Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 45

 

như tiêu đề... #ngẫunhiên # Ngẫu nhiên # amreading # books # wattpad

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 45: Bạn nhỏ xương khô của anh

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Vì bị phát hiện hình dạng thật, Lục Ly xương khô dương như hơi căng thẳng. Hắn kéo vành mũ xuống thấp hơn, hai tay giấu trong tay áo, không chịu để một chút xương trắng nào lộ ra bên ngoài.

 

Nhưng bản thân hắn chính là một bộ xương khô, thân thể đơn bạc lại gầy gò, áo choàng đen khoác trên người hắn lại càng có vẻ trống rỗng.

 

Trống rỗng đến mức khiến người ta lo lắng.

 

Tạ Kiến Vi sợ run lên, một lúc lâu sau mới thở dài.

 

Nhan Kha: “…” Vì sao ngài Nguyên soái lại biến thành một bộ xương khô? Chơi cái trò quỷ gì thế vậy? À không, như này còn có thể chơi cái quỷ gì!

 

Tạ Kiến Vi cũng im lặng, xoay người xử lý vết thương của Lauren.

 

Nhan Khả ra tay tàn độc lại chuẩn xác, có lẽ là sát thủ chuyên nghiệp, đến Tử thần bất tử cũng bị hắn đâm cho sống dở chết sở.

 

Lauren hừ hừ như thể thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Tạ Kiến Vi biết hắn đang giả vờ. Chỉ cần còn một hơi thở thì Tử thần sẽ không chết được. Có lẽ vết thương của hắn rất đau, nhưng cái khiến hắn đau hơn, chỉ sợ là việc mất đi danh dự.

 

Bị đạp mạnh xuống đất, còn bị kẻ khác dùng gót giày giẫm đạp lên.

 

Tạ Kiến Vi lặng lẽ chữa trị cho hắn, hoàn không quan tâm đến bộ xương khô ở kế bên.

 

Bạn nhỏ xương khô vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, nhưng từ thân thể đơn bạc kia có thể cảm giác được hắn đang bất an.

 

Mà Tạ Kiến Vi vẫn luôn không lên tiếng.

 

Vết thương của Lauren đã tạm ổn, trời cũng tối đen hoàn toàn, Tạ Kiến Vi dìu hắn đứng dậy, định quay về Thế giới Trung gian.

 

Lauren rất cường tráng, việc dìu đỡ này tương đối quá sức với Tạ Kiến Vi. Hơn nữa, anh còn phải tránh miệng vết thương của hắn, cho nên tư thế lại càng khó khăn.

 

Lúc Tạ Kiến Vi định bước đi, Lục Ly xương khô liền vươn tay. Dù đối phương không nói năng gì, song anh vẫn hiểu được rằng hắn muốn giúp đỡ.

 

Tạ Kiến Vi lắc đầu, dìu Lauren đi về phía trước.

 

Bạn nhỏ xương khô rụt bàn tay vừa mới vươn ra của mình, tuy trong lòng thấp thỏm, song vẫn đi theo ở đằng sau.

 

Mặc dù sợi dây trói lúc trước đã bị Nhan Khả lấy đi, nhưng tác dụng phụ của nó vẫn còn, Tạ Kiến Vi không thể dùng phép thuật, chỉ đành chầm chập đi bộ về.

 

Chuyến đi này kéo dài thẳng đến hừng đông.

 

Tròn một đêm, Tạ Kiến Vi bước đi trong im lặng. Lauren mê man như heo chết. Bạn nhỏ xương khô đi sau bọn họ chừng ba bước, không dám tới gần mà cũng chẳng chịu rời đi.

 

Mặt trời ló rạng, Tạ Kiến Vi cảm thấy hơi mệt. Anh đặt Lauren nằm dưới một gốc cây rồi ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát.

 

Một lúc sau, khi anh cảm thấy miệng khô lưỡi rát thì một chiếc lá sen to đựng nước được đưa tới trước mặt anh.

 

Lá sen được nâng bởi một đôi tay bằng xương trắng. Dưới ánh mặt trời, màu trắng đến nhợt nhạt này lại càng khiến người ta thấy rùng rợn hơn.

 

Tạ Kiến Vi không quan tâm đến vốc nước có thể xóa tan cơn khát của mình, mà một mực nhìn chằm chằm đôi bàn tay bằng xương khô nọ.

 

Bạn nhỏ xương khô muốn rụt tay về, nhưng lại sợ nước sánh ra, cuối cùng đàng phải tiếp tục cầm lá sen, chỉ là ngón tay đã không khống chế được mà run rẩy.

 

Tạ Kiến Vi nhìn hắn trong chốc lát, sau cùng vẫn nhận lấy chiếc lá.

 

Bạn nhỏ xương khô thở phào nhẹ nhõm. Hắn muốn nhìn Tạ Kiến Vi thêm một chút nhưng lại sợ mình ngẩng đầu sẽ dọa đến đối phương, cho nên chỉ đành ra sức cúi đầu.

 

Tạ Kiến Vi uống một ngụm, lại cho Lauren uống một chút.

 

Xong đâu đó, anh dựa lưng vào thân cây, tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức.

 

Bạn nhỏ xương khô xoay người rời đi. Không lâu sau hắn đã ôm một đống trái cây trở về, đặt xuống trước mặt Tạ Kiến Vi, dùng ngón tay chọc chọc.

 

Đúng là Tạ Kiến Vi hơi đói, nhưng anh lại không muốn ăn, cho nên dứt khoát lắc lắc đầu.

 

Bạn nhỏ xương khô rời đi một lần nữa. Lần này hắn ôm một đống trái cây khác về. Đợt trái cây này đỏ hơn, tươi hơn và cũng mọng hơn, nói chung vừa nhìn liền biết mùi vị không tồi.

 

Hắn cho rằng loại trái cây trước đó không hợp khẩu vị của Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi nhìn hắn. Bạn nhỏ xương khô vội vã cúi đầu. Tạ Kiến Vi nói: “Ngẩng lên.”

 

Bạn nhỏ xương khô: “…”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tôi không ăn.”

 

Nghe vậy, bạn nhỏ xương khô lập tức ngẩng đầu. Gương mặt bằng xương trắng không có biểu cảm gì, dù được nắng mai tưới tắm cũng chẳng hề dấy lên sức sống.

 

Tạ Kiến Vi vươn tay, như muốn chạm vào đối phương một chút. Nhưng ngay khi ngón tay của anh sắp tới gần, bạn nhỏ xương khô đã vội vàng lùi về sau mấy bước. Hắn cúi đầu, để vành mũ đen trùm kín mặt mình.

 

Những ngón tay khựng giữa không trung của Tạ Kiến Vi hơi cuộn lại.

 

Trong nháy mắt, không gian bị sự nặng nề tĩnh lặng bủa vây.

 

Bạn nhỏ xương khô lại đứng dậy, lần này hắn bắt con thú nhỏ mập mạp trở về.

 

Tạ Kiến Vi không ăn, hắn lại đi bắt cá. Tạ Kiến Vi vẫn không ăn, hắn suy nghĩ trong chốc lát lại mang về một con gà chẳng biết kiếm ở chỗ nào.

 

Sáng sớm, trước mặt Tạ Kiến bày một đống trái cây lạ mắt, mấy con thú nhỏ chẳng rõ là loại thú gì, còn có một con cá nhảy tanh tách trên mặt đất và một con gà mái thỉnh thoảng lại cục tác cục ta…

 

Nhan Kha nhỏ giọng nói: “Boss à… ngài Nguyên soái thật đáng thương…”

 

Tạ Kiến Vi không đau lòng sao? Ngay từ giây phút đầu nhìn thấy người nọ, anh đã đau đến mức trái tim cũng phải vỡ tan rồi.

 

Đây là một giấc mơ, anh hiểu.

 

Nhưng rốt cuộc là Lục Ly khinh thường bản thân đến mức nào, và coi thường anh đến bao nhiêu cơ chứ.

 

Bạn nhỏ xương khô bận rộn cả sáng mà không hề mệt mỏi, nhưng cứ thế nửa ngày cuối cùng hắn cũng nhận ra.

 

Tạ Kiến Vi không vui.

 

Hắn do dự một chút, đầu ngón tay bằng xương trắng lộ ra khỏi tay áo choàng đen, vẽ vẽ lên trên mặt đất.

 

Tạ Kiến Vi liếc mắt một cái liền đọc được.

 

“Cậu đang tức giận à?”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Bạn nhỏ xương khô lại viết: “Tại tôi sao?”

 

Tạ Kiến Vi vẫn không lên tiếng.

 

Bạn nhỏ xương khô rụt tay lại một chút, do dự thật lâu mới viết: “Đưa cậu về nhà xong tôi sẽ rời đi, bây giờ vẫn chưa an toàn.”

 

Rời đi? Tạ Kiến Vi nhìn hắn: “Cậu muốn đi đâu?”

 

Bạn nhỏ xương khô lắc đầu. Không phải hắn không muốn nói mà là hắn không biết.

 

Tạ Kiến Vi nhìn hắn thật lâu, cuối cùng vẫn buông tiếng thở dài.

 

Anh đứng dậy, tới gần hắn. Bạn nhỏ xương khô gầy yếu nhưng rất cao, Tạ Kiến Vi phải nửa đứng nửa quỳ mới có thể đối diện với hắn được.

 

“Nhìn tôi này.” Tạ Kiến Vi nói.

 

Bạn nhỏ xương khô do dự một chút, cúi đầu viết: “Sẽ làm cậu sợ.”

 

Tạ Kiến Vi nhắc lại: “Nhìn tôi.”

 

Bạn nhỏ xương khô chậm rãi chậm rãi, tràn ngập thấp thỏm cùng bất an mà ngẩng đầu.

 

Một gương mặt toàn là xương trắng, dù dưới ánh mặt trời ấm áp vẫn u ám đến nổi da gà. Gương mặt này không thể hiện được bất cứ nét đẹp đẽ vốn có nào của người kia. Hai hốc mắt trống rỗng cũng không còn đôi con ngươi tối đen sâu thẳm. Nhưng dù vậy, Tạ Kiến Vi vẫn thấy yêu, thậm chí là yêu nồng nàn đến khắc sâu vào xương tủy.

 

“Đừng hạ thấp bản thân như vậy.” Tạ Kiến Vi đặt bàn tay ra sau gáy hắn, kéo hắn tới gần. Hai người kề trán vào nhau.

 

Một bên nhận được xúc cảm cứng rắn lãnh lẽo, mà bên kia lại cảm thấy một sự ấm áp và mềm mại đến khó lòng tưởng tượng.

 

Bạn nhỏ xương khô vô cùng căng thẳng, không dám động đậy dù là một chút. Hắn cảm giác như mình đang nằm mơ một giấc mơ thật đẹp, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ làm mộng tỉnh, xúc cảm tiêu tan.

 

Tạ Kiến Vi rất ít khi tức giận. Gần như anh chưa từng tức giận với Lục Ly. Kể cả mấy người trong những giấc mơ trước có dày vò anh đủ kiểu, anh cũng chỉ cảm thấy đau lòng.

 

Nhưng lần này… anh thật sự giận rồi.

 

Vì sao lại biến bản thân thành cái dạng này? Người không ra người quỷ không ra quỷ, rốt cuộc là có khó chịu hay không?

 

Khẳng định rất khó chịu đi. Trước không đề cập tới chuyện Lục Ly sẽ sinh hoạt thế nào sau khi có dáng vẻ này, chỉ nói tới quá trình biến thành như vậy… khổ đau biết bao nhiêu… Tạ Kiến Vi có thể tưởng tượng ra.

 

Chắc chắn không phải Lục Ly là bộ xương ngay từ đầu. Hẳn là hắn đã gặp phải chuyện gì đó, cho nên mới biến thành như vậy.

 

Suy nghĩ một chút, Tạ Kiến Vi chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng.

 

Bạn nhỏ xương khô không dám động đậy, dù xương cốt tê cứng cả ra cũng chẳng nỡ đứng lên.

 

Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng chạm được vào những mảnh xương lạnh lẽo của hắn. Đúng như trong tưởng tượng, chúng lạnh như băng, cứng như đá, khô khan không hề có sức sống.

 

Lần này bạn nhỏ xương khô không né tránh, song cũng chẳng dám nhìn thẳng vào Tạ Kiến Vi. Hốc mắt trống trơn của hắn chỉ là hai cái lỗ tối đen, hắn lo nếu mình đối diện với Tạ Kiến Vi, sẽ làm đối phương chán ghét.

 

Thế nhưng, Tạ Kiến Vi lại làm một chuyện khiến bạn nhỏ xương khô suýt thì tan thành bột phấn.

 

Anh hôn hắn.

 

Bên khuôn miệng chỉ còn răng của hắn, anh dùng đôi môi mềm mại như đóa hoa chớm nở, hôn hắn.

 

Lục Ly xương khô sợ ngây người. Tạ Kiến Vi nhắm mắt lại.

 

Rõ ràng không vương một giọt lệ nào, nhưng Lục Ly xương khô lại cảm thấy như người kia đang khóc. Cảm nhận này khiến lồng ngực trống rỗng của hắn dấy lên một cơn đau nhói tựa ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim.

 

Hắn luống cuống tay chân, muốn an ủi người kia, nhưng khi đầu ngón tay xương xẩu của hắn miết lên làn da của đối phương, một vệt máu dài bất chợt hiện ra.

 

Làn da trắng mịn non mềm như vậy, lại bị… hắn tổn thương.

 

Bạn nhỏ xương khô hoảng sợ đến mức chẳng biết phải làm sao.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi lại nở nụ cười. Anh tùy tiện lau vệt máu vương trên mặt. Mà nét cười nơi khóe miệng cũng nhanh chóng tràn vào đáy mắt, ấm áp như mặt trời đầu đông, làm tan tất cả băng tuyết.

 

Lục Ly xương khô viết lên mặt đất: “Xin lỗi.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Không việc gì.”

 

Lục Ly xương khô nói được, nhưng trong lòng hắn đã âm thầm quyết định, về sau tuyệt đối không thể chạm vào người kia, một chút cũng không thể được.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi lại cầm tay hắn, đặt bàn tay xương xẩu nhợt nhạt vào lòng bàn tay mình.

 

“Gầy quá.” Anh nói.

 

Ngón tay bạn nhỏ xương khô hơi cuộn lại, muốn nhanh chóng rút về.

 

Tạ Kiến Vi kiên quyết giữ tay của hắn: “Nhưng có thể nhận ra đó là anh.”

 

Lời này, bạn nhỏ xương khô không hiểu.

 

Tạ Kiến Vi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay hắn.

 

Bạn nhỏ xương khô bị anh hôn đến xương cốt cũng phát tê.

 

Tạ Kiến Vi lại hỏi: “Có muốn chạm vào tôi không?”

 

Bạn nhỏ xương khô: “…”

 

Tạ Kiến Vi cầm tay hắn, nhẹ nhàng mở ra sau đó đặt lên mặt mình: “Như vậy sẽ không sao.”

 

Bạn nhỏ xương khô không dám cử động. Hắn không cách nào biểu đạt tâm tình của mình trong giây phút này, cũng không thể miêu tả cảm giác ghi nhận được ở lòng bàn tay.

 

Trên đời này, loại trái cây mềm mại nhất cũng không sánh bằng da thịt mịn màng của người nọ, thứ có nhiệt độ ấm áp nhất cũng không sao so sánh bằng thân nhiệt của đối phương. Mà ngay vầng mặt trời mới ló phía sau lưng, vào giây phút này, cũng như được sinh ra chỉ để làm nền cho người ấy.

 

Hắn có thể chạm vào người ấy ư?

 

Bàn tay của bạn nhỏ xương khô khẽ động. Tạ Kiến Vi cong môi mỉm cười với hắn: “Đúng rồi, như vậy sẽ không làm tôi bị thương.”

 

Lục Ly xương khô nghĩ, nếu như mình có da mặt, chắc hẳn lúc này nó sẽ đỏ hơn tất cả đống trái cây chín mọng kia.

 

Tạ Kiến Vi thay đổi thái độ, không còn lạnh lùng như trước. Tuy rằng anh có giận, song cũng chẳng giận được bao lâu. Từ lúc Lục Ly ra sức lấy lòng, chạy đi tìm đồ ăn thức uống cho anh, anh đã không cứng thêm được nữa.

 

Làm sao ư? Còn có thể làm sao?

 

Đây là Lục Ly của anh. Hắn có biến thành cái dạng gì thì cũng vẫn là Lục Ly mà anh yêu say đắm.

 

Nếu hắn cảm thấy bất an, vậy anh từ từ trấn an hắn là được.

 

Sau khi buông lỏng tâm tình, Tạ Kiến Vi mới thấy hơi đoi đói.

 

Tử thần cũng phải ăn. Thức ăn của bọn họ không giống như Nhân loại, căn bản không ăn động vật, chỉ cần một chút trái cây, nhưng lại không ăn loại trái cây đã hái xuống thế này.

 

Đơn giản mà nói, cái bọn họ cần treo đầy trên cây, dù ít hay nhiều thì cũng chẳng ảnh hưởng gì to tát cả.

 

Tạ Kiến Vi thả con gà mái đang cục ta cục tác kia đi. Những con thú khác, bởi vì phản kháng kịch liệt nên đã bị bạn nhỏ xương khô giết chết, không cần phóng sinh nữa.

 

Còn lại đống trái cây trên mặt đất, Tạ Kiến Vị liền chọn mấy quả có vẻ vừa mắt để lau lau.

 

Anh cắn một miếng… khựng lại.

 

Bạn nhỏ xương khô viết chữ trên nền đất: “Có ngon không?”

 

Quân sư Tạ bị chua đến sắp rụng răng nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Ngọt, rất ngọt.”

 

Anh bạn xương khô không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng bầu không khí âm trầm quanh thân hắn đã tan đi không ít, rõ ràng là rất vui.

 

Tạ Kiến Vi thận trọng mà nhìn số trái cây trước mắt, ý đồ chọn ra một quả thật sự ngọt giữa đống này.

 

Kết quả bạn nhỏ xương khô lại đưa cho anh một quả giống hệt quả chua vừa nãy.

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhan Kha xấu xa mà cười phì một tiếng.

 

Tạ Kiến Vi giật giật khóe miệng, nói: “Đổi cái khác nếm thử xem sao.”

 

Bạn nhỏ xương khô hơi mất mát mà thu tay về.

 

Tạ Kiến Vi không thể chịu nổi bộ dạng này của đối phương, trong lòng mền nhũn, mở miệng nói: “Đưa cho tôi đi.”

 

Bạn nhỏ xương khô vội vã ngẩng đầu, đưa trái cây cho người nọ. Không khí xung quanh hắn bấy giờ, đừng nói âm trầm mà quả thực là có thể nở hoa nữa đấy!

 

Tạ Kiến Vi bất chấp mà cắn một miếng, cái cảm giác chua trong miệng ngọt trong lòng này, không phải ai cũng được cảm thụ!

 

Đáng mừng chính là, loại quả chua này chỉ có hai trái, ăn hết rồi thì không còn nữa.

 

Bạn nhỏ xương khô viết xuống mặt đất: “Nếu cậu thích ăn loại quả này, tôi sẽ đi kiếm về cho, tôi biết một chỗ có nhiều lắm.”

 

Tạ Kiến Vi hiếm khi cảm thấy lúng túng, luôn miệng nói: “Không cần phiền toái như vậy, tôi cũng muốn nếm thử những loại khác nữa.” Dứt lời anh còn bổ sung thêm: “Đều là do cậu hái, chắc chắn sẽ rất ngon.”

 

Bạn nhỏ xương khô lại vui như hoa nở.

 

Tạ Kiến Vi nhìn hắn như vậy, trong lòng không khỏi mặc niệm một tiếng: thôi xong rồi, khắp thiên hạ này, bộ xương đáng yêu nhất chính là Lục Ly nhà anh đây.

 

Sau khi lấp đầy bụng, bọn họ lập tức chuẩn bị khởi hành trở về Thế giới Trung gian.

 

Lauren toàn thân đều là cơ bắp, Tạ Kiến Vi không dùng được phép thuật thì chẳng khác gì một chú gà con, vác người trong chốc lát đã thở hồng hộc rồi.

 

Mới đầu, bạn nhỏ xương khô còn lắc lư theo ở đằng sau, cuối cùng không nhịn được nữa mà vung tay lên, hất đổ một cây đại thụ ở gần đó.

 

Tạ Kiến Vi bị hắn làm cho hoảng sợ.

 

Bạn nhỏ xương khô vội vàng xua tay.

 

Tạ Kiến Vi muốn hỏi hắn: “Định làm gì vậy?”

 

Đầu ngón tay của bạn nhỏ xương khô khá là sắc nhọn, có thể chém sắt như chém bùn. Chỉ thấy hắn vèo vèo vèo vài cái, cây đại thụ to đùng đã biến thành một tấm ván vuông vắn gọn gàng.

 

Tạ Kiến Vi không hiểu, đây là cái gì?

 

Tấm ván gỗ này rộng khoảng 20cm vuông, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ.

 

Nhưng rất nhanh, Tạ Kiến Vi liền biết công dụng của nó.

 

Bạn nhỏ xương khô vừa lòng lấy một quả đỏ mọng nước xoa lên tấm ván gỗ, sau đó dùng đầu ngón tay sắc nhọn viết lên: “Để tôi cõng hắn đi.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhan Kha: “Ôi má ơi, ngài Nguyên soái xương khô thật là thông minh cơ trí.”

 

Tạ Kiến Vi: cơ trí cái con khỉ gì, tốn công như thế chỉ để làm một cái bảng viết chữ hả?

 

Lục Ly xương khô lại viết: “Tôi khỏe lắm.”

 

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ, ừ thì cũng khỏe, hai đại Ác ma còn không phải đối thủ của cậu nữa mà.

 

Lục Ly xương khô tiếp tục viết: “Tôi sẽ cẩn thận, không làm hắn bị thương.”

 

Tạ Kiến Vi cũng thật sự mệt rồi, dứt khoát bảo: “Được rồi, giao cho cậu đó.”

 

Đừng thấy Lục Ly xương khô gầy gò mà lầm tưởng, hắn thật sự có thần lực trời sinh, chỉ ngoắc ngoắc đầu ngón tay đã có thể nâng một gã to con như Lauren kia lên rồi.

 

Sau đó, tốc độ đi đường của bọn họ đã được cải thiện rất nhiều, mất thêm nửa ngày là về đến Thế giới Trung gian.

 

Trở lại lãnh địa của Tử thần, bọn họ sẽ được an toàn, không cần lo lắng có Ác ma đến bắt đi nữa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *