Hạng gia đại thiếu – Chương 71

 

14102426_1057756577664864_2785558780933194086_n.jpg (525×700)

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU

Chương 71: Đã xảy ra chuyện

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tam gia thu xếp một chút đồ đạc sau đó mang theo một đội vệ sĩ rời đi.

 

Hạng Viễn lo lắng cả đêm ngủ không ngon giấc, hôm sau gọi điện cho Phương Trác bảo cho đối phương biết mình quyết định ở nhà chờ tin.

 

“Hay là em qua chỗ anh nhé.” Phương Trác vừa nghe tối hôm qua Hạng Viễn bị người theo dõi thì lo lắng vô cùng, lại sợ Tam gia không ở nhà khiến người kia miên man suy nghĩ, chủ động đề nghị đến chỗ đối phương.

“Anh không sao, hiện tại công ty không thể thiếu người chỉ đạo, mày phải chịu khó mấy ngày rồi.” Hạng Viễn dừng một chút, lại tiếp tục nói, “Bản thân mày cũng phải cẩn thận, nếu cảm thấy bên ngoài không an toàn thì ở luôn tại công ty đi.” Bảo vệ và quản lý kho hàng của công ty đều là bộ đội xuất ngũ, chắc chắn có khả năng bảo đảm phương diện an ninh.

 

“Chuyện công ty anh không cần lo lắng, có em ở đây rồi.” Biết hiện tại là thời kỳ rối ren hỗn loạn, Phương Trác cũng không khách sáo với Hạng Viễn làm gì, hai người thương lượng chuyện công việc thêm một lát rồi liền cúp máy.

 

Hạng Viễn ngủ không ngon suốt cả một đêm, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Phương Trác liền một mình một người dựa vào lưng ghế sa lông gần cửa sổ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

 

“Hạng thiếu, uống chén trà đi.” Chu quản gia thấy cậu u sầu buồn bã, không khỏi lo lắng trong lòng.

 

Hạng Viễn quay đầu, nhìn chén trà trong suốt đặt trên mặt bàn, khẽ lắc đầu, “Không uống, giúp tôi pha một tách cà phê đi.”

 

“Uống nhiều cà phê không tốt đâu.” Lão quản gia có lòng khuyên nhủ.

 

Hạng Viễn không đáp lời, chỉ im lặng nhìn ông một lúc.

 

Chu quản gia chẳng biết làm sao, cuối cùng đành đáp ứng, đi vào phòng bếp giúp cậu pha cà phê. Cà phê của Diệp gia đều là loại tốt nhất, theo độ ấm lên cao, mùi hương chậm rãi tản ra. Hạng Viễn ngửi được mùi cà phê đắng chát nồng đậm này, lại cảm thấy nó thật giống tâm tình cậu ở thời điểm hiện tại.

 

“Vẫn chưa có tin tức của Quân Niên à?” Cà phê vừa pha xong vẫn còn hơi nóng, Hạng Viễn cầm tách lên ngửi ngửi rồi lại buông tay.

 

“Buổi sáng trợ lý Chương có gọi điện báo bình an, sau đó còn chưa có tin tức.” Chu quản gia nhận thấy kể từ khi Tam gia rời đi, lông mày Hạng Viễn chưa từng thả lỏng, không khỏi nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, nhà chúng ta lớn sự nghiệp lại phát triển mạnh, có sóng gió nào mà chưa từng trải qua, hiện tại, không có tin gì kỳ thực lại chính là tin tốt nhất.”

 

“Vâng.” Đạo lý ấy mỗi người đều hiểu được, nhưng sự tình liên quan tới thân nhân mình, lại có mấy ai duy trì nổi lý trí?

 

Vào lúc hai người im lặng không biết nói gì, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Hạng Viễn.

 

“Quan Đào, sao hắn lại đến đây?” Hạng Viễn lắp bắp kinh hãi, bởi vì cậu ngồi gần cửa sổ, cho nên có thể thấy Diệp Quan Đào không nhanh không chậm vào sân một cách rất rõ ràng.

 

“Đại thiếu gia?” Chu quản gia không thể ngồi yên trong phòng chờ đợi như Hạng Viễn, Diệp Quan Đào còn chưa vào đến cửa phòng khách, ông đã bước nhanh ra ngoài đón tiếp.

 

“Sao cậu lại đến đây? Tiền viện có chuyện gì ư?” Chu quản gia vừa đi theo sau lưng người nọ vừa hỏi.

 

“Không có chuyện gì, mọi người cứ yên tâm.” Tối qua Diệp Quan Đào cũng bị theo dõi, lúc ấy hắn đang lái xe một mình, phát hiện tình huống không thích hợp, lập tức liên hệ với Tam gia. Sau đó, vệ sĩ trưởng của Tam gia là Cát Kiện đích thân dẫn người đi đón hắn.

 

Sau khi trở về, hắn vẫn luôn ở tiền viện xử lý công việc, lúc này bỗng nhiên xuất hiện ở nhà sau, đích thực đã khiến Hạng Viễn bất ngờ.

 

“Chú ba vừa báo tin về, thương thế của Quan Lan không đáng ngại, nhưng nơi đó có hai cái đinh phải nhổ, cho nên chú ba chưa thể về ngay.”

 

Hạng Viễn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

 

“Nếu cậu muốn ra ngoài, nói với vệ sĩ tiền viện một tiếng, chú ba không ở nhà, cậu phải cẩn thận hơn.”

 

“Được rồi, tôi đã biết.” Hạng Viễn rất rõ ràng, hiện tại chuyện cậu có thể làm chính là cố gắng không rước thêm phiền phức cho toàn gia tộc. Đó cũng là lý do Diệp Quan Đào nói sao cậu liền nghe vậy, chẳng hề oán thán một câu.

 

“Gia tộc đã liên lụy cậu rồi, Quan Lan gặp chuyện, chắc chắn thời gian sắp tới sẽ không thái bình, cậu phải chuẩn bị tâm lý trước.”

 

Nhìn vào ánh mắt có phần áy náy của Diệp Quan Đào, Hạng Viễn cảm thấy đáy lòng ấm áp, thoải mái nở nụ cười, “Cậu nói chuyện khách sáo quá, chúng ta đều là người nhà cả.”

 

“Đúng, người một nhà.” Diệp Quan Đào ngẩn ra, sau đó bất chợt cười theo. Trước khi đến đây cậu đã chuẩn bị với một tiểu thẩm luôn “cố tình gây sự”, nhưng thật không ngờ Hạng Viễn lại ngoan như vậy, không kêu không gào không làm loạn, hoàn toàn chấp nhận mọi sự an bài, lại còn nói ra một câu ấm lòng như thế.

 

Diệp Quan Đào không nấn ná lâu, uống hết một chén trà thì liền cáo biệt. Kỳ thực hắn có tới hay không, đối với Hạng Viễn mà nói cũng chẳng có gì quan trọng, dù sao hắn cũng chỉ là cháu chứ không phải người yêu thân thiết của mình.

 

Song, hắn có thể mang tin tức về Tam gia tới thì thật tốt! Biết Diệp Quan Lan không bị thương nặng, thần kinh căng thẳng như dây đàn của Hạng Viễn liền được thả lỏng hơn phân nửa. Tại Diệp gia địa vị vủa Diệp Quan Lan và Diệp Quan Đào quan trọng như nhau, bọn họ đại biểu cho hai phương hướng phát triển biệt lập của nhà họ Diệp. Nếu Diệp Quan Lan thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ toàn bộ chiến lược hành động của Diệp gia sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

 

“Tam gia cũng thật là, chẳng biết đường gọi về nhà một cuộc điện thoại.” Chu quản gia thấy Hạng Viễn rơi vào trầm tư, không khỏi oán giận thành tiếng.

 

“Cái ông già này,” Hạng Viễn lấy lại tinh thần, liếc xéo lão quản gia nhà mình một cái, “Ông đang đùa với tôi đúng không? Chẳng lẽ ông lại không biết sao Quân Niên không gọi điện về nhà?”

 

“Ha ha…” Chu quản gia cười khan, “Tôi đây cũng vì sợ cậu lo lắng thôi mà.”

 

“Yên tâm đi, vấn đề này tôi vẫn hiểu.” Nếu Tam gia đã truyền tin về tiền viện, vậy nhất định là vì tin tức cần giữ bí mật rồi, cậu không đến mức cáu kỉnh vì chút việc cỏn con ấy, dù sao, không có gì quan trọng hơn là Tam gia được bình an.

 

Hạng Viễn ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi hai ngày, đến khi trang web Baby chính thức ra mắt, cậu mới không thể không lộ diện.

 

“Anh, chỗ này có em rồi.” Phương Trác nghe nói Hạng Viễn muốn đi làm, vội vàng khuyên can, “Chẳng phải Tam gia còn chưa trở lại sao? Anh cứ yên tâm ở nhà chờ đợi đi.”

 

“Chỉ có ngàn ngày làm trộm chứ đâu ra vạn ngày phòng cướp (*),” Hạng Viễn cười cười, “Chẳng lẽ Quân Niên không ở nhà thì cả đời anh cũng không dám ra khỏi cửa hả? Anh đã báo với người của Diệp đại ca rồi, bọn họ cũng đồng ý để anh đi.”

(*) Làm trộm tức là chủ động âm mưu, phòng cướp tức là bị động chống lại âm mưu của người khác. Câu này có nghĩa là, chủ động thì dễ bị động thì khó, người ở thế bị động không thể nào chắc chắn mọi chuyện luôn luôn chu toàn, kiểu gì cũng phải có lúc sơ sẩy. Đại khái là có cẩn thận đến mấy mà tới số chết thì cũng chết thôi :v

 

“Vậy được, anh đi đứng cẩn thận chút.” Nếu gia chủ nhà họ Diệp đã lên tiếng thì nhất định không có vấn đề gì, kỳ thực Phương Trác đang bận rộn vô cùng, Hạng Viễn chủ động tới đây giúp đỡ, cậu ta mừng còn không kịp.

 

Có kinh nghiệm từ Beauty Online, họp báo ra mắt Baby Online được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ.

 

Hơn nữa, trong đám khách hàng quen thuộc của Beauty Online có rất nhiều người là phụ nữ đã có con, vừa nghe trang web Baby có chương trình khuyến mại, lập tức rủ bạn bè tới tham gia.

 

“Mấy ngày nay vất vả cho mày rồi.” Bởi vì Phương Trác là người đóng vai trò chủ yếu trong việc đưa web mới ra thị trường, cho nên vừa nhìn vào bản thống kê tiêu thụ với đường biểu đồ tăng lên vùn vụt, Hạng Viễn không khỏi vui mừng mà vỗ vỗ vai của đối phương.

 

“Anh nói gì vậy,” Phương Trác liếc người bên cạnh một cái, giả vờ tức giận bảo, “Sao, chẳng lẽ anh đã có ý định tách ra rồi à?”

 

“Tách ra?” Hạng Viễn nở nụ cười, “Làm sao mày biết anh có ý tưởng này?” Tuy Baby Online và Beauty Online có liên hệ, nhưng từ ngay từ đầu, Hạng Viễn đã tách chúng thành hai hệ thống riêng.

 

“Đờ mờ, em cứ thắc mắc tại sao anh lại muốn đứng tên một mình, thì ra anh thật sự nghĩ như vậy.”

 

“Chỉ là để phòng ngừa ngộ nhỡ thôi,” Hạng Viễn nhún vai, bổ sung thêm, “Hay giờ mày kí thỏa thuận với anh đi, anh chuyển quyền sở hữu Baby Online cho mày.”

 

“Anh điên à!” Phương Trác nhảy dựng, “Vừa rồi em nói đùa thôi.”

 

“Nhưng anh không đùa,” Hạng Viễn nghiêm túc nói, “Từ khi đề xuất ý tưởng Baby Online, anh đã nghĩ tới chuyện này.”

 

“Anh không muốn cộng tác với em?” Phương Trác thất vọng, ngoài ra còn có vài phần tức giận.

 

“Mày nghĩ đi đâu vậy?” Hạng Viễn bật cười, đứng lên, dang rộng cánh tay ôm cậu em họ Phương một cái thật chặt, “Gần đây phát sinh nhiều chuyện lắm, anh không thể không tính toán một chút, chẳng phải mày cũng từng nghe câu ‘trứng gà không nên đặt hết trong một rổ’ rồi sao…”

 

“Nhưng anh đừng quên, chúng ta đều là châu chấu bấu chung một cành.”

 

Sắc mặt Phương Trác vẫn không tốt, nhưng sau khi nói chuyện với Hạng Viễn xong, cậu cũng hiểu băn khoăn trong lòng đối phương. Hai người bọn họ cùng nhau phấn đấu tới tận bây giờ, tuy không phải anh em cùng chung huyết thống, song trên phương diện tình cảm, Phương Trác chính là em trai của Hạng Viễn, là người mà Hạng Viễn muốn bảo vệ nhất nếu không kể Tam gia.

 

Hai người ký thỏa thuận, lập thành hồ sơ, một phần tâm tư nặng nề của Hạng Viễn rốt cuộc cũng vơi bớt. Tam gia còn chưa trở về, Diệp gia cũng không quá yên ổn. Cậu hiểu rất rõ hàm nghĩa của bốn chữ ‘thế sự vô thường’, mặc dù hành động vừa rồi không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế, song cậu vẫn muốn đảm bảo cho Phương Trác nhiều hơn.

 

“Hạng thiếu, có tin của Tam gia rồi, tối nay ngài ấy sẽ lên máy bay trở về thủ đô.” Tan tầm hôm nay, Hạng Viễn nghe được tin tốt lành từ miệng Chu quản gia.

 

“Thật sao?” Mắt cậu bỗng chốc sáng lên, giày cũng không cởi đã vội vàng chạy vào phòng khách.

 

“Ôi chao, thiếu gia của tôi ơi, cậu chậm một chút!” Chu quản gia đi theo sau lưng Hạng Viễn, bắt lấy áo khoác cậu ném tới, lại nhặt giày da cậu vội vã đá lung tung, cười tủm tỉm nói, “Là thật, tiền viện đặc biệt cho người tới báo tin.”

 

“À, vậy, mấy giờ hắn về đến nhà?” Đã gần một tuần không gặp Tam gia, cũng chẳng nhận được một cú điện thoại nào của hắn, Hạng Viễn lo lắng vô cùng. Nhưng hiện tại là thời kỳ bất ổn, dù có ngàn lo vạn lắng, cậu cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng thôi.

 

“Hành trình cụ thể không tiết lộ được, nhưng chắc hẳn là sau mười hai giờ đêm.”

 

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Hạng Viễn vui vẻ nhún nhảy trên ghế sa lông, “Mấy ngày bôn ba bên ngoài chắc chắn hắn ăn không ngon ngủ không kỹ, mau bảo chị Lưu nấu canh bổ đi, lại mời Lưu sư phụ ở tiền viện về đây mát xa cho Quân Niên một lúc.” Lưu sư phụ là chuyên viên xoa bóp của Diệp Khang Niên, trên phương diện mát xa đấm bóp làm lỏng cơ giãn cốt chính là cao thủ hàng đầu.

 

“Được được, tôi lập tức đi an bài.”

 

Vì Tam gia sắp về cho nên Hạng Viễn hưng phấn không gì sánh được, cậu không có tâm tình ăn cơm chiều một mình, nhưng dưới sự khuyên giải của Chu quản gia cuối cùng cũng miễn cưỡng nuốt vào một bát.

 

“Hạng thiếu, chị Lưu làm rất nhiều món, cậu ăn thêm một chút nữa đi.”

 

“Tôi không đói, chờ Quân Niên về rồi cùng ăn.”

 

“Máy bay của Tam gia còn chưa hạ cánh, nếu biết cậu nhịn đói chờ đợi, chắc chắn ngài ấy sẽ không vui.”

 

“Vậy được,” Hạng Viễn bất đắc dĩ bĩu môi, “Cho tôi một bát canh nữa.”

 

Chủ tớ hai người nói nói cười cười, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, đến nửa đêm, Diệp Quân Niên vẫn chưa trở lại, Hạng Viễn đã bắt đầu đứng ngồi không yên.

 

“Cậu ngồi xuống trước đi, tôi đến tiền viện hỏi thăm một chút.” Chu quản gia cũng có cảm giác kỳ lạ, thấy Hạng Viễn lo âu cắn cắn ngón tay, nhịn không được thấp giọng khuyên nhủ một câu.

 

“Chờ một chút, chờ một chút…”

 

Vừa dứt lời, tiền viện đột nhiên dấy lên một trận xôn xao, Hạng Viễn thầm kêu không ổn, nhanh chân chạy ra bên ngoài. Song, vừa ra khỏi nhà thì cậu lập tức đụng phải một người. Đột ngột dừng bước, lại lui về phía sau một chút, Hạng Viễn nhìn thấy Cát Kiện với phần trán be bét máu.

 

“Cát Kiện! Tam gia đâu? !”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *