Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 59

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 59

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Hàm Sênh lại đang quyến rũ hắn.

 

Trạm Trinh nhìn người nọ, im lặng vài giây rồi nói: “Nếu vẫn chưa nghĩ kỹ thì sao?”

 

Hàm Sênh cười, chậm rãi đáp: “Nếu nghĩ xong rồi thì bế ta về, chúng ta cùng ngủ… Nếu chưa nghĩ xong, cũng bế ta về, ta ngủ một mình.”

 

Đương nhiên Hàm Sênh hiểu rõ, Trạm Trinh làm Thái tử một nước, là Thiên tử tương lai của một quốc gia, từ nhỏ đã có dã tâm và khao khát của riêng mình. Đối với hắn, lên ngôi Hoàng đế, thống trị non sông mới là cuộc sống thực sự, là con đường đã được hoạch định ngay từ đầu. Cưới một kiều thê mỹ mạo chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi, không thể hoàn toàn đưa vào kế hoạch cuộc đời.

 

Mà Hàm Sênh chính là một sai lầm không nên xuất hiện trong đời đối phương. Giết – có thể, nuôi – cũng được, nhưng muốn Trạm Trinh hứa hẹn một đời một kiếp một đôi người, quả thật quá thách thức hắn rồi.

 

Không riêng gì ý nguyện cá nhân của Trạm Trinh, mà toàn bộ Đại Tấn cũng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Hắn là Thái tử Đại Tấn, là người thừa kế Tấn đế hao tâm tổn trí bồi dưỡng, là Thiên tử tiếp theo được mọi người công nhận. Hắn phải gánh vác trách nhiệm khai chi tán diệp cho Hoàng thất, gánh vác tương lai của con dân nước nhà.

 

Về phần Trạm Trinh, nếu chọn hứa hẹn này, để thực hiện nó, hắn rất có khả năng phải từ bỏ ngai vàng. Thậm chí, nếu thân phận của Hàm Sênh bị bại lộ, hắn còn có thể bị Tấn đế ruồng bỏ nữa.

 

Thế nên Hàm Sênh không vội đòi hắn đưa ra câu trả lời.

 

Sự do dự của Trạm Trinh cho thấy hắn đang nghiêm túc cân nhắc chuyện này. Vì hắn hoàn toàn có thể đồng ý ngay lập tức, chờ sau khi thỏa mãn ham muốn rồi lại nuốt lời. Như Hàm Sênh đã nói, với thân phận và địa vị của hai người, Hàm Sênh căn bản không thể làm gì hắn.

 

Hắn bằng lòng suy nghĩ cẩn thận như thế, cho thấy hắn thật sự đặt Hàm Sênh trong lòng, thậm chí là đặt ngang hàng với giang sơn gấm vóc. Hàm Sênh không quan tâm hắn sẽ đưa ra lựa chọn gì. Vốn không phải kẻ ngu si, không thấu tình đạt lý, nên dù Trạm Trinh thật sự hứa hẹn, Hàn Sênh cũng sẽ không để đối phương mất đi Đế vị hay đoạn tử tuyệt tôn.

 

Chỉ cần Trạm Trinh để ý đến mình như để tâm đến ngôi vị Hoàng đế, Hàm Sênh có thể vì đối phương mà đánh cược cả cuộc đời. Hắn có thể nạp thiếp cho người kia, cam tâm tình nguyện làm tất cả những gì bản thân có thể, tuyệt đối không ấm ức dù là một chút.

 

“Cô gia chưa nghĩ xong.” Trạm Trinh nói. Hắn nhìn những dấu chân in trên nền tuyết, nhẹ nhàng bế Hàm Sênh lên, bắt đầu đi về phòng ngủ.

 

Hàm Sênh sờ cằm hắn, vươn hai tay ôm cổ hắn, bảo: “Không sao, ngươi cứ từ từ mà nghĩ.”

 

Ánh mắt Hàm Sênh hết sức dịu dàng, khiến người ta vô cùng rung động. Trạm Trinh không nhịn được, hôn hắn một cái, hỏi: “Ngươi không tức giận à?”

 

“Không.” Hàm Sênh đáp: “Ngươi không đồng ý thì ta cũng có tổn hại gì đâu.”

 

Trạm Trinh cảm thấy không thoải mái: “Trong mắt ngươi, chuyện này chỉ là giao dịch?”

 

Hàm Sênh cong khóe miệng: “Đúng.”

 

“Nếu không thành, cũng chẳng hề gì?”

 

“Chẳng hề gì.” Hàm Sênh đáp: “Đơn giản chính là ngươi không quan tâm ta, ta không quan tâm ngươi, ngươi sống thì sống, ta chết thì chết, chẳng liên quan gì đến nhau, và… ta giao tính mạng cùng sự tín nhiệm của mình cho ngươi, trở thành người quan trọng nhất cuộc đời ngươi, ngươi cũng giao tính mạng và niềm tin của mình cho ta, trở thành người quan trong nhất trong đời ta. Từ nay về sau cùng buồn cùng vui, cùng sinh cùng tử, ngươi sống ta sống, ngươi chết ta theo. Chỉ khác nhau có vậy thôi.”

 

“Ngươi…” Con ngươi trong mắt Trạm Trinh dao động, một lúc lâu sau hắn mới điều khiển được đầu lưỡi của mình: “Nói hay hơn hát.”

 

Hàm Sênh nâng cằm, khẽ cười: “Nếu ngươi thích, chỉ cần đồng ý điều kiện của ta, ngày nào ta cũng nói ngươi nghe.”

 

Trạm Trinh không đáp, nhưng từ vẻ mặt, có thể thấy hắn đã động lòng rồi.

 

Sau khi bế Hàm Sênh về phòng, thả người xuống giường, lại giúp đối phương cởi áo khoác, Trạm Trinh mới do dự nói: “Cô gia hứa hẹn, ngươi sẽ tin sao?”

 

“Tin.” Hàm Sênh nhìn hắn, khẳng định: “Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ tin.”

 

“Sao đột nhiên lại…”

 

“Vì ta yêu ngươi.”

 

Đồng tử trong mắt Trạm Trinh co rút lại, hắn cố nén hơi thở đang trở nên dồn dập, tiến lên một bước: “Ngươi… ngươi nói lại lần nữa xem.”

 

“Ta yêu ngươi.” Hàm Sênh lên tiếng: “Nguyên nhân là thế, nên ta mới không muốn ngươi trêu chọc ta nữa. Vì nếu ngươi trêu chọc nhưng không đáp lại ta, ta sẽ rất khổ sở, chính là cảm giác khổ sở muốn chết đi đó.”

 

Đầu Trạm Trinh như sắp nổ tung, hắn luống cuống tay chân, không thể ngăn cản ý cười tràn ra trong mắt, khóe miệng cong lên, cố mím, rồi lại cong lên, liên tục mấy lần. Cuối cùng hắn không nhịn được nữa, thoải mái mỉm cười, vươn tay kéo Hàm Sênh dậy, hôn mạnh lên môi đối phương. Hàm Sênh vội che miệng hắn, lại thấy hắn dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình và nói: “Ngươi yêu ta…”

 

Trạm Trinh bật cười thành tiếng, vừa hưng phấn vừa luống cuống, chẳng biết nên biểu đạt thế nào, vì vậy lại hôn Hàm Sênh lần nữa: “Ngươi nói ngươi yêu ta…”

 

Hàm Sênh đẩy Trạm Trinh ra, cong môi nhìn hắn. Trạm Trinh hưng phấn hệt như một con cún bự vẫy đuôi, vừa xác nhận vừa đòi hôn. Hàm Sênh lùi về phía sau một chút, khi chân sắp chạm đến mép giường mới nóng nảy, cố ý nói: “Lừa ngươi thôi.”

 

“…”

 

Bầu không khí hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.

 

Trạm Trinh đang bay lên cao thình lình rơi thẳng xuống, mây hồng bồng bềnh quanh thân bỗng chốc biến thành mây đen, sắc mặt hắn cũng trở nên vô cùng lãnh khốc: “Cô gia không tin.”

 

Nhưng vẻ mặt kia rõ ràng là tin. Hàm Sênh thầm nghĩ, xem ra hắn còn rất biết mình là ai.

 

“Nói “lừa ngươi” mới là lừa gạt ngươi.” Hàm Sênh lại sờ cằm hắn, bảo: “Đừng làm loạn nữa, ta phải đi ngủ rồi.”

 

Trạm Trinh nhìn người nọ trong chốc lát, cảm giác không vui nổi lên, cau mày nói: “Cứ như vậy à?”

 

“Ừ.”

 

“Trông ngươi chẳng có vẻ gì là yêu ta cả.”

 

“Bởi vì ngươi chưa hứa hẹn với ta.” Hàm Sênh cởi áo, lên giường, nói như một lẽ đương nhiên: “Chờ ngươi nghĩ kỹ và quyết định cùng ta một đời một kiếp một đôi người, ta sẽ dùng hành động để nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi nhiều biết bao nhiêu.”

 

Trạm Trinh liếm môi, tiến lên hai bước, thấy hắn nằm xuống liền ngồi xổm cạnh giường, bảo: “Ngươi thể hiện cho cô gia xem trước đi, để cô gia vui vẻ một chút.”

 

Hàm Sênh nghiêng người nhìn hắn. Trạm Trinh núp ở cạnh giường, hai tay bám vào mép giường, dùng ánh mắt chăm chú quan sát người kia.

 

Khẽ cười, Hàm Sênh vươn tay sờ cằm Trạm Trinh, nói: “Ngươi đồng ý điều kiện của ta trước đi, để ta cũng vui vẻ một chút?”

 

Trạm Trinh không khỏi sửng sốt, mở miệng: “Nhưng cô gia vẫn chưa nghĩ xong.”

 

“Vậy ngươi nói ta nghe xem, ngươi đang suy nghĩ điều gì?”

 

Trạm Trinh trầm tư, một lúc sau mới nói: “Cô gia đang nghĩ, nếu không thể có con nối dòng, sau này sẽ chọn hậu duệ nhà ai làm con thừa tự, nhưng cô gia không thể đảm bảo mình sẽ thích con người khác… Còn nữa, nếu cô gia không thể làm Thiên tử, ai trong đám huynh đệ có thể đảm đương trọng trách… Nếu cô gia kiên quyết không nạp thiếp, vậy phải nói năng với Phụ hoàng và liệt tổ liệt tông thế nào…”

 

Hắn vừa nghĩ vừa nói. Hàm Sênh nghe lại chợt nở nụ cười.

 

Hàm Sênh tưởng Trạm Trinh đang cân nhắc giữa giang sơn và mình, nhưng hóa ra trong lòng đối phương đã có lựa chọn sẵn rồi. Điều hắn bận tâm đều là những phiền toái sau khi quyết định ở bên mình. Đây đúng là một bất ngờ, một bất ngờ khiến lòng người vui sướng.

 

Trạm Trinh vẫn đang nói mãi không ngừng: “Mẫu hậu không được làm Thái hậu, chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô gia, chẳng biết phải cải thiện quan hệ thế nào…”

 

Tiếng nói bỗng nhiên im bặt.

 

Hàm Sênh hôn Trạm Trinh, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng khi vừa muốn lui về, hắn đã bị đối phương giữ chặt, nam nhân bật dậy, thuận thế đáp lại nụ hôn này.

 

Bị hôn trong khoảng thời gian đủ uống nửa chén trà, Hàm Sênh phải mất rất nhiều sức lực mới đẩy được con cá lớn mình vô ý câu được kia ra, tránh cho bản thân bị “nó” nuốt vào trong bụng. Hắn thở hổn hển, Trạm Trinh lại không dễ dàng bỏ qua, định nhào tới hôn thêm lần nữa. Hàm Sênh vội giơ tay bịt miệng, nói: “Không đồng ý thì đừng có mơ.”

 

“… Cô gia, cô gia hẳn là sẽ đồng ý.”

 

“Đồng ý trước đi rồi tính tiếp.”

 

Yết hầu trên cổ Trạm Trinh chuyển động, ánh mắt mang theo cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Hắn nói: “Giờ cô gia vẫn chưa nghĩ xong.”

 

“Vừa khéo, ta cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng.”

 

“Vậy, lại hôn một cái.”

 

“Hừm.” Hàm Sênh lắc đầu, cố ý nói: “Không cho.”

 

Trạm Trinh lập tức lùi về phía sau, thở phì phì, tức giận nói: “Ngươi nói yêu cô gia, đều là lừa gạt cô gia.”

 

Hàm Sênh ngồi dậy, cười nói: “Ngươi cũng có thể gạt ta mà.”

 

“Nếu ta lừa ngươi, ngày sau đổi ý nạp thiếp… Ngươi sẽ làm thế nào?”

 

“Tùy tâm trạng.”

 

“Có ý gì?”

 

“Nếu ta cảm thấy ngươi đối xử với ta cũng được, có lẽ sẽ tâm như tro tàn, bệnh không dậy nổi, chết không nhắm mắt… Cùng lắm chỉ tự dằn vặt bản thân một chút, không so đo tính toán với ngươi.”

 

Mạch máu trên trán Trạm Trinh giật giật, hắn lại hỏi: “Nếu… ta đối xử với ngươi không được thì sao?”

 

“Vậy thì…” Hàm Sênh suy nghĩ trong chốc lát, đáp: “Ta sẽ lật đổ giang sơn của ngươi, hủy hoại căn cơ của ngươi, tiêu diệt tì thiếp của ngươi, lột da ngươi, rút gân ngươi, lóc xương ngươi, móc mắt ngươi, cắt lưỡi ngươi, xẻo mũi ngươi, khoét tai ngươi…”

 

Từng câu từng chữ hắn nói ra đều như những nhát búa nện mạnh vào lòng Trạm Trinh, khiến sắc mặt đối phương ngày càng cổ quái.

 

“À đúng rồi.” Hàm Sênh nghiêm túc tiếp lời: “Còn phải đập nát “ấm chén” của ngươi.”

 

“…”

 

Trạm Trinh chợt cảm thấy nửa người dưới của mình lạnh toát. Hắn nhìn vẻ mặt xinh đẹp cùng cơ thể bé nhỏ, vô hại của Hàm Sênh, rõ ràng là một gương mặt vô cùng kiều diễm, nhưng lại toát ra vẻ quyết đoán khiến người ta kinh hãi.

 

Kết quả, hắn tin lời đối phương một cách lạ lùng.

 

Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng hỏi: “Thế nào là không được?”

 

“Lợi dụng ta để đối phó với người ta coi trọng.” Hàm Sênh nhìn hắn, nghiêm túc đáp: “Đó là không được.”

 

Vì Trạm Trinh chưa nghĩ xong nên Hàm Sênh dứt khoát đuổi người. Hắn biết Trạm Trinh sẽ nghĩ thật kỹ, chẳng qua là cần chút thời gian thôi. Mà về phương diện này, trước nay hắn vẫn không hề nóng vội.

 

Tối hôm đó, Hàm Sênh có một giấc mơ đẹp. Hắn mơ thấy mình và Trạm Trinh con cháu đầy đàn… Tuy không biết là ai sinh, nhưng hắn thật sự đã nằm mơ như vậy.

 

Hắn còn mơ thấy sư phụ đã lâu không gặp. Đối phương cười tủm tỉm, vuốt râu, bảo hắn rằng: “Lại đây, vi sư cho ngươi một thứ.”

 

“Thứ gì ạ?”

 

“Mới đấy.”

 

Hắn nhìn thấy một thứ đang phát sáng, nhưng vừa mới cầm lên, còn chưa kịp nhìn kĩ thì đã đột ngột thức giấc rồi. Hắn mở to mắt, không khỏi giật nảy mình… Một bóng đen đang dùng tứ chi chống xuống mặt giường, cơ thể ghé sát vào người hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt chăm chú không hề chớp lấy một cái.

 

Hàm Sênh thở hốc vì kinh ngạc, cố sức mở mắt thật to. Đúng vào lúc ấy, trước mắt hắn bỗng sáng ngời. Trạm Trinh lấy một viên dạ minh châu ra, nói: “Là ta.”

 

“…” Dạ minh châu làm mắt Hàm Sênh phát đau, vươn tay che ánh sáng đang chiếu tới, hắn nói: “Ngươi dọa ta đấy à?”

 

“… Ừm, cô gia nghĩ xong rồi.”

 

Hàm Sênh tức giận: “Ngày mai lại nói.”

 

Trạm Trinh lập tức đè lên, đặt dạ minh châu xuống đầu giường, bảo: “Cô gia không chờ nổi.”

 

Hàm Sênh che miệng cười trộm, hỏi: “Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn chọn hậu duệ nhà ai làm con thừa tự?”

 

“Lúc đó tính.”

 

“Thế ai có thể thay ngươi làm Thiên tử?”

 

“Lúc đó tính.”

 

“Vậy, nếu ngươi tuyệt hậu, phải đối mặt với Bệ hạ và liệt tổ liệt tông thế nào?”

 

“Lúc đó tính.”

 

“… Mẫu hậu không được làm Thái hậu sẽ tức giận, ngươi làm thế nào để cải thiện quan hệ với nàng đây?”

 

“Lúc đó tính.”

 

“…?” Hàm Sênh bị một đống “lúc đó tính” của người kia làm cho mụ mị, hỏi: “Chẳng phải ngươi bảo đã nghĩ xong rồi à?”

 

“Nghĩ xong rồi, trọn đời trọn kiếp ở bên một mình ngươi.” Trạm Trinh đặt trán lên trán hắn, thấp giọng nói: “Nghĩ xong rồi, đời này chỉ cần có ngươi; nghĩ xong rồi, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều sẽ nắm chặt tay ngươi; nghĩ xong rồi, muôn vạn chúng sinh, không ngươi không thể; nghĩ xong rồi, thế gian quyền trọng, không sánh bằng ngươi; nghĩ xong rồi, cùng ngươi vui buồn, cùng ngươi sống chết…”

 

“Nghĩ xong rồi.” Hắn nói: “Chết cũng phải ở bên cạnh ngươi.”

 

10 comments on “Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 59

  1. Trời ơi anh ơi, anh thế này thì ai mà đỡ cho nỗi

     
  2. Đường Đường

    February 4, 2021 at 6:08 pm Reply

    Trái tum có làm bằng Titan hay Crom cũng mềm như bún mất thôi, anh thật lợi hại!

     
  3. Ôi Lược Lược quá tuyệt rồi, soft chết ta

     
  4. Người qua đường manh manh đát

    February 15, 2021 at 7:11 pm Reply

    Đọc nhiều thoại bản để làm gì

     
  5. Lược Lược văn không thao nhưng mà nay tỏ tình trơn tru quá nhe

     
  6. Đúng là Lược Lược đáng yêu mà :3

     
  7. Chòi oi Lược Lược đáng yêu thía

     
  8. Chòiiii soft quá đêyyyyyy

     
  9. Tỏ tình yêu thế này á á

     
  10. Mấy chương trước khó vì ngược
    Bây giờ thì khóc vì hạnh phúc

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *