Biết làm ấm giường 2 – Chương 4

 

葛 on Twitter: "#sekai… "

BIẾT LÀM ẤM GIƯỜNG, CẦN TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH

Chương 4

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Ngày hôm sau, Tra Thanh Nhạc tỉnh lại trên giường trong phòng ngủ ở Bích Thủy Loan. Lúc ấy Giang Vân Thiều đã ra ngoài làm việc, để lại một tờ giấy dán trên cánh tủ lạnh cùng bữa sáng phong phú được dọn sẵn trên bàn ăn. Tra Thanh Nhạc ngậm một cái lòng đỏ trứng, vừa ăn vừa đọc nội dung viết tay trên tờ giấy. Chữ Giang Vân Thiều rất đẹp, đúng là được viết ra bởi một bàn tay đẹp đẽ.

 

Đêm qua, sau khi cao trào, Tra Thanh Nhạc nằm trên người Giang Vân Thiều, dán mặt vào cái cổ ướt đẫm mồ hôi của đối phương, chỉ cảm thấy hành vi mượn rượu nổi điên của mình quá mức ngây thơ. Cho nên hắn không dám đối mặt, dứt khoát giả chết. Ý thức của hắn kéo dài mãi đến khi được Giang Vân Thiều giúp chỉnh trang áo quần tử tế rồi đưa về nhà, cuối cùng là chìm sâu vào giấc ngủ.

Hắn vô duyên vô cớ say khướt, sau đó làm ra những chuyện chẳng ra sao. Giang Vân Thiều vẫn một mực săn sóc chiều chuộng hắn. Trước kia hắn cảm thấy điều ấy là lẽ đương nhiên, hiện giờ ngẫm lại, cho dù bỏ tiền ra mua thân thể người ta nhưng làm sao mua được tâm ý chân thành đến thế! Cứ nghĩ đến chuyện tám chục phần trăm là Giang Vân Thiều yêu mình, Tra Thanh Nhạc lại cảm thấy mừng thầm, lấy điện thoại ra xem Weibo của đối phương theo thói quen. Chỉ thấy người nọ mới đăng tin cách đây năm phút đồng hồ. “Đã lâu không vận động, hôm nay ghi hình “Wipeout”, hy vọng tấm thân già của tôi có thể chống đỡ nổi!”

 

Wipeout… Đây không phải là chương trình do Truyền thông Tra thị chế tác sao? Nói vậy, người kia đang ở Tra thị?

 

Tra Thanh Nhạc bưng bát cháo lên uống cạn một hơi, sau đó cầm áo khoác lên đi ra cửa.

 

“Wipeout” là một chương trình giải trí dạng đấu trường phát sóng hàng tuần. Mỗi tập, đơn vị tổ chức sẽ mời mười mấy nghệ sĩ tới tham gia. Bọn họ được chia làm hai đội đấu với nhau, biểu hiện càng xuất sắc, nhà tài trợ sẽ thưởng càng nhiều tiền. Toàn bộ số tiền này sẽ được quyên tặng cho các quỹ từ thiện. Một tập của Wipeout dài chín mươi phút nhưng phải thu mất cả một ngày, tiêu hao rất nhiều thể lực.

 

Chạy tới tòa nhà của Truyền thông Tra thị, Tra Thanh Nhạc lập tức tới phòng thu số 1 ở khu trường quay. “Wipeout” đang trong quá trình ghi hình. Giang Vân Thiều và một nữ nghệ sĩ phối hợp chơi trò chơi cùng nhau. Năm ngoái, Giang Vân Thiều từng đến trường quay của Truyền thông Tra thị để ghi hình tuyên truyền phim, sau đó còn triền miên với Tra Thanh Nhạc nguyên một buổi chiều trong phòng nghỉ. Đây không phải là bí mật đối với những người thuộc bộ phận chế tác, cho nên khi Tra Thanh Nhạc vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười như hiểu rõ, nhân viên quay phim còn thêm cho Giang Vân Thiều vài cảnh quay đặc tả.

 

Nói chuyện phiếm với người chế tác vài câu, Tra Thanh Nhạc liền tìm một góc ngồi xuống, chăm chú nhìn Giang Vân Thiều trên sân khấu. Thấy người kia nhảy lên nhảy xuống liên tục, trái tim hắn cũng không khỏi nhảy theo. Tên này, rõ ràng thân thể không thoải mái, còn dốc sức như vậy làm gì? Lăn lộn trong giới giải trí một thời gian cũng muốn học đòi thu hút sự chú ý hay sao?

 

Thực ra lần này đúng là Tra Thanh Nhạc đã hiểu lầm. Từ đầu, Giang Vân Thiều vẫn luôn giữ nguyên tác phong vốn có, một mực khép mình phối hợp diễn cho hết thời gian. Kết quả Tra Thanh Nhạc vừa tới, nhân viên quay phim liền lấy lòng ông chủ, bắt đầu liên tục lia ống kính về phía Giang Vân Thiều. Dù Giang Vân Thiều không muốn gây sự chú ý, song cũng đâu thể nhàn nhã đóng vai qua đường, chỉ đánh phối hợp mà “wipeout(1)” mọi người.

(1) Wipe out = quét sạch

 

Mà chuyện diễn ra sau đó chính là một “vòng tuần hoàn ác tính”. Vì ống kính đuổi theo mình nên Giang Vân Thiều phải cố gắng thể hiện. Hắn thể hiện càng tốt, ống kính lại càng dán chặt hắn hơn. Cứ thế, cuối cùng hắn trở thành người có thành tích xuất sắc nhất. Kết quả, khoản tiền dùng để làm từ thiện kia đều được gửi gắm trên mình hắn. Đã tới nước này, Giang Vân Thiều không thể nào lười biếng được nữa. Trong tiếng reo hò của MC và đồng đội, hắn phải chuẩn bị tinh thần để phá kỷ lục tiền thưởng được ghi trong các kỳ trước.

 

Ba, hai, một… Đếm ngược kết thúc, súng hiệu vang lên, Giang Vân Thiều lao đi từ điểm xuất phát, đầu tiên là vượt rào cản, sau lại leo thang, tiếp nữa là đu xà… Có thể thấy rõ được Giang Vân Thiều đã chịu hết nổi, ở cửa tay không leo núi cuối cùng, hắn phạm phải sai lầm, cuối cùng khiêu chiến thất bại. Khoảnh khắc Giang Vân Thiều rơi xuống nước, Tra Thanh Nhạc đứng bật lên, trong lòng thật sự chửi “má nó”!

 

Người đã rơi xuống nước rồi, còn dùng bao cát đập hắn, dùng đá khô ném hắn. Ai thiết kế cái trò trừng phạt này vậy, thật là vô nhân tính!

 

Quay xong phân đoạn này, thời gian nghỉ ngơi cũng tới. Tra Thanh Nhạc không quan tâm ở đây có nhiều nghệ sĩ và nhân viên công tác, thậm chí là cả phóng viên, trực tiếp vọt tới. Giang Vân Thiều lấy khăn bông lau tóc, một nam ca sĩ trẻ tuổi ôm hai cánh tay đứng bên cạnh hắn, trêu chọc: “Anh Giang, sao anh phải cố sức thế, máy quay còn phải chạy theo anh kìa, ai không biết còn tưởng anh đang tham gia thế vận hội Olympic đấy!”

 

Giang Vân Thiều nhìn đối phương bằng ánh mắt hết sức vô tội: “Cậu không biết à? Ông chủ Tra thị có mặt ở trường quay, đương nhiên phải thể hiện thật tốt rồi!”

 

“Ông chủ gì?”

 

“Lên sóng chương trình của Tra thị chúng tôi còn dám lười biếng, đúng là không nể mặt mũi Tra thị, sau này không cần tới nữa!”

 

Ca sĩ mới vào nghề không lâu này bị tiếng nói vang lên từ phía sau làm cho hoảng sợ. Hắn hốt hoảng xoay người, thấy rõ ai tới thì không khỏi run lên: “A… Ngài Tra… không phải tôi lười biếng đâu…”

 

Tra Thanh Nhạc chẳng thèm nhìn hắn, trong mắt chỉ có mỗi Giang Vân Thiều, lộ ra vẻ mặt thân thiết hỏi: “Thế nào? Có lạnh không? Anh kia, chỉnh điều hòa ấm lên đi!”

 

Giang Vân Thiều ôn hòa cười: “Không sao, là nước ấm, tổ chế tác cũng chuẩn bị quần áo để thay rồi.”

 

“Thế mau chóng thay đi.”

 

“Ừm, tôi tới phòng nghỉ.” Giang Vân Thiều gật gật đầu, đi theo mọi người về phòng nghỉ.

 

Loại chương trình giải trí này thường mời đến rất nhiều nghệ sĩ, tính cả người đại diện và trợ lý của họ cũng phải lên tới mấy chục người. Vì thế, mỗi phòng nghỉ đều được vài nhóm dùng chung. Tra Thanh Nhạc nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, đầu óc nóng lên, tóm lấy cổ tay Giang Vân Thiều, nói: “Đi phòng nghỉ làm gì, theo tôi lên lầu, tới phòng làm việc của tôi!”

 

Vừa dứt lời, cả Tra Thanh Nhạc lẫn Giang Vân Thiều đều sửng sốt. Xung quanh cũng có mấy nghệ sĩ nghe được, len lén liếc nhìn hai người bọn họ. Mà nam ca sĩ đứng cạnh Giang Vân Thiều lúc nãy càng lộ ra vẻ mặt hâm mộ ghen tỵ hận. Tra Thanh Nhạc hơi hối hận, nhưng đối diện với đôi con ngươi trong suốt của Giang Vân Thiều, hắn không thể rút lại lời nói của mình. Quyết định không quan tâm tới ánh mắt của người khác, Tra Thanh Nhạc ôm vai Giang Vân Thiều định đưa đối phương ra ngoài.

 

“Chờ đã…” Thế mà Giang Vân Thiều lại là người giãy dụa.

 

Bị từ chối trước mặt mọi người, Tra Thanh Nhạc cảm thấy rất mất mặt, trợn mắt nói: “Chờ cái gì?!”

 

“Chờ tôi lấy cơm…” Giang Vân Thiều vẫy vẫy tay, một người trẻ tuổi vội vàng chạy tới, đưa cho hắn hai hộp cơm và một bộ quần áo. Giang Vân Thiều cười tủm tỉm, lên tiếng khích lệ: “Tiểu Triệu thật hiểu chuyện, còn đưa cơm cho ngài Tra nữa!” Tra Thanh Nhạc nhịn cảm xúc muốn ném hai hộp cơm xuống đất, kéo người kia rời khỏi phòng quay.

 

Bọn hắn vừa đi, người đại diện của các nghệ sĩ khác lập tức vây quanh trợ lý Triệu.

 

Sau khi Giang Vân Thiều có dấu hiệu gặp may, Điện ảnh Thiên Hà liền sắp xếp cho hắn một trợ lý riêng. Trợ lý này là người mới. Dù biết rõ quan hệ giữa Tra Thanh Nhạc và Giang Vân Thiều, nhưng cậu ta không dám nói lung tung. Dù người khác hỏi gì, cậu ta đều ngậm miệng giả câm giả điếc. Chẳng qua đây chính là chỗ non nớt của nhóc trợ lý. Cậu ta càng kín miệng đề phòng, càng chứng minh hai vị kia có vấn đề. Nếu bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, tại sao lại cần che giấu? Vì thế, thái độ giấu đầu hở đuôi ấy thành công khiến đám nghệ sĩ mệt mỏi sau nửa ngày ghi hình hưng phấn bừng bừng hóng hớt khắp nơi.

 

Tra Thanh Nhạc dẫn Giang Vân Thiều vào phòng làm việc của mình. Vừa vào cửa, Tra Thanh Nhạc lập tức vặn khóa lại.

 

Giang Vân Thiều đặt hai hộp cơm xuống bàn trà, mở ra, bắt đầu tách đũa.

 

“Anh đói lắm à?”

 

“Không đói, nhưng người trong giới nghệ thuật đều biết đến Tra thị ghi hình sẽ được ăn cơm hộp do căn tin Tra thị cung cấp. Đồ ăn ở đây không nhiều dầu mỡ như đồ gọi bên ngoài, hương vị cực kỳ ngon!”

 

Tra Thanh Nhạc nhíu mày: “Anh thay quần áo đi đã, ngồi ăn sau!”

 

“Ừm, được.” Giang Vân Thiều không hề nhăn nhó, nâng cánh tay cởi cái áo chui ra, rồi lại cúi đầu, bắt đầu cởi dây buộc quần.

 

Cơ thể rắn chắc đẹp đẽ của người kia lập tức bày ra trước mắt. Tra Thanh Nhạc nuốt mạnh một ngụm nước miếng. Hắn vội vàng bước tới chỗ cửa sổ sát đất, đóng rèm chớp lật(2) xuống. Thật ra tòa nhà của Truyền thông Tra thị đối diện với một quảng trường, phòng làm việc của hắn lại ở tầng mười một, chẳng ai nhìn thấy được gì, kéo rèm hay không vốn không quan trọng.

(2) Rèm chớp lật (hình)

 

Lúc Tra Thanh Nhạc quay đầu lại, Giang Vân Thiều đã cởi hết đồ ướt trên người, áo đã thay mới, quần thì đang mặc, một chân nâng cao thò vào trong ống quần, thân thể không khỏi lung lay vì mất thăng bằng.

 

“Sao không ngồi xuống mà thay?”

 

“À… Đứng thoải mái hơn.”

 

Tra Thanh Nhạc ngẩn ra, nhưng đã nhanh chóng hiểu được hàm ý ẩn chứa trong lời nói của Giang Vân Thiều. Hắn đi qua, ôm lấy đối phương, còn bản thân thì ngồi xuống ghế sa lông, để người ta ghé lên đùi mình. “Đau không?” Kéo cái quần thể thao đã xỏ được một chân của người kia xuống, Tra Thanh Nhạc lần mò vào trong quần lót mới thay, sờ lên cái mông trơn bóng của đối phương.

 

“Hơi thôi!” Giang Vân Thiều quỳ trên mặt đất, ghé mặt vào ghế sa lông cọ cọ phần bụng Tra Thanh Nhạc hệt như một chú cún con.

 

“Nếu lần sau tôi lại làm bừa, anh cứ đẩy tôi ra là được!”

 

“Tiểu Nhạc đánh nhau lợi hại như vậy, làm sao tôi đẩy được?” Giang Vân Thiều ngẩng đầu, cười cười: “Lại nói, tôi cũng không nỡ đẩy anh ra.”

 

“Có phải anh thiếu thông không hả!” Bị trêu chọc như thế, Tra Thanh Nhạc bỗng dưng đỏ mặt, ngón tay không khỏi ấn vào khe mông người kia một cái.

 

“Á…” Giang Vân Thiều bị đau, hít mạnh một hơi.

 

Tra Thanh Nhạc nhanh chóng lấy một tuýp thuốc mỡ mới mua ra khỏi túi quần, kéo quần lót của Giang Vân Thiều xuống, “Tôi bôi thuốc cho anh.”

 

“Thật ra cũng không đau lắm…”

 

“Không được lộn xộn!”

 

Ngón tay dính thuốc chen vào động thịt sưng đỏ, quết một lớp dày lên vách tường bên trong, sau khi rút ra còn vẽ vòng lung tung bên ngoài của động. Động tác này thật sự không khác bôi gel bôi trơn là mấy. Tra Thanh Nhạc hay làm quen tay, dẫn tới phản ứng dây chuyền của người kia một cách rất tự nhiên.

 

“A, tiểu Nhạc…” Giang Vân Thiều đang ghé vào đùi hắn phát ra tiếng cười đầy quyến rũ: “Tiểu Nhạc nhỏ ngẩng đầu lên đi nào!”

 

Nhịn xuống ham muốn cắm mạnh ngón tay vào, khuấy đảo cho tên kia kêu cha gọi mẹ, Tra Thanh Nhạc rút khăn giấy, vừa lau tay, vừa giả vờ lạnh nhạt nói: “Mút tôi đi!”

 

“Ừm…” Giang Vân Thiều lên tiếng, vươn tay cởi quần Tra Thanh Nhạc, đỡ gậy thịt đã hơi cứng của hắn lên, há miệng ngậm lấy, bắt đầu mút lấy mút để.

 

Có lẽ người đàn ông nào cũng từng ảo tưởng được âu yếm người yêu ngay tại phòng làm việc của mình, Tra Thanh Nhạc cũng không ngoại lệ. Lúc này, hắn tựa lưng vào ghế sa lông, hưởng thụ sự vuốt ve của Giang Vân Thiều, thoải mái đến híp hai mắt lại, nhanh chóng đạt tới cao trào, bắn đầy tinh dịch lên mặt đối phương.

 

Dùng một tay nâng cằm Giang Vân Thiều lên, nhìn chất dịch trắng đục vương trên lông mi và khóe miệng hắn, Tra Thanh Nhạc vô cùng thỏa mãn, cúi người định hôn xuống thì điện thoại nội bộ chợt vang lên. Giọng nói của thư ký hơi kích động: “Giám đốc Tra, ông Tra và Chủ tịch tới!”

 

Tra Thanh Nhạc sửng sốt mất nửa giây, sau đó nhảy dựng lên. Hắn đảo mắt một vòng quanh phòng làm việc, tóm cánh tay Giang Vân Thiều kéo hắn tới trước tủ quần áo rồi đẩy vào trong. “Anh mau trốn vào đây!”

 

“Quần áo tôi vừa thay…”

 

Cạch!

 

Tra Thanh Nhạc đóng cửa tủ lại, nhét bộ quần áo ướt vứt bừa trên ghế và dưới đất xuống dưới gầm ghế sa lông, chỉnh lại trang phục của mình, hít sâu một hơi rồi đi ra mở cửa văn phòng. Tra Thiên Khuyết và Tăng Mai dìu Tra Ngọc Châu đứng ngoài cửa. Từ lúc Tra Ngọc Châu bị xuất huyết não phải nằm viện đến nay đã được hơn ba tháng rồi. Tốc độ hồi phục của ông không tồi, trời ấm lên, thỉnh thoảng ông sẽ đi ra ngoài hít thở không khí.

 

“Ông nội, sao ông lại đến đây? Bác trai, bác gái, mau ngồi xuống đi.” Tra Thanh Nhạc bước tới, đỡ Tra Ngọc Châu vào phòng. Lúc ngồi xuống, hắn phát hiện trên ghế sa lông da đen có một vệt chất lỏng màu trắng đục, vội vàng dùng tay lau đi. Sau đó, thư ký mang đồ uống vào, Tra Thanh Nhạc tự tay rót trà cho bề trên.

 

Tra Ngọc Châu đặt hai tay lên đầu gậy chống, cúi đầu nhìn hộp cơm trên bàn trà, hỏi: “Ăn cơm… sao lại… khóa cửa… kéo rèm?”

 

“À dạ… ăn vài miếng thấy không hợp khẩu vị, nên con định ngủ trưa một chút.”

 

Tra Ngọc Châu đau lòng sờ mặt Tra Thanh Nhạc: “Ban ngày… bận rộn, về nhà… phải chăm sóc… ông, mệt… gầy…”

 

Tăng Mai cười nói: “Đúng vậy, Thanh Nhạc nên tìm một người bạn gái để có người chăm sóc đi!”

 

Tra Ngọc Châu gật đầu: “Con… là bác… để ý đến cháu trai… nhiều một chút…”

 

“Con cũng rất muốn giới thiệu bạn gái cho Thanh Nhạc, nhưng lại sợ Thanh Nhạc không bằng lòng. Nó ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tiếp xúc với nhiều người, chắc chắn tiêu chuẩn cũng không tầm thường.”

 

Bọn họ lại nói chuyện phiếm vài câu. Tăng Mai bảo đã là giữa trưa, cả nhà nên ra ngoài ăn một bữa cơm. Tra Ngọc Châu lại nói mệt muốn đi về, còn không cho Tra Thanh Nhạc tiễn ông, đến thang máy liền đuổi hắn! “Con… ngủ nhiều một chút…”

 

Tra Thanh Nhạc chột dạ vâng một tiếng. Lúc trở lại văn phòng, hắn thấy Giang Vân Thiều vẫn chưa ra, liền bước tới mở tủ quần áo. Người kia đang cởi truồng ngồi xổm bên trong, lại còn cười ra tiếng được: “Giám đốc Tra, kích thích quá phải không?” Rõ ràng là một nụ cười thật trong sáng nhưng lại làm tim Tra Thanh Nhạc như bị kim đâm. Hắn nhanh chóng bế Giang Vân Thiều ra khỏi tủ.

 

“Vân Thiều… Thật xin lỗi…”

 

“À, cũng không còn sớm nữa, tôi phải về để ghi hình.” Giang Vân Thiều như chẳng hề gì mà tìm kiếm khắp nơi: “Quần tôi đâu?”

 

Tra Thanh Nhạc lôi cái quần thể thao dưới gầm ghế ra, không khỏi do dự: “Bẩn rồi…”

 

Giang Vân Thiều vươn tay muốn nhận lại quần: “Không sao, tôi cũng chẳng sạch sẽ gì!”

 

Tay Tra Thanh Nhạc run lên, bùng nổ như quả pháo bông bị châm lửa: “Sao anh lại không sạch sẽ?! Anh là người của tôi, sao có thể không sạch sẽ?!”

 

“Thật sự không sạch sẽ mà… Tủ đồ của anh đã không lau dọn bao lâu rồi, toàn bụi là bụi… anh xem…” Giang Vân Thiều trưng ra vẻ mặt vô tội, chỉ chỉ vào bắp đùi mình, trên đó quả nhiên có mấy vết đen. Tra Thanh Nhạc hệt như quả bóng đang căng hơi bị chọc cho xẹp đi ngay lập tức. Thấy Giang Vân Thiều mặc quần áo tử tế vào rồi đi ra ngoài, hắn lập tức đuổi theo. Đứng ngoài thang máy, miệng Tra Thanh Nhạc hết ngậm rồi lại há, cuối cùng chỉ nhả ra được một câu: “Buổi tối cùng ăn cơm nhé!”

 

“Được!” Giang Vân Thiều vẫy áo, dứt khoát ấn nút đóng cửa, thang máy lập tức khép lại.

 

Tra Thanh Nhạc nhìn chằm chằm con số đang giảm đi trên bảng điện tử, cảm xúc cũng theo thang máy rơi xuống đáy cốc.

 

Ghi hình “Wipeout” xong đã là chạng vạng. Tra Thanh Nhạc đón Giang Vân Thiều ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, sau đó đưa hắn tới một quán ăn Tây dành riêng cho khách hàng có thẻ hội viên. Đây là nơi thích hợp cho những ngôi sao cần sự riêng tư. Hai người vừa ngồi xuống liền phát hiện có một đôi doanh nhân và nữ diễn viên đang ngồi gần đó. Nữ diễn viên kia cũng có thể coi như người quen, chính là Tô Tuyết – người đóng nữ chính trong bộ phim truyền hình “Sông tình biển hận” mà Giang Vân Thiều tham diễn. Bộ phim kia đã kết thúc từ hai tháng trước. Tuy Giang Vân Thiều từng hợp tác với cô, song ngoài đời, họ cũng không mấy thân quen. Khi ánh mắt chạm nhau, cả hai cũng chỉ gật nhẹ đầu, không hề có ý đứng dậy chào hỏi. Mà tình huống hiện giờ cũng không thích hợp để nói chuyện.

 

Gọi đồ ăn xong, Giang Vân Thiều thuận miệng hỏi: “Sao không về Bích Thủy Loan ăn, cố ý ra ngoài, có chuyện gì muốn báo cho tôi à?”

 

“Không có, chỉ là… vì ông nội sinh bệnh, công việc lại bận rộn, chúng ta cũng đã lâu không hẹn hò rồi.” Tra Thanh Nhạc tự tay rót cho Giang Vân Thiều một ly rượu vang. Thời điểm Tra Ngọc Châu nằm viện là mùa đông, Giang Vân Thiều ở ngoài cổng chờ hắn tròn một đêm, bị gió lạnh thổi đến nỗi tay chân đông cứng. Hắn vẫn còn nhớ khi ấy hắn đau khổ và hối hận ra sao, cũng nhớ rất rõ cảm giác khi được Giang Vân Thiều ôm vào lòng an ủi. Hiện giờ đã là chuyển giao xuân – hạ, thời tiết ấm áp lên nhiều, nhưng quan hệ giữa hai người lại ngày một lạnh đi.

 

Đương nhiên, Giang Vân Thiều vẫn dịu dàng và săn sóc, ngoan ngoãn nghe lời hắn như trước, thậm chí còn bộc lộ tình yêu. Nhưng Tra Thanh Nhạc vẫn cảm thấy không đúng lắm. Rõ ràng hắn là đại gia, hắn phải nắm quyền chủ động mới đúng, thế nhưng hắn lại bị người kia nắm mũi dẫn đi. Đồ ăn lục tục được bưng lên. Tra Thanh Nhạc cầm dao dĩa, vừa cắt thịt vừa cân nhắc chọn lời mà nói: “Chuyện trưa nay, rất xin lỗi, lúc ấy tôi cuống quá, không nghĩ đến cảm xúc của anh…”

 

Giang Vân Thiều chống tay lên cằm, chăm chú nhìn hắn, lẳng lặng lắng nghe. Nhưng Tra Thanh Nhạc lại không nói được gì nữa.

 

Có thể nói cái gì? Lần này không nghĩ đến cảm giác của anh, sau này sẽ không… sau này sẽ không thế nào? Không tống hắn vào tủ quần áo nữa, hay là không để hắn xuất hiện trước mặt người thân của mình nữa?

 

Kết quả Giang Vân Thiều lại là người mỉm cười trấn an: “Không sao cả, chỉ cần không bị ông Tra phát hiện, không khiến anh khó xử là được, tôi biết thân phận của mình.”

 

Kéttt…

 

Dao nhỏ quét qua đĩa sứ, tạo nên một âm thanh thật chói tai.

 

Tra Thanh Nhạc cúi đầu, cảm thấy như có một tòa núi lớn đè trên gáy, đè đến nỗi hắn không thể ngẩng đầu lên được.

 

Lời như vậy, trước đây Giang Vân Thiều cũng đã nói qua, nhưng giọng điệu chỉ như đang nói đùa, mà lần này lại cực kỳ nghiêm túc. Thật ra hắn nói không sai, thân phận của hắn chính là người được bao nuôi. Bọn họ không phải người yêu. Còn mình, chính là đại gia bao nuôi hắn. Thế nhưng, nghe hắn nói, vì sao Tra Thanh Nhạc lại thấy xấu hổ và khó chịu đến như vậy?

 

“Vân Thiều…” Tra Thanh Nhạc đang định nói gì đó, song lại bị tiếng thét chói tai từ bên cạnh cắt ngang.

 

“A!” Tô Tuyết bị một người phụ nữ túm tóc kéo lên, tát mạnh một cái vào thẳng mặt.

 

“Con điếm thối tha, không biết xấu hổ, dám quyến rũ chồng bà!” Tuy không trẻ đẹp bằng Tô Tuyết, nhưng người phụ nữ kia cực kỳ có khí chất, dù là đi bắt quả tang nhưng không hề có bộ dạng tức đến khó thở. Cô ta liếc mắt nhìn qua, doanh nhân kia lập tức nhũn chân.”Mỹ Oánh, em, em đừng như vậy…”

 

“Anh câm miệng cho tôi! Anh có được ngày hôm nay còn không phải nhờ vào nhà tôi, dám chơi nữ diễn viên, dám làm thì đừng có sợ bị tôi biết!” Người phụ nữ dạy dỗ gã doanh nhân xong liền quay đầu nhìn về phía Tô Tuyết, nắm cằm cô mắng: “Còn mày, thứ rẻ rách, chồng tao chơi mày mất bao nhiêu tiền? Không sao, nhà tao không thiếu tiền, coi như là chơi gái mại dâm. Mày chỉ là một con điếm mạt hạng, có tiền là có thể chơi đùa thoải mái, ngay cả tư cách làm con hầu của vợ lẽ cũng chẳng có!” Nói xong, người phụ nữ lập tức cầm ly rượu trên bàn hắt thẳng vào mặt Tô Tuyết, đẩy cô ra, nghênh ngang rời đi.

 

“Mỹ Oánh… bà xã…”

 

Gã doanh nhân kia không nhìn Tô Tuyết lấy một cái, vội vàng đuổi theo vợ mình. Nữ ngôi sao với hình tượng ngọc nữ chói lọi ngày thường giờ chật vật ngã ngồi dưới đất, nhỏ giọng khóc nức nở. Biến cố bất ngờ làm cả nhà hàng trở nên yên tĩnh, ngay cả nghệ sĩ đang kéo đàn vi-ô-lông trên sân khấu cũng dừng tay. Hoàn cảnh như vậy càng khiến Tô Tuyết thêm chật vật. Dưới dự giúp đỡ của nhân viên nhà hàng, Tô Tuyết đứng lên, không dám ngẩng đầu, nhanh chóng cầm túi xách rời đi.

 

Tra Thanh Nhạc xoay đầu lại, chậc chậc cảm thán: “Sức chiến đấu của phụ nữ thật kinh người.”

 

Vẻ mặt Giang Vân Thiều cực kỳ lạnh nhạt, ngữ điệu cũng bình tĩnh vô cùng: “Làm kẻ thứ ba, phải biết chuyện này sẽ tới.”

 

“Thật sự là… Cho dù đi bắt quả tang chồng cùng bồ nhí cũng đâu cần gây náo loạn ở nơi công cộng thế này?” Tra Thanh Nhạc cau mày, thuận miệng nói: “Về sau khi chọn đối tượng kết hôn, yêu cầu đầu tiên của tôi chính là tốt tính. Chuyện như này nếu xảy ra một lần, cả đời đàn ông sẽ không ngẩng đầu lên được.”

 

Giang Vân Thiều buông dao dĩa, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, cười nói: “Tiểu Nhạc, lúc ở trong tủ, tôi nghe thấy ông Tra muốn bà Tăng giới thiệu bạn gái cho anh. Nếu anh muốn kết hôn, vậy chúng ta lập tức chấm dứt quan hệ đi!”

 

“Hả?”

 

“Chúng ta vui vẻ đến vui vẻ đi. Thời gian tôi ở cạnh anh còn chưa đến một năm, tôi tự biết giá trị con người của mình, một cái xe là đủ rồi, tôi sẽ dọn khỏi Bích Thủy Loan.”

 

Tra Thanh Nhạc sợ run mất mấy giây đồng hồ, lúc kịp phản ứng thì hoang mang rối loạn giải thích: “Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ tùy tiện nói như vậy chứ chưa có ý định kết hôn. Cho dù về sau thật sự phải kết hôn, tôi cũng sẽ tìm một nữ đồng chí để kết hôn giả, hoặc là ký kết hợp đồng hôn nhân…”

 

Giang Vân Thiều mỉm cười: “Tôi hiểu ý anh, nhưng tôi không muốn làm kẻ thứ ba, bất kể là trên phương diện tình cảm hay danh nghĩa.”

 

“Thì ra anh còn là người muốn có danh phận…” Sắc mặt Tra Thanh Nhạc hơi trầm xuống. Hắn đã hạ mình giải thích đến vậy rồi, nhưng Giang Vân Thiều vẫn không chấp nhận, còn bày ra bộ dáng thanh cao. Rõ ràng đối phương đang muốn làm khó hắn.

 

“Danh phận gì chứ, tôi không quan tâm đến thứ này. Nhưng tình cảm không ai khống chế được.” Đối diện với ánh mắt phẫn nộ của Tra Thanh Nhạc, Giang Vân Thiều không tránh né một chút nào, nghiêm túc nói: “Anh kết hôn, dù chỉ là hôn nhân hợp đồng cũng khó bảo đảm đối phương sẽ không thật sự yêu anh. Đến lúc đó, cô ta có danh phận bà Tra, được pháp luật bảo vệ, cô ta tới cửa đánh tôi, vả cho tôi mấy ngàn bạt tai, đều là tôi đáng phải chịu. Nhưng như anh đã nói, loại chuyện kiểu ấy chỉ xảy ra một lần, cả đời đàn ông sẽ không ngẩng đầu lên được. Tôi không muốn rơi vào tình cảnh như vậy.”

 

“Tôi, tôi sẽ không để cho chuyện như thế xảy ra…”

 

“Ai lại muốn để chuyện đó xảy ra chứ? Anh cho là gã doanh nhân vừa rồi muốn sao?”

 

“Tôi khác gã, gã là lén làm loạn sau lưng vợ, tôi…” Tra Thanh Nhạc nghẹn họng một lần nữa. Hắn thật sự khác gã doanh nhân kia à? Chẳng phải hắn cũng gạt ông nội, lén đưa người vào phòng làm việc để làm loạn đó sao? Chẳng phải hắn cuống quýt nhét Giang Vân Thiều trần truồng vào tủ quần áo hả? Khi ấy, trên mặt Giang Vân Thiều còn dính tinh dịch do hắn bắn lên, hắn vui vẻ xong liền giấu người đi. Giang Vân Thiều cởi truồng ngồi xổm trong tủ quần áo ban trưa cũng chật vật đâu kém gì nữ diễn bị đánh tối nay chứ! Hắn còn chưa kết hôn mà đã để Giang Vân Thiều phải chịu khổ, còn nói về sau sẽ không để chuyện tương tự xảy ra. Lời cam đoan thiếu suy nghĩ như thế, ai mà tin tưởng được?!

 

Mu bàn tay Tra Thanh Nhạc bị vỗ, Giang Vân Thiều đặt miếng bít tết đã cắt xong vào cái đĩa trước mặt hắn.

 

“Mau ăn đi, nguội cả rồi.”

 

 

Một bữa ăn, Tra Thanh Nhạc chịu đủ đả kích, chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Trên đường về Bích Thủy Loan, cả hai đều im lặng.

 

Giang Vân Thiều uống chút rượu, hai má hơi hồng, dựa vào cửa kính xe híp mắt, thật sự rất gợi cảm. Dù trong lòng đang rất rối rắm nhưng Tra Thanh Nhạc vẫn bị hấp dẫn, không khỏi đạp ga mạnh hơn một chút. Muốn chịch là chịch, đây là quyền lợi duy nhất của đại gia bao nuôi mà hắn còn được hưởng cho tới giờ phút này.

 

Bất chợt, điện thoại của Giang Vân Thiều đổ chuông. Hắn lấy máy ra nhìn thoáng qua màn hình, dập máy không hề do dự. Kết quả, điện thoại lại đổ chuông thêm mấy lần nữa. Liên tục ấn từ chối cuộc gọi, cuối cùng, Giang Vân Thiều dứt khoát tắt nguồn.

 

Tra Thanh Nhạc không nhịn được hỏi: “Ai vậy?”

 

Giang Vân Thiều cũng không giấu diếm: “Tiêu Diệc Thanh.”

 

“Sao không nghe máy?”

 

“Chẳng phải tiểu Nhạc bảo tôi không được liên hệ với cậu ta sao?” Giang Vân Thiều hỏi lại một câu, sau đó liền nở nụ cười: “Nhưng nếu tiểu Nhạc bảo nghe máy, vậy thì tôi sẽ nghe.”

 

Tra Thanh Nhạc bực mình. Tên Giang Vân Thiều này thật sự rất biết cách bắc thang bước xuống.

 

Điện thoại được bật lên, quả nhiên lại đổ chuông. Giang Vân Thiều nghe máy, tùy tiện đáp vài câu: “Không gặp tôi thì không được? Ừ, cổng khu Bích Thủy Loan, không biết địa chỉ thì tự hỏi thăm, tôi chờ cậu đúng nửa giờ.” Cúp điện thoại, Giang Vân Thiều cười cười lấy lòng Tra Thanh Nhạc, dường như không có gì khác so với ngày thường: “Cậu ta lại quấn lấy tôi, tôi đối phó với cậu ta một chút, đây chắc chắn là lần cuối, đừng giận ha!”

 

Tra Thanh Nhạc lái xe tới cổng khu đô thị, đợi khoảng 20 phút thì thấy Tiêu Diệc Thanh bước xuống khỏi taxi.

 

“Em không đến muộn chứ?!”

 

Giang Vân Thiều dựa vào cửa xe, hai tay khoanh trước ngực, không kiên nhẫn hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn dây dưa tới khi nào, lần trước ở bệnh viện, tôi đã nói rất rõ ràng…”

 

“Thêm em nữa!”

 

“Hả?” Cả Giang Vân Thiều ở ngoài xe và Tra Thanh Nhạc ngồi trong xe đều sửng sốt.

 

Thế nhưng dường như Tiêu Diệc Thanh đã bất chấp tất cả, nắm lấy bả vai Giang Vân Thiều, gầm nhẹ: “Dù sao anh cũng có nhiều tình nhân như vậy, em không quan tâm là ai với ai, bọn họ cho anh cái gì em cũng có thể cho anh cái đó, thêm em cũng được đúng không?!”

 

Giang Vân Thiều im lặng mấy giây, đẩy tay Tiêu Diệc Thanh ra, cười nhạo: “Cậu dựa vào đâu mà nói cũng được? Tôi lên giường với một người, là vì tôi yêu người đó. Nếu tôi lên giường với một vạn người, cũng là vì tôi yêu một vạn người này. Điều ấy không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận người thứ một vạn lẻ một mà tôi không yêu!”

 

“Vân Thiếu, em thật lòng với anh mà…”

 

“Tôi không yêu cậu, sự thật lòng của cậu chính là gánh nặng đối với tôi! Tôi không yêu cậu, sự thật lòng của cậu sẽ khiến người tôi yêu không vui, tôi sẽ trách cậu! Tôi sẽ không vì cậu thật lòng với tôi mà thấy cảm động nào. Tôi chỉ cảm thấy sự thật lòng của cậu rất phiền. Sự chân thành của cậu làm tôi khó chịu, tôi xin cậu hãy thu lại tấm lòng này!” Giang Vân Thiều nói năng lưu loát, vẻ mặt nghiêm nghị. Tiêu Diệc Thanh tái mặt, thân thể cũng lung lay: “Anh tuyệt tình như vậy…”

 

“Từ trước tới nay, tôi chưa hề có tình cảm với cậu, sao lại nói tôi tuyệt tình?” Sau khi bổ mạnh thêm một đao nữa, Giang Vân Thiều không hề do dự mở cửa xe ngồi vào trong: “Tiểu Nhạc, chúng ta đi thôi!”

 

Xe chạy vào trong khu đô thị nhưng không xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm mà dừng ở dưới tòa nhà bọn họ đang ở.

 

Giang Vân Thiều nhíu mày: “Anh không lên à?”

 

“Hôm nay muộn rồi, tôi về nhà với ông nội.”

 

“Cũng được, liên lạc sau nhé!” Giang Vân Thiều cười cười, hôn khóe miệng đối phương, mở cửa xuống xe, đi vào bên trong vô cùng ung dung thoải mái.

 

Tra Thanh Nhạc lái xe rời đi, phát hiện Tiêu Diệc Thanh vẫn còn đứng dưới chiếc đèn ngoài cổng khu, vẻ mặt mịt mờ, toàn thân giống như hóa đá. Nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ xuống xe cười nhạo tên kia không biết tự lượng sức mà đi quyến rũ người của hắn. Thế nhưng lúc này, hắn lại có cảm giác đau thương như người cùng cảnh ngộ.

 

Bỏ qua ghen tuông để bình tĩnh suy xét, điều kiện của Tiêu Diệc Thanh không kém, từ việc bày tỏ nhiều lần có thể thấy được hắn thật lòng với Giang Vân Thiều. Dù Giang Vân Thiều không thích hắn cũng có thể ậm ừ qua loa, biến hắn thành lốp xe dự phòng. Hiện giờ, bất kể trai hay gái đều làm như thế. Từ chối dứt khoát như Giang Vân Thiều, không cho đối phương một tia hy vọng, ngược lại là rất hiếm hoi. “Tôi lên giường với một người, là vì tôi yêu người này. Nếu tôi lên giường với một vạn người, cũng là vì tôi yêu một vạn người đó.”

 

Giang Vân Thiều nói vô cùng quả quyết, cũng có thể nói là đang khéo léo bày tỏ tình cảm của mình. Làm bên được yêu, Tra Thanh Nhạc hẳn là phải vui mới đúng, nhưng hắn lại không thấy hào hứng chút nào. Bởi vì hắn biết, tình yêu của Giang Vân Thiều không phải cho không. Giang Vân Thiều cũng không hề e dè che giấu mà còn nói thẳng vào cái đêm ở nhà hàng Nhật rồi.

 

“Trên đời này làm gì có ai đối tốt với anh mà không có ý đồ gì?”

 

Thứ mà Giang Vân Thiều muốn, còn cần đoán nữa sao? Ánh mắt của hắn, lời nói của hắn, hành động của hắn… tất cả đều bộc lộ rõ ràng. Hắn muốn Tra Thanh Nhạc đáp lại bằng phần tình cảm tương đồng, càng muốn có được một mối quan hệ danh chính ngôn thuận. Nhưng mà thứ này, Tra Thanh Nhạc dám cho đi một cách dễ dàng sao?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *