Nguyên thủy tái lai – Chương 8

 

http://www.phongkieudabac.com/wp-content/uploads/2016/06/C81.jpg

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 8

Edit: Gia Linh – Beta: Mimi
*****

 

Chuyện này khiến cho Mạnh Cửu Chiêu hơi hơi bất mãn với Black suốt một thời gian. Thế nhưng cái nhìn của cậu đối với Black đã chậm rãi thay đổi sau khi cậu hiểu rõ hơn về thế giới này: khái niệm ‘bộ tộc’ ở đây không giống với khái niệm ‘bộ tộc’ trên Trái Đất. Thực ra, bộ lạc ở đây giống một cái chợ hơn, hàng năm, mọi người đến chỗ hẹn, giao phối và đẻ trứng, sau khi chung sống một thời gian ngắn thì lập tức chia tay. Một năm sau, rất nhiều người trong số họ sẽ biến mất, cũng có thể vì không còn lý do để đến tụ họp nữa, mà cũng có thể đã bị thiên nhiên loại trừ. Vì thế cho nên, những người trong tộc không có tình cảm sâu sắc gì với nhau cả.

 

Số người kiên trì đến chỗ điểm hẹn tham gia hội họp hàng năm như Black và White rất ít, thế nhưng cũng nhờ vậy mà hai người họ quen biết rất nhiều tộc nhân có kinh nghiệm, mà những người này cũng khá tốt với cả hai. Còn như cái kẻ bị mất con mà không ai báo cho kia, có lẽ là một người vừa mới trưởng thành chưa lâu, không quen biết ai cả, nên cũng chẳng ai tỏ ra thân thiện với hắn hết.

 

Mạnh Cửu Chiêu may mắn vì được sinh ra trong một gia đình có nhân duyên tốt hiếm thấy ở thời nguyên thủy.

 

Những gia đình quen biết lẫn nhau sống chung cũng khá là hòa hợp. Khi con non rụng lông tơ, mọc lớp lông dài hơn, đủ khả năng giữ ấm để có thể ra ngoài, những gia đình có giao tình thậm chí sẽ để bọn chúng ở cùng một chỗ, cho đám cha có cơ hội ra ngoài đi săn. Lúc này, con non đã nhận biết được cha mẹ của mình, sẽ không xảy ra chuyện bị trộm mà không tìm lại được.

 

Tổ của Black và White vô cùng vinh hạnh tiếp đón mấy vị khách lông măng nhỏ bé.

 

Nằm giữa một đám nhóc tròn tròn đầy lông, Mạnh Cửu Chiêu một thân trơn bóng lại có vẻ khác lạ cực kỳ. Tất cả đều là con non, lúc tranh giành thức ăn sẽ có vài đứa hung hãn hơn một chút, dùng cả cánh và móng vuốt giẫm đạp lên đầu Mạnh Cửu Chiêu hòng đòi ăn. Mạnh Cửu Chiêu bị một đám quả bóng lông đạp xuống thì lập tức nổi giận, tung ra vũ khí cuối cùng —— tỏ vẻ dễ thương. Cậu chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn về phía White (trách nhiệm cho ăn hôm nay thuộc về hắn, bởi vì Black đã ra ngoài hóng gió). White ngay lập tức bị đánh bại, và thế là Mạnh Cửu Chiêu được ôm lên đưa đi ăn mảnh.

 

Mặc dù Ngốc Mao nở ra muộn nhất, nhưng cơ thể lại lớn hơn hẳn những đứa nhỏ khác, nên dù ở trong một đám lắm lông chẳng kém nhưng cũng là hạc giữa bầy gà. Mà vừa khéo, tên bại hoại nghĩ ra cách đạp lên đầu Mạnh Cửu Chiêu đầu tiên cũng chính là nó. Lúc này, nó giống như chim trĩ giẫm lên đầu một đám bóng lông, vừa nhảy vừa đòi ăn, vô cùng hoạt bát và khỏe mạnh. Bởi vì năng lực của bản thân nó đủ mạnh, nên White cũng không cần chăm sóc đặc biệt gì.

 

Trên cơ bản, cuộc sống của con non chỉ có ăn với ngủ, đám nhóc kia rất nhanh đã mệt, lúc này đến lượt Mạnh Cửu Chiêu vui vẻ, trái là một tên lắm lông, phải lại có một tên khác, trên đầu cũng có thể tùy tiện túm được một tên, thật là ấm áp nha! Lông của con non mềm mại và thoải mái hơn so với lông cánh khô cứng của người trưởng thành, những cái bụng nho nhỏ mềm mềm lại truyền đến từng đợt từng đợt ấm nóng, khiến cho Mạnh Cửu Chiêu xúc động gần chết.

 

Đến lúc chạng vạng, đám người lớn mang theo rất nhiều con mồi giàu dinh dưỡng trở về, đám ngóc lắm lông đều vô cùng vui vẻ. Bọn nó đã có thể ăn và nhận biết được các loại thịt khác nhau rồi, đây cũng coi như bài học đầu tiên trong cuộc đời bọn chúng. Thế nhưng, Mạnh Cửu Chiêu vẫn chỉ có thể bú sữa, ăn thịt hay ăn cái là gì gì đó, vẫn phải chờ cậu mọc răng rồi hãy tính đi. Bởi thế cho nên, kế hoạch chết trong đồ ăn ngon của cậu đã bị đẩy lùi vô thời hạn.

 

Có điều, vẻ mặt của đám người lớn lại không ăn nhập với số thức ăn sung túc ở trước mặt này, hình như bọn họ không vui vẻ với lượng con mồi mà mình săn được, ngược lại, còn có phần rầu rĩ.

 

“Mùa khô năm nay sẽ đến sớm hơn nhiều lắm.” Một người có cánh nhìn qua có vẻ điềm tĩnh chững chạc lên tiếng. Hắn tên Dimension, là người nhiều tuổi nhất trong những người cùng tộc có quan hệ tốt với nhà Black, lời nói của hắn có mức độ tin cậy rất cao.

 

“Năm nay giống cái rời đi sớm hơn năm trước, đây là một chuyện cực bất thường. Hơn nữa, động vật dưới sườn núi đã bắt đầu di tản, băng cũng tan nhanh hơn năm ngoái, chúng ta phải về thôi.” Solid Lunsar – một người có địa vị nhất trong số những người ở đây trình bày kết quả quan sát của mình.

 

Mấy người bọn họ thảo luận thêm một lát, kể lại những gì mình đã thấy, cuối cùng, khi xác định được ý kiến tương đối giống nhau mới quyết định cử Dimension làm đại diện, đi nói với những tộc nhân khác về vấn đề này.

 

Được sự đồng ý của các tộc nhân nhiều tuổi nhất, mùa giao phối năm nay kết thúc sớm hơn. Những ngày cuối cùng, đám người có cánh bắt đầu cố gắng cho con non ăn nhiều thức ăn nhất có thể, thời gian không đủ để chúng chậm rãi trưởng thành. Sau cùng, đám người có cánh không mang theo bất cứ vật gì, chỉ ôm con non của mình bước lên một chuyến lữ hành dài.

 

Cái khiến Black và White lo lắng hiển nhiên nhiều hơn những người khác: con non của người ta chỉ cần ăn thịt, nhưng mà đứa nhóc yếu ớt trụi lông nhà mình lại phải uống sữa tươi. Rõ ràng chưa đến tuổi rụng lông thế mà toàn thân đứa bé này vẫn luôn trơn bóng, thiếu lông chim để giữ ấm, thế này thì phải làm sao mới được đây.

 

Cuối cùng bọn họ nghe theo đề nghị của Dimension, chọn một con thú có tai to thân thể vừa phải để làm ‘vú em’ mang theo trên đường về. Thân hình không lớn thì lượng sữa có thể nặn ra cũng chẳng nhiều, nhưng bọn hắn không cách nào mang gấu trắng theo được: nó quá lớn và quá nặng, hơn nữa, sau khi ra khỏi khu vực đóng băng nó sẽ bị chết nóng.

 

Dĩ nhiên Mạnh Cửu Chiêu không biết đến nỗi lo của hai người cha nhà mình. Tuy hiểu người lớn có chuyện không vui, nhưng cậu cũng không rõ là vì lý do gì, mà lúc bọn họ di chuyển, cậu vẫn còn đang ngủ khò khò, đợi đến khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Lúc ấy, Mạnh Cửu Chiêu mới phát hiện mình đã không còn ở trong cái ổ ấm áp kia nữa.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *