Tàng Kiếm – Chương 33

 

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 33: Mang thai

Edit: Ame – Beta: Chi

*****

Có vẻ Andrew cũng không khuyên bảo thành công, một chút tiến triển cũng không có, còn làm cho Diệp Minh quyết định đi gặp Curtis, hoàn toàn phản tác dụng.

 

Cleige lại nghĩ ra cách tốt hơn, xúi Dean đi mua cho Đông Đông một đống đồ ăn vặt, loại gì cũng có, cầm đi lấy lòng Đông Đông nhằm moi thông tin. Kết quả Đông Đông không có lập trường đã bị đồ ăn quyến rũ mất.

 

Cleige hỏi nó: “Chủ nhân của mày thích người như thế nào?”

 

Đông Đông ăn đồ ăn vặt, vừa nhồm nhoàm vừa lầm bầm mấy tiếng không rõ, nghiêng đầu tựa như đang suy nghĩ, một lúc sau nó liền tổng kết: “Chủ nhân thích người dịu dàng chu đáo, thấu tình đạt lý, biết chăm sóc người khác, còn thích người biết nói ngọt, biết dỗ người khác vui vẻ. Được rồi, các cô nương trong bang phái đều nói chủ nhân nhất định phải tìm một quân gia ghép đôi thì mới hoàn mỹ.”

 

Andrew nghe xong liền bật cười, chế nhạo: “Anh trai thân ái, anh chẳng giống chỗ nào cả, nếu không thì Diệp Minh đã chẳng lơ ngơ như thế.”

 

Cleige nói: “Đừng nản chí, thật ra nhóc Dean cũng đạt được một yêu cầu còn gì, là ngyên soái hàng thật giá thật đó. Dean có thể từ từ học cách dịu dàng, chu đáo, biết chăm sóc, tôi cảm thấy anh bạn nhỏ còn ít tuổi như thế, chắc cũng sẽ dễ dụ thôi.”

 

Diệp Minh gọi điện thoại cho Curtis, nói là muốn hẹn gặp hắn, chỉ là không đúng dịp, Curtis phải đi ra ngoài một chuyến mất một tuần mới về, cho nên cuộc hẹn được xếp vào cuối tuần.

 

Diệp Minh trải qua một tuần thanh nhàn. Gần đây không có ai đến trêu chọc cậu, ban ngày cậu ghé qua xem cửa hàng một lát, rèn đúc một ít vũ khí, quả thật vô cùng nhàn rỗi. Chỉ là thời gian thanh nhàn quá nhiều, làm cho Diệp Minh cảm thấy bản thân có hơi vô dụng, hết ăn lại nằm, mỗi ngày đều buổi tối ngủ sớm hơn trước, mà sáng cũng dậy muộn hơn trước.

 

Ban đầu, Diệp Minh định thứ hai đi trung tâm thành phố mua chút quà để mang tới buổi hẹn tặng Curtis, tiếp tục nói chuyện hợp tác. Nhưng sáng thứ hai, vừa mở mắt, cậu đã cảm thấy hơi đau đầu, thực sự không muốn rời giường, thế nên cậu liền lộn mấy vòng trên giường, tiếp tục đắp chăn ngủ.

 

Giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa, Đông Đông ăn xong bữa trưa rồi chạy vào trong phòng tìm Diệp Minh, đạp đầu cậu gào to: “Chủ nhân rời giường ăn cơm trưa, nắng đốt đến mông rồi nè! Chủ nhân chủ nhân không phải cậu bị bênh chứ??? Có muốn tìm bác sĩ đến xem dư lào hông???”

 

Diệp Minh xoay người ngồi dậy, ném Đông Đông đang đạp trên đầu mình xuống, ngáp ngủ: “Đã muộn thế này rồi à?”

 

Có thể bởi vì thức dậy quá muộn, Diệp Minh không cảm thấy đói chút nào, bữa trưa chỉ ăn qua loa vài miếng, còn cảm thấy không tiêu hóa nổi, khiến cậu có cảm giác bực bội. Ăn cơm trưa xong, Diệp Minh mang theo Đông Đông chuẩn bị ra ngoài, đi tìm xem nên mua cái gì làm quà tặng mới tốt.

 

Ra ngoài Tàng Kiếm sơn trang, cậu liền gặp Nguyên soái Dean – người đã mất hút một tuần nay. Nguyên soái Dean mặc một bộ quân phục màu đen viền vàng mới tinh, mang theo cái kính râm, trong tay cầm một tập báo cáo, tựa trên xe của hắn cúi đầu nghiêm túc xem. Tỷ lệ người đi qua ngoái lại nhìn đạt 100%, Nguyên soái Dean quả thật vô cùng có sức hấp dẫn mọi giới tính.

 

Dean ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Diệp Minh, anh nhanh chóng ném báo cáo trong tay vào xe qua cửa sổ đang mở, sau đó bước lên: “Tôi đưa em đi mua đồ.”

 

Diệp Minh nghi ngờ nhìn anh, sao Dean lại biết cậu định đi ra ngoài mua đồ, còn cố ý lái xe tới chờ ở đây. Diệp Minh không tin đây là trùng hợp hoặc do tâm ý tương thông, đáp án duy nhất là có gián điệp.

 

Cậu híp mắt nhìn Đông Đông đang co đầu rúc cổ: “Mày thu được bao nhiêu lợi ích hả? Còn dám bán cả chủ nhân cơ đấy.”

 

Đông Đông nhanh chóng vọt về ổ, miễn cho chủ nhân nổi bão. Nó thu của Dean một đống đồ ăn vặt, bằng lòng nối giáo làm kẻ mật báo các nhu cầu của chủ nhân nhà mình cho Dean, còn truyền thụ cho Dean một ít kinh nghiệm theo đuổi Diệp Minh. Theo lời của Đông Đông mà nói, tuy Nguyên soái đại nhân có vẻ cực kì nát bét, vừa không biết nói lời ngọt ngào, không biết săn sóc lại còn độc tài, cơ mà xét tổng thể thì tốt hơn cái tên quân gia cặn bã khẩu phật tâm xà biết dỗ dành, thực ra chân đạp n thuyền, không có chút thật lòng thật dạ nào, còn lừa thân lừa tâm không được lại đi kiếm máng khác thì tốt hơn nhiều.

 

Andrew và Cleige vì Dean mà đặc biệt viết ra một tờ hướng dẫn theo đuổi Diệp Minh, in ra giao cho Dean, chính là cái tập giấy vừa rồi Nguyên soái Dean vẫn đọc chăm chú đó. Đầu tiên là khiến Diệp Minh bình tĩnh lại, cho nên Dean nhịn một tuần cũng không dám đến quấy rầy cậu. Sau đó phải ôn nhu tiến công chiếm đóng trái tim Diệp Minh, cái gì mà tặng hoa, rồi gọi điện thoại nói chuyện phiếm, giúp Diệp Minh vận chuyển khoáng thạch nguyên vật liệu các loại, vân vân và mây mây. Đương nhiên còn phải bonus thêm gián điệp Đông Đông, mỗi lần tới sơn trang Tàng Kiếm hắn đều mang theo đồ ăn vặt.

 

Dean mở cửa xe cho cậu, nói: “Chuyện lần trước là tôi không đúng, tôi nghĩ rằng em cũng thích tôi, cho nên… Sau này tôi sẽ không ép buộc em, em không cần lo lắng nữa đâu.”

 

Hôm nay Nguyên soái đại nhân đổi sang chế độ dịu dàng, cơ mà kết hợp với khuôn mặt poker vạn năm của anh thật sự là rất kỳ dị, không hòa hợp một chút nào. Mà đây còn là thành quả học tập hơn nửa ngày của Nguyên soái Dean, còn mấy cái lời ngọt ngào tán tỉnh như trong tập báo cáo kia dạy, anh thực sự không thể nói ra miệng.

 

Dean đợi mấy giây, thấy Diệp Minh không nói lời nào, anh không khỏi cảm thấy sốt ruột, lại tiếp tục nói theo sách hướng dẫn: “Nếu như em cảm thấy tôi có điểm nào không tốt, tôi có thể từ từ sửa đổi. Tôi rất thích em, em làm bẹn troai của tôi nhé!”

 

Diệp Minh một giây trước còn vô cùng nghiêm túc, giây sau đã cười văng, cười không dừng được, cười đến mức phải đỡ xe gập cả người, cậu cảm thấy mình cười đến lạc nhịp cmnr! Nguyên soái Dean vẻ mặt nghiêm túc nói ra mấy từ “bẹn troai” gì gì đó, vừa 囧 vừa manh, làm cậu cứ như bị sét đánh đến run rẩy.

 

Đông Đông thò đầu ra, đoạn lời kịch trong báo cáo hướng dẫn này là do Đông Đông tự mình ra trận viết. Nó với Dean quay ra nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, hai người không thể tìm được cái nhọt gây cười ở đâu. Mấy cô nương, tỷ tỷ trong bang phái đều nói vậy mà, “bẹn troai” không đúng chỗ nào…

 

Diệp Minh cười đủ rồi mới hụt hơi nói: “Thì ra anh cũng có thể hài hước như thế.” Sau đó cậu liền ngồi vào trong xe Dean, có taxi miễn phí, cậu chẳng có lý do gì mà cự tuyệt.

 

Tròng mắt Đông Đông quay loạn, khua tay múa chân một chút với Dean rồi cũng theo vào trong xe. Trên mặt nó đầy vẻ đắc ý, đi theo chủ nhân hơn hai năm, có sự giúp đỡ của nó, nhất định Dean sẽ theo đuổi được chủ nhân.

 

Dean lái xe mang theo Diệp Minh đến trung tâm thương mại. Diệp Minh cùng Đông Đông ngồi ở sau xe. Vô tình quay đầu nhìn một cái, tập “báo cáo” ban nãy Dean cầm liền đập vào mắt cậu. Đối với cái gì mà báo cáo quân sự cơ mật, cậu chẳng có hứng thú gì, chỉ là nhìn lướt qua. Thế nhưng, rất hiển nhiên tập báo cáo kia không phải báo cáo quân sự cơ mật, mà là một quyển “Hướng dẫn chiếm lấy trái tym người yêu một cách dịu dàng”…

 

Toàn bộ bắp thịt trên gương mặt Diệp Minh đều co giật, trên tập báo cáo đó viết linh ta linh tinh vô cùng thê thảm, chắc chắn là một quyển “101 cách quấy tung mối quan hệ tình cảm lưu luyến” chuẩn mực.

 

Lôi từ trong balo giả tưởng ra một cái bút lông thường dùng để chép sách, Diệp Minh cầm quyển hướng dẫn kia, vung bút gạch hết mấy lời tán tỉnh đường mật. Cơ mà cẩn thận nhìn kĩ một chút, hay là để lại một hai cậu Đông Đông viết đi, có vẻ rất đạo lý rất mẫu mực à nha.

 

Đông Đông viết: “Đánh không cãi lại mắng không bật lại, lúc chủ nhân không vui thì cung cấp dịch vụ làm cọc gỗ, cho chủ nhân luyện trọng kiếm…”

 

Lúc đến trung tâm thương mại, Diệp Minh dạo qua một vòng rồi muộn màng phát hiện mình không hiểu thế giới này, không biết nên mang quà đến buổi hẹn bàn chuyện làm ăn thế nào cho tốt. Lúc đầu cậu còn cho rằng có thể hỏi Dean nên bèn quay qua hỏi luôn.

 

Dean bị hỏi liền nghiêm túc cau mày suy nghĩ, hết nửa ngày mới đáp: “Tôi chưa mang quà đi hẹn gặp ai bao giờ.”

 

Diệp Minh cảm thấy mình thực sự không nên kỳ vọng Nguyên soái đại nhân sẽ cho cậu được một lời khuyên tử tế gì, không thể làm gì khác hơn, cậu đành đi dạo khắp nơi, nghĩ xem đầu năm nay mang bình rượu ngon gì đó đi gặp có phải đã lỗi thời quá không.

 

Bọn họ vòng vo trong trung tâm thương mại mất một buổi chiều, lúc trở lại xe đã là hơn bảy giờ tối, trời đã tối rồi. Diệp Minh vừa lên xe đã cảm thấy rệu rã, dựa vào ghế mơ mơ màng màng ngủ mất. Dean phát hiện cậu đang ngủ nên cũng không dám đi quá nhanh, cố gắng chạy xe thật vững.

 

Đường không dài, đi chậm cũng hơn mười phút là tới trước cửa Tàng Kiếm sơn trang. Đến nhà rồi mà Diệp Minh vẫn chưa tỉnh ngủ, Dean liền mở cửa xe, phủ thêm áo khoác cho Diệp Minh, nhẹ nhàng ôm cậu ra khỏi ghế sau.

 

Cô nhân viên Beta nhìn thấy vậy cũng rón rén đi đến mở cửa cho Dean, để anh thuận lợi ôm Diệp Minh quang minh chính đại đi thẳng đến phòng ngủ của cậu. Đông Đông nhảy từ trong xe ra, vui vẻ quay mông đi ăn cơm tối.

 

Cô nàng Beta nói: “Anh chủ có phải là chơi đến mệt rồi không, tôi thấy sắc mặt ảnh không tốt lắm đâu.”

 

Dean nhíu mày, Diệp Minh mệt thành như vậy cũng là vì mua quà tặng cho tên Curtis kia, vừa nghĩ tới anh đã cảm thấy cực kì khó chịu, nói: “Tôi ở đây chăm sóc Diệp Minh là được, cô đi ra phía trước trông cửa hàng đi.”

 

Cô nàng gật đầu rồi đi ngay, để lại hai người Dean và Diệp Minh ở trong phòng.

 

Chính xác thì đúng là sắc mặt Diệp Minh không thể coi là tốt, Dean sợ thuốc cho Omega sẽ có tác dụng phụ, cũng sợ trận ốm lần trước còn chưa khỏi hẳn nên liền gọi điện bảo Walter nếu rảnh rỗi thì qua đây một chuyến.

 

Lúc Walter tới cũng đã là hơn mười giờ, nhưng Diệp Minh còn chưa tỉnh, vẫn ngủ đến bây giờ.

 

Nhẹ tay gõ mấy cái lên cửa, nghe tiếng Dean đáp lại, hắn mới mở cửa bước vào.

 

Dean kể lại đầy đủ: “Buổi chiều Diệp Minh cùng tôi đi một chuyến đến trung tâm thương mại, lúc đi thì vẫn còn khỏe mạnh, lúc về lại rã rời dù cường độ hoạt động không cao lắm, hơn bảy giờ trở về thì ngủ đến bây giờ, cơm tối cũng chưa ăn.”

 

“Trước hết không cần lo lắng quá, có thể chỉ là do cậu ấy quá mệt mỏi, chưa nghỉ ngơi tốt.” Walter đưa ra phán đoán tạm thời, mở cái thùng đa năng của hắn ra bắt đầu làm kiểm tra cơ bản cho Diệp Minh.

 

Chỉ là sau đó, Walter cũng không nói lời nào nữa, chậm rãi làm kiểm tra mất hơn nửa tiếng. Dean ở bên cạnh đi vài vòng, cứ vòng đi vòng lại, mặc dù không mở miệng thúc giục nhưng cũng có thể nhìn ra anh đang sốt ruột, hiển nhiên là rất lo lắng.

 

Walter thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đã mở miệng, chỉ là vẻ mặt có chút vi diệu, không biết có phải là chuyện tốt hay không, có nên vui vẻ hay không: “Nguyên soái Dean, Diệp Minh mang thai rồi, có thể việc mang thai này khiến cậu ấy tiêu hao nhiều thể lực hơn bình thường mà bản thân lại không biết, cho nên sẽ xảy ra triệu chứng dễ mệt mỏi, thích ngủ, đây là hiện tượng bình thường.”

 

“Cậu!” Giọng Dean vô thức cao hơn một chút, nhưng anh cũng kiềm chế sự ngỡ ngàng rất nhanh, hỏi lại: “Cậu nói cái gì? Chắc chắn chưa?”

 

“Tôi chắc chắn.” Walter nói: “Tôi làm mấy hạng mục kiểm tra cho Diệp Minh, kết quả đều là như vậy.”

 

Diệp Minh mang thai, nhất định là con của anh! Trên mặt Dean xuất hiện nét vui sướng, nhưng chỉ một giây sau đó, vẻ mặt anh lại có chút cứng ngắc. Lấy thái độ hiện tại của Diệp Minh đối với anh, nếu biết bản thân mang thai, có lẽ phản ứng của em ấy sẽ không vui sướng như mình, điều này làm cho Dean hơi đau đầu.

 

“Tôi sẽ nói rõ ràng với Diệp Minh.” Dean nói: “Trước hết cậu nhớ giữ bí mật chuyện này, tôi chưa muốn để cho người trong vương cung biết, nhất là công chúa Amelia, tôi muốn bảo đảm rằng Diệp Minh luôn được an toàn.”

 

“Đã rõ, thưa Nguyên soái.” Walter gật đầu, sau đó mở cửa rời đi.

 

Diệp Minh mơ mơ màng màng tỉnh lại, mắt nhập nhèm nhận ra trong phòng không mở đèn, tối đen thùi lùi chẳng nhìn thấy gì cả. Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng động thật nhỏ, cậu nghiêng đầu nhìn sang liền thấy Dean đang ngồi bên giường.

 

Diệp Minh giật mình hoảng sợ, não có phần chưa load được tình hình, hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

 

Dean đứng dậy mở đèn: “Em ngủ say quá, không ăn cả cơm chiều, tôi đã dặn dò nhân viên chuẩn bị đồ ăn cho em rồi, em có muốn ăn luôn không để tôi cho người đi hâm nóng lại một chút?”

 

Diệp Minh đã tỉnh ngủ hẳn, cũng không cảm thấy đói bụng, hỏi: “Được rồi, còn chưa ăn cơm chiều, mấy giờ rồi? ”

 

“Hơn ba giờ.” Dean nói.

 

“Cái gì?” Diệp Minh tưởng mình nghe lầm, cơ mà vừa quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, cậu nhận ra quả thực đã là ba giờ chiều, thế mà cậu lại ngủ lâu như vậy. Diệp Minh bèn lập tức xoay người dậy, định bụng nhanh chóng nhảy từ trên giường xuống.

 

Dean đang suy nghĩ xem có nên nói cho Diệp Minh biết chuyện cậu đang mang thai không. Có thể thấy rõ lúc này Diệp Minh không thích anh, nói cho cậu biết cậu đang mang thai con của anh, chín mươi phần trăm Diệp Minh sẽ nổi giận. Thế nhưng nếu không nói cho cậu, như vậy lại không đúng với nguyên tắc của Dean.

 

Đang lúc trầm ngâm suy nghĩ, Dean thấy Diệp Minh bật ngồi dậy, tim anh hẫng một nhịp, hai tay lập tức hành động, một tay đè vai một tay đè hông cậu lại, nhíu mày nói: “Em chậm một chút!”

 

Diệp Minh bị anh làm cho sửng sốt, toàn thân cứng ngắc không dám cử động nữa, cậu tưởng xảy ra chuyện gì, buồn bực nhìn anh: “Có gì không đúng sao?”

 

Dean im lặng, vẻ mặt khá là nghiêm túc, Diệp Minh bị anh nhìn đến nỗi nổi hết cả gai ốc, chỉ nghe thấy anh nói: “Tôi có một việc muốn nói với em, hy vọng em đừng tức giận.”

 

“… Chuyện gì?” Diệp Minh nghi ngờ nhìn anh, thái độ của Dean như này, có vẻ cũng không phải là chuyện xấu đâu ha.

 

Dean nói: “Vừa rồi em ngủ rất sâu, tưởng như bất tỉnh, gọi mãi không dậy, sắc mặt cũng rất xấu nên tôi đã gọi Walter tới kiểm tra một chút, xem có phải là em bị bệnh hay không…”

 

“Sau đó thì sao?” Diệp Minh hỏi lại, Nguyên soái đại nhân ấp a ấp úng, vẻ mặt lại nghiêm túc, chẳng lẽ cậu đã mắc phải bệnh hiểm nghèo gì đó rồi. Diệp Minh bị tưởng tượng của mình dọa cho rợn hết da gà.

 

Dean nói: “Walter nói, em mang thai.”

 

Diệp Minh bị một câu nói của Dean làm cho kinh hãi, cậu cảm thấy nhất định là mình còn chưa tỉnh ngủ, nếu không… Sao cậu lại mơ cái giấc mơ đáng sợ này! Ba chữ “em mang thai” quay vòng vòng trong đầu cậu, giống như dư âm kéo dài không dứt. Diệp Minh mở to mắt nhìn Dean, đầu ong ong, miệng lắp bắp: “… Anh… anh nói cái gì?”

 

“Em mang thai.” Dean vô tình lặp lại, kích thích thần kinh mẫn cảm của Diệp Minh.

 

Diệp Minh cảm thấy mình sắp điên rồi, tuy cậu là cong, tuy cậu cũng rất thích các bé con vừa mềm vừa moe, thế nhưng không có nghĩa là cậu cũng muốn sinh con. Nam nam sinh tử tuyệt đối không khoa học tí nào!!! Nhất là cậu và Dean mới “hợp gian” có một lần duy nhất, một súng trúng hồng tâm gì gì đó, thật sự quá khoa trương rồi…

 

Dean nói: “Bây giờ thể lực của em bị tiêu hao khá lớn, vậy nên đừng làm bản thân mệt mỏi, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt.”

 

“Chiếu cố thằng ông anh…” Diệp Minh cắn răng, thò tay cầm lấy trọng kiếm. Dean nhíu mày ngăn lại: “Lúc này tốt nhất em không nên vận động quá sức, cẩn thận thân thể…”

 

Nữ nhân viên Beta ôm lấy Đông Đông tròn vo, đang chuẩn bị ném nó về phòng của ông chủ nhỏ, nhưng vừa mới đi vào phía sau đã nghe thấy tiếng nổ đùng đùng đoàng đoàng liên tiếp không ngừng làm cô sợ giật hết cả mình, Đông Đông trong ngực cũng dựng hết cả lông.

 

Cô tự hỏi: “Tiếng gì thế nhỉ, có phải cậu chủ gặp chuyện gì rồi không, tao nghe thấy tiếng động từ phòng cậu chủ?”

 

Lỗ tai Đông Đông run một cái, đáp lại: “Bằng kinh nghiệm nhiều năm ở cạnh chủ nhân, tôi đoán, chủ nhân nhất định đang dùng chiêu “Phong lai Ngô Sơn”!”

 

Cô nàng Beta hỏi tiếp: “Phong lai Ngô Sơn là cái gì?”

 

“Nói cách khác, phòng ngủ của chủ nhân rất có thể sẽ sập.” Đông Đông nói: “Tối hôm nay có khi cậu phải ngủ chỗ khác rồi chủ nhân à…”

 

Cô nàng Beta không hiểu ra sao, lại chợt nghe “Bùm” một tiếng, toàn bộ cửa phòng đều vỡ nát, Nguyên soái Dean nhanh nhẹn phi từ trong phòng ra ngoài, theo sau anh là ánh sáng sắc lạnh của vũ khí, trọng kiếm bay ra truy sát đối phương, chọt ra một cái lỗ to trên cửa.

 

Đông Đông đoán không sai chút nào, Diệp Minh đang cầm trọng kiếm không chút do dự tung chiêu Phong lai Ngô Sơn rồi tung Đại phong xa, cả phòng đều nát vụn, bàn ghế giường tủ đều bị chẻ thành gỗ vụn, rơi rụng đầy đất, đáng sợ như là tận thế.

 

Đông Đông rất bình tĩnh, còn cô nàng Beta đã không khép được miệng…

 

Nguyên soái Dean bị đuổi ra khỏi Tàng Kiếm sơn trang, cũng may ngoài đường đã không còn ai, vụ bạo lực gia đình này cũng không dọa đến người qua đường.

 

Diệp Minh đuổi Dean đi, trở lại phòng của mình, cơ mà vừa nhìn thấy tình trạng rách nát đó, cậu lập tức đau lòng không thôi. Đây chính là phòng của trang chủ đại nhân đó, bị cậu đập cho nát tung tóe, xem ra không thể ở đây được nữa rồi. Cô nàng Beta trong tiệm rất hiểu lòng người, nói: “Cậu chủ, tôi đã gọi cho đơn vị sửa chữa rồi, hôm nay cậu ngủ tạm ở phòng bên cạnh đi ha.”

 

Diệp Minh không thể làm gì khác, đành gật đầu, đi vào phòng bên cạnh, Đông Đông đã nằm ở trên giường khò khò ngủ say. Diệp Minh nằm trên giường nhưng không buồn ngủ chút nào, cậu chỉ cảm thấy cả người chỗ nào cũng khó ở, trong đầu còn lẩn quẩn những lời Dean vừa nói, cứ nằm trên giường lật hết bên này sang bên khác, mãi mà không ngủ được. Một lúc lâu sau, cậu lại ngập ngừng đưa tay lên sờ bụng, tâm trạng phức tạp muốn chết, đầu cũng như muốn nổ tung.

 

Hôm nay Cleige có nhiệm vụ nên ở lại Tổng bộ quân đội đến khuya, Andrew đến cùng hắn, hai người vừa ăn xong bữa khuya liền thấy Dean đẩy cửa đi vào.

 

Cleige có vẻ không phản ứng kịp, lúc này cũng đã là rạng sáng bốn giờ, hắn còn tưởng ngày hôm nay nhóc Dean đã thành công xâm nhập vào bên trong Tàng Kiếm sơn trang, dỗ dành cho cậu bạn nhỏ kia hài lòng, danh chính ngôn thuận được phép ở lại qua đêm, ai ngờ lúc này lại thấy anh quay lại.

 

“Dean, sao cậu lại về rồi?”

 

Nhìn vẻ im lặng của Dean, tám phần mười là không phải chuyện tốt, chẳng lẽ Dean lại bị anh bạn nhỏ đó đuổi đi rồi?

 

Dean không trả lời, nhìn lướt qua bọn họ, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên người Andrew, nhẹ nhíu mày.

 

Andrew cảm thấy chẳng hiểu ra sao, rõ ràng hôm nay mình không chọc ngoáy gì Dean, sao bây giờ anh lại nhìn chằm chằm mình, ánh mắt còn chẳng tốt lành gì cả.

 

Dean nhìn chằm chằm bụng Andrew.

 

Hai mắt nhìn, nhưng thực ra trong đầu anh đang lo lắng cho Diệp Minh. Người ta hay nói lúc Omega mang thai phải vô cùng cẩn thận, mà vừa rồi Diệp Minh nhảy lên nhảy xuống, còn không cho mình đến gần chăm sóc, cũng không biết có xảy ra chuyện gì không. Anh muốn hỏi Andrew, song nghĩ lại, Andrew cũng chưa từng mang thai.

 

Rốt cục Dean cũng không nói gì, tiếp tục im lặng quay người ra khỏi phòng.

 

Cleige không hiểu ra sao: “Rốt cục hôm nay nhóc Dean làm sao thế?”

 

“Em cảm thấy hẳn là nên đi hỏi tướng quân Walter.” Andrew cũng cảm thấy rất hứng thú đối với vấn đề này: “Tối qua không phải Dean gọi Walter đi đâu đó sao?”

 

Chỉ là Walter là thuộc hạ trung thành tuyệt đối của Dean, bị hỏi đến thế cũng nhất định không tiết lộ gì. Nhưng điều này cũng không cản được Andrew tìm tòi chút thông tin. Hắn bảo Cleige dụ dỗ Walter ra ngoài, sau đó phát hiện trong hộp dụng cụ tùy thân của Walter có môt vài thiết bị đặc thù hôm qua dùng đến.

 

Andrew cảm thấy mình vừa phát hiện ra một bí mật không nhỏ.

 

Cleige nhanh chóng quay lại, hỏi hắn: “Phát hiện ra gì rồi, sao nhìn em vui vẻ thế?”

 

Andrew nói: “Em sắp có cháu nhỏ rồi đó!”

 

“Ồ rất tốt, chờ đã, em nói gì?” Cleige lập tức cảm thấy là lạ, sửng sốt vài giây: “Ý em là Diệp Minh mang thai hả?”

 

“Em cam đoan là thật.” Andrew nói: “Anh trai thân mến của em dám giấu tin tức lớn này không nói với mọi người. Diệp Minh mang thai, Quốc vương bệ hạ nhất định sẽ rất vui vẻ cho bọn họ kết hôn ngay ngày mai luôn. Một đứa cháu nội của hoàng gia, hai người bọn họ nằm mơ cũng có thể cười tỉnh luôn đó! Suy nghĩ lại một chút xem, cái cô Công chúa điện hạ Khu 6 kia mà nghe được tin tức này, nhất định sẽ tức điên, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi!”

 

Cleige vẫn đang ngây người lẩm bẩm: “… Nửa đêm hôm qua Dean bị cậu bạn nhỏ kia đuổi về, xem ra cậu ta cũng biết rồi?”

 

Andrew nói: “Hẳn là lúc này em nên đi khuyên nhủ anh trai thân mến của mình nhỉ, để anh ta còn báo tin tốt này cho mọi người.”

 

“Anh thì cảm thấy lúc này chúng ta tạm thời đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa.”

 

Cleige ngăn cản Andrew đang nóng lòng muốn gây chuyện, vừa lúc Dean bỗng nhiên lại đẩy cửa vào, nói: “Có chuyện rồi, Công chúa Amelia đã chết.”

 

“Cậu nói gì? Công chúa Amelia chết rồi?” Cleige khiếp sợ bật dậy: “Công chúa Amelia không phải đang ở chỗ của cậu hả, sao đột nhiên lại chết rồi?”

 

“Đúng vậy.” Dean nói: “Tướng quân Kogzol yêu cầu được gặp Công chúa Amelia qua thiết bị thông tin, nói là Vương hậu Khu 6 rất nhớ con gái. Quốc vương bệ hạ phái người đến chỗ của tôi, phát hiện Công chúa Amelia đã chết ở trong phòng.”

 

“Fuck!” Cleige bực bội: “Nói như vậy, người Khu 6 đã biết chuyện này rồi? Cái cô Công chúa xui xẻo này, còn chết ở chỗ của cậu? Chuyện khi nào?”

 

Dean gật đầu, “Vừa lấy được tin tức, có người nói Công chúa Amelia chắc là chết vào buổi tối.” Nói xong, anh đưa mắt nhìn sang Andrew.

 

Andrew có vẻ cũng không giật mình, chỉ nói: “Anh trai thân ái, anh sẽ không nghĩ là tôi làm đấy chứ? Tôi sẽ không đê tiện đến mức xuống tay với một Omega ngu xuẩn như thế. Chỉ là Tướng quân Kogzol Khu 6 đó, mấy người không cảm thấy hắn rất khả nghi sao? Hiện tại mới mấy giờ sáng, Vương hậu nhớ con gái đến nỗi ngủ không yên giấc hả? Tôi thấy Khu 6 ngay từ đầu đã đưa đến đây một quả bom hẹn giờ, không phải muốn đàm phán hòa bình mà chỉ định tạm thời nghỉ ngơi hồi phục, sau đó danh chính ngôn thuận khai chiến mà thôi.”

 

Dean nhíu mày, chuyện này quả thật vô cùng kì lạ, Khu 6 có hiềm nghi rất lớn. Chỉ là nếu giống như lời của Andrew, Khu 6 chủ mưu giết chính Công chúa của bọn họ cũng thật quá tàn nhẫn.

 

“Vui vẻ lên chút đi, anh trai của tôi.” Andrew nói: “Anh nên thấy vui vẻ, không cần phải bận tâm phiền não về việc phải kết hôn với Công chúa Amelia nữa. Như vậy anh có thể làm vui lòng Diệp Minh đang mang thai rồi. Khu 6 đơn giản là đang giúp anh giải quyết chuyện phiền não này thôi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *