Hạng gia đại thiếu – Chương 13

 

13100770_234190636970622_8761625187722282097_n.jpg (555×600):

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 13: Hot face trên internet

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Gần đây chủ quán Meike Coffee ở Plaza Vinh Diệu có chút phiền não trong lòng.

 

Không phải hắn buồn rầu vì làm ăn không tốt, mà ngược lại, nguyên nhân chân chính lại là việc buôn bán trong tiệm quá tốt, tốt đến mức khiến người ta không thể tin đây là sự thật.

 

Từ sau khi quán cà phê có thêm một nhân viên mới, khách hàng thuộc thành phần tri thức liền tăng lên một cách rõ ràng, nhất là ngày đầu tiên cậu ta tới đây làm việc, nghe nói ông chủ của một công ty nào đó tâm tình rất tốt, nên liền vung tay gọi mấy trăm tách cà phê về để chiêu đãi toàn bộ nhân viên. Hôm ấy, lúc chủ quán nhìn một vị tinh anh thương giới dẫn theo vài người tới bưng cà phê thì thiếu chút nữa nhịn không được mà nói, đơn hàng của quý khách lớn như vậy, chắc chắn chúng tôi sẽ cho người đưa đến tận nơi.

Thế nhưng vị tiên sinh kia chỉ mỉm cười, nói, không cần, sao có thể gây thêm phiền phức cho quán chứ?

 

Đậu má, khách hàng biết quan tâm săn sóc như vậy từ khi nào! Chủ quán cảm động đến lệ rơi đầy mặt, suýt nữa thì nắm chặt tay cậu nhân viên mới mà gọi to một tiếng ‘phúc tinh’. Cậu xem cậu xem, cậu vừa tới trong quán đã có biến động lớn thế rồi, nếu một tháng có vài cái đơn hàng khổng lồ kiểu ấy thì việc làm ăn chẳng còn gì để bận tâm! Song, cậu nhân viên mới với diện mạo siêu đẹp trai kia lại chỉ thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, ngay cả một nụ cười cũng chẳng lộ ra đã tiếp tục cúi đầu nghiền cà phê.

 

Cũng may tình trạng rầm rộ như vậy chỉ xuất hiện một lần, sau liền khôi phục như cũ, chủ quán mong đợi vài ngày, thế nhưng đơn hàng khổng lồ không xuất hiện nữa, vì thế cũng chẳng còn hy vọng.

 

Tuy nhiên, hắn đã lơ là quá sớm, vài ngày sau, tình huống trong quán lại thay đổi thêm một lần.

 

“Hoan nghênh đến với Meike Coffee, tôi có thể giúp gì cho quý khách?”

 

“Tôi muốn gọi…” Ánh mắt khách hàng không tự chủ được mà hướng vào bên trong.

 

“Đề cử đặc biệt của hôm nay là Macchiato(1), hương vị chuẩn mực của hạt Phỉ(2) đó nha.”

(1) Macchiato:

C13-CT1

 

(2) Hạt Phỉ:

C13-CT2

 

“Được, một cốc lớn.” Người nọ vẫn tiếp tục nhìn vào bên trong.

 

“Còn cần thêm một phần điểm tâm không? Bánh ngọt Matcha hôm nay không tồi đâu.”

 

“Được, thêm một phần.” Vị khách không yên lòng mà gật đầu.

 

“Còn muốn thêm…”

 

“Hả?” Rốt cuộc cô gái cũng lấy lại tinh thần, “Không, cám ơn.”

 

Nói xong, cô đi đến trước quầy nhận đồ, nhón chân nhìn vào bên trong. Chỉ thấy một nam sinh cao gầy đang đứng cạnh máy pha cà phê, trên người là sơmi trắng phối với tạp dề đen giống như những nhân viên khác. Rõ ràng người nọ ăn mặc rất phổ thông, nhưng lại toán ra khí chất vô cùng thời thượng.

 

Nam sinh hạ mày, chuyên chú nén bột cà phê, hàng lông mi đen dài tựa như hai cây quạt nhỏ phe phẩy vào lòng người…

 

“Quý khách, cà phê của quý khách xong rồi.” Nữ phục vụ trực quầy thấy cô gái nọ vẫn đang ngẩn người, nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở.

 

“A, à, cảm ơn.” Bưng cái khay lên, cô nàng vẫn luyến tiếc không muốn rời đi.

 

“Làm ơn nhường đường một chút, xin mời vị khách tiếp theo.” Đám nữ trí thức tụ tập trước quầy lấy đồ càng lúc càng đông, phục vụ buộc phải nhắc nhở.

 

“Nhìn thấy chưa? Có phải rất đẹp trai hay không hả?”

 

“Không chỉ đẹp, mà là đẹp đến nghịch thiên nha!”

 

“Thấy lông mi của cậu ấy chưa? Vừa dài vừa cong, còn đẹp hơn cả lông mi tao nữa.”

 

“Còn môi, có nhìn thấy môi không? Môi trái tim xinh đẹp, hơn nữa còn là màu hồng nhạt, hồng nhạt đó nhaaaaaaa!”

 

“Thật hả? Để tao đi xem, tao xem thử đã.” Nói rồi cô nàng lập tức chen lên phía trước.

 

“Các vị, các vị, lấy đồ xong xin hãy về bàn, đừng nên lưu lại ở đây, cảm ơn đã phối hợp với chúng tôi.” Chủ quán nhìn đám nữ trí thức chen lấn xô đẩy ngay bên cạnh, dứt khoát đứng lên kéo bọn họ tới chỗ ghế dài.

 

Lưu luyến không rời nhìn ngó vào bên trong, bỗng chốc xoay người liền thấy chủ quán béo tròn đang đứng ngay bên cạnh, mấy cô gái trẻ bĩu môi, vẻ mặt như không cam mà chầm chậm rời đi. Chủ quán bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của các cô, chỉ đành im lặng rơi lệ cảm thương cho số phận mình, đối đãi cũng quá khác biệt đi, quán của hắn bán cà phê chứ không phải bán mặt, được không? Được không!

 

Đương nhiên, nếu tuyển thêm được mấy phục vụ sinh đẹp trai như cậu nhân viên mới này thì đúng thật là không lo buôn bán kém. Nhìn một đám nữ trí thức rủ nhau tới ngắm trai, chủ quán ôm ngực, đứng dậy một lần nữa, hô hào: “Xin đừng lưu lại quầy phục vụ, đừng giơ điện thoại chụp hình, lại càng không nên nhét – ống – giấy – nhỏ – vào – tay nhân viên phục vụ!

 

Rốt cuộc giờ cao điểm trong quán cũng qua đi, bầu không khí lại bình ổn như lúc thường, chủ quán thấy nhân viên cửa hàng đang đứng một bên xoa xoa cổ tay, nhịn không được đi tới, quan tâm nói, “Mệt hả? Sang bên kia ngồi nghỉ một lát đi.”

 

“Không đến nỗi.” Hạng Viễn coi như thích ứng với phần công tác này, cho nên cũng không cảm thấy quá mệt mỏi.

 

Chủ quán đưa cho cậu một miếng Sandwich, cười cười: “Ăn một chút trước đi đã.”

 

“Cảm ơn.” Hạng Viễn lễ phép nhận bánh.

 

“Tiểu Hạng này, ngày mai cậu có muốn thử đứng quầy thu ngân một chút hay không?” Luôn phải nén cà phê, cánh tay cũng sẽ đau nhức, thế nhưng nếu để người này đứng ở quầy gọi đồ, chủ quán thật sự lo lắng, đám đàn bà con gái kia sẽ vì tranh đoạt sự chú ý của trai đẹp mà đánh nhau.

 

“Vẫn nên pha cà phê thêm mấy hôm đi, không thì ra ngoài làm vệ sinh cũng được.” Hạng Viễn lắc đầu từ chối. Cậu đã sống ở M quốc một thời gian dài, khách hàng gọi đồ sẽ có thói quen đáp lại bằng tiếng Anh, hôm qua có thử một chút nhưng liền bị đám nhân viên cũ xem thường, còn nói cậu giả ngốc nữa. Mặt khác, cậu cũng chưa quen với tiền tệ trong nước, nếu tính nhầm hoặc đếm nhầm thì sẽ rất phiền hà.

 

Thấy Hạng Viễn cự tuyệt, chủ quán cũng không nói gì thêm, vỗ vỗ vai cậu ý bảo cậu cứ tiếp tục ăn.

 

Hạng Viễn đang làm ổ bên trong quầy gọi đồ gặm Sandwich, một vệ sĩ nào đó ngồi ở bên ngoài lại bồn chồn chẳng được yên. Hắn do dự chốc lát, cuối cùng cắn răng, mang theo một hộp giữ ấm thực phẩm đi tới trước quầy.

 

“Xin chào, quý cách có yêu cầu gì?” Nhân viên đứng sau quầy tươi cười hỏi.

 

Vệ sĩ rướn cổ, nhìn nhìn vào phía trong quầy, nhỏ giọng gọi: “Thiếu gia…”

 

Hạng Viễn vẫn đang cúi đầu gặm Sandwich, hoàn toàn không phản ứng lại.

 

“Hạng thiếu?” Vệ sĩ cho rằng cậu không nghe thấy, liền điều chỉnh thanh âm to hơn một chút.

 

Rất nhanh, một ánh mắt sắc như dao bay tới, vệ sĩ sợ tới mức run rẩy toàn thân, xám xịt mà trở về. Từ khi Hạng thiếu muốn ra ngoài làm thuê, vệ sĩ trong nhà liền căng da trướng não, căn cứ vào yêu cầu công việc của bọn họ, trừ phi Hạng thiếu ở trong Dẫn Phượng hạng, nếu không bên cạnh cậu nhất định phải có người đi theo.

 

Hạng thiếu vừa về nước, người quen không nhiều, cho nên công tác của đám vệ sĩ vẫn thực nhẹ nhàng, thế nhưng dù có thoải mái hơn nữa thì cũng không thể nhàn nhã uống cà phê trong lúc tiểu chủ nhân hùng hục làm việc được, có phải không? Tuy vệ sĩ trưởng Cát đã cấp cho bọn họ phí uống cà phê, nhưng, cái sung sướng này cũng không dễ mà hưởng thụ!

 

Vệ sĩ đau lòng trở lại chỗ ngồi, không biết lúc mang đống đồ ăn này trở về, quản gia Chu và vệ sĩ trưởng Cát sẽ phạt hắn như thế nào.

 

Chín giờ tối, trong quán càng thêm vắng vẻ.

 

Hạng Viễn cầm một cái menu, một bên đối chiếu tên Trung – tên Anh, một bên thì thầm học thuộc.

 

“Leng keng”, chuông báo ở cửa vang lên, Hạng Viễn ngẩng đầu khỏi menu, vừa liếc mắt một cái liền kinh ngạc đến rớt cả cằm.

 

“Anh, anh Hạng?” Phương Trác ngây ngốc hỏi.

 

“Tiểu Phương.” Hạng Viễn gật gật đầu.

 

“Thật đúng là anh hả! Em còn tưởng có người photoshop chứ!” Phương Trác chẳng đầu chẳng cuối nói ra một câu như vậy, kế tiếp lập tức nhảy đến trước mặt đối phương, kích động hỏi han, “Anh Hạng, tại sao anh lại chạy tới đây làm phục vụ? Chẳng trách gần đây tìm anh anh cũng không có thời gian, anh đến chỗ này Tam gia có…”

 

Hạng Viễn nặng nề ho khan một tiếng.

 

“Á, xin lỗi, xin lỗi, ý em là sao anh lại đột nhiên muốn tới đây làm?” Kỳ nghỉ của đám đại thiếu gia thực muôn màu muôn vẻ, mỗi ngày chơi bời bao nhiêu cũng không đủ, làm gì có thời gian nghĩ tới việc đi làm? Mà kể cả có đi làm, cũng chẳng ai chạy tới quán cà phê làm nhân viên phục vụ cả, đúng không?

 

Dù sao thì phần công tác này, đối bọn họ mà nói, rất là mất giá.

 

“Làm sao mày biết anh ở đây?” Hiện tại Hạng Viễn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh mà công tác một thời gian, bởi vì chưa hoạch định được tương lai cho nên cậu cũng không liên hệ với bọn Phương Trác.

 

“Anh Hạng, anh không biết à? Anh hot lắm rồi!”

 

“Hot?” Cái quái gì thế vậy.

 

“Thật mà, anh xem đi!” Phương Trác lấy điện thoại di động ra, mở giao diện weibo rồi đưa cho Hạng Viễn, “Anh xem, anh được tìm kiếm rất nhiều đấy, phục vụ sinh đẹp trai nhất, nha, chính là cái này này!”

 

“A a a a a, hôm nay tới một quán cà phê ở Vinh Diệu Plaza vô tình bắt gặp một anh chàng siêu siêu siêu đẹp trai nhé! 51 51 Nhìn khuôn mặt này đi, nhìn vóc dáng này đi, lúc ấy chủ thớt đã phun sạch máu rồi! extreme-sexy-girl-icon extreme-sexy-girl-icon extreme-sexy-girl-icon Ngày mai chủ thớt còn muốn đi ngắm trai đẹp, các chị em có ai đu cùng với chủ thớt không? – Hình ảnh đính kèm: nửa bên mặt nghiêng của Hạng Viễn, eo nhỏ quấn tạp dề, ngón tay thon dài đưa cà phê qua.”

 

“(*@ο@*) Oa ~ Thoạt nhìn đúng là rất đẹp trai! Đây là anh giai ở quán nào vậy? Mị cũng muốn vây xem! Vây xem! Vây xem!”

 

“Tôi cũng thấy rồi! Có điều anh giai này thoạt nhìn rất lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến ai cả.”

 

“Rõ ràng bề ngoài là một mỹ nam như hoa như ngọc, lại cố tình có một trái tim lãnh khốc tựa tuyết sơn, đậu má, sự tương phản này moe chết mị rồi!”

 

“Đã đi ngắm về, đang điên cuồng ăn táo đỏ bổ máu bổ máu bổ máu!”

 

“Đã phun sạch máu…”

 

“Đã phun sạch máu… +2”

 

“Đã phun sạch máu… +10086”

 

Hạng Viễn nhìn đống bình luận loạn thất bát tao trên màn hình điện thoại, không hiểu hỏi, “Ảnh này do ai chụp? Có thể xóa đi không?”

 

“Vì sao phải xóa?” Vị đại thiếu gia này cho rằng việc trở thành từ khóa tìm kiếm siêu hot một lần đơn giản vậy sao?

 

“Đây không phải là xâm phạm quyền riêng tư à?” Cậu lại không có sở thích bán mặt.

 

“Đừng xóa đừng xóa,” Chủ quán ở trong nghe câu được câu chăng vội vàng chạy ra, “Loại náo nhiệt kiểu này một hai ngày liền hết, cậu càng xóa phản ứng của đám người đó lại càng lớn, cuối cùng sẽ là mất nhiều hơn được.” Dù sao thì bọn họ cũng không thể yêu cầu người ta xóa post, hơn nữa trong quán xuất hiện một hot face cũng chẳng dễ dàng, khó trách mấy ngày nay bán buôn đặc biệt tốt.

 

Hạng Viễn nhíu mày, vẫn không quen bị người bình phẩm từ đầu đến chân như thế.

 

“Anh Hạng, anh đừng để ý chuyện đấy nữa, tại sao anh lại tới đây làm thuê vậy?” Hưng phấn qua đi, lý trí của Phương Trác đã quay trở về, địa vị của nhân vật sống trong Dẫn Phượng hạng thật sự rất cao, cậu rất khó có thể tưởng tượng, hắn sẽ đồng ý cho Hạng Viễn ra ngoài làm mấy loại việc này. Chẳng lẽ… Trái tim Phương Trác nảy lên một cái, chẳng lẽ anh Hạng và vị kia đã chia tay?

 

“Khi còn ở M quốc anh từng làm thêm trong quán cà phê, đối với công việc này tương đối là thuần thục, huống hồ bây giờ vẫn chưa khai giảng, đi làm cũng có thể giết thời gian.”

 

“À,” Phương Trác gật gật đầu, “Khó trách mấy hôm trước em gọi điện tới, Chu quản gia đều nói anh không rảnh, anh định làm ở đây đến khi nào? Hai ngày nữa em sẽ đi Vọng Hải tổ chức một cái party, anh có muốn đi cùng hay không?”

 

Vừa nghe đến hai tiếng “Vọng Hải” Hạng Viễn đã cảm thấy đau lòng, làm sao đồng ý được, “Không đi, anh còn phải học bù nữa cơ.”

 

Phương Trác đột nhiên trợn tròn con mắt, cậu có nghe lầm không đây? Ấy vậy mà Hạng Viễn còn muốn học bù? Mặt trời mọc đằng Tây rồi hay sao hả? “Anh, anh không sao chứ?” Thật sự không phải có biến cố trên phương diện tình cảm đấy chứ? Không phải quậy phá đòi chia tay với Tam gia cho nên mới trở nên chăm chỉ lại khép mình vậy đi?

 

Hạng Viễn liếc xéo người kia một cái, vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta là thế quái nào? Chẳng lẽ trước đây mình thật sự kinh khủng lắm hả?

 

Hết giờ làm việc, Hạng Viễn nói với chủ quán một tiếng rồi vào phòng nghỉ thay đồ, vừa mới trở ra, vệ sĩ ẩn mình trong góc lập tức đi tới xách túi giùm cậu. Hạng Viễn hất hàm với Phương Trác, “Còn không đi?”

 

Phương Trác ngây ngốc gãi gãi đầu.

 

Có vệ sĩ đi theo, chẳng lẽ không phải chia tay hả?

 

Phương Trác đi theo Hạng Viễn tới con đường đối diện Vinh Diệu Plaza, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng cạnh một chiếc xe cao cấp đợi người thì không khỏi giật giật môi mấy cái. Có thể khiến Tam gia đích thân đến đón, khắp cả thủ đô có được bao nhiêu nhân viên phục vụ tan làm một cách hoành tráng thế đây!

4 comments on “Hạng gia đại thiếu – Chương 13

  1. Hủ Thành Tinh

    May 9, 2017 at 3:10 pm Reply

    Hay quá thể,cơ mà chủ nhà dịch mượt lắm

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      May 9, 2017 at 8:51 pm Reply

      Yêu nhắm <3 !!!!! đọc đc còm của thím làm tôi có tinh thần chiến đấu hơn :v ngày hôm nay tôi max nhọ ý :v

       
  2. Quá hay. Rất thích. Cám ơn chủ nhà rất nhiều. Chúc bạn mọi điều tốt lành. Hi vọng sẽ được coi nhiều truyện hay bên nhà bạn nữa. Gu truyện của bạn với mình giống nhau thật đấy. Hihihi

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      June 29, 2017 at 6:24 pm Reply

      Cảm ơn lời chúc tuyệt vời của bạn, cảm ơn bạn đã ủng hộ cả nhà. nếu gu truyện hợp thì tốt quá, hi hi, nhà mình đào hố thường xuyên lắm luôn, nên bạn hãy ghé qua nhé <3
      Trân trọng.

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *