Mỗi ngày tình địch đều đẹp hơn – Chương 2

 

MỖI NGÀY TÌNH ĐỊCH ĐỀU ĐẸP HƠN

Chương 2

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Thẩm Kim Đài đã debut vài năm, nhưng tác phẩm tiêu biểu duy nhất của hắn chính là theo đuổi đàn ông.

 

Đầu năm nay, người trong showbiz công khai theo đuổi đàn ông, lại còn theo đến nỗi ai ai cũng biết cũng chỉ có một mình Thẩm Kim Đài thôi.

 

Vung tiền như nước, vô cùng hào phóng, một ngôi sao đu trai đến nỗi phá sản, trước chẳng có ai, sau có lẽ cũng không bao giờ có!

 

Về đến nhà trong tình trạng ngượng ngùng, Thẩm Kim Đài chạy đi soi gương trước. Trong gương là một thanh niên vẫn còn giữ nét trẻ con, tóc tai đỏ rực, mí mắt còn đánh phấn hồng, chỉ là sắc mặt không tốt lắm, khá phù hợp với trạng thái sắp rớt đài của một pháo hôi.

 

Đường nét trên mặt thanh niên không đẹp lắm, chỉ trên mức độ qua đường một chút, không gian để biến đẹp còn rất rộng. Ưu điểm của người này chính là làn da không tệ, khuôn mặt cũng khá gọn.

 

Nhớ đến phần thưởng mông vểnh hệ thống hứa hẹn, Thẩm Kim Đài nhanh chóng liếc nhìn cái mông của mình.

 

Thật ra hắn cảm thấy vóc dáng này đã khá ổn rồi.

 

Chiều cao hơn một mét tám, đường cong cơ bụng hơi mờ, có lẽ vì đã lâu không luyện tập, song khung xương vẫn trẻ trung tràn đầy sức sống. Vùng xương quai xanh có một hình xăm to, họa tiết chính là…

 

Đệt mợ, thế mà họa tiết lại là tên của Diêm Thu Trì, còn kèm theo một trái tim!

 

Giữa một xã hội văn minh, showbiz lành mạnh như hiện giờ, cái hình xăm lớn như vậy, lên TV lại không bị làm nhòe à?

 

Ầy không đúng, chỉ riêng bộ lông đầu đỏ chói này cũng đủ để hắn xa cách TV rồi.

 

Thẩm Kim Đài chẳng chút chần chừ, chạy ngay tới tiệm xăm.

 

“Ngài xác định là muốn xóa ạ?” Anh thợ xăm đẹp trai hỏi hắn.

 

“Xác định, nhất định và khẳng định.”

 

Hiện giờ hắn đã rửa mặt, tẩy trang, không hề giống với vẻ xinh đẹp lung linh khi lên hình, nhưng anh thợ xăm đẹp trai vẫn hỏi một câu: “Ể, anh là… Thẩm Kim Đài à?”

 

Hắn hỏi bằng giọng không chắc chắn lắm. Tiệm xăm của hắn chỉ là một quán nhỏ ven đường, Thẩm Kim Đài sao lại đến đây, dù có flop thì người ta vẫn là sao lớn à nha.

 

Thẩm Kim Đài bỗng cảm nhận được độ bình dân của mình một lần nữa!

 

Là một diễn viên cần cù đi diễn N năm, nhưng đi trên đường lại không ai nhận ra, trải nghiệm này thật sự là vừa đắng cay vừa thú vị!

 

Trong showbiz không sợ bị bôi nhọ, chỉ sợ không thể hot, bị bôi nhọ mà hot lên được thì cũng tính là hot rồi.

 

“Là tôi.” Thẩm Kim Đài đáp.

 

Anh thợ xăm bỗng hơi kích động.

 

“Muốn chụp ảnh chung không?” Thẩm Kim Đài chủ động mời.

 

Anh thợ xăm liên tục gật đầu, nhanh chóng lấy điện thoại ra, nói: “Trước kia bạn gái tôi cực kỳ thích anh.”

 

Đấy là trước kia thôi, còn sau đó…

 

Bạn gái hắn đã chuyển sang anti rồi.

 

Chụp ảnh xong, anh thợ xăm liền bắt tay vào công cuộc “xóa mực” cho Thẩm Kim Đài.

 

“Có xóa được không?” Thẩm Kim Đài hỏi.

 

“Hình này anh xăm sâu quá, lại còn dùng đến nhiều màu, không thể xóa sạch sẽ được, cũng không có khả năng trở lại như ban đầu. Nhưng nếu xóa đi xóa lại vài lần cũng sẽ mờ đi kha khá.”

 

“Có để lại sẹo không?”

 

“Tùy cơ địa mỗi người, nhưng ít nhiều vẫn để lại một ít dấu vết.”

 

Thẩm Kim Đài gật đầu: “Xóa đi.”

 

Hình xăm này trải dài từ xương quai xanh xuống vị trí không thể miêu tả. Vị trí ấy vô cùng đặc biệt, lúc xóa rất đau, thậm chí càng xóa lại càng đau. Ngực bắt đầu chảy máu, Thẩm Kim Đài nhắm mắt nằm yên ở đó.

 

Thật đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.

 

Nếu hắn có được vận may như tên này, vừa debut đã hót hòn họt thì chỉ khi bị heo nhập não, hắn mới rút lui vì yêu.

 

Đã thế, đối tượng khiến hắn vì yêu mà rút khỏi showbiz còn là người ở phe đối thủ một mất một còn của hắn!

 

Lúc Thẩm Kim Đài tự tìm đường chết cũng còn vài fan trung thành ở lại động viên… Nhưng sau khi hắn xăm tên Diêm Thu Trì lên người, tất cả đều lập tức thoát fan.

 

Mẹ kiếp, chưa thấy ai rẻ mạt như vậy cả!

 

Anh thợ xăm vừa tẩy mực vừa hưng phấn đến giậm chân.

 

Hình xăm, một thứ chứa đựng muôn vàn câu chuyện. Trên đời hiếm có thứ nào thể hiện được yêu – hận rõ nét như nó. Khi yêu, chỉ hận không thể khắc tên của đối phương vào tận xương, lúc hận, dù có phải cạo nguyên một tầng da xuống cũng nhất quyết xóa bỏ tất cả dấu vết tình cảm năm nào.

 

Diêm Thu Trì là ai? Xăm sâu đến thế, lại còn xăm ở nơi dễ thấy như này.

 

Cái tên khá quen tai, anh thợ xăm quyết định lúc về sẽ hỏi bạn gái của mình!

 

Thẩm Kim Đài hẹn cuối tuần lại đến xóa thêm lần nữa, sau đó liền ôm ngực đi ra ngoài cửa.

 

Tuy đã xử lý cẩn thận, nhưng da hắn vẫn còn rướm máu.

 

Cái giá thật là lớn!

 

Anh thợ xăm tiễn Thẩm Kim Đài ra cửa, chờ hắn đi xa liền gọi điện thoại cho người yêu: “Bảo bối, đoán xem ai vừa ghé tiệm?”

 

Bạn gái vô cùng hào hứng: “Ai thế?”

 

“Thẩm Kim Đài!”

 

Xưa nay, fan đều là trước yêu bao nhiêu, lúc quay lưng càng chán ghét bấy nhiêu. Cô bạn gái im lặng vài giây mới nói: “Có phải anh muốn cãi nhau không, đừng có nhắc đến cái thằng ngu xuẩn rẻ mạt đó trước mặt em!”

 

Bên ngoài trời đã tối dần, màn đêm bắt đầu kéo đến nhưng đèn đường vẫn chưa được thắp lên. Bấy giờ, người qua kẻ lại trên phố rất vội vã, không ai nhận ra Thẩm Kim Đài dù hắn có một bộ lông đầu đỏ chói làm dấu hiệu.

 

Thẩm Kim Đài ghé vào một tiệm cắt tóc cách đó không xa, nhuộm đen, lại đổi sang một kiểu đầu đơn giản nhẹ nhàng hơn.

 

Tóc đỏ còn để được, hiển nhiên là da phải trắng. Sau khi đổi thành tóc đen, da hắn lại càng trắng hơn.

 

Anh thợ cắt tóc khen: “Nhìn hơi bị giống ngôi sao đấy.”

 

Nhưng suy nghĩ hồi lâu anh ta vẫn không nhớ nổi cái tên Thẩm Kim Đài.

 

Thẩm Kim Đài nhìn gương mỉm cười. Có lẽ vì chưa quen với khuôn mặt này nên khi soi gương, hắn cứ cảm thấy như đang nhìn một người khác. Vẻ ngoài tươi trẻ, lại bao bọc một linh hồn tràn ngập khao khát cùng dã tâm. Hai mặt đối lập giao hòa nhưng lại hình thành một sức hấp dẫn rất lạ, tựa như tiết xuân tràn lên mặt sông lạnh giá, tựa như nước ấm len lỏi giữa những mảnh băng.

 

Nếu càng đẹp hơn, chẳng phải là hắn sẽ quay lại showbiz được sao!

 

Ra khỏi tiệm cắt tóc, Thẩm Kim Đài sờ túi tìm thuốc lá như một thói quen, nhưng thuốc chẳng thấy đâu, hắn lại sờ phải một miếng vải mềm mềm.

 

Móc ra nhìn, hắn mới phát hiện đó là cái quần lót chữ T hắn tiện tay nhét vào.

 

Thẩm Kim Đài định ném nó vào thùng rác bên cạnh, nhưng lại thoáng do dự. Hắn nhìn cái áo vest đang mặc trên người, hiển nhiên nó cũng rộng hơn so với bình thường.

 

Đây hình như là áo của Diêm Thu Trì, trong tình huống cấp bách, hắn đã lấy nhầm.

 

Về đến nhà, Thẩm Kim Đài liền treo cái quần lót chữ T và chiếc áo vest kia lên cùng với nhau. Quần lót chữ T thiếu vải vô cùng sexy, áo vest kiểu Tây cực kỳ đứng đắn, hắn định mỗi ngày nhìn chúng một lần, coi như cảnh báo và cũng là khích lệ.

 

Thẩm Kim Đài ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Lý Mỹ Lan bỗng nhiên gọi điện tới.

 

Hắn đá văng chăn, chưa kịp mở mắt đã vội vàng nghe máy. Bình thường hắn có thói quen không mặc quần áo khi đi ngủ, nên bây giờ cũng thô thiển duỗi người, gác cẳng chân dài lên mép giường rồi mở miệng: “Alo?”

 

“Nhận cho cậu một vai nam thứ số hai, cậu diễn không?”

 

Cái gì? Nam thứ số hai!

 

Đương nhiên là diễn! Nam thứ số hai đấy!

 

“Nhận nhận nhận.” Thẩm Kim Đài lập tức mở to mắt, phấn chấn ngồi dậy: “Tôi còn nhận được vai nam thứ số hai à?”

 

Xem ra cũng không flop quá.

 

Lý Mỹ Lan cười gượng hai tiếng: “Thế nhưng…”

 

Cô khụ một cái, nói tiếp: “Nam chính là Bạch Nguyệt Quang.”

 

Bạch Nguyệt Quang, đây không chỉ là từ tượng trưng cho một tuyến nhân vật trong tiểu thuyết mà còn là nickname do fan Bạch Thanh Tuyền đặt cho cậu ta.

 

“Minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu”, (*) có thể nói nickname và tên thật vô cùng ăn khớp với nhau.

(*) Hai câu thơ trong bài Sơn cư thu minh của Vương Duy, dịch nghĩa: Trăng sáng chiếu qua đám cây tùng, suối nước xanh chảy trên tảng đá.

 

Thẩm Kim Đài và Bạch Nguyệt Quang là đối thủ một mất một còn, chuyện này mọi người đều biết.

 

Có lẽ Lý Mỹ Lan cũng sợ hắn sẽ từ chối, vội vàng nói: “Cậu cũng biết đấy, cậu vắng bóng suốt hai năm, showbiz thay đổi rất nhanh. Hiện giờ, những tài nguyên tôi có thể kiếm về cho cậu đều là một số hoạt động nhỏ lẻ ở tỉnh xa, không hề có một cái kịch bản nào.”

 

Chuyện này chẳng trách được ai, Thẩm Kim Đài nổi tiếng là đầu bò không biết diễn xuất. Hắn chỉ tham diễn một bộ phim thần tượng duy nhất, còn bị chế một đống meme vì diễn xuất quá cùi…

 

“Không ngờ Bạch Nguyệt Quang cũng không tồi, nghe nói cậu muốn đi làm lại, cậu ta liền gọi điện cho bên sản xuất đề cử cậu, bên sản xuất đồng ý ngay, hẹn cậu ngày mai tới thử vai. Hiện giờ Bạch Nguyệt Quang đang là đỉnh cấp lưu lượng, diễn nam phụ cho cậu ta cũng là lựa chọn tốt nhất để cậu quay trở lại rồi, cậu cân nhắc một chút đi.”

 

Nhà sản xuất đương nhiên sẽ đồng ý, hai người bọn họ là đối thủ một mất một còn, lại diễn chung một bộ phim, nghe thôi đã thấy hot rồi. Chắc chắn Lý Mỹ Lan cũng có suy nghĩ này, phát súng trở lại màn ảnh càng vang dội càng tốt.

 

“Ngoài ra…” Lý Mỹ Lan do dự một lát, cuối cùng vẫn nói: “Bộ phim này là một trong những hạng mục đầu tư trọng điểm của Sun Media trong năm nay…”

 

Sun Media là công ty điện ảnh mới thành lập được khoảng hai năm trực thuộc Tập đoàn Diêm thị, Tổng Giám đốc của công ty này, vừa khéo chính là Thái tử gia trẻ tuổi của nhà họ Diêm – Diêm Thu Trì.

 

“Không cần nói nữa, tôi nhận.” Thẩm Kim Đài lên tiếng.

 

Hắn còn đang lo không có cơ hội tiếp xúc với hai người kia đây này.

 

“Leng keng, chào quý khách, Tiểu Ái online rồi.”

 

“Đệt mợ.” Thẩm Kim Đài suýt ném điện thoại đi: “Mày dọa chết tao rồi.”

 

Tiểu Ái cười khanh khách: “Chúc mừng quý khách, ngày mai ngài sẽ chính thức bước vào phó bản tấn công rồi đó.”

 

“Định tuyên bố nhiệm vụ chi tiết à?”

 

“Đâu ra, chúng tôi là Hệ thống Tình yêu tràn đầy nhân tính, chỉ cần kết quả, không quan tâm ngài dùng tới thủ đoạn nào. Nhưng để ngài tích cực hơn, bên chúng tôi cũng muốn dành tặng cho ngài một ưu đãi.”

 

“Ưu đãi gì?”

 

“Dựa theo quy định ban đầu, ngài phải tấn công Bạch Nguyệt Quang mới nhận được phần thưởng mông đẹp. Nhưng để ngài làm quen cũng như trải nghiệm sự phong phú của hệ thống phần thưởng, chúng tôi sẽ tặng ngài phần thưởng thăng cấp trước. Tóm lại, ngài chỉ cần tích đủ mười điểm là có thể nhận được phần thưởng mông đẹp đầu tiên rồi.”

 

“Có thể tiết lộ một chút về hệ thống phần thưởng phong phú bên các người không?”

 

Hắn không hy vọng phần thưởng toàn mông là mông. Hắn muốn mặt, mặt, mặt!

 

“Ngài chờ một chút, Tiểu Ái giúp ngài kiểm tra… Quý khách à, phần thường tiếp theo của ngài chính là biến đẹp đấy.”

 

Thế thì hắn an tâm rồi.

 

“Bởi vì phần thưởng phong phú của chúng tôi dành cho ngài là ngày càng đẹp, ngày càng gợi cảm, cho nên gợi cảm và đẹp sẽ được luân phiên. Nói cách khác, cửa thứ nhất phần thưởng của ngài là gợi cảm, cửa thứ hai sẽ là đẹp, cửa thứ ba lại là gợi cảm, cửa thứ tư sẽ quay về đẹp, cứ xen kẽ nhau như thế đó.”

 

Được rồi, là một ngôi sao, cả dáng người lẫn khuôn mặt đều phải đẹp.

 

“Đúng rồi, Tiểu Ái thân thiện nhắc nhở ngài một chút, tuy nhiệm vụ của ngài là tấn công Bạch Nguyệt Quang, nhưng thực tế vẫn là để chèn ép, mài dũa nam chính, khiến anh ta ngày càng mạnh mẽ và tham vọng hơn. Cho nên, ngoài việc tấn công Bạch Nguyệt Quang để tăng điểm, ngài cũng có thể va chạm kịch liệt với nam chính để giành điểm thưởng. Dù sao thì việc nam chính và nhân vật phản diện đọ sức cũng khiến độc giả trở nên hăng máu, làm độ hấp dẫn của tiểu thuyết tăng lên.”

 

Ừm, hình như là vậy.

 

“Va chạm càng kịch liệt, điểm thưởng càng nhiều nha.”

 

Cách dùng từ này, sao hắn cứ cảm thấy là lạ. Cái hệ thống khen thưởng đáng xấu hổ này luôn khiến người khác hiểu sai.

 

Bên này hắn vừa suy nghĩ miên man, bên kia Tiểu Ái đã cười “hê hê”.

 

Đệt mợ.

 

“Mày có thể đừng cười đáng khinh như vậy được không?”

 

“Được nha, Tiểu Ái không quấy rầy ngài nữa, off nè, cố lên cố lên cố lên! Tạch!”

 

Thẩm Kim Đài ngã xuống giường, chuyện quái gì đây?

 

Hắn nhéo nhéo bắp đùi mình, cảm giác rất chân thật.

 

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Kim Đài tới thử vai, Lý Mỹ Lan và trợ lý Tiểu Đường đã đứng sẵn ở cổng để chờ hắn. Thấy họ, Thẩm Kim Đài vẫy tay từ phía xa xa: “Hi, buổi sáng tốt lành!”

 

Lý Mỹ Lan khoanh tay liếc hắn một cái, sau đó nhìn sang phía Tiểu Đường: “Ai đấy?”

 

“Em cũng không biết.”

 

Đầu năm nay, những diễn viên ít danh tiếng cứ thích lôi kéo làm quen bừa bãi. Một số người tương đối dễ gần, nhưng phản ứng của Lý Mỹ Lan và Tiểu Đường lại khá lạnh nhạt.

 

Thẩm Kim Đài tháo kính râm xuống: “Chị, buổi sáng tốt lành.”

 

Lý Mỹ Lan và Tiểu Đường sửng sốt, sau đó nhìn hắn một lúc lâu.

 

“Đậu má.” Lý Mỹ Lan vươn tay nắm cằm Thẩm Kim Đài, lay trái lay phải để nhìn kỹ hơn.

 

“Anh Kim?” Tiểu Đường nói: “Suýt nữa em đã không nhận ra anh.”

 

Cậu đã lâu không gặp Thẩm Kim Đài. Bình thường người này chẳng làm ăn gì hết, cả ngày chỉ biết chạy sau đít Diêm Thu Trì hệt như một fan cuồng, cho nên cũng không cần cậu đi theo giúp đỡ.

 

Sau khi giảm cân và nhuộm tóc đen trở lại, khí chất của Thẩm Kim Đài dường như đã thay đổi hoàn toàn. Mà sự thay đổi lớn nhất của hắn chính là phong cách ăn mặc. Từ lúc debut, gu thẩm mỹ của Thẩm Kim Đài đã hết sức lố lăng, ăn mặc hay trang điểm đều theo phong cách lòe loẹt, khuếch đại cá tính riêng, tạo ra một trận gió tanh mưa máu trong showbiz.

 

Nhưng hôm nay, từ đầu đến chân hắn đều gọn gàng đơn giản, hệt như thanh xuân bỗng chốc quay về, cả người đều được tắm trong ánh dương rực rỡ.

 

Ba người đi vào thang máy, Lý Mỹ Lan lên tiếng hỏi: “Cậu thật sự là Nữu Hỗ Lộc quay đầu, (*) đổi tính rồi à?”

(*) Từ sau phim Hậu cung Chân Hoàn truyện, Nữu Hỗ Lộc trở thành cụm từ đại biểu cho sự thay đổi một trăm tám mươi độ từ đơn thuần sang tâm cơ mưu trí, nói chung là hoàn toàn thay đổi.

 

“Chị cứ yên tâm, tôi của hôm nay đã khác rồi!”

 

Bây giờ bọn họ phải lên tầng ba thử vai. Lúc thang máy chầm chậm đi lên, Lý Mỹ Lan lại nói: “Không theo đuổi Diêm Thu Trì nữa chứ?”

 

“Keng” một tiếng, đã đến tầng ba, cửa thang máy từ từ mở ra. Cùng lúc đó, Thẩm Kim Đài cất giọng, mang theo tinh thần chiến đấu sục sôi: “Diêm Thu Trì là ai, ba ba không biết!”

 

Lời này vừa dứt, Thẩm Kim Đài liền nhìn thấy ngoài cửa thang máy có bốn, năm người đang đứng, trên mặt họ lộ rõ vẻ giật mình. Đi đầu là một người đàn ông mặc vest đen, vai rộng eo thon, thân cao dáng đẹp. Anh ta đút hai tay trong túi quần, toàn thân tỏa ra khí thế xa cách, người sống chớ đến gần. Nghe thấy lời hắn nói, anh ta khẽ cau mày, ánh mắt xuyên qua Lý Mỹ Lan đứng trước, nhìn thẳng về phía hắn.

 

Người này hắn biết nha, chính là nam chính “bất kể là nam hay nữ, chỉ cần yêu thích đàn ông thì đều mong được anh ta chịch một lần” – Diêm Thu Trì.

 

Là Diêm Thu Trì mới đá hắn từ trên giường xuống vài hôm trước đó.

 

Cũng là Diêm Thu Trì lúc trước lạnh lùng bao nhiêu, sau này nóng bỏng bấy nhiêu nha.

 

Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng lạnh lùng, diện mạo rõ ràng hết sức đẹp trai, song lại mang tới cảm giác đứng đắn và xa cách cho người đối diện. Thế nhưng, cũng vì sự khó gần bộc lộ quá mạnh mẽ, ở người này lại toát ra một cảm giác khiêu khích lạ lùng.

 

Thẩm Kim Đài lập tức hiểu được lý do chủ cũ của thân thể này mê muội người đàn ông trước mặt.

 

Thật sự là từng hơi thở của Diêm Thu Trì đều như đang gào thét: “Có bản lĩnh thì tới quyến rũ tôi đi, để xem cậu có thể dụ dỗ nổi tôi không!”

 

Một người đàn ông như vậy thật khiến người ta dấy lên khát khao chinh phục, khiến người ta không khỏi muốn nhìn thấy gương mặt đứng đắn trở nên vặn vẹo vì hưng phấn của anh ta.

 

Khao khát của người lạnh lùng cũng giống như cầu xin của kẻ phóng túng, đều là đỉnh núi chót vót mà cả nam lẫn nữ một lòng muốn chinh phục.

 

Chỉ tiếc là chủ cũ của cơ thể này mới trèo đến giữa sườn núi đã bị cóng chết rồi, không thể nhìn thấy cảnh đẹp mình hằng mơ ước.

 

Đột nhiên nhớ tới hành vi đê tiện của mình mấy ngày trước, Thẩm Kim Đài bỗng hơi xấu hổ.

 

Giọng hắn khá đặc biệt, hơn nữa hắn vẫn luôn bám đuôi Diêm Thu Trì, nên đám nhân viên bên cạnh anh đều có thể nghe ra giọng hắn.

 

Cái tên bám đuôi này cứ như âm hồn bất tán vậy.

 

“Ba ba không biết?” Ha ha! Hắn đã quên những ngày hắn chẳng biết xấu hổ chạy theo sau ông chủ nhà bọn họ gọi “ông xã” một cách đầy thèm khát rồi à?

 

Mọi người đồng loạt nhìn về phía thang máy bằng ánh mắt khinh bỉ, kết quả liền thấy một thanh niên trẻ tuổi mặc sơ mi trắng với quần đen đứng sau Lý Mỹ Lan.

 

Một anh đẹp trai tóc đen thanh lịch, rất có hơi thở thiếu niên, khóe môi còn loáng thoáng ý cười.

 

Đây là… Thẩm Kim Đài?

 

Mới vài ngày không gặp, sao hắn… sao hắn lại biến thành cái dạng này!

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

Thẩm Kim Đài: Diêm Thu Trì là đỉnh núi chót vót người người đều muốn bò lên, nhưng không ai bò lên nổi.

Tác giả: Không sao nà, người khác không bò lên nổi, nhưng chú em thì có nha.

 

One comment on “Mỗi ngày tình địch đều đẹp hơn – Chương 2

  1. Huhu mong chờ ngày Kim Kim leo lên đầu Diêm vươngggg

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *