Mỗi ngày tình địch đều đẹp hơn – Chương 9

 

 

MỖI NGÀY TÌNH ĐỊCH ĐỀU ĐẸP HƠN

Chương 9

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Thẩm Kim Đài đen mặt xuống xe, vừa ra ngoài, hơi nóng đã ập thẳng vào mặt, hắn vừa cài cúc áo vừa nhìn xe Diêm Thu Trì đi xa dần.

 

Trong xe mở điều hòa rất lạnh, cứng lên cũng là phản ứng sinh lý bình thường thôi, có hiểu không?!

 

Chắc chắn không phải như những gì Diêm Thu trì đang nghĩ!

 

Hiểu lầm này thật đáng sợ, hắn không phải thứ dâm đãng chỉ dựa vào tưởng tượng đã có thể nảy sinh phản ứng với đàn ông. Hắn là top, loại top chỉ biết ngẩng cao cái đầu bên dưới ấy!

 

Bà Diêm đang đứng ở cửa tiễn hội chị em thì thấy xe Diêm Thu Trì đi về từ đằng xa.

 

Đợi hội chị em về hết, bà lập tức theo anh lên tầng: “Sao nhanh thế, đã đưa Tiểu Kim về đến nhà chưa?”

 

Diêm Thu Trì “vâng” một tiếng rồi tiếp tục đi thẳng về phòng mình, thấy thế, bà Diêm nói tiếp: “Con đợi chút, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

 

Hai mẹ con cùng đi tới phòng sách.

 

“Mẹ nghe nói con là nhà đầu tư của bộ phim Tiểu Kim tham gia diễn xuất à?”

 

“Đây là một trong những dự án lớn nhất về điện ảnh và truyền hình của công ty chúng ta trong năm nay.” Diêm Thu Trì nói: “Con biết mẹ muốn nói gì, con vẫn luôn là người công tư phân minh, casting do bên sản xuất và đạo diễn phụ trách, con không nhúng tay vào, mẹ cứ yên tâm.”

 

“Vậy thì tốt rồi.” Bà Diêm chân thành nói: “Giờ nhà Tiểu Kim xảy ra chuyện, nó cũng chẳng còn cách nào khác. Bản thân nó cũng chẳng thích đóng phim, nay vì miếng cơm manh áo mới chấp nhận làm việc mình không thích, tội nó. Thế nên dù có không ưa con cũng đừng làm khó nó. Dù sao hai đứa cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ. Bây giờ nó gặp khó khăn, chúng ta có thể giúp được chút nào hay chút ấy.”

 

Diêm Thu Trì đáp “vâng”, nhưng cũng không nói thêm gì.

 

Quan hệ giữa mẹ con anh tương đối xa cách, hai người ở cạnh nhau nhưng không có chung đề tài để nói chuyện. Kể cũng lạ, rõ ràng là mẹ con ruột, nhưng khi ở gần nhau, cả hai lại chẳng khác gì người xa lạ.

 

Hôm nay là sinh nhật bà Diêm, khó có dịp mẹ hiền con thảo bồi đắp tình cảm với nhau, vì thế bà hỏi thêm: “Con cũng không còn trẻ nữa, sao vẫn chưa tính đến chuyện yêu đương? Mẹ nghe nói con thích nghệ sĩ trong công ty à, tên Bạch Thanh Tuyền, phải không?”

 

Không ngờ Diêm Thu Trì lại nói thẳng: “Lời Thẩm Kim Đài nói, mẹ nghe thì nghe chứ đừng tin làm gì.”

 

Bà Diêm hơi mất hứng, nhưng vì Thẩm Kim Đài, bà miễn cưỡng nở nụ cười, nhẫn nại nói tiếp: “Ái chà, con xem, chớp mắt mẹ đã năm mươi, thời gian trôi qua nhanh thật. Mẹ có cảm giác như ngày hôm qua mẹ vẫn còn trẻ, còn con vẫn là một đứa nhóc vừa tới trường, chỉ lớn bằng chừng này… Nhắc mới nhớ, lúc dì Lâm của con mang thai Kim Đài, hai chúng ta còn bàn với nhau, nếu bà ấy đẻ con gái, tương lai sẽ về làm con dâu nhà mình. Bây giờ mà giống thời xưa thì hai đứa đã được đính hôn từ trong bụng mẹ rồi.”

 

Diêm Thu Trì nói: “Mẹ, nếu không còn chuyện gì thì con xin phép về phòng thay quần áo, ba còn đang chờ con.”

 

Cuối cùng Bà Diêm cũng ngừng cười, dùng sức vỗ vai Diêm Thu Trì, lại chợt cảm thấy hơi khác lạ.

 

“Có phải gần đây con cao lên không?”Bà Diêm nhíu mày.

 

“Mẹ, con đã hai lăm rồi.”

 

“Ừ nhỉ…” Bà ngượng ngùng cười: “Thời gian đúng là trôi nhanh thật đấy.”

 

Thẩm Kim Đài khó chịu không nói nên lời, mặt đỏ bừng đi về nhà.

 

Vừa mới đặt chân tới cửa, Lâm Húc ở cách vách đã ngồi trên ban công nhà cô hét to: “Chế ơi!”

 

Chế cái đầu cô ấy.

 

“Gọi bằng anh đi.” Hắn hét đáp lại Lâm Húc.

 

Vào nhà, việc đầu tiên Thẩm Kim Đài làm là đi tắm. Sau khi tắm xong, hắn đột nhiên nhớ tới phần thưởng mông cong, vội vàng lau khô hơi nước trên gương, nghiêng người ngắm nhìn.

 

Đậu má!

 

Không thấy thì không biết, vừa nhìn đã giật mình.

 

Cặp mông này…

 

Vừa trắng vừa cong. Đến hắn nhìn cũng muốn đè ấy chứ.

 

Từ từ!

 

Tuy cặp mông này là cực phẩm của cực phẩm, nhưng thật sự nhìn rất… thụ!

 

“Hello, Tiểu Ái!”

 

“Ting ting”, Tiểu Ái online: “Xin chào quý khách, ngài có hài lòng với phần thưởng đầu tiên của chúng tôi không?”

 

“Sao cặp mông này trông thụ vậy hả? Tao là 1, là 1 đấy. Tao xin được phép nhấn mạnh.”

 

“Có lẽ vì ngài rất trắng. Phần thưởng của chúng tôi đều được thiết kế dựa theo gu của công chúng, đây chính là cặp mông được số đông yêu thích.”

 

Thẩm Kim Đài im lặng nửa giây.

 

Không sao, không có vấn đề gì, hắn có thể tăng cường luyện tập phần mông, biến chúng trở thành cặp mông gợi cảm của các anh chàng bảnh trai.

 

“Tiếp theo có phải tao sẽ đẹp hơn không?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Tao có thể biết trước là gì không?” Thẩm Kim Đài tìm lý do: “Để tao có thêm động lực và hy vọng thực hiện nhiệm vụ chứ.”

 

“Hiện giờ ngài cảm thấy chỗ nào trên gương mặt mình cần thay đổi nhất?”

 

Thẩm Kim Đài nghiêm túc ngắm thật kỹ gương mặt mình trong gương. Do bản thân vẫn chưa quá quen với gương mặt này, nên đánh giá của hắn vẫn được coi là khách quan: “Chắc là môi.”

 

Màu môi quá nhợt nhạt, trông rất kém sắc.

 

“Có vẻ chúng ta rất tâm đầu ý hợp. Sở hữu một đôi môi hồng hào chắc chắn sẽ giúp cả người trở nên sáng bừng, quyến rũ hơn. Nếu tiếp tục thành công tích lũy được mười điểm, ngài sẽ nhận được phần thưởng đôi môi đỏ mọng, hồng hào căng bóng như filter làm đẹp (*) trời sinh, ai nhìn cũng đều muốn hôn một cái.”

(*) Các chế độ filter làm đẹp như chỉnh môi đỏ, mắt to, da trắng… trong các app chụp ảnh như Camera 360…

 

Sao hắn lại có cảm giác những phần thưởng này đang cố gắng đắp nặn hắn theo hình tượng mỹ thụ thế nhỉ?

 

“Quý khách à, ngài nghĩ vậy là sai rồi.” Tiểu Ái nói: “Là diễn viên thâm niên trong giới giải trí, ngài cũng phải thừa nhận một nam diễn viên đẹp trai theo kiểu tinh tế chắc chắn sẽ được số đông yêu thích, cũng dễ chiếm được các cảnh quay đặc tả hơn nam diễn viên cường tráng thô kệch đúng không?”

 

Điều này không sai.

 

Thứ có sức ảnh hưởng nhất trên màn ảnh chính là diễn xuất của người đẹp.

 

Hắn muốn đẹp hơn!

 

“Ngài phải tin tưởng hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sẽ biến ngài thành một anh chàng đẹp trai cực phẩm, già trẻ gái trai ai nhìn thấy cũng muốn “mlem mlem”. Để hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ, cũng vì giấc mộng minh tinh của mình, anh trai hãy cố lên!”

 

Một tiếng “anh trai” đã thành công lấy lòng Thẩm Kim Đài!

 

“Chế ơi!”

 

Bên ngoài vang lên tiếng gọi lanh lảnh, kéo hắn về hiện thực.

 

Tiểu Ái offline, Thẩm Kim Đài mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, bắt gặp Lâm Húc đang đứng trong phòng khách nhà mình.

 

“Mày vào bằng cách nào vậy?”

 

“Tao biết mật khẩu nhà mày mà.” Lâm Húc bưng một khay hoa quả, vừa ăn vừa đi lại gần hắn: “Bữa tiệc nhà họ Diêm thế nào, hoành tráng lắm đúng không? Mày đã thấy những ai vậy? Tao nghe bảo cả thị trưởng cũng tới nữa?”

 

“Tao không biết.” Thẩm Kim Đài lấy một chai nước, duỗi chân giữ cửa tủ lạnh, ngẩng đầu tu ừng ực hết nửa chai.

 

Lâm Húc ngả người xuống ghế sa lông, nói: “Không biết bao giờ tao mới được tiếp xúc với những người ở tầng lớp như nhà họ Diêm nhỉ?”

 

Cô cũng được xếp vào hàng ngũ con nhà giàu, túi hàng hiệu, biệt thự, xe thể thao chẳng thiếu thứ gì, nhưng vẫn chưa đủ tầm để chen chân vào tầng lớp nhà họ Diêm.

 

Núi cao còn có núi khác cao hơn, nhà cô chỉ đang ở lưng chừng núi.

 

Thẩm Kim Đài nhặt một tấm thảm mỏng ghế sa lông lên, ném qua: “Quấn vào đi.”

 

Lâm Húc nói: “Mày điên à, trời nóng sắp chết thế này, mày còn bảo tao quấn thảm.”

 

“Tao bảo mày che ngực vào, hàng họ lộ hết ra rồi, không thấy à?” Thẩm Kim Đài không biết nên nói gì.

 

Lâm Húc cúi đầu nhìn, cười tủm tỉm ưỡn ngực: “Sao nào, có phải to hơn trước kia không? Tao gặp một cô giáo ở nước ngoài, theo cô ấy tập luyện nâng ngực hơn nửa tháng, mày đoán giờ tao cup (*) nào rồi.”

(*) Cup ngực: size áo ngực, size vòng 1.

 

Trước kia đôi chị em bạn dì này cũng nói chuyện phóng khoáng tới mức này sao!

 

Thẩm Kim Đài hơi ngượng ngùng, ra vẻ không kiên nhẫn, nói: “Tao không có hứng thú với cup ngực phụ nữ.”

 

“Tao không bọc cái này đâu, nóng lắm, cho tao một cái áo phông hay sơ mi gì đó đi.” Lâm Húc đi theo Thẩm Kim Đài vào thẳng phòng ngủ. Vừa vào cửa, chiếc áo vest và quần lót chữ T treo trên tường đã đập thẳng vào mắt cô.

 

Nhìn kiểu dáng và màu sắc của chiếc áo vest, Lâm Húc đã biết chắc chắn đây không phải áo của Thẩm Kim Đài.

 

Thẩm Kim Đài rất ít khi mặc đồ Âu, dù trong trường hợp bắt buộc, hắn cũng sẽ diện những bộ màu sắc lòe loẹt. Ví dụ như chiếc quần chữ T treo trên cái áo vest kia, nhìn qua đã biết là của Thẩm Kim Đài.

 

“Quần áo của ai vậy?”

 

“Diêm Thu Trì.”

 

Mặt Lâm Húc lộ vẻ không thể tin được: “Đm.”

 

Thẩm Kim Đài lấy một bộ quần áo ở nhà từ trong tủ ra: “Mày đm ai?”

 

“Sao mày lại có đồ của Diêm Thu Trì?” Lâm Húc phát huy trí tưởng tượng: “Mày bảo đã từ bỏ rồi, vậy mà còn treo đồ của người ta lên tường như bảo bối thế này. Âu phục của hắn bọc lấy quần lót của mày, chế à, ngụ ý sâu xa thật đấy.”

 

Thẩm Kim Đài: Bây giờ hắn nói bộ đồ Âu này là của người khác thì có muộn quá không?

 

Cũng do hắn quá thành thật.

 

“Lấy trộm à?” Lâm Húc hỏi tiếp.

 

“Anh đây công khai mặc về. Trước đó tao bò lên giường của anh ta nhưng bị đá xuống, sau đó cả hai đều vớ vội quần áo để mặc lên người. Giờ tao treo bộ quần áo đã mặc nhầm lên tường để nhắc nhở mình không được quên sự sỉ nhục đó.”

 

“Chỉ mong chế nhớ được thôi. Diêm Thu Trì không phải là người thuộc về mày, mày sớm hết hy vọng thì sớm siêu sinh.” Lâm Húc cởi áo khoác ra, tròng một cái áo sơ mi vào: “Mày không thay quần áo đi à, nhìn tao làm gì?”

 

“Mày ở đây thì tao thay kiểu gì.”

 

“Đều là chị em tốt của nhau, lần trước bọn mình còn mở tiệc nude mà có thấy mày ngại ngùng gì đâu.”

 

Thẩm Kim Đài: “…”

 

“Tao phát hiện hai ngày nay mày thay đổi rất nhiều.” Lâm Húc ghé sát lại, quan sát mặt hắn: “Thất tình cũng đâu cần bị ảnh hưởng lớn đến thế chứ. Đôi khi nói chuyện với mày, tao cứ có cảm giác như đang đối diện với một người xa lạ.”

 

Thẩm Kim Đài: “…”

 

Hắn đành cởi áo choàng tắm, trực tiếp thay quần áo. Vì còn hơi ngượng ngùng, Thẩm Kim Đài quay lưng lại phía Lâm Húc.

 

Xem ra hắn phải tập làm quen với đời sống sinh hoạt cùng người chị em thân thiết này.

 

Hắn đang định mặc quần, Lâm Húc đứng phía sau chợt thét chói tai: “Đậu má!”

 

Thẩm Kim Đài hoảng sợ, vội vã mặc quần vào, quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Húc đang chăm chú nhìn bên dưới của hắn.

 

“Đậu má.” Lâm Húc giật mình: “Mông của mày…”

 

Thẩm Kim Đài xấu hổ, vội vàng tròng áo thun vào: “Sao nào?”

 

“Trước kia tao không để ý mông mày lại khêu gợi đến vậy, đụ má, chân giữa tưởng tượng của tao cũng cứng lên rồi.”

 

Thẩm Kim Đài: “…”

 

“Mày đừng động đậy, tao xem lại phát.” Nói rồi Lâm Húc ôm lấy thắt lưng hắn, định vươn tay sờ, Thẩm Kim Đài vội vàng tránh đi: “Bố đây vẫn luôn vậy, trời sinh mông cong rồi!”

 

Lâm Húc vẫn còn cảm thấy bàng hoàng: “Tao thấy mày gầy lắm mà, chắc thịt dồn xuống hết mông, nhìn đã muốn bóp rồi. Có phải Diêm Thu Trì bị bất lực không, thế này mà anh ta cũng nhắm mắt làm ngơ được, đến đàn bà con gái như tao còn không chịu nổi nữa là. Ôi trời ơi!”

 

“Mày vẫn còn nhớ rõ mình là con gái à?” Thẩm Kim Đài nói: “Sau này mày ngoan ngoãn làm một cô gái thùy mị nết na đi, được chứ?”

 

Lâm Húc nở nụ cười, mắt vẫn dán chặt vào mông hắn. Thẩm Kim Đài với lấy kịch bản, ngồi xuống giường.

 

Lâm Húc lại gần, hỏi: “Đây là kịch bản cho vai diễn mới của mày à?”

 

Thẩm Kim Đài gật đầu: “Không còn việc gì thì mày về đi, tao phải đọc kịch bản đây. Thứ hai bọn tao tiến hành đọc kịch bản cùng nhau, tao phải đọc trước vài lượt.”

 

“Tao cũng không có việc gì cả, cho tao đọc một quyển đi.”

 

“Đọc thì được, nhưng đừng kể ra bên ngoài.”

 

“Chắc chắn rồi. Tao cũng biết quy củ của bọn mày mà, nếu không sao tao có thể trở thành bạn của ngôi sao lớn đây.” Lâm Húc nói rồi mượn một quyển, ngồi xuống đọc cạnh hắn.

 

Quyển Lâm Húc đọc là quyển thứ hai, có thể nói là phần cao trào nhất của cốt truyện, tiết mục cung đấu đến hồi gay cấn, nữ chính là nhân vật vừa cứng rắn vừa thông minh, rất dễ khiến người khác yêu thích: “Bộ phim này của bọn mày nổi chắc rồi, quyết đấu ác độc thật đấy. Mày diễn nhân vật nào vậy?”

 

“Lý Tự.”

 

“Đậu má!” Lâm Húc ngẩng đầu: “Thái giám à?”

 

“Vai diễn thế nào?” Thẩm Kim Đài hỏi.

 

“Hắn ta bỉ ổi xấu tính khó tả luôn đấy.” Lâm Húc nói: “Hắn chính là kẻ luôn đứng phía sau hại nữ chính đúng không? Có phải hắn thích Nhị Hoàng tử không?”

 

“Hắn thích phế Thái tử.”

 

“Phế Thái tử? Tao lại không thấy vậy.”

 

“Nó ở trong quyển tao đang cầm.” Thẩm Kim Đài nói.

 

Lâm Húc bật đèn đầu giường, sau đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Hình như trời sắp mưa. Quần áo của tao vẫn đang phơi bên ngoài.”

 

Ngoài cửa sổ, sắc trời dần trở nên âm u, mây đen cuồn cuộn.

 

Lâm Húc nhanh chân chạy về rút quần áo. Cô vừa đi, trời lập tức đổ mưa.

 

Thẩm Kim Đài tiếp tục đọc kịch bản, càng xem, hắn càng hiểu vì sao bộ phim này lại hot đến vậy.

 

Kịch bản viết rất chặt chẽ, thiết lập tính cách của nam thứ cũng dễ đi vào lòng người.

 

Vai diễn của hắn là một tiểu thái giám có gương mặt xinh đẹp, tên Lý Tự, bị đưa vào cung từ khi mới 5 tuổi, chưa đầy vài năm đã trở thành thư đồng (*) bên cạnh nhị Hoàng tử Chu Cảnh, có tình cảm sâu đậm với Chu Cảnh. Để trợ giúp Chu Cảnh lên ngôi, Lý Tự dùng sắc đẹp câu dẫn Thái tử Chu Anh ưa thích đoạn tụ, sau đó thật lòng nảy sinh tình cảm với Chu Anh.

(*) Thư đồng: Đứa trẻ hầu hạ quét dọn phòng đọc sách.

 

Tiểu thái giám xinh đẹp tâm cơ, Thái tử son sắc lương thiện, sức hấp dẫn của couple này không hề thua kém cặp đôi nam nữ chính.

 

Thẩm Kim Đài ngồi miên man suy tư bên cửa sổ, bên ngoài là một vườn hoa nhỏ, tường vi đã phủ kín bờ tường. Những cánh hoa thấm mưa ướt sũng, từng bông rủ xuống, nước mưa nhỏ từng giọt. Vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí của kịch bản, hắn vươn tay đẩy cửa sổ ra, dựa vào tường, ngửa đầu, để nước mưa hắt vào trong.

 

Trong đầu Thẩm Kim Đài hiện lên cảnh tiểu thái giám Lý Tự trộm nhìn phế Thái tử đang bị giam cầm trong buổi hoàng hôn của một chiều mưa thu.

 

Thái tử bị giam giữ, sớm đã chẳng còn vinh quang như lúc xưa, trước cửa vắng vẻ, chỉ có hoa cỏ um tùm. Hoa tường vi phủ kín tường cung điện. Lý Tự bước đến bên cửa sổ, gục đầu xuống, ngón tay thon thả trắng nõn lau nước mắt. Sau đó, hắn đứng dậy rời đi, chỉ để lại một khối ngọc bội song uyên (*) trắng như tuyết.

(*) Ngọc bội song uyên: ngọc bội hình hai con chim uyên (thay vì là một đôi uyên ương).

 

Đúng lúc ấy, kịch bản chuyển sang một đoạn hồi tưởng, đó là cảnh thái giám cầm đèn Lý Tự lần đầu tiên gặp phế Thái tử.

 

Gương mặt thanh tú nhỏ nhắn hơi tái nhợt của Lý Tự hiện lên trong bóng đêm. Khi vừa ngẩng đầu, ngọn đèn vàng hắt lên gương mặt hắn, khiến Thái tử Chu Anh vừa gặp đã thương.

 

Thẩm Kim Đài thở dài, hốc mắt ươn ướt.

 

Diễn viên giỏi ai cũng đa sầu đa cảm, dễ đồng tình. Bạn bè trước kia của hắn thường nói, trời sinh hắn đã thích hợp với ngành diễn này. Hắn giàu cảm xúc, xem Douyin (*) bình thường cũng có thể khóc, trong lồng ngực là một trái tim cứng cỏi nhưng cũng không thiếu những góc yếu đuối mong manh.

(*) Douyin: Tiktok của Trung Quốc.

 

Một kịch bản hay cũng như một cuốn tiểu thuyết xuất sắc, xem rồi liền khó dứt ra.

 

Gặp được nhân vật tốt, trái tim khó tránh khỏi xúc động, chỉ hận không thể khoe với cả thế giới. Thẩm Kim Đài ngẫm nghĩ, vươn tay ra ngoài mưa hái hoa.

 

Đóa tường vi đong đầy nước mưa, dưới cành lại có gai. Vừa đưa tay ra hái, linh cảm liền lóe lên trong đầu Thẩm Kim Đài. Hắn ép cánh hoa xuống, với lấy điện thoại chụp một tấm selfie.

 

Tóc ướt, vai ướt, nhưng nụ cười lại rạng ngời, trên đầu còn cài một bông hoa tường vi ngậm nước.

 

Tay nghề chụp ảnh của hắn rất cao siêu, bức ảnh này vừa đẹp lại vừa có hồn.

 

Nếu bàn về cách biến văn nghệ thành thứ vừa ngầu vừa hấp dẫn, gãi đúng chỗ ngứa đi đúng trọng tâm, Thẩm Kim Đài tự tin mình rất có nghề.

 

Hắn đăng ảnh lên Weibo, tăng tương tác một chút.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *