Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 78

 

#hq #akaashi

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 78: Phòng cưới

Edit: DLinh

*****

Đây chính là vinh hạnh lớn lao mà người thường không dám tưởng tượng.

 

Nhưng lúc này Tạ Kiến Vi chỉ biết cười, những người đứng đầu thế giới này đều bị bệnh thần kinh cả rồi!

 

Mà ngài Nguyên soái nhà anh còn diễn rất sâu, tưởng như thật.

 

Cả đống phóng viên vây lại như phỏng vấn siêu sao nổi tiếng, đưa thiệp cứ như dí microphone, điên cuồng đưa về phía trước mặt em trai của Lục Ly, ngóng chờ anh trai cậu dàn xếp cho Hoàng tử, Công chúa, Thủ tướng, Đức vua, … nhà họ lấy mỹ nhân đệ nhất, nếu như vậy sau này bọn họ sẽ có cơ hội ngắm nhìn thêm vài lần…

 

Lục Ly sẽ đồng ý sao? Hắn sắp phát điên rồi! Chỉ hận không thể băm tất cả đống người tranh giành Tạ Kiến Vi với hắn ra làm thức ăn cho cún.

 

Tạ Kiến Vi cười đến đau bụng, thật sự thương Lục Ly của anh quá trời. Nghĩ mà xem… tất cả mọi người trên cả thế giới đều có thể đường đường chính chính theo đuổi Tạ Kiến Vi, chỉ có duy nhất Lục Ly là không thể.

 

Bởi vì hắn là anh trai của anh —— nhưng đâu phải anh trai ruột, có vấn đề gì chứ, đúng là đại Ly ngốc nghếch!

 

Đương nhiên, Quân sư Tạ hết lòng cưng chiều ông xã, không nỡ nhìn hắn tức nổ thành pháo hoa cuối trời, vì thế đành dùng chút tiểu xảo.

 

Anh nhân lúc người chưa sẵn sàng liền đạp mạnh một người trong số đó, sau đó dịch sang đá tiếp một người khác, nhiều người tất sẽ loạn, sau khi đạp ba người, “trung đoàn phỏng vấn” lập tức nháo nhào.

 

“Ai đá tôi thế!”

 

“Được lắm, cậu vậy mà cũng dám đá ông đây!”

 

“Anh đừng ngậm máu phun người, rõ ràng là anh đá tôi thì có!”

 

“Nhất định có kẻ bỉ ổi nào đó, không mời được nên không cam lòng bèn giở trò.”

 

“Mọi người đừng trúng bẫy, chúng ta phải … Ôi a…”

 

“Cho mặt mũi lại không cần đúng không, còn đạp lên ý tốt của người ta nữa!”

 

Đám người này vốn đang tranh cao thấp ngay tại chỗ với nhau, ai nhìn ai cũng không vừa mắt, dù gì họ đến đây cũng để cướp Vương phi or Phò mã or Phu nhân Thủ tướng or Hoàng thân cho mình…, là đối thủ cạnh tranh của nhau, lúc đầu còn có thể nhịn được, giờ có người khơi mào, tất cả đều nổi cơn tam bành, chỉ mong giết chết đối thủ cạnh tranh của mình trước, bớt đi một người thì chủ nhân của họ sẽ càng có tỷ lệ cao hơn, sau này chính bọn họ cũng có nhiều khả năng ngắm nhìn mỹ nhân hơn, được gột rửa linh hồn!

 

Cũng không biết do ai động tay trước, tình cảnh hiện giờ như bài domino(*), đẩy ngã một quân, tất cả đều rầm rầm đổ rạp.

(*) bài domino:

Kết quả hình ảnh cho domino"

Bọn họ đánh nhau khí thế ngất trời, Lục Ly lại cảm thấy rất hả hận, đến cướp bảo bối của ta đây sao, đều đi chết đi!

 

Giữa cả đám “tinh anh” chỉ có mỗi Tạ Kiến Vi giữ được lý trí của người bình thường, anh kéo tay Lục Ly, nói nhỏ: “Anh, chúng mình về đi.”

 

Lục Ly quay đầu, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tạ Kiến Vi, chỉ nghĩ rằng anh đang sợ, ngay lập tức thấy đau lòng vô cùng, vội vàng nói: “Đi, về phòng nào.”

 

Hai người bọn họ quay người trở lại ngôi biệt thự của mình, đóng cửa bỏ mặc thế giới bên ngoài.

 

Khu biệt thự nhà vườn này rất lớn, sân trước còn có một rặng cây phong, vậy nên hiệu quả cách âm khá tốt, sau khi trở lại biệt thự, hai anh em hoàn toàn không nghe thấy “chiến tranh thế giới” đang bùng nổ phía bên ngoài.

 

Tạ Kiến Vi nói khẽ: “Em xin lỗi…”

 

Nếu không phải do anh chạy ra ngoài thì việc này cũng không xảy ra —— tuy rằng kẻ đầu sỏ thật sự là đại Ly- người đã đặt ra thiết lập cho giấc mơ này, nhưng còn có thể làm gì được nữa chứ, Quân sư Tạ chẳng phải ở đây để đi đổ vỏ cho tên Nguyên soái ngốc nghếch thiếu hụt ký ức này sao!

 

Lục Ly đúng thật đang rất giận, nhưng hắn chắc chắn không bao giờ mắng em trai bảo bối của mình, hắn chỉ thở dài nói: “Cũng khó cho em.”

 

Là một người độc lập tự chủ, ai lại không muốn đó đây một chút? Thế giới rộng lớn như vậy, cho dù không đi khắp nơi, nhưng cũng không nên bị giam lỏng trong một góc nhỏ.

 

Tạ Kiến Vi chạy ra ngoài cũng là chuyện hợp tình hợp lý, anh có thể chịu đựng nhiều năm như vậy đã chẳng dễ dàng, đáng tiếc…

 

Giọng Lục Ly mang theo mùi vị chua sót: “Là do anh kém cỏi.”

 

Tạ Kiến Vi chớp chớp ánh mắt, chưa bắt kịp nhịp não của hắn, chuyện này thì liên quan gì tới việc anh kém cỏi hay không hả?

 

Lục Ly nhanh chóng nói tiếp: “Anh không thể cho em một mảnh trời tự do tự tại.”

 

Đừng nói vậy, anh thật sự có khả năng đó đấy, vấn đề nằm ở chỗ anh có muốn dùng hay không thôi.

 

Đương nhiên Tạ Kiến Vi không thể nói ra những lời này, anh vô cùng tự nhiên dựa sát vào lồng ngực Lục Ly, nói khẽ: “Anh giỏi mà.”

 

Lục Ly cúi đầu nhìn anh, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng.

 

Tạ Kiến Vi lại tiếp tục phát kẹo cho hắn: “Anh giỏi nhất luôn.”

 

Lục Ly cười nói: “Người ngoài kia, ai anh cũng không đắc tội được.” Việc buôn bán làm ăn của hắn rất tốt, nhưng vẫn không thể đối đầu được với những quyền quý kia. Giá hắn có đủ khả năng, hắn có thể đuổi tất cả bọn họ đi, khiến bọn họ có thể lăn bao xa thì liền lăn bấy xa, khiến tất cả mọi người không ai được phép mơ ước tới Tạ Kiến Vi, hắn có thể tạo một khoảng trời yên bình cho anh, để anh muốn đi tới nơi đâu cũng được, để anh…

 

Nghĩ tới đây, Lục Ly bỗng nhiên cười khổ, như vậy có ích gì đâu? Hắn là anh trai của anh, anh trai ruột, cho dù hắn thật sự có thể thực hiện được những điều đó thì rồi sao nữa đây? Đến cuối cùng, hắn vẫn để anh đi tới bên một người khác, còn phải mỉm cười chúc phúc —— sao có thể được chứ? Chỉ mới nghĩ thoáng qua cảnh tượng kia cũng đủ khiến hắn đau âm ỉ toàn thân.

 

Tạ Kiến Vi tiếp tục dỗ hắn: “Em quan tâm bọn họ làm gì chứ, em chỉ muốn anh thôi.”

 

Trái tim tự cào đẫm máu của Lục Ly lại không kiềm chế nổi mà đập mạnh: “Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn thích làm nũng.”

 

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn hắn: “Em lớn rồi!”

 

Ánh mắt Lục Ly dịu dàng: “Ừ, đã lớn rồi.”

 

“Vậy nên không phải em đang làm nũng.”

 

Lục Ly giật mình.

 

Tạ Kiến Vi nhìn hắn chăm chú, nói: “Em đang nói những lời rất thật lòng.”

 

Bị anh nhìn như vậy, lại nghe thấy anh nói ra những lời như thế, toàn bộ máu trong cơ thể Lục Ly náo loạn, trôi về đằng đông rồi lại dạt về đằng tây, tựa như sóng lớn cuồn cuộn lúc thủy triều, không rõ đang vỗ bờ hay trôi tuột về xa.

 

Sau một hồi lâu, hắn vẫn cười cười, tự nhủ với mình đừng nghĩ quá nhiều.

 

Tạ Kiến Vi bực mình, cái người này, khi cần nghĩ nhiều thì không nghĩ nhiều, lúc chẳng cần lại nghĩ siêu nhiều.

 

Đến cả họ cũng khác nhau, anh em kiểu gì chứ? Sao mà cứng nhắc vậy làm gì!

 

Quân sư Tạ càng đánh càng hăng, tiếp tục ra sức thổ lộ tấm lòng mình: “Anh, anh đừng nhận bất kỳ thiếp nào ở bên ngoài.”

 

Lục Ly hỏi: “Sao vậy?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Em không thích.”

 

Lục Ly nở nụ cười: “Vậy em thích người thế nào?”

 

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại vội vã cúi đầu: “Em, em thích anh.”

 

Cả người Lục Ly hoàn toàn cứng đờ, cố gắng một lúc sau hắn mới cười nói: “Hai chuyện này đâu thể so sành với nhau, thích anh và thích mấy người bọn họ đâu phải cùng một kiểu thích.”

 

Tạ Kiến Vi còn định nói tiếp, nhưng Lục Ly lại không để anh nói, sắc mặt hắn có phần cứng ngắc, giọng nói cũng khàn khàn không lưu loát: “Anh còn có chút việc phải xử lý, em xem TV một lát đi.”

 

Thấy hắn bỏ đi, Tạ Kiến Vi nóng nảy: “Anh!”

 

Lục Ly không quay đầu lại, chân rảo bước rất nhanh, Tạ Kiến Vi nhìn dáng bộ “chạy trối chết” của hắn, thật sự không dám tiếp tục nói nữa, đại Ly bài xích đến thế, nếu anh tỏ tình, chắc chắn sẽ phản tác dụng.

 

Nghĩ lại thế giới thứ nhất, Lục Ly khi vừa tỉnh dậy phát hiện mình ngủ với em rể đã sụp đổ tới mức nào.

 

Vậy nên, không lo làm người yêu cho tốt đi, sắm vai anh em làm gì chứ!

 

Tạ Kiến Vi ngồi ngẩn người trước TV, hoàn toàn không biết bên trong chiếu cái gì.

 

Lục Ly cũng không có ý định làm việc, việc hắn muốn làm duy nhất đó chính là rời khỏi nhà, đi càng xa càng tốt, từ khi Tạ Kiến Vi thành niên đến giờ, mỗi ngày việc hắn sợ nhất chính là bản thân không kiềm chế nổi sức hấp dẫn ấy mà hóa thành cầm thú, làm ra chuyện không chuyện nên làm nhất.

 

Ai cũng có thể có được Tạ Kiến Vi, chỉ mình hắn là không thể.

 

Hắn có thể nắm tay anh, có thể ôm anh thật chặt, có thể chiều chuộng anh, có thể thỏa mãn tất cả mong muốn của anh, nhưng không thể yêu anh, không thể hôn anh, không thể kéo anh vào địa ngục sâu thẳm.

 

Lục Ly rất muốn rời đi, nhưng trong lòng lại không nỡ.

 

Đã hai mươi năm trôi qua, hai mươi năm qua anh và hắn không rời nhau một bước, nếu giờ thật sự chia xa, nỗi đau này với hắn còn lớn nỗi đau xẻ thịt cắt xương.

 

Không đi được, không chiếm được, chỉ biết mở mắt nhìn, trong đầu chỉ còn duy nhất sự tuyệt vọng bao phủ.

 

Đến bao giờ chuyện này mới kết thúc?

 

Là khi hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa, hủy hoạt anh hủy hoại mọi thứ; hay là lúc Tạ Kiến Vi có người yêu, hắn… Hắn có thể làm gì đây…

 

Tạ Kiến Vi xem TV được một lát lại không ngồi yên nổi nữa, anh chạy tới phòng sách: “Anh, trưa nay ăn gì?”

 

Lục Ly siết chặt bút, nghe thấy tiếng anh, thiếu chút nữa đã bẻ gãy chiếc bút để ký tên.

 

“Anh?”

 

“Đói rồi sao?” Lục Ly hỏi.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Vẫn chưa đói lắm, nhưng chán quá, nếu anh bận thì để em nấu cơm trưa nhé, được không?”

 

“Không cần, em cứ chơi đi, chút nữa có thời gian anh sẽ làm.”

 

“Để em thử đi, em cũng không biết phải làm gì.”

 

“Không được, ” Lục Ly rất kiên trì, nói, “Em đừng chạm vào mấy thứ kia.”

 

Tạ Kiến Vi lấy lui làm tiến, nói tiếp: “Thế em ở lại chỗ anh đọc sách được không?”

 

Lục Ly: “…”

 

Tạ Kiến Vi vội vàng nói: “Em chắc chắn không làm phiền anh đâu, em…”

 

“Vì sao nhất định phải đọc sách ở chỗ của anh?”

 

Tạ Kiến Vi do dự một chút mới ngượng ngùng nói: “Em … Em thích.”

 

Lục Ly không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên trái tim đập mạnh.

 

Tạ Kiến Vi lại ngẩng đầu nhìn hắn: “Được chứ ạ?”

 

Lục Ly gật đầu đồng ý, thoạt nhìn sắc mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng chỉ cần để ý sẽ thấy sự lo lắng và sợ hãi tột độ.

 

Tạ Kiến Vi vui vẻ nói: “Tốt quá, em đi lấy sách.”

 

Anh mang tới quyển Kiêu hãnh và định kiến(*) nguyên gốc tiếng Anh.

(*) Kiêu hãnh và định kiến: Kiêu hãnh và định kiến (tiếng Anh: Pride and Prejudice) là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Anh Jane Austen. Tiểu thuyết được viết từ năm 1796 đến năm 1797 và xuất bản năm 1813. Câu chuyện nói về tình yêu và hôn nhân của tầng lớp quý tộc nhỏ tại Anh vào đầu thế kỷ 19. Nhân vật chính là Elizabeth Bennet, một cô gái 20 tuổi xuất thân trong một gia đình trung lưu. Nội dung chính kể về sự đối đầu và sau này trở thành cuộc tình giữa Elizabeth và Fitzwilliam Darcy, thuộc tầng lớp địa chủ. Tựa truyện nói về sự kiêu hãnh và các định kiến của nhân vật này đối với nhân vật kia.

 

Lục Ly nhìn thoáng qua, hỏi anh: “Không phải đã đọc nhiều lần rồi sao?”

 

Tạ Kiến Vi hồ hởi nói: “Đọc bao nhiêu lần vẫn thấy thích.”

 

Lục Ly nghĩ một lúc rồi hỏi: “Thích Elizabeth sao?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Thích cái kết của bọn họ.”

 

Lục Ly dừng lại: “Rằng người có tình cuối cùng sẽ thuộc về nhau à?”

 

Tạ Kiến Vi cười cong cong mắt: “Đúng vậy, thật là hạnh phúc.”

 

Lục Ly nở nụ cười, thu lại ánh mắt, cố gắng dời sự chú ý của mình vào công việc.

 

Một lát sau, Tạ Kiến Vi lại nói: “Chỉ cần cố gắng, kiên trì, có phải tất cả mọi người đều sẽ có được tình yêu của riêng mình hay không.”

 

Ngòi bút của Lục Ly ngừng lại, lời đến bên miệng nhưng rồi cũng chỉ có thể giấu xuống đáy lòng: có đôi lúc, yêu nhưng cố gắng hay kiên trì đến đâu cũng không thể nào có được, bởi vì rút nhầm lá thăm số mệnh.

 

Hai người ở bên cạnh nhau, dù không nói lời nào, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

 

Vốn từng giây từng phút trôi qua đều phải gian khổ chịu đưng, nhưng vì ở chung với nhau trong một phòng, thở chung một bầu không khí, Lục Ly lại có thể yên lòng công tác, Tạ Kiến Vi vậy mà cũng có thể đọc hết cuốn tiểu thuyết tình cảm trong tay.

 

Buổi trưa, Lục Ly xuống bếp, Tạ Kiến Vi làm trợ thủ cho hắn, hai anh em vừa nói vừa cười, vô cùng vui vẻ.

 

Tình hình “chiến đấu” bên ngoài  đã đến hồi kết, không ai giành được chiến thắng chung cuộc, cuối cùng đều chật vật tơi tả sau một hồi nháo nhào, thất vọng rời đi.

 

Ăn cơm xong, Tạ Kiến Vi có hơi buồn ngủ, Lục Ly nói: “Cùng nhau đi dạo trong vườn một chút.”

 

Ăn xong lại ngủ ngay không tốt cho cơ thể.

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Vâng.”

 

Hôm nay không quá nóng, chắc hẳn buổi tối sẽ có mưa, hiện giờ mây đen che khuất mặt trời, gió phả vào mặt có hơi ẩm ướt, từ từ dạo bước chầm chậm trong vườn hoa được cắt tỉa tỉ mỉ, thật sự vô cùng thanh thản dễ chịu.

 

Tạ Kiến Vi không nhịn được nắm tay Lục Ly, nói khẽ: “Thích thật.”

 

Lục Ly không nghe rõ, hơi nghiêng đầu: “Sao?”

 

Khóe miệng Tạ Kiến Vi khẽ cong cong: “Ở bên cạnh anh thích thật.”

 

Lục Ly dừng bước, sự sợ hãi vốn lắng sâu giờ nhanh chóng dân lên.

 

Tạ Kiến Vi vẫn tiếp tục cố gắng phát kẹo cho hắn: “Anh, nếu chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi thì thật thích.”

 

Lục Ly cười vô cùng mất tự nhiên: “Nói điều ngốc nghếch gì đó, người có thể ở cạnh em mãi mãi phải là vợ em mới đúng.”

 

Tạ Kiến Vi nhíu mày: “Đâu cần lấy vợ chứ.”

 

Lục Ly cố gắng khiến mình bình tĩnh lại một chút: “Thích con trai cũng không sao.”

 

Tạ Kiến Vi hơi tức giận: “Em không thích ai khác cả, cũng không kết hôn với ai hết!”

 

Lục Ly không dám nói lấy một chữ.

 

Tạ Kiến Vi không thể làm gì khác đành dừng lại, đến mức này, không thể nào Lục Ly vẫn không hiểu?

 

Nhưng nếu đã hiểu sao hắn vẫn không vui vẻ với anh như vậy?

 

Thật không bình thường chút nào.

 

Thương thay cho Tạ Kiến Vi đến giờ vẫn không biết hai người bọn họ thật sự là “anh em ruột”, đây chắc chắn là lần ngài Quân sự bị lừa thảm nhất…

 

Sau khi đi dạo một vòng vườn hoa, hai người liền trở về phòng.

 

Tuy bên ngoài không nóng, nhưng Tạ Kiến Vi vẫn đổ mồ hôi, anh nói: “Em đi tắm một chút.”

 

Lục Ly nói: “Đi đi.”

 

Nói rồi hắn hoàn toàn không để cho Tạ Kiến Vi có cơ hội được nói thêm, nhanh chóng rời đi.

 

Sau Tạ Kiến Vi tắm xong, nhìn trái nhìn phải nửa ngày cũng không thấy Lục Ly đâu.

 

Anh đành tự mình về phòng, nằm xuống giường… Anh thầm nghĩ phải ngủ trưa một giấc, như vậy buổi tối mới có tinh thần tiếp tục làm chuyện lớn.

 

Không bao lâu Tạ Kiến Vi đã chìm vào giấc ngủ.

 

Lục Ly vội vã rời đi ban nãy đã trở lại, thấy Tạ Kiến Vi ngủ, hắn ngồi xuống bên cạnh giường với vẻ mặt phức tạp, nhìn anh chăm chú không hề chớp mắt.

 

A Vi…

 

Trong đầu Lục Ly chỉ toàn là lời Tạ Kiến Vi nói suốt hai ngày nay, đối phương…

 

Lục Ly ngẩn ngơ nhìn ngắm thật lâu, bỗng dưng có phần không thể chịu đựng được nữa, có lẽ hắn nên rời đi… Nếu đây là cơ hội cuối cùng, ít nhất cũng cho hắn có được hồi ức để nhớ mãi cả đời.

 

Tim đập dồn dập, sự mâu thuẫn đau khổ như ong chích vào dây thần kinh hắn từng giờ từng phút, hôn một chút thôi, chỉ một chút thôi, chỉ một lần, một lần duy nhất…

 

Lục Ly từ từ tiến lại gần anh, hôn lên đôi môi mình ngày đêm hằng mong nhớ với tâm trạng ngổn ngang khó nói nên lời.

 

Còn mềm hơn so với tưởng tượng, ngọt hơn cả trong mơ, tuyệt vời hơn gấp trăm ngàn lần so với những gì hắn vẫn thường nghĩ tới.

 

Lục Ly không cử động, thế nhưng Tạ Kiến Vi lại khẽ rên một tiếng, chủ động thả lỏng khớp hàm của mình.

 

Đầu Lục Ly kêu “tạch” một tiếng, toàn bộ lý trí đã hoàn toàn biến mất, hắn xông vào khoang miệng anh, hôn vội vàng lại điên cuồng, tựa như là lữ khách đi lạc giữa sa mạc, cuối cùng cũng tìm thấy được ốc đảo, hưng phấn chiếm đoạt …

 

Tạ Kiến Vi chủ động đáp lại hắn, điều này càng khiến hắn quên đi tất cả, nhưng ngay khi Tạ Kiến Vi khe khẽ kêu lên một tiếng “A Ly”, hắn bỗng nhiên tỉnh táo trở lại.

 

Giống như bị dội nước đá xuống đầu, Lục Ly chật vật đứng dậy, trong đôi mắt đen tuyền không che dấu được sự hoảng sợ.

 

Tạ Kiến Vi nhắm chặt hai mắt, đôi môi mọng bị chà đạp trở thành màu hồng diễm lệ, quần áo anh hỗn loạn, cổ áo mở rộng, xương quai xanh trắng nõn gợi cảm mê người, hai điểm màu hồng nhạt trước ngực thoắt ẩn thoắt hiện, tay anh đặt đúng tại nơi đó của bản thân, khe khẽ nỉ non: “Anh … Anh…”

 

Cảnh tượng trước mắt khiến toàn bộ máu trong cơ thể sục sôi, một người đẹp như vậy lại đang vừa nghĩ tới một người khác vừa tự an ủi …

 

Lục Ly chỉ thấy đầu óc mình rối bời, sự lo lắng như cô đọng thành hình, cuối cùng khiến máu thịt trong cơ thể hắn đều mục nát.

 

A Vi đang nghĩ đến hắn sao?

 

Anh với hắn…

 

Không được! Bọn họ là anh em, là anh em ruột.

 

Hắn đã sớm rơi xuống địa ngục không lối thoát, nhưng tuyệt đối không thể kéo Tạ Kiến Vi theo cùng.

 

Phần tình cảm trái với luân thường đạo lý này, một mình hắn chịu là đủ rồi, Tạ Kiến Vi tuyệt đối không nên trải qua.

 

Không có tương lai, không có hi vọng, chỉ có tuyệt vọng và đau khổ, tội nghiệt như vậy, làm sao hắn có thể để Tạ Kiến Vi phải gánh chịu được!

 

Là do hắn sai… Lục Ly không nhịn được nghĩ, tất cả là do hắn sai, hắn không nên gần gũi Tạ Kiến Vi như vậy, hắn nên cách xa anh một chút.

 

Từ nhỏ đến lớn, Tạ Kiến Vi đều không có bạn để chơi cùng, anh chỉ luôn có một mình, vậy nên anh coi sự ỷ lại trở thành một thứ tình cảm khác cũng là chuyện bình thường.

 

Chỉ cần hắn rời xa anh, cách xa anh hơn, anh sẽ hiểu nhanh thôi…

 

Hiểu được đâu mới là tình yêu chân chính.

 

Lục Ly loạng choang rời đi.

 

Tạ Kiến Vi cũng bái phục, đã quyến rũ đến mức này mà đối phương vẫn có thể nhẫn nhịn được? Đại Ly, anh đừng làm Nguyên soái nữa, đổi nghề thành Ninja rùa thì tốt hơn đấy!

 

Mắt nhìn thấy cửa đóng lại, bản thân Tạ Kiến Vi còn lại một mình cũng rất không ổn, vội vàng chạy đi dập lửa.

 

Cái thứ có lòng gian mà không có gan làm, còn tưởng rằng hắn cuối cùng đã nghĩ thông rồi, ai ngờ mới hôn một cái đã xoay người bỏ chạy!

 

Sau khi bước ra từ phòng tắm, Tạ Kiến Vi bỗng nhiên thấy có gì đó không đúng lắm.

 

Lục Ly… Không thể nào lại nhẫn nhịn như vậy được.

 

Tuy rằng anh em kế cũng là anh em, nhưng miễn là không có quan hệ máu mủ với nhau thì nào đâu đến mức bài xích thế?

 

Trong lòng Tạ Kiến Vi có chút bất an, bỗng nhiên có một linh cảm không tốt.

 

Không đến mức hại người như vậy chứ?

 

Anh hoàn toàn không còn chút buồn ngủ nào, đứng dậy bắt đầu đi tìm manh mối.

 

Không bao lâu sau anh liền tìm thấy một quyển nhật kí.

 

Đúng vậy… là một quyển nhật kí.

 

Tạ Kiến Vi lòng bồn chồn mở quyển nhật kí ra, sau khi vội vàng đọc qua một lần … trong lòng chỉ còn lại một nghìn chữ đậu má lướt qua.

 

Vậy mà lại là anh em ruột!

 

Lục Ly theo họ cha, anh theo họ mẹ.

 

Tuy không cùng một họ, nhưng đúng là được sinh bởi một cha một mẹ!

 

Đừng có vô lý thế được không hả, Tạ Kiến Vi nhớ lại dáng người Lục Ly, lại nhìn lại bản thân —— các người nói xem hỡi toàn thể đồng bào trên cái thế giới này, hai người họ giống anh em ở đâu chứ? Có hai anh em nào khác nhau như vậy không hả!

 

Sau đó giấc mơ nhanh chóng giải thích cho anh: Lục Ly lớn lên giống cha, Tạ Kiến Vi lại giống mẹ.

 

Cái định luật di truyền quái gở gì thế này!

 

Cái đậu má, câu này không nói không được!

 

Tạ Kiến Vi cuối cùng đã hiểu, vì sao Lục Ly không chịu làm người mà lại làm Ninja rùa.

 

Dù hắn có can đảm đi nữa, cũng không dám làm loạn với em trai ruột!

 

Em trai ruột cái con khỉ ấy chứ, anh là người yêu hắn, danh chính ngôn thuận, bằng chứng rõ rành rành, là chồng chồng hợp pháp được dân chúng toàn dải Ngân Hà chúc phúc!

 

Thật muốn đập tỉnh kẻ mất nết đang nằm mơ giấc mộng này.

 

Rõ ràng anh đã dặn đi dặn lại, bảo hắn mơ đẹp vào, cuối cùng … Vạn người mê tới mức toàn thế giới đều yêu anh còn chưa là gì, thậm chí giờ còn là anh em ruột.

 

Có thể nói chuyện yêu đương một cách nghiêm chỉnh hay không?

 

Tạ Kiến Vi cố gắng bỏ qua suy nghĩ muốn đánh người, vừa chuyển trọng tâm, trong lòng đã thốt lên một tiếng: thôi xong.

 

Lúc trước anh không biết Lục Ly là anh trai “ruột” của mình, vậy nên không hề kiêng dè quyến rũ hắn, hết như thế này lại như thế kia, Lục Ly cũng không ngốc, nhất định đã nhìn ra.

 

Dựa theo mạch não của người này, hắn sẽ làm thế nào?

 

Hắn chắc chắn không muốn làm anh tổn thương, huynh đệ loạn luân là chuyện đau khổ, với một Lục Ly luôn nâng niu anh, sao nỡ để anh đặt chân vào con đường tà ma này?

 

Chắc chắn …

 

Tạ Kiến Vi gọi điện cho Lục Ly, đầu bên kia vang lên: Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được …

 

Tạ Kiến Vi thở dài, cũng là tâm phục khẩu phục.

 

Đến đêm, Lục Ly không về, nhưng ba mẹ hai người đã quay lại.

 

Bọn họ ra đảo nghỉ phép, lúc về mang theo một đống quà, háo hức tới mức chỉ hận không thể ôm con trai nhỏ xoay xoay vài vòng.

 

Tạ Kiến Vi yên lặng đánh giá cha Lục mẹ Tạ, thật sự không nhìn ra được Lục Ly có chút nào giống cha Lục, cũng không nhìn được mình giống mẹ Tạ ở đâu.

 

Nếu một người giống cha người kia lại giống mẹ, xét từ góc độ di truyền học bình thường, một nhà bốn người nhà họ hoàn toàn không phải người một nhà!

 

Mẹ Tạ nhìn đứa con trai nhỏ giống mình y như đúc, năm đó bà cũng xứng danh bông hoa đẹp nhất, cũng chỉ có đóa hoa như bà mới đủ khả năng sinh đứa con trai xinh đẹp tựa như hoa này, rất hợp lý, không chệch đi đâu được!

 

Tạ Kiến Vi chỉ cảm thấy đau đầu.

 

Cha Lục nói với Tạ Kiến Vi: “Anh trai con cũng thật là, sớm không đi muộn không đi, cứ nhằm đúng lúc ba mẹ về thì lại đi.”

 

Tạ Kiến Vi vội vàng hỏi: “Anh ấy đi đâu thế ạ?”

 

“Không nói kỹ, chỉ thấy bảo bên Bắc Âu bên có việc cần xử lý, phải đi một, hai năm.”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Mẹ Tạ cũng lẩm bẩm nói: “Con trai lớn không thể giữ trong nhà, mẹ nghĩ nó tám phần không phải đi công tác đâu, mà chắc có cô em tóc vàng nào rồi, theo đuổi vui tới quên cả trời đất.”

 

Tạ Kiến Vi: người ta vẫn bảo không ai hiểu con bằng mẹ, mẹ à, hình như mẹ hiểu con trai mình có hơi ít quá mức rồi.

 

Lục Ly đi liền một mạch nửa tháng, trong lúc đó, Tạ Kiến Vi có gọi điện cho hắn vô số lần, nhưng người nào đó vô cùng quả quyết, nhất định không tiếp, cũng đáng phục.

 

Gần hai mươi ngày sau, Lục Ly rốt cục cũng gọi điện về nhà.

 

Mẹ Tạ mắng hắn tới tấp không ngừng: “Con thì giỏi rồi, lớn rồi, còn dám không nghe điện thoại của mẹ, có phải ngứa đòn không!”

 

Cũng không biết Lục Ly nói gì ở đầu điện thoại bên kia, mẹ Tạ lại đau lòng nói: “Nhớ chăm sóc mình cho tốt, tiền chúng ta có nhiều lắm rồi, không cần liều mạng như thế.”

 

Lục Ly còn nói thêm mấy câu, sắc mặt mẹ Tạ  sáng ngời, nói không ngừng: “Thực sự gặp được người mình thích rồi sao? Trông như thế nào? Mẹ không cần con dâu nước ngoài đâu, tìm một cô gái tóc đen mắt đen về đây, tính nết hiền lành ngoan ngoãn một chút, trông có thể sinh con đẻ cái vào ấy!”

 

Một lát sau, mẹ Tạ lại lẩm bẩm: “Rồi rồi rồi, con thích là được, nước Z lớn thế này mà còn không đủ cho con chọn tới chọn lui à, sao phải chạy đi theo đuổi xa thế!”

 

Hai mẹ con nói chuyện một hồi, cha Lục nhận lấy điện thoại tiếp tục tán gẫu với con trai.

 

Tạ Kiến Vi ngồi bên cạnh nghe được mặt cũng không đổi sắc.

 

Mẹ Tạ nói với anh: “Anh trai con thích một mỹ nhân ngoại quốc, người ta không chịu về nước với nó, vậy nên nó muốn ở lại đó dỗ dành người ta một chút.”

 

Tạ Kiến Vi: có cái khỉ mới tin.

 

Mẹ Tạ than thở: “Anh trai con cũng thật là, bên cạnh bao nhiêu người tốt như vậy, còn phải chạy ra ngoài tìm, tội gì đâu.”

 

Tạ Kiến Vi: Đúng rồi, người yêu danh chính ngôn thuận của hắn ở ngay trước mặt đây, hắn lại chỉ hôn một cái rồi bỏ chạy!

 

Một lúc sau, cha Lục nói chuyện xong với Lục Ly, gọi Tạ Kiến Vi một tiếng: “A Vi, tới đây, điện thoại của anh con.”

 

Tạ Kiến Vi nhận điện thoại, giọng nói lạnh lùng: “Anh.”

 

Đầu điện thoại bên kia, Lục Ly cách cả đại dương nghe được một chữ này, đau lòng tới mức thiếu chút đã dịch chuyển tức thời tới trước mặt anh.

 

Hắn đi xa hai mươi ngày, không một hôm nào ngủ yên giấc, nhắm mắt lại tất cả đều là hình ảnh Tạ Kiến Vi, mở mắt ra vẫn là Tạ Kiến Vi, sợ anh ăn không ngon, mặc không đủ ấm, sợ anh đau lòng, buồn bã, sợ anh ở nhà buồn tẻ, càng sợ hơn nữa là anh sẽ chạy ra rồi bị người bắt đi …

 

Hắn nhớ anh tới mức đêm ngày khó ngủ, mỗi giây mỗi phút đều hận không thể trở lại bên cạnh anh, nhưng rồi lại không dám…

 

Hắn không thể hủy hoại Tạ Kiến Vi, tuyệt đối không thể hủy hoại anh.

 

Vậy nên dù có nhớ đến mức nào đi nữa, hắn cũng phải kiên trì.

 

Sau một lúc, Tạ Kiến Vi chủ động lên tiếng: “Anh tìm được người yêu rồi sao?”

 

Lục Ly nói: “Ừ.”

 

Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “Cô ấy yêu anh không?”

 

Lục Ly nói: “Yêu.”

 

“Anh yêu cô ấy chứ?”

 

“Ừ.”

 

Tạ Kiến Vi dừng lại một hồi, rồi nói tiếp: “Chúc mừng anh.” Nói xong anh liền cúp điện thoại.

 

Lục Ly nghe được âm báo bận từ đầu dây bên kia, vừa buồn bã vừa thất vọng.

 

Hắn có người yêu nào chứ? Trong lòng hắn làm gì còn chỗ trống cho những người khác.

 

Nhưng chỉ có thể như thế này, thật sự chỉ đành như vậy, vì sao … vì sao bọn họ lại là anh em ruột.

 

Nếu đã định không thể có được anh, vậy thà rằng để hắn chưa bao giờ gặp được anh.

 

Trong lúc Lục Ly đang đau khổ, Tạ Kiến Vi lại ăn uống rất tốt.

 

Anh không ăn uống tốt cũng không được, đại Ly không cho anh “loạn luân”, anh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

 

Đến cùng đây cũng chỉ là một giấc mơ, cũng không thể rơi vào bẫy của Nó, để rồi lại thành kiếm củi ba năm đốt một giờ.

 

Tỉnh táo phân tích giấc mơ này, Tạ Kiến Vi cơ bản đã có thể xác định được, thiết lập vạn người mê bắt nguồn từ tiềm thức của Lục Ly, việc anh có cha mẹ và anh trai yêu thương cũng tám phần do Lục Ly nghĩ ra.

 

Do anh từng nhắc tới chuyện của nhà họ Tạ, Lục Ly thương anh, muốn cho anh một gia đình êm ấm, chuyện này rất bình thường.

 

Chắc chắn Nó đã lợi dụng điểm này, trực tiếp biến anh trai yêu thương anh thành Lục Ly.

 

Như vậy, Tạ Kiến Vi phải làm thế nào mới vỗ về được Lục Ly? Sự thậ là làm gì cũng không xong cả.

 

Lục Ly yêu anh thương anh vô cùng, chắc chắn không nỡ để anh gánh tội loạn luân trên người.

 

Từ đầu tới giờ Tạ Kiến Vi vẫn để tâm đến sự ổn định của giấc mơ, không dám đau lòng quá mức, nhỡ đâu Lục Ly tự dưng thấy không ổn liền phân liệt, bao nhiêu công sức anh khổ cực đều đổ xuống sông xuống bể.

 

Xem xét tình thế trước mắt, quả thật toàn là đường chết …

 

Nhưng cũng chưa chắc đã vậy, dù sao trong giấc mơ này, Lục Ly vẫn đứng về phía anh.

 

Vài ngày sau, làn sóng thiệp mời đã trở lại.

 

Lần này Tạ Kiến Vi không giày vò bọn họ nữa, anh đi gặp Litus, đi gặp Alexei, còn gặp cả một vị Công chúa của một nước Bắc Âu…

 

Bất kỳ chỗ nào anh tới, bất kể văn hóa ra sao, ngôn ngữ như thế nào, cũng không quản già trẻ gái trai, tất cả chỉ cần thoáng nhìn thấy anh một cái liền ngẩn ngơ, nhìn lần nữa thì rung động, nhìn lần thứ ba liền mong mỏi được thấy anh cả đời.

 

Litus mê mệt anh. Vì anh, Alexei đã quyết đấu với Litus bảy tám lần —— thật ra cũng vô nghĩa, hai người quyết định thắng bại rồi cũng không thực hiện theo thỏa thuận, vẫn đưa thiệp mời cho Tạ Kiến Vi.

 

Nhóm các em gái càng kịch liệt hơn nữa, Công chúa nước Y và Nữ hoàng nước S ngày ngày đều đá qua đá lại trên Twitter, hôm nay Công chúa đăng một dòng trạng thái: đi ngắm hoa cùng người trong lòng, thật hạnh phúc.

 

Nữ hoàng liền đăng: Người còn xấu hơn hoa.

 

Nữ hoàng đăng: Có người là hạnh phúc của tôi.

 

Công chúa đáp lại ngay lập tức: Già rồi nên tĩnh tâm dưỡng lão thì hơn.

 

Thật ra những chuyện này vẫn chưa là gì, người trẻ tuổi hăng máu so đo, đám phụ nữ cạnh tranh gay gắt, đều là chuyện cá nhân, đáng sợ nhất phải kể đến nhóm những nhà cầm quyền.

 

Tổng thống nước E: Nơi nhỏ như nước S sao lại đủ tầm mời Tạ Kiến Vi làm khách được?

 

Người lãnh đạo nước S: Nỗi nhục xâm chiếm mười năm trước, giờ đã đến lúc lấy lại công lý rồi!

 

Cái gì gọi là lam nhan họa thủy, cái gì gọi là hại nước hại dân, Tạ Kiến Vi thực ra không làm gì cả, anh chỉ uống trà ngắm hoa tán gẫu, sau đó… Thế chiến lần thứ X liền nổ ra.

 

Thật sự là chiến tranh, mới đầu chỉ trong quy mô nhỏ, không biết là người dân nước nào lên tiếng, nhất quyết muốn Tạ Kiến Vi phải mang quốc tịch nước bọn họ, ngay sau đó nước láng giềng cũng đề xuất chuyện này, một nước, hai nước, ba nước, một quốc gia nào đó khai chiến với một nước lớn ở bán cầu khác, đùng đùng bắn sang mấy quả tên lửa đạn đạo…

 

Giờ hay rồi, hoàn toàn hỗn loạn.

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Cho dù chỉ là giấc mơ, nhưng các người mặc kệ lý lẽ như vậy sao mà được chứ hả!

 

Suốt cả quá trình Tạ Kiến Vi chỉ biết há hốc mồm. Thật ra anh cảm thấy nguyên nhân lớn nhất gây ra Thế chiến phải là do tâm trạng boss lớn của thế giới này không tốt, nghĩ rằng cả thế giới đều đang cướp đoạt bảo bối của hắn, vậy nên trong tiềm thức liền nghĩ tới việc hủy diệt tất cả. Vì thế cho nên, giấc mơ liền diễn ra theo chiều hướng này, khiến tất cả mọi người đều lao đi tìm đường chết.

 

Thế giới bị hủy diệt liệu giấc mơ có sụp đổ không?

 

Việc này khó nói!

 

Tạ Kiến Vi vừa mới bắt đầu nghĩ cách, đã có người ra tay giúp anh.

 

Anh bị bắt cóc. Đây thật sự là sự kiện chấn động thế giới, quan lớn của các quốc gia đều ngỏ ý, là ai, mất trí dến vậy! Con cháu mười tám đời đều sống đủ rồi sao!

 

Ngay sau đó liền có một tin nhắn xuất hiện một cách kỳ diệu trong thiết bị liên lạc của người lãnh đạo các quốc gia.

 

“Muốn cứu Tạ Kiến Vi, trước tiên phải tham gia vào một cuộc thi thử nghiệm, nếu thành công không những có thể cứu cậu ta mà còn có thể có được cậu ta vĩnh viễn.”

 

Chuyện này … Chuyện này thật sự là thú vị.

 

Tạ Kiến Vi ngoại trừ trợn mắt há hốc miệng ra thì cũng chẳng biết làm gì khác …

 

Anh rất muốn nhắc nhở các vị quan lớn một chút, các ông đều là chính khách của đất nước, đồng loạt tham gia thi thố, nhỡ bị người ta một lưới bắt cả thì phải làm thế nào.

 

Nhưng rồi lại cảm thấy có khi đây lại là ý tưởng của ông chồng bệnh thần kinh nhà mình vậy nên lại chịu đừng.

 

Một cuộc thi thử nghiệm tưởng như trò đùa, vậy mà thật sự có người tham gia, thậm chí còn nhiều nữa là đằng khác, dường như tất cả thành viên đều tập hợp đông đủ!

 

Hoàng tử, Công chúa trẻ tuổi hay Nữ hoàng, Đức vua chưa lập gia đình đều đến thì thôi cũng được, nhưng những người đã kết hôn đến đây góp vui làm gì? Đáng sợ hơn nữa, vợ chồng cùng nhau tới tham gia là cái kiểu gì đây? Các người chẳng lẽ muốn cứu Tạ Kiến Vi về chơi 3P sao? Còn nữa, phải kể đến cả những đôi cha con, anh em cùng nhau ra trận, kinh dị hơn không biết bao nhiêu mà kể!

 

Lục Ly và Nó chắc hẳn đều để cho trí tưởng tượng bay xa bay cao trong giấc mơ này, logic là gì chứ, tất cả đều vô lý không tưởng.

 

Cuộc thi chưa bắt đầu, vào ban đêm, giữa không trung lóe lên một vệt sáng, một chiến hạm xuất hiện.

 

Tạ Kiến Vi thấy rất quen mắt… Đây hẳn là chiếc Nguyên Soái nhà anh mà!

 

Người Trái Đất còn chửa đủ, giờ cả người ngoài hành tinh cũng tới cướp Tạ Kiến Vi.

 

Mấy chữ hoàn hảo xuyên vũ trụ này, Tạ Kiến Vi ngại ngùng không dám nhận.

 

Người ngoài hành tinh bắt Tạ Kiến Vi đi, người dân Trái Đất ngay lập tức đoàn kết, dùng toàn bộ hỏa lực đối kháng người ngoài hành tinh.

 

Người ngoài hành tinh trông qua rất mạnh, nhưng thật ra cả đám đều rất ngây ngô, sau khi gặp Tạ Kiến Vi lại càng trở nên ngốc nghếch.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Hạ phi thuyền xuống.”

 

Bọn họ nghe thấy liền hạ cánh.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Mở cửa phi thuyền ra.”

 

Bọn họ ngay lập tức mở ra.

 

Quân sư Tạ chinh phục vô vàn tộc người ngoài hành tinh, nhưng chắc chắn chưa từng gặp đối thủ nào ngốc nghếch đáng yêu như thế, bỗng cảm thấy không nỡ bắt nạt bọn họ.

 

Bọn họ còn ríu ra ríu rít hỏi Tạ Kiến Vi: “Thưa ngài, ngài còn yêu cầu gì không?”

 

Tạ Kiến Vi nhìn đàn “gà con”, nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu vậy… các cậu giúp tôi chuẩn bị một thứ.”

 

Bọn họ gật đầu liên tục, đôi mắt đậu xanh nhỏ đầy sự sùng bái: “Dạ vâng thưa ngài, không thành vấn đề thưa ngài.”

 

Sau đó, đội đặc công được tập hợp từ Trái Đất “lẻn vào” phi thuyền người ngoài hành tinh thành công, bọn họ tìm được Tạ Kiến Vi rất nhanh, cả nhóm cũng không vội vàng chạy trốn, tất cả đều tỏ ý quyết tâm, lấy Litus dẫn đầu, có thể thành lập nên một dàn hợp xướng.

 

Tạ Kiến Vi nghe thấy mà đau đầu, anh nhìn xung quanh một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy người mình muốn gặp.

 

Hắn thở phào nhẹ nhõm, dùng tay ra hiệu cho đám gà con, đám gà con ngay lập tức chạy lại đây muốn “treo cổ” kẻ thù.

 

Tiểu đội đặc công rốt cuộc cũng dừng việc ngâm thơ, bắt đầu chạy trốn.

 

Trên đường, cả đám người vẫn không quên khoe sự quyến rũ của mình như mấy chú công xòe đuôi, Tạ Kiến Vi chỉ cảm thấy cay mắt.

 

Suốt cả đường đi anh chỉ chăm chú nhìn một người đàn ông cao lớn có vẻ ngoài bình thường, hắn trầm tĩnh ít nói, nhưng giác quan nhạy bén, động tác mau lẹ, mỗi lần đều có thể đoán được chính xác nơi nguy hiểm, ôm chặt Tạ Kiến Vi lao ra ngoài.

 

Đám gà con rất nghe lời, Tạ Kiến Vi bảo bọn họ bắt cái gì, bọn họ liền bắt cái đó.

 

Lúc Litus bị bắt, hắn nghĩ rằng mình sắp chết, vì vậy liền sáng tác một tác phẩm có một không hai: “Kiến Vi, chết vì em, anh cam tâm tình nguyện, mong em không cần nhớ anh. Em đau lòng rơi lệ, anh dưới đất cũng sẽ đau khổ tuyệt vọng…” Không thể không lược dịch mấy trăm chữ của phần này.

 

Tạ Kiến Vi chỉ muốn bịt tai lại.

 

Tiếp tục chạy, cả đội đặc công chỉ còn lại một người, chính là người trầm tĩnh ít lời kia, thoạt nhìn không giống Lục Ly nhưng nhất định là Lục Ly.

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy đã đến lúc, anh lại vẫy tay ra hiệu cho đàn gà con, đàn gà con kịp thời nhận được tín hiệu, nhanh chóng giam bọn họ vào một căn phòng.

 

Sau khi cánh cửa đằng sau đóng lại, đàn gà con ở ngoài cửa vui mừng khôn xiết, đã hoàn thành nhiệm vụ! Nhưng mà … Ngài Kiến Vi sẽ trở về sao? Bọn họ lại ôm đầu khóc rống.

 

Tạm thời không đề cập tới bên ngoài ra sao, sau khi tiến vào căn phòng này, Tạ Kiến Vi liền thở dốc: “Tôi … Tôi không chạy nổi nữa.”

 

Người đàn ông “xa lạ” không nhịn được vươn tay nâng anh dậy, nói: “Uống nước không?”

 

“Có.” Tạ Kiến Vi uống một ngụm, ngồi nghỉ trên ghế sô pha.

 

Người đàn ông “xa lạ” bắt đầu tìm cửa ra khắp nơi.

 

Tầm mười mấy phút sau, Tạ Kiến Vi hồi phục thể lực, anh đứng lên nhìn xung quanh, trông như đang giúp đối phương tìm cửa.

 

“A, chỗ này có cửa!”

 

Người đàn ông sau khi đi tới nhìn liền nói: “Lùi ra sau một chút, để tôi thử xem có thể mở ra không.”

 

Hắn bắn đoàng đoàng hai súng, đáng tiếc cánh cửa này là do Tạ Kiến Vi tự mình chế tạo, đừng nói tới vũ khí của Trái Đất cổ xưa, cho dù ở thời đại Tinh Tế, muốn phá cũng chẳng dễ dàng.

 

Lục Ly cau mày nói: “Đừng vội, nhất định có cách mở cửa.”

 

Tạ Kiến Vi đột nhiên trợn to mắt, nhìn cánh cửa nói: “Chỗ này có chữ!”

 

“Sao?” Lục Ly đi qua xem, sau đó ngây người.

 

Trên cửa hiện lên một hàng chữ phát sáng: “Phòng cưới —— sau khi làm tình có thể đi ra.”

 

/Mi/: mềnh đíu chịu đc nữa rồi các bợn TT^TT mình hận vạn nhân mê, mình hận não tàn!!!!!!!!!

 

2 comments on “Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 78

  1. ôi cái tình tiết này cười ko ngậm đc mồm, ngày càng manh manh

     
  2. đù má, giấc mơ mà, ai đánh thuế đâu, nên cứ muốn làm gì thì làm thôi :)))))))))))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *