Mỗi ngày tình địch đều đẹp hơn – Chương 14

 

MỖI NGÀY TÌNH ĐỊCH ĐỀU ĐẸP HƠN

Chương 14

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Không ngờ Diêm Thu Trì lại ủng hộ Thẩm Kim Đài. Điều này không chỉ khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, Lý Mỹ Lan và Tiểu Đường cũng hết sức bất ngờ.

 

“À…” Trong phút chốc, Lý Mỹ Lan bỗng không biết nên nói gì cho phải: “Anh ta còn rất rộng lượng.”

 

Trong quá khứ, Thẩm Kim Đài dây dưa với Diêm Thu Trì thế nào, Diêm Thu Trì lại phiền chán hắn bao nhiêu, tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến. Lúc trước, khi Thẩm Kim Đài tới thử vai, điều khiến Lý Mỹ Lan lo lắng nhất không phải Đạo diễn Quách hay Bạch Thanh Tuyền, mà chính là Diêm Thu Trì.

 

“Đông Cung đến rồi” là hạng mục do Sun Media đầu tư và sản xuất, mà người có tiếng nói nhất ở Sun Media là Diêm Thu Trì.

 

Xuất phát từ niềm đam mê với công việc cũng như sự yêu thích dành cho nhân vật Lý Tự, Thẩm Kim Đài đã dành nhiều thiện cảm hơn cho Diêm Thu Trì.

 

Dù sao tất cả những thứ này cũng coi như là đối phương cho hắn.

 

“Giờ muốn đi đâu, đây không phải đường về nhà cậu mà nhỉ?”Lý Mỹ Lan nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

“Tôi muốn đi xóa hình xăm.” Thẩm Kim Đài nói: “Đến hẹn xóa lần thứ hai rồi.”

 

Lý Mỹ Lan vốn tưởng Thẩm Kim Đài muốn tới bệnh viện chính quy, nên khi xe dừng trước cửa một tiệm xăm ven đường, cô không khỏi ngây ngẩn cả người, giữ chặt Thẩm Kim Đài hỏi: “Dù gì cậu cũng là một ngôi sao, xóa ở mấy nơi thế này, không sợ bọn họ để lộ thông tin của cậu à?”

 

“Lần trước tôi cũng xóa ở chỗ này, đã hẹn hôm nay sẽ quay lại.” Thẩm Kim Đài cất kịch bản vào túi: “Chị yên tâm, tôi tự biết chừng mực.”

 

Lý Mỹ Lan sao có thể yên tâm, bèn theo hắn vào tiệm xăm.

 

Lần đầu tới đây, Thẩm Kim Đài vẫn để tóc đỏ, giờ hắn đã nhuộm đen, trông lại có vẻ trẻ ra nên anh thợ xăm đẹp trai không nhận ra hắn.

 

“Tôi đến xóa xăm lần hai.” Thẩm Kim Đài nói.

 

Anh thợ xăm hỏi: “Lần trước ngài cũng xóa ở chỗ tôi sao?”

 

Thẩm Kim Đài cười, đáp: “Đúng vậy.”

 

Nhưng ngay khi Thẩm Kim Đài cởi áo, anh thợ xăm đã nhận ra hắn, hai mắt tức thì tỏa ánh sáng, trông có vẻ vô cùng kích động.

 

Gần đây, sau khi thấy hot search, bạn gái hắn đã dần có xu hướng chuyển từ anti sang fan. Hắn có nên gọi bạn gái tới đây không nhỉ.

 

Lý Mỹ Lan và Tiểu Đường ở bên cạnh nhìn. Cô vươn tay chọt bụng Thẩm Kim Đài, nói: “Lâu không nhảy, cơ bụng cũng teo mất rồi.”

 

“Có thời gian tôi sẽ tập lại.”

 

Thẩm Kim Đài từ từ nhắm mắt suy nghĩ, phát hiện mình vẫn có phần lớn ký ức của nguyên chủ, nhớ rõ rất nhiều động tác vũ đạo. Tương lai, nếu có ngày hắn tâm huyết dâng trào, muốn trở lại sân khấu làm idol cũng không phải không có khả năng.

 

Lúc xóa xăm tương đối đau, Thẩm Kim Đài không khỏi khẽ nhíu mày. Lý Mỹ Lan nhìn hắn, càng lúc càng cảm thấy xa lạ. Một gương mặt, nếu càng nhìn chăm chú thì sẽ càng trở nên lạ lẫm, giống như Thẩm Kim Đài lúc này đây, mặt mộc ngửa lên trời, trên thân không có quần là áo lượt, cái duy nhất không thay đổi chính là sự kiên định.

 

Lý Mỹ Lan lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm ảnh, sau đó đăng lên Weibo của mình.

 

Về mảng tạo hiệu ứng, làm người đại diện, cô cũng nắm được ít nhiều.

 

Vì việc xóa hình xăm, Thẩm Kim Đài đã lên hot search một lần, nếu giờ bản thân hắn lại đăng tin, có vẻ sẽ không tự nhiên cho lắm. Weibo của cô không có nhiều follow nhưng vẫn được fan Kim chú ý, tuy tin cô đăng chỉ lan truyền trong một phạm vi nhỏ, không lên được hot search, song vẫn thể tạo nhiệt.

 

Nếu tin tức truyền tới chỗ Diêm Thu Trì, cũng coi như đền đáp đối phương!

 

Giám đốc Diêm, ngài có thể yên tâm, Kim Đài nhà chúng tôi đã thay hình đổi dạng rồi.

 

Xung quanh biệt thự nhà họ Diêm đều có đại thụ che trời, thế nên trong vườn tối nhanh hơn bên ngoài một chút. Diêm Thu Trì đổi quần áo xong thì đi xuống lầu, nhìn thoáng qua bàn ăn, hỏi cô giúp việc: “Còn chưa ăn cơm à?”

 

“Bà chủ nói chờ một chút.”

 

Cô giúp việc vừa trả lời xong, bà Diêm đã bưng một cái nồi ninh bằng sứ (*) từ phòng bếp ra, nhanh chân bước tới đặt xuống bàn ăn. Cái nồi nóng đến nỗi bà vội vàng dí tay lên dái tai để giảm nhiệt.

(*) Hình minh họa:

 

“Hôm nay có khách ạ?” Diêm Thu Trì kéo ghế dựa ra, ngồi xuống.

 

“Tiểu Kim gọi điện nói nó vẫn đang ở trên đường, có lẽ hơn mười phút nữa mới về, con chờ chút rồi mọi người cùng ăn.” Bà Diêm ra sức vờ như chẳng có chuyện gì, không cho Diêm Thu Trì cơ hội hỏi tiếp đã quay đầu nói với cô giúp việc: “Sao Diệu Hiên còn chưa xuống, chị đi gọi nó đi, chuẩn bị ăn cơm rồi.”

 

Diêm Thu Trì nhìn bà, bà Diêm lập tức mỉm cười.

 

“Không phải mới đến à, sao lại đến nữa?” Diêm Thu Trì hỏi.

 

“Chuyện nhà Tiểu Kim con cũng biết rồi đấy, nhà bọn họ đã bị Tòa án niêm phong, chỉ còn mỗi căn biệt thự của thằng bé. Tuy không gần gũi với ba và mẹ kế nhưng nó vẫn thương bọn họ, nên đã để nhà lại cho bọn họ ở rồi… Tiểu Kim này, con xem, bình thường tính nó có vẻ không được tốt lắm, nhưng thật ra lại rất dễ mềm lòng.” Bà Diêm nhân cơ hội đệm thêm một chút, sau đó quay lại vấn đề: “Nó để nhà lại rồi chạy tới khách sạn ở. Giờ nó cũng đang gặp khó khăn, trong tay không có bao nhiêu tiền, phải ở một khách sạn rất tồi tàn. Mẹ và em trai con đi thăm nó, xót nó, nên đón nó về nhà chúng ta một vài hôm. Con không có ý kiến gì chứ? Lớn lên bên nhau từ bé, con không đến mức chẳng có chút cảm thông nào với nó, phải không?”

 

Phải hay không đều do bà quyết, Diêm Thu Trì còn có thể nói gì.

 

Bên ngoài truyền đến tiếng xe, bà Diêm cởi tạp dề, vui vẻ ra ngoài đón: “Về rồi đấy à!”

 

Dù là với con trai ruột, bà cũng chưa từng để bụng đến vậy.

 

Lúc Diêm Diệu Hiên xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Kim Đài trở về. Cậu nhìn Thẩm Kim Đài, lại nhìn Diêm Thu Trì đang ngồi trước bàn ăn, nhấc chân đi tới.

 

“Hôm nay ba có về không mẹ?” Diêm Diệu Hiên hỏi bà Diêm.

 

“Ông ấy về ăn cơm mới là lạ đấy, lại ra nước ngoài rồi.” Bà Diêm nói.

 

“Ba bận rộn thật.”

 

“Chờ tốt nghiệp, con cùng anh trai san sẻ với ba đi, lúc đó ông ấy sẽ không bận như bây giờ nữa.” Bà Diêm lại bảo: “Rửa tay rồi đi ăn cơm, mẹ đói rồi.”

 

Thẩm Kim Đài nhìn Diêm Thu Trì, bỗng cảm thấy hơi xấu hổ.

 

Quan hệ giữa cả hai vốn dễ gây xấu hổ, nhưng chủ yếu là Thẩm Kim Đài thấy ngại, chứ Diêm Thu Trì vẫn bình thản như thường.

 

Cũng đúng, bò lên giường rồi bị đá xuống là Thẩm Kim Đài hắn, ở trong xe bị hiểu lầm, vẫn là Thẩm Kim Đài hắn mà.

 

Trong lòng Diêm Thu Trì, có lẽ hắn chính là hạng dâm tà lại phóng đãng.

 

Diêm Thu Trì đang mặc quần áo ở nhà, kiểu dáng rộng rãi thoải mái nhưng cúc áo vẫn được cài cực kỳ cẩn thận. Hắn ngồi đó nhưng không hề có vẻ lười nhác hay thư giãn. Hai người bốn mắt nhìn nhau giây lát, Thẩm Kim Đài mím môi, cố gắng gật đầu chào hỏi một cách tự nhiên.

 

Lúc Thẩm Kim Đài đi rửa tay, Diêm Diệu Hiên cũng đi theo.

 

Diêm Thu Trì nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt lạnh như băng, vươn tay mở rộng chiếc khăn ăn trước mặt.

 

“Hôm nay đua xe thế nào, thắng nhiều không?” Thẩm Kim Đài vừa rửa tay vừa hỏi Diêm Diệu Hiên.

 

“Không thắng.” Diêm Diệu Hiên đáp: “Hôm nay công tác của anh thuận lợi chứ?”

 

“Tàm tạm.” Thẩm Kim Đài cười.

 

Thẩm Kim Đài rất ít khi cười với cậu, nhưng bây giờ, lần nào trò chuyện cùng cậu hắn cũng hết sức ôn hòa. Tuy có hơi khó chịu, song Diêm Diệu Hiện vẫn không nhịn được cảm giác nhảy nhót trong tim.

 

Cậu không thể khống chế loại vui sướng được khơi lên từ những điều nhỏ nhặt này.

 

Nhưng vui sướng bao nhiêu thì phiền não cũng nhiều bấy nhiêu.

 

“Chờ khi chính thức quay, em sẽ tới phim trường thăm anh.” Diêm Diệu Hiên nói.

 

“Hoan nghênh.” Thẩm Kim Đài lại cười.

 

Sao gần đây hắn lại hay cười với cậu như vậy chứ.

 

Ánh đèn vàng mờ ảo trong toilet chiếu lên mặt Thẩm Kim Đài khiến làn da của hắn mịn màng như như ngọc. Tim Diêm Diệu Hiên đập điên cuồng, cậu rất muốn nói với đối phương: “Đừng có cười với tôi như vậy.”

 

Nhà họ Thẩm phá sản, Thẩm Kim Đài từ một cậu ấm lắm tiền trở thành một người nghèo cái gì cũng cần tự lực cánh sinh, chẳng những phải dấn thân vào showbiz để kiếm tiền mà cả nhà ở cũng không còn nữa. Khó khăn vật chất có lẽ cũng chẳng là gì, hắn còn mất mẹ từ bé, có thêm mẹ kế, cha đẻ cũng thành cha dượng, thật sự rất đáng thương.

 

Bà Diêm rất xót Thẩm Kim Đài nên bữa cơm này bà làm vô cùng phong phú, lúc sắp xếp chỗ ngồi cũng thật có lòng, cố ý cho Thẩm Kim Đài ngồi cạnh Diêm Thu Trì.

 

Chút tâm tư ấy sao giấu được Diêm Thu Trì, nhưng trước mặt bà Diêm anh vẫn luôn kiên nhẫn, dù sao anh cũng không định nói chuyện với Thẩm Kim Đài nên ngồi ở đâu cũng giống nhau thôi.

 

Vừa nghĩ như vậy, anh đã thấy Thẩm Kim Đài vươn tay khẽ đẩy Diêm Diệu Hiên, để cậu ngồi xuống cạnh anh, còn bản thân thì chạy tới ngồi gần bà Diêm.

 

Diêm Thu Trì: “…”

 

Đã bị anh vạch mặt rồi, sao còn chơi trò lạt mềm buộc chặt này nữa vậy!

 

Không ăn thua với anh đâu!

 

Lúc ra khỏi toilet, vừa thấy cách bố trí chỗ ngồi, Diêm Diệu Hiên đã lập tức hiểu. Cậu đen mặt, rất không hài lòng với cách sắp xếp của bà Diêm, nhưng thật không ngờ Thẩm Kim Đài đã đẩy cậu qua đó.

 

Quả thực là vừa mừng vừa sợ, lại vừa u mê.

 

Cậu luôn không nhìn thấu Thẩm Kim Đài, vì không nhìn thấu nên mới càng mê muội.

 

Tiểu yêu tinh này, rất biết chọt vào trái tim của cậu nha!

 

“Không phải xong việc từ năm giờ à, sao lại về trễ thế?” Bà Diêm vừa ăn cơm vừa hỏi.

 

Thẩm Kim Đài cảm động vì chuyện Diêm Thu Trì đã làm cho mình ngày hôm nay, quyết định báo đáp đối phương bằng một tin vui.

 

Vì thế, hắn trả lời bà Diêm: “Con đi xóa hình xăm.”

 

Trong khoảnh khắc, bầu không khí trên bàn ăn rơi vào im lặng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *