Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 75

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 75

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Nhìn vẻ mặt thẹn thùng như thật của Trạm Nhân, đừng nói Trạm Trinh, ngay cả Hàm Sênh cũng phải nổi da gà.

 

Hàm Thương không biết nên nói gì, bèn lặng lẽ dùng bữa tiếp. Động tác khi ăn uống của hắn rất giống Hàm Sênh, chậm rãi và đẹp mắt.

 

Một lúc lâu sau, Trạm Trinh mới lên tiếng: “Ăn đi.”

 

Sau khi xong bữa, bọn họ lại đi dạo trên đường một lát. Đi được một lúc, Hàm Thương hỏi Hàm Sênh: “Mệt không?”

 

“Ta chưa mệt.”

 

Lại đi thêm một lúc, bước chân của Hàm Sênh chậm lại hết sức rõ ràng. Nhưng không đợi Hàm Thương lên tiếng, Trạm Trinh đã cúi người cõng đối phương lên, còn nói: “Đại ca không cần lo lắng, cô gia sẽ chăm sóc hắn thật tốt.”

 

Trạm Nhân đi theo phía sau, nhìn Hàm Sênh rồi rũ mi, vặn ngón tay.

 

Hàm Thương nhìn Hàm Sênh, thấy đối phương khẽ mỉm cười bèn thuận miệng nói: “Hôm nay ra ngoài cũng lâu rồi, về sớm nghỉ ngơi đi.”

 

“Ca ca cũng vậy.”

 

Bọn họ chia tay tại đây. Hàm Thương nhìn đệ đệ dần biến mất khỏi tầm mắt mình rồi mới quay sang hỏi Thang Lễ: “Có gì thì nói đi?”

 

Thang Lễ ghé sát vào tai Hàm Thương thì thầm vài câu. Hàm Thương hơi biến sắc: “… Tên điên này, phải tìm cơ hội nói với Sênh Nhi.”

 

Hàm Sênh được Trạm Trinh cõng lên xe ngựa, sau đó hắn đen mặt gọi Trạm Nhân ra nói chuyện riêng.

 

Trạm Nhân đứng ở góc tường, bị Trạm Trinh nhìn đến nhũn cả hai chân.

 

“Vừa rồi ngươi có ý gì? Ngươi thích Hàm Thương à?”

 

Trạm Nhân bất chấp nói: “Ca ca của tẩu tẩu… nhất định là người tốt.”

 

Trạm Trinh rũ mắt, im lặng vài giây mới hỏi: “Phụ hoàng và Mẫu hậu có biết không?”

 

Trạm Nhân lắc đầu.

 

Trạm Trinh lại nói: “Ngươi nói thử đi, xem bọn họ có đồng ý không.”

 

Dứt lời, hắn quay người rời đi. Trạm Nhân không dám thở mạnh, chờ xe ngựa chầm chậm lướt qua bên người. Khi bức màn bị gió thổi tung, nàng thấy Hàm Sênh ngồi ngay ngắn bên trong. Nửa bên mặt nghiêng của đối phương xinh đẹp tuyệt trần, tựa như được đúc ra từ ngọc quý.

 

Nàng tiến về phía trước hai bước, nhìn theo xe ngựa rời đi, đôi mắt như chợt sáng lên.

 

Bả vai bỗng bị vỗ nhẹ, Trạm Nhân hoảng sợ quay đầu, bỗng nhiên tức giận: “Ngươi còn dám trở về à?”

 

“Xin lỗi, đột nhiên có chút việc.” Trạm Cẩn hỏi: “Vừa rồi là Hoàng huynh sao?”

 

“Ừ.” Trạm Nhân trông hơi buồn bực. Trạm Cẩn lại hỏi: “Có tâm sự à?”

 

“Vốn dĩ có thể chia sẻ với ngươi, nhưng kết quả ngươi lại là đệ đệ.” Trạm Nhân cực kỳ tức giận: “Sao ngươi dám gạt ta?”

 

“Đừng nhắc lại chuyện này nữa được không?” Trạm Cẩn tốt tính nói: “Ta không cố ý.”

 

Trạm Nhân nhíu mày. Trạm Cẩn thử thăm dò: “Có chuyện gì, ngươi cũng có thể nói với ta mà, tóm lại… Phụ hoàng đã hạ lệnh, đời này ta chỉ có thể làm Công chúa.”

 

Trạm Nhân lộ vẻ đau lòng, sờ đầu người đệ đệ còn cao hơn mình, nói: “Ta lo… tẩu tẩu sẽ gặp chuyện chẳng lành.”

 

Trạm Cẩn giữ chặt nàng, kéo vào góc khuất, hỏi: “Ngày đó, sau khi từ tiểu trúc trở về, ngươi liền trở nên bồn chồn lo lắng, có phải ngươi đã phát hiện điều gì không?”

 

“Không phải.” Trạm Nhân nói: “Ta chỉ lo lắng mà thôi.”

 

Trạm Cẩn nhìn nàng, hỏi: “Ngươi lo lắng cái gì?”

 

“… Ta không biết, chỉ là lo lắng đơn thuần, cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.”

 

“Ngươi còn biết có gì đó là lạ? Nói thật đi, có phải ngươi đã nghe được gì, hoặc thấy cái gì hay không?”

 

Trạm Nhân bỗng ngậm chặt miệng, một lúc sau mới nói: “Ta nghĩ ca ca của tẩu tẩu mạo hiểm trộm tới đây, có lẽ vì lo tẩu tẩu bị Đại Tấn bắt nạt. Ta muốn làm gì đó cho tẩu tẩu. A Cẩn, ngươi nói đi, nếu ta gả tới Nam Lương, có phải Phụ hoàng sẽ không tùy tiện động vào tẩu tẩu?”

 

“Ngươi điên rồi.” Trạm Cẩn nói: “Dù Hàm Sênh có tốt đến mấy thì Nam Lương vẫn là địch quốc, ngươi… ngươi đang nghĩ gì thế hả?”

 

“Ta cảm thấy… hình như… ta đã yêu tẩu tẩu rồi.”

 

Trạm Cẩn: “…”

 

Hắn nhăn nhó trong chốc lát rồi bỗng bật cười. Trạm Nhân trừng mắt, Trạm Cẩn đành phải nghiêm mặt, nói: “Thực ra lúc đầu ta cũng tưởng nàng là nam giả nữ. Nhưng sau khi nghe Hoàng thúc xác nhận mạch đập của nàng, ta mới phát hiện mình đã tưởng tượng quá nhiều.”

 

Trạm Nhân bỗng ngây ngẩn cả người, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng ở tiểu trúc hôm ấy. Lúc đó như bị ma nhập, hy vọng Hàm Sênh giống Trạm Cẩn, nên nàng đã vén chăn lên.

 

Nói không thấy được gì nhưng thật ra lại thấy được, mà nói thấy được, thực tế lại không quá rõ ràng.

 

Trạm Nhân bỗng rũ mi, hoảng hốt trong chốc lát, nhớ lại lời Thích Tư Nhạc từng nói.

 

Hắn là đoạn tụ, vậy mà lại nói mình thích nữ tử, có thể sao?

 

Còn A Cẩn, hắn là nam giả nữ, nên chắc chắn sẽ có cảm giác rõ ràng.

 

Trực giác của hai người này có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng lại có tính tham khảo ít nhiều.

 

“A Nhân?” Thấy Trạm Nhân đột nhiên chìm vào suy tư, Trạm Cẩn vội gọi nàng, còn nói: “Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, nàng là nữ nhân của Hoàng huynh, ngươi thích nàng thì có tác dụng gì?”

 

Trạm Nhân nhanh chóng đáp: “Thật ra ta nghe nói Nam Lương có nhiều mỹ nhân nên mới muốn tới đó mà thôi. Hơn nữa, có tẩu tẩu ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ đối xử tốt với ta.”

 

“Ngươi… Thôi, ngươi thử nói với Phụ hoàng đi, xem hắn có đồng ý không.”

 

Trong xe ngựa, Trạm Trinh vẫn luôn im lặng, sắc mặt cũng bình tĩnh như thường, chẳng biết đang nghĩ gì. Hàm Sênh không nhịn được nhìn hắn, nói: “Lúc trước ca ca có một thanh mai trúc mã. Nhưng đến lúc bàn chuyện thành thân, người nhà cô nương kia đột nhiên qua đời. Để làm tròn đạo hiếu, đại hôn đã bị hoãn lại một thời gian. Sau đó, Tề Văn hầu dẫn quân xâm lược Nam Lương, ca ca phải ra chiến trường. Đến khi ca ca trở về, con của cô nương kia đã tròn một tuổi.”

 

“Nói cái này để làm gì?”

 

“Ca ca chưa thành thân, thứ nhất là vì chiến tranh giữa hai nước triền miên không dứt, thứ hai là vì không sẵn lòng.” Hàm Sênh ôn hòa nói: “Nếu A Nhân thật tâm, ta có thể nói với ca ca.”

 

Trạm Trinh lạnh mặt: “A Nhân không thể gả tới Nam Lương.”

 

Hàm Sênh thu lại ánh mắt, trong xe bỗng chìm vào yên lặng.

 

Hắn đương nhiên biết, nếu có lựa chọn, phụ mẫu hắn cũng sẽ không bằng lòng gả hắn tới Tấn quốc đâu. Hắn hiểu nỗi lòng của Trạm Trinh. Dù sao với thế lực của Đại Tấn hiện giờ, hiển nhiên không cần dùng Công chúa làm công cụ liên hôn.

 

Kể cả cần, người được chọn cũng tuyệt đối không phải Trạm Nhân.

 

Cũng không biết Trạm Trinh đang nghĩ gì mà hai đầu lông mày vẫn luôn nhíu chặt. Mãi đến khi xe ngựa dừng lại, hắn mới vừa bế Hàm Sênh xuống, vừa thuận miệng nói: “A Nhân còn nhỏ, lại được nuông chiều từ bé nên chẳng hiểu biết gì, một mình đi tới Nam Lương, nếu chịu ấm ức thì biết làm sao. Núi cao đường xa, cả đời cũng không gặp được mấy lần, nàng chết ở bên đó cũng không ai biết.”

 

“Ừ.”

 

Trạm Trinh đặt hắn ở gần lò sưởi như thói quen, sai người thay một cái lò sưởi tay khác ấm hơn, tiếp tục nói: “Để cô ta đi nói với Phụ hoàng Mẫu hậu, kệ nàng.”

 

Hàm Sênh mỉm cười, ngón tay trắng nõn thon dài cọ lớp vải nhung bọc ngoài lò sưởi. Trạm Trinh bỗng gạt bỏ băn khoăn trong lòng, lẳng lặng nhìn người kia trong chốc lát, hỏi: “Có phải cô gia nói bậy rồi không?”

 

“Không.” Hàm Sênh đáp: “Những lo lắng của ngươi vô cùng có lý.”

 

“… Không phải cô gia nói ca ca ngươi không tốt, nhưng nam nhân rất dễ thay lòng đổi dạ, đâu phải ai cũng giống cô gia, chỉ cần duy nhất một mình ngươi. Dù sao cũng là muội muội ruột, cô gia muốn chọn giúp nàng.”

 

Hàm Sênh bật cười: “Ngươi không cần giải thích nhiều như vậy, ta hiểu cả mà.”

 

“Nhưng cô gia cảm thấy ngươi đang không vui.” Trạm Trinh bọc lấy bàn tay hắn, hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

 

“Không có gì.” Hàm Sênh nhẹ giọng đáp: “Chỉ là cảm thấy, nếu ta chết ở chỗ này, có lẽ cả đời phụ mẫu ta cũng không biết được.”

 

“Nói linh tinh.” Trạm Trinh nhanh chóng ôm lấy hắn: “Cô gia sẽ không để ngươi chết.”

 

“Có gì đâu.” Hàm Sênh lật bàn tay, cầm lấy tay người nọ: “Con người ai cũng phải chết mà.”

 

“Bảo bối…” Trạm Trinh hôn lên mặt Hàm Sênh, thấp giọng nói: “Sao đột nhiên lại nói những lời này? Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói tướng công nghe nào?”

 

“Không có chuyện gì.”

 

Hàm Sênh cũng hôn đối phương, hỏi: “Ngươi cảm thấy ta mặc nam trang đẹp hay nữ trang đẹp?”

 

“Đương nhiên là đều đẹp.”

 

Hàm Sênh suy nghĩ trong chốc lát, lại nói: “Nếu có thể, ta muốn mặc nam trang khi hạ táng.”

 

“Sao lại nói mấy lời xui xẻo này?” Trạm Trinh cảm thấy không thoải mái. Hàm Sênh lại cười khúc khích, sờ cằm hắn, bảo: “Ta chỉ muốn nói, khi hai ta trăm tuổi, nếu có thể, ta muốn mặc nam trang hạ táng, như thế ngươi có ghét bỏ không?”

 

“Sao lại ghét bỏ được.” Trạm Trinh nhìn về tương lai: “Chờ sau khi cô gia xưng đế, ngươi muốn thế nào thì sẽ làm như thế ấy, kể cả muốn dùng vàng để xây cung điện, cô gia cũng chiều ý ngươi.”

 

Hàm Sênh đẩy đầu Trạm Trinh ra, trách mắng: “Ngươi thật đúng là một tên hôn quân dự bị.”

 

“Vừa khéo, mỹ nhân rất xứng với hôn quân.”

 

Dứt lời, hắn bế Hàm Sênh lên giường, nhét người kia vào chăn, chọc nhẹ ngón tay lên chóp mũi đối phương, nói: “Sinh thần muốn nhận lễ vật gì, nhất định cô gia sẽ chuẩn bị cho ngươi.”

 

Hàm Sênh đảo mắt, hỏi: “Ngươi cảm thấy ta sẽ thích gì.”

 

Trạm Trinh hơi híp mắt, bỗng nhiên lên tiếng: “Cô gia biết rồi.”

 

“Biết cái gì?”

 

“Ngươi cứ chờ đi, lễ vật cô gia chuẩn bị, chắc chắn ngươi sẽ thích.”

 

“Chẳng biết ta có thể nhận được hay không.”

 

“… Ngươi phải tin tưởng tướng công.” Trạm Trinh nghiêm mặt nói: “Dù ngươi bị phát hiện, cô gia cũng có thể bảo vệ ngươi, cùng lắm thì cô gia đưa ngươi đi trốn, chân trời góc biển bốn bể là nhà.”

 

Ánh mắt Hàm Sênh như phát sáng, khóe miệng khẽ cong lên, hắn nói: “Ngươi chỉ giỏi dỗ ta thôi, sức khỏe của ta như vậy, bỏ trốn cùng ngươi chẳng phải là chết chắc rồi à.”

 

“Vậy thì… khi chúng ta chuẩn bị trốn đi, cô gia sẽ vào quốc khố trộm một ít vàng bạc nhé? Tránh cho mai này ngươi phải chịu khổ.”

 

“Ai thèm quốc khố của ngươi, có khi trong đấy còn không nhiều bằng đồ cưới của ta đâu.”

 

Trạm Trinh khó chịu: “Ếch ngồi đáy giếng, chờ đăng cơ, cô gia sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt.”

 

“Ngươi đã bỏ trốn cùng ta, còn đăng cơ thế nào được?”

 

“… Vậy không cần mở rộng tầm mắt nữa, cứ mang đồ cưới của ngươi bỏ trốn thôi, cũng đủ ăn cả đời rồi.”

 

Hàm Sênh không nhịn được, hôn lên môi hắn, cười nói: “Xem cái bộ dáng nghèo kiết xác của ngươi kìa, ta rất khó nuôi, chút đồ cưới này thấm vào đâu.”

 

“Cùng lắm thì cô gia tới bến tàu bốc vác để nuôi ngươi.”

 

Hàm Sênh cười ra thành tiếng. Trạm Trinh thấy hắn vui cũng vui theo. Suy nghĩ trong chốc lát, Hàm Sênh lại nói: “Cuối tháng thu xếp để ca ca rời đi thôi, bọn họ đi rồi ta mới an tâm.”

 

“Được.”

 

Có lẽ việc Trạm Nhân đòi gả tới Nam Lương đã khiến Trạm Trinh hiểu được tâm trạng của Hàm Thương. Ngay đến muội muội đáng ăn đòn kia cũng làm người ta lo lắng, huống chi một tiểu yếu ớt lại tỏa hương ngào ngạt như Hàm Sênh.

 

Hắn nhớ những lời Hàm Sênh đã nói, hôm sau liền đi thăm dò ý định của Tấn đế, chỉ thấy đối phương lườm hắn rồi hỏi: “Ngươi đang lo sợ cái gì?”

 

“Chẳng phải là đám thuộc hạ cũ của Tề Văn hầu hay sao. Nhi thần cảm thấy bọn hắn không an phận. Nếu Thương Thái tử gặp chuyện ở chỗ chúng ta, chỉ e mặt mũi của Đại Tấn cũng bị ảnh hưởng.”

 

Tấn đế đang nghiên cứu cung tên mới, mân mê dây cung, cười nói: “Đám người đó không đáng để sợ hãi, nếu bọn chúng không nhìn rõ đại cục, chọc giận Thương Thái tử thì cứ lôi hết ra chém cho hắn hả giận, mấu chốt là không được phá hỏng cuộc liên hôn của hai nước.”

 

“Nếu làm như vậy, chẳng phải sẽ khiến lòng các tướng sĩ lạnh đi sao?”

 

“Nếu Thương Thái tử lông tóc vô thương, chém đám người kia đương nhiên sẽ khiến kẻ còn sống đau khổ và thất vọng, nhưng một khi Thương Thái tử chết, giết bọn hắn hiển nhiên là việc phải làm.”

 

Trạm Trinh nhảy dựng: “Phụ hoàng muốn phá hỏng cuộc liên hôn này à?”

 

“Cái này còn phải xem thành ý của Đại Lương.” Tấn đế nhìn Trạm Trinh, ôn hòa nói: “Trạm Trinh, ngươi cảm thấy bọn họ có thành ý không?”

 

Đây là thăm dò trắng trợn.

 

Vẻ mặt Trạm Trinh có phần nghiêm trọng, tỏ thái độ không tán thành suy nghĩ của Phụ hoàng: “Nếu Thái tử phi còn không thể coi là thành ý, vậy thành ý là gì?”

 

Tuổi trẻ khí thịnh cũng là thời điểm không thoát được nhi nữ tình trường, Tấn đế thầm cười, trấn an hắn: “Ngươi đừng nóng giận, đương nhiên Trẫm biết ngươi thích nàng.”

 

Trạm Trinh né tránh bàn tay đang với tới của đối phương, sắc mặt vô cùng nghiêm túc: “Nếu ngài biết nhi thần thích nàng, vậy thì đừng nhắm vào người thân của nàng. Thể trạng của nàng quá kém, nếu thật sự không chịu nổi mà cạn sức tàn hơi, nhi thần sẽ treo cổ ngài lên cửa cung, để tất cả mọi người đều biết chính ngài đã hại nhi tử của mình thành kẻ tang thê.”

 

“Tiểu tử ngươi…” Trạm Trinh dùng lý lẽ đúng đắn để che chở Hàm Sênh, Tấn đế lại cảm thấy mình đã quá đa nghi. Dù sao hắn cũng hiểu rõ nhi tử của mình, nếu Hàm Sênh có bí mật, chắc chắn cũng không giấu được Trạm Trinh. Vì thế, hắn kiên nhẫn nói: “Ngươi yên tâm đi, Trẫm tuyệt đối không động đến tiểu bảo bối của ngươi. Hơn nữa, Trẫm và Mẫu hậu ngươi đã quyết định mấy hôm nữa sẽ đưa nàng đi bái Quan Âm, cầu cho nàng được bình an, thuận tiện sinh cho ngươi một ổ tiểu thần tiên nữa.”

 

“Lại còn một ổ tiểu thần tiên! Nếu nàng biết ngài chuẩn bị lợi dụng thuộc hạ cũ để đối phó với Thương Thái tử, hòng nhất tiễn hạ song điêu, có khi sẽ trào máu vì tức giận. Lúc ấy, dù có tiểu thần tiên thật thì nhi thần cũng sẽ xách tới treo trước cửa cung, để ngài được biết “con cháu đầy xà” là như thế nào.”

 

Liêu Công công che miệng cười trộm, bỗng thấy Tấn đế chỉ vào Trạm Trinh, nói: “Thấy không, nhi tử ruột của Trẫm mà dám nói năng với Trẫm như vậy đấy, lôi xuống chém.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *