Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 74

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 74: Vướng mắc

Edit: DLinh

*****

Hướng Lị Lị tức tới khó thở, nói: “Tại sao cậu ta lại ở đây? Tôi không muốn nhìn thấy cậu ta, mau bảo cậu ta cút đi!” Hiện giờ cô ta đã thông minh hơn, không đề cập tới chuyện đồng tính luyến ái nữa, nhưng cũng đã muộn, tất cả mọi người đều đã biết chuyện của Hứa Tề, bên ngoài mọi người nói anh ta là người song tính, nhưng đằng sau ai cũng cảm thấy Hứa Tề đang lừa hôn.

 

Mà Hướng Lị Lị lại hết lần này đến lần khác cấm không cho ai nói như vậy, sống chết khẳng định Hứa Tề yêu mình, quả thật là mù quáng đến mức khiến người ta phải trầm trồ.

 

Tạ Kiến Vi không thèm chấp nhặt với cô ta, chẳng nói gì thêm, quay người rời đi.

 

Tổng giám đốc Vương làm trung gian cũng bối rối, ông thấy Tạ Kiến Vi quay đi, hớt hải lên tiếng: “Đại sư Tạ…”

 

Đại sư Tạ? ?

 

Hướng Lị Lị gào rống lên: “Làm sao cậu ta lại là đại sư Tạ được? Kẻ đê tiện bỉ ổi này …”

 

Không cần Lục Ly phải ra tay, Tổng giám đốc Vương đã không chịu nổi, ông ngắt lời: “Tiểu thư Hướng! Cô không thể sỉ nhục ân nhân của tôi như vậy!”

 

Hướng Lị Lị hoàn toàn không hề kiêng nể, chẳng hề coi Tổng giám đốc Vương ra gì: “Ân nhân? Cậu ta sao, Vương Thanh Hải, đầu óc ông có hỏng không thế!”

 

Vương Thanh Hải tức đến đỏ mặt tía tai, vốn ông còn định giúp nhà họ Hướng, ai ngờ Hướng Lị Lị lại không biết trước sau như vậy, ông tình nguyện đắc tội nhà họ Hướng cũng không dám chọc vào Tạ Kiến Vi.

 

Nhà họ Hướng có tiền thì sao? Mấy chuyện như yêu ma quỷ quái quậy phá, phải trải qua rồi mới hiểu được sự sợ hãi khiếp đảm thật sự là như thế nào.

 

Làm mất lòng nhà họ Hướng, cùng lắm là việc kinh doanh của ông không tốt, không kiếm được tiền, nhưng đắc tội với Tạ Kiến Vi… e rằng không chỉ mạng mà cả hồn phách ông cũng chẳng còn nữa!

 

Vương Thanh Hải giận dữ quát: “Tiễn khách! Nếu tiểu thư Hướng đã không tôn trọng ân nhân của tôi, vậy tôi cũng không giữ cô lại nữa!”

 

Hướng Lị Lị giận điên lên: “Vương Thanh Hải, ông … ông… tôi sẽ đi nói cho cha tôi biết ngay lập tức, tôi…” Còn chưa kịp nói dứt lời, cô ta bỗng im bặt, bởi cô ta lại thấy quỷ, mặt nữ quỷ trắng bệch, tròng mắt gần như rơi ra ngoài, trong cái miệng đầy máu toàn là thịt thối rữa. Nữ quỷ nhìn chằm chằm cô ta, cười u ám, giọng nói khàn khàn như muốn đòi mạng: ” Hướng, Lị, Lị…”

 

Hướng Lị Lị sợ tới mức hét lên thảm thiết, vốn đang vênh váo hống hách chửi người, giờ lại sợ đến mức kêu cha gọi mẹ.

 

Tạ Kiến Vi cũng giật mình, tuy rằng anh đã làm thầy phong thủy được mấy tháng, nhưng Lục Ly xót anh, hoàn toàn không để anh gặp quỷ, chỉ cần hắn xuất hiện, gần như tất cả quỷ lớn quỷ nhỏ đều nhanh chân chạy trốn, anh hoàn toàn không có cơ hội mặt giáp mặt.

 

Chắc lần này Hướng Lị Lị quá đáng quá mức, Lục Ly cố ý muốn hù dọa nên đã gọi một con ác quỷ đến “tâm sự” cùng cô ta.

 

Hướng Lị Lị quả thật bị dọa tới ngã quỵ, bản thân thầy phong thủy như Tạ Kiến Vi lúc này cũng sợ tới mức nắm chặt tay Lục Ly.

 

Bấy giờ Lục Ly mới kịp nhận ra, hắn lập tức thấy hối hận, đuổi con quỷ đi không hề do dự.

 

Con quỷ lắc lắc tròng mắt, ngây thơ thắc mắc sao bảo dọa chết phải ả đàn bà này cơ mà?

 

Lục Ly sợ cục cưng của mình sợ hãi, vội vàng xua xua tay, nói: “Đi đi, đi nhanh.”

 

Con quỷ tủi thân lết lết bay đi.

 

Quỷ đi rồi, Hướng Lị Lị đã gần như nằm rạp trên mặt đất, Vương Thanh Hải cũng nhìn thấy, ông vội vàng vái Tạ Kiến Vi: “Đại sư Tạ pháp lực vô biên!”

 

Tạ Kiến Vi hẵng còn thấy hơi buồn nôn, nhưng mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, anh chỉ khẽ lắc đầu.

 

Hướng Lị Lị hồi lại hồn, cô ta khiếp sợ nhìn Tạ Kiến Vi: “Là cậu… là cậu đuổi ả đi sao?”

 

Vương Thanh Hải vội vàng nói: “Đương nhiên là đại sư Tạ rồi! Ác quỷ bình thường khi thấy đại sư Tạ đều vội vàng chạy trốn, tuyệt đối không dám lại gần.”

 

Hướng Lị Lị hoảng hồn, mất nửa ngày sau rốt cuộc cô ta mới bình tĩnh lại. Cũng phải kể đến, dạo gần đây cô ta thường xuyên gặp quỷ, đi đến đâu cũng gặp những thứ âm hồn bất tán, nhưng kể từ khi tới đây, sau khi ở cạnh Tạ Kiến Vi, bên người cô ta liền sạch sẽ yên lặng, tuy rằng vừa rồi có xuất hiện một con, nhưng Tạ Kiến Vi chỉ cần trừng mắt một cái, nữ quỷ kia đã biến mất không thấy tăm hơi!

 

Chẳng lẽ Tạ Kiến Vi thật sự có thể trừ tà?

 

Tên, tên đê tiện này…

 

Hiện giờ cô ta không dám nói ra những lời như thế nữa. Cô ta thật sự rất sợ hãi, nhớ lại những con quỷ đó khiến da đầu cô ta run lên, chỉ cần có người có thể giúp đỡ mình, bảo cô ta làm gì cũng được.

 

Nhưng người đó lại là Tạ Kiến Vi…

 

Hướng Lị Lị cắn răng nói: “Nếu cậu có thể giúp tôi đuổi quỷ, cậu muốn gì tôi cũng đều có thể cho cậu!”

 

Tạ Kiến Vi nhìn cô ta, nói: “Muốn gì cô cũng có thể cho sao?”

 

Anh vừa hỏi câu này, Hướng Lị Lị liền căng thẳng, Lục Ly càng căng thẳng hơn.

 

Hai người bọn họ đều sợ Tạ Kiến Vi sẽ nói ra câu “trả Hứa Tề lại cho tôi” —— Hướng Lị Lị không nỡ, còn Lục Ly thì khó chịu.

 

Nhưng Hướng Lị Lị thật sự rất sợ, cứ mãi như vậy, mạng của cô ta cũng sắp đi tong, còn nói gì tới chuyện kết hôn với Hứa Tề?

 

Sắc mặt Hướng Lị Lị rất khó coi, nhưng sau khi xoắn xuýt một hồi cô ta liền khẳng định: “Cậu muốn thứ gì cũng được!”

 

Tạ Kiến Vi cong cong môi: “Kể cả Hứa Tề sao?”

 

Hướng Lị Lị mặt xám như tro tàn, Lục Ly lòng đau như ngâm trong bể dầu sôi.

 

“Kể cả … Kể cả…” Hướng Lị Lị như thể đang vô cùng đau lòng, “Kể cả Hứa Tề.”

 

Tạ Kiến Vi nhìn cô ta không chớp mắt, một lúc sau anh nói với vẻ mặt hờ hững: “Ai lại thèm một gã đàn ông cặn bã như vậy chứ?”

 

Hướng Lị Lị giật mình, cơ thể mất cảm giác của Lục Ly cũng bắt đầu có lại tri giác.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Có lẽ tôi còn phải cảm ơn vì cô đã giúp tôi nhận ra sự cặn bã của anh ta.”

 

Hướng Lị Lị hấp hé môi, nhưng không lên tiếng.

 

Tạ Kiến Vi lại nói: “Cô thích anh ta thì cố mà giữ cho tốt, không ai tranh với cô đâu.”

 

Nghe anh nói như vậy, Hướng Lị Lị bỗng thấy không thích Hứa Tề đến vậy nữa …

 

Cô ta hỏi Tạ Kiến Vi: “Nếu vậy… cậu muốn gì?”

 

Tạ Kiến Vi híp mắt cười cười: “Thứ tôi muốn cô không thể cho.”

 

Hướng Lị Lị trợn tròn mắt: “Sao có thể! Trên đời này không gì tôi không thể có được! Chỉ cần cậu …”

 

Tạ Kiến Vi cắt lời: “Nếu cô thật sự có được tất cả mọi thứ thì đã chẳng cần chạy tới đây tìm tôi.”

 

Hướng Lị Lị nghẹn lời.

 

Tạ Kiến Vi tạm biệt Vương Thanh Hải, đi về phía cửa.

 

Hướng Lị Lị sốt ruột: “Tạ Kiến Vi… cậu, cậu vốn không muốn cứu tôi!”

 

Tạ Kiến Vi không quay đầu lại: “Đúng thật là tôi không định cứu cô.”

 

Hướng Lị Lị bàng hoàng trợn tròn mắt, trong tình huống cấp bách, cô ta cũng không cố giữ thể diện nữa: “Cứu, cứu tôi, tôi xin lỗi cậu, là tôi sai, từ nay về sau tôi chắc chắn không bao giờ ức hiếp cậu nữa, sau này tôi sẽ …”

 

Tạ Kiến Vi nhếch miệng, cảnh này khiến anh nhớ lại một vài việc ghê tởm.

 

Tạ Tinh là do anh tự tay giết, trước khi chết, Tạ Tinh xin lỗi anh, cầu xin anh tha thứ, nói rằng ông ta biết mình sai rồi, thề không bao giờ tái phạm nữa, ông ta nói mình làm vì nhà họ Tạ, vì gia đình bọn họ, vì tình yêu thương của người mẹ người cha.

 

Tạ Kiến Vi không lọt tai lấy một chữ, sau đó kéo cò súng, giết cha ruột của mình.

 

Anh phạm tội giết cha, nhưng lại được giải thoát, tất cả mọi người đều được giải thoát.

 

—— Có những khi việc sống còn tàn nhẫn hơn cái chết.

 

Một khi đã như vậy, chẳng bằng chết đi.

 

Sắc mặt Tạ Kiến Vi không tốt, Lục Ly cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng bên anh.

 

Đi được một lúc, Tạ Kiến Vi nói khẽ: “A Ly.”

 

Lục Ly rung động khi nghe thấy anh gọi như vậy.

 

Tạ Kiến Vi vô cùng mệt mỏi tới tựa gần vào lồng ngực đối phương, anh cọ cọ hắn, thầm thì: “Đừng bỏ rơi em.”

 

Lục Ly ôm anh, dịu dàng nói: “Nhất định không bỏ em mà đi, em có đuổi anh, anh cũng sẽ không đi.”

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười: “Sao em lại đuổi anh được?”

 

Lục Ly nói: “Vậy thì tốt quá.”

 

Tâm trạng tồi tệ của Tạ Kiến Vi đã khá lên nhiều, anh dựa vào ngực Lục Ly, không muốn cử động: “Chúng ta về nhà đi.”

 

Lục Ly nói: “Được, để anh ôm em về.”

 

Tạ Kiến Vi cong cong khóe miệng: “Đừng dọa người khác.”

 

Hắn ôm anh lên thì chẳng khác nào anh sẽ lơ lửng giữa trời, người qua đường ngoảnh đầu thấy được nhất định sẽ bị dọa sợ tới ngất xỉu.

 

Lục Ly nói: “Anh sẽ cẩn thận mà.”

 

Tạ Kiến Vi lắc đầu: “Có xa đâu, đi một lát là về đến nhà.”

 

Lục Ly đành chấp nhận, nhưng đến khi Tạ Kiến Vi ngồi trên xe, hắn lại làm ghế dựa, thật sự kéo Tạ Kiến Vi lên ngồi trên đùi mình.

 

Cũng may tài xế lái xe rất chăm chú, không quay đầu lại, bằng không sẽ được chiêm ngưỡng cảnh Tạ Kiến Vi lơ lửng ở trên ghế.

 

Mấy ngày sau, Tạ Kiến Vi không ra khỏi nhà, dù sao hiện tại vẫn còn nhiều tiền, không vội đi xem phong thuỷ hộ người khác.

 

Rảnh rỗi được hai ngày, sang buổi tối ngày thứ ba, Nhan Khả gọi điện cho anh, rủ anh ra ngoài tụ tập.

 

Từ sau lần trước hai người say rượu, Nhan Khả dần thân với Tạ Kiến Vi, không có chuyện gì cũng lôi anh ra ngoài vui vẻ.

 

Anh ta làm lành với Lauren, Lauren rất biết ơn Tạ Kiến Vi, chủ động mời anh ăn cơm.

 

Sau khi thân thiết, Nhan Khả mắng Lauren, trách hắn sao lại làm bạn với tên đàn ông cặn bã Hứa Tề kia.

 

Lauren dở khóc dở cười, thanh minh: “Anh với Hứa Tề chỉ là xã giao, làm sao được tính là bạn bè thực sự?”

 

Hắn hoàn toàn không biết con người của Hứa Tề, chẳng qua có dịp gặp mặt, cảm thấy cùng là người trong giới, nên tới gần hơn một chút, nhưng không có giao tình gì quá sâu.

 

Nhan Khả nghiêm túc răn dạy hắn: “Về sau không cho phép qua lại với anh ta, A Vi bị anh ta hại cho thảm thương đến vậy, chúng ta phải đứng về phía cậu ấy!”

 

Lauren nhìn qua thì phong lưu, nhưng từ tận xương là một “gã sợ vợ” đúng chất, Nhan Khả dạy dỗ, hắn ngay lập tức gật đầu vâng dạ liên tục: “Đúng đúng đúng, em nói gì cũng đúng cả.”

 

Nhan Khả cảm thấy hắn qua loa có lệ.

 

Lauren đành phải thành tâm thành ý trình bày một bài sớ 1800 chữ, tỏ vẻ mình nhất định sẽ tránh xa Hứa Tề, toàn lực ủng hộ Tạ Kiến Vi!

 

Nhan Khả ngoài miệng nói: “Miệng lưỡi trơn tru”, nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ.

 

Tạ Kiến Vi bình phẩm với Nhan Kha: “Anh còn nói nữa, xem xem, hai người họ rất xứng đôi kìa.”

 

Nhan Kha lắp bắp: “Nếu Nhan Khả không giống tôi như đúc thì càng xứng hơn.”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Nhan Khả đúng là cũng chỉ giống anh được cái mặt thôi.”

 

Nhan Kha khóc thút thít: “Đúng đúng, thật không biết sao ngài Nguyên soái lại hiểu lầm tôi vậy nữa.”

 

Trong suốt mấy giấc mơ vừa rồi, Nhan Khả đều khác xa Nhan Kha ngoài hiện thực, Nhan Khả trong mơ hầu như đều là kiểu người quật cường, làm việc nhanh nhẹn, hơn nữa về mặt tình cảm phân biệt trắng đen rất rõ ràng. Nhưng ngoài hiện thực, Nhan Kha thật ra là một chàng trai dịu dàng, cả năm nhốt mình trong phòng thí nghiệm giả bộ cool ngầu lạnh lùng, những người quen thân với anh đều hiểu anh là người không biết giận, dễ nói chuyện, còn có chút nhát gan.

 

Lục Ly chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Nhan Kha, vậy nên ấn tượng của hắn với anh chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài.

 

Tạ Kiến Vi tự nhủ sau này phải tìm cơ hợi giới thiệu Nhan Kha cho Lục Ly ngoài hiện thực một lần.

 

À … Không chỉ có Nhan Kha, anh sẽ giới thiệu toàn bộ bạn bè của mình cho hắn.

 

Lần này Nhan Khả hẹn Tạ Kiến Vi không chỉ có một mình, anh ta không những dẫn theo Lauren mà bên cạnh Lauren còn có một thanh niên cao ráo khôi ngô.

 

Tạ Kiến Vi vừa bước vào, Lauren đã đứng dậy giới thiệu hai người với nhau.

 

“Đây chính là Tạ Kiến Vi.” Nói rồi hắn lại giới thiệu người đứng bên cạnh mình, “Còn đây là bạn của tôi, Kỷ Gia Duệ.”

 

Kỷ Gia Duệ cười cởi mở, vươn tay ra với Tạ Kiến Vi, nói: “Chào cậu.”

 

Tạ Kiến Vi lễ phép bắt tay với hắn: “Chào anh.”

 

Nhan Khả mắt cười cong cong mời hai người họ ngồi xuống, sau đó bắt đầu gọi đồ ăn.

 

Không lâu sau, Tạ Kiến Vi đã nhận ra, đôi chồng chồng tình cảm này đang giới thiệu người yêu cho mình.

 

Vẻ ngoài của Kỷ Gia Duệ thật sự không tồi, trông cũng rất đàng hoàng, lời nói cử chỉ vừa nhìn qua đã thấy có văn hóa, có trình độ, xem xét từ phương diện nào cũng đều thấy là một người đàn ông ưu tú.

 

Trong giới đồng chí có thể tìm được bạn đời thích hợp là chuyện không dễ dàng.

 

Lauren và Nhan Khả thật sự coi anh là bạn, cảm thấy anh bị Hứa Tề tổn thương quá nhiều, vậy nên muốn tìm cho anh một tình yêu mới.

 

Tạ Kiến Vi dở khóc dở cười, suốt cả bữa cơm anh đều phải nắm tay với người nào đó, nếu không bình dấm chua kia mà đổ thì cả bàn đều chua gắt mất thôi.

 

Nào ngờ Kỷ Gia Duệ lại có ấn tượng rất tốt với Tạ Kiến Vi, thường xuyên bắt chuyện với anh, đề tài nói cũng rất hài hước thú vị, khiến người đối diện không tiện chối từ.

 

Nhan Khả và Lauren cảm thấy hai người họ rất có triển vọng.

 

Tạ Kiến Vi miễn cưỡng ứng phó, ăn xong bữa tối cũng thấy mệt.

 

Sau khi xong, Kỷ Gia Duệ đề nghị: “Chúng ta đi hát đi?”

 

Nhan Khả cùng Lauren vội vàng đáp: “Được!”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tôi không thể đi chơi quá muộn, phải về.”

 

Vẻ mặt Kỷ Gia Duệ đầy thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền cười nói: “Có thể trao đổi số điện thoại không?”

 

Tạ Kiến Vi dừng một chút.

 

Kỷ Gia Duệ lại bảo: “Sau này nếu có cơ hội sẽ hẹn nhau thêm.”

 

Tạ Kiến Vi không muốn đưa, nhưng lại không tìm ra lý do để không đưa.

 

Đêm nay những gì Kỷ Gia Duệ thể hiện quá tốt, hiện giờ vẫn đang dừng ở mức chỉ là bạn bè thôi, nếu anh trực tiếp nói thẳng “chúng ta đừng quá thân thiết” thì quả là không giữ mặt mũi cho đối phương.

 

Những lời này đành phải nói sau, Tạ Kiến Vi nghĩ một lúc rồi bảo: “Được.”

 

Bọn họ trao đổi số điện thoại với nhau, Lục Ly vẫn luôn nắm tay Tạ Kiến Vi bỗng lui về phía sau hai ba bước.

 

Kỷ Gia Duệ có được số điện thoại thì vô cùng vui vẻ, mắt hắn sáng lấp lánh, nói: “Để tôi đưa cậu về nhà nhé!”

 

Nhan Khả vội vàng nói: “Để Gia Duệ đưa cậu về đi, vừa lúc tiện đường, tôi và Lauren còn muốn ra ngoài chơi.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tôi gọi xe mất rồi.”

 

“Đi taxi làm gì?” Kỷ Gia Duệ cười nói, “Để tôi chở cậu!”

 

Tạ Kiến Vi nghĩ thầm, ngồi lên xe của một người đàn ông xa lạ, người nào đó lại chả tức điên lên?

 

Cuối cùng, Tạ Kiến Vi chỉ đành kiên trì nói: “Đã lỡ gọi rồi, để người ta chờ lại không hay.”

 

Kỷ Gia Duệ cũng không làm khó anh: “Vậy để tôi tiễn cậu ra chỗ xe taxi vậy.”

 

Hắn đã nói đến vậy, Tạ Kiến Vi cũng không thể từ chối nữa, anh đành đồng ý: “Vậy cũng được …”

 

Kỷ Gia Duệ cùng anh đi ra chỗ xe taxi, trên đường đi hai người còn nói chuyện phiếm vài câu, Lục Ly cũng không tới gần, hiển nhiên còn đang hờn dỗi. Vất vả lắm mới đến được chỗ taxi, Tạ Kiến Vi đang định lên xe, Kỷ Gia Duệ đã lấy tiền ra đưa cho tài xế, hắn cười nói: “Bác tài, ngại quá khiến bác chuyến này đi không rồi.”

 

Tài xế vừa thấy tờ tiền trị giá lớn hai mắt đã sáng ngời.

 

Kỷ Gia Duệ chớp mắt, nói: “Người tôi sẽ chở, bác cứ đi trước đi.”

 

Tài xế vui vẻ ra mặt: “Được, tạm biệt!”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Chiêu hay đấy chàng thanh niên.

 

Kỷ Gia Duệ quay đầu nhìn về phía Tạ Kiến Vi: “Có thể có may mắn được đưa cậu về nhà chứ?”

 

Tạ Kiến Vi nghĩ một lúc, cảm thấy cũng được, ở trên xe, anh có thể ngả bài với hắn, nói thẳng rằng mình đã có người yêu.

 

Tạ Kiến Vi lên xe của Kỷ Gia Duệ, Lục Ly lại không theo kịp.

 

Anh biết hắn đang giận, nhưng cũng không hỏi thêm, nếu hắn là con người, chắc chắn anh đã sớm thông báo với cả thế giới hắn là người yêu mình.

 

Nhưng hiện tại Lục Ly là một con quỷ, không ai thấy được, nếu anh bảo người yêu của mình đang ở bên cạnh không chừng người ta lại tưởng là anh bị bệnh thần kinh.

 

Tạ Kiến Vi nghĩ, dù sao lần này cũng không có thiết lập gì, anh cũng không phải diễn kịch, như vậy chỉ cần từ chối Kỷ Gia Duệ, sau đó trở về giải thích với Lục Ly là được, không thành vấn đề.

 

Trong lòng Lục Ly buồn đến phát hoảng, hắn biết Tạ Kiến Vi không thích Kỷ Gia Duệ, suốt buổi tối cũng chỉ là đối phó, vừa rồi cũng vì ngại mặt mũi bạn bè nên không tiện từ chối, cho nên mới đi nhờ xe.

 

Nhưng Lục Ly vẫn khó chịu, vô cùng khó chịu.

 

Càng ngày càng nhiều người biết Tạ Kiến Vi tốt như thế nào, càng ngày càng nhiều người thích Tạ Kiến Vi, mà việc duy nhất hắn biết làm chính là sợ hãi.

 

Tạ Kiến Vi thích hắn chứ? Ắt hẳn là thích.

 

Nhưng phần thích này được bao nhiêu? Nếu gặp được một con người mà anh thấy thích hơn, anh sẽ vẫn còn thích hắn sao?

 

Lại nói, hai người bọn họ quỷ người khác biệt, ở bên hắn, trong cuộc sống bình thường Tạ Kiến Vi chẳng khác nào cô đơn cả đời.

 

Bạn bè của anh giới thiệu người yêu cho anh, về sau cha mẹ anh cũng sẽ giới thiệu người yêu cho anh.

 

Bọn họ không biết đến sự tồn tại của hắn, bọn họ cũng không muốn thấy Tạ Kiến Vi lẻ bóng mãi.

 

Bọn họ có ý tốt, Tạ Kiến Vi nhất định không đành từ chối.

 

Lâu dần … lâu dần Tạ Kiến gặp được người mình yêu thật lòng, đến lúc đó hắn sẽ phải làm sao?

 

Buông tay, chúc anh hạnh phúc ư?

 

Không… Hắn không làm được, đến lúc đó hắn thà kéo anh vào địa ngục còn hơn.

 

Lục Ly không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy.

 

Hắn luôn cảm thấy tất cả những điều này đều do mình trộm được: một con quỷ lang thang đến thế giới loài người, gặp được Tạ Kiến Vi, nổi lòng tham chiếm lấy anh, có được anh, độc chiếm anh, tốn hết tâm sức, tưởng như chiếm được, nhưng thật ra chính là ảo ảnh, tan biến trong phút chốc.

 

Chắc hẳn bởi từ trước tới giờ bọn họ vốn không thuốc về một thế giới.

 

Cho dù đã có được, nhưng những điều sẽ xảy ra phía trước cứ ghim mão trong tim, sợ hãi đến một ngày sẽ mất đi tất cả.

 

Kỷ Gia Duệ là một chàng trai vui tính, nói chuyện hài hước, dễ chọc người cười.

 

Tạ Kiến Vi nghe hắn đùa cũng thấy vui, khó từ chối làm bạn với hắn, nhưng những việc khác thì không được, anh chỉ có thể chấp nhận Lục Ly.

 

Sau khi suy nghĩ, Tạ Kiến Vi cảm thấy mình không nên tiếp tục tạo thêm hi vọng cho Kỷ Gia Duệ, vì thế anh lên tiếng: “Tối nay Lauren rất có lòng.”

 

Kỷ Gia Duệ nghe thấy anh nói vậy, cũng vui vẻ đáp: “Tôi thấy rất may mắn khi mình tới đây.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Nhưng có chuyện tôi chưa kịp nói cho bọn họ biết.”

 

Kỷ Gia Duệ hỏi: “Chuyện gì vậy?”

 

Tạ Kiến Vi nghiêm túc trả lời: “Tôi có người yêu rồi.”

 

Kỷ Gia Duệ biến sắc rõ rệt.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Thật sự vô cùng xin lỗi…”

 

Anh chưa nói xong, Kỷ Gia Duệ đã tiếp lời: “Là Hứa Tề sao? Tôi có nghe Lauren nói qua, chắc hẳn cậu còn chưa quên được anh ta, nhưng không sao, tôi …”

 

Tạ Kiến Vi lắc đầu: “Không phải anh ta, là người khác, anh ấy tốt với tôi lắm, tôi cũng rất yêu anh ấy.”

 

Kỷ Gia Duệ không nhịn được mà quay đầu sang nhìn anh: “Thật sao?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tôi với anh ấy đã ở bên nhau ba tháng, nhưng bởi vì một vài lý do nên tạm thời không thể nói với bạn bè, vậy nên mới khiến Lauren và Nhan Khả hiểu lầm.”

 

Kỷ Gia Duệ rất đau khổ: “Là tôi đến muộn rồi à?”

 

Tạ Kiến Vi không lên tiếng.

 

Kỷ Gia Duệ ngẩn người trong chốc lát rồi thở dài nói: “Nói thì có thể cậu không tin, thậm chí sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng đêm nay, ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi đã cảm thấy cậu chính là người yêu định mệnh của mình, tôi muốn ở bên cậu, muốn cùng cậu…”

 

Hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên xe phanh gấp.

 

Tạ Kiến Vi vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đèn lóe sáng từ một chiếc xe tải lớn đang lao đến!

 

Kỷ Gia Duệ hoàn toàn sững sờ, Tạ Kiến Vi phản xạ cực nhanh, anh lạnh lùng nói: “Nhấn ga!”

 

Kỷ Gia Duệ xuất phát từ bản năng, dùng hết sức nhấn chân ga, Tạ Kiến Vi nhanh chóng đánh tay lái, dùng tốc độ cùng góc độ đáng kinh ngạc tránh thoát được chiếc xe vận tải phát điên trong gang tấc.

 

Nhưng đáng sợ hơn, phía sau lại vẫn còn một chiếc xe container.

 

Xong rồi… Lần này thật sự xong rồi.

 

Kỷ Gia Duệ sợ tới mức mặt tái nhợt, Tạ Kiến Vi đánh tay lái, dùng một góc như 90 độ lách qua khe hở giữa hai xe tránh thoát … Nhưng đúng lúc này, một chiếc xe lao thật nhanh từ phía sau, Kỷ Gia Duệ mắt nhìn thấy, hắn hoảng sợ hét lên một tiếng: “Không!” Vừa nói, cơ thể hắn đã rời khỏi ghế lái, hoàn toàn bảo vệ Tạ Kiến Vi dưới thân mình.

 

Lửa cháy ùn ùn ập tới, toàn bộ sau lưng Kỷ Gia Duệ đều cháy rụi.

 

Trong lòng Tạ Kiến Vi lạnh ngắt, anh ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Gia Duệ, hoảng sợ khi phát hiện mặt hắn biến thành Lục Ly.

 

Sao lại thế này, đã xảy ra chuyện gì?

 

Toàn bộ sự bình tĩnh biến thành hư không, trái tim Tạ Kiến Vi như bị rắn độc cắn, ngoại trừ sự đau đớn anh hoàn toàn không cảm nhận được điều gì khác.

 

Lục Ly… Lục Ly…

 

Lục Ly chết?

 

Đầu Tạ Kiến Vi quay mòng, anh cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, cố gắng tìm lại ý chí cầu sinh cho bản thân.

 

Nhưng trong đầu anh chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất Lục Ly chết Lục Ly chết Lục Ly chết…

 

“Boss!” Tiếng Nhan Kha vang lên bên tai anh, “Bình tĩnh lại, đây không phải ngài Nguyên soái!”

 

Không phải sao? Sao có thể không phải, đây là Lục Ly, là Lục Ly của anh.

 

Lục Ly chết, anh còn sống để làm gì chứ? Anh không cứu được Lục Ly, anh còn sống có ý nghĩa gì đây?

 

Chết, tất cả đều đã chết …

 

Trong đầu Tạ Kiến Vi vọng lại những tiếng ong ong sắc nhọn.

 

Tiếng Tạ Tinh vang lên bên tai anh: “Đừng yêu bất kỳ kẻ nào, con không cần.”

 

“Con là tác phẩm xuất sắc nhất của cha, con nhất định sẽ vang danh khắp dải Ngân Hà.”

 

“Đừng khiến cha thất vọng, con nhất định có thể.”

 

“Em trai, bọn anh vẫn là người sao.”

 

Đủ thứ âm thanh lộn xộn khiến đầu Tạ Kiến Vi đau như muốn nứt ra, anh kêu lên một tiếng đau đớn, từ từ mở mắt ra.

 

Xung quanh là ánh đèn ấm áp, Nhan Kha với vẻ mặt lo lắng nhìn anh: “Boss, cậu ổn không?”

 

Tạ Kiến Vi day huyệt Thái Dương, miễn cưỡng nói: “Không sao.”

 

Nhan Kha thở phào.

 

Tạ Kiến Vi đổi chủ đề, hỏi: “Thất bại rồi à?”

 

Giấc mơ đơn giản nhất, nhân cách vui vẻ nhất, nhưng cuối cùng lại…

 

Nhan Kha nói: “Chưa thất bại…”

 

“Sao?” Tạ Kiến Vi nhíu mày, “Là anh giúp tôi rời khỏi giấc mơ à?”

 

Nhan Kha vội vàng đáp: “Đúng vậy, tình huống vừa rồi rất nguy cấp, tinh thần của cậu dao động quá dữ dội, nếu không cắt đứt, tôi sợ …”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Là lỗi của tôi.”

 

Nhan Kha do dự một chút, lại nói: “Boss … Tôi cảm thấy…”

 

Tạ Kiến Vi nhìn về phía anh ta: “Sao?”

 

Nhan Kha cũng không quá chắc chắn, nhưng anh cảm thấy cần phải nói ra: “Tôi cảm giác có khả năng cậu bị “nó” quấy nhiễu.”

 

Tạ Kiến Vi: “Là như thế nào?”

 

Nhan Kha tiếp lời: “Nhất định “nó” có khả năng quấy nhiễu tinh thần của con người, vậy nên mới có thể bám vào tinh thần của ngài Nguyên soái. Bên trong giấc mơ của ngài Nguyên soái, có tồn tại ba thực thể tinh thần, ngài Nguyên soái, cậu và “nó”, “nó” vẫn luôn mưu đồ chiếm đoạt thế giới tinh thần của ngài Nguyên soái, nhưng trong quá trình ấy, có lẽ “nó” cũng quấy phá cậu.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Đúng vậy.”

 

Nhan Kha lại bảo: “Vậy nên cậu phải chú ý một chút, đừng bị “nó” lợi dụng tâm trí.”

 

Tạ Kiến Vi không lên tiếng.

 

Nhan Kha nghĩ một lúc rồi lại hỏi: “Có thể mạo muội hỏi cậu một câu không, không biết vướng mắc của cậu là gì?”

 

Tạ Kiến Vi nhắm mắt lại, nói: “Tôi sợ mất Lục Ly.”

 

Nhan Kha sửng sốt.

 

Có lẽ Tạ Kiến Vi chưa bao giờ nói những lời này với bất kỳ ai: “Tôi sợ Lục Ly không yêu tôi, sợ mất anh ấy, sợ tất cả những gì có trong hiện tại chỉ là giấc mơ.”

 

Nghe thấy những lời ấy, không hiểu sao Nhan Kha lại thấy xót xa trong lòng, vội vàng nói: “Ngài Nguyên soái thật sự rất yêu cậu, người ngài ấy yêu nhất trên đời chắc chắn là cậu, vậy nên cậu không cần lo lắng.”

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười, nói với vẻ thản nhiên: “Tôi biết chứ, biết rõ anh ấy yêu tôi, nhưng càng rõ ràng, lại càng sợ sẽ để tuột mất.”

 

Nhan Kha chợt hiểu ra.

 

Tạ Kiến Vi buông bỏ tất cả quyền lợi, bằng lòng ở trong phủ Nguyên soái, không phải do anh thật sự không thèm để ý những thứ này, anh rất quan tâm, một người vừa có năng lực lại quen bận rộn quanh năm, làm sao có thể hoàn toàn thích nghi được trạng thái nhàn tản đợi người yêu về nhà mỗi ngày chứ?

 

Anh không quen, nhưng lại buộc mình phải quen, bởi vì anh lo nếu mình can thiệp quá nhiều, đến cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới tình cảm giữa mình và Lục Ly.

 

Nói chung, cũng do anh thiếu tự tin.

 

Không giống như Lục Ly, nhưng cũng là một kiểu không tự tin khác.

 

Có lẽ ai yêu sâu sắc một người nào đó đều sẽ như vậy.

 

Sợ người kia không yêu mình, sợ người kia sẽ không còn yêu mình nữa, cũng sợ một ngày nào đó người kia sẽ rời đi.

 

Trên đời có vô vàn người yêu nhau nhưng đến cuối cùng lại không thể ở bên nhau, có lẽ cũng vì quá yêu nhau nên mới không thể trở thành của nhau được.

 

Lo được lo mất, ai cũng giống ai.

 

Nhan Kha không biết nên nói gì, anh chưa từng trải nghiệm một lần yêu đương chân chính, hiển nhiên không thể nào hiểu được tâm trạng ấy.

 

Tạ Kiến Vi đã bình tĩnh lại nhiều, có thể nói ra đã là bước tiến rất lớn.

 

Điều này đồng nghĩa với việc anh chấp nhận vướng mắc của mình, không trốn tránh.

 

Đây là chuyện tốt.

 

Nghỉ ngơi một lát, Tạ Kiến Vi nói: “Tiếp tục đi.”

 

Bọn họ đi ra một chốc, bên trong giấc mơ mọi chuyện vẫn đang tiếp tục diễn ra, đi ra ngoài càng lâu, ảnh hưởng càng lớn, tuy rằng vẫn tốt hơn việc giấc mơ sụp đổ, nhưng cũng không nên tiếp tục kéo dài.

 

Ai ngờ, bọn họ mới chỉ nói vài câu ngoài hiện thực, trong mộng đã long trời lỡ đất.

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhan Kha: “…”

 

Xem ra, họ ra ngoài cũng đủ lâu.

 

Một giấc mơ xinh xắn ngọt ngào, giờ máu chó đổ thành biển.

 

Là ai làm? “Nó” sao, là Đại Ly.

 

Có lẽ đây là nỗ lực cuối cùng của hắn.

 

Tạ Kiến Vi tỉnh dậy bên ngoài có một lát, trong mơ lại đã qua mấy tháng.

 

Mấy tháng này, Tạ Kiến Vi đã biến thành Tạ Kiến Vi trong mơ.

 

Bởi vì mất đi ý thức, chỉ có thể mặc người định đoạt, mà người dàn xếp ắt hẳn là “nó”.

 

Gặp tai nạn xe cộ nhưng Tạ Kiến Vi và Kỷ Gia Duệ may mắn không chết.

 

Điều đáng chú ý chính là vết thương của Kỷ Gia Duệ ấy vậy mà không hề nghiêm trọng, rõ ràng đằng lưng đều đã cháy sém, nhưng nhờ điều trị liệu đúng lúc, lại thành không đáng lo ngại.

 

Hơn thế nữa, kỹ thuật giải phẫu thẩm mỹ ở Địa Cầu lạc hậu này vậy mà có thể sánh ngang với thời đại Tinh Tế tân tiến.

 

Kỷ Gia Duệ bị bỏng mặt, sau khi phẫu thuật xong lại trở nên đẹp trai hơn, má nó, vô lý quá trời!

 

Về phần “Tạ Kiến Vi”, “nó” tạo rất nhiều đất diễn cho anh, rõ ràng không bị va chạm, cũng không bị trọng thương gì, nhưng sau khi hôn mê tỉnh dậy lại mất trí nhớ!

 

Không nhớ rõ bất kỳ ai, thậm chí quên cả cha mẹ.

 

Mẹ Tạ lấy nước mắt rửa mặt, khóc hết cả ruột gan gọi con trai ngoan. Cha Tạ tuy không khóc, nhưng mắt cũng ngấn nước, mái đầu cả hai đều bạc thêm mấy phần.

 

Tuy nói đã quên cha mẹ, nhưng mẹ Tạ vẫn luôn ở bên anh, kể lại chuyện quá khứ, từ từ Tạ Kiến Vi cũng chấp nhận.

 

Dẫu sao cũng là cha mẹ đẻ, cảm giác gần gũi đã ăn vào máu thịt. Hơn nữa cha mẹ Tạ thật lòng yêu thương anh, thứ tình cảm như vậy là điều dễ dàng cảm nhận nhất.

 

Nhan Khả và Lauren đều đến thăm anh, tuy rằng Tạ Kiến Vi không nhận ra bọn họ, nhưng vẫn lễ phép tiếp đón.

 

Dường như việc anh mất trí nhớ không ảnh hưởng quá lớn tới cuộc sống sinh hoạt, thậm chí Lauren và Nhan Khả còn cảm thấy may mắn, rốt cục anh có thể thoát khỏi bóng ma của Hứa Tề, để cuộc đời lật sang trang mới.

 

Nhưng trên thực tế, Tạ Kiến Vi không chỉ thoát khỏi Hứa Tề mà còn quên mất tất cả về Lục Ly.

 

Khi anh vừa tỉnh lại, Lục Ly vui mừng tới mức không kiềm chế được.

 

Nhưng ngay sau đó Tạ Kiến Vi đã thảng thốt kêu lên hỏi hắn là ai vậy.

 

Trái tim Lục Ly chết mất một nửa, hắn giải thích mình là người yêu của anh.

 

Tạ Kiến Vi vô cùng nghi ngờ với việc này.

 

Sau đó khi cha mẹ Tạ đến, Tạ Kiến Vi liền hỏi bọn họ: “Mẹ, con có người yêu ạ?”

 

Mẹ Tạ nói: “Mẹ còn đang ước sớm có cháu bế đây, đáng tiếc sau khi con chia tay Thiến Thiến vẫn không chịu yêu ai nữa.”

 

“Thiến Thiến?”

 

Mẹ Tạ kể lại chuyện tình yêu thời đại học trước khi quen biết Hứa Tề cho anh nghe.

 

Tạ Kiến Vi lại hỏi: “Mẹ có biết Lục Ly không?”

 

Mẹ Tạ vẻ mặt mờ mịt: “Lục Ly là ai?”

 

Cha Tạ nói: “Nghe giống tên con trai, ai vậy? Bạn con sao?”

 

Mẹ Tạ còn rất vui mừng: “Con nhớ lại gì sao? Có phải là tên bạn con không?”

 

Tạ Kiến Vi lắc đầu nói: “Không phải, chỉ là có nghe người khác nói qua.”

 

Sau đó anh lại hỏi Nhan Khả và Lauren, cả hai người đương nhiên cũng không biết chuyện, hoàn toàn chưa nghe thấy cái tên Lục Ly này.

 

Tạ Kiến Vi càng cảm thấy Lục Ly đang lừa mình.

 

Người yêu gì chứ, sao không có bất kỳ bạn bè người thân nào của anh biết đến sự tồn tại của người yêu này?

 

Lần thứ hai Lục Ly xuất hiện, Tạ Kiến Vi mặt lạnh, nói: “Mong anh lần sau không cần đến nữa.”

 

Lục Ly giải thích: “Thật sự hai chúng ta ở bên nhau mà, chỉ là tình huống của anh hơi đặc biệt, em không tiện kể với người khác …”

 

“Đặc biệt?” Tạ Kiến Vi nhìn hắn với ánh mắt như người xa lạ, “Đặc biệt như thế nào?”

 

Lục Ly nói ra nguyên do: “Anh không phải người, là quỷ.”

 

Tạ Kiến Vi bật cười thành tiếng: “Đừng đùa nữa được không?”

 

“Thật sự anh không phải là người, ngoại trừ em ra, những người khác đều không nhìn thấy anh.” Thật Lục Ly có thể bảo những con quỷ khác đến làm chứng giúp hắn, nhưng hắn không nỡ, Tạ Kiến Vi vốn đã sợ quỷ, giờ còn ở trong tình trạng này, nhất định lại càng sợ, vậy nên hắn đã đuổi tất cả đám quỷ trong phạm vi có thể thấy được đi (trong mười dặm), cho dù mắt Tạ Kiến Vi đã được mở cũng không thấy gì, chỉ có thể nhìn thấy Lục Ly.

 

Quả thật Lục Ly hoàn toàn không giống quỷ.

 

Lục Ly lại nói: “Không phải em có thể nhìn được số mệnh của con người sao? Số mệnh của quỷ không nhìn thấy được, em…”

 

“Số mệnh?” Tạ Kiến Vi hoang mang nói, “Đó là gì?”

 

Lục Ly tim giật thót: “Em không nhìn thấy sao? Ánh sáng bao quanh người cha mẹ em ấy?”

 

Tạ Kiến Vi: “Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy, ánh sáng gì chứ?”

 

Lục Ly nhíu mày, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Đúng lúc này, Tạ Kiến Vi bực bội nói thêm một câu: “Nếu anh thật đúng là quỷ, vậy tôi đây càng không thể thích anh, tôi là người, làm sao có thể thích một con quỷ?”

 

Lời này như dao đâm vào tim, mắt Lục Ly tối đi, không nói lên lời.

 

Tạ Kiến Vi không muốn nhìn thấy hắn, Lục Ly liền đi ra khỏi phòng, đứng ở hành lang ngắm anh không chớp mắt.

 

Tạ Kiến Vi khôi phục rất nhanh, từ từ anh cũng biết được mình đã gặp tai nạn giao thông, sau khi biết chuyện Kỷ Gia Duệ đã xả thân cứu mình, anh vô cùng cảm kích nói: “Tôi phải đi gặp anh ấy, không thể để cho anh ấy bỏ công không như vậy được.”

 

Vừa gặp mặt, hảo cảm của Tạ Kiến Vi với Kỷ Gia Duệ đã tăng lên nhiều lần.

 

Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “Anh ổn chứ?”

 

Kỷ Gia Duệ nhìn anh nói: “Tôi không sao, cậu thế nào?”

 

Tạ Kiến Vi trả lời: “Nếu không có anh, người nằm ở đây hiện giờ chính là tôi.”

 

Kỷ Gia Duệ nói: “May mắn không phải cậu nằm ở đây, nếu không tôi sẽ đau lòng chết mất.”

 

Tim Tạ Kiến Vi đập mạnh, hai má ửng đỏ, lại có chút xấu hổ.

 

Lục Ly nhìn từ xa, chỉ cảm thấy trước mắt tối dần đi.

 

Tạ Kiến Vi và Kỷ Gia Duệ ngày càng thân mật.

 

Sau khi cơ thể Tạ Kiến Vi bình phục, anh vẫn luôn chăm sóc Kỷ Gia Duệ. Kỷ Gia Duệ lại vốn là người giỏi nói chuyện, biết dỗ người, hiện giờ hắn xả thân cứu Tạ Kiến Vi, gây ấn tượng tốt với Tạ Kiến Vi, lại mang tấm lòng si mê như vậy, có ai không cảm động?

 

Dù sao “Tạ Kiến Vi” đã mất trí nhớ, dĩ nhiên sẽ mến mộ hắn.

 

Lục Ly không thể làm gì được, chỉ biết mở mắt chứng kiến tất cả, dù rõ ràng hắn đã không còn sống từ lâu, mà giờ vẫn thấy đau khổ như sắp chết đi.

 

Phải làm sao đây?

 

Rốt cuộc phải làm gì bây giờ?

 

Đừng nói tới mấy chục năm, đừng nói trọn đời trọn kiếp, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi trôi qua, Tạ Kiến Vi đã chẳng còn thuộc về hắn nữa.

 

Cơn ác mộng thành sự thật, rốt cục đối phương đã tìm thấy người mình yêu, hắn nên đi đâu bây giờ.

 

Lục Ly không nỡ làm anh buồn, nhưng hoàn toàn không thể buông tay được. Hắn chỉ biết đứng trong bóng tối, yên lặng nhìn, cảm nhận trái tim bị ăn mòn mục rữa đau đớn.

 

Sau khi Tạ Kiến Vi trở lại giấc mơ, đọc tóm tắt nội dung trọng điểm, cả người đều thấy…

 

Nhan Kha nói: “Ngài Nguyên soái nhà ta lại …” Lại thành chú bé đáng thương rồi.

 

Tạ Kiến Vi nhìn Lục Ly bị ngược đến đau lòng, cũng thấy rất buồn khổ.

 

Nhưng không sao, anh tỉnh lại, “khôi phục” ký ức, Lục • chú bé đáng thương • Ly lại có thể đón mùa xuân.

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

“Nó”: Tức quá trời, sao lại khôi phục ký ức rồi!

Lục Ly: Thật ra, tối nay, tôi có thể nhốt vợ yêu vào buồng tối dưới địa ngục.

Tạ Kiến Vi: ..

One comment on “Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 74

  1. Anh Lục ngồi góc tường vẽ vòng tròn “A Vi không yêu mình, không yêu mình, mình mất A Vi rồi, nhưng mình vẫn lặng lẽ theo A Vi” =))))) tuôi mệt với anh quá đi, suốt ngày diễn cậu bé đáng thương.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *