Vẫn chờ người online – Chương 67

 

*-*:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 67: Tôi là con trai

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Ra khỏi phó bản, Hầu Đông Ngạn liền rời đội đi tìm bạn của mình, mà Ly Lạc thức thông từ đêm khuya đến rạng sáng cũng bắt đầu mệt mỏi, nói ngủ một giấc dậy sẽ lại online sau đó nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người.

 

Đứng giữa đám người còn lại, Cửu Điện Hạ nghi hoặc hỏi: “Đây là Linh sủng anh Thủy tóm được? Rốt cuộc anh ấy nhìn trúng thằng nhãi này ở chỗ méo nào?”

 

Nhàn Vân phỏng đoán: “Có thể là vì cậu nhóc có khí chất tương tự chúng ta?”

 

Cửu Điện Hạ cạn lời: “Nó có cái thứ gọi là ‘khí chất’ thật đấy hả?”

Thương Hỏa: “Thế bây giờ cho mày chọn đồng đội, mày sẽ chọn Ly Lạc hay là Tề Thiên Đại Thặng?”

 

Cửu Điện Hạ nheo mắt suy nghĩ: “Vẫn là Ly Lạc đi.”

 

Mọi người: “…”

 

Hà Tấn kỳ quái: “Vì sao?”

 

Cửu Điện Hạ: “Cảm giác về sự tồn tại của Đại Thặng Nam có chút thấp, ấn tượng của tôi đối với cậu ta vẫn dừng lại tại thời điểm cậu ta gọi tôi là ‘Điện Hạ’.”

 

Hà Tấn yên lặng thắp một ngọn nến cho Hầu Đông Ngạn…

 

Dã Hạc hỏi mọi người có định làm gì tiếp theo không, Cửu Điện Hạ bỗng nhiên nhớ tới, lên tiếng: “Y Y có chuyện gì? Tại sao em ấy lại ở cùng một chỗ với Kem Ly?” Nghe hắn hỏi vậy, mấy người còn lại đều đồng loạt nhìn về phía Thương Hỏa.

 

Thương Hỏa trầm giọng nói: “Đây là quyết định của cô ấy.”

 

Đúng vậy, Tần Dương còn chưa có nói với đối phương rằng hắn không tính nhận cô vào chiến đội, mà Lạc Hoa thì đã quết định kết hôn với Kem Ly, xem ra mỗi người đều nhận rõ lập trường của bản thân rồi, không cần nhiều lời nữa.

 

Thương Hỏa quét mắt nhìn mọi người một lượt, lại hỏi: “Các người cảm thấy quan hệ của tôi với Lạc Hoa như thế nào?”

 

Dã Hạc: “Rất tốt, không phải cãi nhau đó chứ?

 

Cửu Điện Hạ: “Tốt hơn quan hệ giữa tao cả em ấy!”

 

Chỉ có Nhàn Vân nghe ra vấn đề mấu chốt trong câu hỏi của Thương Hỏa: “Quan hệ bình thường.”

 

Cửu Điện Hạ sờ cằm, thì ra Vô Tình muốn hỏi chuyện này: “Tao cảm thấy Y Y rất thích mày,” thoáng dừng lại một chút, nhìn về phía Thương Hỏa, “Y Y rời đi là vì A Tấn à? Bởi vì lòng mày có người khác, cho nên em ấy một đêm bạc đầu, thương tâm dứt áo ra đi, quyết gả cho một người đàn ông mà mình không yêu?” Cửu Điện Hạ ôm ngực, dùng giọng điệu như thể tan nát cõi lòng nói, “Ôi, Y Y của anh, vì sao em lại ngu như vậy, vốn là em có thể có một lựa chọn tốt hơn kia mà…”

 

Mọi người: “…” (=_=)

 

“Mày cứ từ từ mà diễn, bọn tao đi trước.” Thương Hỏa chán nản mà nói một câu như vậy, sau đó dứt khoát biến Hà Tấn thành chồn bạc, ôm vào trong ngực, dang cánh bay đi.

 

Nhàn Vân Dã Hạc cũng không chịu nổi mà khoát tay: “Off đây, ngủ một giấc lại ăn bữa cơm, tối sẽ onl sau.”

 

Thương Hỏa mang theo Hà Tấn bay về đảo Thái Phượng, tiếp tục làm nhiệm vụ vợ chồng còn đang dang dở. Lúc này, Hà Tấn nhịn không được hỏi: “Lạc Hoa Y Y gả cho Kem Ly thực vì tôi thật sao?”

 

Thương Hỏa ôn nhu hôn hôn đỉnh đầu con chồn nhỏ, không cho đối phương cơ hội đào thoát mà gắt gao ôm cậu vào trong ngực: “Đoán mò cái gì thế, không liên quan đến em, nguyên nhân thuộc về riêng cô ta thôi.”

 

Hà Tấn bị ôm, bất giác trái tim lại đập loạn không cách nào kiểm soát được. Cậu vẫn thấy không thoải mái, tuy Thương Hỏa đã nói rõ ràng, thế nhưng cậu cảm giác đối phương chẳng qua là muốn an ủi cậu thôi…

 

Mà thái độ của Lạc Hoa đối với chuyện tình cảm trong game cũng làm tâm tình Hà Tấn trở nên nặng nề.

 

… Chỉ là cái game thôi, vì sao cứ nhất định phải kéo vấn đề tình cảm vào cơ chứ?

 

Nói thật, ban đầu Hà Tấn cũng không muốn coi tình cảm giữa mình và Thương Hỏa trở thành sự thật, nhưng hơn một tháng đắm mình trong game với đối phương, cậu bỗng dưng lại có chút mê mang.

 

Sự cảm động khi được cưng chiều chăm sóc, cảm giác tim đập điên cuồng khi bị ôm ấp hôn môi, cảm xúc ấm ức lúc bị ngược sát cùng bắt nạt… cậu đã bị “ông chồng” trong game này tác động rất nhiều. Hơn nữa, việc đột nhiên nhận rõ tính hướng của mình vào tối hôm qua khiến cho giờ phút này nội tâm Hà Tấn phi thường rối rắm.

 

Hai người tới đảo Thái Phượng, tiếp nhận nhiệm vụ, Thương Hỏa biến A Tấn trở lại hình người, bảo cậu thả Cùng kỳ Liệt diễm ra. Thế nhưng thời điểm hắn định ôm cậu trèo lên tọa kỵ, lại bị người nọ dứt khoát đẩy ra.

 

Thương Hỏa nhìn A Tấn, hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Hà Tấn hít sâu một cái, nói: “Thương Hỏa, tôi có lời muốn nói với cậu…”

 

Thương Hỏa điều chỉnh biểu tình trở nên nghiêm túc: “Ừ, muốn nói cái gì, em nói đi.”

 

Hà Tấn xiết chặt hai tay, nhắm mắt lại, thoáng chốc lại mở mắt ra, nói: “Kỳ thực, kỳ thực, tôi là con trai.”

 

Thương Hỏa ngẩn người, song trên mặt vẫn không lộ ra tia cảm xúc nào khác biệt: “Ồ.”

 

Hà Tấn: “…” Chỉ “Ồ” một tiếng thôi sao? (=_=)

 

Tần Dương không hiểu vì sao bỗng nhiên Hà Tấn lại muốn nói rõ giới tính của mình, cho nên cũng có hơi mờ mịt.

 

Hà Tấn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, vừa hay chiều cao của bọn họ cũng cách biệt rất nhiều, cho dù cậu không cúi đầu thì cũng không cần phải đối diện với tầm nhìn của người kia.

 

Nhưng đúng vào lúc ấy, Thương Hỏa lại đột nhiên ngồi xổm xuống, bắt giữ ánh mắt né tránh của Hà Tấn, vươn tay nắm lấy tay cậu: “Anh biết, nhưng anh không quan tâm chuyện em là con trai, chẳng phải chúng ta đã nói…” – đã nói game chỉ là game thôi sao?

 

Có điều, Hà Tấn không đợi hắn nói hết câu liền rụt tay khỏi tay người nọ theo bản năng, thối lui về sau hai bước: “Nhưng tôi để ý!”

 

Thương Hỏa kinh ngạc nhìn cậu, trong đáy mắt có loại cảm xúc mà Hà Tấn nhìn cũng cách nào không hiểu được…

 

Hà Tấn lại hít sâu một hơi, ôn hòa giải thích: “Bởi vì tôi là con trai, cho nên khi cậu ôm tôi, đụng chạm tôi, tôi sẽ cảm thấy không quen…”

 

Thương Hỏa nhướng mày: “Em chán ghét sự đụng chạm của anh?”

 

Không, Hà Tấn không ghét! Trước kia cậu chỉ cảm thấy xấu hổ cùng khẩn trương, song hiện tại lại có phần vui thích. Tuy nhiên, cậu không dám thừa nhận, cũng vô cùng sợ hãi, cái cảm giác thỏa mãn khi bị người đối đãi như vậy luôn khiến Hà Tấn thấy mình thật là biến thái…

 

Hà Tấn gật đầu, lại lắc lắc đầu: “Không phải, tôi không ghét cậu, nhưng cũng không quá thích việc cùng… cùng cậu thân mật.”

 

Thương Hỏa ép hỏi: “Một khi đã thống nhất game chỉ là game, vậy thì trong game vợ chồng ôm ấp một chút cũng thực bình thường. Nếu không thích, vì sao từ đầu còn đáp ứng anh?”

 

Hà Tấn ấp úng nói: “Tôi cho rằng, đây chỉ là một cái game… Thực xin lỗi, là tôi nghĩ quá đơn giản rồi.”

 

Thương Hỏa lạnh lùng hỏi: “Cho nên rốt cuộc em muốn nói cái gì? Là muốn nói với anh rằng, em không cách nào tiếp tục sắm vai vợ của anh?”

 

Hà Tấn: “…”

 

Thương Hỏa thoạt nhìn có hơi tức giận, toàn thân tỏa ra một loại khí thế khiến người khiếp sợ cực kỳ, nhất là cặp mắt kia, bên trong dường như đang bùng lên hai ngọn lửa có thể thiếu đốt kẻ đối diện bất cứ lúc nào…

 

Hà Tấn bắt đầu hối hận khi nói chuyện này với Thương Hỏa, nhưng không nói cũng không được, cứ tiếp tục như vậy cậu sợ sẽ có một ngày không tự chủ được mà phát sinh tình cảm với đối phương… Không, tuyệt đối không thể được.

 

“Thực xin lỗi…” Hà Tấn cúi đầu, cậu muốn nói, chúng ta ly hôn đi, tôi sẽ trả lại tất cả những gì cậu đã tặng, sau đó cả hai có thể giống như Thệ Thủy và Ly Lạc, duy trì một tầng quan hệ giữa chủ thuần dưỡng cùng Linh sủng, tiếp tục chơi đùa cùng nhau, chẳng qua không cần làm vợ chồng nữa…

 

Nhưng ba tiếng “thực xin lỗi” vừa được thốt ra, Thương Hỏa lại đột nhiên tiến lên một bước ôm chặt lấy cậu, bàn tay vòng qua sau gáy đối phương, mạnh mẽ hôn xuống. Tại một khoảnh khắc trước khi bị hôn, Hà Tấn nghe được thanh âm có chút xót xa của người nọ: “Em đừng mơ tưởng.”

 

Nụ hôn này tới quá bất ngờ, hơn nữa còn mãnh liệt hơn so với lần làm nhiệm vụ lúc trước rất nhiều. A Tấn với bộ dáng bé nhỏ của một thiếu niên không cách nào tránh thoát, bất kể có nghiêng đầu vùng vẫy ra sao, trên môi vẫn là cảm giác bị một cái gì đó dùng sức dán chặt vào…

 

Mặc dù thiết kế của hệ thống rất hữu hạn, Thương Hỏa cũng không thể làm ra hành động khoa trương hơn, song việc tiếp xúc thân mật như vậy làm Hà Tấn nảy sinh cảm giác mất thể diện cực kỳ, đại não cậu như nổ thành một đống bùng nhùng hỗn độn…

 

Cậu mạnh tay hất cái chụp mắt lên, dứt khoát rời khỏi game!

 

Hốc mắt ướt át, hơi thở dồn dập vì kích động, còn có thân thể run rẩy bởi giãy dụa liên hồi, tất cả đều phản ánh chân thực tựa như mọi chuyện đều diễn ra ở trong hiện thực. Hà Tấn đặt mũ giáp sang một bên, kéo chăn bọc chặt cơ thể mình, nhắm mắt hòng bình ổn lại…

 

Mà trong một gian phòng khác tại cùng một tòa nhà, Tần Dương gần như cởi mũ giáp ngay trong khoảnh khắc đó. Hắn nặng nề đặt chiếc mũ lên bàn học, trầm mặt cầm vòng tay thông minh lên, phát tin nhắn ME cho Hà Tấn —

 

Thương Hỏa: “Lại chạy?”

 

Gửi xong hai chữ này, hắn lập tức đứng dậy đạp cửa phòng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là xuống lầu dưới tìm Hà Tấn. Tuy nhiên, thời điểm chạy hết nửa cái cầu thang, Tần Dương mới đột nhiên dừng bước, xiết chặt nắm tay mạnh mẽ ép bản thân mình phải tỉnh táo trở lại.

 

… Không được, bây giờ còn chưa phải lúc, tuyệt đối không thể kích động…

 

Tần Dương đặt mông ngồi xuống bậc cầu thang, đầu óc hỗn loạn không sao chịu nổi.

 

… Không thích bị mình đụng chạm? Chán ghét mình sao? Thế thì vì cái gì hiện tại người kia mới nói? …

 

Bỗng vòng tay lóe sáng, bên trên hiện lên tin nhắn hồi đáp của đối phương —

 

A Tấn: “Thực xin lỗi, Thương Hỏa, tôi cần yên tĩnh một thời gian.”

 

Tần Dương xem tin, cũng không trả lời nữa, có chút chán nản mà dùng hai tay chà xát mặt mình… Hà Tấn ơi là Hà Tấn, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì?

 

Thế nhưng, Tần Dương không nản lòng lâu, nhanh chóng trở lại phòng ký túc, sau khi bình tĩnh liền dùng vòng tay nhắn tin cho Hà Tấn: “Vợt tennis đã mua rồi, không định thử một chút à? Có rảnh không, đi đánh vài ván nhé?”

 

Tin nhắn này, Tần Dương dùng thân phận thực của mình để gửi đi, chứ không phải là Thương Hỏa.

 

Mười phút sau hắn nhận được câu trả lời, Hà Tấn đồng ý, cả hai hẹn gặp dưới lầu, Tần Dương nhanh chóng đổi giầy thể thao, đi xuống.

 

Hà Tấn nhanh chân hơn hắn, lúc này đang dựa người lên vách kính thủy tinh trong suốt đợi chờ, trên vai có đeo cái vợt mới mua ngày hôm qua.

 

Tần Dương từng bước từng bước đi xuống cầu thang, tốc độ di chuyển thực chậm, vừa đi vừa nheo mắt quan sát người kia — thân thể nhỏ gầy, tay nhỏ chân nhỏ, sức lực không lớn, sức chịu đựng cũng không có bao nhiêu, kỳ thực, trong hiện thực cũng rất dễ dàng khống chế…

 

Tần Dương tận lực đè nén ý niệm ác liệt bỗng chốc nảy sinh trong đầu, thay đổi sang vẻ mặt tươi cười mà đi tới: “Đến sân tennis nhé?”

 

“Ừ.” Hà Tấn căng môi nở một nụ cười vô cùng miễn cưỡng, biểu tình ảm đạm, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, dọc đường cũng chẳng mở miệng lần nào.

 

Tần Dương: “Có tâm sự à?”

 

Hà Tấn vội vã lắc đầu: “Không, chỉ là tối qua ngủ không ngon lắm.”

 

Tần Dương: “Ồ, có phải gần đây ngủ muộn quá nên đồng hồ sinh học bị rối loạn không?”

 

Hà Tấn: “Không phải, không liên quan tới chuyện ngủ sớm hay ngủ muộn đâu…”

 

Trong lòng cũng đang ủ một cục tức, Tần Dương không muốn nói nhiều với người kia, chỉ nghĩ làm sao có thể bắt nạt cậu để hả giận. Đến sân tennis, hắn chủ động rủ Hà Tấn tới một sân đấu trống, chứ không phải khu luyện tập cho người mới như mọi khi.

 

Một tháng qua, Tần Dương đã dạy cho Hà Tấn vài quy tắc cùng thủ pháp đánh bóng, bao gồm phát bóng và đánh trả đơn giản.

 

Hà Tấn cho rằng lần này cũng vậy, Tần Dương sẽ làm đối thủ để cậu luyện tập một chút, nào ngờ khi hai người vào sân, Tần Dương liền hỏi: “Có muốn đánh một trận nghiêm túc không?”

 

Hà Tấn: “Hả?”

 

Tần Dương vỗ vỗ cây vợt, cười nói: “Tôi sẽ không nương tay, cậu cảm thụ một chút nhé.”

 

Hà Tấn có chút mơ hồ, nhưng cậu quả thực chưa từng xem Tần Dương so tài cùng người khác, nên cũng muốn được mở mang tầm mắt, nghĩ mình hẳn là không đến nỗi một trái banh cũng không tiếp được, do đó dứt khoát gật đầu.

 

Ván đầu tiên Hà Tấn phát bóng. Đường bóng của cậu gọn gàng, đấu pháp cũng vô cùng quy củ, nhưng lại bị Tần Dương dùng một lực thật mạnh giã trở về, tốc độ trái banh nhanh đến mức Hà Tấn không thể nào nắm bắt, chỉ cảm thấy có cái gì đó bay vụt qua tai như một mũi tên!

 

Tim đập có chút nhanh, Hà Tấn cố sức lấy lại bình tĩnh để phát bóng lần hai. Song cũng tương tự lần thứ nhất, Tần Dương đánh trả rất mạnh, Hà Tấn cuống quýt đuổi bóng, thiếu chút nữa ngã nhào mà vẫn không tiếp được…

 

Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, cắt bóng, quét bóng, xoáy bóng, vân vân và mây mây… đủ loại kỹ thuật cấp cao nhanh chóng đánh cho Hà Tấn không còn manh giáp.

 

Mà đến phiên Tần Dương phát bóng, Hà Tấn còn thua thảm hại hơn, đừng nói đánh trả, ngay cả bóng, vợt của cậu cũng không chạm tới được dù chỉ một lần!

 

Đây chính là một màn ngược sát giữa cao thủ và tân thủ. Từ đầu đến cuối Hà Tấn đều rối tinh rối mù như ruồi nhặng loạn bay, muốn nhận thua, song Tần Dương cứ nhất quyết đánh đủ sáu ván mới ngừng lại.

 

Cuối cùng, Hà Tấn ôm vợt ngồi chồm hỗm trên mặt đất, toát ra một thân đầy mồ hôi, thở hổn hà hổn hển. Bỗng chốc cậu có loại mê mang tựa như không biết mình đang ở trong game hay là bên ngoài hiện thực.

 

Tần Dương đang vòng qua tấm lưới đi tới phía này, cặp chân thẳng tắp phối với đôi giày thể thao xanh trắng dừng lại ở cách cậu khoảng chừng nửa mét.

 

Hà Tấn ngẩng đầu nhìn đối phương. Lúc ấy người nọ quay lưng về phía ánh sáng nên cậu không cách nào thấy rõ được biểu tình, chỉ là, dưới tác dụng của quầng sáng chói lọi bao quanh, thoạt nhìn hắn thật là chói mắt.

 

Tần Dương bắt gặp vẻ mặt như sắp khóc của Hà Tấn, kéo kéo áo mình lau đi mồ hôi nhỏ giọt dưới cằm, cười cười, hỏi: “Sao thế, cứ như là tôi đang bắt nạt cậu không bằng ấy.”

 

/Chi/ Cái đoạn “dễ dàng khống chế ấy”, kỳ thực mị đã mong sẽ có cái gì đó nóng bỏng, mãnh liệt chút xảy ra sau đó… TT^TT

2 comments on “Vẫn chờ người online – Chương 67

  1. A a a, nhân danh một đứa theo đảng sủng thụ và cường x cường, mị nhiệt liệt lên án bạn công. Ôi đọc mấy truyện chưa trèo lên giường thì méo biết ai công ai thụ quen rồi giờ tự dưng quay ra đọc cái này bỗng dưng cảm thấy sai sai vãi!

     
  2. Tui cũng gần như theo lầu trên, tui theo đảng sủng thụ, thích thụ thông minh lạnh lùng, cường x cường và chút ngược . Công này tui có chút ghét, xót cho thụ ghê. Có giỏi nói sự thật đi

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *