Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 28

 

The others one cute too...... But he's somethin else........

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 28

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Lần này, Sở Nghĩa điền nghiêm túc, kỹ càng hơn lần trước rất nhiều.

 

Đã từng chơi gì, giỏi cái gì, thích cái gì, nghĩ được gì đều viết hết vào.

 

Cậu thậm chí bắt đầu nhớ lại chuyện từ khi còn đi mẫu giáo vì sợ ngày nào đó, Tần Dĩ Hằng gặp lại bạn học cùng mẫu giáo với cậu, bạn học bảo cậu gấp máy bay giấy rất giỏi, bay được xa nhất lớp, Tần Dĩ Hằng lại tới hỏi tội cậu.

 

Cậu cũng nghiêm túc nghĩ về những thứ mình ghét, nhưng một người đàn ông như Sở Nghĩa thật sự không ghét quá nhiều thứ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có vài cái như vậy.

 

Việc điền bảng lần này tốn của cậu gần bốn mươi phút, trong đó ba mươi lăm phút là để nhớ lại chuyện cũ.

 

Trong lúc cậu nghiêm túc suy nghĩ, Tần Dĩ Hằng vắt chân chữ ngũ, tay để trong túi áo khoác, vô cùng quy củ ngồi đối diện cậu.

 

Hiện giờ Sở Nghĩa giống hệt như học sinh bị thầy giáo bắt chép phạt, thầy Tần đối diện cũng chỉ ngồi đó chờ cậu chép xong.

 

Sau khi đầu Sở Nghĩa hoạt động hết công suất, cậu kiểm tra lại bảng thông tin lần cuối rồi mới đưa cho Tần Dĩ Hằng.

 

Tần Dĩ Hằng ngồi thẳng dậy, nhận lấy tờ giấy trong tay Sở Nghĩa.

 

Cậu ngồi nghiêm chỉnh, vô thức mím môi, chờ anh lên tiếng.

 

Tần Dĩ Hằng cũng đọc vô cùng cẩn thận, bỗng nhiên anh để tờ giấy xuống bàn, ngước mắt nhìn Sở Nghĩa: “Máy bay giấy?”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Vâng.”

 

Tần Dĩ Hằng còn chưa hiểu rõ: “Là sao?”

 

Sở Nghĩa cười ha ha hai tiếng. Chẳng phải anh bảo phải kể ra đầy đủ hết mức có thể sao thầy Tần.

 

Cậu Sở Nghĩa giải thích: “Hồi em học lớp lá, cũng có thể là lớp chồi, các cô có tổ chức một cuộc thi ném máy bay giấy. Đầu tiên là so tài trong tổ, sau đó là thi trong lớp, rồi đến cả khóa so tài, cuối cùng là trường thi đấu với nhau, em giành giải Nhất.” Sở Nghĩa giơ một ngón tay: “Còn nhận được một tấm giấy khen nữa.”

 

Cuối cùng, vẻ mặt Tần Dĩ Hằng cũng bớt phần nghiêm túc, dường như anh đang nghĩ tới hình ảnh nào đó: “Trên giấy khen viết gì? Chúc mừng bạn nhỏ Sở Nghĩa giành được giải Nhất trong cuộc thi Ném máy bay giấy toàn trường à?”

 

Sở Nghĩa cười rộ lên, cảm thấy rất hài hước.

 

“Gần như vậy ạ.” Sở Nghĩa nghiêng về phía trước một chút, tay gác trên bàn: “Mẹ thấy em có giấy khen, còn thưởng cho em một que kem nữa.”

 

“Kem.” Tần Dĩ Hằng đột nhiên lặp lại từ này: “Em thích ăn kem à?”

 

Ơ, hỏi đúng trọng tâm đấy.

 

Không hổ là Tần Dĩ Hằng.

 

Sở Nghĩa vội vàng chỉ vào bảng: “Em viết vào rồi.”

 

Tần Dĩ Hằng nhìn xuống tờ giấy, quả nhiên thấy Sở Nghĩa đã ghi phía dưới.

 

“Kem (hồi bé thích ăn, lớn lên cảm thấy bình thường).”

 

Vẻ mặt Tần Dĩ Hằng bỗng trở nên thật dịu dàng.

 

“Còn đây.” Tần Dĩ Hằng tiếp tục vấn đề: “Buộc dây giày là sao?”

 

Sở Nghĩa nhướn mày, Tần Dĩ Hằng muốn nghe, cậu cũng có hứng kể: “Đó cũng là một cuộc thi em giành được giải Nhất, có điều cuộc thi buộc dây giày này không có vòng đấu loại, là giáo viên chủ nhiệm tiện cử ra vài người tham gia, hình như là hai người một lớp, khi đó em cũng là người nhanh nhất khóa.”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu, có chút tò mò: “Sao giáo viên chủ nhiệm lại chọn em?”

 

Sở Nghĩa nói đùa: “Có lẽ vì mặt em giống kiểu sẽ buộc dây giày rất giỏi.”

 

Tần Dĩ Hằng phối hợp bật cười: “Em dí dỏm thật.”

 

Đánh giá vô cùng đúng trọng tâm, Sở Nghĩa không chọc cho Tần Dĩ Hằng vui được bao nhiêu, chính mình lại nở nụ cười vì câu nói đùa nghiêm túc của Tần Dĩ Hằng.

 

Cậu lắc đầu: “Em cũng không biết vì sao giáo viên chủ nhiệm lại chọn mình, nhưng anh biết đấy, thời tiểu học, học sinh có thành tích tốt lại ngoan ngoãn bao giờ cũng được giáo viên thiên vị hơn một chút.”

 

Tần Dĩ Hằng hơi nghiêng đầu: “Ý em là em vừa có thành tích tốt lại vừa ngoan?”

 

Sở Nghĩa tỏ vẻ “cũng tàm tạm thôi”: “Chắc là vậy ạ.” Cậu lại không biết xấu hổ nói thêm một câu: “Còn hay thiên vị các bạn có gương mặt xinh đẹp nữa.”

 

Tần Dĩ Hằng bật cười, dường như đã dần quen với cách nói chuyện của Sở Nghĩa, anh nghiêm túc gật đầu: “Vậy nên, bạn học Sở Nghĩa là một học sinh vừa ngoan, vừa xinh xắn lại còn có thành tích tốt.”

 

Sở Nghĩa tiếp tục kiêu ngạo: “Em cũng đâu có nói thế.”

 

Tần Dĩ Hằng cúi đầu cười rộ lên: “Em đáng yêu lắm.”

 

Sở Nghĩa đáp “vâng”, trong lòng lại thầm than, ngài Tần à, đây chỉ là một chút hài hước của em thôi.

 

Tần Dĩ Hằng tiếp tục nhìn xuống: “Nhảy dây?”

 

Lần này không cần anh đặt câu hỏi, cậu đã tự trả lời: “Vâng, nhưng em nhảy không giỏi lắm đâu. Hồi năm bốn em cũng từng tham gia cuộc thi nhảy dây, nhưng không thể tiến vào chung kết.”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Không tệ.”

 

Chắc đã cảm thấy Sở Nghĩa quả thật không còn gì để giấu anh nữa, Tần Dĩ Hằng xem thêm mấy phút rồi gấp tờ giấy lại.

 

Dù sao đến cả những việc như gấp máy bay giấy và buộc dây giày cậu đều viết vào, đúng là chẳng còn gì để giấu nữa.

 

Tần Dĩ Hằng xong việc nhưng Sở Nghĩa thì chưa.

 

Cậu thấy anh định đứng dậy, vội vàng nắm lấy tay anh bảo anh ngồi xuống.

 

Tần Dĩ Hằng bối rối nhìn Sở Nghĩa.

 

“Anh biết nhiều bí mật của em như thế, em cũng phải có của anh.” Sở Nghĩa nói với Tần Dĩ Hằng: “Như thế mới công bằng chứ.”

 

Tần Dĩ Hằng thoáng nhướn mày, ngồi xuống kiên nhẫn hỏi: “Em muốn biết gì?”

 

Sở Nghĩa chỉ vào tờ giấy trong tay Tần Dĩ Hằng: “Anh cũng viết một tờ cho em đi, giống y hệt ấy, em cũng muốn anh liệt kê thật kỹ càng tỉ mỉ.”

 

Tần Dĩ Hằng nghiên đầu nhìn Sở Nghĩa.

 

Không hổ là ông chủ của mấy vạn nhân viên, anh chỉ mới liếc mắt, Sở Nghĩa đã ngay lập tức cảm thấy hoảng sợ.

 

Cứ như ngay sau đó, Tần Dĩ Hằng sẽ phun ra một câu, người như cậu cũng xứng để biết về tôi sao?

 

Nhưng Sở Nghĩa chưa sợ được bao lâu, Tần Dĩ Hằng đã lập tức dịu dàng trở lại.

 

Giọng anh cũng mềm mại hơn: “Được.”

 

Có điều, sao ngài Tần lại có vẻ vui vẻ thế?

 

Vì được trao đổi thông tin với bạn bè nên rất vui sao?

 

Sở Nghĩa không quan tâm nhiều như vậy, cậu hỏi: “Anh còn bản gốc của game này không ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Trong máy tính bảng.”

 

Máy tính bảng để trên bàn trà trong phòng khách. Thấy Tần Dĩ Hằng định đứng dậy đi xuống lấy, cậu ngăn anh lại: “Anh ngồi đi, em đi lấy.”

 

Sở Nghĩa cũng không biết vì sao mình lại hào hứng thế.

 

Có thể là vì Tần Dĩ Hằng có vẻ vui nên cậu cũng vui.

 

Cũng có thể vì sắp biết được sở thích của Tần Dĩ Hằng nên cậu rất phấn khích.

 

Thật ra bản thân cậu cũng cảm thấy tình cảm của mình với Tần Dĩ Hằng đã có chút thay đổi rồi.

 

Chắc là đã bắt đầu có cảm tình rồi đi.

 

Ở bên cạnh một người đẹp trai, lại còn đối xử tốt với mình như vậy, có cảm tình cũng là chuyện vô cùng bình thường thôi.

 

Nhưng Sở Nghĩa cảm thấy hình như không chỉ là có cảm tình, cậu đã thích Tần Dĩ Hằng rồi.

 

Tuy chưa xác định được rõ tình cảm này, nhưng cậu có thể chắc chắn, hiện giờ cậu thật sự thích ở bên cạnh Tần Dĩ Hằng.

 

Sở Nghĩa dựa vào lan can cầu thang, lắc đầu.

 

Kệ đi, thích thì thích thôi, thích chồng mình thì có làm sao?

 

Cậu nhanh chóng lấy máy tính bảng, bước chân cũng mau lẹ, nhẹ nhàng trở lại phòng sách.

 

Tần Dĩ Hằng đã bật máy tính lên, Sở Nghĩa đi đến bên cạnh anh, giúp anh cắm dây.

 

Tần Dĩ Hằng mở tài liệu, chọn nút in.

 

Máy in trong nhà là loại nhỏ để phòng trường hợp cần dùng khi làm việc ở nhà, vậy nên tốc độ in rất chậm.

 

Sở Nghĩa đứng bên cạnh Tần Dĩ Hằng, hai người cùng cúi đầu nhìn máy in, tích tích tích, tích tích tích.

 

Không rõ chuyện gì xảy ra, Tần Dĩ Hằng hơi cử động. Vì thế, Sở Nghĩa thoáng ngẩng đầu nhìn anh.

 

Lúc này, Tần Dĩ Hằng cũng cúi đầu nhìn cậu.

 

Hai người bốn mắt chạm nhau.

 

Sở Nghĩa chớp mắt mấy cái, vô thức liếm môi.

 

Cậu có linh cảm vô cùng mạnh mẽ, bầu không khí đã bắt đầu trở nên khác thường.

 

Ánh đèn vẫn là ánh đèn vừa rồi, nhưng không hiểu sao bỗng trở nên gợi cảm hơn trước.

 

Không khí rõ ràng vẫn không thay đổi, nhưng bỗng nhiên lại trở nên mờ ám hơn.

 

Hai người đối diện vẻn vẹn ba giây, sau đó cực kỳ ăn ý cùng đứng lên.

 

Ngay khi Tần Dĩ Hằng cúi đầu, Sở Nghĩa liền biết ý nhắm chặt hai mắt. Sau đó, đúng như dự kiến của cậu, Tần Dĩ Hằng đặt xuống một nụ hôn.

 

Đã không có gió lạnh bên ngoài, môi Tần Dĩ Hằng trở nên rất ấm áp, ấm hơn cả môi Sở Nghĩa.

 

Đầu tiên, anh nhẹ nhàng chạm vào môi Sở Nghĩa, sau đó hơi nghiêng đầu, cọ qua chóp mũi cậu, ngậm lấy môi dưới liếm từng chút một.

 

Dạo chơi trên đôi môi một lúc, anh tiến công sâu hơn.

 

Để tiện cho anh hôn, Sở Nghĩa ngửa đầu, hơi hé miệng.

 

Hơi thở nam tính của Tần Dĩ Hằng xâm chiếm toàn bộ hô hấp và nhịp thở của cậu.

 

Đầu Sở Nghĩa nặng trĩu.

 

Hôm nay Tần Dĩ Hằng rất dịu dàng.

 

Rõ ràng anh chỉ chạm tới môi Sở Nghĩa, không hề ôm cậu, không đỡ lấy vai cậu, tay hai người vẫn để trong túi áo, nhưng Sở Nghĩa lại cảm thấy, so với tất cả những lần trước, Tần Dĩ Hằng của hiện giờ dịu dàng hơn hẳn.

 

Như đang dốc lòng đối xử với một bảo bối, muốn bảo bối ấy được vui vẻ.

 

Cũng muốn khiến bảo bối ấy mềm xuống.

 

Sở Nghĩa quả thật đã mềm nhũn người.

 

Nhưng cũng cứng.

 

Khụ khụ.

 

Lúc hai người tách nhau ra, lòng bàn chân Sở Nghĩa chênh vênh, người hơi lảo đảo, cũng may bên cạnh cậu là cái bàn, hơi nghiêng người dựa vào cũng không khác gì đứng.

 

Tần Dĩ Hằng không nhận ra tình huống của cậu, mắt hướng về phía máy in.

 

Tờ giấy kia đã được in xong.

 

Sở Nghĩa ho hai tiếng, vươn tay cầm tờ giấy lên, cũng lấy chiếc bút mình dùng khi nãy đưa cho anh: “Anh điền đi.”

 

Bên bàn Tần Dĩ Hằng chỉ có một cái ghế, Sở Nghĩa thấy anh ngồi xuống liền nảy ra ý tưởng ngồi trên đùi anh.

 

Nhưng ý tưởng này đã bị cậu bác bỏ một cách rất nhanh chóng.

 

Cậu nghĩ cậu đã bị hôn đến mức hồ đồ rồi.

 

Nếu ngồi lên đùi anh, chắc cậu sẽ bị anh đá thẳng một cước đó.

 

Sở Nghĩa ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện Tần Dĩ Hằng. Anh đã bắt đầu điền, cậu buồn chán gục xuống bàn, nói: “Phải nghiêm túc nghĩ nghiêm túc viết đấy nhé.”

 

Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn cậu, tiếp tục duy trì sự dịu dàng ban nãy, hiếm khi nói đùa với Sở Nghĩa: “Đã biết thưa thầy Sở.”

 

Tần Dĩ Hằng điền nhanh hơn Sở Nghĩa rất nhiều, chỉ mất vài phút anh đã điền xong. Trước khi đưa cho Sở Nghĩa, anh còn nghiêm túc kiểm tra lại một lần rồi mới đưa cho cậu.

 

Sở Nghĩa đọc thử, sau đó cậu đã hiểu tại sao Tần Dĩ Hằng lại điền nhanh như vậy.

 

Vị này không có nhiều đòi hỏi, ngôi sao ưa thích, động vật ưa thích, ghét bỏ, vân vân, tất cả đều là hư vô.

 

Những điều Tần Dĩ Hằng không thích có vẻ phong phú hơn một chút, được chia thành hai loại.

 

Một, bị lừa.

 

Hai, thứ muốn làm chủ không nằm trong sự kiểm soát.

 

Rất đúng với phong cách của Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa cũng từng được trải nghiệm qua, anh quả thật không thích bị người khác lừa gạt, cũng không thích những điều mình muốn làm chủ vượt quá tầm tay.

 

Cái trước có thể kể tới việc lúc trước Sở Nghĩa không nói gì đã về nhà ở.

 

Cái sau có thể lấy ví dụ bằng chuyện hôn nhân của bọn họ.

 

Sở Nghĩa đọc tiếp, chuyện Tần Dĩ Hằng thích có vẻ cũng khá nhiều.

 

Một, thứ mình muốn kiểm soát nằm trong tầm tay.

 

Sở Nghĩa bật cười, lặp lại rồi.

 

Lại nhìn xuống chút nữa, khi đọc đến điều thứ hai, tay cậu đột nhiên run lên.

 

Hai, hôn môi Sở Nghĩa

 

Hôn môi, Sở Nghĩa.

 

Hôn môi, Sở Nghĩa?

 

Ngay lập tức, trong người Sở Nghĩa xuất hiện một luồng khí nóng, bắt đầu từ tim rồi lập tức lan đến trên mặt.

 

Tần Dĩ Hằng!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *