Xem chim không anh – Chương 45

 

간직할게

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 45: Cuối cùng buổi tối buồn tẻ dài dằng dặc cũng kết thúc

Edit: Ame — Beta: Chicho

*****

Sau khi bắn ra trên người cậu nhóc, Ôn Thừa Thư lật cậu lại ôm vào lòng, hôn lên lông mi ướt nhẹp của cậu. Anh cúi đầu tựa vào cần cổ gầy gầy để từ từ điều hòa lại hô hấp nặng nề của mình.

 

Hai cánh tay mềm nhũn của Hình Dã vẫn vòng trên cổ anh, cậu nhắm mắt nhẹ nhàng thở hổn hển, ráng hồng nhuộm đẫm gương mặt non nớt, nhưng bàn tay lại không ngừng dịu dàng âu yếm mái tóc đang chôn bên cổ mình.

 

Ôn Thừa Thư bị cái động tác như đang tìm tòi gì đó của cậu làm cho buồn cười. Anh nghiêng mặt sang bên hôn lên cổ cậu một cái, kéo bàn tay đang phủ trên gáy mình ra, nhẹ rướn người lên nhìn chăm chú vào Hình Dã đang hé nửa mắt mơ màng, cất giọng trầm thấp: “Đi tắm nhé?”

 

Hình Dã lười biếng nằm trên giường không muốn di chuyển, lè lưỡi liếm liếm cánh môi hơi sưng, khàn giọng rên rỉ: “Mệt mỏi quá.”

 

Ôn Thừa Thư với tay lấy cái điều khiển bồn tắm để trên đầu giường, bấm nút thiết lập mức nước và nhiệt độ rồi buông điều khiển từ xa, kéo cậu nhóc vào lòng âu yếm dỗ dành một lát. Sau đó anh bước xuống giường, nhặt cái chăn rơi dưới đất lên đắp cho cậu.

 

Hình Dã giấu nửa gương mặt vào trong chăn, nhìn Ôn Thừa Thư đứng dậy xuống giường, không nỡ để anh đi: “Anh.”

 

Ôn Thừa Thư ngồi lại bên giường, đưa tay qua sờ lên mặt cậu, dỗ ngọt: “Rất nhanh thôi.”

 

Hình Dã chớp chớp mắt, nhìn anh cúi người nhặt áo ngủ rơi bên giường lên, không mặc mà chỉ cầm trong tay, chân trần đi về phía phòng tắm, tấm lưng rộng rãi hơi cuộn lên từng thớ cơ bắp chắc nịch, phía sau lưng chỗ gần đầu vai còn lưu lại mất vệt đỏ đỏ hình móng tay cào xuống, màu sắc không rõ ràng lắm lại làm cho Hình Dã đỏ rực cả mặt.

 

Hình Dã vùi mặt vào chăn, cắn môi nhìn anh đi vào phòng tắm.

 

Ôn Thừa Thư không đóng cửa phòng tắm, lúc bồn tắm xả nước phát ra mấy tiếng rào rào nhè nhẹ, sau đó lại bị tiếng nước chảy từ vòi hoa sen át đi, Hình Dã không hài lòng bĩu môi, nhìn cửa phòng tắm vẫn đang mở, con mắt chớp chớp.

 

Cậu khó khăn nhỏm dậy, vén chăn lên, đứng dậy bước xuống giường.

 

Ngay khoảnh khắc bàn chân đặt xuống tấm thảm ngay mép giường, cậu mới nhận ra chân mình mềm đến độ đứng không vững, lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã chổng vó. Cũng may cậu nhanh tay chống lên cái tủ đầu giường, lúc này mới không quỳ sụp xuống tại chỗ.

 

Thật vất vả dựa vào bàn mới đứng vững được, bỗng có thứ gì đó dính dính chảy dọc xuống theo bắp đùi, chất lỏng dính dính khiến hai mặt trong đùi cậu dính dớp cực kỳ ẩm ướt, làm cậu vô thức nhớ lại chuyện vừa rồi, tuy cũng không quá kịch liệt nhưng cũng đủ khiến mặt cậu đỏ tới tận mang tai, Hình Dã thấy cả thắt lưng mình cũng nhũn ra mất rồi.

 

Cậu cởi bỏ áo ngủ dính dính dán chặt vào người, để thân thể trần truồng, vịn tường đi từ từ đến trước cửa phòng tắm.

 

Ôn Thừa Thư đưa lưng về phía cửa, đứng dưới vòi hoa sen, đại khái là do anh quá cao nên khi tắm anh hơi khom người, giơ tay lên vuốt tóc ra phía sau, tiếng nước rào rào tràn ngập phòng tắm, át đi tiếng bước chân thong thả của Hình Dã.

 

Ngay khi Hình Dã ôm lấy thắt lưng Ôn Thừa Thư từ phía sau lưng, anh hơi cúi mặt, ánh mắt nhẹ liếc về cậu nhóc đang dán trên lưng mình, giơ tay chỉnh nhỏ dòng nước từ vòi hoa sen: “Không phải em mệt mỏi sao? Thức dậy làm gì?”

 

Gò má Hình Dã bị nước chảy dọc theo sống lưng anh làm ướt, cậu khịt khịt mũi, nhỏ giọng: “Nhớ anh mà.”

 

Ôn Thừa Thư xoay người, bất đắc dĩ hôn một cái lên chóp mũi của cậu, buồn cười nói: “Tôi chỉ đi tắm thôi mà.”

 

“Muốn ở cùng anh.” Hình Dã giương mắt lên nhìn anh, “Chân em mỏi quá anh à.”

 

“Em đang làm nũng sao?” Ôn Thừa Thư cười rồi vẫn vòng tay cậu lên cổ mình, “Ôm.”

 

Hình Dã ngoan ngoãn ôm cổ, nằm úp sấp trên vai anh, hai bắp đùi mỏi nhừ được anh ôm lên.

 

Ôn Thừa Thư nhẹ nhàng thả cậu vào bồn tắm lưng lưng nước, múc ít nước ấm thả lên vai cậu: “Đầu tiên phải ngâm mình một lát, tôi đi gọi người đổi ga giường đã.”

 

Hình Dã ôm cổ anh không chịu buông ra, mềm giọng nói muốn anh ôm thêm lúc nữa, Ôn Thừa Thư sờ đầu cậu, nói: “Hai giờ rồi bảo bối, nên nghỉ ngơi rồi, ngày mai tôi còn có việc, em cũng phải đến trường.”

 

Cuối cùng Hình Dã cũng buông anh ra, “à” một tiếng rất rầu rĩ, cậu nhìn anh cầm lấy khăn tắm xoa xoa tóc, phủ thêm áo choàng rồi ra khỏi phòng tắm, thuận tay khép cửa phòng lại.

 

Hình Dã ngửa mặt ra sau, để thân thể thả lòng chìm vào làn nước ấm, cậu nhắm mắt lại, tia sáng màu vàng ấm áp của đèn phòng tắm xuyên thấu qua bờ mi mỏng, hạ một bóng mờ dưới mắt cậu. Cậu phồng má thở nặng nề một hơi, cái loại cảm giác không thực tế này lại quay trở lại… Hình Dã luôn cảm thấy chuyện yêu đương này không thật chút nào. Ôn Thừa Thư mang đến cho cậu một cảm giác không chân thật, kể cả ban nãy khi ở bên cậu, anh dường như rất gắng sức kiềm chế, dịu dàng như có thể dứt ra bất kì lúc nào, khiến cho lòng cậu bất an không thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *