Nhiễm phải pheromone của em – Chương 51

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 51: Một cây kem ốc quế

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Ăn cơm trưa xong, buổi chiều phải hành quân xa, học sinh trường Nam thành phố đều tranh thủ chạy tới quầy bán quà vặt tích trữ lương thực, đề phòng bất cứ tình huống nào. Chỉ còn đại ca trường Nam thành phố – Hạc Vọng Lan – ngồi trên một chiếc ghế gấp, ngoan ngoãn chải đầu.

 

Không nói tới những cái khác, tóc Hạc Vọng Lan thật sự vừa dài vừa đen lại mềm mượt óng ả. Sau buổi sáng chạy như chó hoang xổng chuồng hôm nay, mấy sợi tóc dài của Hạc Vong Lan đã chẳng còn ở yên mà rơi ra ngoài bộ tóc giả. Chính ủy Tôn thấy vậy, dù bận trăm công nghìn việc cũng vội vàng tranh thủ chút thời gian, xách cái rương của mình tới sửa sang mái tóc cho hắn. Có vài học sinh đi ngang qua, bắt gặp đại ca trường Nam thành phố tay vịn đầu gối, dáng vẻ hệt như Quan Công được nạo xương, (*) không nhịn được nhìn thêm vài lần.

(*) Quan Công được nạo xương: Quan Vũ (Quan Công) bị trúng tên tẩm độc, chất độc thấm vào xương cốt, thầy thuốc đề nghị ông khoét thịt ở cánh tay bị thương, nạo xương trừ bỏ chất độc, sau đó mới điều trị được gốc bệnh. Quan Vũ liền duỗi tay sai thầy thuốc chữa trị. Trong lúc đó, ông cùng chư tướng uống rượu nói chuyện, cười nói như không.

关羽“刮骨疗毒”手术,古代中医真能做吗?_华佗

 

“Nhìn gì.” Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Hạc Vọng Lan lộ rõ sự hung hiểm: “Nếu không cần mắt thì tao có thể giữ hộ chúng mày.”

 

Tôn Nhược Vi quay đầu hắn lại: “Không được dọa nạt các bạn.”

 

Hạc Vọng Lan ngồi thẳng lại, vẻ mặt đầy kiêu căng.

 

Mấy đàn em thân thiết rải rác xung quanh, vì quá buồn chán nên bèn thảo luận về vụ thảm án hôm qua: “Thằng đần Giang Nhất Huân kia chọn ai không chọn, lại nhắm ngay Chủ tịch Bùi để gây sự, ngu quá thể ngu.”

 

“Sủa bậy với Chủ tịch Bùi, bị đập cho u đầu cũng đáng.”

 

“Thằng đó nghĩ Chủ tịch Bùi dễ ăn, có cức, người ta khủng hơn nó không biết bao nhiều lần. Lúc người ta chơi Omega, chẳng biết nó còn đang ở đâu nữa.”

 

“Chúng mày vừa ăn cức à?” Hạc Vọng Lan liếc đôi mắt phượng sang: “Không thấy Chính ủy đang ở đây sao, mồm miệng sạch sẽ vào!”

 

Tôn Nhược Vi nghiêm mặt, nói: “Chủ tịch Bùi không chơi Omega.”

 

Mấy người kia không nói gì nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ trong lòng họ không nghĩ vậy.

 

Hồi cấp 2 Bùi Diễn gây tội, đến nỗi cha mẹ người ta phải đến trường đánh hắn, sau đó nhờ gia thế nhà họ Bùi mới miễn cưỡng áp chế được, Omega kia cũng bị buộc phải chuyển trường. Nhà họ Bùi ém được chuyện này xuống, nhưng chẳng thể ngăn người ta đồn ra thổi vào. Chủ tịch Bùi trường bọn họ thật sự cũng là một kẻ hung ác.

 

Tôn Nhược Vi lại hỏi tiếp: “Bạn Giang Nhất Huân kia, sau đó thế nào?”

 

“Đưa tới viện thôi.” Hạc Vọng Lan lười biếng trả lời: “Cầm tờ báo cáo giám định chấn động não, ồn ào đòi kiện, nhưng cả ba trường đều mong bớt đi một chuyện nên đều muốn giảng hòa.”

 

Tôn Nhược Vi thở dài.

 

“Nhưng thằng đấy cũng may, tới bệnh viện nên trốn được một trận.” Hạc Vọng Lan bẻ xương ngón tay.

 

Tôn Nhược Vi nghịch một sợi tóc của hắn: “Cậu muốn làm gì?”

 

Hạc Vọng Lan cười lạnh: “Nó dám đụng đến Omega trường Nam thành phố chúng ta thì phải chịu một cái giá thật đắt. Đợi nó ra, tôi sẽ xử cái mạng chó của nó!”

 

“Đúng, phang nó ra bã!”

 

“Omega trường Nam thành phố chúng ta, Alpha trường ngoài đừng mong nhúng chàm!”

 

Tôn Nhược Vi lắc đầu, không thể hiểu nổi mạch não của đám nam sinh.

 

Mấy người bên này đang khí thế hùng hồn, hùng hổ đòi chém đòi giết, phía đối diện đột nhiên xuất hiện bốn nam sinh, lần lượt bước tới.

 

Người đi phía trước có vóc dáng cao gầy, mặc đồng phục, theo sau là ba tên có vẻ lưu manh, dáng đi vô cùng kiêu ngạo hống hách.

 

Hạc Vọng Lan vô cảm quan sát một lúc rồi ngoắc tay, gọi một đàn em lại gần: “Mày nhìn giúp tao xem đằng kia là đứa nào? Học sinh trường số 13 hay trường Nam thành phố chúng ta?”

 

Đàn em cẩn thận quan sát một hồi: “Nhìn chai nước khoáng trong tay bọn họ, hẳn là học sinh trường ta. Bọn ngốc trường số 13 uống Băng Lộ (*), trường chúng ta được phát Nông Phu Sơn Tuyền (*).”

(*) Băng Lộ – Ice Dew: một loại ngước uống đóng chai rẻ tiền ở Trung quốc. 

冰露火起来背后的粉丝经济_营销商

Nông phu sơn truyền – Nongfu Spring: là thương hiệu nước đóng chai bán chạy nhất tại Trung Quốc

Nongfu Spring: Thành công bắt nguồn từ nỗi sợ nguồn nước ô nhiễm

 

“À.” Hạc Vọng Lan kiêu ngạo nhếch môi, giọng nói vừa ngọt ngào lại vừa lạnh lùng: “Tao thấy tao vẫn chưa chết đâu, tên này tỏ vẻ gì vậy? Tóm nó lại đây cho tao.”

 

Tôn Nhược Vi vốn định ngăn hành động này lại, nhưng khi thấy rõ ai đang đến, cô liền im lặng. Vừa hay, cô cũng có chuyện muốn tìm người kia.

 

Thiếu niên đang rảo bước chẳng nể nang ai, dáng vẻ như là bố thiên hạ, đột nhiên bị một đám đầu gấu trường ngăn lại, lập tức ngơ ngác, ngoan ngoãn đi theo bọn họ tới chào hỏi Hạc Vọng Lan.

 

Hạc Vọng Lan vắt chân chữ ngũ, lười nhác ngước mắt nhìn người trước mặt: “Ai cho phép mày đi kiểu bố đời thế hả? Muốn bị đập gãy chân à?

 

Lạc Hành Vân trả lời một cách súc tích: “Thực ra cũng không ai cho cả…”

 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Hạc Vọng Lan cảm thấy hơi sửng sốt.

 

Hắn cẩn thận đánh giá người trước mặt. Gương mặt khiến người khác vừa nhìn đã thấy bực mình này hình như hơi quen mắt.

 

Nói thế nào nhỉ, vẫn là phần cằm và đôi môi với độ cong quen thuộc, khuôn mặt này hắn cũng đã từng thấy qua. Nhưng khi tất cả tập hợp lại cùng một chỗ, được phô ra một cách tự nhiên thoải mái, không hề che đậy như thế này, Hạc Vọng Lan lại chưa từng nhìn thấy.

 

Lạc Hành Vân bị hắn nhìn tới phát ngại, chân thành mà sâu xa nói: “Lan Lan, từ trước đến nay thầy vẫn luôn như thế này, có điều không lộ ra thôi. Chẳng phải trò cũng đã nói thầy không nên như vậy sao?”

 

Vừa dứt lời, phía cuối con đường đột nhiên xuất hiện một bóng người cao dong dỏng.

 

Tay người đó cầm một chai Nông Phu Sơn Tuyền, dáng đi toát lên vẻ thanh cao nhã nhặn, bên cạnh là Thẩm Thư Ý và Lý Ngộ.

 

Ngay lập tức, Hạc Vọng Lan nhìn vị thầy giáo đang đứng trước mặt mình rồi lại nhớ về sự sợ hãi khi bị Chủ tịch Bùi kiểm soát.

 

Hắn bỏ hai chân đang vắt chéo ra, ngồi ngay ngắn trên ghế xếp: “Không có gì không tốt cả, dáng đi trông rất oai hùng hiên ngang.”

 

Đàn em A: “Anh Lan, anh sao vậy?”

 

Đàn em B: “Không phải anh vừa nói muốn đánh gãy chân nó sao?”

 

Đàn em C: “Người này có lai lịch gì vậy? Nếu để cậu ta lập bè kết phái trong trường, chẳng phải chúng ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào hay sao?”

 

Hạc Vọng Lan lâm vào thế bí: “Đừng có quá trớn!”

 

Tại trường Nam thành phố, có hai người tạm thời hắn không thể dây vào.

 

Một là Bùi Diễn. Trong thời kỳ động dục, chỉ số Alpha của hắn gần như cao đến chẳng có giới hạn.

 

Người còn lại là Lạc Hành Vân, đối tượng khiến Bùi Diễn rơi vào trạng thái động dục một cách kỳ diệu.

 

Móa nó, sao hắn biết tên cáo già thâm nho kia cắt chỗ tóc mái như cái rèm cửa đi lại trở thành như vậy chứ. Hắn thật sự muốn quay trở về một phút trước, đổi một núi tiền để sở hữu đôi mắt không chú ý tới Lạc thần.

 

Bùi Diễn càng tới gần, Hạc Vọng Lan bèn lựa lời, ra vẻ hợp lý nói: “Lạc Hành Vân, Chính ủy Tôn tìm cậu.”

 

Tôn Nhược Vi thản nhiên chỉnh lại tóc giả cho Hạc Vọng Lan, chấp nhận bị đổ vỏ, nghiêm túc gật đầu: “Lạc thần.”

 

Lạc Hành Vân chỉ đau đáu nghĩ tới Bùi Diễn đang ở cách đó mấy mét, bối rối không biết có nên trả lời hay không.

 

Trong phút chốc, tất cả mọi người đứng trên khu đất trống đều lặng thinh.

 

Nhóm mấy người Hạc Vọng Lan sợ hãi, còn Lạc Hành Vân thì thấp thỏm.

 

Mà Alpha đang là tiêu điểm trong mắt mọi người lại lạnh nhạt nhìn thoáng qua Lạc Hành Vân đang sóng vai đứng cạnh Tôn Nhược Vi. Sau đó, hắn hờ hững thu lại ánh mắt, mở chai nước khoáng uống một ngụm, tiếp tục nghe bạn bè bên cạnh nói chuyện phiếm.

 

Hắn chẳng lên tiếng, cũng không có bất kỳ hành động nào, giống như không hề quan tâm tới những chuyện đang xảy ra trước mặt.

 

Cho dù là vì sao Hạc Vọng Lan gọi Lạc Hành Vân tới, hay Tôn Nhược Vi định nói gì với Lạc Hành Vân.

 

Hắn không để ý, gương mặt thấp thỏm pha chút mong đợi của Lạc Hành Vân trở nên buồn rười rượi khi bóng Bùi Diễn lướt qua.

 

 

Tôn Nhược Vi kéo Lạc Hành Vân sang một bên, lén đưa cho cậu một tờ giấy màu hồng: “Gần đây cậu khỏe chứ?”

 

Lạc Hành Vân trộm nhìn theo bóng dáng Bùi Diễn đang rời đi: “… Tôi vẫn ổn.”

 

Tôn Nhược Vi quan tâm nói: “Bây giờ cậu là Omega, khi tiếp xúc với Alpha phải cảnh giác hơn, phải biết tự bảo vệ mình. Có vài bạn học bình thường trông cũng không tệ lắm, nhưng thật ra lại rất nguy hiểm. Đêm qua, trường Nam thành phố chúng ta có bạn Omega nữ suýt nữa đã bị người quen bắt nạt.”

 

Vậy nên, cô cùng Đoàn Thanh niên đã làm và phát tờ rơi tuyên truyền việc cảnh giác với người quen suốt cả đêm. Nhớ tới Lạc Hành Vân còn chưa đi sửa giới tính, cô cầm riêng một bản đưa cho cậu.

 

Tôn Nhược Vi nói với dáng vẻ rất chân thành, nhưng Lạc Hành Vân vẫn mơ hồ cảm nhận được cô đang ám chỉ ai đó, bèn nghiêm túc cãi lại theo bản năng: “Những Alpha tôi quen đều rất tốt.”

 

“Trước kia rất tốt.” Tôn Nhược Vi nói tới đây liền dừng lại, ẩn ý sâu xa nhìn qua gương mặt cậu: “Nhưng sau này có thể sẽ không thế nữa.”

 

Lạc Hành Vân mờ mịt: “… Vì sao?”

 

Tôn Nhược Vi thấy cậu thật sự không hiểu, khẽ thở dài: “Lạc thần, vì cậu quá đẹp.”

 

Đầu Lạc Hành Vân chợt nảy số, cậu đột nhiên cảm thấy mình vừa hiểu ra điều gì đó.

 

Tôn Nhược Vi chân thành khuyên nhủ cậu: “Gương mặt của cậu rất có sức hấp dẫn với Alpha. Về phía Alpha, vì sự cám dỗ này, họ có thể làm ra những chuyện vô cùng đáng sợ. Trước kia có Omega là hoa hậu của trường Trung học số 17, bị một Alpha trưởng thành đã đi làm giam trong tầng hầm, sau năm năm mới được cứu ra. Lúc đó, cô ấy đã sinh được ba đứa con.”

 

Lạc Hành Vân cau mày, linh cảm mơ hồ ban nãy càng lúc càng rõ. Cậu không chớp mắt nhìn về phía Bùi Diễn đang dần đi xa.

 

Ở bên cạnh, Tôn Nhược Vi vẫn đang niệm thông tin trong tờ rơi cho cậu.

 

“Tóm lại, cậu phải có một đôi mắt tinh tường, phân biệt rõ trong những Alpha bên cạnh, ai là người nguy hiểm. Bọn họ đều có dấu hiệu để nhận ra cả. Ví dụ như ham muốn chiếm hữu rất mạnh.”

 

Bùi Diễn trò chuyện hai, ba câu cùng Thẩm Thư Ý rồi rời khỏi nhóm, đi vào nhà vệ sinh.

 

“Hay ví dụ như, họ sẽ dần dần hạn chế việc giao tiếp hằng ngày của cậu, để cậu chẳng còn ai khác ngoài người đó.”

 

Vài bạn học định đi vào nhà vệ sinh, nhưng vừa tới cửa đã bị tình huống bên trong dọa cho hoảng sợ, vẻ mặt hoang mang hoảng hốt chạy thẳng ra ngoài.

 

“Còn cả những người như Giang Nhất Huân, chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức nghĩ tới chuyện đánh dấu cậu.”

 

Bùi Diễn rời khỏi nhà vệ sinh, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt cả hai vừa chạm, hắn liền xoay người, băng qua ngã tư.

 

“Cậu có nghe tôi nói không vậy?” Tôn Nhược Vi thấy Lạc Hành Vân bồn chồn không yên, giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu.

 

“Cám ơn Chính ủy! Cậu đã giúp tôi một việc lớn rồi!” Nói xong câu này, Lạc Hành Vân nhanh chóng chạy đi, vội vã như là không thể đứng lại thêm một giây nào nữa.

 

Cậu không đuổi theo Bùi Diễn mà đi vào nhà vệ sinh hắn vừa bước vào.

 

Có hai bạn học đã đến trước cậu, đứng trước cửa, mặt đầy vẻ khó tin.

 

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lạc Hành Vân đẩy hai người ra, tiến lên nhìn.

 

Trước cửa WC nam vốn có một bức tường ngăn, cao tầm ngang ngực.

 

Hiện giờ, tường ngăn đã đổ, gạch đỏ và vữa trắng vương vãi đầy đất.

 

“Má ơi, ai làm thế này? Lúc sáng vẫn còn bình thường mà!”

 

“Sao mà đổ thành thế này được? Đập à?”

 

“Không phải.” Đôi mắt của cậu thiếu niên thanh tú đứng bên cạnh họ sáng lên: “Là đá.”

 

“Có thể đá sập tường như thế này á? Thật không vậy?”

 

“Không biết là ai đây! Đáng sợ thật!”

 

“Không.” Thiếu niên quay sang, đôi mắt màu hổ phách sáng trong như đang xuyên qua bọn họ, nhìn về người nào đó ở phía xa: “Cậu ấy rất dịu dàng, vô cùng, vô cùng dịu dàng.”

 

Những lời Tôn Nhược Vi nói đã kịp thời đánh thức cậu.

 

Hôm nay cậu đổi kiểu tóc, được mọi người hoan nghênh, được chú ý hơn hẳn, điều này với một Bùi Diễn đang trong thời kỳ nhạy cảm chẳng khác nào vết thương chí mạng.

 

Mỗi ánh mắt chăm chú của người khác hướng về phía cậu, đều trở thành một nhát dao lăng trì với Bùi Diễn.

 

Nhưng Bùi Diễn vẫn cố gắng kiềm chế.

 

Kiềm chế chính mình không tức giận.

 

Kiềm chế chính mình không chạy tới ngăn cản việc giao tiếp bình thường của cậu.

 

Kiềm chế chính mình không lập tức cắn lên tuyến thể sau gáy cậu.

 

Vậy nên Bùi Diễn mới chạy ba mươi vòng trên sân thể dục để đốt cháy tinh lực dư thừa.

 

Bùi Diễn cũng chủ động lui về phía sau khi cậu để lộ gáy.

 

Nhìn thấy Lạc Hành Vân và tình địch nói chuyện với nhau, hắn lập tức rời xa, trút toàn bộ sự bực tức lên bức tường xấu số này.

 

Toàn bộ sự lạnh lùng đột nhiên xuất hiện này đều là lằn ranh để hắn không vượt quá giới hạn của mình.

 

Không làm tổn thương cậu, cũng không làm tổn thương những người khác.

 

Lạc Hành Vân đứng bên tường, bỗng nhiên cảm thấy muốn ôm người kia một cái.

 

 

Bùi Diễn đang ngồi trong phòng thông tin đốt que diêm thứ 68 thì Thẩm Thư Ý đẩy cửa phòng ra: “Mày xem qua di động đi.”

 

Đôi mắt tối đen chăm chú nhìn ánh lửa: “Không xem.”

 

“Lạc thần bảo mày xem.” Thẩm Thư Ý khẽ đẩy gọng kính vàng, vẻ mặt đầy trêu chọc.

 

Cả người Alpha cứng đờ, ngọn lửa bén đến đầu ngón tay rồi bị dập tắt.

 

Ngón tay thon dài duỗi về phía di động, không kiềm chế được sự vội vàng và hoảng hốt.

 

“A, chịu xem rồi hả?” Thẩm Thư Ý cười nhạo hành vi lo được lo mất của hắn.

 

Alpha mặt không đổi sắc, trừng mắt nhìn Thẩm Thư Ý rồi cầm di động lên xem.

 

Có ba tin nhắn WeChat.

 

Kiếm thánh Vật lý: Chỗ tôi mọi chuyện đều ổn cả, trưa nay Chính ủy Tôn kéo tôi ra làm công tác giáo dục cho Omega, cậu cách ly xong thì ra nhé.

 

Kiếm thánh Vật lý: Sau này nếu bị kích thích, cần cách ly, tốt nhất nên nói trước với tôi, nhắn cho tôi một câu.

 

Kiếm thánh Vật lý: [Ôm một cái]

 

Ngón tay thon dài trắng nõn của Alpha luồn vào giữa những lọn tóc đen, răng nghiến chặt, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng cười nhẹ vọng ra từ cổ họng.

 

Tên ngốc này, chuyện này sao có thể nói cho cậu biết chứ?

 

Chỉ muốn tìm một góc không ai biết, khóa cậu lại, không cho ai nhìn cậu dù chỉ thoáng qua, thậm chí còn muốn xóa sạch tên của cậu, không cho bất cứ kẻ nào biết đến sự tồn tại của cậu nữa.

 

Sau đó, xâm chiếm và giữ lấy cậu, không cần biết điểm dừng.

 

Để trừ hắn ra, cậu không thể nghĩ, không thể nhìn đến những thứ khác. Để trừ hắn ra, cậu không thể cảm nhận được bất kì điều gì nữa.

 

Ý nghĩ cực đoan không lối thoát như vậy, hắn không thể nói với ai, càng không thể để cho cậu biết.

 

Điều này không bình thường, sẽ không có ai sẵn lòng hiểu và chấp nhận.

 

Hắn bị giam cầm, một thân một mình đấu tranh với những ý nghĩ xấu xa trong đầu.

 

Không thể nói, không thể tới gần, thậm chí không thể liếc mắt nhìn thêm một cái, sợ rằng chỉ hơi lơi lỏng, những ham muốn đen tối ấy sẽ từ mắt, từ miệng, từ những đầu ngón tay của hắn khi chạm tới cậu tràn ra, tạo thành tai hoạ.

 

Nhưng cho dù hắn có che giấu tốt đến đâu, người kia vẫn đoán ra được.

 

Không biết sợ, cũng không biết chạy, càng chẳng biết trốn đi.

 

Còn nhắn những lời này cho hắn, càng dễ dàng kích thích đến chút lý trí cuối cùng của hắn.

 

Sự u ám trong lòng một lần nữa lan rộng, hắn gần như sắp bị ham muốn chiếm hữu mãnh liệt chiếm quyền kiểm soát.

 

Chỉ là, ánh sáng phát ra từ người kia, dù qua một lớp màn hình vẫn rực rỡ đến mức dễ dàng phá vỡ bóng tối tưởng như chẳng thể phá hủy ấy, tiếp thêm dũng khí và hy vọng tràn trề cho Bùi Diễn.

 

“Cầm lấy.” Thẩm Thư Ý giơ tay lên.

 

Bùi Diễn không ngẩng đầu, chỉ đưa tay ra nhận, là một cây kem ốc quế.

 

“Chẳng biết cậu ấy đọc được trên tài khoản mạng xã hội của vị bác sĩ Trung Quốc lớn tuổi nào, bảo rằng ăn kem có thể hạ sốt, nên mang cho cậu một cái.”

 

Alpha thân hình cao lớn, ủ rũ đứng bên cửa sổ đánh giá cây kem nho nhỏ kia một lúc rồi xé lớp vỏ, đắm mình trong ánh nắng chiều đông dịu dàng, thong thả cắn một miếng.

 

Ngọt.

 

Trên cành cây khô ngoài cửa sổ, một mầm xanh nhú lên giữa trời đông giá lạnh. Tới không đúng thời điểm, cũng sinh ra ở sai nơi, cô đơn giữa gió lạnh không nơi nương tựa.

 

Nhưng ánh mặt trời ấm áp đến nhường này khiến vạn vật chẳng thể kiềm lòng nảy sinh chút hi vọng. Biết đâu cứ bất chấp thời gian, mầm xanh sinh không đúng chỗ này cũng sẽ vươn lên thành một cành cây dồi dào sinh lực.

 

2 comments on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 51

  1. @@ chính ủy Tôn nhận ra Lạc thần là omega khi nào vậy

     
    • Cái chập mà giới thiệu kĩ về chính ủy á, lúc đó chính ủy tìm Lạc thần hỏi vụ vắng mặt không đi bồi Olympic Vật lí thì Lạc thần có nói đang phân hóa thành Omega á

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *