Nhiễm phải pheromone của em – Chương 43

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 43: Một trận kích thích

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Thích Vũ nhìn theo hướng lớp trưởng rời đi, than thở đầy u oán: “Nam thần quả đúng là nam thần, khác hoàn toàn với đám cùi bắp thô lỗ chúng ta, yêu cầu cái gì cũng phải sạch sẽ… Lát nữa mày đi tắm chứ?”

 

Lạc Hành Vân tức đến khó thở: “Tắm cái cmm!”

 

Thích Vũ ngoáy lỗ tai: “Mày gào to thế làm gì? Không thấy tao đang lo cho mày đấy à? Mới lên làm lớp phó, nhỡ không tắm rồi lớp trưởng không cần mày nữa thì sao?”

 

“Sao tao phải sợ cậu ta không cần tao chứ!” Gào xong, Lạc Hành Vân chợt phát hiện bạn bè xung quanh đều đang nhìn mình, bàng hoàng xốc lại tinh thần: “Không phải, vì sao tao lại muốn cậu ta cần mình chứ!”

 

Thích Vũ tặc lưỡi, lên giọng: “Lạc thần, mày hệt như một cô bạn gái không biết lý lẽ.”

 

Lạc Hành Vân nghe thấy từ “bạn gái”, trong lòng cảm thấy nhột nhột, đi sang một bên, rụt cổ lại không dám nói tiếp nữa.

 

 

Ở canteen trường Lục Sắc, mọi người đều phải xếp hàng lấy cơm. Trong bữa ăn, sĩ quan huấn luyện bắt đầu kiểm tra quần áo của học sinh.

 

Thích Vũ mở to hai mắt: “Lạc thần, bọn họ đang kiểm tra tóc kìa!”

 

Lạc Hành Vân thổi tóc mái dưới vành mũ quân trang: “Tiểu Chư đâu?”

 

Thích Vũ báo cáo: “Cậu ta chưa đến!”

 

Mất đi tay sai cắt tóc chuyên dụng miễn phí, lòng Tiểu Lạc bỗng trở nên tê tái.

 

May thay, xếp trước lớp 8 bọn họ chính là lớp 1. Khi Hạc Vọng Lan xuất hiện, vài sĩ quan huấn luyện lập tức trở nên xôn xao, dồn dập tiến lên vây xem Alpha có mái tóc dài tới lưng này. Nhân lúc loạn lạc, Lạc Hành Vân nhanh chân trốn đi. Chính ủy Tôn kéo Hạc Vọng Lan ra cam đoan với các thầy huấn luyện, bảo đảm ngày mai sẽ xử lý mái tóc dài này của hắn, trả lại cho bọn họ một Alpha bùng nổ giá trị A, đầu đội trời chân đạp đất. Điều này khiến Hạc Vọng Lan tức đến kêu gào.

 

Thích Vũ bưng bánh mì dạo quanh một vòng, nghe ngóng rồi báo với Lạc Hành Vân canteen bên cạnh có dịch vụ cắt tóc. Cơm nước xong xuôi, Lạc Hành Vân ngẩng đầu nhìn qua, thấy mọi người chen chúc xếp thành hàng dài.

 

Cậu chẳng muốn xếp hàng, đã vậy cắt tóc còn tốn 20 đồng. Tận 20 đồng đấy, giấu được lúc nào hay lúc ấy vậy. Nghĩ thế, Tiểu Lạc lưu loát xoay người, định về ký túc xá xem sách.

 

Cuối cùng, ngọn đèn lại khiến Lạc Hành Vân như sắp mù đến nơi. Không hổ là trường Lục Sắc, chỉ tập trung rèn luyện tố chất con người, ngăn cấm tuyệt đường học tập.

 

Ngày mai đợt huấn luyện quân sự mới bắt đầu, đêm nay không có gì làm, ba người còn lại trong ký túc xá đều tập trung đánh Vương giả vinh diệu (*). Tiểu Lạc cầm kẹp tài liệu lớp trưởng đưa cho, cảm thấy vô cùng nhàm chán.

(*) Vương giả vinh diệu: dòng game mobile do Tencent phát hành.

 

… Hay là ghé qua phòng lớp trưởng xem sao?

 

Lớp trưởng nói phòng cậu ấy có đèn bàn.

 

 

Cuối cùng, Lạc Hành Vân vẫn không tới phòng Bùi Diễn.

 

Bởi vì trước khi qua phòng lớp trưởng, cậu có ghé qua WC, tình cờ phát hiện đèn trong đó rất sáng.

 

Tiểu Lạc cũng chẳng để ý, ngồi vào một gian WC, bắt đầu học.

 

Tới phòng lớp trưởng hình như không ổn lắm.

 

Cậu tinh tế cảm nhận được, từ khi đến trường Lục Sắc, sự tự chủ của Bùi Diễn có xu hướng buông lỏng, vài ý đồ không trong sáng rục rịch trồi lên.

 

Đặc biệt là lúc lướt qua eo cậu, tay người nọ còn như quên cả rút về một cách rất mất tự nhiên.

 

Quả thật bản thân Lạc Hành Vân không có bất kỳ khái niệm gì về việc đề phòng giữa A và O, ngày thường vẫn tranh cãi ồn ào với anh em bạn bè, lúc nổi hứng còn nhấc chân hạ eo. Nhưng ngay khi đầu ngón tay Bùi Diễn chạm vào rốn cậu, rồi chạm tới thắt lưng, Lạc Hành Vân lập tức trở nên cảnh giác.

 

Sự động chạm như chuồn chuồn lướt nước ấy mang theo khát vọng bảo vệ mãnh liệt, kèm theo tín hiệu ngầm rất rõ ràng.

 

Có thể bình thường Bùi Diễn rất hiền lành vô hại, cũng có thể do cậu quá tin vào điều đó. Đến giây phút ấy, Lạc Hành Vân mới bất chợt bừng tỉnh: Bùi Diễn là một Alpha, mà cậu lại là Omega khiến hắn rơi vào giai đoạn nhạy cảm.

 

Bùi Diễn mang trong mình dục vọng sâu đậm với cậu.

 

Cho dù không hiểu được khao khát ấy, Lạc Hành Vân cũng cảm thấy hơi buồn cười. Dù sao cậu cũng không phải là một Omega kiểu mẫu, khác hẳn Tôn Nhược Vi và Lâm Chi Chi xinh đẹp tinh xảo, cũng chẳng giống Hoắc Linh và Cố Thanh Tích, chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người đối diện dâng trào khát khao che chở.

 

Chỉ vì mối ràng buộc pheromone, mọi chuyện lại thật sự xảy ra.

 

Dường như Bùi Diễn không thể khống chế được ham muốn ra tay với cậu.

 

Lý trí thuyết phục Lạc Hành Vân tin tưởng Bùi Diễn, hắn tuyệt đối không phải kiểu người như thế, nhưng bản năng lại đang thôi thúc cậu chạy trốn.

 

Trong tình huống này, tốt nhất cậu nên trốn đi mới đúng. Nếu cứ hiên ngang đi vào rồi bị đánh dấu, vậy thì hay rồi! Cậu vẫn là một bé ngoan mà!

 

Lạc Hành Vân hy vọng Bùi Diễn tốt dần lên, không hề mong muốn phải thấy cảnh một nhà ba người cùng tốt nghiệp cấp 3.

 

Cậu chỉ muốn giải quyết ổn thỏa những chuyện bản thân đã gây ra. Chờ giai đoạn nhạy cảm của Bùi Diễn kết thúc, cậu sẽ rút lui nhanh gọn, trở về làm bạn học cách hai bàn của Bùi Diễn, tất cả sẽ trở lại như cũ.

 

Trong WC đôi lúc vẫn có kẻ ra người vào, Lạc Hành Vân nắm chặt bản photo của quyển “Pheromone học”, từ từ đắm mình trong đó. Ánh sáng trong đây rất tốt, lại cách biệt với bên ngoài, mang tới cảm giác bí mật, là nơi rất phù hợp cho việc học.

 

Một khi đã học, Lạc Hành Vân như quên mất khái niệm thời gian.

 

Đối với mọi người, học là việc vất vả nhọc nhằn, nhưng Lạc Hành Vân thì khác, cậu vô cùng si mê học tập.

 

Lạc Hành Vân có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế theo đuổi tri thức.

 

Lúc nhỏ, ngày nào cậu cũng bị nhốt ở nhà, gã đàn ông kia khi ở nhà thì hô mưa gọi bão, lúc rời đi vẫn khiến người khác run sợ. Sự sợ hãi u ám giăng kín căn nhà, một nhà ba người chỉ dám nhìn chằm chằm cánh cửa, thậm chí mẹ và anh trai còn không dám nói to.

 

Vô số lần cậu muốn giết chết ông ta, nhưng cậu mới nhỏ bé làm sao, bất lực làm sao.

 

Sự phản kháng chỉ đổi lấy thêm càng nhiều đau đớn.

 

Từ lúc có ký ức, điều đầu tiên cậu hiểu được lại chính là tuyệt vọng.

 

Nhưng may mắn, cậu còn có sách.

 

Sách nói cho cậu biết, trên đời còn rất nhiều thứ có sức mạnh vô biên, mạnh hơn nhiều Alpha đã trưởng thành.

 

Có điện không thể nhìn thấy bên trong ổ điện, cột thu lôi sẽ hút lấy sấm sét, biển rộng lạnh như băng, 1 giọt nọc cá nóc, virus và ký sinh trùng, pháp luật và quốc gia…

 

Cho dù sau này kẻ kia đã rời xa cuộc sống của cậu, Lạc Hành Vân vẫn không dám ngừng học tập.

 

Tri thức, chỉ có tri thức mới là sức mạnh chân chính.

 

Huống hồ bây giờ cậu còn là một Omega đang phân hóa, thể lực của cậu sẽ ngày càng suy giảm khi lượng mỡ tăng lên.

 

Ngón tay mảnh khảnh nghiêm túc miết trang sách. Dù khi photo, trang giấy chịu nhiệt hơi cong lên nhưng chữ in vẫn rõ nét như bản gốc.

 

Lúc cậu đang cố gắng tiêu hóa cấu trúc của tryptophan operon (*), bên ngoài bỗng vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập.

(*) Tryptophan operon: các bạn có nhu cầu thì đọc ở đây nhé, thật sự là editor không thể hiểu nổi.

 

Lạc Hành Vân cau mày, đôi bạn kia có vẻ sốt ruột ghê.

 

Nhưng ngay sau đó, trong phòng vệ sinh vang lên một tiếng “uỳnh”, có người va vào cửa buồng bên cạnh.

 

Lạc Hành Vân ngẩng đầu lên.

 

… Đánh nhau sao?

 

“Giang Nhất Huân! Cậu kéo tôi vào WC nam làm gì! Tôi còn chưa sấy tóc nữa!” Giọng bạn nữ vừa tức vừa sốt ruột.

 

“Tôi kêu cô ra, sao cô không ra? Điện thoại cũng không nghe?”

 

“Tôi nói rồi, chúng ta không hợp, sau này đừng liên lạc nữa…”

 

“Cô nói không liên lạc là xong sao?” Nam sinh tên Giang Nhất Huân kia chống một tay lên cửa: “Cô phát tình, tôi giúp cô đánh dấu tạm thời, vậy mà cô lấy oán trả ơn như thế à? Tuyệt tình thật đấy.”

 

“Vậy cậu muốn thế nào?” Bạn nữ òa khóc: “Cũng đâu thể chỉ vì cắn một cái mà tôi phải ở bên cậu được? Cậu mà dám làm gì tôi, tôi sẽ báo với thầy cô đấy!”

 

“Đừng như vậy chứ.” Giang Nhất Huân trơ trẽn đáp: “Sao lại nói tôi ép buộc cô được? Cô không ngửi thấy sao, trên người cô có hương pheromone đấy.”

 

“Cô đang phát tình, bạn học Vương à, tôi chỉ lo lắng cho cô thôi. Cô nghĩ xấu về tôi như vậy, tôi đau lòng lắm đấy.”

 

Lạc Hành Vân cứng đờ, cánh mũi mấp máy, ngửi được một hương dâu tây ngọt ngào trong không khí. Trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, cậu không ngờ Omega này lại đang phát tình!

 

“Cô đi tắm mà không mang theo thuốc ức chế phải không.” Đầu lưỡi Giang Nhất Huân liếm vòng quanh mép: “Bạn học Vương này, tôi không ngại cung cấp một lần trợ giúp miễn phí nữa đâu, cô thấy thế nào?”

 

Lạc Hành Vân ở buồng bên cạnh thọc tay vào túi quần theo bản năng, định lấy thiết bị báo động tự vệ Bùi Diễn đưa cho cậu ra, dùng một đòn sóng âm tấn công Alpha không hợp tiêu chuẩn của chủ nghĩa xã hội này.

 

Nào ngờ trong túi quần chỉ có một thanh Snickers.

 

Đm, thay quần áo nên cậu không mang theo gì cả, ngay cả điện thoại di động cũng để trong phòng ngủ.

 

“Cậu tránh ra.” Bên ngoài, cô gái chống tay đẩy Alpha ra, nhưng cánh tay đã chẳng còn chút lực nào: “Tôi… Trong ký túc xá của tôi có thuốc ức chế… Cậu tránh ra!”

 

Giang Nhất Huân ôm cô vào trong ngực, dù chẳng nhàn rỗi nhưng vẫn ung dung thưởng thức cảnh quần áo lộn xộn bắt mắt đang diễn ra: “Bạn Vương này, cô xác định bây giờ mình còn đi về được sao? Cần gì phải mạo hiểm như vậy chứ, hại người hại mình.”

 

Vừa dứt lời, cửa buồng bên cạnh kẽo kẹt bật mở.

 

Giang Nhất Huân trừng mắt nhìn phòng vệ sinh vốn không có một bóng người xuất hiện một nam sinh cao ráo mặc đồ camo, không coi ai ra gì bước ra.

 

 

Trước đó vài ngày, sau khi tan học, Vương Tâm Trác tới trường trung học số 13 tìm bạn thân, không may phát tình. Vì không mang thuốc ức chế nên Giang Nhất Huân đã giúp cô cắn một cái.

 

Từ đó, ngày nào Giang Nhất Huân cũng hẹn gặp mặt cô, cô uyển chuyển từ chối không được, đành trốn tránh hắn.

 

Ai ngờ, lần này đến trường Lục Sắc học ngoại khóa, trường trung học Nam thành phố lại đi cùng trường số 13.

 

Giang Nhất Huân lén cho cô uống thuốc kích dục, lại theo dõi cô hồi lâu, chờ cô tắm rửa xong ra ngoài một mình rồi kéo cô vào nhà vệ sinh.

 

Phòng WC này nằm ngay sát nhà tắm, cách ký túc xá một đoạn, hắn vốn tưởng sẽ không có ai tới.

 

Chỉ cần đợi đến khi Vương Tâm Trác phát tình mất lý trí, hắn sẽ đánh dấu cô hoàn toàn, như vậy chẳng những không bị cáo buộc cưỡng ép, thậm chí còn được coi như đang làm việc nghĩa.

 

Vừa được “hưởng” một Omega, còn được nhận khen thưởng, ai ngờ một chuyện tốt như vậy lại đổ bể, Giang Nhất Huân cảm thấy mình quá đen.

 

Căn cơ của sự đen đủi dường như không nghe thấy cuộc trò chuyện ban nãy, có vẻ hoảng hốt khi thấy cảnh trước mắt: “Ối!”

 

Vẻ mặt Giang Nhất Huân sắc lạnh: “Cút.”

 

Hắn cao gần 1m9, vạm vỡ to con, đầu cua đúng chuẩn, gương mặt sắc nét, pheromone Alpha nồng đậm tỏa ra khắp nơi, đậm mùi lửa và khói.

 

Lạc Hành Vân vừa nghe hắn quát liền tê dại chạy ra bên ngoài.

 

Ở đây có các thầy, có huấn luyện viên, nếu không vẫn còn có lớp trưởng, chỉ cần ba phút là đủ cho cậu tìm kiếm sự giúp đỡ. Tiểu Lạc cậu đây chỉ cần chạy ra ngoài báo cáo một câu, vậy là có thể cứu Omega này.

 

Vương Tâm Trác thấy người ngoài duy nhất ở đây chạy trốn nhanh hơn cả thỏ, lập tức òa khóc.

 

Giang Nhất Huân bất chợt nhận ra điểm không đúng: “Đứng lại.”

 

Lạc Hành Vân thu lại nửa bàn chân đã bước ra khỏi cửa.

 

Ngay giây phút mở cửa, cậu phát hiện bên ngoài còn có mấy bóng người đứng cách đó không xa lắm, hẳn là đồng bọn của Giang Nhất Huân. Hắn dám trắng trợn ép buộc người khác như vậy, chắc chắn không thể thiếu sự giúp đỡ của đồng bọn. Mấy nam sinh đang hút thuốc đứng cách đó vài chục bước chân, vừa không nghe thấy tiếng động bên trong, vừa có thể giúp Giang Nhất Huân canh chừng.

 

Nếu bây giờ lao ra ngoài, có khi chưa kịp báo tin thì bản thân cậu đã sa lưới rồi.

 

Cậu vội đóng cửa lại trước khi đám người kia nhận ra điều không bình thường, biết điều quay người lại: “Đại ca còn có gì căn dặn sao?”

 

“Đứng ở đây, không được nhúc nhích.” Giang Nhất Huân lạnh lùng ra lệnh: “Đợi đến khi tao xong việc.”

 

Lạc Hành Vân lộ vẻ khó xử: “Đại ca à, như vậy không tốt lắm đâu. Tôi thấy ngại lắm.”

 

“Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi.” Giang Nhất Huân từ bỏ kế hoạch ban đầu.

 

Hắn sợ Lạc Hành Vân ra khỏi cửa sẽ hét lớn, thu hút sự chú ý của người khác, phá hoại chuyện tốt của hắn.

 

Nhưng hắn cũng không có đam mê diễn phim con heo trực tiếp cho người khác xem. Tính tới tính lui, hắn chọn phương án khác, tốc chiến tốc thắng cắn Vương Tâm Trác một lần nữa, rót pheromone của mình vào, để cô không thể xa cách hắn. Ngày còn dài, sau này lại tìm cơ hội để làm chuyện đó sau.

 

“Oa oa oa…” Vương Tâm Trác khóc càng thảm thiết, mặt càng đỏ hơn.

 

Thuốc kích dục bắt đầu có tác dụng, hương dâu tây trong phòng vệ sinh như bùng nổ, kỳ phát tình khiến cô dần mất đi lý trí, quy phục bản năng sinh lý của mình, túm lấy Giang Nhất Huân không biết muốn đẩy ra hay kéo lại.

 

Lạc Hành Vân cau mày, việc này phải tốc chiến tốc thắng!

 

Một tia sáng ánh lên trong đôi mắt màu hổ phách, cậu vươn tay vặn mở vòi nước bên cạnh, chỉ hơi vặn ra.

 

Dòng nước tràn vào bồn rửa, chảy xuống đường ống dẫn nước, vang lên những tiếng tí tách kéo dài không dứt.

 

Giang Nhất Huân tâm phiền ý loạn quay đầu: “Con mẹ nó, mày bị điên à?!”

 

Khi quay lại, hắn bắt gặp Lạc Hành Vân quần áo chỉnh tề đứng bên cạnh bồn rửa tay.

 

Đm, hắn còn tưởng thằng ranh kia đang đi tiểu.

 

Lạc Hành Vân vẫn giữ vẻ hiền lành vô hại như trước: “Đại ca, tôi rửa tay, rửa tay thôi mà!”

 

“Rửa con mẹ mày.” Gân xanh trên huyệt Thái Dương của Giang Nhất Huân giật mạnh.

 

Sự hưng phấn của hắn nhanh chóng bị cắt đứt, kẻ này quá cmn phiền.

 

“Được rồi được rồi mà, tắt đi, nghe anh, tất cả nghe đều nghe theo anh!” Lạc Hành Vân ngoan ngoãn đóng vòi nước, nhưng tay cậu khua múa một hồi mà nước vẫn không ngừng chảy ra.

 

Cậu nhìn Giang Nhất Huân bằng vẻ mặt đưa đám, giải thích: “Không… không đóng được!”

 

Giang Nhất Huân buông Vương Tâm Trác ra, tiến lên một bước, cười lạnh: “Không đóng được?”

 

Lạc Hành Vân đột nhiên lộ vẻ hoảng sợ, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào vòi nước: “Đại đại đại đại… Đại ca, anh mau nhìn nơi đó đi!”

 

Mặt cậu trắng bệch, méo xệch, không hề chớp mắt, giống như bị đóng băng, đôi môi nhợt nhạt run rẩy.

 

Dưới chân núi, gió đêm rất lớn, đứng trong nhà vệ sinh không bóng người giữa nửa đêm chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rì rào bên ngoài. Vương Tâm Trác muốn chạy đi, nhưng lúc này cô chẳng còn chút sức nào, chỉ có thể nắm lấy đồng phục của mình. Ngay cả tiếng khóc cũng đã ngừng lại, không biết do phát tình hay vì sợ hãi.

 

Giang Nhất Huân có hơi sợ hãi, nhìn về phía Lạc Hành Vân chỉ tầm hai, ba giây: “Nhìn con mẹ mày.”

 

“Anh… Anh quay người đi!” Lạc Hành Vân rống lên, tiếng hét có phần nức nở.

 

Giang Nhất Huân do dự vài giây, không tin lời linh tinh của cậu, vẫn quay người đi đến bên bồn rửa, nhìn chằm chằm cái vòi nước kia.

 

Lòng bồn rửa được phủ một lớp sứ trắng, qua thời gian đã trở nên ố vàng.

 

Vòi nước cũng đã cũ, vẫn còn đọng lại một giọt nước.

 

Đúng lúc này, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua bên tai Giang Nhất Huân: “Độ cứng của gốm sứ là 7.”

 

Cùng lúc đó, một bàn tay nắm chặt lấy gáy hắn, hung hăng đập vào thành bồn rửa!

 

Alpha kêu lên thảm thiết, một dòng máu tươi chảy vào bồn rửa theo những mảnh sứ vụn vỡ.

 

“Trong khi đầu của nhân loại chỉ là 4.”

 

Môi đôi mắt màu hổ phách tỉnh táo và sắc bén hiện lên giữa màn máu.

 

Không hề có dáng vẻ khúm núm như trước đó.

 

 

Lạc Hành Vân đánh lén thành công, kéo Vương Tâm Trác ra khỏi buồng vệ sinh, liều mạng chạy!

 

Người của Giang Nhất Huân nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, lập tức cảnh giác. Thấy có người lạ kéo nữ sinh chạy ra, chúng vội vàng chặn đường như hổ rình mồi.

 

“Chạy mau! Chạy mau!” Lạc Hành Vân chẳng những không ngừng lại mà còn chạy nhanh hơn, rống to đến mức khàn cả giọng: “Có thứ gì đó chui ra từ bồn rửa ấy, đại ca mấy cậu chảy nhiều máu lắm! Má ơi, nhiều vô cùng luôn!”

 

Vài người ngẩn ra.

 

Chỉ mất hai giây, Lạc Hành Vân đã kéo Vương Tâm Trác chạy như bay thoát khỏi nhóm người kia. Dọc đường chạy về ký túc xá, cậu luôn miệng hô to: “Cứu mạng! Có quỷ! Ăn thịt người rồi!”.

 

Nhóm người trường số 13 nhìn hai kẻ một nam một nữ điên điên khùng khùng chạy đi rồi quay sang nhìn nhau, đánh bạo tiến lại gần buồng vệ sinh, đẩy cửa ra.

 

Giang Nhất Huân chặn máu chảy trên đầu, đứng thẳng dậy, đi hai bước mới kiềm chế được cảm giác choáng váng.

 

Pheromone quanh người hắn hệt như lửa cháy, hòa với mùi rỉ sắt đậm đặc, điên cuồng tới mức khiến đồng loại cũng khó mà hít thở bình thường.

 

Hắn hung hăng chửi ra tiếng: “Đuổi theo cho tao!”

 

 

Nửa đêm mười một giờ, tất cả mọi người đều đã đi ngủ, Bùi Diễn vẫn ngồi cạnh đèn bàn đọc truyện nam sinh, chốc chốc lại nhìn về phía cánh cửa giống như đang chờ ai đó.

 

Sau lưng hắn, Chính ủy Tôn chiếm lấy chiếc bàn học duy nhất trong phòng thông tin, tự chải đầu cho Hạc Vọng Lan.

 

Huấn luyện quân sự yêu cầu nam sinh phải để đầu tóc ngắn gọn sạch sẽ, Hạc Vọng Lan lại thề sống thề chết không chịu. Thấy thế, Chính ủy Tôn cũng không giận, buổi tối đến dãy ký túc xá nam hỏi mượn phòng thông tin của Bùi Diễn, gọi Hạc Vọng Lan, lấy ra một bộ tóc giả một cách thần kỳ.

 

Hạc Vọng Lan: “…”

 

Chính ủy Tôn đứng sau lưng Hạc Vọng Lan, tiếp tục biến ra một bộ kéo, lược, máy sấy, thêm cả một loạt kẹp tóc, giúp hắn cuộn mái tóc dài lên rồi cố định chặt vào da đầu.

 

Động tác của cô rất nhanh nhẹn, tâm trạng tốt lại rảnh rỗi, ngâm nga “Bạn cùng bàn” (*): “Ai cột tóc cho cậu, làm tóc dài cột cao, ai dành tới cậu bộ váy cưới tinh khôi~”

(*) Bạn cùng bàn – Hồ Hạ (nhạc phim My old classmate): mọi người có thể nghe ở đây nhé.

Lời bát hát mạn phép được lấy từ bản dịch trên.

 

Hạc Vọng Lan quay đầu: “Chính ủy, cậu cảm thấy lời bài hát này có thích hợp không vậy?”

 

Tôn Nhược Vi cười dịu dàng, đẩy đầu hắn sang chỗ khác: “Cũng được mà.”

 

Hạc Vọng Lan bướng bỉnh: “Tôi là một Alpha, cậu không thể hát lung tung như vậy được.” Còn hát trước mặt Bùi Diễn nữa, quá đáng sợ.

 

Tôn Nhược Vi: “Được rồi, tôi đổi sang câu khác nhé.”

 

Hạc Vọng Lan như được vuốt lông, khoái trá đáp: “Cậu đổi đi.”

 

Tôn Nhược Vi: “Cô gái từ Dabancheng có mái tóc bím thật dài~” (*)

(*) Bài hát Cô gái từ Dabancheng 

 

Hạc Vọng Lan tức gần chết: “Cậu đừng hát nữa! Dây thanh quản không đầy đủ.”

 

Bùi Diễn ở đối diện cười như không cười.

 

Sự bao dung của Hạc Vọng Lan với Chính ủy Tôn rộng như biển trời, nhưng với Chủ tịch Bùi thì khác. Hiện giờ, Chính ủy Tôn đang đứng sau lưng hắn, Chủ tịch Bùi muốn đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, chắn chắn sẽ không làm ra chuyện khác người.

 

Vì thế Hạc Vọng Lan chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đập bàn thật mạnh: “Bùi lão cẩu, mày đang cười trộm đúng không?!”

 

Bùi Diễn: “Không hề.”

 

Nói rồi, Bùi Diễn quay sang, nhếch cao hai khóe môi.

 

Hạc Vọng Lan tức điên: “Chính ủy, cậu xem, tên này rõ ràng đang cười! Con mẹ nó, mày thôi ngay cho tao!”

 

Lúc này, ngực Bùi Diễn chợt nhói lên, cảm giác như hẫng đi vài hơi thở.

 

Ý cười ngay lập tức tan thành mây khói.

 

Hạc Vọng Lan khoái chí, đắc ý chạm vào cổ tay Tôn Nhược Vi: “Cậu xem, cậu ta sợ tôi. Sau này nếu cậu ta bắt nạt cậu, cậu cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu xử lý.”

 

Bùi Diễn đứng dậy, hạ lệnh đuổi khách: “Các cậu đi nhanh lên.”

 

Hắn lo lắng Lạc Hành Vân đã xảy ra chuyện.

 

Tôn Nhược Vi thấy sắc mặt Bùi Diễn không ổn, vội lấy tóc giả chụp lên đầu Hạc Vọng Lan.

 

Hạc Vọng Lan xoay người đối diện cửa kính: “Trông ổn không?”

 

Tôn Nhược Vi hiền lành cười, nói: “Được lắm, có điều hơi nhức đầu một chút.”

 

Hạc Vọng Lan: “Đù…”

 

Tôn Nhược Vi: “Sao vậy?”

 

Hạc Vọng Lan ngâm một câu thơ cổ: “Thiên hạ anh hùng duy chỉ có Quân và Tháo thôi!” (*)

(*) Đọc thêm tại đây

 

Bùi Diễn xách áo lôi Hạc Vọng Lan ra ngoài, ném sang phòng ngủ đối diện. Tôn Nhược Vi nhanh nhẹn thu dọn bộ đồ nghề cắt tóc, dịu dàng hiền thục xách vali ra ngoài, mỉm cười gật đầu với Bùi Diễn: “Cám ơn Chủ tịch.”

 

Bùi Diễn lấy vali trong tay cô: “Cho tôi mượn dùng một lát.”

 

 

Lạc Hành Vân kéo Vương Tâm Trác vừa chạy vừa kêu to, ban đầu hét là “Có quỷ kìa”, chạy một đoạn, cậu bắt đầu đổi sang “Trời ơi cưỡng bức”. Ký túc xá vốn yên tĩnh dần có mấy ngọn đèn sáng lên, huấn luyện viên và giáo viên đều bị kinh động.

 

Lạc Hành Vân quay đầu lại, thấy Giang Nhất Huân vẫn đang bám riết. Bị cậu đập đầu như vậy mà vẫn còn chạy nhảy được, xem ra hắn thật sự giận tới phát điên rồi.

 

Não Lạc Hành Vân nhanh chóng hoạt động: “Bạn học à, bạn học trường nào?”

 

Vương Tâm Trác: “Tôi, trường trung học Nam thành phố!”

 

Lạc Hành Vân lập tức buông tay cô ra, đẩy cô về hướng ký túc xá nữ: “Nhìn kìa, Chính ủy ở đằng kia! Mau tìm Chính ủy!”

 

Không biết vì sao tối muộn như vậy Tôn Nhược Vi mới từ bên ngoài trở về. Nghe thấy tiếng động, cô nhìn về phía bọn họ.

 

Địa vị của Tôn Nhược Vi trong lòng các nữ sinh tại trường trung học Nam thành phố gần như là Chủ tịch Liên hiệp phụ nữ. Vương Tâm Trác liều mạng chạy một mạch đuổi theo, cuối cùng cũng bắt kịp: “Chính ủy! Chính ủy Tôn!” Cô òa khóc nhào vào ngực Tôn Nhược Vi, chân tay mềm nhũn, không thể chống đỡ thêm được nữa.

 

Lạc Hành Vân thấy Tôn Nhược Vi đỡ lấy cánh tay Vương Tâm Trác bèn thở phào, sải bước dài chạy vọt vào ký túc xá nam. Âm mưu của những kẻ kia đã bị phá hủy, sở dĩ bọn họ vẫn đuổi theo là vì để hả giận! Chỉ cần cậu dẫn họ rời đi, các nữ sinh khác sẽ được an toàn.

 

Ký túc xá 10 giờ tắt đèn, tối đen. Lạc Hành Vân chạy dọc hành lang, đảo mắt nhìn qua một cánh cửa đang đóng kín.

 

Không thể về ký túc xá của mình, sẽ lộ danh tính, hại chết anh em mất!

 

Lúc này chỉ có Bùi Diễn mới cứu được cậu, chỉ có Bùi Diễn thôi…

 

Cậu không còn đầu óc để hỏi những chuyện khác, suy nghĩ kia xuất hiện theo bản năng, nghĩ đến đó, cảm giác an toàn cũng lập tức bao lấy cậu.

 

Chỉ là, cmn phòng thông tin của Bùi Diễn rốt cuộc ở đâu?!

 

Tiếng bước chân hỗn loạn sau lưng càng lúc càng gần, pheromone như thiêu như đốt bao trùm khắp không gian. Tim Lạc Hành Vân đập như sắp chết… Cậu thật sự rất sợ!

 

Đôi giày thể thao hiệu Feiyue (*) quẹo qua từng khúc cua, ma sát trên nền nhà tạo thành tiếng vang chói tai.

(*) Giày Feiyue: 

How Feiyue, shoes of Shaolin monks, are making a comeback, Lifestyle, China News - AsiaOne

 

Nào ngờ trước mặt lại là cửa sổ đóng chặt, ngõ cụt!

 

“Mày còn muốn trốn đi đâu?” Bước lại gần, giọng Giang Nhất Huân nồng đậm sát khí.

 

Xong rồi.

 

Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cậu.

 

Trốn không thoát.

 

Ngay khi Lạc Hành Vân xoay người, đứng giữa hành lang định bất chấp tất cả đánh một trận, cánh cửa phía bên trái đột nhiên bật mở, một bàn tay thò ra, túm lấy cổ áo cậu, kéo vào trong.

 

Cửa đóng “rầm” một tiếng.

 

Ở chỗ ngoặt, Giang Nhất Huân đi chậm lại: “Mày trốn ở ký túc xá nào, tao sẽ đập nát ký túc xá đó.”

 

“Nếu mày lăn ngay ra đây, tao cmn có thể giữ lại cái mạng chó của mày.”

 

“Bằng không, tao sẽ cho mày chết luôn ở đây!”

 

Tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên giữa bóng đêm.

 

“Nhanh lên!” Giang Nhất Huân mất kiên nhẫn quát lớn: “Giờ chết của mày đã đến rồi!”

 

“Mày muốn giết ai cơ?”

 

Giây tiếp theo, Chủ tịch hội học sinh trường trung học Nam thành phố, Alpha bậc đế vương Bùi Diễn cầm một chiếc đèn pin xoay xoay khắp các góc rồi chiếu thẳng vào mắt Giang Nhất Huân.

 

One comment on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 43

  1. Thằng chóa nào đòi đánh chồng bà? À lộn chồng ông

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *