Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 53

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 53

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Gian phòng chìm vào tĩnh lặng trong vài giây ngắn ngủi. Hàm Sênh lộ vẻ xấu hổ và bối rối. Cuối cùng, Trạm Trinh là người lên tiếng trước: “Ngươi còn đeo nó làm gì?”

 

“… Mẫu hậu cảm thấy ta ăn loại bánh kia khá có hiệu quả, nếu giờ đột nhiên biến mất, chẳng phải nàng sẽ sinh nghi sao?”

 

Lời này quả thật không sai. Dù sao thì bự ra còn dễ giải thích, chứ bé lại biết phải nói sao.

 

Sắc mặt Trạm Trinh hơi đổi, hắn hỏi: “Đeo cái này có thoải mái không?”

 

“… Hơi bí một chút.”

 

“Tháo ra đi.” Trạm Trinh nói: “Nếu Mẫu hậu hỏi, cô gia sẽ giải thích.”

 

“Vậy, chờ ngươi ra ngoài ta sẽ…”

 

“Cô gia giúp ngươi.”

 

“?” Hàm Sênh từ chối: “Không cần, Nguyệt Hoa rất quen tay, cứ để nàng…”

 

“Tay cô gia cũng không tệ.” Trạm Trinh nói như lẽ đương nhiên: “Tháo thứ này không phải việc khó khăn gì, huống hồ ngươi cho cô gia xơi nó nhiều như vậy, cũng nên để cô gia xem thử nó có hình dạng thế nào.”

 

Hàm Sênh khẽ nhíu mày.

 

Trạm Trinh đột nhiên nhớ lại cái tát của Hàm Sênh lúc tối, giọng mềm đi theo bản năng, nói: “Nếu ngươi không thích, vậy bỏ qua đi.”

 

Hàm Sênh thân phận tôn quý, có mưu lược và sự quyết đoán, nếu không phải vì sức khỏe quá kém, rất có thể hắn sẽ trở thành Thiên tử tương lai của Đại Lương.

 

Trước khi chứng kiến cái tát kia, Trạm Trinh vẫn cảm thấy không cam lòng. Nhưng sau khi so sánh kỹ, hắn lại phát hiện mình đối xử chưa tốt với Hàm Sênh. Tuy người nọ lừa hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình nên cư xử tử tế với đối phương hơn.

 

Hàm Sênh quan sát vẻ mặt của Trạm Trinh, cười khẽ: “Không có gì là không thích cả, trong mối quan hệ giữa ta và ngươi, hiển nhiên nên ưu tiên mong muốn của ngươi rồi.”

 

Trạm Trinh cứng miệng: “Nếu là nam tử thì ngươi nên có bộ dáng của một nam tử, một khi không muốn, ngươi hãy từ chối đi.”

 

“Chuyện này không đáng để từ chối, đây vốn là việc ngươi có thể làm, huống hồ, ngươi và ta đều là nam tử, chẳng có vấn đề gì cả.”

 

Trạm Trinh nhẹ nhàng đặt tay lên một vật mềm mềm, cẩn thận bóp lấy.

 

 

Sau khi tháo ngực giả xuống, hắn thấy được Hàm Sênh thật sự, trái tim không khỏi đập mạnh hơn.

 

Dù Hàm Sênh cũng là nam tử, nhưng khi nhìn thấy cơ thể trắng nõn của đối phương, hắn phát hiện, người nọ không hề giống những nam nhân khác.

 

Ngày hè ở Bắc quốc rất nóng, trong quân doanh thường xuyên có người cởi trần, song chẳng một ai giống Hàm Sênh cả…

 

Dù hắn không thể nói rõ khác biệt ở chỗ nào, nhưng nhất định là có khác biệt.

 

Hàm Sênh bỗng bò ra khỏi ngực Trạm Trinh. Trạm Trinh cũng bối rối chuyển rời tầm mắt, sâu trong đôi con ngươi là một loại cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời.

 

Hàm Sênh mím môi, chỉnh lại quần áo, rũ mi, nói: “Đa tạ Điện hạ.”

 

“… Ừm.” Trạm Trinh đột ngột xuống giường, nhanh chóng đi ra ngoài.

 

Hàm Sênh hơi nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của hắn, đáy mắt mơ hồ xuất hiện ý cười.

 

Sáng sớm Hoàng hậu đã tới đây, phát hiện Trạm Trinh vẫn còn ở trong phủ bèn hỏi: “Mấy ngày nay ngươi làm sao thế hả, sáng sớm cũng không biết đường đến quân doanh điểm danh, chẳng lẽ vì mỹ nhân mà không màng quân vụ?”

 

Trạm Trinh đang ngồi lau đao dưới mái hiên, thấy Hoàng hậu tới liền lạnh mặt đáp: “Đường đường là Hoàng hậu một nước, sao ngày nào người cũng xuất cung? Phụ hoàng không quản người à?”

 

Hắn đã ủ rũ nhiều ngày, mặc cho Hoàng hậu vo tròn bóp dẹt, giờ bỗng trở lại bình thường thật khiến nàng giật mình kinh hãi. Nghe hắn nói vậy, nàng cũng không tức giận, đảo mắt vừa cười vừa đi tới, hỏi: “Tiểu phu thê hòa thuận rồi à?”

 

Trạm Trinh cất đao đi, đứng dậy nói: “Việc này không phiền Mẫu hậu bận lòng.”

 

“Thằng nhóc này…” Hoàng hậu lại cười: “Nói mà ngươi cứ không nghe, chẳng biết ương bướng cái gì, tối qua Tần Dịch đến cướp người mới chịu suy nghĩ cẩn thận phải không?”

 

Trạm Trinh nhíu mày: “Sao người biết hôm qua Tần Dịch tới đây?”

 

“Bổn cung không ngốc.” Tân Hoàng hậu đáp: “Nếu là kẻ địch tầm thường, cần gì mạo hiểm nổi lửa thiêu điện Dưỡng Tâm. Vài tên thích khách làm ầm ĩ, song cũng không thật sự muốn lấy mạng Phụ hoàng ngươi. Nếu chỉ muốn làm loạn Thượng kinh, sao bọn chúng không phóng hỏa doanh trại thủ thành? Bổn cung biết chuyện này có uẩn khúc… Quả nhiên sau đó phủ Thái tử loạn cả lên, nhi tử của ta cũng không ngốc, không thật sự bỏ mặc phủ Thái tử để chạy vào cung.”

 

Nàng tỏ vẻ khen ngợi, vươn tay bóp mặt Trạm Trinh. Trạm Trinh lập tức đẩy nàng ra, không vui nói: “Nếu thật sự khẩn cấp, chắc chắn Ngự lâm quân sẽ đến báo tin, làm gì có chuyện để cho một công công đi cầu viện.”

 

“Cho nên…” Tân Hoàng hậu thu lại ý cười, lạnh mặt hỏi: “Vì sao hôm qua ngươi lại thả Tần Dịch đi?”

 

Trạm Trinh không mảy may sợ hãi, đáp bâng quơ: “Việc này cô gia đã nói rõ với Phụ hoàng, hậu cung không được can dự vào chính sự, Mẫu hậu hẳn phải biết chứ.”

 

Hoàng hậu đuổi theo hắn, nói: “Nếu thân phận của Hàm Sênh có vấn đề, ngươi phải nói sớm, đừng bị mỹ nhân kế của nàng mê hoặc.”

 

“Hắn chỉ là một ma ốm, có thể làm được gì?”

 

Tân Hoàng hậu nghĩ đến thân thể ốm yếu mảnh khảnh của Hàm Sênh, lại thở dài: “Thôi, dù sao nàng cũng chẳng sống được bao lâu…”

 

“Mẫu hậu nói năng cẩn thận.” Trạm Trinh nhìn qua: “Nhi thần sẽ không để hắn chết… Còn nữa, về sau người không cần tới đây đâu.”

 

“Mỹ nhân như vậy nhìn ít một lần là thiệt một lần, Bổn cung đến xem nàng thì sao? Có giành người của ngươi đâu nào.” Nàng lườm Trạm Trinh, trực tiếp đẩy cửa bước vào, hỏi Hàm Sênh: “Hôm nay tinh thần có khá hơn chút nào không?”

 

Trạm Trinh không vui, nhấc chân bước vào theo, ôm đao, lạnh mặt đứng bên cạnh.

 

Hàm Sênh liếc hắn đầy kỳ quái rồi ngoan ngoãn đáp lời Hoàng hậu: “Đã khá hơn nhiều, đa tạ Mẫu hậu quan tâm.”

 

“Bảo Thích Tư Nhạc tới kiểm tra nhiều một chút… Đúng là sắc mặt ngươi đã tốt hơn hôm qua rồi, xem ra mấy hôm trước ngươi buồn bực vì sự hung dữ của Trạm Trinh đúng không?”

 

Trạm Trinh mở miệng: “Sao người cứ thích dò hỏi chuyện riêng của hai chúng ta vậy?”

 

“Ngươi đứng đây làm gì? Còn không tới quân doanh đi?”

 

“Nữ nhân không được để ý chuyện của nam nhân.”

 

Hoàng hậu cầm một miếng bánh ném tới, Trạm Trinh nghiêng đầu đón được, hung hăng há miệng cắn một miếng to. Ngay lúc đó, ánh mắt hắn bỗng nhiên chạm phải ánh mắt Hàm Sênh. Thấy người nọ điềm tĩnh khẽ cong khóe miệng, hắn lại vội vàng liếc sang chỗ khác, chầm chậm nhai nuốt miếng bánh trong miệng mình.

 

Không thèm để ý đến Trạm Trinh nữa, Hoàng hậu quay sang nói với Hàm Sênh: “Khỏe lại là tốt rồi, lần trước còn chưa được ngâm nước nóng với ngươi đâu. Lần này Bổn cung đặc biệt sai người chuẩn bị dược liệu có ích cho sức khỏe, Thích Tư Nhạc cũng xem qua rồi, còn nói dùng rất tốt nữa… Bổn cung đã sai người mang tới đây một ít, vài hôm nữa sẽ tới phủ Thái tử ngâm mình.”

 

Hàm Sênh còn chưa nói gì, Trạm Trinh đã nhảy dựng lên. Hắn lập tức nuốt chửng miếng bánh, hỏi: “Mẫu hậu muốn đến đây ngâm mình?!”

 

“Còn A Nhân nữa.” Tân Hoàng hậu nắm lấy tay Hàm Sênh, từ ngày hắn khóc trước mặt nàng, nàng liền không kìm chế được tình thương của mẹ: “Thuốc này không dễ có được, hồ tắm rộng như vậy, một người ngâm cũng thật lãng phí.”

 

Hàm Sênh chỉ có thể đáp: “… Vâng.”

 

Trạm Trinh lập tức mở miệng: “Ta có thể ngâm cùng hắn, các người đừng tới đây.”

 

“Ngươi cường tráng như trâu, ngâm cũng phí.”

 

“Ai bảo… mấy hôm nay nhi thần, nhi thần đang yếu.” Cơ mặt hắn cứng đờ, mắt không dám liếc về phía Hàm Sênh.

 

Tân Hoàng hậu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy kỳ quái: “Yếu chỗ nào?”

 

“… Phổi.” Trạm Trinh giả vờ ho khụ khụ, nói: “Có lẽ là lây từ hắn.”

 

Tân Hoàng hậu tỏ vẻ nghi hoặc, không đoán được nhi tử của mình đang nghĩ gì: “Chỉ phổi thôi?”

 

“…” Trạm Trinh im lặng.

 

Tân Hoàng hậu như đã có kết luận: “Không thể nào… Nàng yếu ớt như vậy, sao ngươi lại yếu được? Ngươi ra ngoài tìm cô nương khác à?”

 

“…” Sắc mặt Trạm Trinh rất khó coi. Hắn nói: “Tóm lại là mấy hôm nay nhi thần cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cảm tạ thuốc của Mẫu hậu trước vậy.”

 

Lời này của hắn rõ ràng có ý đuổi khách, nhưng Hoàng hậu vẫn đang rơi vào trầm tư: “Sao lại thế được? Ngươi vốn mắt cao hơn đầu, nha hoàn thông phòng cũng không muốn, giờ có mỹ nhân còn có thể ra ngoài tìm người khác ư?”

 

Nghĩ một lát, nàng lại nhìn qua: “Nếu không thì hẳn là, ngươi xem sách truyện quá nhiều…”

 

“Phụt.” Hàm Sênh không nhịn được.

 

Trạm Trinh: “…”

 

Hắn lạnh lùng đi tới, dứt khoát bế Hàm Sênh lên, nói: “Thời tiết không tồi, ra ngoài phơi nắng đi.”

 

Tân Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng hắn, cổ quái nói: “Trước mặt tức phụ mình còn thẹn thùng như thế, người trẻ tuổi, da mặt mỏng ghê.”

 

“Thế này không được.” Hoàng hậu nhíu mày thật sâu: “Giờ nó còn chưa tới hai mươi, thân thể bị ảnh hưởng thì phải làm sao?”

 

Đậu ma ma trầm tư: “Vậy… Nô tỳ sẽ hầm canh đưa tới cho Điện hạ bồi bổ thêm.”

 

“Làm đi.” Tân Hoàng hậu đứng dậy, đi thẳng đến bàn quân vụ, mở ngăn bàn, quả nhiên tìm thấy vài cuốn sách tranh, còn có một vài truyện chữ về tình yêu thư sinh nha hoàn này nọ. Hoàng hậu lôi chúng ra, đưa cho Đậu ma ma tịch thu: “Phái người đi điều tra, trước khi Thái tử có con nối dòng, những sách truyện như thế này không được bán nữa.”

 

Đậu ma ma vội vàng nhận lệnh. Tân Hoàng hậu như có điều suy nghĩ, lại nói: “Hàm Sênh quá yếu, mấy ngày nữa mở tiệc, phải xem có cô nương nào thuận mắt không. Cả ngày vùi đầu xem sách truyện một mình như vậy cũng không được… Đại Tấn ta tổn thất không biết bao nhiêu con cháu rồi.”

 

“Hàm Sênh phải nhanh chóng khỏe lại, tối nay Bổn cung sẽ thúc giục Thích Tư Nhạc…”

 

Trạm Trinh hiển nhiên không biết Hoàng hậu đang làm gì. Hắn bế Hàm Sênh ra ngoài, dứt khoát ngồi xuống ghế quý phi, để Hàm Sênh nằm trong ngực mình. Nếu Mẫu hậu đuổi theo, hắn sẽ để Hàm Sênh nói chuyện với nàng trong tư thế ấy.

 

Hàm Sênh hơi mất tự nhiên: “Ngươi để ta nằm xuống ghế là được.”

 

“Ghế thoải mái như vậy, cô gia cũng muốn nằm.”

 

“Thế thì ngươi thả ta xuống ghế bên kia…”

 

Trạm Trinh chơi xấu: “Ngươi tự đi đi.”

 

“Ngươi buông ta ra…” Hàm Sênh gỡ bàn tay đang đặt trên hông mình nhưng không tài nào gỡ được. Hắn yếu ớt nằm trong ngực đối phương, rầu rĩ nói: “Như vậy còn ra thể thống gì.”

 

“Thái tử ôm Thái tử phi, có gì không ra thể thống?”

 

“Ngươi…” Hàm Sênh ngẩng đầu nhìn về phòng ngủ, xác định Hoàng hậu không đi ra mới nói: “Giao ước quân tử đã lập rồi, ngươi sẽ không bội ước chứ?”

 

“Cô gia ôm ngươi là để Mẫu hậu nhìn, tránh cho nàng ngày ngày tới đây gây rắc rối.” Trạm Trinh tiếp tục nói: “Ngươi đừng có nghĩ nhiều.”

 

Hàm Sênh đành phải ngoan ngoãn nghe theo.

 

Trạm Trinh đắp cho Hàm Sênh một cái chăn mỏng, để đối phương thoải mái nằm xuống ngực mình. Hàm Sênh nhẹ như một con mèo, không khiến người khác cảm thấy nặng nề, ngược lại còn sinh ra một cảm giác thỏa mãn lạ lùng.

 

Tân Hoàng hậu tiện tay giúp Trạm Trinh sắp xếp lại đống lộn xộn trên mặt bàn. Sau khi chắc chắn không bỏ sót sách truyện linh tinh nào nữa, nàng mới đi ra. Đậu ma ma tìm người đóng gói sách truyện của Thái tử Điện hạ rồi mang lên xe ngựa, xong xuôi mới trở lại bên người Hoàng hậu, chỉ thấy nàng ôn hòa nhìn về phía xa xa.

 

Trên ghế quý phi, một thiếu niên tuấn mỹ đang nằm thảnh thơi, miêu “thiếu nữ” lười biếng làm ổ trên người hắn, thật sự là cảnh đẹp ý vui.

 

Đậu ma ma cảm thán: “Đúng là trời sinh một cặp, đất tạo môi đôi.”

 

Hoàng hậu nói ra lời từ tận đáy lòng: “Cũng chỉ có nàng mới xứng với nhi tử của ta.”

 

“Thái tử Điện hạ thật có phúc.”

 

“Ai mà ngờ được, tiểu tử này lại có thể lấy được mỹ nhân như thế.” Hoàng hậu nói: “Xem ra tổ tiên nhà họ Tân chúng ta tích được nhiều đức hơn họ Vinh nhiều.”

 

“Nương nương nói rất đúng.”

 

“Không quấy rầy bọn họ, về cung đi.”

 

Hàm Sênh phơi nắng nhưng không ngủ được. Ngày xuân mặt trời hơi chói mắt, hắn giơ tay che mắt theo bản năng. Trong mơ hồ, tay hắn bị đè xuống, thay vào đó là tay của một người khác.

 

Lông mi khẽ run lên, cánh tay mới giơ một lát đã mỏi có thể thả lỏng hoàn toàn, Hàm Sênh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Những cái khác không nói, chỉ riêng tấm đệm thịt Trạm Trinh này… nằm lên vẫn thật thoải mái.

 

2 comments on “Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 53

  1. Nằm trên người ng khác ngủ thoải mái lắm sao? Tui cũng muốn thử

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *