Nguyên thủy tái lai – Chương 136

 

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 136

Edit: DLinh – Beta: Chi
*****

Gà con lông màu vàng nhạt vẫn còn buồn ngủ ngước mắt lên nhìn papa mình, mãi sau thấy  chẳng ai để ý tới mình, nó liền lăn lại tới bên dưới tấm da thú kia, tấm da theo từng nhịp thở của nó bắt đầu phập phồng lên xuống.

 

Cúi người xuống, Louis cẩn thận nâng nhóc con giấu mình bên dưới lớp da thú kia lên.

 

Hình thể đứa nhóc này chỉ bằng một nửa những đứa trẻ khác, nhưng đối với Louis, trọng lượng cơ thể và lông vũ của đứa bé tuy chẳng đáng bao nhiêu nhưng hắn lại thấy vật trên tay mang sức nặng tựa ngàn cân, dường như chỉ một tay không thể nào gánh vác nổi sức nặng ấy…

 

Trước khi lỡ tay đánh rớt bảo vật quý báu xuống đất, Louis vội vã vươn một tay nữa ra, y như đang nhặt được một của báu thế gian —— hắn ôm cái bọc da thú nho nhỏ vào lòng.

 

“A Trọc ——“ Louis nhìn về hướng Mạnh Cửu Chiêu với vẻ cầu cứu.

 

HIểu rõ hắn muốn gì, Mạnh Cửu Chiêu gật đầu một cái, cậu nhẹ nhàng sờ bọc da thú nhỏ trong ngực hắn.

 

“Chúc mừng anh! Louis, trứng anh sinh ấp nở rồi!” Ngay sau đó, Mạnh Cửu Chiêu nở một nụ cười thật tươi với Louis.

 

Chăm chú quan sát biểu cảm của Mạnh Cửu Chiêu, mãi lâu sau, Louis mới đáp lại cậu bằng một nụ cười.

 

A Trọc thật là tốt với hắn quá đi! Thế mà lại nhường vinh dự sinh trứng sang cho mình! ← Louis xúc động muốn chết đi được.

 

Sinh trứng gì đó… chắc chắn không phải chuyện ông đây sẽ làm ← Sâu trong lòng kẻ tiểu nhân Mạnh Cửu Chiêu bùng nổ.

 

Nhìn vào mắt nhau, suy nghĩ của hai người họ lúc này đã đạt tới độ tương đồng cao nhất, xung quanh Mạnh Cửu Chiêu và Louis tràn ra không biết bao nhiêu là bong bóng màu hồng.

 

Nhìn trông thật hài hòa.

 

Cảm giác hài hòa ấy dường như sẽ kéo dài mãi tới tận khi trời đất sụp đổ ——

 

Solid Lunsar đứng ở bên rốt cuộc không chịu nổi, vỗ vỗ vai Louis, bày tỏ hắn muốn kiểm tra tình hình đứa bé một chút.

 

Không dám chậm trễ chuyện chính, Louis vội vã đưa George ra ngoài, ngay lúc hắn đang định học tập một chút bác cả kiểm tra đứa nhỏ thế nào, kết quả ——

 

Bác cả ôm George chạy tới hang ấp trứng của chính mình ==//

 

Thân là một con Kantus không có trứng để ấp, trong khoảng thời gian những con Kantus khác đang ấp trứng, mỗi ngày ngoài việc đốc thúc Louis ấp trứng, việc duy nhất còn lại của Solid Lunsar dường như chỉ còn mỗi chuyện tu sửa hang ở của mình.

 

Chiếc hang xa hoa nhất trên toàn bộ vùng đất sinh sản này đích thực chính là hang của Solid Lunsar, bên trong cực kì rộng rãi, đá lót nền rất dày, dưới sàn còn được trải rất nhiều da mềm mại, có thể nói hang của Solid Lunsar đã được chuẩn bị sẵn sàng cho mọi việc, chỉ thiếu mỗi một đứa trẻ thôi.

 

Ngày hôm nay, rốt cuộc hắn cũng đợi được đứa bé đó (≧▽≦)

 

Nhìn dáng vẻ vui sướng của Solid Lunsar, lại quay sang xem Louis đang xù lông, mặt Mạnh Cửu Chiêu trở thành 囧: Ơ! Bác cả, bác có phải đã lỡ tay mang nhầm cái gì theo không ạ?

 

Đợi tới khi Louis đùng đùng nổi giận chạy tới hang nhà bác cả, Solid Lunsar đã nhanh chân mang một cối đá thịt bằm đưa tới trước mặt George với vẻ mặt của một người cha đong đầy yêu thương.

 

“Ăn nào, Điểm Điểm.” ← Ơ! Bác cả ơi, sao ngay cả tên bác cũng đặt xong rồi thế?

 

“Không phải Điểm Điểm, là George!” Hoàn toàn quên mất mục đích mình sang đây làm gì, Louis dùng lời lẽ đanh thép sửa lại nhầm lẫn của Solid Lunsar.

 

Nâng mi mắt lên liếc Louis một cái, rồi lại rũ mắt trở xuống, Solid Lunsar đưa cối đá trong tay về phía nhóc con đẩy đẩy một chút.

 

“Điểm Điểm, thịt băm này ăn ngon lắm đó ~~~~~” ← Bác cả chống đối một cách tiêu cực…

 

“Không phải Điểm Điểm, là George! Từ trước khi sinh ra bọn con đã nghĩ xong rồi!” Kiên trì giữ vững tên của đứa trẻ, Louis tiếp tục phản đối.

 

“… Con xem con của chúng ta đi, trên đầu có mấy chấm nhỏ nhỏ, gọi là Điểm Điểm thật hợp mà! ?” Bác cả không hổ danh là một con Kantus thông minh, trong tình trạng phản kháng không có hiệu lực, hắn bắt đầu tiến hành giải quyết vấn đề theo đường vòng.

 

“George gì đó thật khó đọc, cuối cùng chẳng biết có nghĩa gì nữa.” Thậm chí bác cả còn đánh trả.

 

“George là tên của hoàng tử.” A Trọc đã nói với hắn, George là một cái tên rất hay, nghe rất ra dáng con của Louis.

 

Chỉ cần là chuyện A Trọc nói ra thì đều đúng cả, Louis tin theo một cách dễ dàng, tuy rằng ——

 

Thật ra, hoàng tử có nghĩa là gì thì hắn cũng không biết 囧

 

“Hoàng tử có nghĩa gì cơ?” Solid Lunsar tiếp tục liếc hắn.

 

“…” Louis… Louis quyết định không trả lời.

 

Thẹn quá hóa giận, Louis nhanh chóng biến trở về hình thái khủng long Kantus, há cái miệng khổng lồ ra, hắn rít một tiếng thật dài về hướng hang của Solid Lunsar.

 

Hỏi lại nữa thì ăn luôn bác đó! ! ! ! ! ! ! !

 

Nghe hiểu ra ý nghĩa trong tiếng gào của Louis, Mạnh Cửu Chiêu đứng phía sau hắn trong phút giây đó hoàn toàn không biết nói gì.

 

Quả nhiên, cho dù bề ngoài có cao lớn thánh thiện giống thiên thần tới cỡ nào, về bản chất Kantus vẫn là một giống loài bạo lực.

 

Dáng vẻ của Louis hiện tại thật sự đúng là có sức uy hiếp, đáng tiếc, hắn lại đang ra uy với một con Kantus khác, hơn nữa con Kantus này còn lớn tuổi và cường tráng hơn hắn.

 

Không chút hoang mang nhảy ra khỏi hang, ngay lập tức Solid Lunsar cũng biến thành hình thái khủng long, bầu không khí giữa hai con Kantus trở nên hết sức căng thẳng.

 

“George  ——”  cuối cùng, tiếng nói của Mạnh Cửu Chiêu vẫn là thứ thu hút sự chú ý của cả hai trở về.

 

Nghe thấy chữ George này, cả hai cùng tức thì nhớ lại đứa nhóc đang ở bên trong hang kia.

 

Hỏng bét  —— George!

 

Solid Lunsar vô cùng căng thẳng, lúc nãy chính hắn vừa nhảy ra từ trong hang! Thế mà hắn lại vừa nhảy vừa biến hình ~~~~~~ con non mới phá xác mỏng manh như thế, làm sao chịu đựng nổi sự hành hạ vừa xong của hắn chứ, rất nhiều đứa trẻ đều bị chính sự bất cẩn của papa mình giết chết đó a a a a! Đó cũng là lí do vì sao sau này mọi người mới quyết định dùng hình người để chăm sóc cho con nhỏ!

 

Nghĩ tới đây, Solid Lunsar và Louis vội vàng biến trở về hình người, cùng với Mạnh Cửu Chiêu, ba người đồng thời nhìn về phía nền hang —— chỗ Solid Lunsar đã sắp xếp ổn thỏa cho George.

 

Thân hình nho nhỏ mềm yếu không xương của George đang nằm ghé lên tấm thảm trên nền đất, cối đá đựng thịt băm trước đó Solid Lunsar chuẩn bị cho nó để cách đó không xa, rơi đầy đất, còn George thì nằm chính giữa một biển thịt băm.

 

Xung lực khi Solid Lunsar nhảy ra có lẽ vẫn ảnh hưởng tới nó, thành ra nhóc con bị ngã.

 

Tim chợt nhói, Solid Lunsar muốn xem xét tình hình của George, ngay lúc hắn định nhảy vào, Mạnh Cửu Chiêu đã ngăn lại.

 

Vỗ vỗ vai hắn, Mạnh Cửu Chiêu ra hiệu bảo hắn nhìn tiếp đi.

 

Cố gắng kiềm chế sự lo lắng trong lòng, Solid Lunsar căng thẳng nhìn tiếp, rồi tiếp nữa…

 

Biểu cảm căng thẳng dần dần biến mất trên gương mặt hắn, nét mặt Solid Lunsar dần trở thành vẻ bí hiểm.

 

Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, lập tức bắt gặp Mạnh Cửu Chiêu và Louis đứng bên cạnh hắn cũng giữ vẻ mặt y hệt.

 

Liếc nhau một cái, ba người lại tiếp tục đứng trong hang vây quanh nhìn George.

 

Dưới cái nhìn nóng như lửa của ba vị bề trên, George nằm rạp trên đất rốt cuộc nhúc nhích.

 

Cơ thể be bé màu vàng lăn ra khỏi đống thịt băm, cái bụng bé tí teo tròn xoe, nó thỏa mãn ợ một cái, theo động tác của nó, một miếng vụn thịt băm đầy khả nghi rơi ra từ khóe miệng George.

 

Cối đá Solid Lunsar đưa nó quá cao, George không với tới, vừa hay lúc Solid Lunsar nhảy ra ngoài đụng ngã George, càng khéo hơn đã xô đẩy cối đá chứa thịt băm, cùng lúc ngã xuống trong đê mê với thức ăn khao khát nửa ngày trời, George hạnh phúc nằm rạp ra đất ăn lấy ăn để, Mạnh Cửu Chiêu phát hiện ra thứ mờ ám bên mép nó, lúc ấy mới ngăn cản Solid Lunsar nhảy vào.

 

“Đứa nhóc thật sự quá lười —— ”

 

“Nhóc con này thật đáng yêu quá trời! ! ! ! !”

 

Ba người cùng lúc nói ra, đáng tiếc tiếng Mạnh Cửu Chiêu quá nhỏ, âm thanh của cậu hoàn toàn bị Louis và Solid Lunsar át xuống.

 

Bĩu môi, Mạnh Cửu Chiêu liếc mắt nhìn hai bác cháu nhà Kantus cùng vớt George lên từ dưới nền hang lên.

 

Cả người lem luốc của bé gà con vàng nhạt được papa lau chùi sạch sẽ, tinh tươm rồi thì được đặt ngồi ngay ngắn trên một cái thảm da thú mới toanh… Đậu má! Đáng yêu quá mức cũng là tội đó!

 

Con nhà cậu sao có thể đáng yêu tới mức này cơ chứ?

 

Trong nháy mắt, cậu có cảm giác trái tim như sắp tan ra tới nơi…

 

Ngay sau đó, Mạnh Cửu Chiêu cũng gia nhập vào đội ngũ chăm sóc đặc biệt phía trước.

 

Cái hang xa hoa của Solid Lunsar rơi vãi đầy là thịt băm, thực sự không còn thích hợp cho con non sống nữa rồi ~

 

“Con non nó rất mỏng manh, hai đứa nhất định đừng để lọt một cơn gió nào thổi tới Điểm Điểm nhé ~” căn dặn một ngàn một vạn lần, bác cả vẫn không cam lòng để George về nhà.

 

“Biết rồi ạ. Còn nữa, không phải là Điểm Điểm, là George chứ ạ!” Cẩn thận ôm George cho chắc, Louis tức giận lườm bác cả một cái.

 

Ở kiếp trước, không biết bao nhiêu người sợ ánh mắt thế này của Louis tới mức tè ra quần, mà hôm nay ——

 

“Điểm Điểm, gặp lại sau nhé ~” hoàn toàn không bận tâm tới ánh mắt của Louis, Solid Lunsar vận dụng từ mới mà Mạnh Cửu Chiêu dạy, khua khua với George.

 

Hang của bác cả cách hang của bọn cậu không xa, trên con đường ngắn ngủi đi về nhà, Louis len lén cầm lấy tay Mạnh Cửu Chiêu.

 

Mắt nhìn thẳng về phía trước, Mạnh Cửu Chiêu bạo dạn nắm trở lại.

 

Một tay bế con nhỏ, tay còn lại nắm lấy tay bạn đời, mặt Louis ửng đỏ.

 

“A Trọc, hiện giờ anh rất hạnh phúc, anh… Anh nhất định là con Kantus hạnh phúc nhất trên đời.” Hắn thổ lộ những tình cảm đang đong đầy trong lòng.

 

“Vâng, em cũng thế, chỉ có điều… Anh đừng gọi em là A Trọc nữa được không?” Cực kì thẳng thắn đón nhận sự bày tỏ của hắn, Mạnh Cửu Chiêu cũng nhân tiện bày tỏ điều không hài lòng của mình.

 

“Cảm ơn em, A Trọc.”

 

“…”

 

Không phải người một nhà không đi chung một cửa (*), ở phương diện khác Louis và Solid Lunsar có thể không giống nhau, nhưng có những nét không khác đi đâu được, ví dụ như chuyện sở thích với tên.

 

(*) Bất thị nhất gia nhân bất tiến nhất gia môn – Không phải người một nhà không đi chung một cửa: ý chỉ người một nhà thường có những nét giống nhau.

 

Phản đối không có hiệu lực, Mạnh Cửu Chiêu chẳng thể làm gì, đành để Louis nắm tay dắt đi.

 

Louis bệ hạ bày tỏ tâm ý của mình, xem ra cậu hôm nay nhận được một điều bất ngờ hạnh phúc, người bình thường kiệm lời một khi bùng nổ, thật sự nói rất nhiều.

 

“… Chúng ta có trứng! Chúng ta thật sự có trứng! A Trọc em biết không? Thật ra lúc ấp trứng anh luôn bất an, trứng dưới mông chẳng có chút động tĩnh gì cả, anh… anh khi đó thật lo không ấp ra được gì cả…”

 

“Không dám nói cho em biết, anh vẫn luôn rất sợ…” Chỉ tới khi thành công mới nói ra những phút yếu lòng, bề ngoài Louis trông rất mạnh mẽ, kỳ thật bên trong vẫn là một trái tim mềm yếu, đời trước hắn dùng một lớp vẻ cứng rắn hơn thế để bảo vệ trái tim ấy, mà đời này, hắn lựa chọn bày tỏ.

 

“Ừ, em biết.” Cũng bởi vì hiểu rõ sự nghi ngờ trong lòng Louis, thế nên Mạnh Cửu Chiêu mới không nói ra việc đấy là đá mà không phải là trứng. Cậu đã nghĩ rồi, đến lúc đó dù có phải “mượn” một đứa con của người khác, cũng nhất định không được để cho Louis đau lòng.

 

“Cũng may, George của chúng ta vẫn đến.” Giọng nói trở nên hết sức dịu dàng, Louis dừng bước, đưa mắt nhìn xuống George trong lòng, mắt hắn hiện lên sự trìu mến không thể diễn tả.

 

Tay nắm tay, đôi vợ chồng son dừng bước, lúc này đây bọn họ đang đắm chìm trong sự tĩnh lặng của không gian.

 

“Có điều… Không biết có phải cảm giác của anh sai không, mà anh cảm thấy một tay không thể nào ôm George cho tốt được, việc này… A Trọc, anh muốn rút tay về.” Bầu không khí lãng mạn bị Louis phá vỡ ngay sau đó.

 

Quả nhiên con nhỏ luôn là chiếc bóng đèn điện, đáng lẽ phải muộn vài năm nữa mới nuôi con ← Vào lúc bàn tay ấm áp kia rời bỏ mình, Mạnh Cửu Chiêu không thể lảng tránh sự mất mác trong lòng.

 

“Một đứa bé mới ra đời có thể nặng bao nhiều hả? Anh ý ~ hay là anh coi nó quá quan trọng rồi.” Bĩu môi, Mạnh Cửu Chiêu xem thường nói.

 

Động tác của cậu lại hoàn toàn khác với giọng điệu.

 

Ngại ngùng ra hiệu cho Louis đưa bé con cho mình bế, Mạnh Cửu Chiêu giang hai tay một cách không được tự nhiên.

 

Khóe miệng ánh lên sự vui vẻ, Louis nhẹ nhàng đặt George lên hai tay Mạnh Cửu Chiêu.

 

Nhận lấy George như cầm được vàng, hai tay Mạnh Cửu Chiêu trùng hẳn xuống vì nặng ——

 

Cậu nhìn đứa nhóc trong ngực với vẻ khó tin.

 

Cuối cùng, Mạnh Cửu Chiêu xác định được một chuyện.

 

“Không phải ảo giác của anh đâu… Nặng quá! Con nhà chúng ta thật sự rất nặng!”

 

Một đứa không lớn, mà cân nặng lại chẳng ít, nhóc con này so ra còn nặng hơn cậu nữa!

 

Đầu thì nghĩ sẽ nhận được một chiếc lông vũ, nào ngờ lại nhận được một quả trứng chì, không chú ý trước, thiếu chút nữa Mạnh Cửu Chiêu sụn lưng.

 

2 comments on “Nguyên thủy tái lai – Chương 136

  1. Rốt cục là đứa bé này từ đâu ra vậy chủ nhà ơi, sẽ không phải là từ 1 trong ba quả trứng ra chứ???? Cầu giải thích a

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      August 21, 2017 at 9:58 am Reply

      mình cũng k biết nữa :v chỉ thấy rất thần kỳ, trong khi MCC thì khẳng định 3 ‘quả trứng’ kia là 3 hòn đá 2 đưa nó ‘bĩnh’ ra :v nhưng mà cũng có thể trong số 3 hòn đá có 1 cái là viên con nhộng thời không của 1 người không toàn thây nào đó chẳng hạn :v cũng như nguồn gốc của 2 ba ba nó ý. tác giả không giải thích rõ ràng, nhưng đứa bé này có 1 mối liên hệ vô hình nào đó với tương lai và quá khứ bạn ạ Ọ ^ Ọ

       

Leave a Reply to Tiểu Hoàng Thư Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *