Hạng gia đại thiếu – Chương 59

 

https://twitter.com/arterymex/status/823122437575475202

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 59: Khiêu khích

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ mà đứng trong phòng khách, Hạng Viễn thì khẩn trương, còn Diệp Khang Niên lại cảm thấy vô cùng thú vị.

 

“Đại ca, sao anh không vào?” Tam gia mặc đồ thể thao bước vào nhà, vừa tới cửa liền thấy anh trai mình chắp tay sau lưng, dùng đôi mắt như mèo vờn chuột mà nhìn Đông Đông nhà hắn.

 

“Anh đi đâu vậy?” Hạng Viễn luống cuống chỉnh sửa quần áo, vội vàng lò dò tới cạnh Tam gia.

 

“Luyện mấy quyền với đại ca.” Anh em nhà họ Diệp ít nhiều cũng biết chút võ thuật, căn cứ vào tuổi tác hiện tại của Diệp Khang Niên thì tập luyện cũng chỉ để kiện thân cường thể mà thôi.

 

“Sao anh không nói với em là đại đại đại ca…” Chột dạ liếc nhìn Diệp Khang Niên một cái, Hạng Viễn hạ giọng thì thầm, “Sao anh không nói với em đại ca đã trở lại?”

 

“Tối qua em ngủ say như vậy, anh không nỡ gọi.” Tam gia buồn cười mà nhéo nhéo mũi cậu, cũng bắt chước bộ dáng của đối phương, nhỏ giọng hỏi, “Đại ca mắng em à?”

 

“Không có.”

 

“Thế thì được rồi, nếu ổng dám mắng em, em liền mang anh ra mà chống đỡ.”

 

“Đại ca không phải người như vậy!” Kiếp trước Hạng Viễn không tiếp xúc nhiều với Diệp Khang Niên, nhưng cậu cũng biết vị đại ca quyền cao chức trọng này luôn bó tay với đứa em út của mình. Có thể ở bên ngoài Tam gia rất nho nhã lễ độ cũng có phần lãnh đạm và tự cao, song thời điểm vui vẻ đùa giỡn với đại ca cũng không phải là không có.

 

“Nha, em bắt đầu nói tốt cho đại ca rồi?” Anh trai và người yêu bé nhỏ hòa thuận với nhau, đương nhiên Tam gia vô cùng vui vẻ, hắn vỗ vỗ cái mông Hạng Viễn, nhỏ giọng nói, “Nhanh đi thay quần áo, lát nữa chúng ta cùng ăn cơm.”

 

“Vâng.” Hạng Viễn gật gật đầu, ngoan ngoãn lên lầu.

 

Diệp Khang Niên đã ngồi xuống ghế sa lông xem báo chứng kiến một màn như vậy, vui vẻ mỉm cười, “Trước kia cứ nói Đông Đông nóng tính lại ham chơi, hiện giờ sao anh không thấy vậy nhỉ.”

 

“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, Đông Đông chỉ là trưởng thành hơn thôi.” Tam gia ngồi xuống ghế đối diện với anh trai mình, đem chân gác lên bàn trà.

 

“Không quy củ!” Diệp đại ca trừng mắt nhìn em trai ruột.

 

“Không quy củ cũng là anh dạy ra đấy.”

 

“Chú còn cãi lý à? Đừng tưởng anh không biết trước kia chú cố ý nuôi dạy Đông Đông sai đường, trong bao nhiêu người nhà họ Diệp chúng ta, chú là xấu xa nhất.”

 

“Không xấu làm sao tóm được em ấy vào tay?” Tam gia nhướng mày, tâm nói em xấu xa đấy thì làm sao?

 

“Chú đấy…” Đứa nhỏ do một tay mình nuôi lớn, cứ một mực khóc lóc om sòm, cứ đùa giỡn, cứ hoành hành thì hắn còn có thể làm sao? Diệp Khang Niên day day huyệt thái dương, phát hiện bản thân triệt để bó tay với thằng em bá đạo này, “Hiện tại nếu Đông Đông đã biết tiến lên, vậy chú cũng đừng chơi trò cân não nữa.”

 

Từ khi con nhà người ta còn nhỏ, em trai hắn đã động tâm, thật vất vả chờ đứa nhóc nọ thành niên để chính thức ôm về ổ của mình, Diệp Khang Niên ít nhiều cũng hiểu nỗi băn khoăn trong lòng em trai hắn. Quân Niên chính là sợ Hạng Viễn có bản lĩnh rồi đến một ngày sẽ vỗ cánh bay đi, nhưng rốt cuộc thì, trên thế giới này, thứ có khả năng duy trì tình cảm vĩnh viễn vẫn là tình cảm, chứ không phải âm mưu cùng toan tính.

 

Diệp Khang Niên lăn lộn trong chính giới nhiều năm, khả năng nhận thức cái xấu sắc bén vượt ngoài tưởng tượng của người thường. Dù vậy, cũng không có gì có thể phá hủy niềm tin trong hắn, khiến cho quốc gia ngày càng giàu mạnh, đời sống nhân dân ngày một hạnh phúc hơn, chính là tôn chỉ hàng đầu khi hắn cầm quyền. Vì lẽ đó, hắn thỏa hiệp với đảng phái khác, cũng vì lẽ đó, hắn đã trả giá và hy sinh rất nhiều, song, vượt qua mọi chướng ngại, mục tiêu cuối cùng của hắn vẫn chưa từng thay đổi.

 

Khi biết em trai thích Hạng Viễn, không phải Diệp Khang Niên chưa từng do dự. Hạng Viễn quá nhỏ, nhỏ đến mức không biết hai chữ Diệp gia đại biểu cho cái gì. Một khi chính thức bước chân vào cửa nhà họ Diệp, cậu nhóc không chỉ được hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà còn phải thừa nhận áp lực cường đại của gia tộc này.

 

Tuy thực tàn khốc, nhưng bất cứ ai trong nhà họ Diệp đều phải chuẩn bị tinh thần hy sinh vì gia tộc, nhỏ thì là sở thích cá nhân, lớn thì là tiền đồ sự nghiệp. Năm đó Quân Niên là hậu duệ được bồi dưỡng trong quân đội, nhưng chẳng ngờ lại gặp sự cố ngoài ý muốn, khiến cả đời cũng không có khả năng quay lại quân trường.

 

Tiếc nuối đương nhiên phải có, nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm tính mới là yếu tố bắt buộc của một người con cháu Diệp gia. Ở điểm này, Diệp Khang Niên thực sự biết ơn Hạng Viễn. Chính đứa nhỏ ngây thơ khờ dại không hiểu thế sự ấy đã khiến cho Quân Niên mở lòng, thậm chí còn nhanh chóng đứng dậy, làm lại cuộc đời một lần nữa.

 

Song, cảm kích cậu nhóc, không có nghĩa là đồng ý để cậu bước vào Diệp gia. Phải biết nhà họ Diệp thừa nhận thân phận ‘nam thê’, một khi xác lập quan hệ, hai người liền là vợ chồng được cả Diệp gia công nhận. Hạng Viễn ít hơn Quân Niên mười lăm tuổi, tính cách lại không giống người thường, có thể hòa hợp với Diệp gia không, có thể đảm nhiệm thân phận bạn đời của Quân Niên không, Diệp Khang Niên thực lòng lo lắng.

 

“Đại ca, anh nghĩ gì vậy?” Tam gia đá đá bàn trà, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Diệp Khang Niên. Người sau lập tức quay đầu, nhìn đứa em trai đang không ngừng nháy mắt với mình, “Làm sao?”

 

“Đông Đông xuống, trẻ con nhanh đói, đừng để em ấy phải chờ.” Hôm nay bất ngờ nhìn thấy đại ca, chắc chắn Đông Đông vô cùng luống cuống, nhìn cậu đứng ở góc phòng ăn mà thấp thỏm ngó sang bên này, Tam gia đau lòng không gì sánh được.

 

Đây là ‘có vợ quên anh trai’ ở trong truyền thuyết phải không? Thấy em mình vội vàng đi về phía “vợ”, Diệp Khang Niên lập tức thở dài, chắp tay sau lưng, thong thả bước theo. Tuy trong lòng có chút đắng cay, nhưng chứng kiến vợ chồng em trai tình cảm và hòa thuận, thân làm đại ca, hắn cũng vui vẻ mấy phần.

 

Trên bàn cơm, Diệp Khang Niên quan tâm thăm hỏi sự nghiệm ‘buôn bán online” của Hạng Viễn một phen. Tuy tuổi hắn khá lớn, nhưng vẫn rất biết tiếp thu những điều mới mẻ. Hắn không chỉ hỏi Hạng Viễn về vấn đề nghiệp vụ một cách tỉ mỉ, mà còn miệt mài tìm hiểu về con đường xâm nhập của hàng ngoại vào quốc nội một lần.

 

“Có lẽ, trong tương lai sắp tới, người C quốc có thể hưởng thụ lạc thú ngồi nhà mua sắm hàng hóa khắp toàn cầu.”

 

Chỉ nghe mình nói vài câu mà Diệp Khang Niên đã có thể đưa ra phán đoán như vậy, Hạng Viễn trợn tròn con mắt, không dám tin mà giơ ngón tay với đối phương, “Đại ca, anh thật tinh mắt!”

 

“Hửm?” Tên nhóc này kinh ngạc như thế làm gì?

 

“Em dám khẳng định, không đến ba năm, dịch vụ toàn cầu sẽ mọc lên như nấm sau mưa. Nhưng mà, đại ca à, hiện tại trạm kiểm soát xuất – nhập khẩu của hải quan còn phức tạp lắm, có thể đơn giản hoá một chút, nhân tiện mở vài khu vực cho ghi nợ thuế nhập khẩu nữa, được không?”

 

“Em cho rằng cả nước là của anh hả?” Diệp Khang Niên nhìn vào đôi mắt đang phát sáng lấp lánh của Hạng Viễn, bất đắc dĩ cười cười, “Anh không quản mảng đó.”

 

“Vậy anh quản cái gì?”

 

Không phải đã là ông chủ rồi sao? Thế nào mà còn đơn thuần (ngu xuẩn) như vậy? Diệp đại ca liếc nhìn em trai mình.

 

Hừ, chẳng qua là Đông Đông không coi anh như người ngoài đấy thôi. Cũng như việc Tam gia chỉ gác chân lên bàn trước mặt anh trai mình, có thể khiến Hạng Viễn nói mà không suy nghĩ, nhất định là người cậu cảm thấy rất thân.

 

Vì không có biện pháp với cả hai ‘vợ chồng’ em trai, cho nên Diệp Khang Niên chỉ đành mỉm cười, nói với Hạng Viễn, “Ý kiến cá nhân của anh không là gì cả, nhưng nếu thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, chờ thời cơ đến, tự nhiên nhà nước sẽ thay đổi chính sách thôi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật,” Không đành lòng cự tuyệt ánh mắt trông mong của cậu, Diệp Khang Niên hứa hẹn, “Nếu một năm sau chính sách vẫn chưa biến hóa, em có thể tới tìm anh.”

 

Vậy cũng được à? Hạng Viễn ngây ngốc mà quay đầu nhìn Diệp Tam gia.

 

Diệp Tam gia sờ sờ đầu cậu, nở nụ cười, “Đại ca đã đáp ứng rồi, em nên nhớ kỹ những lời này đấy nhé.”

 

Diệp Khang Niên về thủ đô là chuyện lớn, cơm vừa xong, nhà trước liền cho người tới báo, nói có khách đến thăm, vì thế hắn liền cùng Tam gia đi tới tiền viện.

 

Trải qua khiếp sợ ban đầu, tâm tình Hạng Viễn cũng chậm rãi bình ổn lại. Chờ khi tỉnh táo, cậu mới nhận thấy sự tình không đúng lắm, kiếp trước căn bản là Diệp Khang Niên không về thủ đô tại thời điểm này, mà là, một năm sau!

 

Nhiều việc Hạng Viễn không nhớ rõ, nhưng chuyện liên quan đến gia chủ Diệp gia cậu chắc chắn chẳng dám quên. Huống hồ năm đó sau khi người nọ trở về, bảo an trong Dẫn Phượng hạng liền tăng thêm vài bậc, lúc ấy cậu còn vì ngại ra vào bất tiện mà oán giận với Tam gia lâu thật là lâu.

 

Vì sao cái người đáng lẽ năm sau mới về thủ đô, lại bỗng dưng xuất hiện? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả là hiệu ứng cánh bướm (*) của việc cậu hồi sinh, hay còn có người ở đằng sau âm thầm phá rối? Hoặc là toàn bộ vận mệnh của thế giới đã xảy ra biến hóa, tất cả đều khác với kiếp trước rồi?

(*) Hiệu ứng cánh bướm (Butterfly effect) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc.

 

Hạng Viễn nghĩ đến đau đầu, suốt nửa ngày trời vẫn không hồi phục tinh thần được. Cậu muốn nói chuyện với Tam gia, nhưng Diệp Khang Niên đã về, Tam gia cũng không rảnh rỗi, muốn tìm hắn nói chuyện buộc phải chờ đến tối thôi.

 

Đang lúc buồn bực, bỗng nhiên Phương Trác gọi điện tới đây.

 

“Anh, em đã đặt bàn ở khách sạn Dật Hào, chẳng phải hôm qua nói sẽ mở tiệc chúc mừng sao? Anh nhớ đến đúng giờ đấy!”

 

“Anh biết rồi.”

 

Hạng Viễn cúp điện thoại, một mình lo lắng thật lâu, mãi đến khi Chu quản gia quan tâm thăm hỏi, cậu mới hồi phục tinh thần.

 

Nghĩ nhiều cũng vô ích, Hạng Viễn chỉ có thể cưỡng ép bản thân trấn định lại.

 

Đến giờ hẹn, Chu quản gia gọi tài xế tới lại tự mình đưa cậu lên xe.

 

“Anh, em nghe nói gia chủ của Diệp gia đã trở lại?” Hạng Viễn mới đến khách sạn Dật Hào, Phương Trác đã tiến lên tiếp đón.

 

“Sao mày biết?” Hạng Viễn có chút giật mình, khi nào thì tin tức nội bộ lại lan truyền nhanh đến như vậy?

 

“Có phải bí mật gì đâu?” Phương Trác nở nụ cười, một cước đá văng Tiết Lâm lon ton theo tới, nhỏ giọng nói với Hạng Viễn, “Ngày hôm đoàn xe của bí thư Diệp tiến vào thủ đô, rất nhiều người đều thấy.”

 

“Thật à?”

 

“Em lừa anh làm gì!”

 

Hạng Viễn nhún vai, không nói thêm gì nữa.

 

Thấy hai người bọn họ sóng vai bước vào bên trong, Tiết đại minh tinh chỉ có thể rầu rĩ nhắm mắt theo đuôi, chứ không dám có bất cứ động tác nào.

 

Tiệc rượu hôm nay rất náo nhiệt, ngoại trừ chủ tiệc là Hạng Viễn và Phương Trác ra, đám người Bá Tường, Tiêu Nhạc Hằng cùng Mạnh Thư Phàm cũng đều có mặt. Đây là lần đầu tiên Mạnh Thư Phàm tham gia tụ hội nên phi thường câu nệ, cũng may mọi người nể mặt Phương Trác không làm khó cậu ta.

 

Thế nhưng người khác không gây khó dễ, không có nghĩa Tiết Lâm sẽ bỏ qua. Sau khi uống vài ly rượu, tinh thần chiến đấu của cả hai lập tức dâng cao. Bá Tường nhìn Tiết Lâm và một tiểu minh tinh tranh giành người yêu, thiếu chút nữa trở mặt coi như không quen biết hắn. Đường đường một vương tử thanh cao lãnh tĩnh, hiện tại lại vì một Phương Trác mà tự biến mình thành oán phu!

 

“Chậc chậc, kia có còn là Sean điện hạ của chúng ta không?” Thấy Tiết Lâm tranh giành người yêu đến mất hết phong độ, Bá Tường nâng ly rượu, cười mà như không cười, trêu chọc nói.

 

Tiết Lâm liếc hắn một cái, song cũng chẳng chịu hé răng.

 

“Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, yêu đương là chuyện không thể cưỡng cầu được…” Bá Tường nhấp một hớp rượu đỏ, nửa thật nửa giả khuyên giải, “Trời đất bao là đâu mà chẳng có hoa thơm cỏ lạ, tội gì phải đơn phương yêu mến nhành cây đuôi chó (*) ở ven đường?”

(*) Cây đuôi chó: (hình)

C59_CT1

 

Người này, vẻ vui sướng khi người gặp họa đều hiển lộ lên trên nét mặt! Tiết Lâm đang buồn bực vì Phương Trác mải nói giỡn cùng Mạnh Thư Phàm, lại thấy Bá Tường cố tình châm chọc, cuối cùng không kiềm chế được, lập tức đi đến trước mặt Tiêu Nhạc Hằng, nắm lấy cằm của đối phương, cúi đầu hôn xuống.

 

 

/Mi/ -_- bố láo quá! Tiêu thiếu là vợ của Bá gia!

2 comments on “Hạng gia đại thiếu – Chương 59

  1. Thật ra, edit có thể dùng ví dụ đơn giản hơn để mô tả về hiệu ứng cánh bướm.

    VD: bướm đập cánh ở brazil có thể gây ra cơn bão lớn ở texas

    Chứ cái gì mà nhạy cảm góc kia khó hiểu quá =.=

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      June 23, 2017 at 10:23 pm Reply

      :v cái kia là giải thích theo khoa học :v mà khoa học thì nó thần kỳ vi diệu lắm :v để mị sửa lại giải thích nôn na hơn nhaaaaaa

       

Leave a Reply to Andrea Cordelia Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *