Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 6

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 6: Bất kể bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, Lục Ly cũng vẫn là Lục Ly của Tạ Kiến Vi anh.

Edit: Mimi

Beta: Chi

*****

Tạ Kiến Vi biết rõ đồ ăn của mình không có vấn đề, anh không uống nhầm thuốc kích thích, mà là thân thể đến một gian đoạn nào đó, tự nhiên sinh ra phản ứng.

 

Anh không phải bé gái thơ ngây mười mấy tuổi đầu, đương nhiên hiểu rõ vấn đề của bản thân.

 

Muốn Lục Ly, muốn đến mức phía sau đã bắt đầu ướt đẫm.

 

Vụ này thật sự là quá khó chịu đựng rồi.

 

Tạ Kiến Vi hơi thở dốc, cố gắng làm thân thể khô nóng của mình bình thường trở lại. Đáng tiếc không có hiệu quả, trong đầu trong óc anh đều là Lục Ly, là những chuyện hai người đã làm lúc ở trên giường.

 

Nhưng mà anh mới đá Lục Ly không bao lâu, bây giờ lại tự tìm đối phương trở về, như thế, liệu giấc mơ có sụp đổ hay không?

 

Nhưng thân thể này quả thực rất đáng chết, anh muốn làm tình, trong cái đầu nóng hầm hập như lửa đốt của anh, chỉ hò hét đúng hai tiếng mà thôi.

 

Lục Ly… Lục Ly…

 

Tạ Kiến Vi dùng chút lý trí ít hỏi để cân nhắc biện pháp, đột nhiên một tia sáng chợt lóe lên trong đại não, và rồi anh lập tức hiểu ra.

 

Anh như thế nào ở trong giấc mơ này, đều do Lục Ly thiết lập.

 

Hiển nhiên cái thằng cha mất nết kia cũng không có ý định bạc đãi bản thân mình.

 

Tuy bị đá, tuy còn vướng cuộc chiến đầy hành hạ về mặt tinh thần, nhưng phúc lợi vẫn cứ nên tranh thủ.

 

Thân thể Tạ Kiến Vi có biểu hiện như thế này, cũng là mong muốn của Lục Ly.

 

Hắn đang chờ Tạ Kiến Vi tới tìm mình, mong đối phương cần hắn, khát khao hắn, kể cả chỉ vì tình dục.

 

Nếu là thiết lập của Lục Ly, vậy Tạ Kiến Vi sẽ nghe theo, chỉ có như thế, giấc mơ này mới không sụp đổ.

 

Tạ Kiến Vi bấm số điện thoại của trợ lý: “Đưa Lục Ly đến đây, không cần biết phải dùng đến thủ đoạn gì.”

 

Không thể nhẫn nhịn được, dù trời vẫn còn sáng, ngày vẫn còn sớm, song anh cũng không muốn chờ đợi thêm một phút giây nào nữa.

 

Không bao lâu sau, Lục Ly đã đứng ngay trước mặt anh.

 

Xa cách bảy ngày, gặp lại tự nhiên có cảm giác của cái gọi là “tiểu biệt thắng tân hôn” — đây là tâm tình của Quân sư Tạ.

 

Mà Lục Ly thì không thể ngờ, vừa bị “đuổi” không lâu mà hắn đã có cơ hội gặp lại thanh niên tàn nhẫn này rồi.

 

Nói không nhớ Tạ Kiến Vi là giả, hắn nhớ người kia, nhớ đến mức cả ngày lẫn đêm đều khó lòng yên ổn.

 

Nhớ càng nhiều, yêu càng sâu, oán hận cũng càng nồng đậm.

 

Hắn chỉ muốn kéo Tạ Kiến Vi xuống khỏi chín tầng mây rồi lôi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục, khao khát dùng xiềng xích trói buộc đối phương trong một mét vuông nhỏ hẹp, không cho người nọ đi đâu… Cái tâm tư bệnh hoạn này quá nặng, gần như không thể nào đè nén được.

 

Tạ Kiến Vi gọi mình tới để làm gì? Tiếp tục lăng nhục mình sao?

 

Trừ cái đó ra, Lục Ly không có bất kỳ phán đoán nào khác.

 

Tạ Kiến Vi phất tay bảo những người khác lui ra bên ngoài, dùng đôi chân đang run lên nhè nhẹ bước tới gần Lục Ly.

 

Lục Ly hạ mắt nhìn người nọ, khuôn mặt đẹp trai không hề lộ ra một chút biểu cảm nào.

 

Dù lúc này lòng hắn đang đau như dao cắt, dù hiện tại hắn muốn hôn người ta đến phát điên lên, dù hắn vẫn đắm đuối nụ cười của người trước mặt một cách đớn hèn bất chấp cả lòng tự trọng, nhưng cuối cùng, tôn nghiêm cũng giúp hắn khống chế được bản thân, giúp hắn không lộ ra một tia kích động nào.

 

Tạ Kiến Vi túm chặt ngực áo đối phương, đôi môi khẽ khàng run rẩy: “Ôm em.”

 

Đầu Lục Ly nổ uỳnh một tiếng.

 

Tạ Kiến Vi chủ động hôn hắn, làn môi nóng cháy, đầu lưỡi dụ người, hệt như một yêu tinh sinh ra là để mê hoặc nhân loại vậy.

 

Lục Ly cũng không biết mình đã đẩy đối phương ra bằng thứ sức mạnh nào: “Tạ Kiến Vi, em có ý gì?”

 

Tạ Kiến Vi giương đôi mắt ướt nhòe hơi nước, dùng giọng nói mang đầy rung động khó kìm nén, nói: “Lục Ly… Lục Ly…”

 

Anh dùng những tiếng nỉ non da diết như có thể hòa tan lỗ tai người nghe mà gọi tên hắn. Âm thanh ấy còn quyến rũ hơn so với tất cả những lời tâm tình cảm động nhất trên thế giới này, Lục Ly chỉ đành cắm chặt đầu móng vào lòng bàn tay để đau đớn giúp mình tỉnh táo.

 

Nhưng ngay sau đó, một tia lý trí mỏng như chỉ mành này cũng đứt phựt.

 

Bởi vì Tạ Kiến Vi cởi quần áo ngay trước mặt Lục Ly.

 

Cứ thế, anh dùng thân thể trần trụi lại mềm dẻo đầy quyến rũ và nóng bỏng như có khả năng thiêu đốt hồn người của mình, dán sát lên thân thể Lục Ly.

 

Sau đó, hai người làm một trận “cưỡi ngựa” sung sướng ngập tràn.

 

Thân thể được thỏa mãn, Tạ Kiến Vi dựa vào lồng ngực Lục Ly, cảm thấy vui sướng vô cùng.

 

Tạ Kiến Vi rất thích những lúc thế này, hai người trần truồng ôm ấp, cảm nhận hơi thở của nhau, nghe tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực người đối diện. Dù chẳng làm bất cứ một cái gì, cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc vĩnh hằng.

 

“Cưỡi ngựa” tương đối tiêu hao thể lực, cho nên bây giờ hơi thở của Tạ Kiến Vi vô cùng bất ổn: “Lục Ly…”

 

Sau khi thốt ra hai tiếng này, ba tiếng còn lại gần như đã tràn ra ngoài cửa miệng, nhưng Tạ Kiến Vi cũng không phải người thường, sức mạnh tinh thần siêu cấp giúp anh luôn giữ được bình tĩnh và lý trí.

 

Không thể tỏ tình.

 

Tỏ tình sẽ chỉ khiến giấc mơ tan vỡ.

 

Tạ Kiến Vi dừng lại đúng lúc, lời đã gần ra khỏi miệng lại bị nuốt ngược trở về.

 

Lục Ly buông Tạ Kiến Vi ra, sải chân bước xuống giường, tỉnh bơ mà bắt đầu mặc quần áo.

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Lục Ly liếc nhìn người nọ, châm chọc nói: “Đúng là Giám đốc Tạ rất biết tận dụng.”

 

Tạ Kiến Vi còn đang cân nhắc xem nên nói gì vào thời điểm này, thế nhưng Lục Ly đã ném tới một câu: “Chẳng hay lần này Giám đốc Tạ định cho tôi cái gì?”

 

Mơ hồ nắm được ngữ cảnh, Tạ Kiến Vi lạnh mặt ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Lục Ly vừa mặc áo, vừa chậm rãi nhả ra từng tiếng: “Nhà? Xe? Hay là…”

 

Hắn không nói hết lời mà đột ngột tới gần Tạ Kiến Vi, thản nhiên để mở toàn bộ nút áo sơ mi, mặc cho cả mảng ngực lớn lộ ra bên ngoài, mang theo uy thế bức người, nhìn từ trên cao xuống, “… Hay là đem Tạ thị của ngài cho tôi đi?”

 

Lục Ly hơi cong môi, lộ ra một tia tà khí mà Tạ Kiến Vi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

 

Quen, là bởi Tạ Kiến Vi biết Lục Ly sẽ dùng thái độ này để đối diện với người mà hắn chán ghét; lạ, là vì Tạ Kiến Vi chưa bao giờ thấy Lục Ly bày ra vẻ mặt ấy với mình.

 

Một ngọn lửa giận vô danh bỗng chốc bốc cháy hừng hực trong lòng, Tạ Kiến Vi thấp giọng nói: “Cút!”

 

Giọng nói của Lục Ly lạnh lẽo như băng: “Gọi tôi đến là em, bảo tôi cút cũng là em, Tạ Kiến Vi, em được lắm!”

 

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn hắn: “Về sau tôi sẽ còn tìm anh.”

 

Con ngươi tối đen của Lục Ly bỗng chốc co rút lại.

 

Tạ Kiến Vi cười khẽ, chậm rãi nói: “Tôi cho rằng ba tháng đã đủ để chán rồi, nhưng bây giờ xem ra… Anh vẫn còn tác dụng.”

 

Hai cánh môi mỏng của Lục Ly mím chặt lại, gần như thành một đường chỉ mảnh.

 

Tạ Kiến Vi quan sát thái độ của đối phương: “Tiếp tục quan hệ với tôi, ok không?”

 

Lục Ly cắt lời: “Tôi sẽ không đến nữa.”

 

Tạ Kiến Vi lộ vẻ mặt tiếc nuối: “Thôi quên đi.”

 

Trái tim Lục Ly lộp bộp một chút.

 

Hiển nhiên không ngoài dự đoán, Tạ Kiến Vi ném lại cho hắn một câu: “Hẳn là tìm một bạn giường như anh cũng chẳng khó khăn gì.”

 

“Tạ Kiến Vi!” Lục Ly không thể nhịn được nữa mà quát lên.

 

Tạ Kiến Vi quay đầu nhìn đối phương: “À, phải cảm ơn anh đã cho tôi biết đến cái thú vui này…”

 

“Câm miệng.” Lục Ly bất chợt nắm chặt khớp hàm người kia, con ngươi tối đen dâng tràn phẫn nộ của dã thú dường như ánh lên từng tia đỏ sọc bạo tàn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, “Tôi sẽ đến, chỉ cần em muốn, tôi sẽ thỏa – mãn – em.”

 

Ba tiếng cuối cùng mang hơi thở chết chóc nồng đậm đến mức không thể hòa tan.

 

Sau khi Lục Ly rời khỏi, Tạ Kiến Vi vẫn còn sửng sốt mất một hồi lâu.

 

Anh lặng lẽ rời khỏi giấc mơ.

 

Nhan Kha kinh hãi kêu lên: “Ôi boss, cậu lại bị đuổi ra ngoài hả?”

 

Lúc ấy, Tạ Kiến Vi mới hoàn hồn: “Tôi tự thoát ra.”

 

Nhan Kha thở phào một tiếng: “Sao vậy? Gặp phải vấn đề gì?”

 

Bước vào giấc mơ của Lục Ly, Tạ Kiến Vi có quyền tự chủ, muốn tỉnh là có thể tỉnh lại ngay, chẳng qua không thể rời đi qua lâu, bởi vì giấc mơ bị gián đoạn sẽ có khả năng thiết lập lại, chờ lúc trở vào sẽ phiền toái hơn rất nhiều.

 

Tạ Kiến Vi lắc lắc đầu: “Không có việc gì.”

 

Nhan Kha buồn bực: “Thế cậu ra đây để làm chi?”

 

Tạ Kiến Vi chớp chớp đôi mắt, mãi mới tỉnh táo lại, nói: “Tôi trở vào đây.”

 

Tóm lại là Nhan Kha bị đối phương làm cho lơ tơ mơ chẳng hiểu nổi chuyện gì.

 

Trở lại cảnh trong mơ, rốt cuộc Tạ Kiến Vi cũng bình ổn được nhịp tim hỗn loạn của mình.

 

Anh nghĩ có lẽ bản thân cũng bị bệnh rồi, thế quái nào lại thấy bộ dáng Lục Ly bị mình chọc giận lúc vừa rồi oách đến bạo tàn cơ chứ.

 

Dường như thật lâu trước kia, tại cái hành tinh hoang sơ ấy, thiếu niên Lục Ly bị tách rời xã hội, vừa hung hãn như con sói nhỏ, vừa lạnh lùng ác liệt tựa dao băng, cũng từng dùng vẻ mặt như thế để đối diện với anh.

 

Đó là bộ dáng bảo vệ thức ăn theo bản năng bẩm sinh của dã thú.

 

Đáy mắt Tạ Kiến Vi ánh lên một tia vui vẻ không thể xóa mờ.

 

Quả nhiên, bất kể bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, Lục Ly cũng vẫn là Lục Ly của Tạ Kiến Vi anh.

 

Theo nguyên tắc từ một suy ra ba cơ bản, Tạ Kiến Vi đã diễn rất tròn vai bot khốn nạn cho thận không cho tim của Giám đốc Tạ.

 

Cứ cách một tuần, Lục Ly sẽ tới gặp anh một lần.

 

Hai người không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là lăn giường với nhau.

 

Trước kia, Lục Ly đối đãi với Tạ Kiến Vi rất dịu dàng, luôn sợ đối phương không thoải mái, nhưng hiện tại hắn đang bùng cháy, bản thân không dễ chịu, chỉ ước người dưới thân càng khó chịu hơn.

 

Đáng tiếc thân thể này của Tạ Kiến Vi vô cùng khao khát, hắn có bừa bãi như thế nào, anh vẫn thích đến mức đầu ngón chân cũng phải cong lên.

 

Lục Ly vừa yêu tha thiết bộ dáng ấy của Tạ Kiến Vi, lại vừa oán hận không gì sánh được.

 

Cứ nghĩ đến chuyện nếu mình không tới, rất có thể Tạ Kiến Vi sẽ dùng bộ dạng này để quyến rũ thằng đàn ông khác là hắn lại ghen như muốn điên lên, chỉ hận không thể quần chết đối phương ở ngay trên giường mà thôi.

 

Dần dà Tạ Kiến Vi cũng hiểu được cái gì gọi là “tình thú”.

 

Mặc dù Lục Ly cố ý thiết lập tố chất đặc biệt cho thân thể này, nhưng không thể không nói, với kịch bản hiện tại, tố chất ấy đúng là vô cùng vô cùng thích hợp.

 

Hai người duy trì loại quan hệ “không bình thường” như vậy khoảng nửa năm.

 

Trong khoảng thời gian đó, bọn họ không hề nhàn rỗi.

 

Trên giường Lục Ly gây sức ép với Tạ Kiến Vi, dưới giường lại chèn ép Tập đoàn Tài chính Tạ thị.

 

Tạ Kiến Vi hết sức phối hợp trong chuyện giường chiếu, mà xuống giường cũng tiếp tục diễn theo chiều hướng cảm xúc của đối phương.

 

Thân phận Lục Ly tự thiết lập cho mình rất bình thường, tuy cũng là con nhà danh giá, nhưng so với Tạ thị khổng lồ mà nói, nhà họ Lục thật sự không đáng để nhắc tới.

 

Thực ra Lục Ly có xuất thân và con đường phát triển tương đối hoang dã, trước khi làm Nguyên soái, hắn chính là thủ lĩnh của một đám giặc cỏ.

 

Toàn bộ quân đoàn Flying Wing đều gọi hắn là “anh cả”. May mà có Tạ Kiến Vi, bằng không kể cả có dẹp yên cái nạn xâm lăng của đám ngoài hành tinh, hắn cũng sẽ không đi làm Nguyên soái, trái lại, rất có khả năng sẽ trở thành thủ lĩnh đám cướp vũ trụ thứ hai của dải Ngân Hà.

 

Sau khi làm Nguyên soái, phần tính cách hoang dã này đã được Lục Ly kìm xuống rất nhiều, nhưng trong mộng lại lộ rõ mồn một.

 

Dùng biện pháp thông thường để lật đổ Tạ thị sẽ rất khó khăn, nhưng nếu thủ đoạn đặc biệt một chút, vậy thì đơn giản hơn nhiều lắm.

 

Mà Tạ Kiến Vi còn âm thầm giúp đỡ một tay, cho nên chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, nhà họ Lục đã phát triển cực kỳ mãnh mẽ, còn Tập đoàn Tài chính Tạ thị thì dần bước tới giai đoạn suy tàn.

 

Thoáng cái đã tới cuối năm, vừa khéo, sinh nhật Tạ Kiến Vi trước lễ Noel đúng một ngày.

 

Tiệc sinh nhật của người đứng đầu Tập đoàn Tài chính Tạ thị đương nhiên phải được chuẩn bị tỉ mỉ kỹ càng, đông vui náo nhiệt không gì sánh được.

 

Tạ Kiến Vi không thể không uống nhiều rượu chúc mừng, nên đầu óc hơi hơi choáng váng. Anh gọi trợ lý tới đối phó với khách khứa rồi tự đi lên bong thuyền hóng gió.

 

Rượu vang gặp gió là gục, dù sao Tạ Kiến Vi cũng không phải người Địa Cầu thời xa xưa, cho nên không biết cái quy luật này.

 

Anh đứng hóng gió biển, chẳng những đầu óc không tỉnh táo được, mà ngược lại còn váng vất hơn.

 

Giữa lúc mơ màng, anh cảm thấy có vài người đang đi tới phía mình: “Kiến Vi?”

 

Dù Tạ Kiến Vi đã hơi say, nhưng cũng không đến mức bất tỉnh nhân sự, anh híp mắt nhìn người mới tới, dường như đối phương hơi lạ mặt.

 

Thế nhưng, người ta lại biết anh: “Em chờ anh đã rất lâu rồi, còn tưởng không được gặp anh chứ, Kiến Vi… Em rất nhớ anh.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *