Tàng Kiếm – Chương 12

 

微博

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 12: “Ngộ thương”

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Bởi vì tuổi thọ trung bình của con người được kéo dài, nên thời gian trưởng thành cũng chậm lại. Trong thế giới này, tám mươi tuổi mới bắt đầu thành niên. Ở Khu 9 Omega rất hiếm, con cháu đời sau cũng rất quý, hiển nhiên sự bảo vệ đối với vị thành niên càng được gia tăng, nhất là vị thành niên Omega.

 

Vị thành niên Omega không quá hoàn thiện về thể năng, tuyến Omega ở sau gáy chưa phát dục hoàn toàn, cho nên pheromone (1) Omega cũng yếu. Bởi vì yếu tố này mà gần như Cleige có thể tìm được căn cứ chính xác để khẳng định Diệp Minh là vị thành niên.

(1) Pheromone là những chất được sử dụng như những tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài, những chất này được tiết ra ngoài cơ thể côn trùng và có thể gây ra những phản ứng chuyên biệt cho những cá thể khác cùng loài. Đôi khi chất này còn được gọi là hormone xã hội hay được xem như một hệ thống thông tin hóa học.

 

Diệp Minh không tin Cleige hơn một trăm tám mươi tuổi, Dean cũng không tin Diệp Minh mới hai mươi mốt. Lúc này hai người cực kỳ ăn ý, đều dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn Cleige vô tội. Phải biết, ở thế giới này, một người hai mươi mốt tuổi vẫn còn ở giai đoạn em bé, chưa cai sữa mẹ đâu, hẳn là còn nằm trong phòng quan sát ngủ khò khò.

Dean nói: “Tôi ra ngoài xem một chút, chỗ này không an toàn, cách đây không xa có dấu vết săn bắt, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải người của Khu Không thẩm quyền, còn phải đề phòng Andrew tìm tới. Andrew biết mã số của chúng ta, việc hắn tìm ra chúng ta chỉ là vấn đề thời gian.”

 

“Tôi bảo này, nhóc Dean, cậu có nghe thấy những gì tôi nói hay không?” Cleige tỏ vẻ bất mãn.

 

Dean không thèm nhìn hắn, đáp: “Tướng quân Cleige, tốt nhất là ngài hãy trông chừng Công chúa Amelia cho tốt, tất cả những ý tưởng kỳ quái khác có thể tạm gác lại đi.”

 

Rõ ràng là Cleige rất bực bội: “Được lắm, vừa rồi tôi không nên nói tốt cho cậu, hẳn là phải để Omega vị thành niên kia dùng thanh kiếm đập vỡ đầu cậu đi.”

 

Dứt lời, Cleige liền rút bội kiếm bên hông ra. Thanh kiếm trông qua khá là tinh xảo và đẹp mắt, lưỡi kiếm còn lấp lóe ánh sáng màu bạc. Hắn “xẹt” một tiếng cắm thanh kiếm xuống mặt đất, nhân tiện còn ghim luôn vào một góc áo của Công chúa Amelia.

 

“A ——” Đột nhiên Amelia kinh hãi kêu lên một tiếng. Cô ta run run định đứng lên, chỉ tiếc góc áo bị ghim xuống mặt đất, cả người nghiêng nghiêng vẹo vẹo không thể đứng thẳng, sợ hãi nói: “Anh không thể làm vậy với tôi, không thể làm hại tôi.”

 

Diệp Minh bị tiếng hét cao đê-xi-ben của cô ta làm cho hoảng sợ. Cậu đã sớm quên mất nàng Công chúa hôn mê này, ai ngờ tự nhiên cô ta tỉnh lại.

 

Thực ra lúc Dean trở về đã phát hiện Công chúa Amelia tỉnh lại, song thấy cô ta vẫn nằm úp sấp trên mặt đất giả bộ hôn mê, nên mới nhắc nhở Cleige một chút.

 

Cleige ác miệng nói: “Công chúa điện hạ, tỉnh rồi sao còn nằm trên mặt đất, không phải là muốn chạy trốn đấy chứ? Nếu cô muốn rời khỏi, tôi sẽ rất tán thành, cô không cần lo lắng Dean luyến tiếc cô đâu, ta nghĩ cậu ta sẽ rất vui nếu cô làm như vậy. Trong bốn người chúng ta, cô rõ ràng là cái đuôi khó kéo theo nhất.”

 

Amelia bị hắn nói đến tái mặt, giọng nói như sắp khóc đến nơi, “Anh… Tôi là Công chúa, thế mà anh…”

 

“Đừng làm loạn.” Dean bất chợt lên tiếng, vẻ mặt trông qua khá nghiêm túc, “Bên ngoài có người.”

 

Amelia là người đầu tiên ngậm miệng. Cả người cô ta lạnh run, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu không ngừng trào ra, có vẻ sợ tới mức sắp ngất rồi. Bất chấp vạt váy đang bị ghim trên mặt đất, cô vội vã đứng lên tóm lấy cánh tay Dean, run rẩy nói: “Nguyên soái Dean, anh phải bảo vệ tôi, không thể… không thể để cho…”

 

Khu Không thẩm quyền đáng sợ đến nhường nào, hẳn là Công chúa Amelia đã biết. Cô luôn nghe được đủ loại tin đồn rằng, nơi này không có luật pháp trói buộc, mọi vấn đề đều được giải quyết bằng sức mạnh. Tóm lại, ở đây, kẻ mạnh có thể muốn làm gì thì làm, kẻ yếu chỉ coi như phí hoài một mạng. Đối với một Omega mà nói, nơi đây chính là địa ngục.

 

Diệp Minh không cảm nhận được có người đang đến. Cậu chỉ có thể nghe tiếng gió ở ngoài, hiển nhiên vẫn gầm gừ như tiếng kêu của dã thú, thật sự khiến người ta nổi da gà.

 

Dean không nói gì, Cleige cũng trở nên nghiêm túc. Sơn động rơi vào tĩnh lặng khoảng hai, ba giây đồng hồ. Đông Đông bám trên vai Diệp Minh chợt nhỏm người lên, run run hai lỗ tai nhỏ, bộ dáng vô cùng cảnh giác. Sau đó, bọn họ chợt nghe thấy những tiếng “lạo xạo” rất nhẹ, không giống như tiếng bước chân người.

 

Bỗng chốc, một bóng đen xông vào cửa động. Dean đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng giơ tay nã một phát súng. Bóng đen bị trúng đạn, “bịch” một tiếng ngã trên mặt đất. Thế mà lại là một con thú hoang cùng loài với chó săn. Đầu của nó thật sự rất to, gần bằng đầu sư tử trưởng thành rồi.

 

Diệp Minh chưa từng thấy con “sói” nào khổng lồ như vậy, quả thực còn to hơn con boss Thiên Lang trong ải cuối cùng của phó bản Kiếm Chủng. Song Thiên Lang là boss nhỏ, lực chiến rất yếu, còn thực lực của dã thú trước mắt đây vẫn là một ẩn sổ.

 

“Nhìn xem, nhìn xem, xem chỗ này có cái gì nào? Đúng là trái ngọt bất ngờ rơi!”

 

“Đã lâu lắm rồi ông đây không ngửi thấy mùi hương nào hấp dẫn đến vậy.”

 

“Hôm nay đúng là một ngày may mắn, đã bao lâu rồi không được nếm vị ngọt của Omega.”

 

Có bốn người xuất hiện ngoài cửa động. Người thứ nhất rất cao to, có vẻ vô cùng khỏe mạnh. Bên ngoài gió lạnh muốn chết, nhưng mấy người đàn ông này lại không mặc nhiều, cánh tay để trần, lộ ra những thớ cơ cuồn cuộn.

 

Người đàn ông đi ở phía trước cẩn thận quan sát bọn Diệp Minh, giống như là đang nhìn hàng hóa được bày bán. Ánh mắt hắn bắn ra hưng phấn cùng ham muốn trắng trợn khiến người ta chán ghét.

 

Hắn cười khanh khách, nói: “Thì ra có hai Omega, bên kia còn có một Beta nhìn cũng tàm tạm, ngon hơn những kẻ chúng ta từng đùa bỡn nhiều. Tên Alpha thì xử lý gọn gàng luôn đi. Anh em, hôm nay có cái để chơi rồi, đúng là không uổng công ra ngoài một chuyến.”

 

“Omega kia trông thật là nhỏ bé, các ông biết tôi khoái loại này mà.”

 

“Thế cho ông chơi trước, dù sao cũng không chạy được.”

 

Người mà bọn chúng đang nói đến hiển nhiên là Diệp Minh. Ngay cả Công chúa Amelia cũng cao hơn cậu một chút thì chắc chắn chẳng có Alpha hoặc Beta nào “nhỏ xinh” hơn cậu được đâu.

 

Amelia vẫn luôn tóm chặt cánh tay Dean, tránh ở phía sau lưng anh, không dám liếc mắt nhìn đám người kia dù là một cái.

 

“Đủ lắm rồi, mấy người bên kia cứ tự quyết định thế mà tưởng là ngon sao.” Diệp Minh nhíu mày, không khỏi lộ ra vẻ chán ghét. Cậu cảm thấy ánh mắt đám người kia vô cùng ghê tởm.

 

“Đừng kích động.” Dean ngăn lại Diệp Minh, lên tiếng nói: “Chúng tôi là người của Khu 9.”

 

“Phi,” Một người đàn ông ở bên kia cười rộ lên, vứt vũ khí trong tay xuống, không sợ hãi mà đi tới, vươn tay định kéo Diệp Minh đang đứng cạnh Dean, “Ai cần biết chúng mày từ đâu đến, đã bị ông đây bắt gặp thì phải ngoan ngoãn để cho ông đè…”

 

Diệp Minh cho rằng Dean không kích động như mình, và cậu cũng chắc chắn mình sẽ là người đầu tiên không nhịn nổi mà ra tay. Ai ngờ gã đàn ông kia còn chưa nói hết lời khiêu khích thì đã tịt ngòi. “Bằng” một tiếng, Dean giơ súng, bắn thắng vào đầu hắn trong sự sững sờ của tất cả mọi người.

 

Ba người bên kia bị tình huống đột ngột phát sinh này làm cho ngây ngẩn cả người, mở to con mắt nhìn đồng bọn ngã vật xuống, vẻ mặt đều đầy vẻ không thể tin được.

 

Vẻ mặt Dean không có bất cứ biến hóa gì, giọng nói cũng không hề dao dộng. Anh nhìn chằm chằm cái tên vừa bị bắn hạ, nói: “Barrett, tử tù của Khu 9, đã lẩn trốn năm mươi lăm năm.”

 

Ba người bên kia đều tái mặt, hoàn toàn không còn vẻ thong dong thoải mái như lúc vừa rồi nữa. Một tên trong số chúng kêu lên: “Rốt cuộc mày là ai?”

 

“Ồ, đến tôi cũng không nhớ rõ. Thế mà cậu lại nhớ vậy à?” Cleige bỗng mở miệng.

 

Dean chỉ đáp: “Ấn tượng của tôi về Barrett khá sâu, là nhiệm vụ duy nhất không hoàn thành khi còn theo học ở trường Quân đội. Không ngờ hắn lại chạy trốn tới Khu Không thẩm quyền này.”

 

“Tôi phải chúc mừng cậu, đã bù lại…” Cleige run rẩy khóe miệng, “thiếu sót của rất nhiều năm trước.”

 

“Đừng nói lời vô nghĩa với hắn! Xử lý hắn đi!” Thấy Dean và Cleige đều không trả lời câu hỏi của mình, một trong số những tên đàn ông kia liền nổi nóng, bổ nhào về phía bọn họ.

 

Ba tên đàn ông xông tới đầy ác ý, Dean nhanh chóng đẩy Diệp Minh một cái để cậu lùi lại phía sau, rồi xông lên ngăn chặn tấn công của địch.

 

“Nhóc Dean, tôi giúp cậu.” Cleige rút thanh kiếm đang cắm trên mặt đất ra, phi thân nhảy lên cao rồi bổ kiếm xuống đầu một gã đàn ông phe đối địch, động tác khá là nhanh nhẹn. “Choeng” một tiếng, người kia giơ lên vũ khí lên đánh trả. Cả hai đều bị phản lực làm cho lùi ra mấy bước.

 

“A —— ”

 

Không có Dean che chắn, Công chúa Amelia lập tức nhìn thấy cái xác đang nằm bất động trên mặt đất và một vũng máu thật to. Cô ta hét lên một tiếng, mắt nhắm lại nhanh chóng ngất đi.

 

Diệp Minh nói với Đông Đông: “Mày để ý cô gái này.”

 

“Chủ nhân, cẩn thận đấy.” Đông Đông nhảy xuống khỏi bả vai của Diệp Minh, đáp lời.

 

Dean một đánh hai, trông có vẻ không công bằng. Diệp Minh nhắm vào một gã nam nhân rồi phóng kỹ năng theo thói quen, ý đồ san sẻ với Dean một chút. Khinh kiếm chứa đầy kiếm khí, cậu trực tiếp rút trọng kiếm ra, phóng một chiêu “Phong Lai Ngô Sơn” tới. Đại Phong Xa vốn là kỹ năng đặc biệt của Tàng Kiếm sơn trang – một kỹ năng quần công. Nó vừa được phóng ra, hào quang màu vàng kim liền bủa vây tứ phía, trông khí thế vô cùng.

 

Tuy ba gã đàn ông kia không hề yếu, nhưng đây là lần đầu bọn chúng thấy kỹ năng Tàng Kiếm, cho nên hoàn toàn không chịu nổi. Chúng bị Đại Phong Xa của Diệp Minh làm cho đầu váng mắt hoa, giơ vũ khí lên chống đỡ theo bản năng. Chỉ nghe “keng keng keng” mấy tiếng, số vũ khí ấy đều bị trọng kiếm của Diệp Minh chém đứt làm đôi, không có một cái nào là ngoại lệ.

 

Ngay cả kiếm của Cleige cũng “keng” một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, gãy thành hai đoạn, một đoạn rụng rơi trên mặt đất, một đoạn cắm vào vách đá trong hang.

 

Đám người kia không dám tiến lên phía trước, ngược lại còn bị Diệp Minh đánh lui ra ngoài cửa động, hiển nhiên là sợ. Nào có chuyện một Omega nhỏ xinh lại lợi hại đến như vậy? Quả thực chưa gặp bao giờ.

 

Dean đã từng thấy Diệp Minh dùng trọng kiếm đánh nát người máy của Khu 6 một cách dễ dàng, cho nên hiện giờ cũng coi như đã chuẩn bị tâm lý. Vừa thấy Diệp Minh xông lên anh đã nhanh chóng lui lại mấy bước để tránh bị Đại Phong Xa “ngộ thương”. Kết quả là anh không chật vật như Cleige, ngay cả bội kiếm cũng bị mất.

 

Diệp Minh không ngờ sẽ “ngộ thương” quân ta. Dù sao thì trong game, tình huống tương tự chắc chắn không bao giờ xuất hiện. Chỉ cần tổ đội, hệ thống sẽ phân biệt được địch ta, cho dù sử dụng kỹ năng quần công thì người một nhà cũng không phải đầu phải tai chi hết.

 

“Này… hình như chúng ta cùng một phe.” Cleige nhìn bàn tay trống trơn của mình, cau mày nhìn Diệp Minh, lại liếc sang phía Dean một cái, nói: “Trở lại Khu 9, ngoài việc đề nghị làm phòng an toàn, còn phải kiến nghị bọn họ sửa lại luật bảo hộ vị thành niên một chút. Hiện giờ một anh bạn nhỏ cũng đáng sợ như vậy, tôi còn tưởng chỉ có nhóc Dean năm đó là ngoại lệ thôi chứ.”

 

“… Đây chỉ là hiểu lầm thôi.” Diệp Minh tiếp lời.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *