Vẫn chờ người online – Chương 72

 

Gatos Planetarios!!                                                       …:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 72: Người để thích

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Một câu “Cậu đã đến rồi” của người kia khiến cho hốc mắt Hà Tấn có chút cay xè. Đột nhiên cậu cảm thấy mình rất ngốc, bởi vì Tần Dương bỗng nhiên xa cách, mà bản thân lại như hóa thân thành Lâm Đại Ngọc, cả ngày ngồi suy nghĩ miên man, đa sầu đa cảm. Trước đây cậu không phải như thế này đâu… Cho dù Tần Dương lạnh lùng một chút thì sao, hắn cũng rất bận, mình chủ động hơn chẳng phải là ổn rồi ư!

 

Hà Tấn ngừng việc tự phỉ nhổ chính mình, tiến lên một bước, nói: “Đến phòng y tế trường không? Tốt nhất là bảo bác sĩ xử lý miệng vết thương một chút rồi mới băng bó lại một lượt đi.”

 

Tần Dương quan sát biểu tình của Hà Tấn, thấy vẻ mặt người nọ hiển lộ một sự lo lắng thật chân thành, đột nhiên không còn giận cậu nữa. Cũng đúng, là hắn nghĩ sai ngay từ lúc ban đầu, là hắn hiểu lầm Hà Tấn là đồng tính luyến ái, cho nên mới có thể cảm thấy tất cả mọi chuyện đều thuận thuận lợi lợi.

Nếu Hà Tấn là một thẳng nam, vậy thì sự thỏa hiệp cùng với hy sinh của đối phương cho mình cũng quá nhiều rồi. Bây giờ lại thấy người nọ lo lắng như thế, bỗng nhiên Tần Dương có cảm giác, có lẽ Hà Tấn không phải là một người quá mức lạnh lùng, chẳng qua cậu ấy không biết cách biểu đạt tình cảm của mình mà thôi.

 

Nghĩ vậy, Tần Dương lại có được tự tin. Đúng, thẳng nam thì làm sao, chẳng phải hắn vốn dĩ cũng thẳng đấy à, kết quả cuối cùng, lại bị chính ảo tưởng của mình bẻ cho cong queo vặn vẹo. Cho dù Hà Tấn thẳng, hắn cũng nhất định thay đổi đối phương, hắn không tin trên đời này lại có trái tim nung không biết nóng!

 

Đến phòng y tế trường, bác sĩ tháo lớp băng bó qua loa cũ ra, bởi vì máu đã khô cứng lại dính vào băng gạc nên khi xé bỏ Tần Dương đau đến trợn mắt nhe răng. Hà Tấn đứng ở một bên nhìn mà khó chịu, cầm lòng chẳng đặng đặt tay lên bả vai của hắn ta, hỏi: “Rất đau à?”

 

Nếu Hà Tấn không có mặt ở đây, Tần Dương tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt này, kỳ thực thời điểm mới ngã xuống hắn cũng chẳng hề nhíu mày dù là một chút. Song, hiện tại nhìn thấy bộ dáng đau lòng xót dạ của người kia, Tần Dương vui vẻ cực kỳ, vì thế cố tình diễn sâu một chút: “Đau.”

 

Hà Tấn: “…”

 

Người xử lý vết thương là một bác sĩ ngoại khoa chừng bốn mươi lăm tuổi, nghe Tần Dương than thở ông lập tức cười nhạo: “Lớn thế này rồi, đau có một chút mà cũng không chịu được!” Giương mắt liếc nhìn hắn một cái, bác sĩ lại nói: “Bộ dáng cậu rất được, nhưng đàn ông con trai phải mạnh mẽ, phải biết ngậm đắng nuốt cay mới được nhiều phụ nữ yêu thích, hiểu chưa?”

 

Tần Dương: “…” ( ̄_ ̄||)

 

Bác sĩ kiểm tra một lượt, xác định chỉ là trầy da chút xíu, không cần phải khâu vá gì, vì thế liền khử trùng cho Tần Dương một lần nữa, làm sạch rồi băng bó cẩn thận. Lúc này Tần Dương không hề ho he một tiếng, thấy vậy bác sĩ mới vừa lòng mà gật gật đầu, kê cho hắn chút thuốc hạ sốt phòng trừ, lại dặn: “Trước khi vết thương khép miệng đừng để cánh tay dính nước, ngày mai tới đây thay băng, nếu phục hồi tốt, ba bốn hôm liền đóng vẩy rồi.”

 

Tần Dương lạnh nhạt đáp: “Ồ.”

 

Thầy thuốc: “…”

 

Ra khỏi phòng y tế trường, Tần Dương xem xét thời gian, phỏng chừng trận đấu cũng sắp chấm dứt, nên dứt khoát không trở lại sân tennis nữa.

 

Hà Tấn chủ động đề nghị: “Hay là cậu về ký túc xá nghỉ ngơi trước đi, tôi mua cơm giúp cậu.”

 

Tần Dương nghĩ nghĩ, mũ giáp game trong phòng còn chưa cất, mình về trước cũng là việc nên làm, vì vậy gật đầu: “Cậu mua cơm rồi mang đến ký túc xá của tôi nhé.” Nói xong hắn còn lấy thẻ trường của mình ra đưa cho Hà Tấn.

 

“Không cần, tôi có rồi.” Hà Tấn xua tay, nhanh chóng xoay người đi tới canteen.

 

Vừa vặn đang là giờ ăn cơm, đồ ăn trong nhà ăn lần lượt được bưng lên, Hà Tấn dùng vòng tay chụp lại menu rồi gửi cho Tần Dương, hỏi hắn muốn ăn cái gì.

 

Tần Dương một hơi chọn ra sáu món, còn nói phải mua hai hộp cơm, khiến cho Hà Tấn chỉ định mua một hộp duy nhất nhịn không được nhắn tin giễu cợt: “Miệng cậu rộng ghê vậy đó.”

 

Tần Dương trả lời: “Bị thương, ăn nhiều một chút để bồi bổ.”

 

Hà Tấn không nhịn được mà phì cười.

 

Trên đường trở về, vừa lúc cậu gặp được đám người mới xem thi đấu tennis xong. Hầu Đông Ngạn thấy Hà Tấn, nhanh chóng chạy tới hỏi thăm: “Ớ, sao chỉ có mình mày, mày không đi cùng Tần Dương à? Cậu ta đâu? Vết thương thế nào?”

 

“Cậu ấy về ký túc xá trước, đã đi bác sĩ rồi, không việc gì,” Nói đoạn, Hà Tấn quơ quơ một túi đồ ăn lớn trong tay, “Tao giúp cậu ấy đi mua cơm.”

 

Hầu Đông Ngạn ngửi được mùi thức ăn, bỗng chốc bụng đói kêu vang: “Ôi ôi không được, tao đến canteen ăn cơm đây, về nói chuyện sau nhé!”

 

Hà Tấn nhanh chân bước lên lầu bốn, đến phòng 417, thấy cửa đang khép chặt thì trực tiếp mở ra, đi vào. Ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng một người khác truyền ra từ trong phòng của Tần Dương.

 

Hà Tấn gõ cửa, cánh cửa “két” một tiếng mà mở ra từ bên trong, một thanh niên mặc đồng phục tennis màu đỏ đậm tay cầm nắm cửa đứng ngay trước mặt Hà Tấn. Cậu biết người nọ, hắn chính là đối thủ vừa đánh bóng với Tần Dương – Chương Tiêu!

 

“Hà Tấn?” Tần Dương thò mặt ra từ trong phòng, “Vào đi!”

 

Hà Tấn khẽ gật đầu với Chương Tiêu. Chương Tiêu cũng cười đáp lại cậu rồi đóng cửa hỏi Tần Dương: “Bạn học của mày à?”

 

Tần Dương “Ừ” một tiếng, thu dọn đồ đạc trên bàn học, bảo Hà Tấn tạm thời đặt hộp cơm lên mặt đất trước.

 

Chương Tiêu mang theo vẻ mặt thèm nhỏ dãi mà đi vào rồi đặt mông ngồi xuống giường của Tần Dương, Hà Tấn thấy bạn người nọ ở đây thì ngại không muốn quấy rầy nên buông hộp thức ăn xuống dự định rời đi. Thế nhưng Tần Dương lập tức vươn tay giữ cậu lại, nói: “Không cần phải ngại, cậu ta sắp đi rồi, lát nữa cậu ăn cùng tôi nhé.”

 

Hà Tấn: “…”

 

Chương Tiêu nghe xong, cười mắng: “Mày nhé, hiếm khi tao mới đến Hoa đại một lần, mày không mời tao ăn cơm thì cũng thôi, bây giờ còn muốn đuổi tao đi nữa!”

 

Tần Dương kéo ghế cho Hà Tấn, chỉ vào hộp thức ăn đã được bày trên mặt bàn, trêu chọc Chương Tiêu: “Cơm canteen, chẳng phải mày không bao giờ ăn đấy à?”

 

Chương Tiêu khoát tay: “Được được, tao cho mày nợ, lần sau nhớ mời đấy!”

 

Hà Tấn nghe bọn hắn nói chuyện về đám bạn thời trung học, cả trai lẫn gái, ai ở nơi nào, quậy phá ra sao, đổi người yêu đã bao nhiêu lần, lại đổi ô tô bao nhiêu chiếc… bỗng có cảm giác đang nghe chuyện ở một thế giới hoàn toàn khác biệt.

 

Tuy Hoa đại có không ít sinh viên có thành tích ưu tú có thể xin được học bổng đi du học, nhưng đối với Hà Tấn mà nói, xuất ngoại vẫn là một thứ xa xôi vượt ngoài tầm tay, hoặc là nói, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nghĩ đến loại chuyện này.

 

Dù sau khi tốt nghiệp không về quê công tác thì Hà Tấn vẫn có thể chọn lựa tiếp tục học lên thạc sỹ, tiến sĩ ở tại nước nhà.

 

Song, cũng giống như biết bao thanh niên trẻ tuổi, cậu tràn ngập hứng thú đối với thế giới nước ngoài…

 

Cậu nghe đến nhập thần, cũng chậm rãi phát hiện ra, tầng lớp xã hội mà Chương Tiêu và Tần Dương thuộc về, hoàn toàn khác với đẳng cấp của bản thân mình.

 

Nếu cái “trường tư thục” mà Đông Huyên nhắc tới ban nãy khiến cho Hà Tấn hình thành một khái niệm mơ hồ, vậy thì khi nghe được đoạn đối thoại của hai người trước mặt, cậu càng thêm khẳng định sự chênh lệch giữa mình với đối phương. Tần Dương sinh ra trong một gia đình giàu có, được hưởng một nền giáo dục hàng đầu mà người khác nỗ lực lắm mới có thể được hưởng, nhưng đối với bọn hắn mà nói, chẳng qua đấy cũng chỉ là một lựa chọn thích thì làm không thích thì thôi.

 

Đúng lúc này, Chương Tiêu đột nhiên hỏi: “À tao bảo, lâu như vậy rồi mày vẫn đang chờ người mày thích hả?”

 

Hà Tấn sửng sốt: “Tần Dương có người để thích à?” Kỳ thực, điều này Tần Dương đã sớm nói qua với cậu, nhưng lúc đó Hà Tấn chỉ nhớ hắn chưa yêu ai bao giờ chứ không lưu tâm tới vấn đề nào khác nữa. Tuy nhiên, tình huống hiện tại đã thay đổi, cậu nảy sinh tình cảm đặc biệt với Tần Dương, tất nhiên sẽ nhạy cảm trước những đề tài kiểu thế, huống hồ Chương Tiêu còn nói “vẫn đang chờ” … vậy là có ý gì?

 

Chương Tiêu nhìn về phía Hà Tấn, đáp: “Đúng vậy, thích đã rất nhiều năm, hỏi đối phương là người như thế nào cậu ta cũng không đáp, nghe đâu là quen biết trong game…”

 

Tần Dương đột nhiên bổ nhào tới bịt miệng Chương Tiêu: “Mày câm miệng cho tao!”

 

Chương Tiêu cười cười, giãy dụa ra: “Cái thằng xử nam tồn đọng lâu năm này, mày còn thẹn thùng như vậy, nói cũng không cho người khác nói à!”

 

Hà Tấn nhìn Tần Dương, lại nhìn Chương Tiêu, nghe Chương Tiêu nói Tần Dương thích người kia đã rất nhiều năm, tâm tình cậu nháy mắt tụt xuống đáy cốc, nhưng vừa thấy Chương Tiêu bảo “quen biết trong game”, Hà Tấn lại có chút hoài nghi… Nói chung là, tâm tư nhất thời loạn đến rối tinh rối mù!

3 comments on “Vẫn chờ người online – Chương 72

  1. Nói thật chứ may mà bạn Chương Tiêu kia k phải cũng lại thích bạn công chứ nếu vậy chắc mình xin kiếu, truyện đủ cẩu huyết, nản đến k thể nản hơn với tính cách của bạn thụ rồi, thể loại k ghi là yếu đuối thụ nên tôi chưa chuẩn bị tâm lý a, thấy bạn lằng nhà lằng nhằng cứ k dứt khoát đc còn chả bằng con gái nhà người ta làm tôi còn tưởng bạn lạc từ truyện ngôn tình nào sang đấy. Phát rầu nên đc, đoạn đầu của truyện rõ hay còn mong bạn ấy sẽ ngày càng mạnh mẽ mà thất vọng quá

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      April 24, 2017 at 12:30 am Reply

      Chương Tiêu chỉ là 1 cái bóng lướt qua trong đời bạn công hoy, sao có thể thích gì gì đó đc :v
      Thể loại thì mình để theo tag của tác giả thôi, nhưng nói bạn thụ yếu đuối cũng k hẳn đâu, vì cũng có lúc bạn ấy dứt khoát và tàn nhẫn lắm cơ, tuy nhiên cẩu huyết thì không thể nghi ngờ rồi. Ahihihi~
      Nếu không hợp gu thì thiếm có thể xem các bộ khác trong nhà nha 😉 cũng dế thương lắm đó~~~ :*

       
  2. T thấy 2 ng này k hợp đâu, tìm ng khác đi. Công thì thích chơi trò phân liệt, thụ thì k biết thuộc tính gì luôn.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *