Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 56

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 56

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Nói thật, Hàm Sênh nghĩ rằng hiếm có người nào mình không đối phó được, kể cả hạng cố chấp điên cuồng như Tần Dịch, hắn cũng có biện pháp của riêng mình. Thế nhưng sự vô liêm sỉ của Trạm Trinh lúc nào cũng khiến hắn tức đến khó thở.

 

Ánh mắt của người nọ đọng lại trên tấm chăn, Hàm Sênh dịch vào bên trong như một phản xạ có điều kiện, miệng nói: “Ngươi… Ngươi đang nói nhăng nói cuội gì đó?”

 

“Cô gia muốn nhìn.” Trạm Trinh thản nhiên đáp: “Kể từ lúc thành thân, ngươi vẫn luôn che che giấu giấu. Ngươi nói mình là nữ thì là nữ, nói là nam thì là nam, tất cả đều do ngươi định đoạt. Nhưng cô gia chưa tận mắt chứng kiến một lần nào… Ngươi quỷ kế đa đoan như vậy, cô gia nghĩ, không chừng chuyện này cũng là do ngươi bịa ra để lừa gạt cô gia, mục đích chính là khiến cô gia thích ngươi rồi lại chán ghét ngươi, sau đó đạt được mục tiêu không ai ngờ được.”

 

Hàm Sênh trợn mắt há hốc miệng: “… Sao ta có thể mang sống chết của Đại Lương ra đùa giỡn? Nếu ta thật sự là nữ tử, cần gì sống chết không chịu gả đi?”

 

“Mặc kệ.” Trạm Trinh vọt tới, lạnh giọng nói: “Cô gia muốn xem.”

 

Hàm Sênh đỏ mặt. Trạm Trinh này một khi đã viện cớ thì sẽ vô cùng thản nhiên và cố chấp, gần như không đạt được mục đích sẽ chẳng chịu bỏ qua.

 

“Không…” Như nhớ tới điều gì, Hàm Sênh mở miệng bảo: “Ngươi đã nói ta có thể từ chối.”

 

“Cô gia khi quân để giúp ngươi, đây là giao dịch, sao có thể từ chối được?”

 

“Ngươi… có thỏa thuận trước đâu.”

 

“Vậy cô gia sẽ đi nói cho Phụ hoàng nghe sự thật.”

 

“Đừng…” Dù biết đối phương chỉ đang hù dọa mình, song Hàm Sênh vẫn không cứng miệng nổi. Hắn cau mày, lộ vẻ khổ sở: “Nhưng… thế này, kỳ quái lắm.”

 

“Có gì kỳ quái đâu.” Đôi mắt Trạm Trinh sáng bừng lên, sau đó hắn khẽ nhíu mày: “Hay là ngươi nhỏ quá, xấu hổ trước cô gia?”

 

Ánh mắt Trạm Trinh lóe lên một tia háo sắc, hắn ngồi thẳng xuống giường, nhìn vệt ửng đỏ trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của người kia, nói: “Không cần phải thế, nhìn ngươi mỏng manh lại ốm yếu như vậy, cô đã biết nó sẽ không đáng tự hào, bằng không cũng thật không hợp với ngươi.”

 

“…” Trong giây phút đó, Hàm Sênh cảm thấy mình đang bị lăng nhục. Hắn phồng hai má, không nhịn được lườm người kia. Trạm Trinh cũng không khỏi cong môi cười: “Có vẻ như cô gia nói đúng rồi nhỉ?”

 

Trên người Hàm Sênh không có chỗ nào không tinh tế, không có chỗ không đáng yêu, phần cơ thể cất giấu dưới lớp ngực giả trắng nõn cũng vậy, hết sức dễ thương. Trạm Trinh thầm nghĩ, tục ngữ có câu “nhìn trên biết dưới, nhìn lớn biết nhỏ”, lời này không hề vô lý.

 

Vành tai đã đỏ rực lên, Hàm Sênh nhất quyết từ chối: “Ngươi… không cho, không cho ngươi xem!”

 

“Ngươi đã đồng ý ngâm nước nóng với cô gia rồi, sớm muộn gì cô gia cũng nhìn thấy thôi.”

 

“Đại Lương luôn mặc quần áo khi ngâm mình!”

 

“… Chẳng trách ngươi lại đồng ý thoải mái như vậy… Đến Đại Tấn phải theo quy củ của Đại Tấn, cô gia không cho phép ngươi đem văn hóa Nam Lương tới đây.”

 

Hàm Sênh nghẹn họng, đột nhiên túm gối đầu lên đánh Trạm Trinh nhưng lại bị đối phương dễ dàng tóm được. Lôi kéo không có tác dụng, Hàm Sênh bắt đầu tức đến khó thở, song vẫn ép buộc bản thân phải bình tĩnh: “Ngươi cố chấp với chuyện này như thế, không phải là thích ta ở dạng nam nhi rồi chứ?”

 

Trạm Trinh lập tức buông tay: “Ngươi nghĩ gì hay thế.”

 

Hàm Sênh cười lạnh: “Nếu đã như vậy, ngươi cần gì mơ mộng cơ thể của ta?”

 

“Ôi…” Trạm Trinh cau mày: “Ngươi đừng suốt ngày suy nghĩ miên man nữa, là người bị gạt, chí ít cô gia cũng phải có quyền được xác thực sự thật chứ.”

 

“Ta không cho ngươi xác thực đấy.”

 

“Không cho là ngươi chột dạ, nếu không là do ngươi thua kém cô gia…”

 

Hàm Sênh cắn răng, vành mắt bắt đầu đỏ lên, lại không nhịn được vớ gối đầu đập hắn: “Ngươi tránh ra! Khụ, không được ngồi lên giường của ta, tránh xa ta ra!!”

 

“Tránh thì tránh.” Trạm Trinh thấy người nọ vừa đập vừa ho, sợ hắn lại hộc máu, vội vàng đứng lên, nhưng vẫn ấm ức, cố ý nói: “Điêu ngoa.”

 

“Ngươi…”

 

“Được rồi, được rồi.” Trạm Trinh giơ hai tay lên đầu hàng, bảo: “Cô gia phải xử lý quân vụ.”

 

Hàm Sênh thừa dịp tình hình vẫn tốt lập tức thu binh, dứt khoát cất gối đầu đi. Hắn vừa định nằm xuống, Trạm Trinh đã chợt thò đầu tới, cười trêu ghẹo: “Bé xinh, chiều ngươi đấy.”

 

“!”

 

Hàm Sênh chật vật ngồi dậy, cố gắng thò đầu ra khỏi màn giường. Lúc này Trạm Trinh đã ngồi ngay ngắn trước bàn. Phồng má chăm chú nhìn đối phương trong chốc lát, thấy người nọ thật sự nghiêm túc viết lách gì đó, hắn mới yên tâm nằm xuống.

 

Trong giường dần yên tĩnh lại, bấy giờ Trạm Trinh mới quay đầu nhìn sang. Một lát sau, khi hơi thở của Hàm Sênh dần ổn định, hắn chợt lên tiếng: “Nếu không cho nhìn, hay là ngươi vẽ cho cô gia xem đi?”

 

Hàm Sênh mệt mỏi vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lại bị lời này làm cho tỉnh cả người. Hắn thẹn quá hóa giận nói: “Ngươi giữ chút mặt mũi cho bản thân đi.”

 

Trạm Trinh dùng giọng nói lười biếng mang theo chút tà ác: “Nếu da mặt ngươi không dày lên được, hay là để cô gia vẽ cho, ngươi cho cô gia một vài mô tả đi nào…”

 

Một quyển sách bị người trên giường ném tới, tà ác trong đáy mắt Trạm Trinh càng đậm thêm, hắn xấu xa nói: “Cô gia bắt đầu pha màu đây, để cô gia đoán xem, màu sắc như thế nào nhỉ… Hồng nhạt à, hay là ngả sang trắng nhiều hơn một chút…”

 

Cả người Hàm Sênh như sắp chín nhừ.

 

Hắn có bổ đầu làm đôi, đập nát rồi ghép lại một lần nữa, chỉ e cũng không thể theo kịp tư duy của Trạm Trinh, chỉ đành bị hắn bức điên thôi!!

 

“Đúng rồi, lông của ngươi rất mảnh, chắc không cần đậm lắm đâu, thậm chí còn phải nhạt và thưa một chút…”

 

Lỗ tai Hàm Sênh bắt đầu phụt khói. Hắn đột ngột xoay người xuống giường, che miệng ho khan, tay chân mềm nhũn nhưng vẫn bổ nhào về phía Trạm Trinh, người sau nhanh tay lẹ mắt cất tờ giấy đi.

 

“Cái tên… cẩu đần đáng ghét này!” Không vồ trúng mục tiêu, Hàm Sênh tức muốn chết: “Rột cuộc là ngươi vẽ cái gì?”

 

Trạm Trinh dùng một tay giả vờ ngăn chặn hắn, ung dung nói: “Ngươi không cho cô gia xem, cô gia đành phải tưởng tượng thôi.”

 

“Ngươi! Nhất định không giống như ngươi tưởng tượng!” Tuy đầu óc còn tỉnh táo, nhưng cơ thể Hàm Sênh lại không đủ linh hoạt, hắn cố giật giấy vài lần nhưng đều bị Trạm Trinh tránh thoát. Đã thế tên cẩu đần đáng ghét này còn cợt nhả vô cùng thiếu đánh: “Ngươi không cho xem, chắc chắn vì nó giống những gì cô gia tưởng tượng.”

 

“Trạm Lược Lược!” Hàm Sênh bất ngờ lao mạnh tới. Trạm Trinh dùng ít sức thì không đẩy được người ra, mà mạnh tay lại sợ làm hắn bị thương, bèn dang tay theo bản năng để đối phương bổ nhào lên người mình. Hàm Sênh đè vai Trạm Trinh xuống, nhón chân với bức tranh người nọ đang giơ lên.

 

Khi những lọn tóc dài mềm mại mang theo mùi hương nhàn nhạt của Hàm Sênh quét qua da mặt, trong khoảnh khắc thất thần, bức tranh trên tay hắn đã bị cướp mất. Cả người Hàm Sênh như nhũn ra. Trạm Trinh vừa kéo nhẹ, Hàm Sênh đã lập tức ngồi xuống đùi của hắn. Vừa lúc mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, Hàm Sênh không phản đối, chỉ lườm hắn rồi mở tranh vẽ ra xem…

 

Sau đó, Hàm Sênh hơi sửng sốt.

 

Hình vẽ trên giấy rõ ràng là gương mặt hắn với làn môi màu hồng nhạt trông qua cực kỳ xinh đẹp.

 

Hàm Sênh thẳng tay đập bức tranh lên mặt Trạm Trinh, mắng: “Vô sỉ!”

 

Người kia vươn tay kéo tranh xuống, cau mày nói: “Thế này mà cũng vô sỉ à?”

 

“Ngươi…” Hàm Sênh tức điên vì bị đối phương lừa gạt, giãy dụa đòi đứng dậy, song lại bị ôm quá chặt, không thể di chuyển được. Khi gò má bất chợt bị hôn một cái, hắn mới giật mình: “Sao ngươi lại thế…”

 

“Vì ngươi đẹp.” Trạm Trinh ôm chặt Hàm Sênh, cảm giác cầm lòng chẳng đặng. Nửa bên mặt nghiêng của người nọ quá ngon mắt, thật khiến người ta muốn làm gì đó.

 

Hắn cảm thấy… dù là nam tử, chỉ cần là Hàm Sênh, dường như, cũng có thể.

 

Hàm Sênh cau mày: “Ngươi thích ta à?”

 

Bình thường Trạm Trinh sẽ phản bác ngay, nhưng giờ phút này, hắn lại hoàn toàn im lặng.

 

Hàm Sênh lập tức nhắc nhở: “Đừng quên giao ước quân tử.”

 

Trạm Trinh đen mặt: “Cô gia sẽ không quên.”

 

Hắn buông lỏng Hàm Sênh ra, cảm thấy mình có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng đã biết Hàm Sênh là nam, thế mà hắn vẫn không nhịn được xúc động muốn hôn đối phương.

 

Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ hắn sẽ thành đoạn tụ.

 

Buổi trưa, Hoàng hậu đưa một bát canh ba ba tới, bên trong còn có cẩu kỷ, đương quy bổ thận tráng dương. Hàm Sênh ngồi trước bàn, nhìn mặt Trạm Trinh lúc xanh lúc trắng, cố gắng nhịn cười.

 

Trạm Trinh lạnh lùng nói: “Không ăn được không?”

 

Đậu ma ma trả lời: “Nương nương quan tâm đến sức khỏe của ngài, nói tuy thân thể của Thái tử phi không tốt, nhưng việc nối dõi tông đường vẫn phải dựa cả vào ngài. Nếu ngài khỏe mạnh cường tráng, chưa chắc đã không đậu được thai.”

 

Hàm Sênh yên lặng cúi đầu, hắn quả thật không có khả năng sinh nở.

 

Nhưng Trạm Trinh nhất định phải ăn chén canh kia. Dù sao cũng là tự hắn nói bản thân suy yếu.

 

“Cứ để ở đây đi.” Trạm Trinh cầm đũa lên, nói: “Cô gia sẽ ăn sau.”

 

“Nương nương có dặn, nô tỳ phải tận mắt chứng kiến Điện hạ ăn canh.” Đậu ma ma không dám làm phật ý hắn, chỉ nhẹ giọng khuyên: “Dù còn trẻ cũng không thể coi thường sức khỏe của mình.”

 

Trạm Trinh biết nếu không ăn chén canh này, rất có thể ngày mai đích thân Hoàng hậu sẽ tới đây giám sát. Thế nên hắn chỉ đành đổ canh ra, cau mày uống một hơi, ăn thêm vài miếng thịt, lấy cớ còn muốn ăn những món khác để đuổi Đậu ma ma về.

 

Liên tục uống canh bổ vài hôm, Trạm Trinh cảm thấy toàn thân nóng cháy. Đặc biệt là hôm nay, sau khi Đậu ma ma đi khỏi, máu mũi của hắn liền trào ra.

 

Hàm Sênh bị dọa không nhẹ, sợ bị người khác phát hiện, vội vàng đưa khăn tay cho hắn bịt vào mũi.

 

Trạm Trinh chật vật bịt mũi, sắc mặt hết sức khó coi: “Cô gia căn bản không cần bồi bổ!”

 

Chẳng biết hắn đang nổi nóng hay là xấu hổ, tóm lại chính là giận dỗi.

 

Hàm Sênh không biết phải làm sao: “Vậy… ngày mai đừng nhận canh của Mẫu hậu nữa.”

 

“Nếu bảo không yếu, nàng lại đòi tới ngâm nước nóng với ngươi thì sao?”

 

“Ngươi… Ngươi cứ nói thẳng là muốn cùng ta ngâm nước, tranh thủ bồi dưỡng tình cảm phu thê, thế chẳng phải là được rồi à.” Trong lúc cả hai nói chuyện, không biết Trạm Trinh nghĩ đến cái gì, máu mũi lại trào ra. Khăn tay đã thấm đầy máu đỏ, Hàm Sênh vội lấy một cái khăn khác ra, đưa cho hắn: “Đầu, ngẩng lên.”

 

Trạm Trinh lạnh lùng ngẩng mặt lên, cảm giác đầu mình bị một bàn tay nhẹ nhàng đè xuống, không khỏi mở miệng nói: “Ngươi đúng là sao quả tạ của cô gia.”

 

“…” Nhớ lại những nỗi oan người nọ phải gánh trên lưng, Hàm Sênh vô cùng áy náy. Hắn cau mày, bảo: “Hay là, ta sai người đi mua vài cuốn tranh truyện về cho ngươi.”

 

“Còn đâu mà mua.” Nhắc tới chuyện này, Trạm Trinh liền nổi giận: “Mẫu hậu đã ban lệnh cấm khắp Thượng kinh, ai dám bán, kẻ đó sẽ ngồi tù! Ngươi tưởng cô gia không muốn mua sao?”

 

“Nhưng ngươi… cũng không thể tiếp tục bồi bổ nữa.”

 

Trạm Trinh ngửa đầu nhìn gương mặt đầy vẻ lo lắng của người kia, nói: “Nếu ngươi đồng ý giúp cô gia giải tỏa, vậy cũng là một biện pháp tốt.”

 

Hàm Sênh buồn bực: “Nếu vậy, ngươi có khả năng sẽ thành đoạn tụ.”

 

“Đoạn tụ thì đoạn tụ.” Trạm Trinh cười: “Cô gia cũng tò mò, ngày ngươi bỏ thuốc cô gia… rốt cuộc hai ta đã làm như thế nào?”

 

Hàm Sênh đỏ mặt, né tránh tầm mắt hắn, bĩu môi: “Ngươi cứ mơ đi.”

 

“Có gì không thể.” Trạm Trinh lại nói: “Cô gia muốn thử lúc tỉnh táo một lần, nói không chừng sẽ thật sự đắm chìm trong cạm bẫy của ngươi, vậy thì quá tốt cho ngươi rồi.”

 

Hàm Sênh nghiêm mặt, đột ngột dùng sức đẩy đầu người nọ trở về: “Ngươi mới tốt ấy.”

 

Hắn xoay người định rời đi. Trạm Trinh ra sức lau mũi rồi đứng dậy đi theo. Phát hiện người kia đang có ý bám lấy mình, Hàm Sênh vội vàng bước nhanh hơn, nhưng tất nhiên không thể thoát được.

 

Hiện giờ Trạm Trinh cứ như có lửa bốc trên người, chưa chạm vào đã thấy hơi nóng tràn ra nghi ngút. Dù Hàm Sênh có trốn đến đâu, hắn cũng như con cún bự bám chặt sau lưng. Trong lúc tâm phiền ý loạn, Hàm Sênh không nhịn được xoay người đẩy hắn, hung dữ nói: “Ngươi làm gì đấy?”

 

“Ngươi nhìn đống máu này đi.” Trạm Trinh giơ cái khăn tay đã thấm đẫm máu tươi ra trước mặt người kia, tỏ ra nóng nảy: “Tại ngươi cả đấy, nếu cô gia nghẹn đến nổ “ấm chén”, ngươi có bồi thường được không?”

 

“Ta…”

 

“Ngươi nói đi, ngươi có thể bồi thường như thế nào?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *