Nguyên thủy tái lai – Chương 94

 

Kết quả hình ảnh cho art đam mỹ fantasy

NGUYÊN THỦY TÁI LAI

Chương 94

Edit: DLinh
Beta: Chi
*****

Black và White tỉnh giấc do cơ thể quá dính dính nhớp nhớp.

 

Giống như bị một cái bàn chải cực lớn mạnh mẽ dùng sức rồi chà qua chà lại nhiều lần, lớp vảy trên người bọn họ đều đau nhức âm ỷ.

 

Papa à, người rốt cuộc đã liếm bao lâu thế…

Nhìn thấy ánh mắt tràn trề mong đợi của papa, hai con Kantus sắp trưởng thành cẩn thận thu cánh lại, trong lòng thầm vui mừng: May là tối hôm qua khi đi ngủ đã che kín đám nhỏ, bằng không Cục Cưng và Louis làm sao mà chịu nổi việc này đây ~

 

Hắn nào biết được rằng, trước khi bọn hắn tới đây, bé trọc và con gà con nhà bọn hắn đều đã được hưởng loại ưu đãi này, dưới sự “yêu thương” vô bờ bến của ông nội, hai đứa trẻ đã kiên cường cố gắng sống sót.

 

Thấy các con đã tỉnh, Mãnh khẽ rống lên một tiếng với họ, báo cho bọn họ biết mình phải ra ngoài săn thú.

 

Làm một người cha đúng chuẩn, chuẩn bị thức ăn cho con nhỏ là nhiệm vụ hàng đầu.

 

Black và White cũng muốn đi cùng, kết quả lại bị ba mình lạnh lùng giẫm dưới chân.

 

Đối với Kantus, có một đứa con để kiếm thức ăn về cho nó, việc này không chỉ là nghĩa vụ, mà hơn thế nó còn là quyền lợi! Nhất định không được xâm phạm!

 

Vì thế, Mãnh vui vẻ đập cánh ra ngoài sắm sửa.

 

Với tư cách là chúa đất của vùng này, loài khủng long nào sinh trưởng và phát triển ở đâu, nó đều nắm rõ từng chi tiết về lãnh thổ của mình trong lòng bàn tay, suy nghĩ kĩ càng một hồi xem loài khủng long nào có thứ thịt ngon nhất trong thời tiết này, cuối cùng, Mãnh – “ông chủ tốt” tốt kiêm papa và ông nội quyết định chọn Struthiosaurus, Triceptor và Microraptor làm nguyên liệu chính cho thực đơn ngày hôm nay.

 

Cùng lúc đó, Black và White rốt cuộc cũng có thời gian để trò chuyện tâm tình cùng con mình.

 

Tuy rằng mới có mười mấy ngày không gặp mặt thôi, nhưng Black vẫn luôn có cảm giác bé trọc nhà hắn hình như lớn lên, cả người cũng rắn rỏi hơn nhiều, lại còn cao lên một chút, ngay cả con gà con Louis cũng mập thêm một chút thì phải.

 

“Đúng là papa khéo nuôi trẻ con, anh xem, Cục Cưng và Louis đều được cha nuôi đến béo khỏe này.” Black nói, trong lòng có chút mất mát.

 

Đừng —— papa đừng so sánh! Nghìn vạn lần người đừng nghĩ như thế!

 

Mỗi khi phải trèo ra ngoài phòng tối nhỏ (cái miệng lớn) của ông nội mà không để bị hàm răng cứa vào, là một lần bị ép buộc rèn luyện môn nhảy cao, mỗi ngày được ông nội bắt đi nhặt tảng đá mang về, lại thêm một lần bị ép buộc rèn luyện cơ bắp hai cánh tay… Với người cả đời trước làm công việc bàn giấy như cậu, việc này làm sao được coi là dễ dàng chứ? !

 

Ngay cả Louis bởi vì mỗi ngày đều “được” ông nội yêu thương liếm lông cũng đã thay gần nửa bộ lông, cuối cùng sống tới tận ngày hôm nay bọn cậu mới hết khổ, vậy nên papa, người làm ơn buông tha cho chúng con đi mà!

 

Trong lòng sợ hãi, Mạnh Cửu Chiêu vội vàng chặt đứt ngay sự cảm thán của Black, tránh cho việc sau này Black còn nảy ra ý nghĩ không hay ho gì nữa.

 

“Cục Cưng và Louis vẫn thích papa nhất cơ (≧▽≦)” Hai con mắt sáng long lanh của Mạnh Cửu Chiêu nhìn về hướng Black, vì để tăng hiệu quả, cậu còn chọc Louis ở bên cạnh.

 

“Chiếp chiếp!” Đáng tiếc hiện giờ Louis không có tâm trạng, buồn bã nhìn đám lông mao trên đỉnh đầu đã hoàn toàn bẹp dí, từ sáng sớm nay, sự không hài lòng với kiểu tóc của Louis đã lên tới đỉnh điểm.

 

Muốn tắm rửa! Ông nội chưa bao giờ cho đi tắm hết!

 

Nó nói xấu ông nội với papa mình.

 

Cục Cưng và Louis nói thích papa nhất khiến lòng Black và White cực kì hạnh phúc, còn về việc ông nội không cho tắm rửa gì đó…

 

Black và White đương nhiên cực kì thấu hiểu điều này.

 

Nghĩ tới bộ dáng con mình ngày hôm qua bị papa lăn thành quả cầu bùn nhếch nhác đến thế nào, Black và White tự cảm thấy may mắn khi xưa lúc bọn họ còn là con non, không có sẵn bùn đất như hiện giờ, còn về chuyện bị papa lăn thành quả cầu tuyết vân vân —— hình như vẫn có khả năng chấp nhận được.

 

Con nhà người ta luôn được sạch sẽ tinh tươm, chỉ có Black và White mỗi ngày đều bẩn thỉu, khi đó, mỗi ngày nhìn ra thế giới bên ngoài từ trong hang, Black đều cực kì tự ti (← bé con này từ lúc lọt lòng đã có khiếu thẩm mĩ rồi o(╯□╰)o)

 

Cũng bởi quá tự ti nên bọn họ chưa từng đi tìm những đứa trẻ khác để chơi cùng, cũng chưa từng ra khỏi hang, vì thế, năm ấy khi rất nhiều con non bị Microraptorbắt đi, hai người bọn họ nhờ rúc trong hang không ra ngoài lại may mắn thoát hiểm.

 

Hang của bọn họ quá hôi, Microraptor vừa tới đã phải bỏ chạy mất vì mùi hương xộc lên…

 

Khụ khụ!

 

Quay lại chuyện chính, chính bởi papa thực sự không để tâm, cho nên từ nhỏ Black và White đã cực kì có ý thức tự lập. Mỗi lúc papa không có nhà, bọn chúng sẽ giúp nhau liếm lông mao, mỗi ngày đều thực hiện công tác vệ sinh cá nhân nghiêm túc, thậm chí còn tiện tay giúp cha dọn dẹp lại hang ở.

 

Bởi vậy, sau này Mãnh còn nhận được sự khen ngợi của toàn bộ Kantus, tất cả mọi người đều khen nó nuôi con vừa khỏe mạnh lại sạch sẽ bla bla…

 

Khụ khụ khụ! ! !

 

Nghĩ tới việc làm của papa trước kia, Black va White cực kì thấu hiểu cõng con mình trên lưng, đi tìm chỗ có nước tắm rửa.

 

Black dày công tìm được một con sông nước chảy không siết, sau khi để White xuống dưới trước đi kiểm tra nhiệt độ, rồi sau đó hắn mang con vào theo.

 

Amen  ——  bơi vào mùa đông á  ——

 

Sau khi được thả xuống dưới, Mạnh Cửu Chiêu rùng mình một cái.

 

May mắn cậu đã thực hiện tốt việc khởi động trước đó, mất một lúc để thích ứng với nhiệt độ nước, sau đó cậu liền vui vẻ đạp nước. Black và White cũng vào ngâm nước. Lúc ở hình người bọn họ đã sớm học được cách bơi lội, nhưng đây lại là lần đầu tiên bọn họ dùng nguyên hình đi bơi, trước kia xung quanh bộ lạc Awash không có chỗ nước nào đủ lớn như vậy, đủ để cho phép hai con Kantus sắp trưởng thành có thể lăn lội đùa nghịch ở trong.

 

“Con sông này thật là lớn!” ← Ơ! Papa Black ơi! Đây không phải sông đâu! Là biển đấy! Mạnh Cửu Chiêu phun tào.

 

“Ừ, có lẽ đủ cho cả bộ lạc cùng nhau tắm đấy ~” ← Ơ! Papa White ơi! Đừng bỏ qua việc Nazha Sita các cô ấy đều là nữ hán tử chứ! Mạnh Cửu Chiêu tiếp tục phun tào (*).

(*) Phun tào: lải nhải, cũng có khi là rủa, có thể nói tới sự chua ngoa, độc miệng.

 

Không thể không nói, những lúc ở bên cạnh các papa, vừa nghe lén bọn họ nói chuyện, nhân tiện nói một câu, phun tào một phát, quả là cuộc sống hoàn mỹ ~

 

Bé con trụi lông đắc ý đạp đạp nước tới bên cạnh papa nghe lén.

 

Bởi vì chân trong bộ dáng nguyên hình quá ngắn, Black và White không thể làm gì khác đành giúp nhau cọ rửa, mượn tạm sức chảy của dòng nước để chà sạch thân thể mình, bọn họ cứ vậy trôi bồng bềnh trên mặt nước, nhờ thế, Mạnh Cửu Chiêu và Louis liền có thể tắm rửa vui đùa không biết mệt trên người papa mình.

 

Thân hình nhỏ của Louis giống như một cái bàn chải hạng nhất, chẳng bao lâu sau Mạnh Cửu chiêu đã được nó chà rửa sạch sẽ, để báo đáp lại, cậu cũng không tiếc công sức dùng tay cọ sạch Louis từ trên xuống dưới.

 

Cuối cùng, khi một nhà bốn người đã tắm rửa sạch sẽ liền thả mình trôi trên mặt nước, ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời.

 

Bầu trời trong xanh, điểm thêm trên đó vài áng mây trắng như que kẹo bông, nhưng ngày hôm nay không thấy bóng dáng của đám mây giống Black, cũng không có đám mây từa tựa như White, có điều đó không còn là vấn đề nữa, Black và White đã ở bên cạnh cậu rồi. Ánh mặt trời phủ một lớp óng ánh lên người, nửa người được bao bọc trong ánh nắng, nửa người lại chìm trong biển khơi, giờ phút này trong đầu Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn chẳng nghĩ tới điều gì nữa.

 

Cậu chỉ cảm thấy vô cùng thư thái ——

 

Khó khăn lắm mới bắt được tất cả khủng long có trên thực đơn mang về hang, Mãnh hoảng sợ khi phát hiện không thấy một đứa nào trong cả bốn đứa con, sốt ruột gọi nửa ngày không thấy lời đáp nào, nó cuống cuồng bay đi tìm.

 

Tiếp đó, nó nhìn thấy bốn cái “xác chết” trôi trên mặt nước o(╯□╰)o

 

“Grao ! ! ! ! ! ! !”

 

Mãnh sợ điếng người ——

 

Con của ta (x4) ~~~~~~~~~

 

Mãnh có một bí mật nho nhỏ, từ trước đến nay chưa từng nói cho bất kì ai, kể cả con nó cũng không biết, Mãnh, kẻ thoạt nhìn cường tráng lạnh lùng nghiêm khắc (?), không gì không làm được, lại đặc biệt sợ nước.

 

Đó là chuyện xảy ra vào thời kì việc sinh sản hẵng còn thuận lợi, khi ấy nó vẫn còn là một con non, một lần nọ, nó và những đứa nhỏ khác không may cùng rơi xuống một hầm băng.

 

Lúc xung quanh không có ai trừ bọn chúng, Mãnh đạp đạp trong nước suốt nửa ngày cũng không thể di chuyển dù chỉ một li, nó tận mắt chứng kiến những con non khác từng đứa một thôi không giãy dụa nữa, đó cũng là lần đầu tiên nó đối mặt với cái chết cận kề.

 

Vào lúc suýt chút nữa bị ngộp chết, nó được người lớn tha ra ngoài, tuy nhiên kể từ đó nó cực kì sợ nước.

 

Đầm bùn có thể được, nhưng nước nó vẫn rất sợ.

 

Nhưng con nó đang bị chết đuối! ! !

 

Ý nghĩ này giống như một luồng điện, vừa hiện lên liền dập tắt hết tất cả nỗi sợ trong nó, Mãnh lao bổ xuống phía dưới.

 

“A? Ông nội?” Trên bầu trời bỗng xuất hiện thêm một bóng đen, Mạnh Cửu Chiêu tức thì mở to cặp mắt đang khép hờ ra, nhìn thấy con Kantus đang lao với tốc độ cao từ trên bầu trời xuống, cậu hoảng sợ.

 

Ông nội, người cũng muốn tắm ạ?

 

Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu.

 

Ông nội, người lại nghĩ ra cách gì để giày vò chúng con nữa rồi thế?

 

Đây là ý nghĩ thứ hai.

 

Sau đó, sau đó cậu liền trơ mắt nhìn ông nội thực hiện một động tác tiếp nước hoàn mỹ, rơi xuống.

 

Việc tắm rửa của ông nội… thật là mạnh mẽ…

 

Mạnh Cửu Chiêu ngẩn ra, nghĩ.

 

Nhưng mà… Động tác này càng nhìn càng thấy giống… người sắp chết đuối đang giãy dụa thế nào?

 

Black và White cũng đồng thời nhận ra sự không hợp lí, vội vàng kéo cánh Mãnh.

 

“Papa! Người đừng cứ động, papa thử đứng xem, chân của người chắc có thể chạm đất mà.” White gào lớn, hiểu ý của hắn, Mạnh Cửu Chiêu đen mặt.

 

Dưới sự hò hét của con, Mãnh rốt cuộc cũng thôi giãy dụa, nó dè dặt đặt chân xuống, sau đó nó nhận ra ——

 

(⊙ o ⊙)!

 

Ơ, quả thực có thể chạm đất này!

 

Thế là nó đứng vững vàng trong biển.

 

Black và White chọn chỗ biển này cũng không cách quá xa bờ, với chiều cao của White và Black thì chân chạm đất có thể vẫn còn chút khó khăn, nhưng đối với người cao hơn hẳn bọn họ là Mãnh, đây hoàn toàn không phải là vấn đề.

 

“Grum?” Các con đang làm gì? Mãnh quay sang hỏi hai đứa con.

 

“Grum…” Chúng con đang tắm. White thành thật đáp.

 

“Grum.” Ta cũng tắm.

 

Vì thế, số lượng khủng long cùng nhau tắm biến thành con số năm (Mạnh Cửu Chiêu: Hình như có nhầm lẫn gì đó…)

 

Lần đầu tiên tắm rửa, Mãnh đã vô cùng thích thú cảm giác được tắm.

 

Một bên vừa tắm, một bên nó vừa lắng tai nghe các con kể chuyện về bộ lạc Awash (← nhà tắm và các thứ liên quan thực sự đúng là nơi rất thích hợp cho việc trò chuyện). Nghe đến chuyện bộ lạc Awash có nồi lớn đun được nước nóng để tắm, nó tỏ ra cực kì thích thú (← có lớn thế nào cũng không chứa nổi lão nhân gia ngài đâu ==///).

 

Nó bày tỏ, bộ lạc Awash thật là một nơi tốt: Nồi đá, nó muốn tắm thử một lần, giống voi ma mút, nó cũng muốn ăn thử xem sao…

 

Ơ! Ông nội! Trọng tâm chúng con muốn bày tỏ là bộ lạc Awash có công nuôi dưỡng chúng con mà! Ngài đang để tâm đến vấn đề nào thế!

 

Từ khi quen ông nội, Mạnh Cửu Chiêu cảm giác lượng hô hấp của mình ngày càng lớn.

 

Mãnh đem toàn bộ vùng nước chỗ nó tắm biến thành màu đen.

 

Nó thì được tắm sạch rồi, nhưng thương thay cho bốn người nhà Black lúc trước đã sạch sẽ, giờ đây lại vì ngâm trong nước tắm của ông nội lại phải chà rửa thêm mất cả buổi, trong giây phút đó thật sự có cảm giác được cọ rửa đến trắng bóc.

 

Trái lại, Mãnh thành công vượt qua chứng sợ nước, nó trở nên vô cùng yêu thích việc tắm.

 

Thậm chí đến mức chiều nào nó cũng chủ động đi ngâm mình trong nước biển với ánh nắng mặt trời ấm áp.

 

Hôm nay, nó lại đi tắm, ngồi ở trên người nó, Louis và Mạnh Cửu Chiêu đang giúp nó vệ sinh những cái vảy ở bụng.

 

Đúng lúc này, Mãnh nghe thấy âm thanh thứ gì đó rơi từ trên không trung xuống.

 

Nó ngước nhìn về hướng bầu trời nơi phát ra âm thanh.

 

Ôi! Nó đang thấy cái gì thế này? Có thứ gì đó đang rơi từ trên không xuống ——

 

Một bắp đùi thật rắn chắc!

 

Một phần ngực thật tráng kiện!

 

Một cái đuôi thật đáng yêu!

 

Đây là một con Utahraptor (*) xinh đẹp đến nhường nào chứ!

 

(*) Utahraptor

utah

Mãnh ngơ người ——

 

Con này, nhìn qua rất, rất, ngon miệng (≧▽≦)

 

Nhìn bữa cơm từ trên trời rơi xuống, Mãnh trở người bò dậy, nó đem hai đứa trẻ lên phía trên, rồi lội nước đi đến chỗ con Utahraptor.

 

“Grum ~~~~~” Bữa chiều nay sẽ ăn Utahraptor nhé ~ Mãnh hào hứng tuyên bố.

 

Nhìn rõ con Utahraptor trong tay nó, thế nhưng Mạnh Cửu Chiêu và Louis lại sững sờ.

 

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn A Tu Tu đã cống hiến sự động não.

 

Không thể không nói, A Tu Tu, đầu của người thật sự phong phú!

 

Ông cháu ba đời đều đoàn tụ, thật là ấm áp đúng không ~ mau động não thêm chút nữa đi! —— by A Tu Tu trí tưởng tượng phong phú.

 

[ Động não lần thứ nhất ]

 

Mãnh bận rộn liếm suốt một đêm, sang ngày thứ hai:

 

Black: Tối hôm qua, khi ngủ em cứ cảm thấy cả người ươn ướt dính dính, là trời mưa sao?

 

White: Không đâu, có điều buổi sáng cả người anh đều hôi cực kì, anh có tắm thường xuyên mà nhỉ? ( ⊙ o ⊙)

 

A Trọc: … Đó là nước miếng của ông nội đấy!

 

[Động não lần thứ hai]

 

Mãnh: Con ta chưa thành niên đã phải làm cha, thân là một người bố đúng chuẩn, ta phải giúp bọn chúng.

 

Vì thế, sau khi Black và White đi săn trở về ——

 

Black: White! Không hay rồi! Papa lại trộm đem Louis và bé con đi mất! ! !

 

Bên kia…

 

Mãnh dùng sức liếm cháu nội của mình: Đáng yêu quá ~ đáng yêu ghê ~ các con đều đã trưởng thành, quả nhiên vẫn chỉ có con non là đáng yêu nhất thôi!

 

A Trọc và Louis: Papa ~ chúng con chỉ cần papa thôi ~/(ㄒoㄒ)/~~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *