Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 8

 

Media Tweets by 엑저 (@aczer122) | Twitter Ничё не знаю, это мой фанонный Брюс

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 8

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Nửa tiếng sau, Sở Nghĩa mới nhìn thấy tin nhắn Tần Dĩ Hằng gửi, lúc đó cậu vừa mới hoàn thành bản thiết kế của một cuốn brochure, đang xếp lại để gửi cho khách.

 

Tài liệu gửi đi thành công, máy tính vang lên tiếng “tinh tinh”, khi ấy Sở Nghĩa mới nhận ra mình đã ngồi nhìn ba chữ “Tôi đến rồi” này thật lâu.

 

Có vẻ như Tần Dĩ Hằng đã hiểu được chuyện báo bình an cho người nhà khi đi xa?

 

Sở Nghĩa có hơi thắc mắc, cậu cầm di động, lạch cạch gõ chữ, “Không phải là tôi nhiều chuyện đâu, tôi chỉ muốn xác nhận xem anh đã tới nơi an toàn hay chưa thôi.”

 

Gõ xong những dòng này, cậu lại do dự. Dòng chữ vẫn còn nguyên đó chưa gửi đi, ngón cái của Sở Nghĩa lưỡng lự rất lâu, cuối cùng cậu vẫn quyết định sửa tin nhắn, xóa đi từng chữ một, sau đó đổi thành “Ok”.

 

Sở Nghĩa vẫn còn một đơn hàng, đợi một phút không thấy Tần Dĩ Hằng trả lời, cậu liền đặt điện thoại sang một bên, mở WeChat trên máy tính ra, click mở phần Ưa thích ở đầu trang.

 

Tuy rằng WeChat trên di động và máy tính đều dùng cùng một tài khoản, nhưng vì đã hình thành thói quen, hơn nữa thỉnh thoảng cũng xảy ra tình trạng mất thông tin giữa máy tính và di động nên Sở Nghĩa thích dùng điện thoại để tám chuyện với bạn bè còn máy tính để dành cho công việc.

 

Trong phần Ưa thích có năm khách hàng, người vừa nãy cậu gửi brochure là một trong số đó. Sau khi được thanh toán, Sở Nghĩa liền bỏ khách hàng này ra khỏi mục Ưa thích, tiếp tục làm công việc tiếp theo.

 

Dường như việc kết hôn hôm qua không khác gì một chuyến du lịch kích thích tới một nơi nào đó trong ngày nghỉ, hôm nay Sở Nghĩa lại trở về với cuộc sống sinh hoạt vốn có. Nếu không cố gắng nhớ, thậm chí cậu cũng quên luôn chuyện mình đã trở thành người có gia đình.

 

Đương nhiên, cậu không nhớ cũng sẽ có người giúp cậu nhớ. Tới giờ cơm chiều, vừa ra khỏi văn phòng, Dung Dung đã hô to lên.

 

“Ông chủ!” Dung Dung sắp xếp túi đồ: “Thoát ế thì ăn gì cho ngon nhỉ?”

 

Sở Nghĩa bật cười: “Mấy đứa muốn ăn gì?”

 

Dung Dung: “Ăn lẩu!”

 

Sở Nghĩa: “Được.”

 

Dung Dung lại hỏi: “Vị kia nhà anh có đi cùng không?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Anh ấy đang đi công tác.”

 

Dung Dung thất vọng: “A? Ngày đầu tiên ở bên nhau đã phải xa nhau rồi sao?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Công việc bận rộn mà, cũng bình thường thôi, mấy ngày nữa anh ấy sẽ trở về.”

 

Dung Dung ậm ừ: “Do ông chủ tốt tính thôi, nếu bạn trai tôi mà như vậy, chắc chắn tôi sẽ tức giận.”

 

Sở Nghĩa cười cười.

 

Giận thì thôi đi, bây giờ cậu và Tần Dĩ Hằng có thể giao tiếp bình thường đã là rất tốt rồi. Ở bên Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa nói câu nào cũng đều tự cảm thấy mất tự nhiên.

 

Sau khi ăn lẩu xong, Sở Nghĩa cho Tiểu Triển và Dung Dung tan ca, cậu thì trở lại văn phòng, sửa lại vài chi tiết nhỏ trong phần cuối của đơn hàng đang dở.

 

Khi hoàn thành xong công việc, ngoài trời đã tối đen như mực, phố xá đã lên đèn, Sở Nghĩa xoa trán, lấy xe đi ra ngoài.

 

Nhà cậu cách văn phòng làm việc không xa, hơn nữa cậu chưa bao giờ đi lại trong giờ cao điểm, vì thế chỉ mất tầm mười phút để lái xe từ nhà đến văn phòng.

 

Mười phút sau, xe của Sở Nghĩa đã đỗ ngay ngắn trong ga-ra của khu chung cư. Lúc chuẩn bị xuống xe, điện thoại của cậu bỗng đổ chuông, là mẹ cậu gọi tới.

 

Phản ứng đầu tiên của Sở Nghĩa là ngay lập tức nhớ tới cậu trai mình mới xem mắt gần đây.

 

A, không phải, cậu trai đó là đối tượng xem mắt của lần trước nữa, sau khi thẳng thắn nói với Sở Nghĩa rằng bản thân thật ra đã có bạn trai, cậu ta liền cảm ơn cậu. Sau đó, hai người hoàn toàn không có sau đó.

 

Người cuối tuần trước xem mắt với cậu là một lập trình viên cùng tuổi. Sau khi trò chuyện với Sở Nghĩa vài câu, đối phương bắt đầu nói mấy câu tình tứ trêu ghẹo cậu, khiến cậu hết sức khó chịu.

 

“Mẹ” Sở Nghĩa đã nghĩ xong câu từ đâu ra đó, nhấn nút trả lời điện thoại: “Sao vậy ạ?”

 

Mẹ hỏi: “Sổ hộ khẩu trong nhà sao lại không thấy nhỉ?”

 

Sở Nghĩa không nghĩ tới mẹ cậu muốn hỏi về việc này. Vì chưa chuẩn bị trước, cậu chỉ đành vòng vo đáp hai tiếng: “À, con…”

 

Chắc mẹ cậu chưa nghe thấy nên vẫn tiếp tục nói với cậu qua điện thoại: “Mẹ để trong ngăn tủ dưới TV ở phòng khách mà, sao tìm mãi không ra nhỉ? Con nhớ giúp mẹ xem gần đây mẹ có lấy hộ khẩu đi đâu làm gì không?”

 

Sở Nghĩa gãi đầu, hỏi trước: “Mẹ cần sổ hộ khẩu làm gì ạ?”

 

Mẹ ai chà một tiếng: “Trong khu nhà có hoạt động, mẹ cần photo sổ hộ khẩu.”

 

Sở Nghĩa liếm liếm môi.

 

Nếu cậu đột nhiên nói cho mẹ biết cậu đã đăng ký kết hôn với một người đàn ông không quá thân quen, liệu mẹ có muốn chạy tới đây giết cậu ngay lập tức không nhỉ? Thấy cậu rồi, chắc chắn mẹ sẽ muốn gặp Tần Dĩ Hằng.

 

Vấn đề là Tần Dĩ Hằng còn đang đi công tác.

 

Cậu nhớ chiều nay Dung Dung có nói về việc vừa ở bên nhau đã phải đi công tác, việc này đúng là không ổn lắm, thế nên chuyện đăng ký kết hôn này cứ để từ từ hãy nói.

 

“Con lấy đấy ạ” Sở Nghĩa suy nghĩ một chút rồi bắt đầu bịa: “Hôm trước văn phòng cần lấy giấy chứng chỉ nên con đã mang sổ hộ khẩu đi.”

 

Mẹ cậu nghe xong không hề hoài nghi, chỉ à một tiếng: “Xong chưa?”

 

Sở Nghĩa: “Xong rồi ạ.”

 

Mẹ: “Xong rồi thì nhân lúc rảnh rỗi mang về đây đi, thứ sáu mẹ cần nộp mấy giấy tờ này rồi.”

 

Sở Nghĩa thở phào một hơi: “Vâng ạ.”

 

Mẹ thở dài: “Con đó, cái đứa này, cầm sổ hộ khẩu đi cũng không nói một tiếng.”

 

Sở Nghĩa cười: “Con xin lỗi mà.”

 

Mẹ lại hỏi: “Người tuần trước dì Liên giới thiệu, bây giờ còn còn liên lạc không?”

 

Sở Nghĩa xoa mày, cái gì phải tới vẫn sẽ tới.

 

Sở Nghĩa: “Không liên lạc nữa rồi ạ.”

 

“Con đấy!” Mẹ quả nhiên lại bắt đầu: “Này không thích, kia cũng không thích. Dì Liên bảo người ta thấy con không tệ lắm, con bảo mẹ phải trả lời thế nào đây? Con còn cứ như vậy, người ta sẽ không giới thiệu đối tượng cho con nữa đâu…”

 

Sở Nghĩa ngoan ngoãn nghe mẹ cằn nhằn, thấy mẹ dừng lại nghỉ ngơi rồi lại định nói tiếp, cậu nhân cơ hội xen mồm: “Mẹ, con có người yêu rồi.”

 

Bên kia điện thoại yên lặng hai giây.

 

“Sao? Con vừa nói là con có người yêu hả?” Giọng mẹ nghe vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.

 

Sở Nghĩa là tấm gương điển hình cho việc bị cấm yêu đương khi đang đi học, đến lúc tốt nghiệp xong lại bị bắt phải kết hôn ngay. Rõ ràng cậu mới chỉ 26 tuổi, nhưng trong mắt mẹ, cậu chính là thành phần già đầu mà chưa chịu lập gia đình, nếu bây giờ không chịu kết hôn, thêm một năm nữa sẽ không ai thèm lấy.

 

Sở Nghĩa trưởng thành trong một gia đình đơn thân, quan hệ của cậu với mẹ rất tốt. Bản thân cậu cũng ngoan ngoãn, thường xuyên trò chuyện, tâm sự với mẹ. Mẹ cũng biết cậu chưa từng yêu đương, thế nên khi nghe cậu nói vậy, mẹ cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

 

“Người nào thế? Bao nhiêu tuổi rồi? Làm ở đâu? Nhà ở đâu? Quen nhau như thế nào? Đã xác định quan hệ yêu đương chưa? Tính cách ra sao? Đối xử với con có tốt không?” Mẹ cậu hỏi rất nhiều vấn đề.

 

Sở Nghĩa vừa nghĩ, tay vừa nghịch chiếc chìa khóa xe, mập mờ nói: “Mẹ, chúng con tự do yêu đương, trước kia chưa kể nhiều với mẹ, tóm lại anh ấy là một người rất xuất sắc. Đợi khi nào có thời gian, con sẽ dẫn anh ấy về gặp mẹ.”

 

Nghe đến chuyện đưa người về nhà, mẹ cậu vui vẻ hơn hẳn. Nếu con mình đã nói như vậy, bà cũng không cần hỏi thêm gì nữa: “Được được được, vậy mẹ chờ tin tốt của con.”

 

Sở Nghĩa dạ, lại bổ sung: “Mẹ không cần giới thiệu đối tượng cho con nữa đâu.”

 

Mẹ cậu vô cùng vui mừng: “Chắc chắn rồi.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Sở Nghĩa thở ra một hơi, cậu xuống xe, đi đến cửa thang máy, ngẩng đầu nhìn con số bên trên.

 

Bỗng nhiên, cậu lại nhớ đến Tần Dĩ Hằng.

 

Tần Dĩ Hằng…

 

Sở Nghĩa ngừng lại.

 

Tại sao lại về đây? Cậu phải về nhà Tần Dĩ Hằng mới đúng chứ.

 

Nhưng thang máy đã tới rồi, Sở Nghĩa cẩn thận suy nghĩ thêm.

 

Tần Dĩ Hằng còn đang đi công tác, mấy ngày này cậu cứ về nhà ngủ cho ngon. Trước khi đi công tác, Tần Dĩ Hằng có bảo cậu dọn đồ qua, nhưng cậu lại nghĩ có dọn hay không cũng vậy. Nhà Tần Dĩ Hằng cái gì cũng có, cậu mang quần áo qua là được rồi.

 

Lên đến nhà, Sở Nghĩa quyết định lát nữa sẽ dọn đồ qua, tiện cầm luôn balô hôm qua về, bên trong vẫn còn quần áo cần giặt.

 

Nghĩ sao làm vậy, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày của nam giới vốn không nhiều lắm, Sở Nghĩa lấy một cái vali lớn, xếp đầy quần áo bên trong, còn để thêm vài món đồ thường dùng rồi ra khỏi nhà.

 

Không lâu sau, xe đã chạy đến Trăn Cảnh. Lần này bảo vệ đã nhận ra Sở Nghĩa, khẽ gật đầu cười với cậu từ xa rồi mở cửa.

 

Lại tới vào ban đêm, Sở Nghĩa vẫn không thể nào nhìn rõ phong cảnh xung quanh đây. Cậu quen đường đỗ xe bên cạnh xe Tần Dĩ Hằng, tiếp đó bước qua cửa sắt, đi vào nhập mật mã mở cửa.

 

Cậu cảm thấy mình vừa giống tên trộm, lại vừa có phong thái của chủ nhân.

 

Tóm lại thì có hơi buồn cười.

 

Xách vali lên tầng hai rồi đi vào phòng ngủ, sau khi mở tủ ra, Sở Nghĩa rơi vào trầm tư.

 

Đồ của cậu phải xếp thế nào đây?

 

Sở Nghĩa sờ sờ cằm, lấy di động ra, do dự vài giây, cuối cùng cậu vẫn gọi điện cho Tần Dĩ Hằng. Bên kia nhận điện thoại một giây trước khi những tiếng “tút tút” cuối cùng kết thúc, sự yên tĩnh bên tai bỗng dưng biến thành ồn ào.

 

Sở Nghĩa cảm thấy hơi căng thẳng, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.

 

“Sở Nghĩa?”

 

Giọng Tần Dĩ Hằng truyền tới qua sóng điện thoại, rất trầm như đang gõ từng tiếng vào lòng Sở Nghĩa.

 

Sở Nghĩa: “Vâng.”

 

Để không quấy rầy Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa vội vàng nói: “Là thế này, tôi mang quần áo sang rồi nhưng không biết nên để ở đâu…”

 

Tần Dĩ Hằng trả lời: “Để trong tủ quần áo.”

 

Giọng điệu của Tần Dĩ Hằng nghe rất bình thản, nhưng Sở Nghĩa có thể nhận ra sự bất đắc dĩ trong giọng nói của anh, kiểu như đến việc này mà cậu cũng phải hỏi à…

 

Cũng đã hỏi rồi, Sở Nghĩa đành tiếp tục: “Để cùng với đồ của anh có được không?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Được, sắp xếp cẩn thận, cứ để cùng nhau.”

 

Sở Nghĩa: “Ok.”

 

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Em còn có việc gì không? Tôi đang hơi bận.”

 

Sở Nghĩa vội vàng đáp: “Không có gì, anh cứ làm việc đi.”

 

Bên kia nhanh chóng truyền tới vài tiếng tút tút, Sở Nghĩa đứng cầm điện thoại mất vài giây rồi mới cúi người mở vali ra.

 

Phía dưới tủ quần áo của Tần Dĩ Hằng còn rất nhiều mắc áo trống, mà quần áo của anh cũng đã được dồn về một bên, xem ra là để dành chỗ cho Sở Nghĩa.

 

Sở Nghĩa học theo Tần Dĩ Hằng, treo những thứ cần treo, sắp xếp lại những thứ không cần treo. Quần áo của Tần Dĩ Hằng để ở bên trái, của cậu thì để bên phải.

 

Sắp xếp quần áo xong, cậu chuyển đồ dùng vệ sinh cá nhân vào phòng tắm, kiểm tra một vòng thấy không còn vấn đề gì nữa, cậu mới mang vali đã trống không về nhà.

 

Vài ngày sau đó, Sở Nghĩa đều ở trong nhà mình. Mẹ cậu mỗi ngày đều gọi cho cậu ít nhất một cuộc điện thoại, nhắc nhở cậu về sự tồn tại của Tần Dĩ Hằng, khiến cậu có ảo giác như mình đang thật sự chìm đắm trong tình yêu.

 

Để nhớ rõ ngày Tần Dĩ Hằng trở về, Sở Nghĩa chủ động đặt đồng hồ báo thức vào ngày Chủ Nhật. Cậu không biết thứ Hai Tần Dĩ Hằng sẽ về lúc nào, thế nên cậu nghĩ, vào nhà anh ở trước một ngày hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu.

 

Sở Nghĩa không ngờ dù đã nói thứ Hai mới về, nhưng vào tối thứ Bảy, Tần Dĩ Hằng đã gọi điện cho cậu.

 

Mười một rưỡi đêm, vì chạy deadline suốt mấy ngày liền, Sở Nghĩa gần như đã thiếp đi. Khi nhìn thấy tên Tần Dĩ Hằng trên màn hình điện thoại, cậu hơi giật mình.

 

“Alo.” Giọng Sở Nghĩa đậm âm mũi.

 

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Em đang ở đâu?”

 

Sở Nghĩa: “Ở nhà.”

 

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Nhà nào?”

 

Sở Nghĩa bừng tỉnh: “Tôi, tôi ở…”

 

Cậu ậm ừ một lúc, Tần Dĩ Hằng lại hỏi tiếp: “Mấy ngày nay không về ngủ sao?”

 

Sở Nghĩa nắm chặt chăn, lòng cảm thấy hoảng hốt.

 

Tần Dĩ Hằng: “Quay về.”

 

2 comments on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 8

  1. Nghe chữ “Quay về” mà thót tim dùm cho anh Sở

     
  2. “Quay về”
    Hự, sợ quá *ôm tim*

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *