Nhiễm phải pheromone của em – Chương 16

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 16: Bị pheromone của cậu cuốn hút rồi

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lạc Hành Vân rời khỏi thư viện, ngồi xe bus đến bệnh viện Số 1, đây cũng là bệnh viện kiểm tra giới tính tốt nhất toàn thành phố.

 

Tóm lấy móc tay treo trên trần xe để chen vào đám người đông đúc, cậu lặng lẽ đảo mắt quan sát xung quanh.

 

Phần lớn Alpha đều cao to, trông mạnh mẽ và nguy hiểm hơn so với đàn ông bình thường. Trên xe bus đúng là có vài người như vậy. Nhưng hiện giờ bọn họ đều đang nhìn ra cửa sổ, yên lặng ngắm phố xá bên ngoài. Cảnh tượng này khiến cậu nhớ đến Bùi Diễn, chỉ khác là bọn họ không hề có hứng thú với cậu, thậm chí còn chẳng liếc mắt nhìn cậu lấy một lần.

 

“Khả năng mình là Omega không cao.” Lạc Hành Vân cẩn thận phân tích: “Đợt kiểm tra sức khỏe nửa năm trước, mình vẫn là một Beta. Giờ mình đã sắp 18 tuổi rồi, bình thường Omega đều phân hoá vào khoảng 12 đến 14 tuổi, chậm nhất cũng không vượt quá 15. Hình như chưa từng có Omega nào 18 tuổi mới phân hoá đâu.”

 

“Trừ Bùi Diễn, những Alpha khác đều không chú ý đến mình, ngay cả Hạc Vọng Lan cũng không ngửi thấy gì cả, còn tặng mình một lọ nước hoa.”

 

“Hơn nữa, có khi cái đó của mình còn to hơn của bọn họ nữa đấy.”

 

Nghĩ đến đây, Lạc Hành Vân dần bình tĩnh lại, cậu đứng thêm một lát rồi xuống xe, đi vào bệnh viện.

 

Cậu tới khá muộn, các bác sĩ đều sắp ra về, trong phòng làm việc cũng chẳng còn bệnh nhân nào.

 

Nghe cậu nói muốn kiểm tra giới tính, bác sĩ bảo cậu đi thử máu trước. Mười lăm phút sau, Lạc Hành Vân cầm bốn tờ kết quả quay về phòng khám.

 

18 chỉ số đã được kiểm tra, chỉ có một cái không bình thường, TI hơi cao, 3 dấu cộng thể hiện kết quả dương tính.

 

Lạc Hành Vân tái mặt: “Cái này có ý nghĩa gì ạ?”

 

Bác sĩ xem qua, chưa vội trả lời mà hỏi lại: “Lúc trước cậu kiểm tra ra giới tính gì?”

 

“Beta ạ.”

 

“Khi đó chỉ số này có bình thường không?”

 

“Dạ bình thường.” Lạc Hành Vân cố gắng nhớ lại: “Nếu không bình thường chắc chắn cháu sẽ có ấn tượng.”

 

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn cậu.

 

“Cháu biến thành Omega rồi à?” Lạc Hành Vân nhỏ giọng xác thực.

 

“Vẫn chưa.” Bác sĩ nhìn chằm chằm tờ xét nghiệm kia: “Chỉ một cái này dương tính cũng chưa khẳng định được gì.”

 

Lạc Hành Vân nhẹ nhàng thở ra.

 

“Giới tính của ba mẹ cậu là gì? Trong nhà có anh chị em nào khác không?”

 

“Ba mẹ cháu là Alpha và Omega, cháu có một người anh cùng cha khác mẹ là Alpha.”

 

“Gần đây cơ thể cậu có biến hóa gì không?”

 

“Không ạ, cháu không có cảm giác gì. Nhưng mà…” Lạc Hành Vân giãy dụa một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói sự thật: “Lớp cháu có một Alpha, cậu ta luôn bảo… ngửi được mùi hương trên người cháu.”

 

Bác sỹ “chậc” một tiếng, nói: “18 tuổi, hơi lớn, theo lý thuyết sẽ không thể xuất hiện tình trạng phân hoá.”

 

“Cháu đang phân hoá ạ?”

 

“Có khả năng.” Bác sĩ di con chuột: “Cậu đi làm xét nghiệm sinh hóa pheromone đi. Nếu có pheromone được phóng thích, vậy nghĩa là cậu đang phân hoá rồi.”

 

Lạc Hành Vân: “Vâng.”

 

Bác sĩ đưa tờ đăng ký xét nghiệm sinh hóa pheromone cho Lạc Hành Vân. Con số 1000 đồng bên trên lập tức khiến cậu trợn tròn hai mắt.

 

“Đắt thế ạ!” 1000 đồng thực sự làm khó Tiểu Lạc của chúng ta rồi.

 

“Với thanh thiếu niên trong độ tuổi 12 đến 15, nhà nước sẽ hỗ trợ phí xét nghiệm giới tính, nhưng cậu đã 18 tuổi rồi, phải tự túc thôi.”

 

Lạc Hành Vân nhanh chóng gọi điện hỏi Lạc Phong có tiền không, nhưng đối phương không nghe máy cũng không trả lời tin nhắn, chắc đang bận luyện tập. Muốn vay tiền Hoắc Tư Minh, nhưng cậu lại nhớ ra sắp đến sinh nhật mẹ Hoắc, Hoắc Tư Minh chắc sẽ không dư nhiều tiền.

 

Vẻ ngượng ngùng hiện lên trên mặt, rất có thể cậu sẽ là Omega đầu tiên trong lịch sử không thể làm xét nghiệm giới tình vì quá nghèo.

 

Bác sĩ thấy cậu lộ vẻ băn khoăn, ho khan hai tiếng: “Còn một cách nữa, tháng sau cậu lại tới đây thử máu đi. Nếu lúc đó chỉ số này trở lại bình thường, tức là không phải phân hoá.”

 

Lạc Hành Vân: “Nếu không khôi phục thì sao ạ?”

 

Bác sĩ: “Thế thì chắc chắn sẽ còn nhiều chỉ số bất thường hơn, cậu có thể đi sửa đổi giới tính được rồi.”

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Bác sĩ lại dặn dò: “Cậu đã ngần ấy tuổi rồi, nếu phân hoá, có thể sẽ không thuận lợi lắm, tốt nhất là luôn bám sát tiến độ.”

 

Lạc Hành Vân: “Có cách ngăn cản sự phân hoá không ạ?”

 

Cậu vẫn muốn làm một Beta. Omega rất chán, lúc nào cũng phải gắn liền với thuốc ức chế, thuốc khử mùi, kỳ phát tình linh tinh này nọ. Quan trọng nhất là cậu không thích nữ Alpha, nam Alpha càng không được. Cậu là trai thẳng, còn là loại thẳng đuột như sắt thép nữa kìa.

 

Bác sĩ cười ha ha: “Phạm pháp.”

 

Nhà nước quản lý Alpha và Omega rất chặt, đương nhiên, hiện nay cũng không có nhiều phương pháp khống chế giới tính của con người.

 

Lạc Hành Vân buồn bực cầm kết quả xét nghiệm rời đi, chưa đi được mấy bước, bác sĩ đã gọi cậu lại: “Cậu mới nói có một Alpha ngửi được mùi hương của cậu à?”

 

“Vâng, sao thế ạ?” Lạc Hành Vân quay đầu.

 

Bác sĩ trầm ngâm giây lát, chậm rãi nói: “Giả thiết… Tôi nói là giả thiết, cậu đang trong quá trình phân hóa thành Omega, mà cậu ta lại bị lôi cuốn bởi pheromone của cậu, vậy rất có khả năng cậu ta sẽ động dục với cậu, cậu phải cẩn thận một chút.”

 

Lạc Hành Vân hết sức tiếp thu: “Cháu nhất định sẽ cách xa cậu ấy hết mức có thể. Nếu cậu ấy thật sự có hành vi quá khích, cháu sẽ báo công an để họ đưa cậu ấy đi cách ly.” Đây là chính sách quản lý thông thường đối với những Alpha rơi vào thời kỳ động dục.

 

Bác sỹ nở nụ cười: “Hành vi quá khích trong thời kỳ động dục chỉ bị cách ly từ 24 đến 72 tiếng đồng hồ, ba ngày sau cậu ta sẽ được thả ra. Nhưng một khoảng thời gian rất dài sau đó, cậu ta sẽ ở trong giai đoạn nhạy cảm, ôm ấp cảm giác yêu thương với cậu, tình trạng tâm lý cực kỳ không ổn định, có thể động dục bất cứ lúc nào. Cậu phải biết tự bảo vệ mình, không nên chỉ trông chờ vào cảnh sát.” Dứt lời, ông đưa quyển “Sổ tay trị liệu tâm lý cho Alpha trong giai đoạn nhạy cảm” cho Lạc Hành Vân, nói: “Đi mua một cuốn, học hỏi thêm đi.”

 

Lạc Hành Vân mở ra xem thử, thấy toàn là ôm ôm sờ sờ hôn hôn hít hít linh tinh, thật không đành lòng đọc tiếp: “Thế này là… trở thành người yêu của cậu ấy rồi còn gì?”

 

“Vậy cũng tốt mà. Cậu chữa bệnh tâm lý cho cậu ta, cậu ta giúp cậu đánh dấu tạm thời.”

 

“Thế rồi chúng cháu sẽ thành cái gì?” Lạc Hành Vân kinh ngạc, mặt đỏ lên: “Chúng cháu… là hai thằng con trai có tình bạn vô cùng thuần khiết.”

 

Thấy vẻ mặt cậu ủ rũ, bác sĩ lại buồn cười: “Độ phù hợp của mỗi Alpha với một Omega lại khác nhau. Cậu ta có thể ngửi được mùi hương của cậu ngay khi cậu còn chưa phân hóa, tôi dám chắc độ phù hợp của các cậu cực cao. Nói không chừng, cậu ta chính là một nửa định mệnh của cậu đấy.”

 

Lạc Hành Vân tái mặt: “Thôi cháu xin! Một nửa định mệnh của cháu chắc chắn phải là một cô gái vô cùng xinh đẹp.”

 

Bác sĩ nói lời thấm thía: “Alpha có tố chất cơ thể vượt trội, lại rất dễ xuất hiện nhân cách biến thái khi gặp trắc trở trên đường tìm bạn đời, vì yên ổn của xã hội, vì an toàn của bản thân, tóm lại cậu đừng khiến cậu ta sinh ra quá nhiều cảm xúc trái chiều. Có thích em gái xinh đẹp đến mấy thì cậu cũng phải cố nhịn, chờ cậu ta vượt qua giai đoạn nhạy cảm này rồi hãy tính.”

 

Lạc Hành Vân cầm kết quả xét nghiệm rời đi trong trạng thái hoang mang. Cậu có cảm giác mấy tờ giấy trên tay mình là một quả bom khổng lồ. Kết quả, vừa rẽ vào khúc cua, cậu liền va vào ngực một người.

 

 

Bùi Diễn theo bác sĩ tâm lý tới bệnh viện Số 1 để làm xét nghiệm thụ thể, vừa vào khoa ABO, hắn đã bị Lạc Hành Vân va vào.

 

Nhìn sổ y bạ, giấy đăng ký khám, kết quả xét nghiệm của đối phương rơi đầy đất, hắn sửng sốt khoảng hai giây rồi mới ngồi xổm xuống.

 

Ở phía đối diện, Lạc Hành Vân vội vàng nhặt giấy tờ lên.

 

“Sao cậu lại đến đây?” Lạc Hành Vân ôm cả đống chứng từ lộn xộn, lên tiếng hỏi thăm.

 

Trên người phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt, Alpha đáp: “Tôi có chút vấn đề về tâm lý.”

 

Lạc Hành Vân chớp mắt, đầu óc tỉnh táo hẳn ra: “Có nghiêm trọng không?”

 

Bùi Diễn rất bình tĩnh: “Không đến nỗi nào.”

 

Lạc Hành Vân gật đầu.

 

“Cậu thì sao? Vào viện làm gì?” Khóa chặt người trước mặt bằng đôi mắt tối đen sâu thẳm, hắn hỏi.

 

“Xin thuốc cho bệnh huyết áp thấp ấy mà.” Lạc Hành Vân luống cuống sắp xếp giấy tờ: “Nhưng bác sĩ các khoa khác đều đã về rồi.” Đây là lời giải thích cho lý do cậu xuất hiện ở chỗ này.

 

“Ồ.” Alpha tỏ vẻ không nhận ra sự khác thường, nói: “Vậy cậu đi lấy thuốc nhanh đi.”

 

Lạc Hành Vân “ừm” một tiếng, nói “tạm biệt” rồi vội vàng rời đi.

 

Khi bóng dáng cậu không còn trong tầm mắt, Bùi Diễn vẫn đứng ở chỗ ngoặt kia, một bước cũng không đi.

 

Bác sĩ tâm lý nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái.

 

Hắn đang cười.

 

Thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng lại lộ ra nụ cười đầy thỏa mãn, tất cả những cảm xúc nóng nảy, bất an, đen tối như đều hóa thành một hồ nước êm ả giữa ngày xuân.

 

“Bác sĩ sắp về hết cả rồi.” Bác sĩ tâm lý thúc giục: “Nhanh đi làm xét nghiệm thụ thể thôi.”

 

“Không cần đi nữa.” Bùi Diễn cười nhẹ: “Tôi không có vấn đề gì.”

 

Bác sĩ tâm lý: “…?”

 

Lúc Bùi Diễn đặt ra giả thiết “đối phương là Omega”, bác sĩ tâm lý không tin tưởng cho lắm. Omega 18 tuổi còn chưa phân hoá vô cùng hiếm gặp, bọn họ cũng không thể lôi Beta kia đi kiểm tra giới tính được, nên chỉ có thể tự đi xét nghiệm thụ thể thôi.

 

Nhưng hiện giờ, hẳn là không cần thiết nữa.

 

“Cậu ấy là Omega.” Alpha đứng trong hành lang tấp nập người qua lại, nở một nụ cười nhẹ nhưng rất đỗi ngọt ngào.

 

Lạc Hành Vân rất thông minh.

 

Bọn họ cũng có mức độ ăn ý nhất định.

 

Hắn nghi mình có vấn đề, người kia cũng vậy.

 

Vì phòng trường hợp bất ngờ, cậu ấy đã tới đây kiểm tra giới tính.

 

“Nếu kết quả cho thấy cậu ấy là một Beta hàng thật giá thật, vậy vừa rồi nhất định cậu ấy sẽ giải thích tỉ mỉ cho tôi.” Bùi Diễn vươn tay gạt tóc mái rơi trên trán, vẻ mặt tràn ngập hưng phấn.

 

Nhưng Lạc Hành Vân lại phát hoảng.

 

Cậu ấy vội vàng ngồi xuống nhặt kết quả vì sợ mình trông thấy, sau đó lại dùng chứng hạ đường huyết và huyết áp thấp để ngụy trang mà không hề biết ngày đó mình đã hỏi bác sĩ, tình trạng kia không có thuốc men hỗ trợ dài kỳ.

 

Còn tờ đăng kí xét nghiệm trên tay cậu ấy là gì?

 

Vì sao lại có năm chữ “Xét nghiệm sinh hóa pheromone” thật lớn?

 

Hẳn là Lạc Hành Vân không biết, thị lực của Alpha mạnh gấp ba lần người thường, cho nên hắn có thể nhận ra dòng chữ ấy một cách dễ dàng.

 

“Cậu ấy là một Omega… Dù hiện giờ chưa phải thì nhất định cũng đã có vấn đề, chắc là đang trong thời kỳ phân hoá.” Ý cười trên môi hắn chậm rãi lan ra.

 

Omega…

 

Bùi Diễn lặng lẽ lẩm nhẩm từ này trong đầu. Ý nghĩa sau từ đó khiến xương sống của hắn run lên.

 

Chờ khi thẩm thấu trọn vẹn tin vui này, Bùi Diễn mới quay sang nhìn bác sĩ tâm lý của mình, bình thản nói: “Tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi.”

 

“Là người kia?” Bác sĩ tâm lý nhận ra một cách muộn màng.

 

“Đúng vậy.”

 

Bác sĩ tâm lý gật đầu, với người bình thường mà nói, tình cờ gặp gỡ là chuyện hiếm hoi, nhưng với Alpha và Omega lại là lẽ dĩ nhiên.

 

Alpha và Omega có độ phù hợp tuyệt đối trên phương diện gen, sẽ luôn hấp dẫn lẫn nhau, từ đó sinh ra vô số lần tình cờ gặp gỡ.

 

Nếu đối phương là một Omega, mà Bùi Diễn có thể ngửi được mùi hương của cậu ấy, cảm giác được sự phân hoá của cậu ấy, thậm chí động dục vì pheromone của cậu ấy, vậy cũng quá bình thường.

 

Rõ ràng không phải thụ thể của hắn mất đi hiệu lực, mà ngược lại, chúng có thể nhặt ra “chân mệnh thiên tử” chính xác của mình trong hơn 60 tỷ người. Đây thực sự là lý do tồn tại của chúng.

 

“Tôi có một đề nghị.” Bác sĩ tâm lý nói: “Cậu cần đi xét nghiệm thụ thể.”

 

“Hả?”

 

“Có lẽ đúng là cậu quá nhạy cảm với bạn đời, nhưng điều này vẫn chỉ là phỏng đoán. Cậu không muốn có bằng chứng xác thực để chắc chắn cậu là một Alpha bình thường và người kia nhất định là Omega à?”

 

Bùi Diễn tự hỏi vài giây: “Rất có lý.”

 

2 comments on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 16

  1. bác sĩ cứ như bà mai hay ông tơ bà nguyệt ấy, dúi dây vào tay em nó bắt phải nhận =)))

     
  2. tui phải chống mắt xem ông Bùi vin vào tâm lý không ổn định quay em nó thế nào =)))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *