Biết làm ấm giường 2 – Chương 11

 

Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truy… #ngẫunhiên # Ngẫu nhiên # amreading # books # wattpad

BIẾT LÀM ẤM GIƯỜNG, CẦN TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH

Chương 11

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Trải qua gần một năm triển khai, cuối cùng hệ thống rạp chiếu phị của Tập đoàn Truyền thông Tra thị cũng có thể đi vào hoạt động. Buổi lễ khai trương long trọng được tổ chức vào đêm Giáng sinh, còn mời đông đảo ngôi sao trong làng giải trí tới cổ động. Trong danh sách khách quý gửi cho giới truyền thông có hơn mười đạo diễn và ngôi sao lớn. Trong đó, cái tên được chú ý nhất phải kể đến Giang Vân Thiều.

 

Trên thảm đỏ của buổi lễ khai trương, độ lộng lẫy của các ngôi sao không thua kém bất cứ buổi lễ trao giải nào. Nhưng nhóm phóng viên lại có vẻ hơi mất tập trung. Mãi đến khi trên loa thông báo cái tên bọn họ vẫn luôn chờ đợi, cả đám mới lập tức sôi trào. Từ lúc bị lộ ảnh nóng hồi tháng chín tới nay, vị tân Ảnh đế Vinice kia vẫn luôn ở ẩn. Điện ảnh Thiên Hà cũng không đưa ra lời giải thích hay tin tức gì, thật khiến cánh phóng viên chết nghẹn. Cho nên, giây phút Giang Vân Thiều mặc âu phục bước lên thảm đỏ, một loạt đèn chớp máy ảnh lập tức lóe lên, khiến cho đêm tối bừng sáng như ban ngày.

Như thường lệ, MC thảm đỏ hỏi Giang Vân Thiều vài vấn đề đơn giản rồi liền để hắn đi vào. Nhưng các phóng viên lại không đồng ý, lớn tiếng đòi phỏng vấn. Thậm chí còn có phóng viên kích động đến mức trực tiếp chui qua băng đỏ, nhưng lại bị bảo vệ xông lên ngăn cản.

 

Trước lúc tới đây, Giang Vân Thiều đã đoán được sẽ có tình huống như thế này. Cho nên hắn không hề trốn tránh, cứ thoải mái đứng cho các phóng viên chụp đủ, sau đó mới đi tới khu phỏng vấn, mỉm cười với mọi người. “Xin chào, mọi người vất vả rồi.”

 

Hắn thản nhiên như vậy lại khiến các phóng viên vô cùng kinh ngạc. Bọn họ nhìn nhau vài lần, cuối cùng để phóng viên một tờ báo giấy hỏi trước: “Vẫn chưa có cơ hội chúc mừng anh Giang giành được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim Venice. Tuy đã qua một khoảng thời gian, nhưng tôi nghĩ tâm trạng của anh vẫn chưa thể nào bình ổn, phải không?”

 

“Cảm ơn, tôi vô cùng vinh hạnh, rất cảm ơn ban giám khảo của Liên hoan phim Venice, cảm ơn đạo diễn Phí!”

 

Lời dạo đầu đã xong, phóng viên một tờ báo mạng lập tức vào đề: “Anh có ý kiến gì đối với những bức ảnh khiếm nhã bị tung ra vào hai tháng trước không?”

 

Giang Vân Thiều ngượng ngùng cười: “À… Khiến mọi người cười chê rồi, tôi hơi xấu hổ.

 

Đáp án này khiến đám phóng viên đồng loạt “ồ” lên!

 

Đây là… thừa nhận sao? Đám phóng viên đã nghĩ đến rất nhiều câu trả lời, liều chết không nhận bảo đó là sản phẩm của photoshop, nói là cảnh quay của một bộ phim, hoặc là bị người ta gài bẫy hãm hại, vân vân và mây mây… Nhưng thật không ngờ Giang Vân Thiều lại thừa nhận thản nhiên đến vậy! Xôn xao qua đi, lại có một phóng viên lên tiếng hỏi: “Vậy thì có thể nói về tính hướng của anh không?”

 

Giang Vân Thiều nhún vai: “Chuyện đó chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?”

 

Các phóng viên lại càng kinh ngạc. Chẳng những thừa nhận mà còn dứt khoát come out! Tên này không định lăn lộn trong giới giải trí nữa à? Hay hắn nghĩ có được danh hiệu Ảnh đế Vinice là không cần sợ hãi gì nữa?

 

Một nữ phóng viên đưa microphone qua: “Anh có muốn nói gì với người hâm mộ của mình không?” Đây là phóng viên của một kênh truyền hình, Giang Vân Thiều quay đầu nhìn vào camera ở sau lưng của nữ phóng viên, cười cười vẫy tay: “Hi! Đã lâu không gặp, mọi người có nhớ tôi không?”

 

Nữ phóng viên liếc mắt xem thường, trong lòng nghĩ anh giả ngốc làm gì? Thật sự coi đây là lễ mừng công anh giành được danh hiệu Ảnh đế sao? Vì thế, cô dứt khoát hỏi: “Anh không định tỏ vẻ xin lỗi một chút à?”

 

“Vì sao tôi phải xin lỗi?” Giang Vân Thiều hoang mang nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó như bừng tỉnh mà nói với camera: “Những bức ảnh kia các fan dưới mười tám tuổi không được tò mò tìm xem nha!”

 

Chúng phóng viên hộc máu.

 

Bọn họ không có ác cảm với Giang Vân Thiều. Trước khi giành được danh hiểu Ảnh đế Venice và bị tung ảnh nóng lên mạng, người này chỉ khiến cho bọn họ chú ý một lần duy nhất, chính là vụ tai nạn ba xe kia. Mà trong vụ tai nạn đó, hắn cũng là người bị hại, truyền thông còn giúp hắn lên án Phùng Cát mấy lần. Trong lòng cánh phóng viên, loại nghệ sĩ trẻ lăn lộn trong giới một vài năm, đột nhiên nổi tiếng kèm theo nhiều tin tức trái chiều như Giang Vân Thiều là đối tượng rất tốt để phỏng vấn. Người mới không đủ kinh nghiệm, chỉ cần hơi kích thích là sẽ không khống chế được cảm xúc của mình rồi rơi lệ ngay tại chỗ. Tất cả những thứ ấy đều là tư liệu sống động tuyệt vời, là cái mà các phóng viên mong chờ nhất!

 

Hôm nay, đám phóng viên này cũng có dự định dẫn dắt một màn như vậy. Kết quả Giang Vân Thiều lại không ngại những lời sáo rỗng của bọn họ, hỏi câu nào lập tức trả lời câu ấy, thái độ còn thản nhiên đến bất ngờ. Nghẹn nguyên hai tháng, đã chuẩn bị tốt tinh thần tấn công dồn dập, hiện giờ các phóng viên lại cảm thấy mình không có đất dụng võ. Rốt cuộc Giang Vân Thiều kia có hiểu hoàn cảnh của mình không? Hắn cho rằng đây là Hollywood, diễn viên nào cũng có thể công khai ảnh giường chiếu của mình à? Mà dù có là Hollywood thì mức độ bao dung đối với ảnh nóng đồng tính cũng gần như bằng không, nói chi đến sự bảo thủ của người trong nước. Hắn để lộ ảnh nóng, công ty cũng không làm quan hệ xã hội giúp, hắn tưởng rằng sẽ được bỏ qua sao? Đúng là quá ngây thơ rồi!

 

Các phóng viên mồm năm miệng mười hỏi: “Anh có dự định gì trong tương lai không? Bây giờ còn có người mời anh đóng phim không? Quảng cáo thì sao?”

 

Giang Vân Thiều kiên nhẫn chờ bọn họ hỏi xong mới chậm rãi nói: “Nhận được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất đã là một niềm vui hết sức bất ngờ với tôi. Cho nên đến bây giờ tôi vẫn chưa tiêu hóa hết được cái bánh thịt bỗng nhiên rơi xuống đầu này. Tôi thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, vì thế đã quyết định sẽ tạm dừng hoạt động một thời gian, ra nước ngoài học tập thêm một chút. Cũng đâu thể giữ nguyên diễn xuất kém cỏi hiện tại của mình, khiến cho giám khảo Liên hoan phim Venice hối hận vì đã chọn tôi!” Trả lời xong, Giang Vân Thiều được bảo vệ hộ tống tiến vào bên trong hội trường. Nếu hắn còn không đi, những ngôi sao đang chờ bước lên thảm đỏ sẽ bức xúc. Đây là hoạt động chung, không phải buổi họp báo cá nhân của hắn.

 

Trong hội trường tổ chức buổi lễ khai trương, ngoài phóng viên làm việc cho Truyền thông Tra thị còn có người của vài tòa soạn báo tiếng tăm khác. Tra Thanh Nhạc vừa xuất hiện với tư cách ông chủ công ty Điện ảnh Tra thị đã lập tức thu hút được vô số ánh nhìn. Lúc Diệp Dung tới bắt chuyện với hắn, lập tức có mấy phóng viên đi qua mở miệng hỏi thăm. “Ngài Tra, anh Diệp, hai người đang bàn chuyện hợp tác làm phim sao?”

 

“Đây là bí mật thương nghiệp, không thể tiết lộ bừa bãi được.”

 

Tra Thanh Nhạc ứng phó bằng thái độ ôn hòa. Cánh phóng viên thấy thế thì nhanh chóng rút lui. Người đủ tư cách bước chân vào hội trường tổ chức tiệc mừng sẽ không hổ báo như cái đám vây quanh thảm đỏ. Kết thúc tiệc mừng, bọn họ đều nhận được thù lao, đương nhiên phải cho chủ nhân bữa tiệc đủ mặt mũi.

 

Diệp Dung nâng ly rượu, thấp giọng nói: “Tam thiếu gia, chuyện ảnh chụp trên mạng, tôi thật lòng xin lỗi.”

 

“Thật hiếm thấy, Phùng thiếu gia ở nước ngoài mà vẫn còn nhớ đến tôi và Vân Thiều. Nhưng tôi không hiểu, tung những bức ảnh kia lên mạng có ích gì cho hắn?” Nói xong, Tra Thanh Nhạc lùi về phía sau một bước, cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Giang Vân Thiều cũng có mặt ở chỗ này, thấy hắn đứng gần Diệp Dung, ngộ ngỡ lại hiểu lầm thì sao?

 

Diệp Dung bất đắc dĩ nói: “Vì tôi cứ luôn miệng khen anh có trách nhiệm lại biết tôn trọng tình nhân nên anh ta không phục. Anh ta muốn chứng minh anh cũng giống hệt anh ta…”

 

Tra Thanh Nhạc lạnh lùng cười: “Phải không? Thế thì ngại quá, chắc tôi sẽ khiến Phùng thiếu gia thất vọng rồi!”

 

Lúc này, đèn trong hội trường bỗng nhiên tắt phụt, Tra Thanh Nhạc vuốt cằm chào tạm biệt Diệp Dung rồi ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Nơi đó có một luồng đèn pha rọi xuống.

 

Quan khách đã ngồi vào vị trí. Trong tiếng dương cầm du dương trầm bổng, buổi lễ khai trương chính thức bắt đầu.

 

Tra Thanh Nhạc lên sân khấu phát biểu, long trọng giới thiệu Dương Vân – Quản lý của hệ thống rạp chiếu trực thuộc tập đoàn Tra thị, lại nói về triển vọng của hệ thống rạp chiếu trong tương lai. Sau cùng, hắn và vài nhân vật cấp cao cùng tiến hành nghi thức thắp đèn, tuyên bố hệ thống rạp chiếu phim chính thức đi vào hoạt động giữa những tiếng vỗ tay giòn giã. Buổi lễ khai trương kết thúc, đèn trong hội trường liên tục sáng lên, liên hoan khiêu vũ bắt đầu. Có người tinh mắt phát hiện người đang tập trung biểu diễn đằng sau chiếc đàn dương cầm trên sân khấu chính là nhân vật rất nổi trong suốt mấy tháng qua – tân Ảnh đế Vinice – Giang Vân Thiều! Thế này là thế nào? Giang Vân Thiều có phải nghệ sĩ dưới trướng Truyền thông Tra thị đâu?

 

Người trong hội trường bàn luận sôi nổi. Nhưng dường như cảm thấy náo nhiệt còn chưa đủ lớn, Tra Thanh Nhạc trực tiếp bước qua, đứng trước đàn dương cầm, vươn tay về phía Giang Vân Thiều. Tiếng đàn ngưng bặt, Giang Vân Thiều ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc: “Tiểu… ngài Tra?”

 

Trước khi buổi lễ bắt đầu khoảng năm phút, Trịnh Tử Du tìm đến hắn, nói nhạc công được mời tới đột nhiên bị tiêu chảy không thể biểu diễn, nhờ hắn giúp đỡ một phen. Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức bước lên sân khấu. Hiện giờ hắn mới giật mình nhận ra, việc này đã được lên kế hoạch ngay từ đầu.

 

Tra Thanh Nhạc mặc một bộ vest đuôi tôm màu xám bạc, toàn thân tỏa ra khí chất của một hoàng tử cao quý. Hắn cười đầy đắc ý: “Vân Thiều, gọi tên anh, và nắm lấy tay anh.”

 

“Tiểu Nhạc, chuyện gì vậy?” Giang Vân Thiều hơi do dự, song vẫn vươn tay, đặt nhẹ lên bàn tay Tra Thanh Nhạc.

 

“Cho em một niềm vui bất ngờ!”

 

Nắm chặt bàn tay duyên dáng của người kia, kéo hắn đứng lên, Tra Thanh Nhạc cứ thế dắt tay Giang Vân Thiều bước xuống sân khấu trong ánh nhìn chuyên chú của mọi người.

 

Hội trường bỗng chìm vào yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng. Vài giây sau, mấy phóng viên được mời tới vọt lên, điên cuồng chụp ảnh hai người. Tiếng bàn luận của quan khách cũng vang lên mạnh mẽ như thủy triều.

 

“Anh… anh đang định làm gì đó?” Giang Vân Thiều tự nhận tố chất tâm lý của bản thân rất tốt, nhưng giờ này hắn cũng căng thẳng đến mức luống cuống tay chân, phải cố gắng lắm mới khống chế được mình không vung tay cùng chân.

 

“Anh đã nói rồi, cho em một niềm vui bất ngờ!” Giang Vân Thiều càng căng thẳng, Tra Thanh Nhạc càng vui vẻ. Hắn kiên định dắt tay Giang Vân Thiều, xuyên qua khu vực trung tâm của hội trường, đi tới bàn tiệc mà người nhà họ Tra đang ngồi.

 

Tra Thanh Nhạc có thể vờ như không nghe thấy những tiếng hít khí và bàn luận đầy kinh ngạc, cũng có thể xem nhẹ đủ loại loại ánh mắt hóng kịch vui, nhưng Giang Vân Thiều thì không. Hắn dùng sức nhéo lòng bàn tay của người kia, thấp giọng nhắc nhở: “Anh làm vậy chẳng khác nào thừa nhận mình chính là người nằm dưới em trong đống ảnh chụp kia!”

 

Bước chân của Tra Thanh Nhạc chợt lảo đảo một chút. Hắn giật giật khóe miệng: “Thật sự là anh không muốn nhận đâu…”

 

Come out hoành tráng thế này, vốn không phải là dự tính ban đầu của Tra Thanh Nhạc. Nhưng mà… hắn thật sự không chịu nổi nữa.

 

Sau khi vụ việc ảnh nóng bùng nổ, Giang Vân Thiều đã tạm dừng mọi hoạt động, không nhận bất cứ lời mời phỏng vấn nào. Thứ duy nhất hắn dùng để tương tác với bên ngoài chính là Weibo. Thi thoảng hắn sẽ đăng tiểu phẩm hài, hoặc ảnh chụp tự sướng thay cho thông báo rằng mình vẫn đang vui vẻ. Hắn không tắt tính năng bình luận. Bên dưới mỗi bài post đều tràn ngập bình luận chửi bới. Đôi khi cũng có fan lên tiếng ủng hộ, song đều bị nhấn chìm bằng vô số lời hỏi thăm cả mười tám đời tổ tông từ anti. Mà những nghệ sĩ từng nói “hưởng ké vinh quang” lúc hắn vừa giành được danh hiệu Ảnh đế hôm nào nay cũng hoàn toàn im lặng, thậm chí không ít người đã bỏ theo dõi Weibo của hắn. Dám công khai bình luận trên Weibo của hắn hiện giờ chỉ có hai người. Một là Kỷ Lam, hai là Tiêu Diệc Thanh – mới tạo Weibo sau khi biết chuyện.

 

Giới truyền thông và cư dân mạng đang đoán già đoán non, không biết nhân vật còn lại trong ảnh nóng là ai. Hai người này lại không hề né tránh, đương nhiên sẽ bị chú ý. Quan hệ giữa Tiêu Diệc Thanh và Giang Vân Thiều thì mọi người không rõ lắm, nhưng Kỷ Lam chính là bạn tốt của hắn từ trước đến nay nha! Vì thế, dần dần có người đoán được chân tướng, thậm chí bắt đầu có fan lên diễn đàn mở topic chúc phúc cho hai người bọn họ!

 

Tra Thanh Nhạc một mặt đau lòng vì Giang Vân Thiều bị nhục mạ, một mặt lại điên cuồng ăn dấm với hai tên không biết xấu hổ Kỷ Lam và Tiêu Diệc Thanh kia.

 

Hơn nữa, ngoài vấn đề Weibo ra, trong lòng Tra Thanh Nhạc vẫn luôn tồn tại một vướng mắc, chính là chuyện hắn giấu Giang Vân Thiều vào tủ quần áo hồi trước. Tuy Giang Vân Thiều chưa bao giờ nhắc đến nhưng Tra Thanh Nhạc vẫn để trong lòng. Mỗi lần nhớ tới, hắn chỉ hận không thể nhảy lên cỗ máy thời gian, xuyên về quá khứ đấm cho mình vài phát. Vì thế, sau khi trải qua tính toán cẩn thận, hắn quyết định bố trí màn come out này!

 

Hắn chính là muốn chọn một hoàn cảnh được mọi người chú ý, công khai quan hệ giữa mình và Giang Vân Thiều. Hắn sẽ dắt tay Giang Vân Thiều bước ra khỏi tủ quần áo. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người biết, Giang Vân Thiều là người của Tra Thanh Nhạc hắn đây. Những kẻ có tình cảm và ý đồ không nên có với người của hắn, toàn bộ đều cút ngay!

 

Nhưng mà đống ảnh nóng kia thật sự là nỗi đau trong lòng hắn!

 

Hắn đường đường là top, giờ lại phải nhận là người nằm dưới trong đống ảnh kia… Hắn không có thành kiến gì với việc làm bot, nhưng rõ ràng hắn là top cơ mà! Hắn không muốn bị mọi người nghĩ mình là bên bị đè! Và hắn cũng có thể tưởng tượng được, ngày mai báo chí sẽ giật title như thế nào!

 

Nhưng hắn đã nói với ông nội rồi, chờ khu Văn hóa Điện ảnh đi vào hoạt động, hắn sẽ cùng Giang Vân Thiều ra nước ngoài, tiếp tục đào tạo chuyên sâu thêm một năm nữa. Khi đó, những tin tức vớ vẩn này chắc cũng đã lắng xuống rồi. Hắn vốn định đưa Giang Vân Thiều về Học viện Curtis để hoàn thành chương trình học, nhưng Giang Vân Thiều lại không đồng ý, tự mình ghi danh vào Học viện Điện ảnh New York, có vẻ như muốn học diễn xuất một cách nghiêm túc để không phụ cái danh Ảnh đế vừa nhận được. Tra Thanh Nhạc lắc lắc đầu, tập trung chú ý, phải biết, niềm vui bất ngờ của ngày hôm nay mới mở màn, lễ vật chính thức vẫn còn ở phía sau!

 

Tra Thanh Nhạc bước nhanh hơn, đưa Giang Vân Thiều đến trước mặt một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh xinh đẹp. Sau đó hắn tự hào giới thiệu: “Mẹ, đây là người con đã nói với mẹ, con muốn ở bên em ấy cả đời!” Nói xong những lời này, hắn cảm thấy sống lưng của Giang Vân Thiều bỗng trở nên cứng ngắc, bàn tay vẫn luôn yên ổn cũng trở nên run rẩy.

 

Trong phút chốc, tâm tình của Tra Thanh Nhạc trở nên cực kỳ tốt đẹp. Những buồn bực vặt vãnh trước kia ngay lập tức đều tan thành mây khói.

 

“Mau chào mẹ đi!” Vuốt nhẹ lưng Giang Vân Thiều, Tra Thanh Nhạc lộ ra vẻ mặt hớn hở tràn ngập chờ mong. Honey, anh tặng em một niềm vui bất ngờ lớn như thế, em có ngạc nhiên không? Có cảm động không? Mau rơi lệ đầy mặt ôm lấy anh đi!

 

Ngây ngốc khoảng mười mấy giây đồng hồ, cuối cùng Giang Vân Thiều cũng lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, nâng tay mẹ Tra, cúi xuống hôn lên mu bàn tay của bà, “Karina phu nhân, đã lâu không gặp, cô vẫn xinh đẹp như xưa!”

 

Mẹ Tra ngẩn ra, cẩn thận nhìn Giang Vân Thiều, một lúc sau mới vỗ tay một cái: “Là cậu? Thầy Giang! Thím ba, thím xem có phải là thầy Giang không?”

 

Người phụ nữ lớn tuổi đứng cạnh mẹ Tra nheo mắt, lập tức kêu to: “Ôi, đúng là Vân Thiếu! Sau khi chúng ta không gặp nhau được một thời gian, tôi nghe nói mẹ cậu đã qua đời… Thật là một đứa bé số khổ…”

 

“Gì thế… Đã xảy ra chuyện gì?” Tra Thanh Nhạc lập tức chìm vào u mê. Hắn nhìn mẹ mình và thím ba, lại ngó sang phía Giang Vân Thiều, ánh mắt tràn ngập hoang mang!

 

Thím ba lau nước mắt, cười nói: “Thiếu gia, cậu không nhớ sao? Vân Thiếu là thầy dạy đàn lúc nhỏ của cậu! Dạy cậu hơn một năm cơ đấy. Lúc đó cậu rất thích Vân Thiếu. Rõ ràng tôi và Vân Thiếu là đồng hương, đồ ăn nấu ra đều có mùi vị giống nhau, nhưng cậu vẫn kiên quyết nói là không giống, chỉ thích ăn đồ do Vân Thiếu làm. Sau này Vân Thiếu còn tặng cậu một con chó nhỏ. Khi Vân Thiếu ngừng dạy, cậu còn đòi tuyệt thực nữa kìa… Ôi chao, chớp mắt một cái đã mười mấy năm rồi…”

 

“Thầy dạy… dương cầm?”

 

Chân tướng lộ ra bất ngờ khiến Tra Thanh Nhạc như bị điện cao thế đánh thẳng vào đầu, đại não cũng chết lặng luôn.

 

Thầy dạy dương cầm… người anh trai dịu dàng lúc nào cũng tràn ngập yêu thương, người thầy kiên nhẫn dắt hắn bước ra khỏi thế giới tự kỷ, người đàn ông đầu tiên ở sâu trong ký ức mà hắn thầm mến khi mới chớm biết yêu… lại chính là cậu bồi bàn đã bẻ cong hắn ở quán bar… “Tất cả đều là em… vậy mà tất cả lại đều là em?!”

 

“Tiểu Nhạc… bất ngờ không?” Giang Vân Thiều gật gật đầu, vẻ mặt tràn ngập ý cười ngọt lịm.

 

“Bất… bất ngờ cái đầu em ấy!” Tra Thanh Nhạc không thèm để ý đây là nơi công cộng, cũng chẳng quan tâm đang có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, tóm áo Giang Vân Thiều lay mạnh: “Em nói đi, em còn gạt anh cái gì nữa, em còn có bao nhiêu thân phận nữa? Cô gái đầu tiên anh yêu, vũ nữ thoát y đầu tiên anh lên giường, có phải đều là em đóng giả hay không?”

 

“Người đầu tiên anh yêu không phải là em sao?” Giang Vân Thiều nhíu mày, tỏ ra kiêu ngạo, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện vành mắt hắn hơi hồng, khóe mắt cũng nhạt nhòa hơi nước.

 

Hắn còn nhớ khi mới sang Mĩ không lâu, nhờ một đồng hương là họ hàng xa của thím ba giới thiệu, hắn đã đến nhà họ Tra làm gia sư dạy dương cầm. Ngày đầu tiên hắn đi làm, bé trai xinh đẹp như được tạc bằng ngọc quý kia đã ngồi trước đàn, mở to đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn hắn đầy sợ hãi. Dù mẹ có dỗ dành ra sao, nó cũng không chịu mở miệng, nhưng nghiêm túc học được một tuần, nó lại dùng giọng nói yếu ớt như muỗi kêu bảo: “Cảm ơn thầy.”

 

Khi ấy hắn đã biết mối liên hệ giữa mình và nhà họ Tra nên rất xót đứa bé cũng mất cha từ nhỏ giống mình này. Hắn yêu thương nó, chăm sóc nó, quả thực hệt như đang yêu thương chăm sóc bản thân thuở ấu thơ. Mà đứa bé kia tuy không giỏi bộc lộ cảm xúc, nhưng cũng đáp lại sự yêu thương của hắn theo một cách rất riêng.

 

Hắn bỏ ra bao tâm huyết, dạy nó trong một năm rưỡi, cuối cùng đưa nó trở về trường học, cũng đưa nó ra xa khỏi bản thân mình.

 

Tra Thanh Nhạc từng kể, sau khi gia sư dương cầm rời đi, hắn khóc lóc đòi tuyệt thực. Nhưng hắn lại không hề biết, nghỉ dạy rồi, gia sư dương cầm kia cũng ăn không ngon ngủ không yên mất một thời gian, gầy đi mấy cân trong vòng một tháng. Nguyên nhân là bởi tiểu Nhạc để lại ấn tượng quá sâu trong lòng đối phương. Đó cũng là lý do người nọ có thể nhận ra hắn ngay khi hắn vừa xuất hiện ở quán bar.

 

Đến tận bây giờ, Giang Vân Thiều vẫn nhớ rõ hình ảnh Tra Thanh Nhạc gọi bạn bè bước vào cái quán bar đèn mờ tràn ngập những tiếng tranh cãi ồn ã kia. Đối phương ra vẻ sõi đời, nhưng vẫn không che giấu được sự tò mò, ngây ngô nơi đáy mắt. Đứa bé này một khi thoát khỏi gông xiềng sẽ như măng mọc sau mưa, nhanh chóng lớn mạnh, trở thành một ngọn trúc xanh tươi. Mà ngọn trúc ấy dù cắm rễ trong nhà cao cửa rộng, nhưng lại cố tình vươn lá rêu rao ra tận đầu tường, thật sự là vô cùng hấp dẫn. Hắn mất hồn mất vía nên làm đổ ly rượu, tự rước phiền toái vào mình. Chỉ là hắn không thể nghĩ tới mình lại được thiếu niên ra tay giúp đỡ.

 

Khi đó đúng là hắn đã bị thuốc kích thích khống chế, nhưng vẫn chưa mất đi lý trí. Trước mặt đối tượng trong lòng, hắn chủ động dụ dỗ chẳng hề do dự một chút nào… Cho nên khi mọi chuyện qua đi, thiếu niên chạy trối chết, hắn chỉ thấy mất mát đôi chút chứ không hề oán giận. Tiểu Nhạc sống rất tốt, có thể cầm đầu đồng bọn, có tương lai xán lạn và một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc. Điều này khiến hắn cảm thấy thỏa mãn, thản nhiên về nước bắt đầu một cuộc sống mới.

 

Hắn từng là người phấn đấu quên mình cho một mục tiêu xác định, nhưng cơn bạo bệnh và cái chết của mẹ đã làm mọi thứ tiêu tan, cũng làm cho lý tưởng của hắn mất đi ý nghĩa. Hắn cho rằng mình sẽ diễn vai phụ giữa cuộc đời cho đến lúc chết, không có gì khiến hắn bất mãn, cũng chẳng có gì để hắn khát khao. Mãi cho đến khi hắn gặp được tiểu Nhạc thêm lần nữa… Giang Vân Thiều không muốn tin tưởng mù quáng vào cái gọi là bánh răng vận mệnh… Nhưng nếu duyên phận đã tới thêm một lần, sao hắn lại không dứt khoát đánh cược một phen?

 

“Anh công khai nắm tay em, anh kiên định sánh bước bên em, anh vì em mà làm tất cả mọi chuyện, em vô cùng cảm động… Cho nên, em cũng muốn tặng lại cho anh một niềm vui bất ngờ!” Nói xong, Giang Vân Thiều gục đầu xuống bả vai Tra Thanh Nhạc. Bởi vì hắn đã mất mặt khóc lên.

 

Hắn thật sự không phải một kẻ thông minh cơ trí, chỉ biết dùng phương pháp ngốc nghếch để thực hiện một kế hoạch lâu dài. Nhưng vì dám nắm chắc duyên phận của bản thân, mà hôm nay, rốt cuộc mong ước của hắn cũng đã được đền đáp!

 

“Em… tên gia sư khốn kiếp này!” Tra Thanh Nhạc cắn môi dưới, ôm lấy Giang Vân Thiều, ghì chặt đối phương vào trong lòng mình.

 

Những cái người kia ra sức che giấu, chờ khi về nhà hắn sẽ thanh toán hết một lần. Còn hiện giờ, hắn chỉ muốn ôm tình nhân đã gieo mầm yêu thương vào tim hắn từ rất nhiều năm trước bằng một cái ôm thật chặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *