Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 41

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 41

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sở Nghĩa gấp bộ quần áo một cách đầy trân trọng, sau đó lại bỏ chúng vào trong túi. Vì không muốn mình có vẻ quá ngu, cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói với Tần Dĩ Hằng: “Em cảm ơn ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Không cần phải khách sáo với anh.”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Nhận được quà nói cảm ơn là một chuyện hết sức bình thường, bất kể quan hệ có thiết bao nhiêu.”

 

Tần Dĩ Hằng hơi nghiêng đầu, như đang nghĩ về tính hợp lý của vấn đề này.

 

Sở Nghĩa im lặng đợi vài giây, cuối cùng nghe thấy anh đáp: “Ừ.”

 

Cậu cười rộ lên, nói cảm ơn một lần nữa: “Em cảm ơn,” Suy nghĩ trong chốc lát, cậu liền bổ sung một tiếng rất nhỏ: “Chồng.”

 

Em cảm ơn chồng.

 

Tần Dĩ Hằng đơ người trong nháy mắt.

 

Lần này, anh vô cùng vui vẻ tiếp nhận chuyện được tặng quà thì phải cảm ơn.

 

“Lại đây.” Tần Dĩ Hằng đứng lên, gọi Sở Nghĩa.

 

Cậu nghe lời đứng dậy, đi qua. Ngay khi sắp bước đến cạnh anh, cậu bỗng bị anh kéo nhẹ một cái.

 

Như không cẩn thận, hoặc cũng có thể là cố ý, Sở Nghĩa không đứng vững, chuẩn xác đổ vào trong ngực Tần Dĩ Hằng.

 

Sau đó, anh đỡ vai, giữ đầu cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu.

 

Nụ hôn này rất ngắn, gần như vừa chạm nhẹ đã vội kết thúc rồi, đã thế còn là bị bắt buộc kết thúc.

 

Trong khoảnh khắc cửa phòng đột ngột bị mở ra, Sở Nghĩa lập tức rời khỏi vòng tay Tần Dĩ Hằng, quay đầu đối diện với Chu Tiêu đang đứng ngay cạnh cửa.

 

Ai cũng vô cùng xấu hổ.

 

“Xin lỗi, xin lỗi.” Chu Tiêu vội vàng nói, đồng thời quay đầu bảo với đám người phía sau: “Giám đốc Tần còn bận chút việc, chúng ta chờ một lát đi.”

 

Nói xong, anh lập tức đóng cửa lại.

 

Sở Nghĩa xấu hổ đến nỗi đỏ hết cả mặt lẫn tai. Cậu không dám nhìn Tần Dĩ Hằng, vội vã cầm túi đồ trên mặt bàn, nửa xách nửa ôm, nói: “Em còn bản vẽ chưa thiết kế xong, anh còn có chuyện gì nữa không? Không thì em đi đây ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng đáp: “Không còn gì nữa.”

 

Sở Nghĩa dịch người về phía cửa: “Dạ, em đi đây.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Đi đường cẩn thận.”

 

Sở Nghĩa: “Vâng.”

 

Lúc rời khỏi đây, hiển nhiên Sở Nghĩa lại gặp phải Chu Tiêu. Đối phương xấu hổ xin lỗi cậu, sau khi nói “không sao đâu”, cậu liền nhanh chân chuồn mất.

 

Chu Tiêu không mở cửa đi vào ngay mà vươn tay gõ cửa trước. Một Quản lí đứng phía sau anh nhìn theo Sở Nghĩa, quay sang hỏi: “Trợ lý Chu, anh chàng đẹp trai vừa rồi là ai thế?”

 

Chu Tiêu gõ ba tiếng lên cửa, đáp: “Chồng của Giám đốc Tần.”

 

Câu trả lời này vừa được thốt ra, đám người đằng sau không khỏi xôn xao.

 

“Cái gì? Chồng của Giám đốc Tần?”

 

“Giám đốc Tần kết hôn bao giờ thế?”

 

“Thật hay giả đây? Sao không ai nói gì với tôi?”

 

 

Chu Tiêu quay đầu ra hiệu mọi người im lặng: “Trật tự chút đi.”

 

Lúc này bọn họ mới ngừng xôn xao.

 

Sau đó anh mở cửa văn phòng, dẫn mọi người vào.

 

Bấy giờ Tần Dĩ Hằng đã ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc. Chu Tiêu đi qua, đưa tài liệu trong tay cho anh rồi nhỏ giọng nói: “Xin lỗi Giám đốc Tần, vừa rồi lẽ ra tôi nên chờ ngài lên tiếng.”

 

Bình thường, mỗi lần gõ cửa, Chu Tiêu đều nghe thấy Tần Dĩ Hằng nói mời vào ngay lập tức. Lần này anh cũng gõ cửa, nhưng lại tự cho là Tần Dĩ Hằng luôn sẵn sàng nên mới tự ý đẩy cửa ra.

 

Nào ngờ, sự chủ quan lại khiến anh gặp phải tình huống xấu hổ như thế.

 

“Không sao.” Tần Dĩ Hằng đưa giấy tờ cho Chu Tiêu: “Phát cho mọi người đi.”

 

Chu Tiêu thấy Tần Dĩ Hằng không để bụng thì cũng yên tâm, lập tức bắt đầu làm việc: “Vâng.”

 

Nhưng chẳng biết tại sao, vừa phát tài liệu, Chu Tiêu vừa nghĩ tới hình ảnh Sở Nghĩa được Giám đốc Tần ôm vào lòng hôn môi. Đây không phải lần đầu tiên anh trông thấy chuyện như thế này, nhưng hôm nay… Chủ yếu là Giám đốc Tần bình thường luôn vô cùng nghiêm túc và đứng đắn, thật không ngờ cũng sẽ làm thế ở văn phòng…

 

“Trợ lý Chu, anh đang cười gì vậy?” Vị Quản lí nhận được tài liệu sau cùng nghi hoặc nhìn Chu Tiêu.

 

Chu Tiêu khụ khụ mấy tiếng, mỉm cười tươi rói: “Không có gì, không có gì.”

 

Vệt đỏ trên mặt Sở Nghĩa vẫn còn cho tới khi cậu xuống dưới lầu, bị gió lạnh bên ngoài thổi tới mới tan đi đôi chút. Sau khi lên ô tô, cậu lập tức mở gương ra soi thử, thấy mặt mình vẫn đỏ, cậu không khỏi vỗ nhẹ vài cái rồi mới khởi động xe.

 

Lúc đến bất an lo sợ, khi về vui vẻ ngập tràn, cuộc sống này thật là kích thích.

 

Về tới văn phòng, Sở Nghĩa lập tức lấy bộ quần áo được Tần Dĩ Hằng tặng ra, bày trên ghế sa lông rồi chụp một tấm ảnh, gửi sang cho Chương Khải.

 

Dường như đã thành thói quen, không chờ Sở Nghĩa gửi thêm câu nào, Chương Khải bên kia đã trả lời bằng một từ: Đệt!

 

Chương Khải: Đừng bảo lại là chồng mày mua cho đấy chứ?

 

Chương Khải: Đệt đệt đệt!

 

Chương Khải: Tức chết tao! Tức chết tao!

 

Chương Khải: Ông đây tuyệt đối không thèm hâm mộ đâu!!!

 

Chờ Chương Khải nói hết, cậu liền gửi một chuỗi “ha ha ha ha ha ha” sang cho hắn.

 

Sở Nghĩa bật máy tính lên. Trong lúc chờ máy khởi động, cậu liền lấy điện thoại, mở trang xã hội của mình ra, đăng tấm ảnh vừa chụp và tấm ảnh chụp đôi giày được Tần Dĩ Hằng tặng hôm qua lên một cùng một lượt.

 

Kèm hai tấm hình là dòng chữ: “Áuuuuuu, cảm ơn quà của “người nào đó”.”

 

Cất điện thoại đi, Sở Nghĩa bắt đầu giải quyết công việc của mình.

 

Chuyến đi vừa rồi đã khiến cậu tốn không ít thời gian, top tin nhắn trên WeChat còn có mười mấy khách hàng, mà ghi chú dán trên máy tính cho thấy, hôm nay cậu phải hoàn thành hai yêu cầu thiết kế nữa.

 

Bình thường, hai thiết kế căn bản không là gì đối với cậu, nhưng hôm nay thì khác, bởi vì một trong hai yêu cầu thiết kế kia cực kỳ tốn công. Nó là đơn hàng của một người khách quen, chẳng những Sở Nghĩa quen, mà đến Dung Dung và Tiểu Triển cũng không xa lạ.

 

Khi nhìn thấy đơn hàng của người khách này, Sở Nghĩa hơi đau đầu. Trong phút chốc, cậu không khỏi nhớ tới “nỗi đau” mà đối phương mang tới.

 

Đơn hàng đầu tiên của người khách này là do Dung Dung làm, nhưng bất kể cô thiết kế và sửa đổi ra sao, đối phương vẫn không ưng ý. Sau đó Dung Dung thật sự hết cách, phải nhờ Tiểu Triển giúp đỡ. Tiểu Triển vào cuộc, song đối phương vẫn chẳng hài lòng. Cứ thế, một yêu cầu thiết kế tờ rơi đơn giản kéo dài đến bốn, năm hôm mà vẫn không giải quyết dứt điểm được, tốn quá nhiều thời gian. Thế nên hai người gõ cửa phòng Sở Nghĩa, hỏi cậu có thể hoàn tiền và khuyên khách hàng tìm cao thủ khác hay không.

 

Nhưng Sở Nghĩa lại không muốn trả đơn hoàn tiền cho lắm. Văn phòng của cậu đã mở được bốn năm rồi, ngoài những người khách cố tình bới móc gây khó dễ ra, rất hiếm khi cậu phải trả đơn.

 

Làm designer tự do, danh tiếng là thứ vô cùng quan trọng. Trong giới thiết kế, uy tín của Sở Nghĩa cũng không tồi. Thế nên cậu liền nhận đơn hàng này, xem mình có thể thay đổi được tình hình không, nếu thật sự không được thì sẽ tính sau.

 

Sở Nghĩa dành ra cả một đêm để cứu bản thiết kế, cuối cùng cũng chạm được tới mong muốn của khách hàng.

 

Đương nhiên, công việc gian nan, tiền nhận được cũng nhiều.

 

Như tự biết mình khó tính, người khách kia trả phí cao gấp hai lần, còn xấu hổ nói: “Cảm ơn anh Sở và nhân viên đã đồng hành suốt mấy hôm nay.”

 

Sở Nghĩa có thể nói gì, chỉ đành vui vẻ nhận lấy rồi đáp đây là trách nhiệm của mình.

 

Từ đó, mỗi lần muốn đặt thiết kế, khách hàng này đều trực tiếp tìm Sở Nghĩa. Đối phương vẫn khó tính và yêu cầu cực cao như cũ, chê hết chỗ nọ đến chỗ kia, đòi sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn trả rất nhiều tiền.

 

Nói chung Sở Nghĩa đã quen với việc bị đối phương vả mấy cái rồi lại dí cho một cục kẹo. Cho nên khi nhìn thấy tên người khách này, cậu liền có dự cảm sáng mai mình sẽ mang một cặp mắt gấu trúc đi làm.

 

Cậu sẽ giải quyết đơn hàng này sau, để nếu không hoàn thành tại văn phòng thì có thể mang về nhà làm tiếp. Mấy lần trước đó cũng vậy, thậm chí lần gần nhất cậu đã thức đến hai giờ sáng để sửa bản vẽ, kết quả bốn giờ khách hàng đột nhiên không ưng, làm cậu phải bò dậy, sửa tiếp thêm một lượt.

 

Sau khi từ chỗ Tần Dĩ Hằng về, Sở Nghĩa tranh thủ giải quyết một đơn hàng. Đơn này cậu đã phác thảo mấy ngày trước đó, giờ chỉ cần trau chuốt thêm một chút là xong.

 

Cậu dùng hơn một tiếng đồng hồ để hoàn thiện bản vẽ rồi gửi cho khách hàng và nhận chuyển khoản tiền công.

 

Lúc này đã sắp chạng vạng, Sở Nghĩa gọi đại một phần cơm, vừa ăn vừa mở danh sách yêu cầu của khách hàng khó tính – Mr. Triệu.

 

Cũng giống trước đây, lần này người khách họ Triệu kia vẫn liệt kê rất nhiều yêu cầu.

 

“Á? Ông chủ, lại là đơn hàng của người này nữa hả?” Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói.

 

Sở Nghĩa quay đầu nhìn Dung Dung, sau khi nuốt cơm, uống một ngụm canh, cậu mới đáp: “Đúng vậy.”

 

Dung Dung cười: “Tôi cảm thấy hẳn là ngài Triệu đã phải tìm tới rất nhiều phòng thiết kế, người khó tính như vậy, ai mà muốn làm việc cùng chứ. Cũng may gặp được ông chủ vừa giỏi giang vừa kiên nhẫn của chúng ta.”

 

Sở Nghĩa nhún vai: “Làm thiết kế cần nhất chính là kiên nhẫn, không phải sao.”

 

Dung Dung lắc đầu: “Nhưng sự kiên nhẫn phi thường này, chỉ mình ông chủ mới có thôi.”

 

Sở Nghĩa giương mắt nhìn cô: “Biết sao được, ai bảo tôi là ông chủ.”

 

Dung Dung thở dài, cầm cốc nước đứng bên cạnh Sở Nghĩa, cảm thán: “Cũng không biết ai là người có phúc lấy được thần tiên như ông chủ nữa.”

 

Sở Nghĩa cười: “Chồng tôi mới là thần tiên.”

 

Dung Dung làm động tác ôm tim: “Á á… ông chủ show ân ái kìa.”

 

Sở Nghĩa xua tay, cười rộ lên.

 

Xem xong yêu cầu của ngài Triệu, Sở Nghĩa lại mở trang xã hội của mình ra. Cậu có nhiều bạn bè thích bóng rổ, thậm chí còn có rất nhiều người vì thích bóng rổ nên mới trở thành bạn của nhau. Cho nên hai tấm ảnh cậu mới đăng khi nãy đã nhận được rất nhiều like và comment.

 

Ngoài một số comment thể hiện sự kinh ngạc và cảm thán, cũng có không ít người tinh ý nhắm vào ba chữ “người nào đó” mà Sở Nghĩa đăng, hỏi thăm tình hình hiện giờ của cậu:

 

Đang yêu à?

 

“Người nào đó”, sao tao nghe có mùi tim hồng phấp phới đâu đây.

 

Người nào đó là ai, ngoan ngoãn khai ra.

 

Ể? Người nào đó? Ể ể ể?

 

 

Sở Nghĩa cất điện thoại đi, tạm thời không đáp lại.

 

Gần sáu giờ chiều, Dung Dung và Tiểu Triển giải quyết xong công việc của mình. Sau khi tạm biệt Sở Nghĩa, bọn họ lập tức rời khỏi văn phòng.

 

Cuối cùng, phòng làm việc rộng rãi chỉ còn lại mình Sở Nghĩa đối đầu với ngài Triệu khó tính kia.

 

Lần này ngài Triệu cũng không hề khách sáo, sau khi nhận được bản vẽ sơ thảo của Sở Nghĩa, cậu ta liền gửi lại một danh sách đánh số 123456789 hết sức đàng hoàng.

 

Sở Nghĩa: Được rồi.

 

Sở Nghĩa: Để tôi sửa lại.

 

Mr. Triệu: Cảm ơn anh giaiiiii

 

Mr. Triệu: Yêu cầu hơi nhiều

 

Mr. Triệu: Vất vả cho anh giai rồi.

 

Sở Nghĩa: Không có gì đâu.

 

Cậu đã từng xem qua trang xã hội của ngài Triệu, cũng nhìn thấy ảnh chụp của đối phương, nhưng cậu cảm thấy đối phương không hề nhỏ tuổi hơn mình.

 

Chỉ là từ khi nhận đơn hàng đến nay, ngài Triệu vẫn luôn gọi cậu là “anh giai”.

 

Trước đây Sở Nghĩa không quan tâm lắm vì có không ít người gọi cậu như thế, mà hiện giờ cũng có rất nhiều người hễ mở miệng ra là “anh giai”, “chị gái” ầm ầm. Nhưng trải qua chuyện chiều nay, cậu bỗng cảm thấy mình cần phải làm một chuyện gì đó.

 

Vì thế, Sở Nghĩa nhắn tin WeChat cho Tần Dĩ Hằng, hỏi anh: Em có thể đăng ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn lên trang xã hội không?

 

Năm phút sau, Tần Dĩ Hằng trả lời: Có thể.

 

Do đó, Sở Nghĩa liền mở ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn ngày đó ra, chỉ chọn mặt bìa rồi đăng lên trang xã hội.

 

Nội dung kèm theo: “Đã có chủ, chính là một “người nào đó”.”

 

Sau này, nếu người khác gọi cậu là “anh giai”, cậu cũng có thể quang minh chính đại một chút.

 

Tấm ảnh này vừa được đăng lên, Sở Nghĩa liền nhận được nhiều like và comment hơn cả ban nãy. Nhưng giờ cậu đang rất bận, không rảnh để trả lời nên chỉ đọc lướt qua một lần thôi, phần lớn đều là kinh ngạc và chúc mừng.

 

Khi cậu chuẩn bị thoát ứng dụng, thông báo bạn bè chợt hiện lên ngay trên avatar của Tần Dĩ Hằng. Cậu ấn vào, liền thấy anh cũng đăng một tấm ảnh lên trang xã hội.

 

Còn là ảnh “chôm” của cậu.

 

Nội dung kèm theo là: “Đã có chồng, tên là Sở Nghĩa.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *