Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 44

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 44: Tử thần và hắn

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lauren còn đang nhiệt tình giới thiệu: “Có phải bộ dáng rất đoan chính không? Đáng tiếc lại là đàn ông, nếu là một em gái… hê hê, tôi sẽ chẳng cho cậu mượn đâu.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhan Kha: “Tôi có một câu, CMN, không biết có nên nói hay không!”

 

Rất tiếc là anh không có cơ hội nói. Mà bên kia, Lauren vẫn đang ra sức làm xấu mặt anh: “Tiểu Khả, nhanh hành lễ với ngài Kiến Vi đi.”

 

Tiểu Khả cục cớt, tên ông là Nhan Khaaaaaaaaa!

 

Oán niệm trong lòng Nhan Kha sắp phá tan cảnh trong mơ lao ra ngoài vũ trụ rồi!

 

Tạ Kiến Vi bị hai người bọn họ chọc cười: “Thôi khỏi, cậu giữ cho mình đi.”

 

“Thật không muốn à?” Lauren nói, “Tiểu Khả không phải Yêu tinh đâu, là Ác ma thuần huyết đấy, dùng rất sướng.”

 

Tuy biết chữ “dùng” Lauren nói là “dùng” hết sức bình thường, nhưng cái gì phọt ra từ miệng gã tay chơi này đều trở nên hương diễm.

 

Nhan Kha nhìn gã Ác ma giống mình như đúc kia, khóc không ra nước mắt: “Boss à, hay là cậu mang theo tôi đi!”

 

Anh rất sợ “mình” bị Lauren như vậy, như vậy, lại như vậy… Tuy Lauren là trai thẳng, nhưng có quỷ mới biết trong giấc mơ của ngài Nguyên soái cong như nhang muỗi kia, hắn có thể thẳng được mấy ngày…

 

Tạ Kiến Vi không để ý đến Nhan Kha, chỉ nhìn về phía Lauren rồi nói: “Ác ma rất khó kiếm về.”

 

Anh nhận ra khi giới thiệu thuộc tính của Nhan Khả, Lauren vô cùng đắc ý. Rõ ràng việc có thể bắt được một Ác ma làm tay sai là chuyện rất đáng để kiêu ngạo.

 

Quả nhiên, Lauren lập tức mở đài, nói cho Tạ Kiến Vi rất nhiều “thiết lập” anh còn chưa biết.

 

“Cậu xem, cái cánh nhỏ của cậu ta đáng yêu cỡ nào. Tuy hiện giờ vẫn còn hơi non, nhưng tương lai không thể lường trước được. Tôi và cậu ta đánh cược ở quán bar, cậu ta thua, nên mới ký khế ước với tôi, bằng không thật khó để thu phục một nhóc Ác ma thuần chủng như vậy.”

 

Nghe đến đây Tạ Kiến Vi đã hiểu, Lauren muốn cho anh mượn Nhan Khả là giả, khoe khoang mới là thật.

 

Tạ Kiến Vi vốn không định mượn Nhan Khả. Có một Nhan Kha trong óc là đủ rồi, nhất định không thể rước thêm một tên nữa, cứ nghĩ đến gã Nhan Khả lắm chuyện ở thế giới trước là hiểu ngay!

 

Tạ Kiến Vi thùa theo phỉnh nịnh Lauren: “Đúng là khó thật.”

 

Lauren lại nói: “Đương nhiên vẫn kém hơn đại Ác ma ngày xưa của cậu, nhưng năng lực tay sai quá mạnh cũng không phải chuyện tốt, không khống chế được sẽ bị cắn…” Hắn muốn nói cắn lại, nhưng dường như nghĩ tới chuyện gì nên vội vàng ngậm miệng.

 

Tạ Kiến Vi vô cùng khôn khéo, chỉ bằng những lời bâng quơ của đối phương đã nắm được điểm mấu chốt. Anh hơi nhíu mày, nói: “Chuyện qua rồi, đừng nên nhắc lại.”

 

Nghe vậy, Nhan Kha lại nóng nảy: “Boss, rõ ràng chuyện này rất hấp dẫn nha, có khi ngài Nguyên soái chính là tên đại Ác ma kia đó, cậu không muốn tìm hiểu một chút sao?”

 

Mà rất nhanh sau đó, Nhan Kha liền biết mình khờ dại đến nhường nào.

 

Vì sao Tạ Kiến Vi không hỏi? Nếu sự thật đúng như những gì Nhan Kha nói, lại trực tiếp hỏi ra ngoài miệng, chắc chắn Lauren sẽ nghi ngờ. Song một câu “đừng nên nhắc lại” nghe như ba phải của Tạ Kiến Vi lại khiến Lauren không nhịn được mà phun ra cả đống.

 

Lauren là thân tín của Lục Ly, cũng là chiến hữu mà hắn tin tưởng nhất, cho nên sự tồn tại của người này ở trong mơ chắc chắn sẽ có ích đối với Tạ Kiến Vi.

 

Lục Ly luôn đưa những thứ hắn cho là tốt nhất cho Tạ Kiến Vi, điểm ấy không thể nghi ngờ.

 

Nếu Lauren tốt, vậy hắn chắc chắn sẽ quan tâm đến Tạ Kiến Vi. Chỉ cần anh khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ mặt nặng nề tâm sự, trăm phần trăm là Lauren sẽ cắn câu.

 

Quả nhiên, Lauren phất tay cho Nhan Khả biến mất, đến gần Tạ Kiến Vi than thở: “Cậu nói xem cậu có ngốc không, một tên tay sai thôi, mất thì cứ mất đi, còn muốn tìm lại để làm gì? Hơn nữa hắn là đại Ác ma, tám mươi phần trăm là đã quay về Ma giới tiêu diêu tự tại rồi, sao cậu còn không buông xuống được. Là chủ nhân mà lại thành ra như vậy, có uất ức hay không?”

 

Chẳng lẽ Lục Ly chính là tên đại Ác ma kia?

 

Không loại trừ khả năng này, dù sao ở cảnh trong mơ, Lục Ly sẽ không để Tạ Kiến Vi có dây mơ rễ má với bất cứ ai ngoài hắn.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Không phải là tôi không buông xuống được.”

 

Lauren vỗ vỗ bả vai anh: “Không nói nữa, trong lòng cậu tự biết là được rồi. Lại nói, lần này cậu vào Vực tối bế quan, thành quả không tồi đâu nhỉ, hoàn thành thêm một nhiệm vụ là có thể lên Tử thần Sáu sao rồi.”

 

Vực tối? Tạ Kiến Vi nhớ tới cái nơi quỷ quái tối đen đến mức giơ tay không thấy ngón mình từng ở lúc trước.

 

Thì ra là anh đang bế quan. Nhưng cái trò bế quan này sao lại giống ngủ nướng quá vậy.

 

Thôi bỏ đi, dù sao cũng là thiết lập của Lục Ly, chắc người nọ lại lén bật đèn xanh cho anh đấy mà.

 

Nói chuyện phiếm với Lauren một đoạn đường, Tạ Kiến Vi đã moi ra được kha khá thông tin.

 

Nơi này là Thế giới Trung gian, hay còn gọi là Tử giới, là lãnh địa của Tử thần.

 

Trong giấc mơ hiện giờ có Thiên sứ, Ác ma, Nhân loại và Tử thần.

 

Thiên sứ đối lập với Ác ma, điều này không cần bàn cãi.

 

Con người là những chú dê béo đáng thương thỉnh thoảng sẽ bị bắt nạt hoặc bảo vệ, cũng rất là dễ hiểu.

 

Còn Tử thần, những kẻ này không phải Thiên sứ, cũng chẳng thuộc về Ác ma. Nhiệm vụ của bọn hắn là quản lý linh hồn liên tục luân hồi. Nhìn từ một phương diện nào đó, đối tượng thật sự vô tư “cống hiến” cho con người cũng chỉ có Tử thần.

 

Các Thiên sứ cần tín ngưỡng của Nhân loại để gia tăng sức mạnh, đám Ác ma cần linh hồn của con người để làm thức ăn.

 

Còn Tử thần, bọn hắn không cần gì hết – sinh ra từ bóng rồi, rồi lại quay về bóng tối, chỉ cần Vực tối không sụp đổ, Tử thần sẽ mãi trường tồn.

 

Tử thần cũng có cấp bậc, mới sinh gọi là Thực tập. Sau đó, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, bọn hắn sẽ đi câu linh hồn về, nếu thành công sẽ được cộng điểm Tử vong. Lúc điểm Tử vong đạt tới một mức nhất định, bọn hắn sẽ có cơ hội vào Vực tối bế quan, khi trở ra chỉ cần phục chức là có thể lên cấp.

 

Phục chức chính là hoàn thành một nhiệm vụ câu hồn.

 

Trước đó, Tạ Kiến Vi đã là Tử thần Năm sao, hiện giờ sắp tăng lên thành Sáu sao. Trên khắp Thế giới Trung gian, Tử thần có cấp bậc cao nhất cũng chỉ mới Bảy sao thôi.

 

Cho nên địa vị của Tạ Kiến Vi tương đối cao.

 

Lauren nói: “Tiếc là tôi đã mang điểm Tử vong cho tay sai ăn rồi, nếu không tôi cũng có thể thăng cấp.”

 

Lưỡi hái của Tử thần có thể đoạt linh hồn của con người, đồng thời cũng có thể ký kết khế ước với Yêu tinh hoặc Ác ma.

 

Sau khi khế ước thành lập, tay sai sẽ phải phục vụ chủ nhân, làm tất cả những điều đã quy ước.

 

Thông thường, tay sai của Tử thần phần lớn là Yêu tinh. Bởi vì Yêu tinh khá yếu, có thể thu phục một cách dễ dàng.

 

Tuy nhiên, một số Tử thần mạnh có thể thu phục Ác ma về làm tay sai, chỉ là độ khó rất cao, hơn nữa còn phải tiêu hao một số điểm Tử vong cực lớn. Cho nên, ngoài những kẻ có nhiệm vụ đặc biệt hoặc ăn may giống Lauren đây, gần như không ai chọn loại tay sai này cả.

 

Từ đó cho thấy, chỉ cần có Ác ma bên cạnh là có thể chứng minh vị Tử thần này rất mạnh.

 

Nghe đến đây, Tạ Kiến Vi lại hơi hối hận vì đã không mượn Tiểu Khả về.

 

Tên Lauren kia làm gì có ý định cho anh mượn? Từ đầu đến cuối hắn chỉ là đang đắc ý khoe khoang thôi.

 

Nếu anh thực sự nhận Tiểu Khả, có lẽ cái đuôi đang vểnh lên tận trời của Lauren cũng đau đến muốn rụng ra luôn.

 

Suy nghĩ một hồi, Tạ Kiến Vi cảm thấy rất buồn cười, nhưng sau đó lại càng thêm tiếc nuối.

 

Sau khi chia tay với Lauren, Tạ Kiến Vi tự đi thăm dò một chút tư liệu. Anh vốn muốn xem qua về những người na ná với mình, nhưng lại nhanh chóng phát hiện đám Tử thần vô cùng độc lập, đều là việc ai nấy làm, không có cơ quan nào quản lý hết.

 

Dù có phân chia cấp bậc, nhưng Tử thần cấp thấp cũng chỉ tương đối kính trọng Tử thần cấp cao thôi, giữa hai bên không có quan hệ cấp trên cấp dưới, Tử thần cấp cao cũng không thể sai khiến Tử thần cấp thấp hơn mình.

 

Bất kể cấp bậc cao hay là thấp, đám Tử thần đều cần đi nhận nhiệm vụ, sau đó quay lại nộp linh hồn.

 

Cho nên Tử thần đều rất bận, không mấy ai nhàn nhã đi ghi chép về cuộc sống của người kia.

 

Không tìm được tư liệu có ích nào, nhưng Tạ Kiến Vi rất để ý đến tên tay sai Ác ma đã mất của mình nên vẫn muốn thăm dò thêm tin tức.

 

Do đó, Tạ Kiến Vi liền nhắm vào Lauren.

 

Tạ Kiến Vi “vô tình gặp được” Lauren.

 

“Lại nói, sao cậu không mang Tiểu Khả theo?”

 

Lauren đáp lời: “Liên quan gì đâu, dù sao tôi chỉ cần búng tay một cái là cậu ta liền tới.” Tử thần có thể tùy ý gọi tay sai về, cho nên tay sai không cần luôn kè kè bên cạnh chủ nhân.

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười: “Cậu ta là một Ác ma thuần chủng.”

 

Nghe thế, Lauren lập tức nháy mắt nói: “Thì sao? Chẳng những cậu ta ký khế ước với tôi, mà còn là khế ước đỏ, dù tôi có đòi chịch, cậu ta cũng chỉ có thể đồng ý.”

 

Nhan Kha: “…” Sao trước kia anh không phát hiện Thượng tướng Lauren ngứa đòn như vậy nhỉ?

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy hai tên playboy lăn lộn ở bên nhau hơi đáng sợ, vì thế nhanh chóng hắng giọng, chuyển đề tài: “Cậu đừng sơ suất, tuy cậu ta đã ký kết khế ước với cậu, nhưng những lúc khuất mắt trông coi, ai biết cậu ta sẽ không có suy nghĩ gì khác chứ.”

 

Lauren giật mình.

 

Tạ Kiến Vi ám chỉ: “Các cậu đã đánh cược cái gì? Dễ dàng thua như vậy à? Có khi nào cậu ta cố ý thua để xâm nhập Thế giới Trung gian không?”

 

Lauren không phải kẻ ngốc, vừa nghe lời này thì lập tức bừng tỉnh ngay: “Tôi sơ suất rồi.”

 

Tạ Kiến Vi lại nói: “Cho nên lúc nào cậu cũng phải mang cậu ta theo bên cạnh mới được.”

 

Lauren nghiêm túc gật đầu: “Ừ!”

 

Rốt cuộc Nhan Khả có mục đích khác hay không, Tạ Kiến Vi không cần biết, dù sao thì mục đích của anh đã thực hiện được rồi.

 

Vì đề phòng tay sai của mình làm “chuyện xấu”, Lauren bắt đầu dắt theo đối phương đi khắp mọi nơi. Hắn vốn là một đối tượng dễ gây sự chú ý, hiện giờ lại cả ngày dắt theo một tay sai, rất nhanh, hơn nửa số Tử thần trong Thế giới Trung Gian biết chuyện Lauren thu phục được một Ác ma thuần chủng về làm tay sai.

 

Nhóm Tử thần cấp thấp vô cùng hâm mộ, thi nhau sùng bái và tâng bốc Lauren.

 

Song, đám Tử thần cùng cấp với hắn lại bắt đầu khó chịu, trước mặt chẳng nói năng gì, nhưng sau lưng lại không ngừng bàn tán.

 

Mà Tạ Kiến Vi cũng đang chờ đợi giây phút này.

 

“Nhìn cái tên Lauren kia đi, chẳng phải là chỉ tóm được một tên Ác ma thôi à? Có cần đắc ý đến vậy không?”

 

“Đâu chỉ có thế, đi chỗ nào hắn cũng dắt Ác ma theo, như sợ người khác không biết tay sai của hắn là Ác ma ấy.”

 

“Năm đó chẳng phải Tạ Kiến Vi cũng thu phục được một tên đại Ác ma về làm tay sai sao? Thế mà có thấy hắn dắt theo suốt ngày như vậy đâu!”

 

“Đúng đấy, nghe nói đại Ác ma kia có cấp bậc rất cao, cũng rất nổi tiếng ở Ma giới nữa.”

 

Cuối cùng thì Tạ Kiến Vi cũng nghe được điều mình muốn.

 

Câu chuyện đã được gợi lên, rất nhiều lời bàn tán cũng bắt đầu lan rộng: “Tạ Kiến Vi thật là lợi hại, có thể thu phục được một tay sai như vậy, còn trực tiếp xông thẳng lên Thiên giới, suýt nữa giết chết đại Thiên sứ trưởng rồi.”

 

“Cậu nhỏ giọng một chút, đây là cấm kỵ.”

 

“Không sao đâu, bọn cấp thấp không nghe thấy chúng ta nói chuyện, có thể nghe lén đều là Tử thần cấp năm cấp sáu rồi, bọn họ còn biết nhiều hơn chúng ta nữa ấy.”

 

“Vậy…” Người vừa khuyên can cũng thả lỏng tâm tình, nhỏ giọng nói, “Tôi cảm thấy Tạ Kiến Vi rất thần thánh, ngày thường ôn hòa tao nhã bao nhiêu, thế mà khi nổi điên lại dọa người đến vậy.”

 

“Nhưng cũng rất hả lòng hả dạ, vốn dĩ chúng ta không lệ thuộc vào Thiên giới, đám người chim kia dựa vào cái gì mà khoa tay múa chân trước mặt chúng ta.”

 

“Tuy không lệ thuộc, nhưng cũng không đối địch, tùy tiện mang một đại Ác ma đánh lên, khụ khụ… cũng không tốt lắm đâu.”

 

“Còn không phải do bọn họ đuối lý? Giết chết bạn tốt của Tạ Kiến Vi, khiến hắn điên lên đi gây chiến.”

 

Có người nhỏ giọng nói: “Tôi nghe nói, không chỉ có vậy thôi đâu…”

 

“Cậu muốn nói tới scandal to tổ bố giữa Tạ Kiến Vi và đại Thiên sứ trưởng hả?”

 

“Khụ khụ… Rốt cuộc là thật hay giả thế? Sao tôi còn nghe nói đại Thiên sứ trưởng ngoại tình, trong cơn giận dữ, Tạ Kiến Vi đã xông lên Thiên giới ý đồ giết chết hắn?”

 

“Cái này à, có lẽ chỉ Lauren mới biết được.”

 

“Mà nói cũng lạ, tên miệng rộng Lauren không gì không dám nói kia hễ cứ động tới chuyện của Tạ Kiến Vi là miệng lại kín như trai ngậm ngọc.”

 

“Nếu hắn không có ưu điểm ấy, sao Tạ Kiến Vi có thể làm bạn với hắn đây.”

 

“Ôi, tên khốn Lauren kia thật là may mắn, có thể bầu bạn với Tạ Kiến Vi, còn có thể bắt được một Ác ma về làm tay sai nữa…”

 

Đề tài của bọn họ lại quay về Lauren, một đám người quay ra sỉ vả cái vận cứt chó của hắn.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi cũng thu được kha khá thông tin rồi, chỉ là tình tiết có vẻ… hơi hỗn loạn.

 

Nhan Kha đếm đếm: “Đại Ác ma, đại Thiên sứ trưởng, người bạn bị đại Thiên sứ trưởng giết chết…”

 

Nhan Kha lộ vẻ khó hiểu: “Rốt cuộc ai mới là ngài Nguyên soái đây?”

 

Tạ Kiến Vi: “… Khó nói lắm.”

 

Để phán đoán ai là Lục Ly, điều kiện đơn giản và thô thiển nhất, chính là người đã lên giường với Tạ Kiến Vi.

 

Nhưng đáng tiếc… chỉ cần không phải người yêu công khai, loại chuyện cá nhân này sẽ rất khó được người ngoài biết tới.

 

Tuy hai Tử thần kia hoài nghi mối quan hệ giữa Tạ Kiến Vi và đại Thiên sứ trưởng, nhưng sự nghi hoặc này có tính phán đoán chủ quan tương đối cao, mức độ chân thật còn phải chờ tìm hiểu.

 

Về người bạn bị đại Thiên sứ trưởng giết chết… Nếu không chết cũng có thể là Lục Ly.

 

Trước đó Tạ Kiến Vi rất nghi ngờ đại Ác ma, nhưng bây giờ lại thấy không đúng lắm. Nếu đại Ác ma thật sự là Lục Ly, hai người ở chung một khoảng thời gian dài như vậy, có lý nào hắn lại không bò lên giường của anh?

 

Mà chỉ cần có chút mờ ám, hai Tử thần vừa rồi sẽ không nói chuyện thuần khiết đến vậy đâu.

 

Tạ Kiến Vi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không vội, chờ thêm đi.”

 

Anh không tìm Lục Ly, Lục Ly cũng sẽ chủ động tìm tới anh. Thay vì suy đoán lung tung, chi bằng ngoan ngoãn chờ đợi.

 

Hơn nữa… cũng có thể tìm hiểu thêm ở chỗ Lauren.

 

Xem có phải hắn thật sự không biết gì hay không.

 

Lúc Tạ Kiến Vi đi tìm Lauren lần nữa, đối phương đang tới thế giới loài người để làm nhiệm vụ.

 

Chỉ khi nhận nhiệm vụ, Tử thần mới có thể tùy ý ra vào Nhân giới. Bình thường, bọn hắn cũng có thể tiến hành quan sát Nhân giới, nhưng phải sử dụng một quả cầu thủy tinh, hơn nữa cũng chỉ có thể quan sát mục tiêu nhiệm vụ.

 

Lauren không ở Thế giới Trung gian, Nhan Khả cũng vậy, Tạ Kiến Vi suy nghĩ một chút, quyết định cũng đi nhận một nhiệm vụ, sau đó chuẩn bị lên đường đi Nhân giới.

 

Nhan Kha vô cùng hưng phấn: “Thư giao nhiệm vụ của Tử thần rất xịn!” Nói xong anh ta lại hô lên, “Lưỡi hái lại càng xịn hơn, không ngờ còn thu nhỏ lại được!”

 

Lưỡi hái đen xì ở sau lưng Tạ Kiến Vi, chỉ cần anh hơi dùng suy nghĩ để chi phối, nó sẽ lập tức biến thành một mặt dây chuyền to cỡ ngón tay. Tuy đã biến nhỏ, nhưng nó vẫn vô cùng đẹp đẽ và quý giá, vừa nhìn đã biết không phải thứ tầm thường.

 

Khi lưỡi hái giữ nguyên hình dạng, Tử thần đi ở Nhân giới sẽ không bị con người nhìn thấy.

 

Nhưng nếu thu nhỏ lưỡi hái lại, Tử thần có thể lựa chọn hiện hình hoặc tiếp tục tàng hình.

 

Lý do khiến Tạ Kiến Vi thu nhỏ lưỡi hái, căn bản không phải vì muốn hiện thân mà là để đề phòng đồng loại.

 

Lưỡi hái Tử thần có đặc tính cá nhân vô cùng rõ nét. Nó tương tự như thẻ căn cước của Tử thần. Mà những người tương đối đề cao cảnh giác thì không bao giờ đeo thứ này lên cổ khi đi ra đường cả.

 

Xã hội loài người ở thế giới này vẫn phát triển ở hình thái Địa cầu xa xưa, thậm chí là còn xưa hơn một chút. Ở đây, ô tô thoái hóa thành xe ngựa, trang phục trên người nhân loại cũng rườm rà và lắm tầng nhiều lớp hơn.

 

Nhan Kha là gã mù Lịch sử, khi nhìn thấy những thổ dân này thì không khỏi cảm thán: “Ngài Nguyên soái học Lịch sử tốt thật đấy.”

 

Tạ Kiến Vi: “Tất cả những gì anh ấy học được đều do tôi dạy.”

 

Nhan Kha khen: “Ồ boss, cậu thật là toàn năng! Cho nên ngài Nguyên soái cũng học được rất nhiều điều.”

 

Tạ Kiến Vi lại bảo: “Nhưng trên phương diện Lịch sử, tôi chỉ dạy anh ấy phần Lịch sử Ngân Hà.”

 

Lịch sử Ngân Hà chính là giai đoạn con người đã rời khỏi Địa cầu để phát triển ở những hành tinh khác.

 

Nhan Kha nghẹn họng, đành phải sửa lời: “Có lẽ là ngài Nguyên soái tự học hỏi thêm.”

 

Tạ Kiến Vi không nói gì. Trước không đề cập tới chuyện Lục Ly có nghiên cứu về Lịch sử Địa cầu cổ xưa không, mà vấn đề là trong thư viện ở Hành tinh Emperor hoàn toàn không có những ký lục tỉ mỉ chi tiết đến vậy.

 

Dù hắn muốn tự học cũng phải có chỗ mà học chứ, đúng không?

 

Tạ Kiến Vi thong thả bước đi trên đường cái. Anh vẫn mặc đồ đen cùng áo choàng đen giống như một Tử thần. Dù sao cũng chẳng có ai nhìn thấy anh cả, nên anh lười không muốn ngụy trang.

 

Đang định đi tìm mục tiêu của mình một chút, thế mà mới đảo mắt vài vòng, Tạ Kiến Vi lại thấy một bóng người rất quen bước ra từ một cửa hàng.

 

Lauren ăn mặc khá hoa lệ. Mũ dạ phối lông chim dài, áo bành tô kết đầy kim tuyến, quần bó bao chặt lấy đôi chân dài… Bộ trang phục này khiến cho thân thể vốn đã anh tuấn của hắn như được kéo ra vô hạn, quả thực cực kì loá mắt.

 

Có một cô gái đang khoác tay của hắn. Cô gái này ăn mặc cũng hoa mỹ vô cùng, váy dài bung rộng, đai lưng thắt chặt eo thon, trang sức rất rườm rà và lộng lẫy.

 

Tạ Kiến Vi buồn bực hỏi: “Nhan Khả đâu?”

 

Lauren đến Nhân giới tán gái là chuyện rất bình thường, không có gì đáng để kinh ngạc. Nhưng điều khiến anh bực bội chính là… tay sai của hắn ta đâu? Chẳng phải đã nói sẽ luôn dắt theo bên cạnh à?

 

Khi Tạ Kiến Vi đang băn khoăn, cô gái bên cạnh Lauren chợt hơi nghiêng đầu. Ngay lập tức, gương mặt giấu dưới vành nón được lộ ra.

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhan Kha: “…”

 

Tình huống xấu hổ thật. Đúng là Lauren có mang theo Nhan Khả, nhưng lại tay trong tay cùng với đối phương. Mà vấn đề là, vì sao Nhan Khả lại mặc đồ nữ?

 

Đã thế lại còn… rất ưa nhìn.

 

Khụ khụ, Tạ Kiến Vi an ủi Nhan Kha đang bị đạn bom dội thẳng xuống đầu: “Đừng nghĩ nhiều, đây không phải là anh đâu.”

 

Ở giấc mơ trước, Nhan Kha không ngừng gào thét rằng cái tên Nhan Khả tìm chết kia không phải là tôi, không phải là tôi. Hiện giờ, mây gió xoay vần, đến lượt Tạ Kiến Vi đến nói với anh rằng, người trước mặt đây không phải là anh.

 

Không phải, thật sự không phải… Nhưng ngoại hình lại giống như đúc từ một khuôn cơ! Bất kể ai nhìn thấy một người giống hệt mình đang bị ép mặc đồ con gái cũng sẽ phát điên thôi! !

 

Tạ Kiến Vi hắng giọng, nói: “Có lẽ Nhan Khả thật sự là con gái?” Nếu không quen biết Nhan Kha, quả thật anh không thể nhận ra cô gái trước mặt đây là do đàn ông đóng giả.

 

Nhan Kha khóc òa lên một tiếng.

 

Tạ Kiến Vi đành phải dỗ dành: “Được rồi, đây không phải là anh, thật sự không phải là anh.”

 

Nhan Kha đã khóc ngất ở trong WC rồi.

 

Người khác không nhìn thấy Tạ Kiến Vi, nhưng Lauren thì có. Vừa nhìn thấy chiếc áo choàng đen và những lọn tóc bạch kim đang phát sáng kia, hắn lập tức biết người đến là ai.

 

Lauren nháy mắt với Tạ Kiến Vi mấy cái, sau khi mỉm cười thì lập tức dắt Nhan Khả đi xa.

 

Trên đường nhiều người qua lại, nếu hắn chào hỏi “không khí”, có lẽ sẽ bị coi là kẻ điên.

 

Tạ Kiến Vi theo sau hắn đi tới một nơi hẻo lánh không người.

 

Tạ Kiến Vi nhìn Nhan Khả trong trang phục nữ.

 

Nhan Khả không nói năng gì mà chỉ liều mạng cúi đầu.

 

Lauren giải thích: “À… Vì phải tham gia một cái vũ hội, cũng là bất đắc dĩ thôi.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Lauren tiếp tục giải thích: “Vũ hội ấy mà, phải đưa bạn gái đi cùng.”

 

Tạ Kiến Vi ném cho hắn một cái ha ha.

 

Lauren sờ sờ mũi, nhanh chóng chuyển đề tài: “Cậu đến làm nhiệm vụ à?”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Ừ.”

 

Lauren lại hỏi: “Mục tiêu nhiệm vụ là ai?”

 

Tạ Kiến Vi cho hắn nhìn quả cầu thủy tinh.

 

Lauren nhíu mày: “Mục tiêu của cậu có mặt trong buổi vũ hội tôi định đi.”

 

Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “Cậu đi vũ hội làm gì?”

 

Lauren do dự một chút mới nói: “Tiểu Khả bảo quanh nơi đó có hơi thở của Ác ma, nên tôi định đi xem thử.”

 

Hiện giờ Tạ Kiến Vi đã hiểu kha khá về thiết lập, nhanh chóng hỏi: “Nơi này có Ác ma ký kết khế ước cùng Nhân loại?”

 

“Đúng vậy.”

 

Tử thần có thể ký kết khế ước với Yêu tinh và Ác ma, Ác ma cũng có thể ký kết khế ước với Nhân loại.

 

Ác ma sẽ giúp Nhân loại làm việc, nhưng điều kiện tiên quyết là sau khi hoàn thành tâm nguyện, Nhân loại phải chủ động hiến linh hồn cho Ác ma.

 

Linh hồn của Nhân loại ký loại khế ước như vậy sẽ không thể vào luân hồi. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của Tử thần.

 

Cho nên Tử thần sẽ cố sức ngăn cản những khế ước đó phát sinh.

 

Tuy nhiên, nếu chỉ là khế ước đơn thuần thì cũng chẳng có gì đáng nói, dù sao đó cũng coi như thảo thuận mua bán giữa hai bên. Đau đầu nhất chính là Ác ma tay sai và Nhân loại ký kết khế ước ra tay tàn sát con người. Loại tử vong ngoài ý muốn này sẽ khiến linh hồn tán loạn, Tử thần không kịp thu về thì đều chui vào bụng Ác ma, rất là phiền toái.

 

Lauren nhìn về phía Tạ Kiến Vi, nói: “Cùng đi vũ hội không?”

 

Tạ Kiến Vi đáp lời: “Đi.”

 

Lauren lại bảo: “Cậu đổi trang phục đi, ăn mặc thế này sẽ làm Ác ma cảnh giác.”

 

Nói xong hắn lại liếm môi một cái: “Tôi thấy cậu không tìm được bạn gái đâu, tôi cũng không ngại dắt theo hai người…”

 

Lưỡi hái trong tay Tạ Kiến Vi bỗng biến lớn. Lauren vì háo sắc mà to gan lập tức ngậm miệng: “Xem như tôi chưa nói gì đi.”

 

Tạ Kiến Vi đi đổi quần áo, cầm thiệp mời Lauren đã chuẩn bị trước đó, cùng lên xe ngựa đi vũ hội với hắn.

 

Mục tiêu của Tạ Kiến Vi là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi. Vào lúc xế chiều ngày hôm nay cô ta sẽ ngã từ ban công lầu ba xuống, sau đó tử vong. Việc của Tạ Kiến Vi chính là câu hồn cô ta đúng thời điểm.

 

Thế nhưng nếu gần đây có Ác ma, chỉ e nhiệm vụ sẽ không dễ hoàn thành như vậy. Dù sao thì, đối với món đồ chơi có tên gọi “linh hồn”, cái mũi của Ác ma vẫn thính hơn so với sự sắc bén của lưỡi hái Tử thần đôi chút.

 

Bọn chúng nuốt vào một ngụm, lưỡi hái đã không thể câu được nữa rồi.

 

Cho nên tốt nhất là nhanh chóng tìm ra tên Ác ma kia, đuổi hắn đi trước thì mới đảm bảo nhiệm vụ sẽ thành công.

 

Tốc độ xe ngựa cũng không đến nỗi nào, chưa qua bao lâu bọn họ đã tới được nơi tổ chức vũ hội.

 

Nhân loại luôn thích các hoạt động tập thể huyên náo. Hơn nữa sống trong thời đại cực kỳ thiếu thốn phương tiện giải trí như thế này, con người thật sự coi vũ hội như suối nguồn khoái hoạt. Vì thế cho nên người tham gia quả thật rất nhiều.

 

Tạ Kiến Vi và Lauren cùng tiến vào. Tuy bọn họ là những gương mặt lạ, nhưng vì ngoại hình quá ổn nên nhanh chóng được rất nhiều người vây quanh.

 

Lauren vừa thấy chị em phụ nữ liền đứng chết chân. Tạ Kiến Vi thì lười xã giao, sau khi nói mấy câu cũng lập tức chui vào một góc tương đối yên tĩnh để quan sát.

 

Đúng vào lúc này, sau lưng anh truyền tới một giọng nam khá là tao nhã: “Xin chào, chẳng biết tôi có vinh hạnh được mời cậu một ly không?”

 

Tạ Kiến Vi quay đầu, đánh giá người đàn ông xa lạ nọ.

 

Hắn đẹp trai và phóng khoáng, vẻ mặt tươi cười nhưng không giấu nổi sự khôn khéo bên trong, chẳng qua là đôi mắt như ẩn như hiện một chút mờ ám khó lòng diễn tả.

 

Tạ Kiến Vi chợt nhớ tới tên Ác ma ký kết khế ước với Nhân loại.

 

Chẳng lẽ chính là hắn?

 

Anh tỉnh bơ nói: “Cảm ơn.”

 

Cùng lúc đó, người đàn ông cũng đang quan sát Tạ Kiến Vi. Ánh mắt hắn không ngừng chuyển động trên người anh.

 

Tạ Kiến Vi cười nói: “Không biết nên xưng hô như thế nào?”

 

Người đàn ông trả lời: “Tôi họ Lục, tên chỉ có một chữ duy nhất là Ly.”

 

Lục Ly? Tạ Kiến Vi đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Nhan Kha cũng kinh ngạc kêu lên: “Ngài Nguyên soái? Sao chẳng giống tý nào hết vậy??”

 

Dường như người đàn ông rất vừa lòng trước thái độ kinh ngạc của Tạ Kiến Vi.

 

Sau khi khựng lại trong chốc lát, Tạ Kiến Vi mới nói: “Thất lễ rồi, không ngờ anh lại cùng tên cùng họ với một người bạn cũ của tôi.”

 

Người đàn ông “ồ” lên một tiếng, tỏ vẻ hiếu kỳ: “Thật là trùng hợp, tên tôi rất đặc biệt đấy, ừm… cậu cũng hiểu mà, rất nhiều người không hiểu được ý nghĩa của hai chữ này.”

 

Tạ Kiến Vi mỉm cười.

 

Người đàn ông hăng hái giải thích: “Họ của tôi của vốn xuất phát từ phương Đông, dường như tên cũng thế, song tôi lại không phải người phương Đông.”

 

Tạ Kiến Vi hàm hồ đáp: “Vậy à.”

 

Người đàn ông đột nhiên đè thấp giọng, chậm rãi nói: “Nghe nói tên của Ác ma cũng rất tùy tiện, muốn gọi là gì thì liền gọi như thế đó, cho nên… người bạn cũ của cậu, cũng là Ác ma nhỉ?”

 

Đến lúc này, nếu Tạ Kiến Vi còn không phát hiện ra vấn đề, vậy anh đừng tự nhận mình là Quân sư nữa.

 

Tạ Kiến Vi hơi giương khóe miệng, nhẹ giọng đáp: “Thật đúng là Ác ma.”

 

Đồng tử của người đàn ông chợt co rút lại.

 

Tạ Kiến Vi đã nhận thấy bầu không khí quanh đây không đúng từ lâu, cho nên vẫn luôn tập trung tinh thần, đề cao cảnh giác.

 

Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi tựa như chớp lóe, một tiếng vỗ cánh bất chợt vang lên. Ngay sau đó, một người gần như có thể che chắn tất cả ánh sáng mặt trời xuất hiện giữa không trung.

 

Tạ Kiến Vi nắm chặt lưỡi hái trong tay.

 

Mà khiến anh không thể ngờ tới chính là, cách đó không xa, tiếng kêu thảm thiết của Lauren bỗng dưng truyền tới.

 

Tạ Kiến Vi lập tức quay đầu, nhìn thấy Lauren bị một lưỡi đao màu bạc đâm xuyên qua ngực.

 

Nắm chuôi đao là một bàn tay trắng nõn, bàn tay được nối với một cánh tay được trang phục hoa lệ bao quanh. Lại nhìn lên thêm chút nữa, chỉ thấy gương mặt lạnh băng của Ác ma Nhan Khả sau khi tháo bỏ chiếc mũ rộng vành.

 

Lauren bị chính tay sai của mình đánh lén!

 

Tình huống quá bất ngờ, sắc mặt Lauren trắng bệch như trúng phải một đòn trí mạng. Song hắn vẫn không quên nói với Tạ Kiến Vi: “Đi mau!”

 

Dù biết rõ đây là giấc mơ, nhưng Tạ Kiến Vi tuyệt đối không bỏ hắn lại.

 

Lauren không thể chết được.

 

Nhan Khả rút mạnh đao ra, nhìn xuống Lauren từ trên cao, gương mặt được trang điểm xinh đẹp nhưng đầu mày cuối mắt đều là một vẻ lạnh lùng: “Ngu xuẩn.”

 

Sau khi hắn phun ra hai tiếng này, quần áo rườm rà trên người liền biến mất, thay vào đó là trang phục màu đen đặc trưng của Ác ma cao cấp, và đôi cánh bằng xương(1) kiêu ngạo tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể mở rộng ra, tràn đầy sức mạnh cùng tà ác.

(1) Cánh bằng xương: (chú thích hình)

 

Lauren nhíu chặt lông mày: “Ngươi đã ký kết khế ước với ta!”

 

Nhan Khả nhếch môi: “Thì sao?”

 

“Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết.”

 

“Tử thần có thể chết được à?” Nhan Khả cười khẽ, lưỡi đao trong tay lập tức nhắm thẳng trán Lauren.

 

“Keng”, tiếng kim loại va chạm hết sức chói tai bất ngờ vang lên. Vào khoảnh khắc cuối cùng, lưỡi hái của Tạ Kiến Vi đã kịp ngăn chặn đường đao của Nhan Khả.

 

Mắt Nhan Khả đỏ như máu, khóe miệng bên trái còn lộ ra một chiếc răng nanh. Hắn cười, nói: “Kiến Vi đại nhân, ngài vẫn nên tự lo cho bản thân mình trước đi.”

 

Rõ ràng hắn dùng tôn xưng, nhưng giọng điệu lại cực kỳ ngạo mạn.

 

Tạ Kiến Vi hiểu hắn muốn nói tới cái gì, Ác ma sau lưng anh còn đang như hổ rình mồi, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ập tới.

 

Tình huống trước mắt vô cùng không ổn.

 

Lauren bị thương, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hiện giờ một Ác ma cao cấp như Nhan Khả đã đủ đau đầu, chứ nói chi đến vị càng mạnh càng hung ác đang lơ lửng giữa không trung kia.

 

Tạ Kiến Vi hiểu rõ thực lực của mình, đối phó với một đại Ác ma không khó, nhưng hai thì…

 

Khóe miệng tràn máu tươi, Lauren khàn giọng nói: “Đừng để ý đến tôi, cậu đi đi.”

 

Tình huống này đúng là rất khẩn cấp, nhưng cũng không biết đã bao lần Tạ Kiến Vi tìm được đường sống trong chỗ chết rồi, cho nên căn bản là anh sẽ không đi.

 

Chuyển hướng lưỡi hái, anh lập tức nhắm vào Nhan Khả.

 

Rõ ràng Nhan Khả hết sức kiêng dè Tạ Kiến Vi, vừa thấy động tác của đối phương hắn đã nhanh chóng lui về sau mấy bước. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lưỡi hái vốn nên quét về phía Nhan Khả lại bất chợt quay đầu, thẳng một lèo mà câu về phía sau.

 

Nhan Khả không khỏi trợn to mắt.

 

Tạ Kiến Vi cong môi mỉm cười với hắn.

 

Anh đã sớm đoán được. Dù không quay đầu lại anh cũng biết Ác ma kia sẽ đánh lén vào chính lúc này. Anh đang chờ, cho nên mới giả vờ tấn công Nhan Khả, nhưng thực ra là…

 

“Cậu đó, đúng là một nhóc hồ ly.”

 

Giọng nói quen thuộc khiến trái tim Tạ Kiến Vi chấn động. Anh đột ngột quay đầu, lọt vào tầm mắt chính là một gương mặt hết sức thân quen.

 

Lục Ly?

 

Đôi cánh xương thật lớn, làn da trắng bóc, con ngươi đỏ ngầu.

 

Giờ phút này hắn đang dùng một tay tóm chặt lưỡi dao ở đầu lưỡi hái. Một thứ khí đen có khả năng ăn mòn khiến bàn tay hắn đầm đìa máu tươi. Càng đáng sợ chính là, lưỡi hái đã kề bên cổ hắn, chỉ cần cứa sâu hơn một chút là có thể cắt đứt cuống họng của hắn ngay.

 

Tạ Kiến Vi hoảng hốt trong lòng, vội vàng thu lưỡi hái lại.

 

Nhưng máu tươi đã tràn xuống, một bàn tay của hắn cũng bị hủy rồi.

 

Tạ Kiến Vi đau lòng không gì sánh được.

 

Nhan Kha đúng lúc nhắc nhở: “Boss à, không đúng lắm!”

 

Rất hiếm khi Tạ Kiến Vi mất bình tĩnh. Nhưng nếu gặp phải vấn đề liên quan tới Lục Ly, anh liền…

 

Trong phút chốc, một sợi dây thừng đánh úp lại từ phía sau lưng, Tạ Kiến Vi định vung lưỡi hái một lần nữa, nhưng sau khi sợi dây bò lên thân thể của anh thì toàn bộ sức mạnh dường như bị chặn đứng, không cái nào phát ra được.

 

Nhan Khả nhanh chóng trói chặt Tạ Kiến Vi, quỳ một gối xuống, nói: “May mắn không làm nhục sứ mệnh.”

 

Lục Ly đưa tay ra hiệu cho hắn đứng lên, xong mới cúi người nhìn về phía Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng.

 

Lục Ly búng một cái lên trán anh: “Một bàn tay mà thôi, chẳng phải cậu muốn lấy mạng tôi ư?”

 

Tạ Kiến Vi im lặng.

 

Lục Ly đứng thẳng người dậy, thấp giọng nói: “Đi thôi, trở về.”

 

Nhan Khả đáp: “Dạ.”

 

Hai Tử thần Năm sao bị trói gô, nếu việc này truyền tới Thế giới Trung gian, chắc cũng đủ khiến mọi người cười suốt một năm.

 

Lauren hung tợn nhìn chằm chằm Nhan Khả, chỉ hận không thể ăn tươi sống tên khốn kiếp này.

 

Mà đầu óc Tạ Kiến Vi thì tràn đầy hình ảnh bàn tay của Lục Ly, luôn trong trạng thái muốn hỏi lại không thể hỏi, lo lắng cực kỳ.

 

Nhan Kha hắng giọng một cái nói: “Không ngờ trong thế giới này tôi lại lợi hại như vậy.”

 

Cũng khá lợi hại, lợi dụng Lauren lừa Tạ Kiến Vi vào bẫy…

 

Tuy là phải làm người hầu và phải mặc đồ nữ mất một thời gian.

 

Nhưng chỉ cần nhìn vào bộ dạng đáng thương của Lauren, Nhan Kha lại cảm thấy cực kỳ xứng đáng!

 

Tạ Kiến Vi nhịn nửa ngày, vẫn không nhịn được, mở miệng nói: “Tay anh…”

 

“Không sao,” Lục Ly tỉnh bơ, “Ngủ một giấc là ổn rồi.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhan Kha cũng hùa theo: “Nếu ngài Nguyên soái là Ác ma, vậy thì khả năng tự phục hồi chắc chắn rất mạnh, nghe đâu cơ thể đứt làm đôi vẫn có thể mọc lại từ từ.”

 

Tạ Kiến Vi: “Rất đau đúng không?”

 

Lục Ly hơi giật mình, xong lại quay đầu nhìn về phía anh, cong môi cười: “Không so được với lưỡi dao cậu đâm vào tim tôi hồi đó.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Xem chừng chuyện xưa cũng rất là phức tạp.

 

Lauren nửa chết nửa sống nói: “Nếu không phải vì ngươi làm những chuyện quá đáng, sao A Vi lại như thế với ngươi?”

 

Lục Ly cười khẽ: “Quá đáng? Những việc ta làm đều thuộc phận sự của ta.”

 

Lauren cười lạnh: “Ồ, thế hiện giờ ngươi…”

 

“Lập trường thay đổi, bổn phận cũng đổi theo, ví như hiện giờ…” Lục Ly nhìn Tạ Kiến Vi, nói, “Ta chỉ muốn cho hắn nếm thử cảm giác kia một chút.”

 

Tạ Kiến Vi sâu chuỗi những sự kiện trước sau lại với nhau, bỗng một suy nghĩ lớn mật chợt hình thành trong óc.

 

Chẳng lẽ…

 

Khi anh còn đang suy nghĩ, Lục Ly và Nhan Khả đột nhiên dừng bước.

 

Liếc mắt một cái, Tạ Kiến Vi liền thấy một người mặc áo choàng đen đứng lặng ở phía trước con đường.

 

Toàn thân hắn được áo choàng bao phủ, ngay cả tóc cũng không hề lộ ra. Hắn cúi đầu, toàn thân như quanh quẩn từng vòng khói đen, hơi thở âm trầm khiến cho cả không gian như đông cứng lại.

 

Lục Ly khẽ nhíu mày: “Người từ đâu tới?”

 

Người mặc áo choàng đen không lên tiếng, cực kỳ đột ngột mà đưa tay, một cuộn sương đen liền như núi đổ mà đè úp xuống. Khí thế này khiến cho người ta không khỏi kinh hãi. Dù những kẻ có mặt ở đây, nếu không phải đại Ác ma thì cũng là Tử thần, song ai nấy đều phải giật mình thon thót.

 

Một lời không hợp đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân như thế, hiển nhiên không phải hạng dễ đối phó gì.

 

Lục Ly giao Tạ Kiến Vi cho Nhan Khả để chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng ngay khi mọi người chưa kịp chớp mắt, người mặc áo choàng đen đã đến gần, một tay giữ chặt dây thừng, dễ dàng kéo Tạ Kiến Vi và Lauren đi.

 

Lục Ly phản ứng cực nhanh, giơ tay đánh tới, ý đồ cản đường đối phương.

 

Song người mặc áo choàng đen lại che chắn phía trước Tạ Kiến Vi và Lauren, dứt khoát hứng chịu một đòn trí mạng này.

 

Càng khoa trương hơn chính là, hắn không hề bị thương, mà tốc độ vẫn kinh người như lúc trước.

 

Kết quả, hắn cứ vậy mà mang theo Tạ Kiến Vi và Lauren vượt mặt Lục Ly cùng với Nhan Khả.

 

Đến khi dàn xếp xong xuôi, Tạ Kiến Vi kiểm tra vết thương của Lauren trước. Sau khi giúp hắn xử lý một chút, anh mới đột ngột xoay lại, thừa dịp người mặc áo choàng đen không có sự chuẩn bị, nhanh tay kéo áo choàng của hắn xuống.

 

Tuy đã có dự cảm từ trước, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tạ Kiến Vi vẫn phải há hốc miệng.

 

Người nọ vội vã kéo áo choàng lên, nhưng hình tượng của hắn đã hoàn toàn bại lộ.

 

Một bộ xương khô.

 

Bên dưới lớp áo choàng là một bộ xương khô.

 

Càng khiến Tạ Kiến Vi lo lắng chính là, bộ xương khô này lại là Lục Ly.

 

Dù hắn biến thành bộ dạng này, Tạ Kiến Vi vẫn có thể nhận ra chỉ sau một cái liếc mắt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *