, vươn tay ôm lại hắn.

 

Một lúc sau, bên tai cậu vang lên giọng nói trầm khàn của người kia: “Lời em vừa nói là nghiêm túc đúng không?”

 

“Đương nhiên là nghiêm túc.” Kỷ Tô khẳng định: “Em sẽ có trách nhiệm với từng câu từng chữ em đã nói ra.”

 

“Kỷ Tô, em phải biết anh là một con chó điên.” Cố Chiêu giơ tay giữ gáy cậu, khàn giọng nói: “Tình yêu của chó điên, một khi đã chấp nhận thì em sẽ không còn cơ hội đổi ý đâu.”

 

“Cố Chiêu, vậy thì anh cũng phải biết một điều.” Kỷ Tô lùi về phía sau một chút, nghiêm túc mà khoa trương nói: “Sau khi ở bên em, anh tuyệt đối không thể vứt bỏ em.”

 

Cậu đã từng bị vứt bỏ, cũng đã nếm trải đủ cảm giác cô đơn một mình.

 

“Kỷ Tô, thực ra chúng ta rất giống nhau.” Cố Chiêu nở nụ cười: “Chỉ có tử biệt chứ không thể sinh ly.”

 

Trái tim Kỷ Tô run lên, cậu chợt thấy ngượng ngùng vì bị đối phương nhìn thấu, cũng có cảm giác vui sướng khi tìm được tri kỷ trong đời, nhẹ giọng đáp: “Ừm…”

 

Cố Chiêu nhìn cậu, cúi người hung hăng cướp lấy đôi môi nói toàn lời ngon tiếng ngọt của cậu.

 

Lúc mới bắt đầu, hắn hôn rất kịch liệt, như muốn thể hiện toàn bộ tình yêu mênh mông mà cuồng nhiệt không thể diễn tả bằng lời sâu trong trái tim mình.

 

Đến khi Kỷ Tô bắt đầu thiếu dưỡng khí, hắn mới điều chỉnh để nụ hôn trở nên triền miên, dịu dàng và sâu lắng hơn.

 

Một lát sau, Cố Chiêu đổi tư thế ngồi trên bãi cát.

 

Kỷ Tô nằm trong lòng hắn thở dốc từng ngụm, gương mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh ánh nước, hàng mi đen dài như lông quạ ướt át, trông vừa đáng thương lại vừa xinh đẹp.

 

Cố Chiêu vẫn chưa hôn đủ. Hắn ngậm vành tai mềm mại và nóng rực của đối phương, mút mát vài cái rồi dần trượt môi xuống gáy cậu, lưu lại một vệt nước ướt át dụ hoặc.

 

Kỷ Tô bị hôn đến run cả sống lưng, mềm giọng từ chối: “Thôi đừng…”

 

“Đừng á?” Cố Chiêu nắm chặt ngón tay mềm nhũn của cậu, khàn giọng hỏi: “Anh là bạn trai em, không cho anh hôn, thế cho ai hôn?”

 

“Cho hôn.” Kỷ Tô nâng mi, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tội nghiệp: “Nhưng anh hôn như thế, em không chịu nổi…”

 

Cố Chiêu chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng cực kỳ tà ác đang xông thẳng tới nơi nào đó, cắn răng hỏi ngược lại: “Thế này mà đã không chịu nổi à?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *