Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 55

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 55

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Lúc trước Trạm Trinh đã từng nói, chỉ cần Hàm Sênh gọi cái biệt hiệu này, hắn sẽ coi như đối phương đang đòi được hôn. Thế nên mấy tiếng “Trạm Lược Lược à” kia lọt vào tai hắn thật chẳng khác nào “mau đến hôn ta”… Mặt hắn lộ vẻ không dám tin, tim lại đập nhanh hơn rất nhiều. Sau đó hắn đột nhiên ngồi dậy, nuốt nước miếng.

 

Hành động của Trạm Trinh khiến chăn bị xốc lên, Hàm Sênh vội vàng kéo lại, nghi hoặc hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

 

Trạm Trinh quay đầu nhìn người bên cạnh, có xúc động muốn rời khỏi đây ngay, nhưng cuối cùng vẫn nằm xuống theo bản năng. Hắn nghiêng người nhìn chằm chằm Hàm Sênh, nhíu mày vì tiếng tim đập mất khống chế của mình, chất vấn: “Ngươi nói rõ đi… Có phải ngươi muốn… muốn cô gia hôn ngươi không?”

 

Giọng nói của hắn mang đầy áp lực, âm thanh Hàm Sênh phát ra lại mềm mại và đầy vẻ hiếu kỳ: “Điện hạ đang nói chuyện quái quỷ gì vậy?”

 

“Trí nhớ của ngươi… tốt như vậy… Chẳng lẽ ngươi đã quên cô gia từng nói gì sao?”

 

Hàm Sênh lắc đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”

 

Vừa mới dứt lời, Trạm Trinh đã kéo mạnh Hàm Sênh ra như đang trừng phạt. Cảm giác hô hấp của đối phương phả lên da mặt, nhìn ánh mắt hung dữ như sói hoang của hắn, Hàm Sênh bỗng thấy căng thẳng: “Sao lại… dọa ta nữa rồi?”

 

“Ngươi…” Trạm Trinh điều chỉnh giọng nói nhẹ hơn, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi: “Cô gia đã bảo nếu dám gọi biệt danh này, cô gia sẽ hôn ngươi, ngươi quên à?”

 

“Đương nhiên là không quên.”

 

Tim Trạm Trinh đập càng lúc càng nhanh. Yết hầu trên cổ dịch lên dịch xuống, sắc mặt có phần dịu đi đôi chút, hắn hỏi: “Vậy, có phải ngươi muốn ta hôn ngươi không?”

 

Hàm Sênh nhướng mày, khẽ hé đôi môi hồng nhạt: “Ta chỉ muốn thử, nếu dùng thân phận nam tử để gọi ngươi như vậy, liệu ngươi có còn cư xử giống trước đây?”

 

Đôi môi mềm tiếp tục khép mở, hắn lại hỏi: “Vậy… Điện hạ có muốn hôn ta không? Tưởng tượng ra hình hài nữ tử, để hôn một nam tử như ta?”

 

“Cô gia…” Trạm Trinh dứt khoát ấn đầu Hàm Sênh vào trước ngực mình, không nhìn mặt đối phương nữa. Hắn gằn từng tiếng, nói: “Dù ngươi quyến rũ thế nào, cô gia cũng sẽ không có cảm giác gì với ngươi đâu.”

 

Hàm Sênh bị ghì đến không thở nổi, cố sức đẩy hắn ra, đáp: “Nếu vậy, ta có thể yên tâm rồi… Mấy ngày nữa cùng ngâm nước nóng đi.”

 

Đôi mắt Trạm Trinh tối sầm lại, hồi lâu cũng chẳng hé răng.

 

Lát sau, hắn bỗng nghĩ đến chuyện gì, lập tức thay đổi đề tài: “Tối qua cô gia đã báo cáo với Phụ hoàng, nghe nói hôm nay hắn sẽ phái người tới phủ hỏi thăm, ngươi cẩn thận một chút.”

 

Lúc này Tấn đế đang ở tẩm cung của Hoàng hậu. Tân Hoàng hậu thấy sắc mặt của hắn khá nghiêm túc, sau khi hành lễ lập tức sai người dâng trà rồi mới lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

 

“Ngươi đã quan sát Hàm Sênh nhiều ngày, có phát hiện điểm khác thường nào không?”

 

Tân Hoàng hậu ngồi xuống bên cạnh hắn. Từ lúc Hàm Sênh bệnh nặng, Tấn đế thường xuyên tới chỗ nàng thăm hỏi vài câu, nhưng đa phần là hỏi về tình hình sức khỏe hoặc thở dài mấy tiếng hồng nhan bạc mệnh, chưa từng có thái độ hoài nghi giống hôm nay.

 

Tân Hoàng hậu cân nhắc một lát, lắc đầu: “Nếu khác thường cũng chỉ là mấy ngày trước sắc mặt nhợt nhạt ốm yếu, nhưng hôm nay tinh thần đã bắt đầu có chuyển biến tốt rồi.”

 

Tấn đế nâng tách trà, trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn đập mạnh cái tách xuống bàn, vẻ mặt hiện lên vài phần tức giận. Tân Hoàng hậu không khỏi bồn chồn, hỏi: “Bệ hạ cảm thấy đứa nhỏ kia có chỗ nào khác thường ư?”

 

“Tần Dịch chạy rồi.” Tấn đế đứng lên, cả giận nói: “Trẫm cố ý phái người báo tin cho hắn, hắn lại ngang nhiên để Tần Dịch chạy thoát!!”

 

Tân Hoàng hậu cười, nói: “Thái tử nói đã giải thích rõ chuyện này với Bệ hạ rồi mà.”

 

“Giải thích rõ!” Tấn đế lạnh nhạt nói: “Hắn bảo giờ chưa phải lúc giết Tần Dịch, nếu không sẽ có khả năng phá hoại bang giao hai nước, còn phân tích cho Trẫm nghe hậu quả nếu Tần Dịch chết. Đêm hôm khuya khoắt, Trẫm cứ thế bị hắn lừa cho qua chuyện. Nhưng sự tình không đúng, dù không giết Tần Dịch, cũng nên bắt giữ chứ! Tần Dịch cả gan làm loạn Thượng kinh, rõ ràng là cố tình gây sự, Trẫm muốn giết kẻ phá hoại đất nước của mình, ai dám phản đối?”

 

Hung tàn tràn ra qua ánh mắt, Tấn đế quay sang hỏi Tân Hoàng hậu: “Có phải… Trạm Trinh bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi không?”

 

Tân Hoàng hậu siết chặt nắm tay, suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Hay là ngày mai gọi Hàm Sênh vào cung để hỏi cho rõ? Thái tử có làm gì cũng là do nể mặt Hàm Sênh… gây ra một sai lầm không ảnh hưởng nhiều đến đại cục…”

 

“Không đúng.” Tấn đế xua tay: “Trẫm đã nghĩ rất nhiều, chuyện Thái tử ngược đãi nàng mấy ngày trước đó chắc chắn là do nguyên nhân khác, chứ không thể vì nàng đã có người trong lòng được. Trạm Trinh biết cân nhắc rõ ràng, nếu chỉ vì chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không nổi giận như vậy.”

 

Tân Hoàng hậu nhíu mày: “Vậy thì do nguyên nhân gì?”

 

“Tạm thời Trẫm chưa nghĩ ra…” Tấn đế trầm giọng nói: “Nhưng có thể chọc giận Trạm Trinh, chắc chắn không phải việc tầm thường.”

 

Ngày hôm sau, ăn sáng xong, Trạm Trinh liền đi tới quân doanh. Hắn vừa ra cửa không lâu, bên ngoài có người thông báo, nói Hoàng đế Bệ hạ đại giá quang lâm.

 

Hàm Sênh vội sai người chuẩn bị, nhưng chưa kịp thoa phấn thì Hoàng hậu đã vào đến nơi: “Phụ hoàng tới thăm ngươi, bệnh còn chưa khỏi, đừng cố sức làm gì. Trong phòng ấm áp, ngươi cứ chờ ở đây đi.”

 

Hàm Sênh ngoan ngoãn chỉnh lại áo ngoài. Chờ hắn chỉnh trang tương đối, Hoàng hậu mới gọi Tấn đế vào. Tấn đế rất cao lớn và oai phong, nên vừa vào cửa, Hàm Sênh đã cảm nhận được một uy lực hết sức nặng nề.

 

Hàm Sênh không ngẩng đầu, yếu ớt lên tiếng vấn an.

 

Đối với nam nhân mà nói, dung mạo, tính cách, hành vi cử chỉ của mỹ nhân đều là vũ khí có tính công kích cực mạnh.

 

Tấn đế dừng mắt trên người Hàm Sênh, nghi ngờ vốn có trong lòng bỗng như bị phủ một tầng sương trắng. Hắn nhìn quanh, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế đặt bên giường, không chất vấn như đã định mà nhẹ giọng hỏi: “Đã khỏe hơn chưa?”

 

Tân Hoàng hậu liếc mắt nhìn Tấn đế.

 

“Đa tạ Phụ hoàng quan tâm.” Hàm Sênh nhỏ giọng đáp: “Nhi thần đã khá hơn nhiều rồi.”

 

“Sao không dám nhìn thẳng vào Trẫm?” Tấn đế cười, nói: “Trẫm đáng sợ thế cơ à?”

 

“Vâng…” Hàm Sênh vặn ngón tay, cúi đầu, toàn thân toát ra vẻ bất an, lo lắng. Tấn đế nhíu mày, nghi ngờ càng thêm sâu, lại nghe người nọ cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Nhi thần đau yếu nhiều ngày… sắc mặt không dễ coi cho lắm.”

 

“Ngẩng đầu lên xem.”

 

Hàm Sênh thầm hít một hơi, cười nhẹ rồi ngẩng đầu nhìn Tấn đế. Ánh mắt hắn bất giác tránh sang hướng khác, dù vẫn đẹp đẽ vô cùng, nhưng lại mang theo vẻ chột dạ rất rõ ràng.

 

Tấn đế âm thầm hạ mắt, giọng nói vẫn hiền từ song lại chứa đựng một uy lực vô hình: “Lúc Tần Dịch chạy thoát, ngươi đang ở bên cạnh Trạm Trinh à?”

 

“Không phải…”

 

“Ngươi là Công chúa, nên biết tội khi quân sẽ bị xử trí ra sao.”

 

Đôi mắt Hàm Sênh lóe ra một tia bối rối, vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Hắn luống cuống vặn ngón tay mình,đáp: “Vâng… nhi thần, khụ khụ, ở đó.”

 

“Là ngươi ngăn cản Trạm Trinh giết Tần Dịch?”

 

Hoàng hậu ở một bên cảm thấy như sắp ngừng thở. Dù sao nam nhân này cũng là Hoàng đế. Năm đó hắn có thể giết chết Mai phi, hiển nhiên lúc này cũng có thể phớt lờ diện mạo xinh đẹp của Hàm Sênh.

 

Khi hắn vui, ngươi làm gì cũng được, khi hắn giận, tất cả mọi người đều phải sợ run.

 

Dù có tài hoa đến đâu, Hàm Sênh cũng chỉ là nữ tử, gặp phải này không hoảng hốt mới lạ.

 

Nhưng nàng lại không nói gì, nếu Hàm Sênh thật sự gây tổn hại cho Đại Tấn, vậy thì có đẹp đến đâu cũng không thể cứu được.

 

Nàng bỗng hy vọng Hàm Sênh chưa từng làm gì cả, tốt nhất là như vậy.

 

Hàm Sênh cúi đầu xuống lần nữa, thành thật nói: “Đúng vậy… Là ta, là ta xin Điện hạ đừng giết hắn.”

 

“Ngươi cũng biết hắn đã phóng hỏa đốt tẩm cung của Trẫm, đúng không?”

 

“Ta biết…” Đôi mắt giăng kín một màn sương, Hàm Sênh cố sức hé miệng, biết rõ lời nói của mình sẽ có hậu quả gì nên âm thanh cũng bất giác run lên: “Ta, ta cho rằng mình sẽ chết… Ta muốn hắn báo tin cho huynh trưởng, bảo huynh trưởng đừng tới đây.”

 

“Vì sao?”

 

Hàm Sênh nắm chặt ngón tay: “Ta… chọc giận Điện hạ, ta sợ ca ca cũng bị giết vì ta.”

 

“Vì sao hắn lại giận ngươi?”

 

Hàm Sênh càng lúc càng ra sức nhéo ngón tay mình, nhưng ánh mắt của Tấn đế vẫn tràn ngập thờ ơ. Hắn lên tiếng nhắc nhở đối phương trả lời câu hỏi của mình: “Hàm Sênh…”

 

Đúng lúc này, cửa phòng bỗng bị đẩy ra. Trạm Trinh vén rèm bước vào, ổn định nhịp thở gấp gáp của mình, nói: “Việc này hắn không tiện trả lời, Phụ hoàng, mời theo nhi thần lại đây.”

 

Tấn đế nhìn Hàm Sênh trong chốc lát, cất bước theo Trạm Trinh ra ngoài. Trạm Trinh ra hiệu muốn nói chuyện riêng, Tấn đế liền phất tay cho người lui ra.

 

“Nói đi, điều gì khiến ngươi tức giận như vậy, đừng có dối trá lừa gạt Trẫm.”

 

“Chỉ là chút chuyện không muốn để người ngoài biết.” Trạm Trinh mở miệng một cách khó khăn: “Nếu Phụ hoàng tin nhi thần…”

 

“Trẫm không tin ngươi.” Tấn đế nhìn hắn từ trên cao, nói: “Ngươi cưới được mỹ nhân về đúng là vinh hạnh của Hoàng thất Đại Tấn ta. Nhưng điều kiện tiên quyết là mỹ nhân này không có vấn đề. Trẫm không nghi ngờ lòng trung thành của ngươi với Đại Tấn, nhưng Trẫm hoài nghi ngươi sẽ bị sắc đẹp làm u mê.”

 

Ánh mắt Trạm Trinh hơi dao động. Tấn đế lại tiếp tục: “Nàng đã nhận hết rồi, còn nói muốn Tần Dịch truyền tin giúp, lý do là sợ ngươi giết ca ca của nàng. Trạm Trinh…” Hắn nheo mắt, dùng uy thế tạo áp lực cho chính nhi tử của mình, ra vẻ nguy hiểm hỏi: “Vì sao ngươi tức giận, Trẫm cần một lý do vẹn toàn.”

 

“Bởi vì…” Trạm Trinh giãy dụa trong chốc lát mới chậm rãi giương mắt, nhìn thẳng vào mắt Tấn đế, gian nan nói: ““Nàng” tát nhi thần.”

 

“Nói tiếp đi.”

 

“Nhi thần là Thái tử một nước, muốn nữ nhân nào chẳng dễ như trở bàn tay? Chỉ là một mỹ nhân thôi, dù là quốc sắc thiên hương, yêu kiều diễm lệ đến đâu thì cũng chỉ là Công chúa của một quốc gia thất thế, vậy mà “nàng” lại không biết tự giác, dám…”

 

Đáp án sắp được công bố, ánh nhìn của Tấn đế trở nên nghiêm túc vô cùng.

 

“Nàng dám… chống đối nhi thần lúc… ở trên giường.”

 

Tấn đế: “…?”

 

Trạm Trinh ra vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói: “Cô gia chiều “nàng”, vì muốn “nàng” phục tùng, muốn “nàng” quỳ gối dưới chân cô gia, để cô gia mặc sức vần vò, nhào nặn. Cô gia chỉ muốn chơi vài trò tình thú, nhưng “nàng” cả gan từ chối, còn tát cô gia một cái… Phụ hoàng, nếu là người, người có thể chịu được loại vũ nhục này không?”

 

“…” Một lúc lâu sau Tấn đế mới “khụ” một tiếng.

 

Xưa nay Trạm Trinh luôn kiêu ngạo không ai bì được. Hắn có thể vì một câu “Trạm Lược Lược” mà lấy mạng người ta, đương nhiên cũng có thể vì một cái tát mà tàn sát Hàm Sênh.

 

Nghĩ lại thì, mỹ nhân cao cao tại thượng, thanh nhã vô song, thân phận tôn quý, mỹ mạo hiếm thấy trên đời như vậy, có nam nhân nào không muốn chinh phục chứ. Nhưng tất cả bọn hắn chỉ có thể khao khát ngắm nhìn, mơ ước viển vông, mơ mộng rằng mình có cơ hội nâng niu nàng như trân bảo. Nữ nhân như thế, lại chỉ thuộc về một mình ngươi, chỉ ngươi có khả năng chiếm hữu nàng, dùng suy nghĩ của mình để định đoạt tôn nghiêm cũng như sống chết của nàng, chỉ ngươi có thể hoàn toàn chinh phục nàng.

 

Loại khoái cảm từ lăng nhục và phá hoại này là thói hư tật xấu của nam nhân. Nó hình thành từ lúc sinh ra, được ẩn giấu tận sâu trong xương cốt.

 

Tấn đế đột nhiên nghĩ tới vết thương trên mặt Hàm Sênh lúc trước. Hắn vẫn cảm thấy Trạm Trinh không gần nữ sắc, nín nhịn quá lâu nên mới bùng nổ một lần. Nhưng hiện giờ ngẫm lại, có lẽ nhi tử của hắn đã sớm cưỡng ép Hàm Sênh.

 

“Ngươi…” Tấn đế nói: “Uy hiếp sẽ giết huynh trưởng của nàng?”

 

“Dọa nàng mà thôi.” Trạm Trinh đáp lời: “Hơn nữa bây giờ nhi thần rất hối hận, cảm thấy lúc trước mình thật quá đáng… quá nóng nảy, suýt nữa đã hại chết “nàng”. Nhi thần phát hiện mình thật sự yêu “nàng”, sau này nhất định sẽ tôn trọng “nàng”. Nhưng nhi thần đã làm sai quá nhiều, nên “nàng” không tin nhi thần nữa… Việc này vốn là do nhi thần gây ra, vì muốn bù đắp, vì muốn “nàng” làm hòa với nhi thần, nhi thần đã thả Tần Dịch đi.”

 

Ngừng một lát, hắn hành lễ, nói: “Là nhi thần bị sắc đẹp làm mờ con mắt, xin Phụ hoàng giáng tội.”

 

Tấn đế câm nín mất một lúc lâu. Biết hai người này có bí mật là một chuyện, nhưng chính tai nghe được chân tướng lại là một chuyện khác.

 

Hắn xoay người đỡ Trạm Trinh dậy, nói: “Ngươi đấy… Mới vừa trải nghiệm chuyện phu thê, về sau, vẫn nên… dè dặt một chút. Mỹ nhân hiếm có cỡ này, muốn có được tâm nàng, ngươi phải…”

 

Trạm Trinh nghiêm túc lắng nghe, đợi phụ thân mình dạy dỗ xong mới đáp: “Giờ nhi thần đã biết… xót “nàng” rồi.”

 

Tấn đế gật đầu. Loại chuyện như thế này phải để bọn họ tự giải quyết. Hắn chuẩn bị hồi cung, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, hỏi: “Sao ngươi lại vội về phủ thế?”

 

“Bởi vì…” Trạm Trinh nhìn Tấn đế, nói: “Nhi thần thấy Phụ hoàng đi về hướng này, đoán là liên quan đến chuyện Tần Dịch. Chuyện kia “nàng” không tiện mở miệng, nếu ký ức không tốt đẹp bị gợi lên, không chừng nàng lại muốn tìm đến cái chết.”

 

Tấn đế không hỏi thêm gì nữa, gọi Hoàng hậu rồi bãi giá hồi cung. Trạm Trinh nhìn bọn họ rời đi rồi mới về phòng.

 

Hàm Sênh thản nhiên lau nước mắt, nhìn Trạm Trinh bằng đôi mắt đỏ hoe: “Đa tạ Điện hạ trượng nghĩa giúp đỡ.”

 

Trạm Trinh nhìn hắn, bất chợt nhấc chân, đá mạnh vào bàn.

 

“Ngươi lại hại ta!” Hắn nói: “Kế của ngươi hay thật đấy, giờ cô gia chẳng những đánh thê, ngược thê, còn lăng nhục kiều thê, phẩm cách ác liệt, sắc dục mụ đầu, không biết chừng một ngày nào đó sẽ bị phế truất!”

 

“Không đâu.” Hàm Sênh dỗ hắn, dịu dàng nói: “Dù có bị phế truất, ta cũng có cách giúp ngươi đoạt lại.”

 

Trạm Trinh nhíu mày, ánh mắt dừng trên gương mặt kiềm diễm của người kia. Sau đó, hắn bất ngờ đi tới, mở miệng: “Cô gia muốn xác nhận một vấn đề.”

 

“?”

 

“Cho cô gia xem thử, có phải chỗ đó của ngươi cũng giống cô gia không.”

 

One comment on “Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 55

  1. Bị đội nồi to bự phải kiếm lời chứ =))))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *