Tàng Kiếm – Chương 32

 

diệp anh

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 32: Tình địch

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Gọi một tiếng “chị dâu”, Andrew cảm thấy sướng miệng vô cùng, kết quả hắn bị Diệp Minh dùng kiếm đánh văng ra ngoài. Vừa lúc chưa có dịp dùng thử thần binh mới thăng cấp, Diệp Minh lập tức coi Andrew thành cọc gỗ. Khí thế kia đúng là có thể lay chuyển toàn bộ Tàng Kiếm sơn trang. Cleige nhanh chóng can ngăn, Diệp Minh bị thương chắc chắn Dean sẽ chất vấn hắn, mà Andrew bị thương Cleige sẽ đau lòng. Dù sao, hai người bọn họ ai cũng không thể bị thương được.

 

Nữ Beta cũng giữ chặt Diệp Minh lại, nói: “Ông chủ, bình tĩnh một chút, đừng đánh, Hoàng tử điện hạ cũng là ông chủ, đuổi đi không tốt lắm đâu.”

 

Andrew chỉnh lại áo sống, cười nói: “Chị dâu bạo lực như vậy, chẳng lẽ anh trai thân mến của em cuồng ngược nên mới thích loại hình này.”

Cleige: “Em cứ ác mồm ác miệng như thế, hiện giờ chúng ta phải đi đâu đây? Anh đoán là anh bạn nhỏ vẫn đang cầm kiếm canh sẵn ở trong kia kìa.”

 

Andrew nói: “Về tổng bộ với anh có được không?”

 

Cleige hơi do dự, tổng bộ đa số đều là Alpha, Diệp Minh vừa xuất hiện, những Alpha chưa quen mặt cậu đã nhìn chằm chằm, Cleige không muốn người khác nhìn Andrew như thế.

 

Andrew cười như đã hiểu, còn nói: “Vậy anh cùng em về Hoàng cung đi? Em nghĩ lúc này Hoàng cung đã loạn cào cào rồi, chẳng ai có tâm tình xử lý chuyện của chúng ta đâu. Anh có thể nhân cơ hội lấy lòng mẫu thân của em một chút, con dâu có xấu cũng phải ra mắt cha mẹ chồng mà.”

 

Cleige bị hắn đùa đến bật cười, đáp: “Hy vọng anh không bị Hoàng hậu hạ lệnh ném ra khỏi Hoàng cung.”

 

Hai người lên xe đi về Hoàng cung, Andrew nhìn ra ngoài cửa sổ trong chốc lát, đột nhiên nói: “Anh có để ý không, hình như thanh kiếm Diệp Minh cầm ban nãy hơi quen mắt.”

 

“Đúng rồi.” Bị hỏi, Cleige mới nhớ ra, Dean từng nói trên tay Diệp Minh có một thanh kiếm cực giống bảo kiếm thất lạc nhiều năm của Khu 9. Vừa rồi tình cảnh tương đối hỗn loạn, hắn chỉ nhìn thoáng qua, giờ nhớ lại, nội tâm liền chấn động. Thanh khinh kiếm vàng óng ánh kia quả thực giống thanh bảo kiếm thất lạc đến 90%. “Trước đó Dean có nói với anh, Diệp Minh có một thanh kiếm rất giống bảo vật của Khu 9, nhưng Diệp Minh nói thanh kiếm này là do cậu ấy chế tạo ra.”

 

“Càng ngày càng thú vị,” Andrew nói: “Nguyên soái Dean thật sự nhặt được bảo bối rồi, nếu không cần gì phải cưỡng ép vội vàng thế.”

 

Cleige và Andrew cùng về Hoàng cung. Hiện giờ Quốc vương và Hoàng hậu đã không ngăn cản bọn họ nữa, họ đều đang phiền lòng vì chuyện của Dean, dù sao đây cũng là vấn đề liên quan tới các Khu khác.

 

Hoàng hậu Doris nhìn thấy Cleige cũng không phản ứng quá mạnh. Bà thầm so sánh trong lòng, có lẽ con trai nhỏ Andrew còn may mắn hơn đứa con trai lớn đáng thương kia nhiều, ít nhất cũng có một Tướng quân toàn tâm toàn ý yêu thương nó, nhưng Dean sẽ bị buộc phải cưới một Công chúa dị quốc mà nó hoàn toàn không yêu.

 

Hoàng hậu Doris nói: “Giờ ta cũng chẳng biết phải làm sao, ta đã khuyên nhủ Quốc vương bệ hạ, nhưng ông ấy không nghe. Dean đáng thương của ta.”

 

Cleige vốn không biết chuyện, nghe Hoàng hậu Doris nói thế, miệng cũng há hốc ra. Vậy mà Quốc vương Jess lại bảo nhóc Dean đi cưới Công chúa Khu 6 điêu ngoa kia, chẳng trách cô ta lại chạy đến chỗ Diệp Minh sinh sự. Nhưng mà phấn khích quá…

 

Andrew suýt nữa thì cười ra thành tiếng. Đúng là hắn đang vui sướng khi người khác gặp họa, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Xem ra anh trai thân mến của con gặp phiền toái lớn rồi, ôi anh trai thật đáng thương.” Hắn đã được lĩnh ngộ giá trị vũ lực của Diệp Minh, nghĩ Dean về sau sẽ có một cuộc sống hôn nhân đầy bạo lực. Kết quả, một người không đủ còn thêm một người nữa, có Công chúa Amelia thần kinh góp sức, chỉ e những ngày tháng tương lai của Dean thật không dễ dàng.

 

Cleige nói: “Vậy Diệp Minh phải làm sao?” Anh bạn nhỏ đã bị Dean đánh dấu, giờ Dean lại cưới người khác, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Diệp Minh giơ trọng kiếm đập nát hiện trường hôn lễ rồi.

 

Hoàng hậu Doris đáp lời: “Quốc vương bệ hạ nói, sau này số lượng Omega sẽ tăng lên, có thể huỷ bỏ pháp lệnh một Alpha chỉ được đánh dấu một Omega.”

 

“À, chính là để Dean cưới hai người.” Cleige nói, đây thật sự không phải biện pháp tốt.

 

“Làm sao mới có thể khuyên nhủ Quốc vương bệ hạ, Andrew, con thông minh, mau giúp ta suy nghĩ một chút đi.” Hoàng hậu Doris nói.

 

Andrew: “Thật ra mấu chốt là Công chúa Amelia có muốn gả cho Dean không, chỉ cần cô ta không đồng ý thì sẽ không có vấn đề gì.”

 

“Nhưng công chúa kia quyết tâm phải gả cho Dean.” Hoàng hậu Doris nói: “Cô ta cả ngày gào khóc, ta ở trong phòng cũng nghe được, làm sao khiến cô ta đổi ý đây.”

 

“Nói cũng đúng.” Andrew tiếp lời: “Vừa rồi Công chúa Amelia còn mang người đến cửa hàng của Diệp Minh để diễu võ giương oai, mắng Diệp Minh quyến rũ Nguyên soái Dean nữa. Mẫu thân, người không biết đấy thôi, cô ta mắng chửi khó nghe biết bao nhiêu, tuyệt đối không phù hợp với thân phận, đã thế lại còn trước mặt nhiều khách khứa như thế.”

 

“Trời ơi,” Hoàng hậu Doris suýt nữa khóc lên: “Công chúa Amelia lại đối đãi với Diệp Minh đáng thương như vậy. Cô ta thật là…”

 

Cleige hơi đau đầu, bởi vì Andrew tuyệt đối không giống đang có ý giúp đỡ. Hắn nhanh chóng lén kéo tay đối phương một cái. Andrew nhỏ giọng nói: “Em đang giúp Diệp Minh.”

 

Andrew an ủi Hoàng hậu Doris vài câu, còn nói: “Mẫu thân đừng gấp, có lẽ con sẽ có cách khiến Công chúa Amelia không muốn gả cho Dean, nhưng mà con cần một chút thời gian. Đầu tiên, con phải đi tìm Quốc vương bệ hạ, xin người cho Công chúa Amelia dọn đến biệt thự của Nguyên soái Dean. Đương nhiên, sau đó còn có một việc quan trọng hơn nhiều nữa.”

 

“Cái gì?” Hoàng hậu Doris không hiểu lắm, mê mang hỏi hắn.

 

Cleige cũng hơi không rõ.

 

Nữ Beta tìm người sửa sàn một lần nữa, đương nhiên dựa theo ông chủ căn dặn, cô trực tiếp gửi hóa đơn tới Hoàng cung.

 

Không biết do ai phát tin mà chuyện Công chúa Amelia sắp gả cho Nguyên soái Dean được lan truyền rất nhanh. Mà vụ Công chúa Amelia làm náo loạn Tàng Kiếm sơn trang cũng được mọi người say sưa bàn tán. Học viên trong trường Quân đội đều vô cùng nhàm chán, mỗi ngày ngoài học tập ra thì chẳng có gì vui cả, giờ đột nhiên nghe được một tin hot, hiển nhiên sẽ mang ra thảo luận những lúc trà dư tửu hậu.

 

Rất nhiều người trong số bọn họ đã gặp Diệp Minh, bị mê hoặc đến u mê mụ mị, thấy Nguyên soái Dean cứ do dự còn tưởng anh ta quá cổ hủ. Nào ngờ, biết người biết mặt không biết lòng, hóa ra anh ta lại là một thằng cha trăng hoa ong bướm.

 

Học viên trường Quân đội đều nói, một Omage có thể đến nhà người khác quấy rối như Công chúa Amelia thì cực phẩm đến mức nào, ai cũng khó mà ưa nổi. Huống hồ, cô ta còn là Công chúa của Khu 6, rất nhiều học viên trong trường phải đi đánh giặc, hiển nhiên cực kỳ căm ghét kẻ thù.

 

Kết quả, những ngày gần đây, Tàng Kiếm sơn trang luôn có nhưng Alpha trẻ tuổi mặc quân phục đến mua vũ khí, mà sự thật là tới để bắt chuyện với Diệp Minh. Trước đó, Diệp Minh được xem như là hoa có chủ, đám người kia không dám đào góc tường nhà ngài Nguyên soái, thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Ai có bản lĩnh người ấy sẽ giành được mỹ nhân.

 

Diệp Minh hơi buồn bực, buổi sáng có vài người mời cậu đi uống cà phê, buổi chiều lại có mấy người rủ cậu đi công viên giải trí. Ngày hôm sau còn kỳ lạ hơn, có người trực tiếp hỏi cậu có muốn làm vài chuyện vui vẻ một chút hay không, kết quả bị Diệp Minh vung kiếm quét thẳng ra ngoài.

 

Sau mấy ngày ra ngoài làm nhiệm vụ, rốt cuộc Dean đã trở về. Có lẽ anh là người là cuối cùng biết tin mình sẽ kết hôn với Công chúa Amelia, tính đến nay, vẫn chưa có ai báo cho anh cái tin dữ này.

 

Trở về Khu 9, Dean định về biệt thự của mình trước, sau đó sẽ tới tổng bộ xem Diệp Minh thế nào. Tuy anh có nơi ở riêng nhưng lại không hay về lắm. Bận rộn quá mức khiến anh thường xuyên ở lại tổng bộ, song tổng bộ cũng chỉ là chỗ tạm thời, khó tránh khỏi thiếu này thiếu nọ.

 

Vừa vào nhà, Dean đã nghe thấy tiếng nói chuyện. Điều này khiến anh hết sức ngạc nhiên, bởi vì nơi ở của anh vốn một người hầu cũng không hề có.

 

Công chúa Amelia đứng trong phòng khách, bộ dáng y hệt nữ chủ nhân, sai người hầu thu dọn phòng ốc. Nghe được động tĩnh ở ngoài cửa, cô vui sướng đi qua, nói: “Nguyên soái, anh đã về rồi. Anh có thích cách trang trí mới của em không? Anh xem, xinh đẹp cỡ nào.”

 

Dean tránh tay cô theo phản xạ, lùi lại một bước. Chắc chắn anh không đi nhầm địa chỉ, đây hẳn là biệt thự của anh nên giọng điệu của anh rất không thoải mái: “Sao cô lại ở chỗ này?”

 

Công chúa Amelia hơi ấm ức, nức nở nói: “Sao anh lại nói vậy, em sắp trở thành vợ của anh, không ở đây thì còn có thể ở đâu? Em không nói dối, là Quốc vương bệ hạ bảo em dọn đến chỗ này.”

 

Dean cảm thấy không ổn, lập tức xoay người ra khỏi biệt thự, lên xe lái về Hoàng cung. Trên đường, anh có gọi điện thoại cho Cleige, hỏi: “Mấy hôm tôi đi làm nhiệm vụ, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

 

Cleige thật sự không muốn nhận điện thoại của đối phương, kiên trì nói: “Có chút chuyện nhỏ thôi, tôi không tiện nói với cậu, chờ gặp mặt, Quốc vương bệ hạ sẽ tự nói cho cậu hay.”

 

Dean cúp điện thoại, trực tiếp tới Hoàng cung, Quốc vương Jess đã biết anh trở lại từ sớm nên đang chờ sẵn để nói với anh về việc kết hôn cùng Công chúa Amelia.

 

Dean nói: “Thật xin lỗi Quốc vương bệ hạ, đúng là tôi chuẩn bị cưới vợ, nhưng lại không phải cưới Công chúa Amelia. Tôi đang chuẩn bị xin ngài cho nghỉ phép đây.” Giọng điệu của Dean không khách sáo như lời anh nói mà chắc chắn như chém đinh chặt sắt, hoàn toàn không có khả năng thay đổi.

 

“Là Diệp Minh kia?” Quốc vương Jess hỏi.

 

Dean không kiêng dè, đáp: “Đúng.”

 

Quốc vương Jess lại bảo: “Ta không phải không đồng ý chuyện con cưới Diệp Minh, con có thể cưới Diệp Minh, sau đó cưới thêm Công chúa Amelia. Con có biết chuyện này có ý nghĩa với Khu 9 đến mức nào không?”

 

Dean đáp lời: “Quốc vương bệ hạ, ngài có thể hạ lệnh bảo tôi đánh chiếm Khu 6, nhưng không thể bảo tôi cưới Công chúa Amelia, tôi cũng không có sứ mệnh liên hôn vì hòa bình.”

 

“Con là con ta, là Hoàng tử, đương nhiên phải có nghĩa vụ này.” Quốc vương Jess hơi tức giận, lớn tiếng nói.

 

Dean vẫn không thay đổi sắc mặt: “Quốc vương bệ hạ, tôi không nghĩ vậy, nhân dân Khu 9 cũng sẽ không nghĩ vậy.”

 

Quốc vương Jess bỗng nhiên không biết phải nói gì. Cho đến bây giờ Dean vẫn là một Nguyên soái, ông không hề công bố thân phận Hoàng tử của đứa con này ra bên ngoài. Điều chỉnh lại cảm xúc một chút, ông thở dài, nói: “Nếu con chuẩn bị cưới Omega kia, vậy đưa cậu ta đến Hoàng cung đi. Ta nghe nói trên tay cậu ta có một thanh kiếm trông rất giống thánh vật đã thất lạc nhiều năm trước?”

 

Dean hơi trầm ngâm, một lát sau mới nói: “Nhìn bề ngoài thì rất giống, nhưng có lẽ là không phải, Diệp Minh nói thanh kiếm đó do em ấy đúc ra. Tôi sẽ điều tra rõ ràng rồi bẩm báo với Bệ hạ.” Dean trả lời rất ba phải, cũng không có đồng ý sẽ đưa người vào Hoàng cung. Hiện giờ Quốc vương Jess muốn anh cưới Công chúa Amelia, ngộ nhỡ Diệp Minh vào Hoàng cung bị bắt làm con tin thì sẽ phiền phức lắm…

 

Ra khỏi Hoàng cung, Dean gặp Cleige. Cleige vốn muốn chạy trốn song lại bị Dean ngăn cản, chỉ đành chào hỏi một câu: “Hi, nhóc Dean, nhiệm vụ có thuận lợi không?”

 

“Bây giờ thầy đến chỗ tôi một chuyến, mời Công chúa Amelia đi chỗ khác.” Dean không bị hắn giả ngu lừa gạt, nói đầy dứt khoát.

 

“Mời đi chỗ khác?” Cleige hỏi ngược lại: “Nhưng mà… mời đi đâu? Là Quốc vương bệ hạ hạ lệnh cho Công chúa Amelia tới chỗ cậu ở, nói là để làm thân trước khi cưới.”

 

Đối diện với ánh mắt lạnh buốt của Dean, Cleige không thể không ngậm miệng. Nhưng “bước đột phá” này chính là do Andrew nghĩ ra, hắn còn tự đi tìm Quốc vương bệ hạ đề nghị, Quốc vương bệ hạ nghe xong cảm thấy có lý nên mới bố trí Công chúa Amelia tới biệt thự của Dean.

 

Dean nói: “Chỗ nào cũng được, nhưng không thể là nhà của tôi.”

 

“Chuyện này, cậu nghe tôi giải thích một chút đã.” Cleige nói về biện pháp của Andrew cho Dean nghe một lần. Công chúa Amelia ở trong nhà Dean đương nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ, cho rằng mình sẽ thành vợ của Dean. Nhưng trong khoảng thời gian nửa năm sau khi kết hôn, hai người nhất định phải thân mật. Mà Dean thì rất ít khi về nhà. Trong nửa năm đó, Công chúa Amelia sẽ phải chăn đơn gối chiếc. Là một Omega thành niên có kỳ động dục, phải vò võ một mình suốt nửa năm, không điên mới là lạ.

 

“Đây là cái biện pháp vớ vẩn gì.” Dean nhíu mày, “Tôi cảm thấy không hề đáng tin. Hơn nữa…” Chắc chắn Diệp Minh sẽ biết chuyện, hiểu lầm cứ kéo dài suốt nửa năm, còn làm ăn được gì nữa.

 

“Cậu lo anh bạn nhỏ phải không?” Cleige nói: “Vậy cậu đi giải thích rõ ràng đi, tránh cho người ta hiểu lầm cậu là một thằng khốn nạn.”

 

Dean không nghĩ ra cách tốt hơn nên đành đến Tàng Kiếm sơn trang giải thích với Diệp Minh trước. Nhưng vừa tới cửa, anh đã bị nữ Beta ngăn cản. Nữ Beta xấu hổ nhìn anh, do dự hồi lâu, rốt cục nhỏ giọng nói: “Nguyên soái Dean, ngài không thể vào, ông chủ nói… Dean và chó không được vào…”

 

Mặt Dean xanh mét, nữ Beta sợ hãi rụt cổ, không dám ngăn cản nữa, đành phải để ngài Nguyên soái đi vào.

 

Hôm nay Tàng Kiếm sơn trang có khách quý, là thương nhân nổi tiếng Khu 9 – Curtis. Mấy khu lớn ở gần đây không ai là không biết Curtis, bởi vì hắn rất đặc biệt và cũng cực kỳ giàu có. Nhưng Diệp Minh là một ngoại lệ. Dù sao thì cậu cũng không phải người của thế giới này, không biết những nhân vật tiếng tăm là chuyện thường tình thôi. Lĩnh vực kinh doanh của Curtis rất rộng, vũ khí cũng là một hạng mục trong số đó. Nghe nói Trung tâm Thương mại đột nhiên có một tiệm vũ khí vô cùng đặc sắc nên hắn lập tức tới xem.

 

Lần đầu tới Tàng Kiếm sơn trang, Curtis mua một thanh khinh kiếm do Diệp Minh đúc. Diệp Minh không để ý lắm, chỉ cảm thấy người này hơi ít nói, nhìn giá tiền cũng không hỏi han gì đã nhanh chóng mua luôn. Lần thứ hai Curtis đến, nữ Beta mới giật mình nhận ra hắn. Lần này, Curtis tới là để bàn chuyện hợp tác làm ăn cùng với Diệp Minh.

 

Khi Dean bước vào Tàng Kiếm sơn trang, Diệp Minh không ở cửa hàng cũng chẳng ở trong phòng. Phòng ngủ chỉ có Đông Đông đang ngáy khò khò. Đông Đông bị anh đánh thức, tỏ ra hết sức không vui nhưng vẫn nói cho anh biết Diệp Minh đang ở chỗ nào.

 

Dean đi tìm, liền thấy Diệp Minh và Curtis đang nói chuyện ở đình nhỏ gần hồ nước phía sau nhà. Từ xa có thể nhìn thấy ở nơi đó chỉ có hai người bọn họ. Đương nhiên là Dean rất không vui, lý do chẳng có gì khác ngoài việc thương nhân nổi tiếng Curtis này là một Alpha. Một Omega và một Alpha ở riêng với nhau, đây đích thực là một chuyện có khả năng uy hiếp tới quyền lợi của Dean.

 

Diệp Minh và Curtis đều vô cùng nhạy bén, nhanh chóng phát hiện có người đi tới. Diệp Minh thì đen mặt, mà Curtis lại mỉm cười, đứng lên nói: “Nguyên soái Dean, đã lâu không gặp, tôi không ngờ sẽ chạm mặt anh ở chỗ này.”

 

Dean dùng giọng nói khô khan, đáp: “Đã lâu không gặp.”

 

Trước mặt đối tượng hợp tác làm ăn, Diệp Minh không tiện gây khó dễ, cắn răng nhịn xúc động muốn rút trọng kiếm ra đập Dean xuống. Curtis nhìn vẻ mặt của hai người, lại quay sang nói với Diệp Minh: “Xem ra Nguyên soái Dean có việc gấp, hôm nay tôi không quấy rầy nữa, nếu cậu cảm thấy hứng thú, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi, tôi chờ hồi âm của cậu.”

 

Diệp Minh đáp: “Được, tôi đưa anh ra ngoài.”

 

Curtis nói: “Không cần, tuy nơi này rất lạ, nhưng tôi có thể tự tìm được đường ra.” Nói xong, hắn liền ra khỏi đình.

 

Dean vẫn luôn nhẫn nại chờ hai người nói xong. Đến lúc Curtis đi xa, anh mới lên tiếng: “Diệp Minh, tôi cảm thấy tôi phải giải thích với em về một hiểu lầm.”

 

Diệp Minh nói: “Nhân viên cửa hàng không nói cho anh biết anh không thể vào Tàng Kiếm sơn trang sao?”

 

Dean: “Nghe tôi giải thích đã, tôi không biết Quốc vương bệ hạ muốn gả Công chúa Amelia cho tôi, tôi không muốn cưới cô ta.”

 

Diệp Minh lại nói: “Tốt nhất là anh cưới cái cô Công chúa gì gì kia đi, cực kỳ xứng đôi.”

 

“Diệp Minh,” Dean có vẻ hơi tức giận: “Đừng giận lẫy. Tôi sẽ xử lý tốt chuyện Công chúa Amelia, sau đó cưới em.”

 

Diệp Minh suýt bị anh ta chọc tức đến bật cười, nói: “Ai thèm kết hôn với anh?”

 

“Vì sao?” Dean nhíu mày.

 

Diệp Minh cảm thấy cuộc nói chuyện của cả hai không thể tiếp tục, cậu đây mới là người nên hỏi “vì sao” chứ.

 

Cleige biết Dean đi tìm Diệp Minh nên đã gọi Andrew cùng tới Tàng Kiếm sơn trang. Andrew hiển nhiên không bằng lòng lắm, nói: “Vì sao em cũng phải đi, em còn nhiều chuyện phải làm lắm.”

 

“Bởi vì anh cảm thấy cần thiết, em phải biết Dean nói năng khó nghe cỡ nào, anh sợ cậu ta lại làm anh bạn nhỏ không vui.” Cleige đáp lời.

 

Cleige nói rất đúng. Khi bọn họ đến nơi, Diệp Minh chỉ còn thiếu nước xoay trọng kiếm phá tan phòng ở. Dean hoàn toàn không hiểu Diệp Minh đang nghĩ gì. Diệp Minh thích mình lại không muốn gả cho mình, chẳng lẽ thật sự là vì chuyện của Công chúa Amelia nên mới không được tự nhiên. Anh giải thích tới giải thích lui, mà Diệp Minh càng nghe giải thích lại càng nổi nóng.

 

Kết quả cuối cùng, Diệp Minh đánh bay Dean ra ngoài cửa, bao gồm cả Cleige và Andrew vừa mới bước vào.

 

Andrew nói: “Chắc chắn tôi là ông chủ đáng thương nhất trên đời, đã bị tống cổ ra ngoài lần thứ hai rồi đấy.”

 

Cleige hỏi Dean: “Sau cậu lại chọc giận anh bạn nhỏ nữa rồi?”

 

“Tôi không làm thế,” Dean hoàn toàn không biết mình sai ở chỗ nào, đành kể lại từ đầu đến cuối: “Khi tới đây, tôi liền nhìn thấy Diệp Minh và Curtis ở riêng một chỗ với nhau. Tôi rất giận nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn. Sau đó, tôi giải thích với Diệp Minh, nói sẽ không cưới Công chúa Amelia, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng Diệp Minh không chấp nhận, còn nói sẽ không gả cho tôi.”

 

“Sặc… Đây đúng là một vấn đề nghiêm túc. Tôi nghĩ có thể Diệp Minh còn đang giận, cậu cứ từ từ giải thích thì sẽ ổn thôi.” Cleige nhíu mày, lại nói: “Nhân tiện hỏi một câu, là Curtis nổi tiếng kia? Cậu em trai của Tướng quân Rhodes ấy hả?”

 

Dean gật gật đầu: “Tôi càng giải thích, em ấy càng bực bội, luôn miệng nói sẽ không gả cho tôi.” Ngài Nguyên soái khá buồn rầu.

 

Andrew châm chọc nói: “Nếu là tôi, tôi cũng không gả cho anh, gia trưởng lại cổ hủ, còn không biết yêu thương săn sóc. Nghe nói lần đầu tiên của Diệp Minh là bị anh cưỡng ép, cậu ta muốn gả cho anh mới lạ đấy, không chừng cậu ta cũng chẳng hề thích anh.”

 

“Được rồi, được rồi Andrew.” Cleige đau đầu, đây đúng là lửa cháy còn đổ thêm dầu mà.

 

Dean nói: “Không thể nào.”

 

“À đúng rồi, tôi quên nói, anh còn rất tự cao tự đại nữa.” Andrew cười cười, “Diệp Minh có từng nói là cậu ta thích anh không?”

 

Sắc mặt Dean rất xấu, anh không nói năng gì. Đúng là bọn họ chưa từng thẳng thắn với nhau, đều là người khác nói với anh rằng Diệp Minh thích mình… Chẳng lẽ đây chỉ là một hiểu lầm?

 

Mặt Dean càng lúc càng đen. Nhưng Diệp Minh đã là Omega của anh, khát khao chiếm hữu mạnh mẽ khiến anh không thể chấp nhận chuyện Diệp Minh ở bên người khác.

 

Ba người đứng ngoài cửa Tàng Kiếm sơn trang mắt to trừng mắt nhỏ, bỗng nhiên có một bóng người mặc quần áo màu vàng xuất hiện, hiển nhiên là Diệp Minh. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Dean tốt lên không ít, anh định mở miệng nói chuyện nhưng đối phương đã lên tiếng trước.

 

Thực ra Diệp Minh không phải tới tìm Dean mà chỉ gọi Andrew đi vào. Cậu nói: “Vừa rồi có một vị khách quý đến bàn chuyện hợp tác, vừa lúc anh đến, tôi muốn hỏi ý kiến của anh.”

 

Andrew đi vào Tàng Kiếm sơn trang trong ánh mắt u ám của Dean. Cleige an ủi anh: “Yên tâm đi, tuy Andrew rất độc miệng nhưng tôi tin em ấy sẽ nói tốt cho cậu. Chúng ta về tổng bộ trước đi.”

 

Diệp Minh nói với Andrew về chuyện Curtis tới mời hợp tác. Curtis hy vọng Diệp Minh có thể chế tạo vũ khí quy mô lớn, còn hắn phụ trách kinh doanh, như vậy sẽ kiếm được nhiều hơn.

 

Andrew đã từng nghe danh Curtis, bọn họ là người quen, chẳng qua đã không gặp rất nhiều năm rồi mà thôi. Hơn nữa, cả hai còn có quan hệ bạn học khi theo học ở trường Quân đội. Bản thân Curtis dù là một Alpha nhưng trời sinh yếu bệnh, nhìn thế nào cũng chỉ na ná một Beta. Cuối cùng, cũng vì lý do sức khỏe, hắn không hoàn thành chương trình học ở trường mà phải về nhà tĩnh dưỡng. Năm đó đã có bao nhiêu người cười nhạo hắn. Sau này, Curtis hoàn toàn vứt bỏ ý định trở thành một quân nhân mà trở thành một thương nhân kiếm tiền như nước khiến biết bao người hâm mộ.

 

Andrew nói: “Tôi không có ý kiến gì, cậu cảm thấy được là được. Thực ra trước kia tôi đã nói rồi, những cái này không có tác dụng gì với tôi.”

 

“Vậy để hôm nào tôi đi nói chuyện với Curtis một chút.” Diệp Minh đáp.

 

“À đúng rồi,” Andrew lại nói: “Ban nãy khi vừa đến, tôi liền nhìn thấy ông anh trai thân mến, anh ta buồn bã rời đi, còn nói cậu không muốn gả cho anh ta. Rốt cuộc cậu có thích anh ta một chút nào không?”

 

“Anh ta có chỗ nào để tôi thích?” Diệp Minh hỏi ngược lại.

 

“Cũng đúng.” Andrew cực kỳ đồng ý, nhưng đã lỡ nhận lời làm thuyết khách mất rồi… Hắn tự hỏi một chút mới nói: “Nhưng hình như anh ta rất thích cậu. Thật sự thì cậu có thể cân nhắc đến Nguyên soái Dean một chút. Nếu anh ta có chỗ nào khiến cậu không thích, cậu có thể bảo anh ta sửa đổi xem sao.”

 

Diệp Minh im lặng một lúc, mở miệng nói: “Vậy thì có lẽ anh ta phải sửa toàn bộ.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *