Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 27

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 27

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tuyết trong Hoàng cung Đại Tấn rất dày, nhưng luôn có cung nhân quét dọn nên xe ngựa đi rất êm.

 

Hàm Sênh dùng sức che tay trước ngực, sắc mặt đỏ trắng đan xen.

 

Trạm Trinh phát hiện phản ứng của hắn không đúng lắm, cúi đầu hỏi: “Sao vậy?”

 

Hàm Sênh đỏ mặt, vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi, cắn môi không nói. Trạm Trinh nhíu mày, muốn kéo tay đối phương ra. Thấy thế Hàm Sênh vội gạt tay hắn, đỏ mắt nói: “Sao ngươi… mạnh tay thế?!”

 

Trạm Trinh giật nảy mình, hơi chột dạ: “Làm ngươi đau à?”

 

Hàm Sênh lấy chân đá hắn, ôm ngực dịch người sang một bên, mím môi, nước mắt lưng tròng. Trạm Trinh muốn tới gần, lại thấy hắn mím môi chặt hơn, bỗng chốc cứng đơ cả người.

 

Trời lạnh, Hàm Sênh mặc nhiều quần áo. Chính vì thế Trạm Trinh càng để ý hơn, sờ hơi mạnh tay một chút, nào ngờ sờ người ta đến khóc luôn.

 

Hàm Sênh rụt vào một góc, sụt sịt. Mặt hắn bầm tím, chóp mũi đỏ lên, càng nhìn càng thấy đáng thương hết sức. Trạm Trinh xát tay lên đùi mình, nói: “Ngươi… Ngươi vừa nhắc đến nam giả nữ, cô gia cảm thấy thời gian này ngươi rất kỳ quái, nên mới muốn kiểm tra một chút.”

 

Hàm Sênh cắn môi, cố ý nói: “Ta chính là nam giả nữ đấy, thế nên mới không muốn động phòng với ngươi.”

 

Trạm Trinh nhìn hắn, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm cùng hoài nghi. Hàm Sênh nói thẳng ra miệng, còn cố ý nhấn mạnh vài phần, đôi môi non mềm hơi chu lên trên gương mặt nhợt nhạt vì không trang điểm, trông có vẻ yếu ớt lại đáng yêu. Cơ thể hắn gầy gò, đai lưng màu xanh nhạt ôm chặt vòng eo mảnh khảnh bên trong lớp áo khoác. Trạm Trinh đã từng ôm ấp nhiều lần, đương nhiên biết vòng eo kia thon gọn nhường nào.

 

Im lặng qua đi, Trạm Trinh mới lên tiếng hùa theo: “Nếu vậy, đêm nay ngươi cũng nên cẩn thận, không chừng cô gia sẽ lén cởi xiêm y của ngươi ra xem thử. Nếu người là nam tử, cô gia sẽ ném ngươi ra ngoài trời tuyết.”

 

Lời nói của Trạm Trinh khớp với giấc mơ lúc trước của Hàm Sênh. Song bản thân hắn cũng chẳng dao động, rõ ràng không tin lời người kia nói. Hắn quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý tới Trạm Trinh nữa. Người kia đột nhiên ghé lại gần, ánh mắt dừng trên chiếc cổ tinh tế của hắn, một lát sau mới hỏi: “Ngươi là nam tử thật à?”

 

Hàm Sênh hừ lạnh: “Dâm tặc nhà ngươi có mắt không tròng, đến giờ mới nhận ra sao?”

 

Trạm Trinh cười thành tiếng, lại ghé sát tới cắn nhẹ lên cổ người nọ. Hàm Sênh rụt đầu, giơ chân đá hắn.

 

Mạch đập của Hàm Sênh khó phân nam nữ, ăn uống thanh đạm từ nhỏ, dinh dưỡng không đủ khiến yết hầu không rõ ràng, lại thêm khí chất thiên về thanh nhã, nên dù có mặc nam trang, trông hắn cũng chẳng khác gì nữ nhi… Còn về việc không có ngực, vừa rồi Trạm Trinh đã tự kiểm tra, do đó lời này nghe thế nào cũng giống như đang đùa giỡn.

 

“Ngươi chỉ ước cô gia không chạm vào ngươi chứ gì?” Trạm Trinh nhìn thấu suy nghĩ của hắn trong nháy mắt, cười chê: “Tiểu lừa đảo.”

 

Tiểu lừa đảo rũ mắt. Hàng mi đen dày như cây quạt nhỏ khẽ khàng rung động, khiến lòng người ngứa ngáy vô cùng.

 

Trạm Trinh rất muốn nhào tới hôn hắn mấy cái, nhưng lại tắt lửa khi nhìn thấy vết thương trên mặt hắn.

 

Lễ tế tổ sắp tới rồi, mấy ngày tới không nên rước thêm phiền toái.

 

Trở lại phủ Thái tử, Hàm Sênh được Trạm Trinh bế về phòng như thường lệ. Thấy người kia ôm ngực, Trạm Trinh hỏi: “Vẫn đau à?”

 

“Ngươi nói xem?”

 

Thương tích trên mặt Hàm Sênh đã nói lên tất cả, Trạm Trinh vừa mới ăn đòn, chắc chắn vẫn chưa quên. Hắn lấy thuốc Thích Tư Nhạc đưa cho, bảo: “Cái này làm tan máu bầm rất tốt, cô gia giúp ngươi xoa bóp nhé?”

 

Hàm Sênh bò lên giường, lập tức phát hiện vật kia đã trượt từ ngực xuống hông. Hắn nhanh chóng vòng tay ôm chặt hai đầu gối, nói: “Ngươi có đảm bảo sẽ không lợi dụng ta không?”

 

Trạm Trinh hết sức thành thật: “Không thể.”

 

Hàm Sênh lườm hắn. Trạm Trinh bèn chắp vá: “Nhưng ta chắc chắn sẽ không làm ngươi bị thương. Vết thương trên lưng ta còn nặng hơn ngươi nhiều.”

 

Lời này có nghĩa là, hắn cũng rất sợ bị đòn.

 

Hàm Sênh cực kỳ vô tình: “Nhưng ta không muốn ngươi xoa.”

 

Trạm Trinh nhìn Hàm Sênh. Gương mặt người kia không hề lộ ra một tia sợ hãi nào, nhưng cơ thể lại căng cứng, hệt như một chú thỏ con bị thú dữ nhìn chằm chằm. Có lẽ vì cảm nhận được nỗi sợ của đối phương, hắn đặt bình thuốc xuống, nói: “Cô gia đi thư phòng vậy.”

 

Hàm Sênh nhìn hắn đi ra ngoài, cơ thể căng cứng mới dần thả lòng. Nguyệt Hoa nhanh chóng đi vào: “Thái tử bảo nô tì bôi thuốc cho ngài.”

 

“Ừ.”

 

Tâm trạng của Nguyệt Hoa vô cùng phức tạp. Lúc xoay người giặt khăn, nàng còn lén lau nước mắt mới tràn mi. Đối với nàng, dù có là nam tử thì Hàm Sênh cũng được nuông chiều từ nhỏ, phải gả đến Tấn quốc vì Trạm Trinh ép buộc, đáng lẽ không nên chịu cảnh bị thượng cẳng chân hạ chẳng tay thế này.

 

Nguyệt Hoa trở lại rất nhanh. Hàm Sênh ngoan ngoãn để nàng lau mặt, thấy mắt nàng đỏ lên bèn trấn an: “Hắn không đánh ta, ngươi đừng lo lắng.”

 

“Hắn… biết rồi sao?”

 

“Không dễ dàng như vậy.” Hàm Sênh nói: “Thân phận Công chúa Đại Lương của ta là thật, hắn không thể nghĩ đến chuyện ta là nam giả nữ đâu. Huống hồ Đại Lương vốn ở thế yếu, lừa gạt Đại Tấn khác nào tự tìm đường chết, nghĩ thôi đã thấy không hợp lý rồi… Á, cô cô nhẹ chút, ta đau.”

 

Nguyệt Hoa suýt thì bật khóc. Dù Hàm Sênh nói Trạm Trinh không đánh mình, nhưng vết thương trên mặt lại khiến hắn trở thành kẻ lừa gạt không thành. Lại nói, nếu Trạm Trinh chưa phát hiện ra sự khác thường, dù thế nào cũng không nên nặng tay với thê tử của mình như vậy.

 

“Công chúa phải chịu ấm ức rồi.”

 

Thuốc này rất mát, đau đớn trên mặt Hàm Sênh đã bớt đi nhiều. Hắn khép hờ hai mắt, không nói gì nữa.

 

Nói đến ấm ức, vậy thì hắn cảm thấy ấm ức nhiều lắm. Nhưng nếu để cảm xúc chi phối, chỉ sợ lúc này hắn đã nằm liệt trên giường bệnh rồi.

 

Hàm Sênh không dám nghĩ tới ấm ức của mình. Dù thỉnh thoảng tâm trạng xuống dốc, nhưng chỉ cần nghĩ đến Phụ hoàng, Mẫu hậu cùng các huynh trưởng còn được sống, nghĩ đến dân chúng Đại Lương thoát khỏi đao thương, hắn đã cảm thấy vui vẻ, dù có thể là cả đời, hắn cũng không còn cơ hội được trông thấy bọn họ.

 

Bôi thuốc xong, Hàm Sênh lại bảo Nguyệt Hoa mang ngực giả tới.

 

Quý tộc Đại Đô quen thói ăn chơi, người thích nam tử cũng rất đông. Trong số đó có vài kẻ có sở thích kỳ lạ, nên mới khiến vài ngành nghề thủ công ra đời, ví dụ như làm “Điểm nhị bạch phong”, tên gọi thông thường chính là ngực giả.

 

Dù là cảm xúc hay bộ dáng, thứ kia đều rất giống ngực thật, chẳng qua cách đeo có hơi đặc biệt nên Nguyệt Hoa phải học cách sử dụng kỹ càng.

 

Hàm Sênh vốn định chờ thời tiết ấm lên mới dùng tới nó, nhưng hiện giờ, hẳn là không chờ nổi nữa rồi.

 

Hắn cảm thấy mình bị mụ đầu rồi nên mới nói chuyện “nam giả nữ” với Trạm Trinh ở trong xe ngựa. Không chừng lúc này, đối phương đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

 

Màu sắc của ngực giả rất giống với màu da của Hàm Sênh, nõn nà như ngọc, nhưng khi đeo lên vẫn thấy hơi khó chịu. Hàm Sênh xấu hổ không muốn soi gương, vươn tay cầm lấy y phục của mình.

 

Hắn có vài bộ ngực giả được đặt làm riêng để phòng ngừa đủ loại tình huống bất ngờ. Đây là bộ nhỏ nhất, không khác với ngực phẳng là bao, nhưng… giống như Trạm Trinh nói, có thể nắm được.

 

Hàm Sênh ôm cái suy nghĩ “hẳn là Trạm Trinh sẽ thích” với một tâm trạng không còn thiết sống.

 

“Công chúa…” Nguyệt Hoa lên tiếng nhắc nhở: “Cái này… cũng mặc luôn chứ.”

 

“…” Hàm Sênh nhìn món đồ trong tay nàng một lúc, nhận lấy, nói: “Lui ra đi.”

 

Trong thư phòng, Trạm Trinh chống má nhìn cành mai trong bình, đầu óc không ngừng suy nghĩ một câu: “Nếu người nọ là nam giả nữ thì sao?”

 

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy có vấn đề.

 

Nhưng về tình về lý, hắn lại cảm thấy không có khả năng lắm.

 

Hắn giơ tay mình lên, nhìn một lúc lâu. Tuy quần áo rất dày, thứ kia cũng rất nhỏ… Nhưng… thật sự có.

 

Chẳng lẽ bánh Ngọc nữ phong nhũ đã có tác dụng rồi.

 

Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng động, Trạm Trinh giương mắt nhìn ra, mở miệng hỏi: “Chuyện gì?”

 

Cao Hiên vội đáp: “Bẩm Điện hạ, là hạ nhân không cẩn thận làm đổ nước nóng.”

 

“Có bị bỏng không?”

 

“Trời lạnh mặc dày nên không có gì đáng ngại.” Dứt lời, Cao Hiên quay sang nói với hạ nhân: “Ngươi thu dọn đi rồi bảo người khác mang nước tới.”

 

Bên ngoài có tiếng hạ nhân tạ ơn. Trạm Trinh bỗng nhớ đến điều gì, vội vàng bước ra, hỏi: “Nước ấm kia là để Công chúa dùng à?”

 

“Bẩm Điện hạ, đúng vậy.”

 

Con ngươi Trạm Trinh chợt lóe sáng. Hắn vẫy tay, bảo Cao Hiên ghé lại gần, nói nhỏ với đối phương vài câu. Cao Hiên ngơ ra một lát rồi vội vàng làm theo lời dặn.

 

Lúc này, Hàm Sênh đang ngồi chải đầu trước gương đồng.

 

Thời tiết Bắc quốc rất lạnh, lại muốn giảm thiểu rủi ro nên Hàm Sênh sẽ không tắm rửa mỗi ngày. Nhưng hắn quen sạch sẽ, nên cách một ngày vẫn sẽ tắm một lần. Chẳng qua hắn luôn chọn lúc Trạm Trinh không ở trong phủ và luôn tắm bằng thùng. Nhưng hôm nay thì khác, hắn phải khiến Trạm Trinh quên những lời hắn đã lỡ miệng nói bừa.

 

Hạ nhân đưa nước thật lâu chưa tới, đổi lại là một người khác đến báo tin: “Nước ấm bị đổ ở dọc đường, phải mất nhiều thời gian mới đun lại được. Nhưng trước khi rời đi Điện hạ có dặn lúc về sẽ tắm rửa, nên địa long trong phòng tắm đã được đốt rồi, ngài có muốn tới đó tắm không?”

 

Hàm Sênh hơi khựng lại, lên tiếng xác nhận: “Điện hạ ra ngoài rồi sao?”

 

“Vâng, Điện hạ nói quân doanh có việc gấp, chỉ sợ hôm nay sẽ về muộn hơn ngày thường.”

 

Hàm Sênh đã có phán đoán trong lòng, nói: “Dẫn đường đi.”

 

Như Ý nhanh chóng lấy áo khoác đến, vài hạ nhân đốt đèn lồng đi ở phía trước, Hàm Sênh vững bước theo sau.

 

Trạm Trinh đã tới phòng tắm từ trước, đang lặng lẽ trốn ở bên trong. Cao Hiên canh giữ ngoài cửa sổ, không nhịn được lau mồ hôi vã ra trên trán, nhỏ giọng nói: “Điện, Điện hạ… thuộc hạ có câu này…”

 

“Đừng nói.” Trạm Trinh hết sức vô tình: “Nàng tới là ngươi có thể đi rồi.”

 

“…”

 

Cao Hiên không dám nói thêm gì nữa. Trạm Trinh lén lút làm trò lưu manh không hề để ý mất thể diện là gì, có lẽ hắn nói cũng vô dụng.

 

Một lát sau, như chột dạ vì hành vi của mình, Trạm Trinh lạnh nhạt nói: “Đây là tình thú phu thê, cô gia chỉ muốn tặng nàng ấy một niềm vui bất ngờ thôi.”

 

Cao Hiên không nhịn được: “… Ngài, không phải còn chưa động phòng với Công chúa chứ?”

 

Sự thật mất lòng, Trạm Trinh như vậy quả thực rất giống một con chó chưa từng ăn thịt, lén lút đến đây ngửi mùi.

 

Một lúc sau, Trạm Trinh lạnh giọng quát: “Cút.”

 

Cao Hiên vừa rời đi, mấy nha hoàn cầm đèn đã tới. Hàm Sênh đi ở phía sau, trên mặt đeo một chiếc khăn. Đến cửa phòng tắm, nha hoàn lập tức đứng thành hai hàng, Như Ý đưa người vào thử nước, rải hoa, rắc phấn thơm, trải thảm chống trơn rồi mới buông rèm, đi kiểm tra cửa sổ cùng thang lầu xem có người trốn hay không.

 

Trạm Trinh phải cấp tốc phi thân lên xà nhà mới không bị tóm.

 

Như Ý trở lại rất nhanh, nói: “Lui ra cả đi, để ta hầu hạ là được.”

 

Hàm Sênh lại nói: “Tự ta tắm được.”

 

Như Ý không hỏi lý do, “dạ” một tiếng rồi lui ra. Hàm Sênh ngồi cạnh lò sưởi hơ ấm bàn tay, sau đó bước tới bồn tắm lớn ở giữa phòng.

 

Bồn tắm tứ giác có vòi nước đầu rồng, lạnh nóng đều đủ cả, kết cấu cũng không quá phức tạp. Hàm Sênh thử chốt mở, sau đó lại buông ra, cảm thấy cực kỳ mới lạ.

 

Trạm Trinh lặng lẽ vén rèm, thấy người kia cởi giầy, sau đó ngồi bên bồn tắm, dùng mũi chân thử nước. Bàn chân kia quả thực nõn nà tinh xảo, chẳng khác gì đồ mỹ nghệ được làm từ bạch ngọc.

 

Sao vẫn chưa cởi áo ra đi?

 

Hắn nhíu mày, thấy Hàm Sênh bỗng quay đầu thì vội vã rụt người lại, trái tim trong ngực vì hồi hộp mà đập nhanh hơn.

 

Thật là quá hoang đường. Hắn nghĩ, rõ ràng mình quang minh chính đại cưới kiều thê về nhà, nhưng sao lại phải lén lút như đi ăn trộm thế này.

 

Hít sâu một hơi, Trạm Trinh lại ló đầu ra lần nữa.

 

Cuối cùng Hàm Sênh cũng bắt đầu rồi. Hắn vươn chân đá mấy cánh hoa dập dờn trên mặt nước, dùng một tay tháo chiếc đai lưng ôm chặt vòng eo thon, miệng khẽ ngâm nga làn điệu nào đó, nghe như một khúc hát dân gian của Đại Lương.

 

Thật dễ nghe…

 

Trạm Trinh siết chặt tấm rèm, con ngươi đen kịt, giơ tay nới lỏng cổ áo mình ra. Hắn thấy sợi dây hồng nhạt buộc trên gáy Hàm Sênh, sau đó, hắn thấy vạt áo đối phương từ từ trượt xuống, cuối cùng, hắn thấy dây buộc yếm đào của nữ tử lộ ra trên tấm lưng trắng nõn của người kia.

 

Một đôi bàn tay mịn màng như ngọc vòng ra sau lưng cởi nút thắt.

 

Hàm Sênh trượt từ thành bồn xuống nước, yếm đào bị đặt ở một bên.

 

Tay nghề của người làm “Điểm nhị bạch phong” rất khá, hai cục trắng trắng tròn tròn nho nhỏ kia đúng là xinh đẹp động lòng người.

 

Trạm Trinh không nhịn được, trượt tay làm rớt tấm rèm. Hàm Sênh lập tức trốn vào trong nước, dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn bị cái tên không biết xấu hổ này dọa sợ đến mức rớt tim: “Trạm Trinh! Ngươi gạt ta?!”

 

“Ta…” Trạm Trinh bị sắc đẹp che mờ lý trí, cố gắng giữ sự tỉnh táo của bản thân: “Ngươi nói ngươi là nam giả nữ, đương nhiên cô gia phải kiểm tra rồi!”

 

“Ngươi…” Hàm Sênh cầm gáo hắt nước về phía hắn. Thấy Trạm Trinh nhắm mắt, nuốt một ngụm nước cánh hoa, Hàm Sênh cả giận nói: “Giờ ngươi đã xác định được rồi, còn không ra ngoài đi?!”

 

“Ai bảo xác định được rồi.” Trạm Trinh lau mặt, giọng nói trầm thấp nặng nề: “Ngươi cho cô gia cắn một cái, nếu chảy máu thì là thật, còn không nhất định là giả.”

 

“Ngươi…” Sắc mặt Hàm Sênh lúc xanh lúc trắng. Trong phút chốc, hắn có cảm giác như vừa tự bê đá đập chân mình. Lườm Trạm Trinh một lúc lâu, hắn bỗng bật cười thành tiếng: “Trạm Trinh, ngươi chảy máu mũi kìa.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *