Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 62

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 62: Tuần trăng mật ngọt ngào

Edit: DLinh

*****

Thứ sáu là ngày giỗ của chị gái Tạ Kiến Vi.

 

Cũng là ngày hiếm hoi Tạ Kiến Vi nghiêm túc.

 

Hôm nay, Tạ Kiến Vi dậy từ rất sớm, anh chọn một bộ Âu phục màu đen từ trong phòng để đồ, sau khi chỉnh trang từ đầu đến chân xong, anh còn thắt thêm một chiếc cà vạt thật là ngay ngắn. Trước khi ra khỏi cửa, anh lấy một chiếc khăn trắng gài vào túi áo trước ngực.

 

Chiếc khăn vuông trông có vẻ hơi cũ kỹ, cho dù chủ nhân của nó đã cố gắng giữ gìn, nhưng dấu vết thời gian vẫn hằn rõ, mang theo nhiều điều bể dâu và tiếc nuối.

 

Tạ Kiến Vi ngắm nhìn bản thân mình trong gương, gương mặt có chút ngẩn ngơ.

 

Đây đương nhiên là dáng vẻ anh diễn ra, trên thực tế anh hoàn toàn không có chị, còn hai người anh trai … Hmm, Tạ Kiến Vi còn không thể coi họ là người nhà, làm sao có thể xem họ như anh trai lớn.

 

Ký ức trong đầu hiện lên rất rõ ràng, trong giấc mơ này, Tạ Kiến Vi rất yêu thương chị gái mình.

 

Mà Tạ Nhu cũng đúng thật là một người chị gái tốt.

 

Do một vài biến cố xảy đến, cha mẹ hai người mất tích, thời điểm trốn thoát khỏi nơi như đầm rồng hang hổ kia Tạ Kiến Vi mới bảy tuổi, Tạ Nhu mười bốn.

 

Vì chăm sóc em trai, Tạ Nhu tìm đủ mọi cách, dùng sức lực của đôi vai gầy yếu chống đỡ ngôi nhà của hai đứa trẻ.

 

Cô bé kiên cường ấy, vì muốn em trai mình sống sót, mà chấp nhận gánh chịu đắng cay.

 

Mãi đến khi bọn họ gặp Lục Ly, được Lục Ly nhận nuôi bên cạnh.

 

Nhưng gia cảnh của Lục Ly rất phức tạp, vòng quan hệ xã hội của hắn rối rắm, trên lưng hắn gánh nhiều tội trạng, người thường khó có thể tưởng tượng ra.

 

Tám năm sau, Tạ Nhu từ thiếu nữ tuổi xanh mơn mởn trở thành người con gái dịu dàng quyến rũ, Tạ Kiến Vi cũng từ thằng nhóc con lớn lên thành cậu thiếu niên, hai chị em càng lớn càng xinh đẹp hút mắt.

 

Sau đó, Tạ Nhu gả cho Lục Ngôn.

 

Sau đó nữa, Tạ Nhu chết.

 

Người chị gái sống nương tựa vào nhau suốt bao năm bỗng dưng chết thảm, đây là khúc mắc cả đời không thể tháo gỡ của Tạ Kiến Vi.

 

Hơn nữa, còn có…

 

Trời đang có mưa phùn, Tạ Kiến Vi không mở dù, anh đi ra khỏi biệt thự, bên ngoài đã có sẵn một chiếc ô tô dừng đợi.

 

Cấp dưới chạy tới che ô cho anh, Tạ Kiến Vi vẫy vẫy tay, tự mình xoay người lên xe.

 

Tuy rằng chỉ dính mưa một lát, nhưng áo khoác đã đượm một lớp nước mưa, ướt đến độ không khí trong xe trở nên ẩm thấp.

 

Lục Ly ngồi xuống bên cạnh, không nói gì.

 

Tạ Kiến Vi cũng yên lặng ngồi dựa vào ghế, không lên tiếng.

 

Xe từ từ lăn bánh, mưa ngoài cửa không to cũng không nhỏ, mưa lất phất che phủ cả khoảng trời, nhưng hoàn toàn không thấy gió lớn điên cuồng, lại càng không nghe thấy tiếng mưa rơi rào rào chạm đất.

 

Tạ Kiến Vi nhìn mưa bên ngoài, nhẹ nhàng nói: “Chị thích thời tiết như thế này nhất.”

 

Mưa phùn rả rích, pha một ấm trà nóng, uống cùng người, vừa thư thái vừa thoải mái.

 

Chỉ là… Trà lạnh người đi…

 

Ánh mắt Tạ Kiến Vi hiện lên nét âm u.

 

Lục Ly liếc qua nhìn anh, nhưng chỉ nhìn thoáng qua liền thu lại.

 

Tạ Kiến Vi thầm thì: “Có thể ôm con một cái được không?”

 

Lục Ly nói: “Lại đây.”

 

Tạ Kiến Vi dịch gần đến bên cạnh hắn.

 

Lục Ly vươn tay ôm anh vào lòng.

 

Trên ghế sau rộng rãi, hai người ôm chặt lấy nhau, khoảng cách thật gần, mà tim lại thật xa.

 

Tạ Kiến Vi úp mặt vào cổ hắn: “Con rất nhớ người ấy.”

 

Là chị ấy hay anh ấy, Lục Ly hoàn toàn không rõ.

 

Phần mộ được đặt giữa một sườn núi tại vùng ngoại ô, mưa lây phây rơi từng giọt tí tách, khiến sườn núi vốn mờ mịt càng toát lên vẻ lạnh lẽo.

 

Tạ Kiến Vi cùng Lục Ly xuống xe, cấp dưới đi theo đã đến trước, thấy bọn họ xuống xe, vội vàng mang ô tới.

 

Lần này Tạ Kiến Vi không từ chối, hai người sóng vai đi cạnh nhau, ô đen che được mưa trên đầu, lại che không được bầu không khí lạnh lẽo bi thương trong lòng.

 

Lần đầu tiên Tạ Kiến Vi tới điện tế, không phải vì cha mẹ Tạ, cũng không phải vì hai người anh trai, mà vì bà Lục.

 

Trên hành tinh hoang cát vàng ngợp trời, Tạ Kiến Vi cúi đầu thật thành kính trước phần mộ đơn độc mà ngạo nghễ nọ, chân thành cảm ơn bà đã mang Lục Ly tới cho anh.

 

Nhờ có bà Lục, Lục Ly có một gu thẩm mỹ với phái nữ rất bình thường.

 

Hắn thích con gái kiên cường độc lập không phụ thuộc vào người khác, vừa dịu dàng nữ tính nhưng không thiếu phần quyết đoán như nam giới.

 

Giống như rất nhiều cô gái từng xuất hiện trong các giấc mơ, có người dịu dàng, có người hoạt bát, có khi thành thục lại có lúc đáng yêu, nhưng chắc chắn không phải loại hoa trên gấm, phụ thuộc vào đàn ông.

 

Nghĩ đến đây, Tạ Kiến Vi cảm thấy Lục Ly nên là trai thẳng mới đúng, sao lại cong như nhang muỗi(*) rồi?

(*) nhang muỗi cong chắc như thế này

Kết quả hình ảnh cho nhang muỗi"

 

Nhưng mà…

 

Tạ Kiến Vi lại nghĩ tới bản thân mình.

 

Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình ở bên cạnh một người đàn ông, nhưng đã gặp gỡ nghĩa là định mệnh. Chỉ cần đó là người ấy, là đủ để bỏ qua tất cả quy tắc trước giờ.

 

Bởi vì Lục Ly gặp anh, mà cũng bởi anh gặp được Lục Ly.

 

Vậy nên hai người trở thành quy tắc chân chính của nhau.

 

Mặc dù trước mắt là mộ phần đầy bi thương, nhưng trong lòng Tạ Kiến Vi lại là dòng suối ấm áp.

 

Có thể đứng bên cạnh người kia, đứng bên cạnh người mà bản thân hằng mong nhớ, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa đây?

 

Tạ Kiến Vi từ từ nhắm hai mắt lại, vái một vái thật sâu trước ngôi mộ.

 

Tạ Nhu dường như là hóa thân của bà nội Lục, người phụ nữ tốt đẹp như vậy, đáng để người đời kính trọng.

 

Sau khi viếng, cả người Tạ Kiến Vi đã ướt đẫm.

 

Khi tới gần khu mộ, Tạ Kiến Vi không muốn để người ngoài lại gần, vậy nên chỉ đi cùng Lục Ly.

 

Anh không muốn mở dù, Lục Ly cũng chiều ý anh.

 

Mưa dù nhỏ nhưng vẫn dai dẳng, ướt tóc, ướt cả hai vai, trượt từ mặt, xuống ngực, thấm khắp toàn thân, tựa như người cũ quay về thăm hỏi.

 

Sau khi lên xe, Lục Ly nói: “Cởi áo khoác ra.”

 

Tạ Kiến Vi ngoan ngoãn nghe lời cởi áo gió, nhưng âu phục bên trong cũng ướt đẫm, hơi lạnh xuyên qua lớp quần áo mỏng ngấm vào da thịt.

 

Lục Ly khẽ nhíu mày: “Thay cả đi.” Trong xe có chuẩn bị sẵn quần áo.

 

Tạ Kiến Vi lại đáp: “Quay về đã rồi tính sau.”

 

Vì hôm nay là ngày đặc biệt, nên Lục Ly không nói thêm gì.

 

Hai người đều nói rất khẽ, dọc đường về, ngoài tiếng mưa rơi tí tách, chẳng còn bất kỳ tiếng động nào khác.

 

Tạ Kiến Vi và Lục Ly về tới ở căn biệt thự ở vùng ngoại ô cũng là lúc bóng tối buông xuống.

 

Đây là tài sản riêng của Lục Ly, một căn biệt thự kiểu cổ, dây thường xuân xanh mướt bò dọc bờ tường, khiến ngôi biệt thự mang phong cách Gothic càng thêm âm trầm, hoang vắng.

 

Tạ Kiến Vi từng hỏi Lục Ly: “Sao không gọi người đến dọn đi?”

 

Lục Ly biết anh không nhớ được những chuyện từ lâu như vậy, nhưng đây là do Tạ Kiến Vi tự tay trồng, cho dù anh đã quên, hắn cũng vẫn muốn giữ lại.

 

Dần dần Tạ Kiến Vi cũng quen, lại thấy nơi này không đến mức âm u, thậm chí anh còn cảm giác ánh sáng vàng hắt vào từ ngọn đèn bên cửa sổ có phần ấm áp.

 

Lục Ly cùng anh vào nhà, người hầu đã chuẩn bị sẵn nước ấm.

 

Lục Ly nói: “Uống chút trà gừng rồi đi tắm đi.”

 

“Vâng.” Tạ Kiến Vi cầm lấy cái cốc, uống một ngụm, bảo, “Ba cũng uống chút đi.” Nói rồi trực tiếp đưa cái cốc mình đang uống cho Lục Ly.

 

Lục Ly không cầm, mà uống ngay một ngụm đúng chỗ anh vừa uống.

 

Tim Tạ Kiến Vi lệch nhịp.

 

Lục Ly lại nói lại: “Đi tắm đi.”

 

Tạ Kiến Vi nhịn mãi mới không buột miệng nói ra ba tiếng “cùng nhau tắm”.

 

Dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt.

 

Tuy rằng uống trà gừng rồi lại tắm nước nóng đổ mồ hôi kịp thời, nhưng sáng hôm sau Tạ Kiến Vi vẫn bị sốt.

 

Thời tiết đầu Xuân, anh lại rét đến mức run cầm cập, cuộn tròn trong lớp chăn trông như đứa trẻ, cực kỳ đáng thương.

 

Lục Ly đến gọi anh dậy, thấy anh mãi không nhúc nhích, sau khi cúi xuống sờ thử trán anh, tim liền thắt lại: “Kiến Vi?”

 

Tạ Kiến Vi lầm bầm: “Cho con ngủ thêm một lát.”

 

“Con sốt rồi.”

 

“Không sao đâu, ngủ một chút là khỏi.”

 

Lục Ly nói: “Để ba gọi bác sĩ tới.”

 

“Không cần đâu!” Tạ Kiến Vi mơ mơ màng màng nói ngay lập tức, “Con không tiêm đâu!”

 

Không sai, Quân sư Tạ đúng thật có sợ chuyện này.

 

Trong thời đại Tinh Tế, việc tiêm không mang tới cảm giác đau, tiêm vài mũi cũng chẳng sao, đâu giống như Trái Đất cổ, dùng mũi kim cứng, đã đâm thẳng vào da thịt, lại còn cần đâm đúng vào mạch máu.

 

Tạ Kiến Vi đã có phần nhạy với cảm giác đau (không đến mức quá kinh khủng), nhưng sau khi đi vào cảnh trong mơ, cũng vì Lục Ly rất cưng anh, càng phóng đại điểm này, thành ra càng nghiêm trọng hơn so với ngoài đời.

 

Chỉ va đập một chút cũng đau dến nghiến răng, đừng nói tới việc tiêm chích hẳn vào da thịt.

 

Nếu Lục Ly làm cha, ắt hẳn chính là hình mẫu chỉ cần con nhỏ làm nũng một chút liền chiều theo trăm phần trăm bất kể nguyên tắc.

 

Hắn miễn cưỡng đáp: “Không tiêm, bác sĩ chỉ khám thôi.”

 

“Khám xong nhất định sẽ tiêm.” Tạ Kiến Vi mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh nước cực kỳ rung động lòng người.

 

Lục Ly nhanh chóng đầu hàng: “Vậy uống thuốc trước nhé?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Cũng được ạ.” Vẫn không tình nguyện chút nào.

 

Lục Ly tự mình đi lấy thuốc cho anh, còn cố ý gọi điện thoại xin tư vấn của bác sĩ.

 

Người hắn liên lạc là bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện Trung ương, vốn tưởng là bệnh gì nghiêm trọng lắm, vừa nghe xong chỉ là cảm cúm bình thường … bác sĩ cảm thán, đậu má thực sự là dùng dao giết trâu mổ gà!

 

Lục Ly còn cố ý hỏi thêm: “Có loại thuốc nào không đắng mà vẫn có hiệu quả không?”

 

Bác sĩ đáp lại đầy vẻ khinh bỉ: “Thưa ngài Lục, thuốc đắng dã tật.”

 

Lục Ly: “…”

 

Có điều bác sĩ cũng không muốn chọc ông lớn này, chỉ liệt kê cho hắn một danh sách các loại thuốc, sau đó nói: “Cơ bản là vậy, ngài có thể xem xét.”

 

Thuốc Đông y lành tính, nhưng vị đắng. Thuốc Tây vị đỡ hơn, nhưng lại mang tới nhiều tác dụng phụ?

 

Thật ra đây chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa cũng không có nhiều ảnh hưởng, đã vậy còn chỉ là chút cảm vặt, nào cần uống thuốc? Uống vài ba cốc nước nóng là hết bệnh.

 

Nhưng quan tâm dễ loạn, đã trân trọng một người, thì chỉ cần nhìn một sợi tóc của người đó rụng cũng đủ đau lòng.

 

Cuối cùng, Lục Ly cũng cầm được thuốc về.

 

Tạ Kiến Vi ngoan ngoãn uống, lại uống thêm vài ngụm nước ấm.

 

Lục Ly hỏi anh: “Đói không?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Muốn ngủ thôi.”

 

Lục Ly đáp: “Thế ngủ thêm một lúc đi, tối rồi ăn cơm.”

 

Tạ Kiến Vi cuộn chặt mình trong chăn, để lộ hai mắt nhìn hắn: “Ngủ cùng con đi.”

 

Lục Ly: “Hmm?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Ngủ cùng con nhé?”

 

Lục Ly nghe được, trái tim run lên, Tạ Kiến Vi bị sốt tới mơ màng rồi sao? Vậy nên mới nói ra yêu cầu như thế với hắn.

 

Đương nhiên Tạ Kiến Vi không hồ đồ, nhưng anh chẳng ngại giả bộ.

 

Anh dùng đôi mắt trông mong nhìn Lục Ly, Lục Ly làm sao có thể kháng cự được? Hắn còn chẳng ý thức được mình leo lên giường bằng cách nào.

 

Tạ Kiến Vi rúcvào trong ngực hắn, thở dài nói: “Nóng quá đi.”

 

Lục Ly cũng thấy nóng, cả người đều nóng, mà chỗ đó là nóng hơn cả.

 

Tạ Kiến Vi thích ngực hắn, thích mùi hương của hắn, kề sát cạnh hắn, trong lòng anh chỉ còn lại sự vui vẻ.

 

“Có khi nào con sẽ lây bệnh cho ba không nhỉ?”

 

“Con bị cảm lạnh, sẽ không đây.”

 

Ma xui quỷ khiến thế nào Tạ Kiến Vi lại nói thêm một câu: “Hôn môi cũng sẽ không lây đâu, nhỉ?”

 

Cả người Lục Ly cứng đờ.

 

Tạ Kiến Vi ngửa đầu nhìn hắn, mắt anh ướt nước, bởi vì nhiệt độ cơ thể tăng cao, đôi môi mọng càng thêm đỏ, tựa như trái anh đào ngọt nước vừa hái từ trên cây xuống, dụ người cắn một miếng.

 

Lục Ly tự nói với lòng mình: người nọ chỉ đang sốt nên mới mơ mơ màng màng, mình không thể nghe theo. Ngay sau đó hắn đã bị Tạ Kiến Vi hôn.

 

Tiếng Tạ Kiến Vi nhẹ tựa lông hồng: “Ngọt ghê.”

 

Không phải miệng  Lục Ly ngọt, mà do anh uống thuốc đắng, bởi vậy mới cảm thấy Lục Ly ngọt.

 

Lục Ly đè anh xuống, điên cuồng càn quét một vòng trong miệng anh.

 

Đầu Tạ Kiến Vi vốn đã đau, giờ lại càng trở nên mơ hồ.

 

Sắc mặt anh ửng đỏ, thì thầm: “Làm đi.”

 

Tim Lục Ly đập mạnh tới mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng dẫu sao lý trí hắn vẫn còn: “Đừng có quậy.”

 

Tạ Kiến Vi liếm liếm đôi môi khô, nói khẽ: “Nghe nói khi bị sốt … chỗ đó rất nóng, rất rất nóng luôn ấy.”

 

Lục Ly như bị sóng xung kích bắn trúng, cảnh tượng trước mắt trở nên nhiễu loạn.

 

“Với cả … con cứng rồi.” Tạ Kiến Vi kéo kéo tay hắn sờ sờ cái của mình, “Mau giúp con đi.”

 

Rầm, thành công cắt đứt liên lạc với não chủ, Lục Ly đẩy ngã người trong ngực.

 

Về phần nơi đó có nóng hay không, hừm… việc này cậu không biết tôi không biết, chỉ có đại Ly biết.

 

Cũng không biết do thuốc phát huy tác dụng, hay nhờ đại Ly lập công, sau một trận sảng khoái, lại thêm một giấc ngủ sau, thế mà Tạ Kiến Vi đã hạ sốt.

 

Tạ Kiến Vi rất tiếc nuối, sao khỏi nhanh vậy? Anh còn chưa chơi đã mà!

 

Tuy nói đã hạ sốt, nhưng Lục Ly vẫn bắt anh ở lại đây nghỉ ngơi mấy ngày.

 

Tạ Kiến Vi còn định giả bộ ốm thêm vài hôm, nhưng nhiệt độ cơ thể anh đã bình thường, không ho khan mà cũng chẳng có dấu hiệu nào của bệnh tật, thật sự khó mà diễn được.

 

Cũng đâu thể ôm bụng rồi bảo đau bụng đâu!

 

Mà nếu có đau bụng, đại Ly đau lòng sẽ không chịu làm anh nữa.

 

Tuần trăng mật ngọt ngào cứ như vậy bị cưỡng ép kết thúc.

 

Với tư cách lãng tử từng qua vạn bụi hoa không vương chút lá, Tạ Kiến Vi thực lòng không muốn đi gặp nhóm tình nhân bé nhỏ của mình tý nào.

 

Nhưng không có cách nào khác, vì diễn theo hình tượng, anh bắt buộc phải lượn một vòng.

 

Lục Ly luôn theo dõi hành trình của anh, anh đi đâu, gặp ai, hắn đều biết rõ.

 

Lúc bị bệnh ngoan là thế, quấn chặt lấy hắn như thiếu niên đã chìm sâu vào ái tình.

 

Thế mà chỉ trong chớp mắt… đã bắt đầu dạo chơi ghẹo hoa đùa lá tiếp rồi.

 

Lục Ly đã từng tự nói với bản thân vô số lần, phải lạnh lùng một chút, phải lý trí một chút, đừng để bị Tạ Kiến Vi quyến rũ, đừng chờ mong, nhưng… dù có nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng.

 

Bốn ngày, Tạ Kiến Vi đã đổi địa điểm dừng chân tới bốn lần.

 

Phóng túng, nhưng anh cũng không quên chính sự.

 

Bỏ rơi Tôn Thanh Hải đã nửa tháng, Tạ Kiến Vi cảm thấy đã đến thời điểm nên đi gặp mặt thương lượng với lão ta rồi.

 

Trong lòng Tôn Thanh Hải run sợ, nhìn Tạ Kiến Vi cuối cùng đã tới đây, lão vừa hoảng hốt lại vừa nhẹ nhõm, trốn chẳng được, những gì lão có thể làm đều đã làm hết.

 

Tạ Kiến Vi nghiêng người dựa vào ghế Thái sư(*), híp mắt nhìn lão ta: “Chú Tôn, đúng thật là thân già nhưng lòng chưa già, lá gan to hơn người trẻ tuổi nhiều lắm.”

(*) ghế Thái sư

Kết quả hình ảnh cho 太师椅上"

 

Một câu anh nói khiến Tôn Thanh Hải nhũn chân, lão ta liên mồm giải thích: “Thiếu gia, việc này thật oan cho tôi quá, là tôi bị sắc đẹp khiến cho mê muội, để con khốn kia tìm ra kẽ hở, dùng danh nghĩa của tôi đi cấu kết … đi… lấy một đống hàng về.”

 

“Chúng ta đều là kẻ sáng mắt không nói chuyện vòng vo, việc này cho dù là ông làm hay người tình của ông làm, chung quy lại vẫn tính lên đầu ông.”

 

Mồ hôi lăn từng giọt trên trán Tôn Thanh Hải: “Sao, sao có thể nói như vậy được … con khốn kia làm, sao lại thành tôi làm được? Quản cấp dưới không nghiêm là lỗi của tôi, nhưng cũng đâu đến đến mức đó…”

 

Tạ Kiến Vi vung tay vứt cho lão ta một xấp tài liệu.

 

Tôn Thanh Hải chưa rõ, nhưng khi vừa nhìn thoáng qua, lão ta đã run lên, ngay lập tức quỳ rạp xuống đất: “Điều này hoàn toàn vô lý, tôi chưa từng làm việc này, cô ta càng không thể…”

 

Tạ Kiến Vi nhìn lão ta bằng ánh mắt không cảm xúc, giọng nói cũng nhẹ nhàng thoải mái vô cùng: “Muốn vu cáo cho người khác, lo gì không tìm được tội danh?”

 

Tôn Thanh Hải trợn to mắt trong bàng hoàng.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Những thứ này đều là Mạc Sâm chuẩn bị cho ông, đợi bao giờ ba rảnh rỗi, sẽ nộp tất cả đống này lên.”

 

“Hắn ta đang ngậm máu phun người, cả thảy tôi chỉ ký có một đơn hàng, ở đâu ra nhiều biên bản thế này? Hắn ta đang vu oan giá họa, chỉ cần kiểm tra một chút là phát hiện được ngay, ngài Lục nhất định sẽ không tin.”

 

Lão ta vội vã thanh minh, không để ý bản thân đã lỡ miệng. Tạ Kiến Vi nở nụ cười, hỏi lại: “Vậy ra, ông ký tất cả một đơn hàng?”

 

Tôn Thanh Hải run lên, vội vàng đáp: “Tôi, ý tôi là …”

 

Tạ Kiến Vi bỗng dưng như chẳng còn chút kiên nhẫn nào, anh đứng dậy, nhấc chân quay người, giọng nói lạnh lùng như băng: “Tôi nói thật cho ông biết nhé, Mạc Sâm đã vẽ sẵn đường cho ông rồi, tất cả những tài liệu này đều là sự thật, tất cả hàng đều được chuyển đi thật, dùng tên của ông, ông không biết chuyện sao? Vậy chỉ có thể nói là do ông ngu xuẩn, ngay cả tâm phúc của mình cũng không quản nổi!”

 

Nói đến nước này, Tôn Thanh Hải làm sao còn không hiểu, ông ta ngã ngồi ra đất, mặt trắng bệch: “Mạc Sâm… Mạc Sâm, vì sao hắn lại muốn hại tôi, tôi, tôi và hắn hoàn toàn không có thù oán gì!”

 

“Hắn hại ông? Thật ra thì ông còn không đủ tư cách để hắn tính đến việc hãm hại.” Giọng Tạ Kiến Vi lạnh như băng, “Ông ấy à, chỉ là công cụ ám hại người khác thôi, hắn ta hao tâm tổn lực bày ra trận này, chẳng phải vì ông, mà vì tôi.”

 

Tôn Thanh Hải không ngu, đứng được ở đây đều là kẻ có đầu óc.

 

Đầu giáo của Mạc Sâm đúng thật luôn hướng về phía Tạ Kiến Vi.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi cẩn trọng, hơn nữa kiểm soát cấp dưới rất nghiêm ngặt, hoàn toàn không thể tìm điểm yếu để ra tay.

 

Vậy nên Mạc Sâm lấy lui làm tiến, ra tay từ phía Tôn Thanh Hải. Tuy rằng Tôn Thanh Hải không phải là người dưới trướng Tạ Kiến Vi, nhưng là người đi theo lâu năm, về tình về lý, Tạ Kiến Vi đều sẽ nể lão vài phần.

 

Lợi dụng một phần nể mặt này, có thể làm nên chuyện.

 

Cho dù không thể khiến Tạ Kiến Vi tổn thương đến xương cốt, nhưng nhưng có thể khiến anh xây xát ít nhiều.

 

Tôn Thanh Hải mặt đầy oán hận, nói: “Chỉ vì muốn làm ngài tổn thất mà hắn đánh đổi bằng tính mạng của cả nhà tôi?”

 

“Đương nhiên không chỉ có vậy.” Tạ Kiến Vi liếc qua những tài liệu kia, “Hắn đã nhận tiền, muốn thoát thân an toàn dù sao cũng phải tìm người gánh tội thay.”

 

Thật đúng là một mũi tên trúng ba con chim.

 

Mạc Sâm bán hàng cấm thu về một khoản tiền lớn, sau đó đẩy củ khoai nóng sang cho Tôn Thanh Hải, lại dùng Tôn Thanh Hải đào hố Tạ Kiến Vi, nếu làm tốt, không chừng còn khiến Lục Ly mâu thuẫn với Tạ Kiến Vi nữa.

 

Chiêu này phải công nhận rất cao tay.

 

Chỉ tiếc hắn gặp phải Quân sư Tạ.

 

Tôn Thanh Hải vẻ mặt như tro tàn, chuyện đến nước này lão ta không tìm ra được đường sống nữa.

 

Ngay từ đầu Mạc Sâm đã lên kế hoạch kỹ càng, mà lão lại hoàn toàn không biết chuyện, bị người ta lợi dụng từ đầu tới cuối, nếu không nhờ Tạ Kiến Vi đến nói rõ, có lẽ đến lúc chết lão cũng không hiểu lý do.

 

Tạ Kiến Vi nhìn thấy lửa đã đến độ, liền nhẹ nhàng cất lời: “Ông cũng đừng vội nghĩ đến cái chết, ván cờ này cũng chưa thua hoàn toàn.”

 

Đôi mắt đã mất đi hi vọng sống của Tôn Thanh Hải bỗng sáng ngời, lão nhìn về phía Tạ Kiến Vi, nói: “Thiếu gia, xin thiếu gia hãy cứu tôi, tuy tôi hồ đồ, nhưng đã theo ngài từ bấy đến giờ, tôi, tôi…”

 

“Đừng có nhắc lại mấy lời này, ông theo tôi và ba từ đó tới nay, chẳng lẽ còn không rõ phép tắc hay sao? Lòng tham là không đáy, còn kêu ca nữa tôi sẽ trị người đúng tội.”

 

Tôn Thanh Hải vội vã câm miệng.

 

Tạ Kiến Vi ngồi trở lại ghế thái sư, gõ nhẹ đầu ngón tay, nói: “Tôi có thể tha cho ông một mạng, nhưng với điều kiện ông làm cho tôi một việc.”

 

Tôn Thanh Hải vội vàng kêu lên: “Xin Thiếu gia cứ nói.”

 

Tạ Kiến Vi chỉ chỉ vào đống tài liệu: “Nhận tội đúng những thứ này, sau đó khai Mạc Sâm là kẻ đứng đằng sau sai bảo.”

 

Tôn Thanh Hải hiểu, nhưng lão vẫn không thấy được đường sống ở đây.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tính tôi hẳn ông cũng biết rồi, có chuyện gì đều nói thẳng, hiện giờ hoàn toàn không có khả năng giúp ông giữ được vị trí này, ông cũng đừng hỏng chối bỏ tội lỗi, đừng nói tới việc ông thật sự đã ký một đơn hàng, cho dù không ký đi chăng nữa, những bằng chứng rõ rành rành cũng chẳng thể nào xóa được.”

 

“Chẳng cần biết ông có nhận hay không, những tội này đều là của ông. Thà rằng ông nhận, sau lại kéo Mạc Sâm xuống nước.”

 

“Mạc Sâm kéo ông chịu tội thay, lẽ nào ông thật sự cam lòng để hắn tiêu diêu tự tại?”

 

Tôn Thanh Hải không cam lòng, chỉ có điều …

 

Tạ Kiến Vi lại thả cho lão một đường sống: “Chỉ cần ông làm theo những gì tôi bảo, nhất định tôi có thể cứu cái mạng này của ông.”

 

Tôn Thanh Hải thấp thỏm: “Thiếu gia…”

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười với lão ta: “Ông cứ tự cân nhắc, Mạc Sâm hay tôi đáng tin hơn.”

 

Đáp án rất rõ ràng.

 

Tạ Kiến Vi lại nhẹ nhàng thả cho lão thêm một câu: “Ông cũng nên nghĩ kỹ xem, ba rốt cuộc đứng về phía ai.”

 

Những lời này lập tức thức tỉnh Tôn Thanh Hải.

 

Mạc Sâm là người mới, chỉ biết rằng Tạ Kiến Vi và Lục Ly dây dưa không rõ ràng, chỉ nhìn thấy Tạ Kiến Vi trèo lên giường của Lục Ly.

 

Nhưng Tôn Thanh Hải lại là người từng trải, lão hiểu rõ hơn rất nhiều người một chuyện —— Lục Ly thực sự bồi dưỡng Tạ Kiến Vi như người thừa kế duy nhất của mình.

 

Bởi vì trước kia mối quan hệ giữa bọn họ không phải ba con, mà là anh em.

 

Nhưng một sự kiện đã xảy tới, từ sau đó, Tạ Kiến Vi và Lục Ly sống nương tựa lẫn nhau, xưng hô cũng đổi từ anh em thành ba con.

 

Nguyên nhân chỉ có một, một khi Lục Ly chết, người thừa kế duy nhất chính là Tạ Kiến Vi.

 

Vì sao Lục Ly có thể chết? Bởi vì bọn họ là người thường, đều có khả năng sẽ chết.

 

Tôn Thanh Hải nghĩ đến mối quan hệ ấy liền hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

 

Mạc Sâm muốn đánh ngã Tạ Kiến Vi là chuyện không thể.

 

Bởi vì Tạ Kiến Vi chính là đại diện của Lục Ly.

 

Làm sao Mạc Sâm có thể lật đổ được Lục Ly?

 

Thu phục Tôn Thanh Hải, Tạ Kiến Vi còn tặng Mạc Sâm một cơ hội.

 

Mạc Sâm làm việc cẩn thận, cho dù nắm chắc phần thắng trong tay, nhất định hắn vẫn giữ lại con át chủ bài chưa lật, chỉ khi vào thời điểm thích hợp nhất, có thể mang lại lợi ích lớn nhất mới lật ra.

 

Nhưng bao giờ mới tới thời điểm đạt được món lợi nhiều nhất?

 

Tạ Kiến Vi đành phải hăng hái giúp hắn phen này.

 

Sinh nhật của Lục Ly rơi vào đầu tháng năm, tuy hiện tại hắn đã tẩy trắng hoàn toàn, chuyện ngày trước đã không còn dính líu, nhưng dẫu sao cũng là giới nhà giàu, không thể thiếu chút quy củ.

 

Kẻ dưới dù sao cũng muốn tặng quà cho hắn, ngày lễ ngày tết không xong, chỉ đành xuất toàn lực vào dịp sinh nhật.

 

Ai cũng cố gắng tìm kỳ trân dị bảo về, dùng tất cả mọi cách để chiếm được sự yêu thích của Lục Ly.

 

Ví dụ như Chu Quyền, một kẻ thô kệch, lại chi ra mấy trăm vạn đi mua một bức tranh chữ danh môn, nghe nói trước đó còn ngốc nghếch cúng ra hai trăm vạn để mua một bức giả … May mắn có người sáng suốt chỉ bảo, nếu không hắn dâng bức tranh chữ đó lên làm quà sinh nhật, không chừng sẽ mất mặt tới tận nhà bà ngoại.

 

Còn có đủ loại kỳ sơn dị thạch, châu báu hiếm có, tóm lại đều là kẻ có tiền, vung tay không chút tiếc rẻ.

 

Mà năm nay lại có thêm vài thứ mới mẻ.

 

Noi theo gương Tạ Kiến Vi, không ít kẻ học tập, tìm về khá nhiều người đẹp, dạy dỗ cẩn thận, nếu có cơ may được Lục Ly sủng ái, bọn họ cũng theo đó mà được nhờ.

 

Nhìn Tạ Kiến Vi đi, nếu không vểnh mông lên, liệu người này có thể có ngày hôm nay?

 

Ngoài miệng Tạ Kiến Vi bảo muốn giữ bí mật, không thể tiết lộ, muốn mang tới bất ngờ cho Lục Ly.

 

Nhưng Lục Ly sao lại không biết?

 

Không chỉ biết, hắn còn cực kỳ buồn bực, tức tới mức không muốn gặp mặt anh.

 

Nói ra kể cũng tội, Tạ Kiến Vi đúng thật có ý chọc cho hắn giận.

 

Vừa dạy bảo người mới, vừa lưu luyến bụi hoa nọ bụi hoa kia, Lục Ly không tìm anh, anh liền không đặt chân vào tổng bộ.

 

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bên ngoài đã lan truyền không ít tin đồn.

 

“Xem ra Tạ đại thiếu thật sự thất sủng rồi!”

 

“Hình như là đúng rồi, hôm trước tôi nhìn thấy cực rõ, rõ ràng thiếu gia ở đấy, vậy mà ngài Lục coi như không thấy rồi xoay người rời đi.”

 

“Tôi nói với cậu cái này mới đáng xấu hổ này, Tạ đại thiếu gia đang định đi lên, nào ngờ ngài Lục đã trực tiếp quay người đi mất.”

 

“Ha ha ha! Khó trách sao Tạ đại thiếu gia muốn tìm người mới, chắc hẳn đã biết mình không được nữa, nên muốn đổi người!”

 

“Chẳng biết ngài Lục có ăn món mới của anh ta không đây.”

 

“Đừng nói nhiều, đây là cơ hội tốt đấy, cậu xem xem tôi có cơ may hay không này … a hi hi hi…”

 

“Cút sang một bên đi, trông cậu xem, đến cả cái móng tay của Tạ đại thiếu gia cũng chẳng bằng!”

 

Người nọ vốn chỉ nói đùa, nghe thấy lời này liền cười ha ha.

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy hiệu quả không tệ, nếu không như vậy làm, Lục Ly nhất định sẽ không giận anh.

 

Không giận anh, sao Mạc Sâm có cơ hội được đây?

 

Tạ Kiến Vi khổ tâm làm chuyện tốt.

 

Tin Lục Ly và Tạ Kiến Vi “bất hòa” lan truyền đã được nửa tháng, sau đấy lại xảy ra một việc kích động Lục Ly.

 

Tạ Kiến Vi hiếm khi được lúc tự mình lái xe, nào ngờ lại xảy ra va chạm với người khác.

 

Đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, bồi thường một là được.

 

Tạ Kiến Vi cũng chẳng để tâm, nhưng đối phương lại xin lỗi đầy ăn năn: “Thật sự xin lỗi cậu rất nhiều, là do tôi mất tập trung.”

 

Nghe giọng nói của đối phương, Tạ Kiến Vi không nhịn được mà liếc anh ta thêm vài cái.

 

Vừa nhìn, anh liền phát hiện ra.

 

Người này… không ổn.

 

Người đàn ông trước mắt đẹp trai lịch sự, áo gió màu nâu nhạt ôm lấy dáng người cao ráo càng tôn lên gương mặt nam tính khôi ngô.

 

Nhưng khiến Tạ Kiến Vi để ý chính là gương mặt của anh ta có vài phần giống với Lục Ly.

 

Nếu chỉ liếc qua thì không thể phát hiện, nhưng một khi nhìn kỹ sẽ thấy kha khá điểm tương đồng.

 

Không phải rất giống, nhưng cứ na ná.

 

Đây là Lục Ly sao?

 

Không phải.

 

Là Nó?

 

Chưa thể khẳng định được.

 

Nhưng chắc chắn đây là một nhân vật khả nghi, Tạ Kiến Vi cảm thấy hứng thú với đối phương.

 

Anh cười cười: “Không sao, chỉ xước chút thôi.”

 

Người đàn ông đưa danh thiếp của mình ra, giọng dịu dàng: “Để tôi liên lạc với cửa hàng 4S, nếu cậu có gì bất tiện cần dùng xe, tôi có thể đưa …”

 

“Không sao.” Ga-ra nhà Tạ Kiến Vi có đủ xe để dùng, “Trong nhà có sẵn.”

 

Tên của người đàn ông này cũng rất thú vị, Lộ Yến.

 

Hình như có chút vần vần với Lục Ngôn nhỉ?

 

Tạ Kiến Vi quan sát danh thiếp một hồi, mãi sau mới lên tiếng: “Cái tên này hơi giống một người quen cũ của tôi.”

 

Lộ Yến cảm thấy hứng thú, nói: “Họ của tôi khá hiếm đấy.”

 

Tạ Kiến Vi lắc đầu, đáp: “Anh ấy tên Lục Ngôn, viết như thế này.”

 

So sánh xong, Lộ Yến đã hiểu, anh ta mỉm cười, nói: “Đúng là trùng hợp.”

 

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn anh ta: “Cũng coi như có duyên, có thể kết bạn chứ?”

 

Lộ Yến nói: “Vô cùng hân hạnh.”

 

Hai người hàn huyên một lúc, tới khi trợ lý đến, chuyển xe của bọn họ đi.

 

Lộ Yến đề nghị: “Đã sắp giữa trưa rồi, cùng ăn cơm luôn được không?”

 

“Được.” Tạ Kiến Vi đáp, “Anh có thể ăn cay không? Tôi biết một chỗ rất ngon.”

 

Lộ Yến cười, nói: “Tôi thích lắm, nhưng lại không ăn được nhiều.”

 

“Không sao, thích là được rồi.”

 

Tạ Kiến Vi dẫn anh ta tới một quán ăn cay kiểu Tứ Xuyên, hai người cùng dùng bữa, dường như khoảng cách được xích lại gần hơn một chút.

 

Dường như Lộ Yến rất có thiện cảm với Tạ Kiến Vi, lúc tạm biệt còn tỏ vẻ tiếc nuối.

 

Tạ Kiến Vi nghĩ nghĩ, mở lời: “Ngày mai anh Lộ có rảnh không?”

 

Lộ Yến vội vàng đáp: “Rảnh chứ.”

 

Tạ Kiến Vi lại bảo: “Vậy trưa mai hẹn nhau nữa nhé.”

 

“Được.” Lộ Yến cười dịu dàng, đáy mắt ngập tràn sự vui vẻ.

 

Sau ba ngày hai người kết bạn, tới ngày thứ tư, bởi vì Tạ Kiến Vi uống rượu, Lộ Yến liền lái xe đưa anh về.

 

Sau khi xuống xe, Tạ Kiến Vi hơi loạng choạng, Lộ Yến vội vàng đỡ lấy anh.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Không sao đâu, chút rượu ấy có là gì.”

 

Lộ Yến chăm chú nhìn anh một hồi, sau đó chuyển tầm mắt sang nơi khác: “Tửu lượng của cậu thật sự rất cao.”

 

Hai người đứng dưới chân đèn đường, bóng cả hai trông như kề cận với nhau.

 

Lục Ly nhìn từ trên xuống, mặt âm u tới cực điểm.

 

Tạ Kiến Vi tự mình lên gác, vừa mới vào phòng đã bị Lục Ly hôn.

 

Tạ Kiến Vi biết hắn tám phần là đang ghen, có lòng muốn dỗ hắn, nên mượn rượu thực hiện tư thế cưỡi ngựa mà hắn mong ước đã lâu.

 

Anh có lòng muốn dỗ Lục Ly, nào ngờ Lục Ly đau tê tái.

 

Vì sao đối phương hăng hái như vậy?

 

Là bởi người đàn ông tên Lộ Yến kia sao?

 

Lục Ly không nhịn được mà nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

 

Quan hệ bất chính này giữa hắn và Tạ Kiến Vi cũng bắt đầu từ say đám cưới mỹ lệ ấy.

 

Tạ Nhu và Lục Ngôn.

 

Một người là chị của Tạ Kiến Vi, người kia là em trai hắn.

 

Bọn họ đứng giữa lễ đường thiêng liêng, nhận lời chúc phúc của muôn người, mỉm cười đính kết duyên phận.

 

Trong buổi lễ Tạ Kiến Vi cười vô cùng hạnh phúc, anh chân thành chúc phúc cho chị của mình, chân thành cảm tạ ông trời đã cho chị gái xinh đẹp của mình gặp được anh rể.

 

Đến khi tiệc tan, Tạ Kiến Vi say rượu tới mơ mơ màng màng ngã vào trong góc rồi rơi lệ.

 

Lục Ly tới dìu anh, lại nghe thấy tiếng anh nỉ non.

 

“Xin lỗi… Vô cùng xin lỗi…”

 

Người này đã làm sai điều gì?

 

Lục Ly ôm lấy anh, tiếng Tạ Kiến Vi khe khẽ yếu ớt như tiếng lá rơi, nhưng từng từ lại nặng tựa ngàn cân, đè lên trái tim Lục Ly.

 

“Xin lỗi… chị, em xin lỗi… em không nên thích anh ấy, em …  em không nên…”

 

Anh khóc vừa đau khổ vừa tuyệt vọng, tình yêu sai trái như rắn độc gặm nhấm anh, khiến giọng nói của anh vừa chật vật lại đau đớn khôn cùng.

 

Anh ấy là ai?

 

Có thể khiến Tạ Kiến Vi nói cũng không dám nói, lại không ngừng nói lời xin lỗi với chị gái về tình cảm chân thành của mình, e rằng chỉ có Lục Ngôn.

 

Tạ Kiến Vi thích Lục Ngôn.

 

Tim Lục Ly như rơi xuống đáy vực, nhói lên cảm giác đau đớn khi bảo bối mình nâng niu trong lòng bàn tay bất ngờ biến mất.

 

Hắn còn không kịp nuôi anh lớn, trong lòng anh đã có người khác.

 

Lục Ly cảm thấy không cam lòng.

 

Vì sao … Vì sao hắn ở gần anh đến thế, anh lại vẫn chỉ nhìn những người khác thôi.

 

Lục Ly nhìn người thanh niên mười chín đôi mươi trước mặt, trái tim run lên, rồi hôn lên đôi môi ướt át của đối phương.

 

Đêm tân hôn, người đại diện cho tình yêu bền đẹp được chúc phúc ôm chặt lấy nhau; mà kẻ bị lãng quên thì liều chết dây dưa trong góc phòng dơ bẩn.

 

Sau khi tỉnh lại, Tạ Kiến Vi mơ hồ.

 

Lục Ly nhìn về phía anh, nói: “Xin lỗi.”

 

“Xin lỗi?”

 

Tạ Kiến Vi ngẩn ngơ, bỗng nhiên hiểu ra: “Anh Ly, anh coi em là … là chị sao?”

 

Lục Ly: “…”

 

Đôi vai trần của người thanh niên run run, trán anh kề trước ngực Lục Ly, nói trong nức nở: “Không cần nói xin lỗi đâu, em hiểu được tâm trạng của anh mà.”

 

Hiểu sao? Nếu hiểu được thì em đã chẳng nói những lời như vậy.

 

Từ đó trở đi … Tạ Kiến Vi bắt đầu trốn tránh Lục Ngôn, thậm chí còn xích mích với cả Tạ Nhu.

 

Anh càng thêm ham mê công việc, tác phong lẫn danh tiếng ngày càng lan xa, đồng thời cũng bắt đầu sống phóng túng.

 

Chỉ là, từ đó trở đi, anh không hề phát sinh quan hệ với Lục Ly thêm lần nào nữa.

 

Là Lục Ly chủ động tìm anh.

 

Lục Ly nói: “Nếu em muốn làm, có thể tìm anh.”

 

Tạ Kiến Vi giật mình: “Anh Ly, chúng ta…”

 

Lục Ly nhắm mắt nói: “Anh không quên được.”

 

Hắn đang nói về Tạ Kiến Vi, nhưng Tạ Kiến Vi lại tưởng Tạ Nhu.

 

Trong giờ phút ấy, anh nhìn Lục Ly mà như thấy được chính mình.

 

Đều cầu mà không được, đều mâu thuẫn éo le, đều áp lực đau khổ.

 

Tạ Kiến Vi cong môi cười, nhón chân hôn lên môi hắn.

 

“Đừng đau lòng, anh vẫn còn có em mà.”

 

Bắt đầu từ ngày đó, bọn họ liền hình thành mối quan hệ bất thường cùng an ủi lẫn nhau.

 

Lục Ly không thể nói ra lòng mình, bởi một khi hắn nói ra, Tạ Kiến Vi nhất định sẽ chạy trốn.

 

Trong lòng con sói nhỏ phóng túng ngang ngạnh ấy, có ba người quan trọng nhất.

 

Tạ Nhu, Lục Ngôn và hắn.

 

Nếu Tạ Kiến Vi biết người Lục Ly thích chính là mình, nhất định anh sẽ không đành lòng khiến hắn tổn thường, nhưng bản thân lại không thể đáp lại tình cảm của hắn, vậy phải làm thế nào?

 

Bỏ đi thật xa.

 

Suy nghĩ này tựa như cơn ác mộng quấn lấy Lục Ly, khiến hắn ngày đêm trằn trọc.

 

Sau đó … Tạ Nhu chết, Lục Ngôn cũng bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh.

 

Tạ Kiến Vi tìm kiếm hung thủ như phát điên, đến cuối cùng người kia đã khiến anh không thể không tỉnh táo lại.

 

Lục Ly nói với anh: “Yên tâm, nhất định anh sẽ khiến bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu.”

 

Tạ Kiến Vi tin hắn, anh hiểu tình cảm của người đàn ông với chị mình sâu đậm ra sao, cũng biết hắn yêu quý người em trai duy nhất Lục Ngôn của mình đến nhường nào.

 

Lục Ly và anh đều đau khổ.

 

Bọn họ mất đi người thân ruột thịt, mất đi người yêu thương nhất.

 

Bọn họ tuyệt vọng, oán giận, cùng đi ra từ trong địa ngục, một lòng chỉ muốn báo thù rửa hận cho thân nhân.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *