Vẫn chờ người online – Chương 141

 

Kurapika:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 141: Không thoát nổi

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Chỉ sau hai câu như vậy, Hà Tấn liền không nói thêm được gì nữa.

 

Hà ba ba đột nhiên nhớ lại tình cảnh ba năm về trước, trong ký túc xá Hoa đại, Hà Tấn cãi lại ông. Khi ấy đứa con bị đè nén này gầm gừ trút ra những nỗi không cam trong lòng, chất vấn ông đã bảo giờ chịu hiểu nó, chịu hỏi nó muốn gì, không muốn gì, thích gì, hay không thích gì chưa…

 

Lúc đó, Hà ba ba không sao hiểu được, chỉ cảm thấy Hà Tấn quá nông nổi, nên mới xúc động nói tất cả chân tướng ra.

Cuối cùng Hà Tấn bình tĩnh, nhụt chí, về nhà. Con trai ông rốt cuộc không phản nghịch, không chống đối nữa, thậm chí còn nghe lời mà đoạn tuyệt với thanh niên kia.

 

Bây giờ, đứa trẻ năm nào đã cư xử như một người đàn ông trưởng thành, chín chắn hiểu chuyện, nghiêm túc làm việc, ngoan ngoãn xem mặt người nọ người kia… Mọi thứ thoạt nhìn đều rất tốt, Hà ba ba nghĩ, mình đã được như nguyện rồi, đáng lẽ phải vui mừng mới đúng, nhưng ông lại không vui. Những lời mà Hà Tấn bật ra trong cuộc đấu khẩu ba năm về trước liên tục tái hiện lại trong đầu ông, sau vài năm quan sát đứa con này, chung quy ông vẫn cảm thấy có chỗ nào đó bất ổn.

 

Đúng vậy, dường như con ông đã mất đi khả năng vui vẻ, không phải nó tận lực biểu hiện sự “không sung sướng” ra ngoài nét mặt, mà là nó đang phải chịu áp lực tận sâu dưới đáy tâm tư. Sự ẩn nhẫn thống khổ của nó, chỉ có thể lơ đễnh bộc lộ một chút ở những nơi không ai thấy được thế này mà thôi.

 

Hà ba ba cũng không quên, năm đó Hà Tấn xiết chặt nắm tay, run rẩy hai vai, phẫn nộ gầm rú với mình — Con không muốn sẽ biến thành một người mà chính con còn thấy ghét!

 

Hồi tưởng lại một màn kia, người đàn ông già cả bỗng thấy toàn thân chấn động, run rẩy ấn đầu mẩu thuốc lá xuống để dập tắt đốm lửa mong manh, nhẹ giọng hỏi: “Hà Tấn, con có thích bộ dáng hiện tại của mình không?”

 

Vì một câu này, Hà Tấn im lặng rất lâu, trái tim nặng nề nảy lên một nhịp, nhưng rất nhanh lại ảm đạm như lúc ban đầu, ba cậu không biết cậu phải dùng bao nhiêu sức mạnh mới có thể trấn định tự nhiên mà đứng ở chỗ này.

 

Cậu nghĩ, con thích hay không, quan trọng à? Điều quan trọng là… con như vậy, ba mẹ thích.

 

“Cứ như vậy đi, con không có lựa chọn.” Hà Tấn bình tĩnh trả lời.

 

Cậu tự hỏi lại lòng mình, nếu ngay từ lúc sinh ra cậu đã là một đứa thiểu năng trí tuệ hay một kẻ tàn tật, vậy thì liệu cha mẹ có vứt bỏ cậu không? Đương nhiên không, bọn họ vẫn sẽ nuôi dưỡng cậu thành người, cho nên, dù có nhiều ủy khuất cùng tiếc nuối hơn đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không vứt bỏ người mẹ già yếu bệnh tật của mình.

 

Công ơn dưỡng dục sinh thành, trách nhiệm chăm sóc mẹ cha, là cái mà một người đàn ông như cậu phải gánh vác, kể cả cái giá chính là buông bỏ hạnh phúc của bản thân mình.

 

Hà ba ba thở dài một hơi, đột nhiên ông chợt hiểu, bi kịch của Hà Lâm cùng với những hệ lụy đứa nhỏ đó mang tới cho cái nhà này, kỳ thực không nên để Hà Tấn phải một mình gánh chịu…

 

Hà Tấn thấy ba cau mày, còn mở miệng an ủi: “Ba, không phải là ba đang nghĩ con oán hận ba mẹ đấy chứ? Đừng nghĩ bậy, con rất tốt, bệnh tình của mẹ cũng khá hơn nhiều, bản thân ba nên chú ý sức khỏe một chút, hút ít thuốc thôi, ba mẹ mạnh khỏe, mới là chuyện con quan tâm nhất.”

 

Hà ba ba vô lực mà gật gật đầu, Hà Tấn khuyên nhủ xong xuôi liền xoay người vào nhà, xem TV với mẹ thêm một lát, đến mười giờ thì về phòng đi ngủ.

 

Hai ngày sau, Tần Dương đến thành phố Q, họp fans được an bài trong khoảng thời gian từ hai đến năm giờ chiều cùng ngày tại cung văn hoá, báo đài TV cùng internet địa phương đã sớm bắt đầu công tác truyền thông.

 

Ba năm qua, mỗi lần nghe được cái tên Tần Dương từ miệng người bên cạnh, hoặc vô tình nhìn thấy ảnh người kia trên quảng cáo, Hà Tấn đều cực kỳ xúc động. Đó cũng là lý do khiến cậu luôn luôn không dám xem những tin tức có liên quan đến đối phương.

 

Hôm nay là thứ bảy, Hà Tấn không phải đi làm, còn được an bài đi xem mắt cô cháu gái anh họ ông bạn đồng nghiệp của Hà ba ba vào buổi trưa, cho nên hơn mười một giờ cậu liền ra khỏi cửa.

 

Thành phố Q rất nhỏ, nơi náo nhiệt nhất chỉ có khu vực trung tâm cùng với mấy con phố lớn ở xung quanh, nhà hàng Hà Tấn đặt bàn cách quảng trường Thịnh Ý của cung văn hóa vài cây số, một quán ăn nổi tiếng với các món Quảng Đông.

 

Cậu đến nhà hàng lúc mười một giờ bốn lăm, còn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn với bên nhà gái, vì vậy liền tranh thủ xem qua tư liệu về đối phương — Đoàn Thư Dung, 27 tuổi, biên tập viên đài truyền hình thành phố Q, tốt nghiệp khoa tiếng Trung đại học Truyền Thông tỉnh S, đã từng quen một người bạn trai, sở thích, sở ghét…

 

Bên dưới không cần xem thêm nữa, Hà Tấn trực tiếp gửi tin nhắn cho đối phương, báo số bàn, gọi một tách cà phê Espresso(*), trấn định tinh thần, bắt đầu chuẩn bị lí do từ chối.

(*) Cà phê espresso được pha chế bằng cách dùng nước nóng nén dưới áp suất cao qua bột cà phê được xay mịn. Pha chế bằng phương pháp này cà phê sẽ rất đậm và trên mặt có một lớp bọt màu nâu góp phần quan trọng trong việc tạo hương thơm cho cà phê. 

 

Căn cứ vào những lần xem mặt trước đây, nhà gái đến trễ là chuyện rất bình thường, Hà Tấn vốn tưởng phải đợi ít nhất nửa tiếng đồng hồ, không ngờ đúng mười hai giờ đối phương liền xuất hiện!

 

“Xin hỏi anh là… Hà Tấn, Hà tiên sinh có phải không?”

 

Người đàn ông đang ngồi trước mặt, thân trên mặc sơmi caro đơn giản, áo khoác nỉ màu xám mộc mạc, mắt đeo một cặp kính cận gọng đen… Đoàn Thư Dung cố gắng đem người này liên hệ với thiếu niên áo trắng ở trong trí nhớ.

 

Hà Tấn đột ngột ngẩng đầu, trước mắt thoáng cái sáng ngời: Cô gái nọ mắt to, mặt nhỏ, tóc thẳng, mi dài, thân hình mảnh khảnh trong một bộ váy ngắn xinh đẹp hiệu OL, tóm lại chính là một mỹ nhân.

 

“Đoàn tiểu thư, xin chào.” Cậu nhanh chóng vươn tay bắt tay với cô nàng, sau đó thong dong chỉ vào vị trí đối diện mình, “Mời ngồi.”

 

Tầm mắt không hề rời khỏi gương mặt của Hà Tấn, sau khi ngồi xuống, Đoàn Thư Dung không xác định hỏi: “Hà Tấn, anh không nhớ tôi sao?”

 

Hà Tấn sửng sốt, ngẩng đầu chăm chú quan sát diện mạo đối phương, kế tiếp lại lắc đầu, áy náy nói: “Chúng ta đã từng gặp mặt à?”

 

“Chúng ta,” Đoàn Thư Dung dùng ngón tay vẽ ra một đường kẻ ở giữa hai người: “Cùng học một trường trung học cơ sở.”

 

Hà Tấn chậm rãi mở to đôi mắt, tựa như nhớ ra cái gì đó, nhưng lại quá mức mơ hồ…

 

Đoàn Thư Dung cười khổ, lại nói: “Mỗi khi trường học có hoạt động, chúng ta thường xuyên hợp tác làm MC, hồi đó tôi thích anh, còn viết thư tình cho anh, nhưng anh lại giao nó cho mẹ anh, cuối cùng mẹ anh gọi điện thoại đến nhà tôi, mắng cho tôi một trận, nhớ ra chưa?”

 

“A!” Hà Tấn kinh hãi kêu lên thành tiếng, “Là cậu!”

 

Trong lúc nhất thời, Hà Tấn vừa thẹn lại vừa quẫn, luống cuống nhìn đối phương. Chuyện năm đó với cậu mà nói cũng là một bóng ma khó lòng quên được, cậu không dám nghĩ lại, cho nên dần dần quên đi: “Thực xin lỗi, tôi… tôi không nghĩ tới.”

 

“Không nghĩ tới tôi sẽ đến xem mắt với anh?” Đoàn Thư Dung hỏi lại.

 

“Ừ…” Đúng vậy, bởi vì sau sự kiện kia, cậu đã hoàn toàn bị người ta chán ghét, nếu Đoàn Thư Dung còn nhớ rõ cậu, tuyệt đối sẽ không đến đây để gặp mặt mình. Vì thế cho nên, mặc dù tên của cô gái này có chút quen, song Hà Tấn vẫn không nghĩ người mình hẹn gặp lại là nữ sinh lớp bên thời trung học.

 

Đoàn Thư Dung ôm ngực cười cười: “Tôi vốn không định tới, nhưng nhiều năm như vậy, tôi thực sự rất tò mò, chẳng biết anh đã trở thành một người ra sao nữa. Có thể nói, so với đi xem mắt thì lần này càng giống đi gặp bạn cũ hơn.”

 

Hà Tấn hạ mắt, không hiểu vì sao lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, đưa thực đơn qua, nói: “Gọi món trước đi.”

 

Đoàn Thư Dung liếc mắt nhìn cậu một cái, cười cười, vừa mở thực đơn vừa nói: “Anh đúng là không thay đổi gì cả.”

 

Hà Tấn đẩy kính mắt: “Sao có thể, cũng mười mấy năm rồi.”

 

“Tôi là nói tới phương diện khí chất cùng với ngũ quan.” Đoàn Thư Dung chọn vài món ăn và đồ uống, Hà Tấn gọi phục vụ sau đó hạ thực đơn. Nhìn tách cà phê truớc mặt thanh niên nọ, Đoàn Thư Dung lại nói, “Uống cà phê trước bữa ăn sao? Không tốt cho dạ dày đâu.”

 

Hà Tấn cười nhạt, mỗi lần đi xem mắt cậu đều gọi một tách cà phê, đã thành thói quen rồi, việc này chính là để đảm bảo đầu óc mình thanh tỉnh.

 

Hai người hàn huyên một chút, lại nói về những chuyện đã phát sinh sau khi rời trường trung học, tỉ như thi đậu đại học gì, mấy năm nay công tác ở đâu. Đồ ăn được đưa lên, cả hai chạm cốc, đột nhiên Hà Tấn trịnh trọng nói: “Đoàn Thư Dung, thật xin lỗi.”

 

Đoàn Thư Dung: “… Hả?”

 

“Năm đó kỳ thật không phải tôi giao lá thư của cậu cho mẹ, là mẹ tôi tự tìm ra, bà thường kiểm tra cặp sách của tôi, dù tôi đã kẹp lá thư vào trong sách ngữ văn nhưng cuối cùng vẫn bị bà phát hiện, có thể lúc ấy tôi khẩn trương quá mức, khiến cho sơ hở bị lộ ra,” Hà Tấn mỉm cười, “Tôi thật không ngờ bà sẽ hành xử như vậy, vừa khéo hôm nay được gặp lại cậu, hi vọng cậu có thể cho tôi cơ hội nói lời xin lỗi muộn màng.”

 

Đoàn Thư Dung nghe xong thì trợn mắt há hốc miệng, song cũng có chút xúc động trước lời giải thích của người kia, nhìn trái ngó phải mấy lần rồi khẽ nói: “Mẹ anh sao lại thế nha! Chẳng trách anh đi xem mắt suốt ba năm mà vẫn chưa tìm nổi đối tượng thành hôn!”

 

Hà Tấn: “…”

 

Đoàn Thư Dung ho nhẹ một tiếng: “Nói thật, lần này tôi đến đây, cũng có chút tâm tư hơi quái dị. Kỳ thực tôi muốn xem thử, nếu mẹ anh biết, đối tượng mà bà trăm phương nghìn kế nhờ người thu xếp gặp gỡ với con trai mình chính là con nhỏ bị bà mắng là ‘hồ ly tinh, không biết xấu hổ, mới tý tuổi đầu đã dụ dỗ con nhà người ta’ năm ấy, thì bà sẽ có phản ứng gì, ha ha… Thế nhưng hiện tại tôi không muốn xem nữa, một cô gái bình thường, ai lại muốn có một bà mẹ chồng khó đối phó như mẹ của anh chứ.”

 

Hà Tấn nghe xong, chẳng những không tức giận mà còn cười “phì” một tiếng. Tuy Đoàn Thư Dung nói vậy có chút không lễ phép, nhưng đều là ăn ngay nói thật, vì vậy cậu gật gật đầu: “Cậu nói đúng.” Trên đời này, có lẽ cũng chỉ có con đẻ của bà là chịu được bà thôi.

 

Đoàn Thư Dung bỗng chốc ngây ngẩn cả người. Cô cầm cốc nước lên vừa uống vừa dùng cặp mắt to tròn xinh đẹp đánh giá người đối diện. Thật khó mà tưởng tượng được, người phụ nữ như vậy lại có thể dạy ra một đứa con trai ôn hòa điềm tĩnh đến thế này.

 

Kỳ thực, còn có một nguyên nhân Đoàn Thu Dung chưa tiết lộ — Sở dĩ cô đến gặp Hà Tấn là bởi vì, cô còn ôm ấp một chút tình cảm ngây thơ khờ dại của ngày xưa.

 

Hà Tấn dùng đũa gắp thức ăn trên bàn: “Mau ăn đi, đừng để đồ ăn nguội mất, xem ra bữa cơm này là tôi thay mặt mẹ mình đền tội với cậu rồi.”

 

Đoàn Thư Dung khẽ hừ một tiếng: “Cho dù là xem mắt, cũng nên là anh mời.”

 

Hà Tấn như thể chiều chuộng bạn gái ương ngạnh, cười nói: “Khẳng định rồi, cảm ơn cậu đã cho tôi mặt mũi, ăn nhiều một chút đi.”

 

Đoàn Thư Dung ăn vài miếng, lại nhịn không được nói: “Mà này, tôi nghe bà dì giới thiệu anh cho tôi nói, mấy năm nay, anh luôn luôn bị đối tượng xem mắt từ chối…” Cô nhỏ giọng, “Anh xem, thành phố Q không lớn, người độc thân điều kiện không tệ đếm đi đếm lại cũng chỉ có một vài, tại sao mà anh lại bị nhiều người cự tuyệt như vậy hả? Cũng không đến mức là vì mẹ anh khó đối phó đấy chứ? Dì kia còn dặn tôi cẩn thận hỏi thăm một chút, hỏi xem có phải anh có bệnh tật gì không tiện nói ra hay không!”

 

Hà Tấn đưa tay che miệng, nhướng một bên lông mày: “Cậu thực sự muốn biết?”

 

Đoàn Thư Dung đặt đũa xuống, bày ra bộ dáng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng: “Nói đi.”

 

Hà Tấn nuốt nốt đồ ăn, chậm rì uống một ngụm cà phê, xong mới nói: “Trước khi nói với các đối tượng xem mắt về chuyện này, tôi đều bảo các cô ấy, lời tôi nói đều là sự thật, không phải lấy cớ qua loa, đồng thời cũng kính nhờ các cô ấy giúp tôi giữ bí mật, bởi vì chuyện này ba mẹ tôi không biết, nhất là mẹ tôi, tôi không muốn để bà biết, cho nên, tôi cũng hy vọng cậu…”

 

“Ừ ừ, tôi cũng sẽ giúp anh giữ bí mật!” Đoàn Thư Dung cắt lời đối phương, cô là một người khá nóng vội cho nên đã rất muốn biết chân tướng rồi.

 

Hà Tấn nhìn về phía cô nàng, nghiêm túc nói: “Tôi đã từng hẹn hò với đàn ông.”

 

Biểu tình của Đoàn Thư Dung cứng lại, sắc mặt cũng có vài phần cổ quái, cô thấp giọng hỏi: “Anh là gay?”

 

“Tôi không biết, bởi vì tôi chỉ thích một người đó thôi, nhưng cũng coi như là một loại gay đi, nói thật, bản thân tôi cũng không biết mình còn có thể tiếp nhận phụ nữ hay không, tôi nghĩ muốn thử tìm bạn gái, nhưng cho đến bây giờ, cô gái nào nghe được chân tướng đều dứt khoát cự tuyệt tôi,” Hà Tấn cười cười, “Tuy nhiên, các cô ấy đều tuân thủ hứa hẹn, không nói bí mật này của tôi ra bên ngoài.”

 

Đoàn Thư Dung: “Anh biết không, cái này không liên quan đến hứa hẹn đâu, tôi hiểu phụ nữ mà, chúng tôi đều đặc biệt thích buôn chuyện, nguyên nhân khiến mọi cho người im lặng, chính là anh…”

 

Hà Tấn: “Tôi?”

 

Đoàn Thư Dung xúc động tiếp lời: “Thời điểm anh nói những lời kia, khiến cho tôi có cảm giác, quá đỗi chân thành.”

 

Cô cũng không biết phải miêu tả như thế nào, chỉ cảm thấy khoảnh khắc vừa rồi, Hà Tấn đặc biệt yếu đuối, đặc biệt thống khổ… Phụ nữ luôn dễ bị kiểu đàn ông như vậy làm cho cảm động.

 

“Này, Hà Tấn,” Đoàn Thư Dung cố lấy dũng khí nói, “Kỳ thật tôi cũng không để ý nhiều tới quá khứ của anh, anh có muốn thử hẹn hò với tôi không?”

 

Trong mắt lộ ra một tia cảm kích, Hà Tấn nói: “Đoàn Thư Dung, cũng có vài cô gái biết được sự thật vẫn đồng ý thử với tôi, đại khái là các cô ấy muốn giúp tôi… thế nhưng,” Cậu giương mắt, nhìn thẳng vào đối phương, “Nếu tôi nói, đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được người cũ thì sao?”

 

Không một người phụ nữ nào có thể chấp nhận bạn trai mình còn lưu luyến tình cũ, huống hồ, tình cũ này, còn là một người đàn ông.

 

Thấy đối phương im lặng, Hà Tấn khẽ thở dài, cúi đầu nhìn tách cà phê đã thấy đáy, miễn cưỡng nói: “Đoàn Thư Dung, cảm ơn cậu, nhưng tôi không thể làm chuyện có lỗi với cậu được.”

 

Ba năm trôi qua, kể từ khi viết thư chia tay với Tần Dương, những lời nguyền rủa của cậu đã hoàn toàn ứng nghiệm.

 

Cậu không thế bắt đầu lại với bất cứ cô gái nào, cậu đã từng thử, cũng đã từng cố gắng. Khi hẹn hò với đối tượng xem mắt đầu tiên, gần như đêm nào cậu cũng mất ngủ, cà phê cùng thuốc ngủ dùng không biết bao nhiêu mà kể, thậm chí đã từng phải đi gặp bác sĩ tâm lý suốt nửa năm trời mới chậm rãi khoác lên mình lớp ngụy trang tương đối giống người thường…

 

Hà Tấn có thể gạt mọi người, song lại không cách nào lừa được bản thân mình – Cậu không quên được Tần Dương, rốt cuộc vẫn là không thoát nổi.

2 comments on “Vẫn chờ người online – Chương 141

  1. “Cứ như vậy đi, con không có lựa chọn.” Đau hết cả lòng (╥ㅂ╥)
    Lúc đầu ngọt bao nhiêu thì bây giờ ngược bấy nhiêu (╥ㅂ╥)

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *