Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 29

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 29

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Vì không muốn Tần Dĩ Hằng thấy mình đỏ mặt nên Sở Nghĩa lặng lẽ giơ tờ giấy lên cao một chút, đầu cũng cúi xuống thêm.

 

Tần Dĩ Hằng, anh nghiêm túc đấy à?

 

Hôn môi Sở Nghĩa?

 

Cái này cũng có thể viết vào đây sao?

 

Anh thật sự là… tậu má, rất giỏi đấy!

 

Sở Nghĩa bối rối nhắm mắt lại, trong đầu đều là dòng chữ Tần Dĩ Hằng vừa viết.

 

Chữ anh vốn đẹp, giờ lại viết ra câu này, Sở Nghĩa chỉ thiếu nước ngất ngay tại trận thôi.

 

Trái tim đập điên cuồng, cậu hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra rồi mới dám đọc tiếp.

 

Sau đó, cậu lại phải nhắm hai mắt lại một lần nữa.

 

Tần Dĩ Hằng!

 

Sở Nghĩa nghĩ, bây giờ mà cậu mở lời mời Tần Dĩ Hằng lên giường, liệu có đường đột quá hay không.

 

Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, khi mở mắt ra, cậu chăm chú đọc lại điều thứ ba mà Tần Dĩ Hằng viết.

 

Ba, làm tình với Sở Nghĩa.

 

Sở Nghĩa nuốt một ngụm nước miếng, nỗ lực trấn an mình.

 

Dần dần, nhịp thở của cậu đã bình thường trở lại.

 

Nếu Tần Dĩ Hằng chỉ viết thích hôn môi Sở Nghĩa, hiển nhiên cậu sẽ không chịu đựng nổi, nhưng vì có cái sau, Sở Nghĩa liền cảm thấy anh chỉ ham thích thân thể mình thôi.

 

Có suy nghĩ này, mặt Sở Nghĩa không đỏ nữa. Cậu bỏ tờ giấy xuống, nói với Tần Dĩ Hằng: “Được rồi ạ.”

 

Sở Nghĩa không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tự nhiên cũng bỏ lỡ vẻ mặt anh lúc này – vẻ mặt như đang chờ mong cậu nói một điều gì đó.

 

“Tờ giấy này em cất nhé.” Sở Nghĩa gập tờ giấy lại mấy lần, cho đến khi nó to sấp xỉ tờ giấy của mình mới lên tiếng hỏi: “Anh còn cái phong bì nào không ạ?”

 

Cậu nhìn giá sách, nhìn mặt bàn, nhìn ống đựng bút, chỉ không nhìn Tần Dĩ Hằng.

 

Tần Dĩ Hằng hơi thất vọng, đành phải đóng nắp bút rồi bỏ vào trong ống.

 

Anh đứng lên, nhưng nghĩ thế nào lại ngồi xuống, nhìn Sở Nghĩa, hỏi: “Anh viết có vấn đề gì không?”

 

Bấy giờ, Sở Nghĩa mới nhìn thẳng vào mắt Tần Dĩ Hằng: “Có vấn đề gì ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng hất cằm lên một chút: “Những gì anh viết em đều xem cả rồi à?”

 

Sở Nghĩa lại cúi đầu: “Dạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Không muốn hỏi gì sao?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Không ạ.”

 

Miệng Tần Dĩ Hằng đóng mở mấy lần, cuối cùng, anh nhàn nhạt bảo “được rồi”, rồi đi tới tủ đồ tìm một chiếc phong bì giống hệt chiếc ban nãy, đưa cho Sở Nghĩa.

 

Sau khi bỏ giấy vào và đóng nắp phong bì lại, Sở Nghĩa cầm bút viết mấy chữ “Về Tần Dĩ Hằng” ở bên trên.

 

Cậu lấy điện thoại di động ra xem: “Sắp mười hai giờ rồi đấy ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu, bắt được sóng của cậu: “Em đi tắm trước đi, anh còn chút việc.”

 

Sở Nghĩa ngừng một chút: “Anh còn bận ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Cậu nghiêng đầu: “Vậy sao vừa rồi anh không về nhà? Còn theo em đi đánh bi-a nữa.”

 

Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn cậu: “Em quan trọng hơn công việc.”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “À, dạ.” Rồi cậu lại cười với anh: “Vậy anh đừng thức khuya quá, về phòng sớm một chút anh nhé.”

 

Tần Dĩ Hằng thản nhiên: “Ừ.”

 

Sở Nghĩa cảm thấy mình đã quen với cách nói chuyện của Tần Dĩ Hằng rồi. Hiện giờ, việc duy nhất cậu phải vượt qua chính là đừng tự ăn dưa bở nữa.

 

Lý giải tất cả hành vi cử chỉ của Tần Dĩ Hằng thành những nghĩa vụ hôn nhân mà anh muốn nghiêm túc thực hiện, đồng thời cũng thấu hiểu cả việc thường xuyên cần giải quyết nhu cầu sinh lý của anh, Sở Nghĩa lặng lẽ rời khỏi phòng sách.

 

Về phòng ngủ, Sở Nghĩa đi tắm luôn. Khi cậu ra khỏi phòng tắm, Tần Dĩ Hằng đã trở lại và đang đứng trước tủ quần áo tìm đồ ngủ. Cậu đi ngang qua bên cạnh anh, thuận miệng hỏi: “Anh xong rồi ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng.

 

Tắm rửa xong, Sở Nghĩa cảm thấy buồn ngủ. Cậu vốn định chờ Tần Dĩ Hằng ngủ cùng nhưng mí mắt thật sự quá nặng, đặt lưng xuống giường chưa bao lâu đã thiếp đi.

 

Vì vẫn nhớ Tần Dĩ Hằng còn chưa lên giường nên cậu ngủ không sâu giấc, luôn trong tình trạng mơ mơ màng màng.

 

Cậu tỉnh giấc lần đầu lúc nghe thấy tiếng động trong phòng tắm. Lần thứ hai cậu tỉnh lại, đèn trong phòng ngủ đã tắt, Tần Dĩ Hằng đã ở bên cạnh rồi.

 

Sở Nghĩa cảm thấy bình yên hơn rất nhiều, đang định yên tâm đi ngủ thì cậu phát hiện, hình như người kia đã tới gần mình hơn.

 

Cậu quay mặt về phía Tần Dĩ Hằng, nhưng sau khi đến gần hơn một chút thì anh không động đậy nữa. Sở Nghĩa buồn ngủ đến không thể mở mắt lên nổi, cũng không thể mở miệng hỏi Tần Dĩ Hằng làm sao.

 

Không bao lâu sau, cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

 

Chỉ là Tần Dĩ Hằng không ngủ nhanh như vậy, giờ phút này, anh đang nằm đối diện với Sở Nghĩa, chăm chú nhìn gương mặt cậu.

 

Một lúc sau, hơi thở của Sở Nghĩa trở nên đều đặn. Tần Dĩ Hằng chợt vươn tay, sờ cằm cậu.

 

Sờ mũi cậu.

 

Sờ tóc cậu.

 

Có lẽ vì tóc cọ lên mặt gây ngứa ngáy nên Sở Nghĩa hơi nhíu mày, Tần Dĩ Hằng lập tức rời tay. Đầu lông mày đang chau của của cậu nhanh chóng giãn ra, bấy giờ hơi thở của anh mới chậm lại.

 

Tần Dĩ Hằng thu tay về nhưng vẫn không ngủ được. Anh lần tay vào trong chăn, tìm tay của Sở Nghĩa, nhẹ nhàng nắm lấy nó.

 

Tay Sở Nghĩa nhỏ hơn tay anh một chút, cũng ngắn hơn, nhưng những ngón tay vẫn khá thon dài. Cổ tay cậu rất nhỏ, Tần Dĩ Hằng dùng một bàn tay là đã có thể nắm cả hai cổ tay của cậu, sau đó dễ dàng kéo chúng lên đỉnh đầu. Những lúc như thế, ngón tay Sở Nghĩa sẽ co co duỗi duỗi theo cảm xúc tự nhiên, gây kích thích mạnh mẽ lên thần kinh thị giác của anh.

 

Tần Dĩ Hằng cúi đầu, hô hấp bỗng trở nên nặng nề.

 

Lúc này mà đánh thức Sở Nghĩa thì hình như không tốt lắm.

 

Anh không nằm nghiêng nữa mà trở ngửa ra, đặt tay Sở Nghĩa lên ngực mình, cầm nhẹ lấy ngón tay cậu, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà.

 

Tần Dĩ Hằng không biết mình ngủ lúc nào. Sáng hôm sau anh thức dậy sớm hơn Sở Nghĩa, mà ngay khi tỉnh lại, anh lập tức phát hiện người kia đang rúc trong ngực mình, còn anh thì khoác tay lên lưng cậu một cách hết sức tự nhiên.

 

Hơi cựa quậy, Tần Dĩ Hằng phát hiện cánh tay bị Sở Nghĩa gối lên đã tê rần.

 

Anh muốn cử động tay một chút, nhưng hơi động một cái Sở Nghĩa liền động theo.

 

Mắt thấy Sở Nghĩa sắp lui về phía sau, Tần Dĩ Hằng nhanh chóng ôm lấy thắt lưng cậu, kéo cậu vào lòng mình một lần nữa.

 

Sở Nghĩa lại cựa quậy mấy cái, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi ngủ tiếp.

 

Tần Dĩ Hằng không quan tâm đến cánh tay đã tê cứng, đồng hồ báo thức còn chưa kêu, anh liền cúi đầu đặt cằm lên tóc Sở Nghĩa, tiếp tục ngủ.

 

Trên giường có động tĩnh lần thứ hai là khi Sở Nghĩa tỉnh dậy.

 

Đầu tiên, cậu mở to mắt, cảm thấy cổ hơi đau nhức, sau đó cậu mới phát hiện mình đang gối lên tay của Tần Dĩ Hằng, chân còn gác lên đùi người ta nữa.

 

Sở Nghĩa đột nhiên hơi luống cuống, cậu lặng lẽ nâng chân lên, rồi lại nhẹ nhàng nhấc đầu, chậm rãi dịch về vị trí của mình.

 

Suốt quá trình thực hiện những động tác này, cậu đều chăm chú nhìn mặt Tần Dĩ Hằng, chỉ sợ anh sẽ bị đánh thức.

 

Cậu không rõ mình gối lên tay Tần Dĩ Hằng từ lúc nào, cũng chẳng biết tại sao mình lại lăn vào ngực người ta, nhưng hiện giờ cậu chỉ hy vọng anh không hề hay biết.

 

Lúc trước Tần Dĩ Hằng đã nói, khi ngủ không nên cử động, cũng không được chạm vào anh.

 

Giờ thì tốt rồi, chắc chắn là có cử động, còn cử động rất ác, trực tiếp lăn vào ngực anh luôn.

 

Khi Sở Nghĩa còn chưa kịp lùi về chỗ của mình, Tần Dĩ Hằng đã bất chợt mở mắt ra.

 

Sở Nghĩa ngay lập tức ngừng hô hấp. Cậu cảm thấy giờ có muốn giả vờ ngủ cũng không còn kịp nữa rồi.

 

“Buổi sáng tốt lành.” Cậu lên tiếng trước.

 

Tần Dĩ Hằng trông không giống như vừa thức dậy, anh cũng nói: “Sáng tốt lành.”

 

Sở Nghĩa kéo chăn lên theo bản năng, cười gượng với Tần Dĩ Hằng: “Sao anh lại tỉnh giấc? Đồng hồ báo thức còn chưa kêu mà.”

 

Tần Dĩ Hằng ăn ngay nói thật: “Bị em đánh thức.”

 

Sở Nghĩa hốt hoảng trong lòng: “Ngại quá đi.”

 

Anh cũng hỏi cậu: “Sao em lại tỉnh?”

 

Sở Nghĩa thành thật trả lời: “Mỏi cổ ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng rút tay về: “Tay anh cứng quá à?”

 

Sở Nghĩa: “Không phải đâu.”

 

Nói xong lời này, Sở Nghĩa chỉ muốn tự cắn lưỡi, đây chẳng phải đang thừa nhận mình vừa gối lên tay của anh sao?

 

Không đúng, không phải cậu thừa nhận trước, mà là Tần Dĩ Hằng hỏi trước.

 

Cho nên… Tần Dĩ Hằng đã biết rồi.

 

Sở Nghĩa cẩn thận quan sát người trước mặt, thấy anh không tức giận mới yên tâm.

 

Cậu nuốt một ngụm nước miếng, giải thích: “Ngại quá, em cũng không biết tại sao lại lăn qua như vậy.” Đối diện với ánh mắt của Tần Dĩ Hằng, cậu tiếp tục nói: “Trước đây em ngủ rất quy củ, hôm qua thật sự chẳng hiểu sao…”

 

Tần Dĩ Hằng tỏ ra nghi hoặc, sau đó cười nói: “Anh có nói gì đâu?”

 

Sở Nghĩa hé miệng.

 

Tần Dĩ Hằng còn bảo: “Không sao.”

 

Dứt lời, anh hết sức tự nhiên vươn tay ấn đầu Sở Nghĩa: “Thật nhỏ bé.”

 

Tâm trạng của Sở Nghĩa nháy mắt từ kích động biến thành rung động.

 

Cách nói chuyện của Tần Dĩ Hằng tẩm quá nhiều thính, Sở Nghĩa thật sự không thể miễn dịch được, lần nào cũng bị bắn thẳng vào tim.

 

Hơn nữa, Sở Nghĩa với chiều cao 1m78, quả thật là lần đầu tiên bị người khác nói là “nhỏ bé”.

 

Người đó lại còn là Tần Dĩ Hằng nữa.

 

Thật nhỏ bé.

 

Thật nhỏ bé.

 

Sở Nghĩa lén cười.

 

Đồng hồ báo thức của Sở Nghĩa chậm hơn của Tần Dĩ Hằng năm phút. Đây là hôm qua cậu vừa đặt lại. Năm phút này chính là thời gian để Tần Dĩ Hằng đánh răng rửa mặt, như thế khi cậu rời giường, anh cũng vừa từ phòng tắm đi ra.

 

Nhưng nếu hôm nay đã thức dậy rồi, vậy thì cứ rời giường thay quần áo trước thôi.

 

Được Tần Dĩ Hằng giáo dục, hiện giờ việc đầu tiên Sở Nghĩa làm khi thức giấc chính là nghe dự báo thời tiết và đọc tin tức mỗi ngày của thành phố A.

 

Tần Dĩ Hằng vào phòng tắm rửa mặt, Sở Nghĩa đã tới chỗ tủ quần áo lấy đồ, tiện thể thay luôn.

 

Hôm nay nhiệt độ rất thấp, lại còn có mưa, thấy Tần Dĩ Hằng ra khỏi phòng tắm, Sở Nghĩa liền bảo: “Hôm nay lạnh đấy ạ, anh mặc nhiều áo một chút nhé.”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu, chỉ vào cái loa đang phát tin tức: “Em mở lại dự báo thời tiết đi.”

 

Sở Nghĩa đi qua, mở phần dự báo thời tiết một lần nữa rồi mới vào phòng tắm.

 

Khi cậu trở ra, Tần Dĩ Hằng đã thay quần áo xong rồi. Lúc này anh đang đứng trước tủ chọn cà vạt.

 

Sở Nghĩa đút hai tay trong túi áo, đứng phía sau Tần Dĩ Hằng, nhìn động tác của anh thông qua chiếc gương trước mặt.

 

Ấy.

 

Thật là vui mắt.

 

Rất tiếc cậu không mang máy ảnh tới đây, bằng không chỉ cần tiện tay chụp một tấm cũng có thể lấy ra làm hình nền máy tính được rồi.

 

Bên này Sở Nghĩa đang thả hồn theo mây gió, bên kia Tần Dĩ Hằng đã chọn cà vạt xong, vừa vặn phát hiện cậu đang nhìn mình qua gương.

 

Sở Nghĩa không né tránh, trực tiếp cười với Tần Dĩ Hằng, sau đó đột nhiên nổi máu, hỏi: “Em có thể giúp anh thắt cà vạt không?”

 

Tần Dĩ Hằng dừng một chút, cười với Sở Nghĩa qua gương, sau đó quay đầu nói: “Lại đây.”

 

Sở Nghĩa ngoan ngoãn đi qua, đứng trước mặt Tần Dĩ Hằng, nắm nhẹ cà vạt của anh.

 

Tần Dĩ Hằng cúi đầu nhìn người có vẻ như đang rất vui trước mắt, lên tiếng hỏi: “Em biết thắt không?”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Biết ạ.” Cậu ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Hằng: “Mà cũng không biết nữa, hồi Đại học em có tham gia một cuộc thi thắt cà vạt.”

 

Cậu cúi đầu tiếp tục thắt: “Nhưng không phải cuộc thi chính thức gì, chỉ là một hoạt động trong khoa, em bất ngờ được cử đi thi nên đành học vội.” Sở Nghĩa cười cười: “Em quá chậm chạp.”

 

Quả nhiên là chậm, lúc này Sở Nghĩa còn đang dò dẫm xem phải vòng dây như thế nào.

 

Dù sao thì thắt cà vạt cho người khác cũng không giống thắt cho mình, Sở Nghĩa lại chỉ có chút ấn tượng từ cuộc thi ngày trước.

 

Vật vã hồi lâu, cuối cùng Sở Nghĩa nghiêng đầu: “Nguy rồi, hình như em quên mất rồi.”

 

Cậu đang định bỏ cuộc để Tần Dĩ Hằng tự thắt, nào ngờ anh đột nhiên nói: “Sai hướng, vòng bên kia.”

 

Vì thế, Sở Nghĩa liền vòng dây sang bên kia.

 

Vừa xong thao tác này, ấn tượng trong đầu Sở Nghĩa bỗng trở nên chi tiết và rõ ràng hơn: “Đúng đúng, chính là như vậy, khi đó em cũng làm thế.”

 

Tần Dĩ Hằng cúi đầu nhìn tay cậu, hỏi: “Lúc đó em giúp nam sinh khác thắt cà vạt?”

 

Sở Nghĩa dồn tất cả sự chú ý lên tay mình: “Vâng.”

 

Tần Dĩ Hằng chớp mắt: “Ai?”

 

Sở Nghĩa lại vòng dây cà vạt qua nút thắt: “Một đàn anh ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng nhíu mày, ba tiếng Hứa Trí Minh sắp sửa bật ra khỏi miệng, lại bị Sở Nghĩa cắt ngang: “Thế này đúng rồi.”

 

Sở Nghĩa tự ngắm trước một chút, sau đó mới né sang để Tần Dĩ Hằng tự soi gương. Cậu vỗ vỗ nút thắt cà vạt trên cổ anh, hỏi: “Được không ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng không trả lời câu hỏi này, bất thình lình ôm đầu cậu lại, cúi xuống hôn môi.

 

Nụ hôn này kéo dài thật lâu, Tần Dĩ Hằng dùng tay đỡ đầu Sở Nghĩa rồi đè cậu lên mặt gương. Tay Sở Nghĩa vốn đang đặt nhẹ trên nút thắt cà vạt, cuối cùng lại thành nắm chặt lấy nó.

 

Sáng sớm ngày ra, thật sự là… choáng hết cả váng.

 

Cho nên cái câu thích hôn môi Sở Nghĩa, đúng là nói thật.

 

Sở Nghĩa thậm chí cảm thấy Tần Dĩ Hằng đã nghiện mình rồi.

 

Lúc hai người tách ra, hiển nhiên cái cà vạt đã hơi nhàu nhĩ.

 

Sở Nghĩa nhìn một chút, khàn giọng hỏi: “Có đổi cái khác không anh?”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu, cầm áo vest mặc vào.

 

Nút áo được cài ngay ngắn, chỗ nhăn liền không thấy nữa. Sở Nghĩa gật đầu: “Cũng được ạ.”

 

Mặc tây trang xong, Tần Dĩ Hằng lại lấy một chiếc măng tô dài ra khỏi tủ, sau đó dùng động tác hết sức đẹp trai khoác lên ngay trước mặt bé chồng mình.

 

Sở Nghĩa không nhịn được, khen: “Giám đốc Tần đẹp trai quá.”

 

Giám đốc Tần cười cười nhìn Sở Nghĩa, cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi cậu.

 

A!!!

 

Được Giám đốc Tần thưởng.

 

Tần Dĩ Hằng khép áo măng tô lại, nói với Sở Nghĩa: “Em mặc thế này không đủ đâu.”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Vâng, lát nữa em sẽ mặc thêm áo len.”

 

Tần Dĩ Hằng vỗ đầu cậu: “Ngoan.”

 

A!!!

 

Được ông xã khen ngợi.

 

Tần Dĩ Hằng: “Còn có một chuyện, hôm nay anh phải đi công tác.”

 

Sở Nghĩa đang đắm chìm trong vui sướng, nghe Tần Dĩ Hằng nói thế bỗng ngây ngẩn cả người: “Hả?” Cậu chớp mắt mấy cái: “Sao lại đột nhiên đi công tác thế, vậy anh… bao giờ trở về ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ba ngày nữa.”

 

Sở Nghĩa gật đầu, cũng không quá lâu.

 

Tần Dĩ Hằng đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt cậu: “Ngoan ngoãn ở nhà, chờ anh trở lại.”

 

Sở Nghĩa biết anh đang ngầm nhắc đến chuyện cậu thừa dịp anh đi công tác để về nhà, nên lập tức đảm bảo: “Dạ dạ dạ, nhất định em sẽ ngoan ngoãn ở nhà.”

 

Lúc này Tần Dĩ Hằng mới hài lòng.

 

Sau đó anh lại cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi Sở Nghĩa một lần nữa.

 

Sở Nghĩa cảm thấy Tần Dĩ Hằng mà cứ tiếp tục thế này, đến cậu cũng phải nghiện luôn.

 

Tần Dĩ Hằng: “Có việc thì gọi điện cho anh.”

 

Sở Nghĩa: “Dạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Xảy ra bất cứ chuyện gì cũng có thể gọi cho anh.”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Vâng.”

 

Tần Dĩ Hằng suy nghĩ, lại bổ sung: “Không có chuyện gì cũng có thể gọi điện cho anh.”

 

Sở Nghĩa cười, gật đầu: “Em biết rồi.”

 

Một lát sau, anh lại nói: “Như vậy đi, một ngày ít nhất phải gọi một lần, tốt nhất là buổi tối, anh chờ điện thoại của em.”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Dạ.”

 

Cậu gần như đã không thể kìm được nụ cười.

 

Nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ hôn nhân thì nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ hôn nhân đi.

 

Cậu vô cùng hưởng thụ.

 

3 comments on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 29

  1. Ngọt quá ;-; thế này là thích nhau dồi

     
  2. Ngoan quá ngoan quá điiiiii >////////<

     
  3. Ngoan quá ngoan quá điiiiii >////////<

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *