Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 63

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 63: Nghe nói sắp đến ngày của cha rồi

Edit: Mimi

*****

 

Tạ Kiến Vi ngủ tới tận lúc mặt trời lên cao.

 

Sau khi thức giấc, anh phát hiện Lục Ly vẫn chưa đi nên hơi kinh ngạc, hỏi: “Hôm nay không có việc gì sao?”

 

Lục Ly trả lời: “Tối qua nhà của Tôn Thanh Hải đã bị người đốt trụi.”

 

Tạ Kiến Vi ngồi dậy, lớp áo ngủ mỏng manh không che được cảnh đẹp ngay trước ngực.

 

Lục Ly lại nói: “Tôn Thanh Hải mất tích rồi.”

 

Tạ Kiến Vi cong khóe môi: “Ghi chép về việc lão ta buôn lậu đã được đưa tới cho ba chưa?”

 

Lục Ly chỉ về phía bàn trà, trên đó có một xấp văn kiện.

 

Chẳng cần xem Tạ Kiến Vi cũng biết bên trong viết cái gì.

 

Lục Ly lại nói: “Chu Quyền tố cáo với ba, nói Tôn Thanh Hải vi phạm quy định, đi buôn hàng lậu. Mọi thông tin chi tiết đều được ghi lại trong này. Hắn còn bảo sở dĩ Tôn Thanh Hải to gan lớn mật như thế là vì có người chống lưng. Về phần kẻ đó là ai, hắn không nói rõ.”

 

Nhưng tất cả mọi người đều biết, trước khi sự việc xảy ra, Tạ Kiến Vi hết lấy tiền rồi lại nhận người từ chỗ Tôn Thanh Hải.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Mạc Sâm thiếu kiên nhẫn quá.”

 

Lục Ly nhìn về phía anh, nói: “Chu Quyền bảo Tôn Thanh Hải sẽ xảy ra chuyện, tám phần mười là có kẻ chột dạ, sợ Tôn Thanh Hải khai ra mình nên đã trực tiếp giết người diệt khẩu.”

 

Tạ Kiến Vi bổ sung: “Có phải hắn còn nói tác phong của kẻ này rất giống con? Dù sao con cũng nổi tiếng tâm địa hiểm ác mà.”

 

Lục Ly chẳng ư hử gì.

 

Nước cờ này Mạc Sâm đã tính toán rất tốt, tự buôn lậu hốt tiền, lại tìm kẻ chịu tội thay. Chờ khi mọi chuyện vỡ lở hắn liền đẩy kẻ thế mạng ra, còn bản thân thì được tẩy trắng hoàn toàn sạch sẽ. Nhân tiện, hắn còn có thể hãm hại Tạ Kiến Vi.

 

Đáng tiếc… Bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau lưng.

 

Tạ Kiến Vi tiếp tục nói: “Ba, giúp con diễn một vở kịch đi.”

 

Lục Ly: “Hửm?”

 

Tạ Kiến Vi ghé sát vào tai hắn, nhẹ giọng nói: “Như vậy…”

 

Chờ anh nói hết, Lục Ly liền liếc mắt nhìn qua: “Con biết tung tích của Tôn Thanh Hải?”

 

Tạ Kiến Vi: “Uhm, con đã giấu lão đi từ sớm rồi.”

 

Lục Ly lại liếc anh một cái nữa: “Con chuẩn bị tên kia là để chọc giận ba?”

 

Tạ Kiến Vi cười đầy giảo hoạt: “Ba giận à?”

 

Lục Ly cười lạnh: “Giận gì? Con trai muốn báo hiếu, ba giận thế nào được?”

 

Tạ Kiến Vi cong cong con mắt: “Nếu thật muốn báo hiếu ba thì cũng là báo hiếu như thế này.” Dùng ngón tay linh hoạt cởi thắt lưng của đối phương, anh quỳ trước mặt hắn, ngậm cây gậy to lớn của hắn vào trong miệng.

 

Lục Ly rũ mắt nhìn Tạ Kiến Vi, dùng lòng bàn tay nóng cháy đè gáy anh lại.

 

Tạ Kiến Vi bị sặc đến ho khan.

 

Lục Ly nói: “Lần sau không được làm thế nữa.”

 

“Ừm.” Tạ Kiến Vi ậm ừ cho qua, hiển nhiên tâm tư đang đặt vào chố khác: “Nó vẫn chưa mềm.”

 

Lục Ly: “…”

 

Tạ Kiến Vi kéo quần ngủ xuống, ghé vào bên giường nói: “Đừng… đừng lãng phí.”

 

Thằng ranh này!

 

Chứng kiến cảnh tượng ấy, dù Lục Ly có mềm nhũn thì cũng lập tức cứng thành cái cột chống trời.

 

Không được lãng phí, ngay cả một giọt cũng chưa từng lãng phí.

 

Mãi đến buổi chiều Lục Ly mới rời đi. Trước khi đi hắn còn cố ý nhìn về phía chiếc di động ở góc phòng.

 

Tỉnh lại, Tạ Kiến Vi phát hiện người đã đi rồi thì tương đối không vui.

 

Nào đã ăn tối đâu? Không ngủ chung, không hôn chào buổi sáng, không ăn cùng bữa trưa, ngay cả bữa tối cũng không ăn… chạy cái gì mà chạy?

 

Hết sức không vui, Quân sư Tạ chỉ muốn ở bên Lục Ly từng giây từng phút.

 

Nghĩ đến đây, anh lại chợt không nhịn được mà bật cười.

 

Giấc mơ này thật có ích, trước kia sao anh không biết mình muốn gần gũi Lục Ly đến vậy nhỉ.

 

Vào phòng tắm dội qua nước lạnh, lúc đi ra Tạ Kiến Vi mới chợt nhớ tới một chuyện.

 

Có phải hôm nay anh… đã hẹn gặp Lộ Yến không?

 

Tạ Kiến Vi vội tìm di động, sau đó phát hiện nó đang nằm ở một góc phòng.

 

Hay lắm, quả nhiên là bị tắt nguồn rồi.

 

Ngẫm lại một hồi, Tạ Kiến Vi lại bật cười.

 

Giằng co một ngày, chính là vì không muốn để anh đi hẹn hò hả?

 

Đại Ly của anh còn có thể đáng yêu hơn được nữa không.

 

Tạ Kiến Vi khởi động máy điện thoại, sau đó anh nhận được mấy cái tin nhắn liền.

 

Trong số đó có một tin do Lộ Yến gửi tới.

 

Tạ Kiến Vi gọi lại cho hắn.

 

“Xin lỗi, hôm nay tôi có việc, vẫn luôn tắt máy.”

 

“Xảy ra chuyện gì sao?”

 

“Đừng lo,” Tạ Kiến Vi dịu dàng nói, “Nhưng xin lỗi vì lỡ hẹn với anh rồi.”

 

“Không sao, có thời gian rảnh chúng lại hẹn.”

 

“Ừ, liên hệ sau nhé.”

 

Thực ra Tạ Kiến Vi có thể hẹn Lộ Yến đi ăn tối, nhưng anh không muốn. Dù sao cũng không gấp, lường biếng thêm chút nữa đi, hiện giờ anh chỉ muốn gặp Lục Ly thôi.

 

Vì thế, Tạ Kiến Vi nhắn tin cho Lục Ly: “Buổi tối ăn gì?”

 

Lục Ly nhắn lại: “Con không có hẹn?”

 

Tạ Kiến Vi: “Có.”

 

Lục Ly nhìn mà đau lòng, không muốn hồi âm nữa.

 

Tạ Kiến Vi vội vàng nhắn cho hắn một tin: “Đang hẹn với ba đây.”

 

Một câu đã khiến mây đen giăng kín tâm tình của Lục Ly tan biến, hắn nhìn mọi thứ đều thấy vừa mặt hơn: “Muốn ăn cái gì?”

 

Tạ Kiến Vi: “Tới HaiDiLao(1), ăn lẩu cay.”

(1) HaiDiLao Hotpot: hệ thống lẩu ở TQ.

 

Lục Ly vừa định gọi điện tới thì Tạ Kiến Vi đã nhắn: “Nhưng đau mông, không dám ăn.”

 

Cuối cùng Lục Ly cũng không nhịn được mà cong khóe miệng: “Xem sau này con còn dám làm bậy hay không.”

 

Tạ Kiến Vi trả lời ngay lập tức: “Chẳng phải do ba quá bự à.”

 

Lời tán tỉnh này khiến Lục Ly máu nóng dâng trào, rõ ràng mới làm đã lại muốn nữa; rõ ràng mới xa nhau không đến một giờ, đã lại muốn gặp đối phương.

 

Lục Ly thở dài một hơi khe khẽ, nhắn: “Ngày mai con muốn diễn kịch, giờ gặp có thích hợp không?”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Lén.”

 

Lục Ly che khóe miệng đang giương cao: “Lộ đừng trách ba.”

 

“Không đâu.”

 

Ma xui quỷ khiến, Lục Ly chợt hỏi: “Nhớ ba như vậy à?”

 

Hỏi xong hắn lại hối hận, nhưng tin nhắn SMS đã gửi đi rồi, không thể thu hồi như những phần mềm nhắn tin khác được.

 

Nào ngờ Tạ Kiến Vi lại thẳng thắn trả về ba chữ: “Cực kỳ nhớ.”

 

Tay Lục Ly run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại.

 

Tuy biết có lẽ lời kia là do Tạ Kiến Vi thuận miệng nói ra thôi — dù sao thì đối phương cũng có một đám tình nhân phải dỗ dành, nhưng lòng Lục Ly vẫn ấm áp hẳn lên. Hắn cảm thấy may vì cả hai đang nhắn tin chứ không phải nói chuyện trực tiếp: “Được rồi, để dành mấy lời đường mật mà dỗ người khác đi.”

 

Ở bên kia, Tạ Kiến Vi đang cầm di động cười đến cong cả con mắt.

 

Lục Ly nghĩ một đằng nói một nẻo rất là thú vị.

 

Tạ Kiến Vi lại gửi tin cho hắn: “Con chỉ muốn dỗ ba thôi.”

 

Lục Ly nhắn lại: “Hình như hôm nay không phải là ngày của cha.”

 

Tạ Kiến Vi cười ra thành tiếng: “Đến ngày của cha, nhất định con sẽ tặng ba một món quà bự.”

 

“Ha ha.” Lục Ly chỉ gửi cho đối phương hai chữ ấy.

 

“Thật mà!” Tạ Kiến Vi cam đoan, “Con biết ba muốn cái gì.”

 

Nếu con biết thật, có lẽ đã trốn đến nơi chân trời góc bể từ lâu. Lục Ly lắc đầu, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

 

Hôm nay, chẳng biết vì sao mà Tạ Kiến Vi lại rất hưng phấn: “Chúng ta tới Revolving restaurant(2) đi, ăn bữa tối trong ánh nến.”

(2) Revolving restaurant: Hình minh họa

 

Lục Ly: “…”

 

Tạ Kiến Vi gửi một cái biểu tượng thẹn thùng đi, bên dưới còn kèm một câu: “Sau đó sẽ lên tầng cao nhất của khách sạn để làm tình.”

 

Nếu thẹn thùng thật thì đã chẳng nói nổi lời này.

 

Trên phương diện lý trí, Lục Ly thấy mình nên từ chối. Tạ Kiến Vi chỉ là nổi hứng trêu đùa hắn một chút, sao hắn có thể coi là thật đây.

 

Nhà hàng Revolving lãng mạn, bữa tối trong ánh nến tuyệt vời, còn có màn làm tình với Tạ Kiến Vi sau khi kết thúc… Tất cả Lục Ly đều không thể từ chối.

 

Nhưng sau đó thì sao? Giấc mơ đẹp đẽ chấm dứt, hiện thực đắng cay sẽ trở nên tàn khốc tới mức nào?

 

Thế nhưng…

 

Bỏ qua cơ hội này, liệu hắn còn cơ hội thứ hai không?

 

Khi phải sống cô độc hết quãng đời còn lại, phải chăng hắn có thể coi đoạn hồi ức tốt đẹp năm xưa như một chiếc đèn kéo quân rực rỡ sắc màu để ngắm nhìn và hưởng thụ?

 

Lục Ly còn chưa trả lời, Tạ Kiến Vi đã nhắn tới: “Đặt bàn rồi!”

 

Lục Ly: “…”

 

Tạ Kiến Vi: “Ba đang ở đâu? Con tới tìm ba.”

 

Trái tim đập bình bịch, Lục Ly nhắn: “Ở nhà chờ, ba đón con.”

 

Tạ Kiến Vi ngọt ngào đáp: “Dạ.”

 

Trước mắt vẫn còn nhiều công việc, nhưng Lục Ly không muốn xử lý một cái gì.

 

Thấy hắn đứng dậy mặc áo khoác, trợ lý hơi sốt ruột, nói: “Ngài Lục, phần văn kiện này…”

 

Lục Ly: “Ngày mai giải quyết.”

 

Trợ lý: “Nhưng đây vốn là việc của sáng nay.”

 

Buổi sáng có việc, nhưng Ngài Lục lại biến mất tới tận giữa trưa, nếu cứ tiếp tục trì hoãn, vấn đề cần giải quyết sẽ chồng chất càng nhiều!

 

Chỉ là, mấy hôm nay Lục Ly vốn nghiện công việc lại tùy hứng đến lạ lùng. Trợ lý không ngăn được, chỉ đành quay sang than thở với trợ lý B: “Mấy hôm nay thiếu gia làm sao vậy? Không đi chăm sóc đám tình nhân bé nhỏ à.”

 

Trợ lý B lườm hắn một cái.

 

Trợ lý A u oán nói: “Nhìn cái gì? Chẳng lẽ anh không nghĩ vậy? Mỗi lần thiếu gia đi yêu thương nhân tình, hiệu suất làm việc của ngài Lục đều mạnh đến không phải con người.” Kỷ lục là liên tục ba ngày ba đêm chẳng hề nghỉ ngơi.

 

Trợ lý B xanh mặt: “Đừng nhắc ba ngày ba đêm kia với tôi.” Ông chủ làm việc, bọn họ cũng không thể nghỉ ngơi, cứ đu theo quả thực mệt muốn chết.

 

Trợ lý A thổn thức: “Nói cũng phải… Như bây giờ lại hay, tâm tình của ông chủ tốt, chúng ta cũng có thể làm biếng theo.”

 

Chẳng bận tâm tới chuyện nhóm trợ lý đã biến thành cá muối(3) như thế nào, lúc này Lục Ly đang trên đường đi đón Tạ Kiến Vi.

(3) Cá muối () là cách nói vui, ý chỉ một người không có lý tưởng, không muốn động tay động chân làm gì hết.

 

Bất chợt, Tạ Kiến Vi gửi tin nhắn đến: “Cho con một tấm ảnh nào.”

 

“Làm gì?” Lục Ly không hiểu.

 

Tạ Kiến Vi lại nhắn: “Chụp cho con một tấm đi, kiểu gì cũng được.”

 

Lục Ly hoàn toàn không biết đối phương đang muốn làm gì.

 

Tạ Kiến Vi dứt khoát gửi tin nhắn thoại qua: “Mau lên, con muốn nhìn ba một chút.”

 

Giọng nói mềm mại của anh khiến tim Lục Ly run lên. Hắn không muốn chụp ảnh, mà chỉ muốn đè ngửa đối phương ra.

 

Đương nhiên… người đang ở nơi khác, không đè được, nên hắn liền gửi một tấm ảnh qua.

 

Ngay sau đó, Tạ Kiến Vi nhận được ảnh của Lục Ly.

 

Có lẽ Lục Ly chụp ngẫu nhiên nên bức ảnh trông vô cùng tùy tiện, song vẫn không làm giảm độ đẹp trai. Người đẹp, chụp kiểu gì cũng đẹp.

 

Tạ Kiến Vi đòi ảnh là có mục đích. Anh muốn xem Lục Ly mặc cái gì để tìm một bộ giống vậy mặc lên.

 

Nhan Kha nhìn Quân sư Tạ tìm quần áo, thâm trầm bảo: “Có người nói tên của tôi nghe giống “nhan cẩu(4)”.”

(4) Nhan cẩu: đại khái là “mặt chó” đi :v

 

Tạ Kiến Vi cười nói: “Hơi hơi.”

 

Nhan Kha nghiêm túc cho hay: “Tôi không phải mặt chó, nhưng chắc chắn là một con chó độc thân…” Nói xong liền “oạp” một tiếng mà ăn đống thức ăn cho chó này.

 

Tạ Kiến Vi bị anh ta chọc cười, tìm quần áo đến càng hăng say.

 

Mặc dù quần áo trong phòng để đồ đều là những mẫu limited edition(5), nhưng nó cũng chính là sản phẩn có thể phô bày tất cả những đường nét đẹp đẽ nhất của đàn ông.

(5) Limited edition: Phiên bản giới hạn

 

Từ trước tới nay, Lục Ly luôn có thói quen mua mỗi mẫu hai bộ, size to là của hắn, size nhỏ là của Tạ Kiến Vi.

 

Cho nên Tạ Kiến Vi có thể tìm được bộ đồ giống hệt hắn một cách rất dễ dàng.

 

Anh vừa thay quần áo xong thì Lục Ly đến.

 

Lúc này, Tạ Kiến Vi đang đứng trước gương để thắt cà- vạt. Nghe thấy tiếng mở cửa nhưng anh cũng chẳng xoay người, chỉ đảo mắt nhìn ảnh ảo của Lục Ly ở trong gương.

 

Chiếc gương lớn chứa đựng hai người đàn ông. Bọn họ cao ráo đẹp trai, mặc cùng một kiểu quần áo, giống như một đôi tân nhân sắp sửa bước vào lễ đường thành hôn.

 

Bỗng chốc hô hấp của Lục Ly trở nên dồn dập. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về lý do Tạ Kiến Vi tự nhiên đòi ảnh chụp, nhưng tuyệt đối không ngờ được nguyên nhân lại là như thế này.

 

Tạ Kiến Vi nháy mắt với Lục Ly ở trong gương, hỏi: “Nhìn được không?”

 

Lục Ly không lên tiếng, nhanh chân bước tới gần, ghé người hôn anh từ phía sau lưng.

 

Tạ Kiến Vi nhỏ giọng nói: “Đừng làm nhàu quần áo của con.”

 

Giọng Lục Ly khàn đặc, tràn đầy hương vị sắc tình: “Ba có thể muốn con ở ngay chỗ này không?”

 

Tạ Kiến Vi ngẩn người.

 

Lục Ly không nhịn được nữa, thậm chí hắn còn không muốn rời khỏi phòng để quần áo, hắn muốn nhìn Tạ Kiến Vi mặc bộ đồ này, say tình đến khóc lóc cầu xin ở trước gương.

 

Thật không ngờ đại Ly nhà anh lại kém chịu đựng đến thế…

 

Khi cả hai sửa soạn chỉnh tề để ra khỏi nhà, đồng hồ đã sắp chỉ tám giờ. Tạ Kiến Vi cũng buộc phải đổi một bộ quần áo khác.

 

Bộ đồ lúc trước đã dính toàn chất nhầy trắng đục, thử hỏi còn mặc làm sao!

 

Nếu biết chuyện, có lẽ người thợ may nổi tiếng đã làm ra nó sẽ phải khóc thét lên. Bộ trang phục đứng đắn là thế, chẳng hiểu sao lại biến thành tình thú khi XX được!

 

Đến cuối cùng, tuy cả hai không mặc “đồ đôi”, nhưng bữa tối trong ánh nến lung linh ở nhà hàng Revolving vẫn tuyệt vời đến khiến cho lòng người mê đắm.

 

Lục Ly không hỏi hôm nay Tạ Kiến Vi bị làm sao – mà có lẽ là hắn không dám hỏi, chỉ tận tình hưởng thụ một ngày một đêm chưa bao giờ có thế này.

 

Dường như hắn và Tạ Kiến Vi tâm ý tương thông, dường như bọn họ là một đôi tình nhân ngọt ngào ân ái, dường như tất cả tội ác trên lưng cả hai đều biến mất, chỉ còn có nhau, có được lẫn nhau.

 

Ngày hôm sau, Tạ Kiến Vi cảm thấy hơi suy thận.

 

Bạn trẻ Lục Ly vốn có thể lực kinh người, bây giờ ở trong giấc mộng của bản thân, đương nhiên là trâu lại càng trâu. Cái gì gọi là thương vàng không ngả, một đêm X lần, thật sự không phải nói chơi.

 

Đáng thương thay, Tạ Kiến Vi vẫn là Tạ Kiến Vi của bình thường, cho nên…

 

Thật sự là chết đi sống lại.

 

Dùng bữa sáng xong, Lục Ly nói: “Ba về Shennan trước.”

 

Tạ Kiến Vi đau lưng, không muốn hắn đi, nhưng suy nghĩ cho vở kịch phải diễn ngày hôm nay, đành phải cắn răng: “Vâng…”

 

Trước khi Lục Ly rời đi, Tạ Kiến Vi lại dặn một câu: “Hôm nay nhất định ba phải thật tức giận vào nhé.”

 

Lục Ly vốn rất khó nổi giận với Tạ Kiến Vi. Hơn nữa, sau một ngày một đêm hôm qua, giờ hắn chỉ muốn ôm đối phương vào lòng thật cẩn thận, ngay cả lông mày cũng không nỡ để anh phải nhíu một xíu nào.

 

Tạ Kiến Vi đành phải dội nước lạnh giúp hắn hạ nhiệt: “Lát nữa ba đi cửa sau bên phải đi, lối riêng của con đấy.”

 

Khách sạn này không phải tài sản riêng của bọn họ, nhưng Tạ Kiến Vi lại có lối đi riêng, vì lý do gì? Đương nhiên là bởi anh đã đến đây quá nhiều lần, nên khách sạn coi như “khách VIP” mà ưu tiên đặc biệt.

 

Chậu nước lạnh này có thể nói là dội vô cùng đúng chỗ.

 

Một cú tạt vừa chuẩn vừa thâm, khiến Lục Ly cảm nhận được cái lạnh thấu tim gan trong nháy mắt.

 

Tạ Kiến Vi cũng là bất đắc dĩ. Anh không muốn ngược ông xã nhà mình đâu, nhưng đối phương lại cứ thích món này thì biết làm sao chứ.

 

Lục Ly đen mặt rời đi, trong đầu không ngừng tưởng tượng.

 

Vừa nghĩ đến chuyện Tạ Kiến Vi cùng mặc áo đôi với người khác, ăn bữa tối lung linh ánh nến cùng người khác, còn cùng người khác…

 

Hay rồi, giờ hắn đâu chỉ tức giận? Có thể lập tức nổ túng rồi đấy, biết không!

 

Gần trưa Tạ Kiến Vi mới tới tổng bộ.

 

Anh vẫn giữ bộ dạng kiêu ngạo ngông cuồng, một đường đi một đường trêu hoa ghẹo nguyệt, vẻ như chỉ tiếc không có đối tượng nào vừa mắt, nếu không, có lẽ anh đã trực tiếp mang về.

 

Trái lại, có kẻ đang vui sướng khi người gặp họa, hóng hớt chờ đợi kịch vui.

 

Tỷ như đồng chí Chu Quyền ngốc nghếch.

 

Tạ Kiến Vi châm chọc hắn như thường lệ.

 

Nhưng lần này Chu Quyền rất “rộng lượng”, không thèm so đo với anh, chỉ cười đến là sâu xa.

 

Tạ Kiến Vi hỏi: “Trúng gió à?”

 

Chu Quyền nói: “Mày mới trúng gió!”

 

“Thế sao mày cười đến run rẩy như vậy?”

 

Chu Quyền giận dữ: “Mày mới run rẩy!”

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười, sau đó hỏi cậu trai đứng trông thang máy: “Nhìn tôi có được không?”

 

Người trông thang máy bị nụ cười của anh làm cho trái tim đập loạn, run rẩy nói: “Nhìn được, được.”

 

“Nhìn được là được rồi, không cần nhìn được được.”

 

Mặt cậu trai trông thang máy lại càng hồng.

 

Chu Quyền khinh bỉ: “Nhìn được thì có tác dụng mẹ gì, mày thật sự cho rằng chỉ cần dựa vào khuôn mặt là có thể muốn làm gì thì làm hả?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Muốn làm gì thì làm thì không dám, nhưng ít nhiều cũng không khến mắt người khác bị cay.”

 

Đỉnh đầu Chu Quyền như bốc khói: “Cứ đắc ý đi, sẽ có lúc mày phải khóc!”

 

Hắn vừa phun lời chửi rủa này thì cửa thang máy mở ra.

 

Lục Ly đi ra, Chu Quyền tắt tiếng trong nháy mắt, trở nên ngoan ngoãn như một con chim cút.

 

Mắt Tạ Kiến Vi sáng bừng lên: “Ba!”

 

Lục Ly không thèm nhìn anh, trực tiếp ra khỏi thang máy.

 

Tạ Kiến Vi hơi nhíu mày, vài bước đã vọt lên, nói: “Ba muốn đi đâu, con…”

 

Lục Ly đột ngột dừng bước.

 

Tạ Kiến Vi hơi căng thẳng: “Ba…”

 

Lục Ly vốn định ra ngoài, nhưng nhìn thấy Tạ Kiến Vi xong thì dường như đổi ý. Hắn xoay người, nói bằng chất giọng lạnh như băng: “Lên đây.”

 

Tạ Kiến Vi run sợ đi theo sau hắn, cùng vào thang máy.

 

Hai người biến mất, Chu Quyền cười lạnh: “Quỷ huênh hoang, để xem lần này mày làm thế nào!”

 

Đám người xung quanh đều ngơ ngác nhìn nhau.

 

Tuy nghe nói gần đây ngài Lục không thích thiếu gia lắm, nhưng chẳng ngờ quan hệ giữa bọn họ lại căng thẳng đến mức này.

 

Hơn nữa, nào đâu chỉ là không thích? Trong đôi mắt kia, sự chán ghét đã quá rõ ràng.

 

Chẳng lẽ… thật sự muốn thay người?

 

Lên lầu vẫn phải diễn tiếp.

 

Lục Ly vờ như muốn giữ thể diện cho Tạ Kiến Vi nên mới mang anh lên lầu răn dạy. Nhưng trên lầu vẫn có trợ lý cùng thư ký, mà hắn còn cố tình để tai mắt của đám người kia ở lại, nên chuyện hắn dạy dỗ Tạ Kiến Vi đã được lan truyền rất nhanh.

 

Thậm chí còn được thêm mắm dặm muối ít nhiều

 

Nào là Tạ Kiến Vi khóc hu hu, Lục Ly đá anh ngã ngửa.

 

Rồi thì Tạ Kiến Vi luôn miệng nói không phải anh làm, nhưng Lục Ly giận không kìm được còn bảo anh có gan làm không có gan nhận.

 

Tạ Kiến Vi nghe được một đống “tin đồn” này thì không khỏi bật cười.

 

Mà sự thật rốt cuộc ra sao?

 

Trên thực tế, sau khi vào phòng, Tạ Kiến Vi vừa ăn hoa quả do Lục Ly lột vỏ, vừa uống nước, vừa hôn Lục Ly, sau đó lại nghe Lục Ly “tức giận” mà rống lên vài tiếng.

 

Xong việc, Tạ Kiến Vi khúm nún đi từ tầng cao nhất xuống, lúc rời khỏi tồng bộ còn lén lút đi bằng lối riêng.

 

Phải biết từ trước tới nay, Tạ đại thiếu gia chỉ toàn ra vào chưa chính, cứ như sợ người khác không biết là anh đã đến đây.

 

Nhưng lúc này anh lại chuồn theo cổng phụ. Nghe đồn – mặt Tạ Kiến Vi đã sưng lên, chắc là bị đánh!

 

Chuyện Lục Ly và Tạ Kiến Vi có xích mích trở thành đề tài được bàn tán xôn xao.

 

Tạ Kiến Vi vốn đang dạy dỗ mỹ nhân hòng lấy lòng Lục Ly, bây giờ trong cơn giận dữ anh lập tức ra lệnh đuổi người.

 

Thân tín của anh khuyên anh bình tĩnh, nhưng Tạ Kiến Vi lại càng ăn nói không cân nhắc hơn: “Ba thì có là gì? Dựa vào đâu mà dám mắng tôi như vậy!”

 

Lời này rõ ràng là quá đáng rồi…

 

Mạc Sâm nhìn tư liệu được đưa tới trước mặt, bật cười. Mọi việc đúng như hắn ta dự đoán.

 

Đúng là tuổi trẻ bồng bột, thật sự nghĩ cái quan hệ tồn tại trên giường có thể dài lâu sao?

 

Đúng là Tạ Kiến Vi có chút bản lĩnh, thế nhưng tính tình quá xấu, thật sự không phải đối thủ của hắn.

 

Mạc Sâm suy nghĩ một chút, nói: “Đưa gã đàn ông mà Tạ Kiến Vi dạy dỗ kia về đây.”

 

Tạ Kiến Vi không tặng, hắn sẽ tặng.

 

Từ giờ đến sinh nhật Lục Ly còn không đến một tuần.

 

Trong khoảng thời gian này Lục Ly vẫn không thèm gặp Tạ Kiến Vi.

 

Tin đồn cha con bất hòa đã được mọi người tin tưởng, còn có người phóng đại rằng, Tạ Kiến Vi không định tới dự sinh nhật của Lục Ly.

 

Mạc Sâm cảm thấy cơ hội ngàn năm có một của mình đã tới rồi.

 

Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi.

 

Vì Tôn Thanh Hải “chết” nên vụ buôn lậu không còn người đối chứng. Mà lão già đó cũng không phụ kì vọng của hắn, thật sự tìm tới Tạ Kiến Vi. Với bản tính kiêu căng ngạo mạn, chắc chắn Tạ Kiến Vi sẽ không phục khi vô cớ bị bôi đen. Thế nhưng chứng cớ quá rõ ràng, dù có cưng chiều đến đâu, Lục Ly cũng không thể dung túng Tạ Kiến Vi thêm được.

 

Lục Ly sẽ gọi Tạ Kiến Vi tới để răn dạy khiến Tạ Kiến Vi càng thêm không phục. Hai người sẽ cãi vã một trận dẫn đến cách lòng. Nhân cơ hội này, hắn lại tặng cho Lục Ly một người bên gối mới.

 

Ha ha…

 

Vậy là thằng ranh khiến người chướng mắt Tạ Kiến Vi có thể cút đi rồi.

 

Tâm tình Mạc Sâm tốt chưa từng thấy, nhìn người đàn ông có vài phần giống Tạ Kiến Vi lại cảm thấy ngưa ngứa trong lòng.

 

Lục Ly thích kiểu này à? Nhưng hình như Tạ Kiến Vi trắng hơn một chút, nhìn na ná như một miếng đậu phụ mềm.

 

Bỗng nhiên Mạc Sâm cảm thấy một luồng lửa tà ác dâng lên trong lòng.

 

Mỹ nhân này là để tặng Lục Ly, nhưng trước đó, hắn có thể nếm thử một chút.

 

Dù sao cũng là đàn ông, chẳng có gì để rách với không rách cả.

 

Mạc Sâm trở nên hưng phấn. Vừa nghĩ tới chuyện Lục Ly sẽ ân ái với người từng ăn nằm cùng mình, lại nghĩ kẻ này giống Tạ Kiến Vi đến bốn, năm phần, hắn liền cảm nhận được một sự phấn khích cấm kỵ khó lòng kiềm chế.

 

Hắn không nên làm việc này, nhưng mà hắn đã làm.

 

Hơn nữa, sau khi làm một lần, nếm được mùi ngon ngọt, hắn còn làm thêm đến mấy lần liền.

 

Tạ Kiến Vi tỉnh bơ mà nhìn ảnh chụp trong tay: “Thật đúng là một niềm vui bất ngờ.”

 

Còn tưởng Mạc Sâm là một kẻ thông minh, không ngờ hắn lai ngu xuẩn đến mức này.

 

Muốn tặng người, kết quả tự mình ăn vụng trước.

 

Cái này giống như một miếng bánh thơm ngon, vốn định dùng để lấy lòng cấp trên, kết quả lại không nhịn được mà liến mấy liếm, để một đống nước bọt dính đầy bên trên rồi đưa cho thủ trưởng ăn? Thật là lớn gan.

 

Bạch Quân thấp giọng nói: “Có lẽ Mạc Sâm sẽ đổi quà.”

 

Tạ Kiến Vi đáp lời: “Hắn sẽ không đổi đâu.”

 

Mạc Sâm vốn không thích đàn ông, hắn làm việc này chính là muốn hưởng thụ khoái cảm hạ nhục cấp trên trong âm thầm. Cho nên nhất định hắn sẽ tặng người cho Lục Ly, chờ mong Lục Ly yêu chiều người đó. Chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy sung sướng và thỏa mãn hơn.

 

Một đêm trước khi buổi tiệc sinh nhật diễn ra, Tạ Kiến Vi lén bò lên giường của Lục Ly.

 

“Thật tiếc vì không thể tham dự tiệc sinh nhật của ba.”

 

Lục Ly nói: “Vốn không muốn mất thời gian với bọn hắn.”

 

Tạ Kiến Vi lại bảo: “Buổi tối con bù cho ba.”

 

Lục Ly hỏi anh: “Bù như thế nào?”

 

Tạ Kiến Vi chớp chớp đôi mắt đầy mờ ám: “Thế ba muốn con bù sao?”

 

Lục Ly xoay người đè Tạ Kiến Vi xuống: “Hẳn là ba phải bù cho con trước đấy.”

 

Hai kẻ “bất hòa” ở trên giường lại hòa hợp đến không thể cách nào tưởng tượng.

 

Hôm sau.

 

Tiệc mừng sinh nhật Lục Ly được tổ chức vô cùng náo nhiệt.

 

Không ít người đi theo Lục Ly năm xưa vượt ngàn dặm xa xôi trở về chúc mừng cho hắn.

 

Ngoài ra còn có vài người bạn cũ, ví dụ như Lauren thân là Mafia YDL cũng tự mình ghé qua.

 

Lauren cười ha ha, nói: “Sao không thấy tiểu Kiến Vi?”

 

Vừa nghe đến cái tên này, những người bên cạnh đều im thin thít.

 

Lauren lại bảo: “Một ngày quan trọng thế này, thân là con trai sao cậu ta lại không có mặt?”

 

Người tiếp đón hắn chỉ có thể cười trừ.

 

Lauren còn chưa nói hết: “Chẳng phải nước Z các người trọng đạo hiếu nhất sao? Thằng nhóc kia…” Hắn cười khà khà vài tiếng rồi mới tiếp lời, “Hay là thằng bé kia đã bị làm đến không xuống giường được?”

 

Hắn biết rõ quan hệ giữa Tạ Kiến Vi và Lục Ly, nhưng vì thân phận nên cũng không nói nhiều.

 

Nhưng những người khác lại không chịu nổi loại “chuyện cười nhạt nhẽo” này.

 

Sau đó Mạc Sâm đi lên tiếp đãi hắn.

 

Tạ Kiến Vi không có mặt, Mạc Sâm hiển nhiên trở thành cánh tay đắc lực của Lục Ly. Hắn sắp xếp tiệc tùng đâu ra đấy, rõ ràng thể hiện phong thái nửa chủ nhân.

 

Người đến đông đủ, bữa tiệc bắt đầu. Nhưng vì vẫn luôn không thấy Tạ Kiến Vi, nên Lauren lập tức hiểu ra có điều uẩn khúc bên trong.

 

Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười và quan sát xung quanh.

 

Quà Mạc Sâm chuẩn bị để tặng Lục Ly rất phong phú.

 

Nào là tranh chữ cổ chưa xuất bản, đá quý hiếm có ở Nam Phi, rồi vô số vật biểu trưng với ý nghĩa chúc người nhận “sống lâu trăm tuổi”. Đương nhiên, món quà đáng chú ý nhất vẫn là mỹ nhân trông có vẻ tao nhã đoan trang nhưng đã được dạy dỗ đàng hoàng nọ.

 

Lục Ly nhìn cậu trai đẹp mắt đó vài lần.

 

Mạc Sâm biết đây chính là gu của Lục Ly.

 

Ngay khi hắn đang dương dương tự đắc, bên ngoài chợt truyền đến một trận ồn ào.

 

Mạc Sâm bất mãn mà quay đầu lại, muốn xem kẻ nào dám gây rối ở đây. Kết quả lúc đối mặt với người vừa tới, chân hắn lập tức nhũn đi.

 

Tôn Thanh Hải?

 

Chẳng phải Tôn Thanh Hải đã bị thiêu ra tro rồi à? ?

 

Tôn Thanh Hải lườm hắn một cái đầy oán hận.

 

Mạc Sâm hơi luống cuống. Hắn muốn gọi tay sai đuổi người đi, nhưng Tôn Thanh Hải đã mở miệng trước: “Ngài Lục, tôi có tội vì đã quấy rầy ngài trong một ngày trọng đại như thế này.”

 

Lục Ly giật mình thấy rõ, đứng dậy nói: “Thanh Hải, ông…”

 

Tin Tôn Thanh Hải mất mạng đã lan truyền từ lâu, hơn nửa số người có mặt ở đây đều biết. Nhưng ai có thể ngờ một người đã chết bỗng dưng lại toàn vẹn trở về!

 

Tôn Thanh Hải quỳ xuống đất, nói: “Tuy tôi có tội, nhưng có vài người còn nặng tội hơn tôi, hắn vừa không cho tôi đường sống, lại vừa muốn tôi đảm bảo hắn được an toàn!”

 

Từng câu từng chữ lão nói ra đều mang theo oán hận, hiển nhiên chẳng còn bận tâm đến sống chết của mình, chỉ muốn trả thù kẻ đã đẩy mình đến bước đường không lối thoát.

 

Lục Ly nhíu mày, vờ như tưởng Tôn Thanh Hải muốn kéo Tạ Kiến Vi xuống nước, nên mở miệng ngăn cản: “Đừng nói nữa…”

 

Hắn còn chưa dứt lời, một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên: “Ba, cứ để ông ta nói xem, rốt cuộc ai là thủ phạm châm ngòi ly gián tình cảm cha con của chúng ta!”

 

Người tới chính là Tạ Kiến Vi đã biến mất nhiều ngày.

 

Lục Ly híp mắt.

 

Tôn Thanh Hải thở sâu, nói ra những lời đã không cách nào che giấu nữa: “Đúng là tôi làm trái với quy củ, đi buôn hàng lậu. Nhưng tôi chỉ hỗ trợ thôi, đứng sau thao túng tất cả lại là kẻ khác!”

 

Mạc Sâm phát hoảng, không nhịn được mà lên tiếng: “Ông đây là không sống nổi nên muốn kéo người làm đệm lưng có phải không!”

 

Hắn không nên ra mặt, nhưng vụ việc này thật sự vượt ngoài dự liệu. Trong trạng thái hoàn toàn mất khống chế, tất cả sự thận trọng của hắn đều đã bốc hơi.

 

Tạ Kiến Vi cười lạnh: “Mạc Sâm, mày căng thẳng làm gì?”

 

“Tao…” Mạc Sâm bỗng dưng câm nín, mấy giây sau mới cố cãi, “Tao có căng thẳng gì đâu.”

 

“Vậy đừng ngắt lời Tôn Thanh Hải, tốt xấu gì ông ta cũng vừa trở về từ cõi chết, hiện giờ có ba đứng ra làm chủ, cứ để ông ta nói hết đi.”

 

Tôn Thanh Hải hung tợn lườm Mạc Sâm, tiếp tục: “Kẻ sai khiến tôi chính là Mạc Sâm. Nếu không phải bị hắn mê hoặc, sao tôi lại có gan làm trái quy củ được? Hắn rất hay, âm mưu trong tối, kế hoạch ngoài sáng đều đủ cả, phần lớn số tiền kiếm được tôi đều đưa cho hắn, nhưng hắn lại đâm sau lưng tôi, còn muốn giết tôi diệt khẩu!”

 

Lời này vừa được thốt ra, mọi người đều ồ lên kinh ngạc.

 

Lục Ly lạnh giọng nói: “Nhưng tất cả giấy tờ giao dịch đều do ông kí.”

 

Tôn Thanh Hải đã có chuẩn bị từ trước: “Tiền đúng là do tôi kiếm, nhưng ngài có thể tra xét tài khoản cá nhân của tôi trong khoảng thời gian này, xem tôi có thu được nhiều tiền như vậy thật không!”

 

Mạc Sâm cãi chày cãi cối: “Đương nhiên ông sẽ không dùng tài khoản của mình!”

 

Tôn Thanh Hải nhìn về phía hắn: “Tài khoản của tất cả những người bên cạnh tao đều có thể kiểm tra.”

 

Mạc Sâm á khẩu.

 

Tôn Thanh Hải lại hỏi hắn: “Nhưng đổi lại, Mạc Sâm, mày dám không? Chúng ta cùng kiểm tra, khoản giao dịch lớn như vậy, chắc chắn không thể là tiền mặt được!”

 

Lục Ly nhìn về phía Mạc Sâm bằng ánh mắt đầy giận dữ.

 

Tạ Kiến Vi khẽ cười, nói: “Không cần phiền toái như vậy. Tôi bị đổ oan, trong lòng không khỏi cảm thấy bất bình, nên cố ý điều tra xem kẻ nào xấu xa đến mức vừa cầm tiền vừa muốn tìm người đổ vỏ thay. Kết quả…”

 

Anh đưa cho Lục Ly một xấp văn kiện.

 

Lục Ly mở ra, sau khi xem vài lần thì giận dữ ném lên người Mạc Sâm: “Giỏi, giỏi lắm, Mạc Sâm, mày giỏi lắm!”

 

Mạc Sâm tái mặt. Thực ra, ngay từ lúc Tôn Thanh Hải và Tạ Kiến Vi cùng lên sàn thì hắn phải hiểu được rằng… mình đã rơi vào một cái bẫy khổng lồ, bước vào một con đường dẫn tới cửa tử.

 

Cũng không biết là do vô tình hay cố ý, sau khi những tư liệu kia bị vứt xuống, một đống ảnh chụp liền như bông tuyết rơi rụng mà rải khắp sàn nhà.

 

Ảnh chụp khá rõ, hơn nữa đều được phóng to ngang cỡ giấy A4, kiểu này thì dù gần nay xa cũng có thể nhìn được rõ rành rành.

 

Trong ảnh là cảnh tượng hai thân thể trần truồng đang cuốn lấy nhau, một người là Mạc Sâm, người còn lại…

 

Có ai đó kinh ngạc hô lên thành tiếng: “Ơ, đây không phải là…”

 

Ai cũng có thể nhận ra, nhân vật còn lại trong ảnh nóng chính là người đẹp mà Mạc Sâm chuẩn bị tặng cho Lục Ly.

 

Tất cả mọi người đều kinh hãi, bọn họ khiếp sợ trước sự to gan lớn mật của Mạc Sâm.

 

Chuyện như thế mà cũng dám làm… Gan lớn hơn chút nữa, có phải hắn sẽ trồng cỏ xanh trên đầu ngài Lục luôn không!

 

Đúng là…

 

Tất cả mọi người đều thấy, đương nhiên Lục Ly cũng thấy.

 

Hắn đứng dậy, khí lạnh quanh thân tỏa ra bốn phía: “Mạc Sâm, tao coi trọng mày như thế, mày báo đáp tao kiểu gì đây?”

 

Mạc Sâm hoàn toàn không nói nên lời. Hắn ngồi sụp xuống đất, biết mình toi rồi, thực sự toi rồi.

 

Tạ Kiến Vi thông minh hơn hắn tưởng.

 

Lục Ly cũng coi trọng Tạ Kiến Vi hơn hắn nghĩ rất nhiều.

 

Mạc Sâm hoảng sợ mà nghĩ… Chẳng lẽ bọn họ cố ý diễn cho hắn nhìn sao? Chẳng lẽ Tạ Kiến Vi và Lục Ly đã biết từ lâu? Chẳng lẽ bọn họ đã tính toán hết, chỉ chờ hắn tự lòi đuôi cáo?

 

Không ai có thể ngờ, đi dự tiệc sinh nhật lại thành đi xem một vở kịch hay.

 

Tạ Kiến Vi cúi người nói với Lục Ly: “Ba, mấy hôm trước là con không đúng, không nên tranh luận với ba, mong ba tha thứ.”

 

Trong mắt Lục Ly phủ kín dịu dàng: “Là ba đã hiểu lầm con.”

 

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu, dùng đôi mắt ướt sũng nhìn hắn: “Con trai vĩnh viễn không phản bội ba đâu.”

 

“Ba biết.” Lục Ly vẫy tay với Tạ Kiến Vi, nói, “Lại đây.”

 

Cái gì gọi là cha con mâu thuẫn, cái gì gọi là Tạ Kiến Vi không còn được yêu thương, tất cả những tin đồn này đã tan thành tro bụi ngay trong nháy mắt.

 

Mâu thuẫn? Ha ha. Hết được yêu thương? Ha ha ha.

 

Kẻ có mắt đều đã nhận ra.

 

Khi Tôn Thanh Hải vừa mở miệng, Lục Ly đã lập tức ngăn cản là có ý đồ gì? Hắn sợ lão già kia cắn sang Tạ Kiến Vi, sợ Tạ Kiến Vi thật có liên quan tới vụ việc này.

 

Nhưng thái độ của hắn cũng chứng minh một điều, nếu Tạ Kiến Vi có liên quan, có lẽ hắn vẫn chọn bỏ qua và tha thứ.

 

Hết cưng ấy hả?

 

Rõ ràng là cưng đến tận trời!

 

Giải quyết xong rắc rối nội bộ là có thể chuyên tâm chống lại giặc ngoài.

 

Bởi vì ký ức rất đầy đủ, nên Tạ Kiến Vi biết giấc mơ này là một chặng đường dài.

 

Boss lớn nhất còn giấu mặt ở một nơi bí mật, đã thế “Nó” lại khá kín đáo thâm trầm.

 

Lauren hứng thú nói: “Ba con các người song ca đấy à?”

 

Tạ Kiến Vi không muốn nói chuyện với hắn. Nguyên nhân ấy hả?

 

Ha ha, anh có thể gọi Lục Ly là ba, nhưng dựa vào đâu bắt anh kêu Lauren là chú!

 

Lauren còn muốn đùa anh: “Tiểu Kiến Vi, gặp mặt cũng chẳng chào chú một tiếng, lễ phép đâu rồi?”

 

Chào cái cục cức ấy!

 

Tạ Kiến Vi quay đầu đi không thèm nhìn hắn.

 

Nhan Kha âm thầm xoa tay, nói: “Chuyến này Thượng tướng Lauren được không ít lợi.” Thế mà còn có thể được Quân sư Tạ gọi một tiếng chú!

 

Tạ Kiến Vi cạn lời: “Anh không cẩn thận nói lời trong lòng ra rồi đó.”

 

Nhan Kha: “Ấy chết? Tôi nói gì à? Đều là mây bay mây bay cả thôi!”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhan Kha nhanh chóng xin tha: “Tôi không muốn cậu gọi tôi là chú đâu, thật đấy!”

 

Lời này của anh chỉ thiều nước được đóng khung trong bốn chữ “giấu đầu hở đuôi”.

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Lauren vẫn đang đùa Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi lườm hắn một cái: “Anh mà là chú cái nỗi gì?”

 

“Tôi và ba cậu là anh em kết nghĩa!”

 

“Chưa nghe nói, không tin.”

 

“Đứa nhỏ này.” Lauren nhìn về phía Lục Ly, “Nói cho nó đi, hai ta có phải anh em kết nghĩa không!”

 

Lục Ly cười cười: “Không muốn gọi thì không cần gọi.”

 

Lauren: “…” Cái thứ phụ huynh không có nguyên tắc này!

 

Tạ Kiến Vi đắc ý: “Nghe chưa!”

 

Lauren không phục, quyết định tung mồi: “Tôi có mấy thứ hay ho lắm, chỉ cần cậu gọi một tiếng chú, tôi sẽ cho cậu hết.” Hắn mở điện thoài tìm tìm một chút, sau đó khoe khoang kho vũ khí của mình.

 

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ, có gì hay mà khoe chứ? Nếu thật muốn đánh nhau, anh sẽ chế tạo vài cái tinh hạm, còn không phải bất khả chiến bại nữa à.

 

Đương nhiên, ngoài mặt anh vẫn phải giả vờ hâm mộ.

 

Lauren đắc ý nói: “Gọi chú đi nào.”

 

Tạ Kiến Vi quay đầu sang chỗ khác.

 

Tâm tình Lục Ly rất tốt, mở miệng hỏi: “Sao không chịu gọi?”

 

Bọn hắn là bạn cũ, lúc còn rất nhỏ Tạ Kiến Vi đã từng gặp Lauren, nên lẫn cũng khá thân quen.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Không muốn thì là không muốn thôi.”

 

“Dù sao cũng phải có một lý do chứ.”

 

Tạ Kiến Vi nhìn về phía Lục Ly, nửa đùa nửa thật bảo: “Bởi vì… con không muốn gọi ba là ba.”

 

Lục Ly sợ run lên.

 

Lauren huýt sáo: “Nhóc con lớn lên, muốn soán quyền rồi đây!”

 

Tạ Kiến Vi: “Không phải!”

 

Giọng Lục Ly hơi run rẩy: “Vậy…”

 

Tạ Kiến Vi muốn mạo hiểm một chút, thử thăm dò điểm mấu chốt của Lục Ly, cũng là thăm dò động tĩnh của Nó.

 

Vì thế anh liền nói tránh: “Con… con giống con ba chỗ nào chứ.”

 

Lúc này, Lauren rốt cuộc cũng nhả được một câu hợp lý: “Ừ, không giống con trai, giống người yêu hơn.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *