Show ân ái – Chương 52

 

52

SHOW ÂN ÁI ĐỀU PHẢI CHẾT

Chương 52: [Phiên ngoại] – Một ngày của Hội Trần và Tần Mộ Vũ

Edit: Mimi

Beta: Chi

****

Tạm biệt thế giới game cũ, Hội Trần và Tần Mộ Vũ liền bắt đầu bước vào cuộc sống trong game mới.

 

Quản lý hệ thống game mới là một AI không có ý thức cá nhân. Trong mắt một AI đã có độ trưởng thành cao như Tần Mộ Vũ, sức uy hiếp của nó quả thực không hơn một cái máy vi tình bình thường cả. Vì thế cho nên Tần Mộ Vũ vẫn làm chủ toàn bộ thế giới như lúc trước, giấu AI chăm sóc khách hàng của game này, âm thầm đánh thức ý thức của nhóm NPC, như vậy Hội Trần vẫn có thể tự do giao lưu với bọn chúng như trong thế giới cũ.

Thế giới mới có bối cảnh Tây phương huyền huyễn, khi vừa tới ngày nào Hội Trần cũng hưng trí bừng bừng mà lôi kéo Tần Mộ Vũ đi thám hiểm khắp nơi. Bọn hắn cưỡi thú một sừng chạy từ Đông sang Tây của đại lục ảo tưởng: tới nhà máy chế tạo vũ khí của tộc người lùn tìm hiểu khoa học kỹ thuật bí mật, ăn bánh mì đen, giúp vương hậu của tộc này tết tóc; đi sào huyệt long tộc ở lòng núi lửa xem trứng rồng, nhìn đại vương long tộc nuốt gọn ba mươi ống lưu huỳnh trong quá trình chiến đấu; đến vùng đất bất tử của tộc bóng ma xem nhạc hội, chiêm ngưỡng những bộ xương khô mặc lễ phục như thật mà gảy các loại nhạc khí làm bằng xương; nếm thử rượu ủ bằng ánh trăng của tộc tinh linh, uống thứ nước suối nghe nói chỉ cần một hơi đã có thể khiến người ta chìm vào mộng đẹp… Quả thực còn có thú vị hơn cả đi du lịch vòng quanh thế giới ở ngoài đời.

 

Thế nhưng thời gian trôi qua, thỉnh thoảng Hội Trần cũng sẽ hoài niệm thế giới game ngày trước cùng nhà cửa vườn tược ngày xưa. Khi đó năng lực của Tần Mộ Vũ còn chưa mạnh mẽ như bây giờ, rất nhiều đồ vật trong nông trại đều do bọn hắn tự tay bố trí, cho nên Hội Trần đặc biệt có nhiều tình cảm. Vì thế hôm nay, Tần Mộ Vũ mang Hội Trần trở về thế giới cũ dạo chơi. Toàn bộ thế giới có bối bảnh tu chân cổ đại ấy đã bị Tần Mộ Vũ thu hồi ngay vào ngày game đóng cửa, về sau lại được hắn an bài ở một không gian bí ẩn trên internet. Nhóm NPC cũng bắt đầu an cư lạc nghiệp ở đây, Tần Mộ Vũ để cho bọn họ một nguồn tài nguyên phong phú, tốc độ làm mới của hoa mầu, động thực vật, khoáng thạch đều rất nhanh, khiến cho NPC nào cũng thoải mái và vui vẻ. Vì lẽ đó, không khí nơi đây có vài phần tương tự một chốn đào nguyên.

 

Hội Trần hàn huyên với nhóm NPC quen biết trong chốc lát, cảm thấy mỹ mãn rồi mới đi vuốt lông đám mèo hoang trong thành chủ, sau đó thoải mái uống rượu và phơi nắng. Tần Mộ Vũ ở một bên lén lút đi đi lại lại vài vòng, kế đó bất chợt vung tay, tất cả NPC trong thành liền hóa thành muôn vàn đốm sáng như cái đêm trước ngày game đóng cửa, từ từ chui vào lòng bàn tay hắn.

 

Hội Trần sửng sốt: “Anh thu hồi bọn họ làm gì?”

 

Tần Mộ Vũ thỏa mãn đảo mắt nhìn quanh tòa thành đã không còn có một bóng người, nói: “Có nhớ cái câu em đã nói vào cái đêm trước ngày game đóng cửa không?”

 

Hội Trần nhíu mày: “Nói nhiều lắm, câu nào?”

 

Tần Mộ Vũ: “Em nói em muốn thừa dịp tất cả NPC biến mất, cùng anh chịch một phát ở giữa thành.”

 

Hội Trần: “…”

 

Tần Mộ Vũ: “Bảo bối, em muốn ở chỗ nào? Trong đình nghỉ mát? Hay trên nóc đình?”

 

Hội Trần run rẩy khóe miệng: “Em thuận miệng nói bừa thôi, anh không cần phải nhớ rõ như vậy…”

 

Tần Mộ Vũ dùng ngón trỏ ấn ấn lên huyệt Thái Dương của mình, vờ vịt mà tỏ vẻ buồn rầu nói: “Không có biện pháp, trí nhớ của anh quá tốt.”

 

Sau đó mặt Hội Trần chậm rãi đỏ lên.

 

Tần Mộ Vũ thì tràn đầy chờ mong nhìn hắn.

 

Hội Trần đỏ mặt ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng triệu hồi tọa kỵ phi thân lên ngựa, bỏ chạy lấy người, để lại một mình Tần Mộ Vũ đứng ngốc ngay tại chỗ.

 

Tần Mộ Vũ: “…”

 

Mười giây sau, Hội Trần lộ ra vẻ mặt giống như gặp quỷ khi phát hiện mình đang lao như bay về phía bóng lưng Tần Mộ Vũ. Hắn buồn bực nói: “Quỷ chặn đường à.”

 

Tần Mộ Vũ thấp giọng cười, xoay người búng tay một cái, con ngựa dưới thân Hội Trần lập tức biến thành một đốm sáng rồi biến mất. Tần Mộ Vũ một phen bổ nhào lên thân thể người vừa rơi xuống, túi bụi hôn lên.

 

Thành chủ yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng châm rơi, tiếng côn trùng kêu vang cũng dần dần tắt lịm, đây là thế giới hai người thuần túy, ngay cả vi sinh vật cũng không hề buy cialis online tồn tại. Hội Trần ngồi trên bậc thang cao nhất của đình nghỉ mát ở trung tâm thành chủ, Tần Mộ Vũ nửa quỳ ở giữa hai chân đối phương, nhẹ nhàng hôn lên gò má và bờ môi hắn, lướt ngón tay xuống đai lưng của Hội Trần chậm rãi gỡ nút thắt trên miếng vải dệt màu xanh lục đó. Theo sự lơi lỏng của trói buộc, tầng tầng lớp lớp gấm vóc mát lạnh từ từ trượt xuống, để lộ thân thể vốn được che giấu dưới một lớp vải dày, đường xương quai xanh quyến rũ cùng bả vai thanh mảnh và làn da trắng trẻo nõn nà, tất cả đều tựa như hoa như ngọc. Hội Trần miễn cưỡng vươn tay mở rộng vạt áo Tần Mộ Vũ, khóe môi khe khẽ cong lên, cái cằm kiêu ngạo thoáng hất lên một chút, song một tia bất an lóe ra từ hàng mi rũ xuống kia đã triệt để bán đứng hắn…

 

Tần Mộ Vũ phủ lên thân thể Hội Trần, cười cười nói: “Khẩn trương à?”

 

Hội Trần đặt đầu lên chồng áo mà Tần Mộ Vũ đã tạm thời gấp thành cái gối, bình tĩnh đáp: “Không có.”

 

Tần Mộ Vũ vừa động thân tiến vào, vừa cắn lên vành tai đỏ rực của Hội Trần, thấp giọng nói: “Ngày thường thành chủ này lúc nào cũng tấp nập kẻ đến người đi.”

 

Hội Trần áp lực mà thở dốc.

 

Tần Mộ Vũ tiếp tục nói: “Trước khi game đóng cửa, trong cái đình này luôn có người bán mứt quả, phía Tây đình có hai khất cái xin cơm, phía Đông có một bà thím xách giỏ đi qua đi lại, phía Bắc thì có ba đứa nhỏ chơi búng bi, em còn nhớ không…”

 

Hội Trần bị những lời miêu tả đầy kích thích này làm cho xấu hổ khó mà nhịn được, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng thành chủ đầy ắp NPC, nhất thời này sinh một loại ảo giác như đang bị người ta chăm chăm quan sát. Vì thế cơ bắp toàn thân hắn nhất thời căng thẳng, da dẻ trên mặt cũng theo đó mà đỏ ửng lên.

 

Tần Mộ Vũ thấp giọng rên lên một tiếng, giữ chặt thắt lưng Hội Trần khẽ kéo về phía sau, sung sướng nói: “Bảo bối, kẹp nhẹ chút nào.”

 

Hội Trần oán trách mà trừng mắt nhìn hắn, đỏ mặt tía tai mắng: “Biến thái!”

 

Tần Mộ Vũ cười cười, hỏi: “Có cảm thấy thực thích, thực kích thích hay không?”

 

Hội Trần: “…”

 

Có, nhưng mà em sẽ không nói cho anh biết!

 

Tần Mộ Vũ gia tăng lực độ, vừa hung hăng xuyên xỏ vừa truy hỏi đến cùng: “Có hay không? Nói thật.”

 

“Anh câm miệng.” Hội Trần dùng cẳng chân thon dài quấn lấy thắt lưng Tần Mộ Vũ, vươn tay vòng qua gáy hắn hung hăng kéo xuống để môi mình có thể bịt chặt cái miệng lắm lời của người nọ. Trong phút chốc, hai thân thể trần trụi chẳng chút kiêng nể gì mà quấn quýt lấy nhau…

 

Không biết qua bao lâu hai người bọn hắn mới xong việc, một lần nữa chỉnh trang quần áo đàng hoàng. Tần Mộ Vũ mở lòng bàn tay, để số liệu của đám NPC bay ra tụ hợp thành hình trở lại, buy modvigil trong nháy mắt thành chủ liền khôi phục vẻ náo nhiệt của mọi ngày. Hội Trần làm như chẳng có chuyện gì phát sinh, cầm vò rượu bị ném sang một bên lúc nãy lên uống vào một ngụm, sau đó đi đến một góc tràn ngập ánh sáng mặt trời ngồi xuống, tóm mấy con mèo lởn vởn gần đó đặt lên đùi mà vuốt ve. Tần Mộ Vũ nở một nụ cười xấu xa rồi đi tới ngồi bên cạnh hắn.

 

Hội Trần trừng mắt nhìn đối phương: “Biểu tình của anh bình thường một chút có được không?”

 

Tần Mộ Vũ vẫn cười: “Hiện tại không bình thường à?”

 

Hội Trần bình tĩnh bày tỏ: “Cười đến là dâm! đãng! Vừa nhìn đã biết mới làm “chuyện tốt” rồi kìa.”

 

Tần Mộ Vũ cọ trán vào trán hắn, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ đây không phải là chuyện tốt hay sao?”

 

Hội Trần quay mặt sang chỗ cheap viagra khác, đứng dậy phủi phủi bụi đất bám trên quần áo rồi đi về phía nông trại của mình, đi được một đoạn lại quay đầu nhìn Tần Mộ Vũ vẫn còn ngồi thừ ở đó, hất hàm, mỉm cười nói: “Đuổi theo đi, về nhà xem thử một chút nào.”

 

Tần Mộ Vũ bật dậy, sải chân chạy tới nắm chặt lấy bàn tay của Hội Trần, nở một nụ cười ấm áp mà vô cùng kiên định.

 

Đây là nụ cười không bao giờ thay đổi cho dù năm tháng có qua đi, cũng như những kỷ niệm tuyệt vời vĩnh viễn không bao giờ nhạt phai trong kho ký ức của hai người bọn họ. Dẫu thời gian như nước sông ồ ạt đổ về biển lớn, tất cả những gì bọn họ đã trải qua vẫn sẽ sống động, rõ nét như chuyện chỉ mới hôm nào.

 

— HOÀN —

(13/12/2016 – 05/01/2017)

 

/Mi/ Vậy là hoàn rồi đó, đứa con thứ hai của mị và Chi đại hiệp đã chào đời~ Sang hố mới hoy nào~~~~~~~

/Chi/ *cảm xúc hỗn loạn ko nói thành lời* :((((

 

 

9 comments on “Show ân ái – Chương 52

  1. Đọc một lèo, mà cứ thấy thương thương Mộ Vũ và Hội Trần, không hiểu sao vẫn thấy cô độc quá T^T

     
  2. cám ơn chủ nhà đã edit bộ này , dễ xương vô cùng ^^~ , mình đang đợi bộ cẩm ngôn và bộ đế sư nhà bạn đó ^^~ , cố lên !!!!

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      February 2, 2017 at 8:24 am Reply

      Ahihihi~~~ mị đã quay trở lại oy đây~~~~ Năm mới vui vẻ ha~ nhà mị sẽ ráng hoànnnnnnnnn mấy cái hố không đáy đó~ Mơn bạn đã ủng hộ <3

       
  3. Biết truyện qua facebook Tổng hợp đam mỹ giới thiệu. Cảm ơn chủ nhà đã edit truyện hay như vậy. Thương cho Hội Trần và Tần Mộ Vũ, cũng mừng cho họ. Cp bc và pbc moe quá ^^.

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      February 2, 2017 at 8:24 am Reply

      Nha~ Fai qua fb đó nói 1 tiếng cảm ơn mí được, nhà mình mới xây còn vắng vẻ đìu hiu lắm a~~~~ Mơn bạn đã ủng hộ, thường xuyên ghé nhà chơi ha~

       
  4. Mình cũng biết nhà qua tổng kết đam mỹ hoàn. Chủ nhà dễ thương không chịu nổi. Truyện cũng cư tê không chịu nổi >”< tks các nàng edit lắm lắm <3 Năm mới vui vẻ nhan chủ nhà!

     
  5. Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn chủ nhà nhiều lắm. Iêu iêu ❤❤❤❤

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *