Nhiễm phải pheromone của em – Chương 52

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 52: Rất ngoan rất đẹp

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Hoạt động buổi chiều là điểm nhấn trong khóa học lần này tại trường Lục Sắc – hành quân đường dài. Khối 11 phải đi bộ 20km theo tuyến đường định sẵn, băng vệ sinh trong quầy bán quà vặt đã cháy hàng. Nghe đồn lót thứ này trong giày có thể tránh được tàn phế, Lạc Hành Vân nhìn Thích Vũ đắc ý giơ cao hai gói dùng ban đêm xuyên qua dòng người đông đúc, bèn bước hai bước sang bên cạnh, huýt sáo giả bộ không biết đối phương.

 

“Cầm đi!” Thích Vũ ân cần đưa một bọc có giấy gói màu hồng cho Lạc Hành Vân.

 

Lạc Hành Vân lắc đầu: “Tao không cần.” Cứ có cảm giác nếu sử dụng thứ này thì Tiểu Lạc cậu sẽ không còn trong sạch nữa!

 

Thích Vũ bày ra dáng vẻ “mẹ nói mày phải nghe”, nhét vào túi áo cậu: “Ngoan, nghe lời, cố gắng hoàn thành 3 học phần rồi ra đi không quay đầu lại, nếu không năm sau sẽ phải quay lại chỗ này đấy. Mày biết bạn nữ phát tình đêm qua không? Ôi chao, Omega đấy! Ôi chao, phát tình đấy! Nhưng vẫn phải lê thân tàn bệnh tật tới để tham gia hành quân đường dài, biết vì sao không? Để sang năm không phải tới một lần nữa chứ sao!”

 

Lạc Hành Vân ngạc nhiên: “Bạn ấy quay lại rồi sao? Khỏe vậy à? Đi kiểu gì được?”

 

Kỳ phát tình của cậu loáng thoáng như có như không, có thể ngăn chặn tạm thời sau khi tiêm thuốc ức chế. Nhưng bạn học Vương lại khác. Phát tình đến mức phải nhập viện còn tham gia hành quân đường dài, không muốn sống nữa hay sao?

 

Thích Vũ hất cằm: “Nhìn thấy chiếc xe kia không?”

 

Lạc Hành Vân nhìn qua, một chiếc Volkswagen Passat (*) đen hơi bẩn đỗ cách đoàn người không xa.

(*) Volkswagen Passat 

Volkswagen Passat BlueMotion COMFORT giá 1,42 tỷ tại VN

 

“Chư Nhân Lương lái xe đi theo, cậu ấy ngồi yên trên ghế đi hết một vòng thì coi như hoàn thành.” Thích Vũ chặc lưỡi, lại một lần nữa cảm thán vì sao mình không phải Omega: “Mày nói xem, các anh giai Beta như chúng ta không ai yêu thương, chỉ có thể tự mua băng vệ sinh để lót chân thế này. Giờ mày nói không cần, lát nữa thế nào cũng ngồi dưới đất ôm chân khóc.”

 

Lạc Hành Vân lạnh lùng quát: “Chúng ta là trai thẳng kiên cường như sắt thép, không được rơi nước mắt.”

 

Dứt lời, cậu xoay người đi về phía chiếc Volkswagen Passat màu đen của Chư Nhân Lương, gõ cửa: “Thầy ơi, cho em lên xe với ạ. Em là Omega đang phát tình.”

 

Chư Nhân Lương: “… Còn tôi thì nghi ngờ trò đang làm biếng thôi.”

 

Đường đường là giáo viên Tổng phụ trách của trường Trung học Nam thành phố, ông sắp bị trò Lạc lợi dụng kiếm hời nhiều tới mức bị PTSD (*) đến nơi rồi. Hôm qua, khi vừa tới trường Lục Sắc, ông nghe một thầy giáo nói có bạn Lạc Hành Vân lớp 8 ăn cơm xong thì tìm ông suốt cả buổi, khiến ông sợ tới mức không dám đi kiểm tra tác phong của các nam sinh, tránh Lạc Hành Vân lại được thể xin xỏ kiếm lời.

(*) PTSD: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương là tình trạng tâm thần không ổn định bao gồm khủng hoảng, hồi hộp, trầm cảm do chấn động lớn trong quá khứ gây ra.

 

Hiện giờ, thấy cậu tới, lòng thầy Chư tràn đầy cảnh giác, nghi ngờ cậu lại muốn kiếm trác gì đó.

 

“Là thật đấy ạ.” Vương Tâm Trác ngồi phía sau đột nhiên lên tiếng, chớp mắt nhìn Lạc Hành Vân.

 

Chư Nhân Lương nhìn cô, lại nhìn Lạc Hành Vân, không biết hai người bọn họ đang giở trò gì, tiếp tục nắm tay lái, than thở: “Tôi chỉ là một ông già thôi, không hiểu nổi Omega như các cô cậu… Nhưng hai người cùng phát tình lại ở một chỗ, cô cậu không sợ lây nhau làm bệnh nặng thêm à?”

 

Lạc Hành Vân suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Một mùi sữa dâu tỏa ra khi cậu đứng dựa vào cửa kính xe, nếu cứ ngồi cạnh Vương Tâm Trác suốt chặng đường đi, có lẽ thuốc ức chế mà cậu tiêm cũng sẽ thành công cốc.

 

Cậu đút tay vào túi quần, đứng thẳng dậy: “Vậy thôi, em sẽ tự đi.” Cậu đã tiêm thuốc ức chế, về lý thuyết, trong vòng một tháng tới cậu sẽ không phát tình nữa. Hơn nữa, hiện giờ cậu cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là đi một đoạn đường, hẳn sẽ không có vấn đề gì.

 

Lạc Hành Vân mới đi được hai bước đã nghe thấy tiếng cửa xe đóng sầm ở phía sau. Vương Tâm Trác một tay cầm dịch truyền, tay kia vẫn đang cắm kim, đuổi theo cậu, vẻ mặt đầy dịu dàng: “Cậu là người hôm qua đúng không?”

 

“Suỵt suỵt suỵt!” Lạc Hành Vân cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý tới bọn họ mới đi ra xa khỏi đội ngũ đang chuẩn bị xuất phát, hỏi: “Tôi mất cả đêm để cắt tóc mà cậu vẫn nhận ra à?”

 

“Đương nhiên.” Vẻ mặt Vương Tâm Trác như thể cậu đang hỏi một vấn đề vô cùng ngốc nghếch.

 

Lạc Hành Vân cảm thán, có lẽ khả năng nhận diện của nữ sinh hoạt động với cơ chế khác hoàn toàn nam sinh.

 

“Đêm qua cảm ơn cậu nhiều vì đã cứu tôi một mạng. Không ngờ cậu lại là một Omega, cậu dũng cảm thật đấy!” Vương Tâm Trác vừa hâm mộ lại vừa sùng bái đánh giá Lạc Hành Vân.

 

“Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, dù là ai khi gặp tình huống đó cũng sẽ không mặc kệ đâu.” Lạc Hành Vân cười tủm tỉm, nói xong liền đưa tờ rơi màu hồng được Tôn Nhược Vi nhét trong túi quần cho Vương Tâm Trác: “Cầm đi, Chính ủy làm rồi phân phát suốt đêm, dùng để hỗ trợ phân biệt và nhận biết các Alpha nguy hiểm. Sau này cậu nhớ cảnh giác cao độ, cách mấy tên biến thái xa một chút.”

 

Vương Tâm Trác nhận lấy, vẻ mặt trĩu nặng tâm sự: “Tôi còn biết làm gì được nữa?”

 

“Tôi đã từ chối cậu ta rất rõ ràng, không để ý tới mấy lời tán tỉnh ve vãn của cậu ta, đã cẩn thận từng li từng tí rồi.” Nữ sinh mặc bộ quân phục, đôi mắt to tròn, nhìn như một chú chim non sợ cành cong: “Phát cho chúng ta mấy thứ này thì có ích gì chứ, chẳng phải các Alpha muốn thế nào thì chúng ta vẫn phải nghe theo đó sao.”

 

Cô ngừng một lát rồi lại nói tiếp: “Chắc cậu không biết, đến cả Chính ủy Tôn cũng không dám trang điểm, chỉ sợ chọc phải mấy kẻ tâm thần.” Nói tới đây, Vương Tâm Trác giơ chai dịch truyền trong tay mình: “Vậy nên tại sao tôi lại phân hoá thành Omega chứ, tôi chán ghét đến mức muốn chết đi cho rồi.”

 

Tuy Omega được hưởng rất nhiều phúc lợi xã hội, nhưng đó đều là vì bọn họ bẩm sinh quá yếu đuối, đến mức mọi người không thể không giành nhiều nguồn lực hơn để bảo vệ… Nhưng làm gì có ai muốn vừa sinh ra đã trở thành kẻ yếu?

 

Mỗi tháng phát tình một lần, lúc nào cũng có thể bị Alpha với cơ thể khỏe mạnh chiếm giữ, chi phối. Khi ngửi được mùi hương của bọn họ, Alpha sẽ rơi vào giai đoạn nhạy cảm, bất chấp tất cả để truy đuổi, xâm lược và làm tổn thương bọn họ.

 

Cho dù có cẩn thận đến thế nào cũng không thể trốn khỏi vận mệnh này. Dù vậy, mọi người cũng chỉ biết bất đắc dĩ nói bọn họ “để ý hơn chút nữa”.

 

Vương Tâm Trác căm hận vì sao mình lại là Omega.

 

Lạc Hành Vân nhìn thấy sự phẫn hận và không cam lòng mãnh liệt trên gương mặt cô, đôi mắt màu hổ phách chợt mở to rồi lại dịu dàng hạ xuống: “Không đâu, cậu đừng nói vậy, phân hoá thành Omega rất tốt mà.”

 

“Cậu xem, Omega nào cũng rất xinh đẹp, trên người lại có hương thơm dễ chịu. Hơn nữa, chẳng phải đẹp vốn là đặc trưng của gen ưu tú sao?”

 

“Sau khi phân hóa, tế bào nón ở mắt chúng ta tốt hơn vài lần so với người thường, có thể nhìn thấy nhiều màu sắc hơn, khả năng cảm nhận của chúng ta tựa như chim nhỏ bay lượn trên bầu trời, trong khi người bình thường sống tới tận cuối đời cũng chẳng thể nhìn được những cảnh tượng hiện ra trong mắt chúng ta.”

 

“Trước đây, việc sinh sản của phái nữ vô cùng đau đớn và vất vả, phải nằm trên giường sinh hơn mười, hai mươi tiếng đồng hồ chịu đựng từng cơn đau đớn và sự xé rách của cơ thể. Nhưng sau khi phân hóa thành Omega, việc sinh em bé của cậu sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, dưa sẽ chín ngay tức thì, em bé của cậu cũng khỏe mạnh, ưu tú hơn người bình thường, giống như cậu vậy.”

 

“Không sai, trên thế giới này có người xấu, cũng có kẻ biến thái, nhưng đừng vì bọn họ mà chán ghét chính mình. Cậu tuyệt lắm, cậu chẳng hề sai ở đâu cả, giới tính của cậu càng chẳng sai, đó là điều kỳ diệu mà bàn tay tạo hóa đã trao cho chúng ta. Mà điều kỳ diệu đó không chỉ có từng ấy thứ tôi vừa liệt kê thôi đâu, bản thân cậu còn cất giấu nhiều điều hơn thế nữa.”

 

“Trong tương lai cậu sẽ kết hôn, người ấy sẽ là một Alpha chính trực tốt bụng, không phải Giang Nhất Huân. Các cậu yêu thương lẫn nhau rồi thực hiện đánh dấu, hình thành sợi dây gắn kết thể xác và tâm hồn hai người. Từ đó, cuộc đời cậu sẽ tràn đầy hạnh phúc.”

 

Lời nói dịu dàng của Lạc Hành Vân dường như có khả năng xoa dịu một cách tự nhiên, vẻ mặt khẩn trương và lo lắng của Vương Tâm Trác có phần thả lỏng, nhưng cô vẫn bi quan như trước: “Cảm ơn cậu, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình sẽ bị kẻ đáng chết Giang Nhất Huân cắn. Cậu ta đã nói sẽ không bỏ qua cho tôi.”

 

Lạc Hành Vân cam đoan: “Cậu phải tin tưởng vào tổ chức. Trường Nam thành phố chúng ta có Chủ tịch Bùi, có Hạc Lan Lan, có Chính ủy Tôn, còn có rất nhiều rất nhiều các bạn học thấy việc ác không mặc kệ như tôi.”

 

Vương Tâm Trác bỗng trở nên thất thần. Cô chỉ là một trong mấy ngàn học sinh của trường Nam thành phố, cô cũng không biết liệu đại ca hay Chủ tịch Bùi có thể bảo vệ mình hay không. Nhưng khi nhìn thiếu niên trước mặt, nỗi bi quan về tương lai như lớp băng được ánh mặt trời chiếu rọi, tan rã quá nửa.

 

Thiếu niên ấy cũng là Omega, nhưng cậu có thể ấn Giang Nhất Huân vào bồn rửa tay, có thể cười rạng rỡ nói rằng phân hóa thành Omega cũng rất tốt, có lẽ Omega thật sự không yếu đuối như cô tưởng tượng.

 

Thiếu niên trong bộ quân trang nhìn có vẻ gầy yếu nhưng lại như trúc trong tuyết, sự kiên cường ẩn trong nét mềm dẻo.

 

Có lẽ khi tuyết rơi dày, cành trúc ấy sẽ ngả cong, nhưng dù chịu bao nhiêu gió thảm mưa sầu đi chăng nữa, nó cũng sẽ không bao giờ gãy, không bao giờ lùi bước, chỉ cần đợi tới ngày nắng tiếp theo, nó sẽ lại vươn mình thẳng tắp, xanh rờn. Nụ cười trên gương mặt cậu như có thể xua tan tất cả, như sự ấm áp giữa trời đông.

 

“Sau này chắc chắn sẽ càng tốt hơn.” Lạc Hành Vân chỉnh lại mũ quân đội của mình, vẫy tay với Vương Tâm Trác, ánh mắt trong trẻo mà kiên định: “Sao nửa đời sau của cậu cứ nhất định phải là Giang Nhất Huân chứ. Nhất định sẽ có nhiều lựa chọn cho cậu, yên tâm.”

 

Nói rồi, cậu xoay người bước đi.

 

Vương Tâm Trác cầm bình dịch, ngơ ngác đứng tại chỗ, ngẩn ngơ một hồi mới nhớ ra mình chưa hỏi tên cậu.

 

 

Nhóm người bắt đầu di chuyển, Tôn Nhược Vi đứng đầu lớp 1 khiêng cờ xuất phát.

 

Vương Tâm Trác nhìn Omega khác biệt kia trở về lớp học, vừa xoay người liền đối diện với một lồng ngực.

 

Lồng ngực rộng lớn toát ra cảm giác áp bức mạnh mẽ của một Alpha đã trưởng thành, vừa vặn bị che phủ bởi cái bóng do phần lưng đang chắn sáng của cô tạo ra, bạn học Tiểu Vương sợ tới mức lùi lại vài bước, suýt nữa đã thét chói tai.

 

Đến khi thấy rõ gương mặt người mới tới, Vương Tâm Trác mới dằn tiếng thét xuống: “Chủ tịch Bùi?”

 

Bùi Diễn hỏi thẳng: “Cậu nhận ra cậu ấy sao?”

 

Vương Tâm Trác không rõ vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, rồi lại hỏi mình vấn đề này nhưng vẫn thành thật gật đầu.

 

“Hai người nói chuyện gì vậy?”

 

Dù trước kia chưa nói chuyện nhiều với Bùi Diễn, nhưng Vương Tâm Trác vẫn nhận ra sự cẩn trọng và lo lắng trong giọng điệu của hắn: “Cậu ấy… động viên tôi.”

 

Rõ ràng có rất nhiều lời để nói, nhưng cuối cùng, cô chỉ có thể nói như vậy.

 

Những bát canh gà tâm linh kia, quả thật không tiện nói với một Alpha xa lạ.

 

Đôi mắt đen thẫm của Alpha dõi theo Omega cách đó không xa, cả người hắn cứng ngắc, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác: “Động viên?”

 

“Tôi bị Giang Nhất Huân dọa sợ…” Vương Tâm Trác nhớ lại, mới đây thôi mình còn nơm nớp lo sợ, bèn cười khúc khích, nói: “Sau đó bạn ấy nói với tôi, sao cứ phải là Giang Nhất Huân, tôi sẽ được lựa chọn.”

 

“Được lựa chọn…” Alpha lặp lại ba chữ ấy, ánh mắt mơ màng.

 

Vương Tâm Trác nghĩ có lẽ Chủ tịch Bùi không thuộc phái yếu, không hiểu rõ hoàn cảnh của Omega bọn họ, bèn cẩn thận giải thích cho hắn: “Hơn một nửa trong số chúng tôi đều không được tự do yêu đương.”

 

Alpha thu lại ánh mắt và vẻ thù địch sắc nhọn trên người, hắn dựa vào thân cây, có vẻ hơi mất tinh thần.

 

Một lúc sau, hắn nói bằng giọng khàn khàn: “Cách cậu ấy xa ra một chút.”

 

“Người của trường số 13 sẽ theo dõi cậu sít sao, nếu cậu tiếp xúc nhiều với cậu ấy, sẽ khiến cậu ấy bị lộ… Tạm thời bọn chúng vẫn chưa biết là cậu ấy làm.”

 

“Tôi hiểu. Tôi sẽ không để cậu ấy bị liên lụy.” Vương Tâm Trác cúi đầu, không kiềm chế được dao động trong lòng.

 

Nếu ngay cả thiếu niên cũng nơm nớp lo sợ trốn tránh, vậy lời hứa hẹn về tương lai mà cậu nói sẽ thành sự thật chứ?

 

“Một thời gian nữa, khi cậu ấy đối phó với Giang Nhất Huân, có lẽ sẽ cần đến sự giúp đỡ của cậu.” Alpha cao hơn cô thản nhiên nói.

 

Vương Tâm Trác vội vàng ngẩng đầu lên: “Cậu ấy? Đối phó với Giang Nhất Huân sao?”

 

Alpha nhẹ nhàng mà kiên quyết gật đầu.

 

Trái tim đập thật mạnh trong ngực khiến mặt Vương Tâm Trác đỏ bừng.

 

Omega chủ động đối phó Alpha? Lần đầu tiên nghe thấy!

 

Hơn nữa hình như cậu ấy đã có kế hoạch và người cùng tham gia…

 

Lẽ nào “tổ chức” mà thiếu niên ấy nói thật sự tồn tại?

 

Một tổ chức có Chủ tịch Bùi, đại ca Hạc, Chính ủy Tôn, còn có cả thiếu niên kia nữa.

 

Để đối phó với kẻ thù độc ác vì cô.

 

Lòng bàn tay cô ướt mồ hôi lạnh, nửa vì sợ hãi, nửa vì kích động. Dù bàn tay lạnh ngắt, nhưng trong lòng Vương Tâm Trác lại nóng rực, một dòng nước nóng hổi dâng trào mãnh liệt trong tim cô.

 

Rốt cuộc, cô không hề đơn độc. Cuối cùng, mọi người cũng không nói “hãy bảo vệ chính mình thật tốt” với ánh mắt bất đắc dĩ lại né tránh nữa.

 

Có người đứng dậy, đứng chắn trước mặt cô.

 

Vương Tâm Trác nặng nề “ừ” một tiếng: “Cần tôi làm gì hay có việc gì thì cứ nói!”

 

Cô không muốn được bảo vệ, cô cũng muốn trở nên giống như cậu ấy.

 

Đoàn học sinh trường Nam thành phố rồng rắn lên đường, chẳng bao lâu đã đến lượt lớp 6 xuất phát.

 

Chư Nhân Lương bấm còi ô tô, nhắc Vương Tâm Trác mau lên xe.

 

Vương Tâm Trác quay đầu nhìn thoáng qua rồi cẩn thận hỏi lại: “Chủ tịch Bùi còn chuyện gì nữa không?”

 

Bùi Diễn rũ mắt, ánh mắt mơ hồ nhưng lại nhấn mạnh từng từ: “Đừng lại gần cậu ấy.”

 

Vương Tâm Trác kiên định đáp “ok”. Hiện giờ cô đã là một phần của tổ chức, kế hoạch lớn của bọn họ cần bạn học kia ẩn mình trong đám đông, không lộ diện, cô không thể trở thành gánh nặng được.

 

Cô giơ ngón cái về phía Bùi Diễn, dịu dàng cầm bình truyền dịch trở về.

 

Bùi Diễn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn theo Lạc Hành Vân, không ngờ lại đúng lúc cậu nhìn sang đây.

 

Hắn sửng sốt, kéo thấp vành mũ, quay người bước đi.

 

Chưa đi được mấy bước, di động trong túi áo lại rung lên, hai tin nhắn WeChat liên tiếp được gửi đến.

 

Kiếm thánh Vật lý: Chỉ là trò chuyện đôi câu với bạn học Vương thôi.

 

Kiếm thánh Vật lý: Đã đồng ý sẽ ở bên cậu đến hết giai đoạn nhạy cảm rồi, tôi sẽ không nhập nhằng với các cô gái khác đâu.

 

Một lát sau, lại có thêm hai tin nhắn nữa.

 

Kiếm thánh Vật lý: Cậu có ngửi thấy mùi sữa dâu trên người cô ấy không?

 

Kiếm thánh Vật lý: Nếu nhiễm phải pheromone của cô ấy, liệu có thể uống sữa dâu cho đỡ thèm không nhỉ, ha ha.

 

Lại một lúc sau.

 

Kiếm thánh Vật lý: Nhanh đến chỗ lớp chúng ta đi.

 

Kiếm thánh Vật lý: Thầy phụ trách đang tìm cậu, cậu mau trở lại dẫn lớp đi nào [hai tay ra sức bẹo má cún. gif] (*)

(*) Hai tay ra sức bẹo má cún:

 

Đôi môi hơi cong lên.

 

Bùi Diễn giơ điện thoại, hôn nhẹ lên màn hình.

 

Ghen à, ngoan quá.

 

One comment on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 52

  1. Cái gif cưng vl :))))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *