Tàng Kiếm – Chương 46

 

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 46 Nổ mạnh

Edit: GLinh – Beta: Chi

*****

Buổi trưa Dean nhận được tin nhắn của Andrew, biết được việc Diệp Minh nghi giáo sư Avila, hắn không khỏi nhíu mày, nói “Chuyện này tôi biết rồi, cậu bảo Diệp Minh cẩn thận, không được hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận gặp nguy hiểm. Tôi sẽ xử lý thích đáng.”

 

Andrew nói “Anh trai yêu dấu, thế này không giống anh tý nào, anh  phải nói làm Diệp Minh toàn lực ứng phó, nhanh chóng tìm ra chứng cứ, sau đó mới có thể nhanh chóng bắt lấy gián điệp, giải trừ nguy hiểm trong quân doanh.”

 

Dean với gương mặt bị liệt, nói: “Tình hình chỗ tôi căng thẳng, không có thời gian cợt nhả với cậu, nếu không có chuyện gì thì tắt chat.”

 

“Đúng rồi, ” Andrew như đột nhiên nhớ ra cái gì, nói: “Lúc tôi đi bệnh viện thăm Diệp Minh, anh ta tỏ vẻ vô cùng tức giận với việc anh đi mà không nói một lời. Hậu quả có thể rất nghiêm trọng đấy. Tôi tốt bụng nhắc anh vậy thôi.”

 

Dean nói: “Tôi sẽ mau chóng chấm dứt chiến tranh.”

 

“Hy vọng được như ý nguyện của anh.” Andrew nói.

 

Andrew tắt chat xong liền đi chuẩn bị bản kế hoạch giả, đặt ở chỗ mà trước kia bọn họ đã bàn bạc, để trong cái tủ sắt trong phòng Dean, thoạt nhìn còn rất thật.

 

Ăn cơm xong, Diệp Minh cùng Zenia quay về phòng, nói: “Hôm nay ăn cơm tối, thiếu chút nữa là tôi bị nghẹn chết. Xem ra tôi còn phải ở đây ít nhất hai ngày nữa.”Hôm nay giáo sư Avila vừa tới kiểm tra cơ thể cho các vị phu nhân của các tướng lĩnh, hai ngày sau mới có thể đến được.”

 

Zenia cười rộ lên nói: “Thì ra là vậy, Nguyên soái phu nhân, ngài phải kiên cường một chút.”

 

Buổi tối, Diệp Minh ngồi trên giường của mình, cầm thiết bị theo dõi, đầu tiên tra số phòng của mình. Trung tướng phu nhân và bạn cùng phòng của cô ấy đều ở trong phòng. Diệp Minh cầu nguyện trong im lặng, xin đừng xuất hiện hình ảnh 18+, trời mới biết hai người này có đột nhiên chơi trò thoát y không.”

 

Diệp Minh cẩn thận nhìn mới phát hiện bạn cùng phòng của trung tướng phu nhân là một omega nam, là người ngồi bên cạnh mình lúc ăn cơm, khuôn mặt rất xinh đẹp, thoạt nhìn cũng ít tuổi.

 

Màn hình thiết bị theo dõi rất rõ ràng, vẻ mặt của trung tướng phu nhân có chút hoảng hốt, phỏng chừng là thông tin Zenia nói ra quá chấn động, cô đang nghĩ làm sao có thể đi trước, thoạt nhìn có chút không yên.

 

Mà bạn cùng phòng của cô, thiếu niên omega kia, dường như còn đắm chìm trong không khí ở nhà ăn, hắn nói “Nguyên soái phu nhân quá tự cao tự đại rồi, hắn cũng không tự soi gương xem bản thân xấu xí như thế còn vênh váo tự đắc, Nguyên soái Dean vì sao… vì sao lại thích hắn! Thật vô lý, nhất định có ẩn tình.”

 

Trung tướng phu nhân không quá để ý, chỉ thuận miệng an ủi hắn vài câu, nói rằng: “Will đừng tức giận, coi chừng sinh bệnh.”

 

 

 

Diệp Minh cũng cảm thấy khó chịu, có người ở sau lưng chửi mình…

 

Zenia ngồi trên một cái giường khác cũng không để ý cậu đang làm gì, bởi vì tiếng nhỏ nên không nghe được rõ ràng, còn tưởng Diệp Minh đang xem mấy phim truyền hình vô bổ, không có hứng thú.

 

Ngồi ở một cái khác đan người trên giường chi ny nhã cũng không có để ý hắn đang làm gì đó, bởi vì thanh âm tiểu nghe được không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng diệp minh đang nhìn không có dinh dưỡng bọt biển kịch truyền hình, đối với cái này không có hứng thú.

 

Will nói “Sao tôi có thể không tức giận cho được, lúc trước… Vương hậu vốn rất thích tối, còn hỏi tôi có muốn ghép đôi cùng nguyên soái Dean không, kết quả Dean nguyên soái đi ra ngoài một chuyến liền mang về một đứa omega xấu xí, tôi cũng chỉ có thể gả cho…” Hắn không cam lòng, cắn môi.

 

Tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt, diệp minh nghĩ, thì ra là hoa đào thối của Nguyên soái Dean.

 

Lúc đầu trên mặt trung tướng phu nhân có chút không kiên nhẫn, hiện tại cô rất không muốn nghe Will nói chuyện này, hoàn toàn không có tâm tình, bên tai không ngừng ong ong, làm phiền cô không thể suy nghĩ. Bỗng nhiên mắt cô sáng lên một chút, dường như nghĩ đến cái gì, lập tức nói: “Đúng vậy, trước kia tôi nghe nói Vương hậu Doris rất thích cậu, lúc trước không phải cậu thường tiến cung thăm vương hậu sao?”

 

Will tức đến đỏ mặt, như sẽ khóc thành tiếng ngay lập tức, nói: “Tỷ tỷ đừng nói nữa, thật sự làm người ta khó chịu đến chết mất, hiện tại tôi đã có gia đình, không còn duyên phận với Dean nguyên soái nữa.”

 

Trung tướng phu nhân nói: “Ai nói, xem Diệp Minh kia, vừa thô tục lại vừa xấu xí, quả thực là một người man rợ, cũng chưa ai nghe nói nguyên soái Dean đã chính thức kết hôn với hắn. Diệp Minh nhất định là bám riết lấy Dean nguyên soái không thả. Cậu có cơ hội, chờ Nguyên soái Dean quay về, cậu tiếp cận anh ta vài lần, nói vài câu, cậu đẹp đến vậy, dịu dàng đến thế, Nguyên soái Dean làm sao không thích cậu được?”

 

Diệp Minh thật sự không bình tĩnh nối nữa, trung tướng phu nhân vừa nhìn đã biết là đang châm ngòi ly gián, đổ thêm dầu vào lửa, Will đã lập gia đình, vậy mà còn dạy hắn đi quyến rũ Dean.

 

“Này… như vậy không tốt.” Will ánh mắt lóe lên, tuy rằng ngoài miệng úp mở, nhưng trong ánh mắt đều là hưng phấn cùng kích động, nhìn qua đã biết là nóng lòng muốn thử.

 

Trung tướng phu nhân còn nói: “Cậu nghĩ lại xem, cậu dù gì cũng là omega có xuất thân cao quý, so với thân phận bất minh như hắn tốt hơn nhiều. Nếu đợi Diệp Minh mang thai con của Nguyên soái Dean, vậy thì đã chậm.”

 

Đã chậm rồi…

 

Diệp minh vừa xem 八点档, vừa mở 虚拟控制面板,, 小血条的血气值 lại dài ra.

 

Will nghe đến đó, thiếu chút nữa khóc lên, nói: “Vậy phải làm sao bây giờ… Tôi muốn điên mất.”

 

Trung tướng phu nhân dường như không thật sự bày mưu tính kế cho hắn, ngược lại còn nói: “Nhưng… cậu đã là omega của người khác, nguyên soái Dean chính trực như thế, nếu không muốn đoạt người yêu của người khác thì sao?”

 

“Trời ơi” Will bụm mặt, vẫn nức nở, nói: “Tôi nên làm cái gì bây giờ, sao tôi lại đáng thương như vậy cơ chứ…”

 

Diệp minh 囧囧 , còn nói mình đáng thương. Sau đó trung tướng phu nhân cùng bạn cùng phòng nói chuyện đến rất lâu sau, tình hình của Will càng ngày càng không tốt, tâm tình phập phồng lên xuống, về sau đã khóc không thành tiếng, ngửa đầu ra đã khóc hôn mê bất tính.

 

“…” Diệp minh giật mình giương miệng, cằm cũng bị chuột rút.

 

Trung tướng phu nhân lập tức mở cửa, hô to: “Có ai ở đây không, mau đến, Will xỉu rồi, nhanh gọi quân y cùng Avila giáo sư đến!”

 

Diệp minh lập tức từ nhảy xuống giường, dọa Zenia nhảy dựng, Zenia hỏi: “Làm sao vậy?”

 

“Xảy ra chuyện lớn.”

 

Bỗng nhiên bên ngoài hỗn loạn lên, rất nhiều omega nghe được động tĩnh đều mở cửa xem tình hình, những người nhát gan thì đứng ở trong phòng quan sát, to gan hơn thì đi đến trong viện, duỗi cổ nhìn vào phòng Trung tướng phu nhân

 

Jona lập tức chạy tới, nhìn thấy Will đang ngất xỉu trên mặt đất, nhanh chóng ấn nút báo động, xin quân y và giáo sư Avila đến trị bệnh.

 

Zenia cùng Diệp Minh đi ra nhìn tình hình, Zenia nói: “Vị trung tướng phu nhân này đúng là rất có tài, hiện tại tôi tin suy đoán của cậu, giáo sư Avila không tránh khỏi hiềm nghi.”

 

Vốn là kế hoạch của bọn họ còn 2 ngày nữa mới bắt đầu, hiện tại có khả năng phải đẩy sớm thực hiện, Diệp Minh có chút lo lắng, không biết Andrew đã chuẩn bị tốt chưa.

 

Rất nhanh, giáo sư Avila cùng đoàn quân y chạy tới, sau đó quang minh chính đại nói với mọi người:”Mời tất cả mọi người về phòng, vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ngất xỉu là gì, nói không chừng là bệnh truyền nhiễm. Cảm phiền trung tướng phu nhân ở lại, tôi muốn hỏi ngài một chuyện.”

 

“Tất cả mọi người về phòng đi.” Jona nhanh chóng sơ tán mọi người.

 

Giáo sư Avila vào phòng trung tướng phu nhân, sau đó đóng cửa lại. Chỉ cần bọn họ cẩn thận tránh đi đoàn quân y là có thể trao đổi thông tin tình báo.

 

Zenia nói: “Làm sao bây giờ?”

 

Diệp minh về phòng, sau đó bật camera, nói rằng: “Đương nhiên là theo dõi Avila, nhìn xem cô ta có phải gián điệp thật không.”

 

Trong phòng trung tướng phu nhân, đội  quân y đang cố gắng cấp cứu cho omega đang hôn mê, mà giáo sư Avila đang cùng trung tướng phu nhân nói: “Ngài đi với tôi sang bên này, không nên quấy rầy bác sĩ làm việc, tôi cần xem xét tình hình.”

 

Kết quả trung tướng phu nhân cùng giáo sư Avila đi đến góc phòng. Hai người cho rằng đội quân y nhất định không thể nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng không hề nghĩ đến có người ở nơi khác lại đang theo dõi họ.

 

Trung tướng phu nhân lập tức nói với Avila: “Zenia nghe được chuyện lớn, trong phòng nguyên soái Dena có một bản “Kế hoạch quân sự.”

 

“Kế hoạch quân sự?” Giáo sư Avila kinh ngạc mở to hai mắt, nói: “Chuyện quan trọng như vậy, sao Zenia biết được? Đến Fitch trung tướng còn không biết được.”

 

Trung tướng phu nhân nói: “Cô không tin tôi sao? Bạn cùng phòng mới của Zenia là phu nhân của nguyên soái Dean, quan hệ giữa bọn họ không tệ, khả năng là vị nguyên soái phu nhân ngu ngốc kia nói cho cô ta.”

 

Zenia đang cùng Diệp Minh xem camera, cuối cùng không nhịn được, thổi phù một tiếng liền bật cười, nhanh chóng nói: “Tôi không cố ý đâu, chỉ là không nhịn được. Nhưng mà ở khía cạnh nào đó, trung tướng phu nhân nói không sai, đúng là cậu nói cho tôi biết.

 

“…” Diệp minh không biết nên nói cái gì.

 

Giáo sư Avila nói:”Tôi nhớ rồi, là vị omega đang mang thai kia, hình như nguyên soái Dean rất thích cậu ta. Thông tin này chắc là đáng tin, kế hoạch quân sự ở nơi nào, nói cho tôi biết.”

 

Trung tướng phu nhân nói:”Ngay trong phong nguyên soái Dean, trong thư phòng có cái tủ sắt, khởi động ở trên ghế xoay, mật mã là…”

 

Avila nói:”Zenia biết nhiều như thế, có lẽ nào là bẫy rập Diệp Minh bày ra không?”

 

Trung tướng phu nhân nói: “Hẳn là không phải, diệp minh thật sự rất ngu ngốc, cô không biết cậu ta kiêu ngạo đến nhường nào, lúc ăn cơm cũng đắc tội với mọi người, còn đắc chí. Nghe Zenia nói, Diệp Minh vì khoe ra một viên ngọc bích mà nguyên soái tặng cậu ta mới nhắc đến tủ sắt trong thư phòng. Thằng nhóc ngu ngốc ấy nói viên ngọc bích lớn bằng một nắm tay, Zenia nghe nói trong phòng có cửa ngầm và tủ sắt liền hỏi hắn, nói không tin. Vậy mà cậu ta cái gì cũng nói, ngay cả mật mã và cách mở cũng nói cho Zenia, còn nói bên trong có thứ cực kì quan trọng, là bản kế hoạch quân sự đó.”

 

Diệp minh híp mắt, yên lặng liếc mắt nhìn Zenia. Zenia nhìn lại cậu, lập tức nhún vai cười cười, nói:”Tôi vô tội, kiểu gì cũng phải bịa chuyện làm cô ta tin, ai biết cô ta tin tưởng đến vậy. Nhất định là do công lao lúc ăn cơm của cậu.”

 

“Đúng vậy, là công lao tôi giả vờ ngu ngốc, vậy mà thật hiệu quả. omega rốt cuộc là… Đơn thuần đến nhường nào.” Diệp minh nói, quả thực chính là sinh vật đơn bào trong truyền thuyết.

 

“Được rồi, tôi đã biết.” Giáo sư Avila hiển nhiên cũng tin câu chuyện này, ai bảo nó đúng là có chút hợp tình hợp lý.

 

Will vốn là bị tức đến bất tỉnh, rất nhanh liền từ từ tỉnh lại, cuối cùng giáo sư Avila cùng đội quân y thuận lý thành chương rời viện.

 

Đầu tiên Diệp Minh điều chỉnh camera một chút, nhưng Avila di chuyển, cũng không biết cô ta đi đâu, chỉ có thể đem camera hướng vào phòng nguyên soái Dean. Cậu đứng lên đi một vòng, nói:”Tôi muốn lập tức thông báo cho Andrew, làm cậu ta chuẩn bị sẵn sàng.”

 

“Hiện tại cậu ra không được, vương tử Andrew cũng vào không được, đã qua 9 giờ tối.” Zenia nói.

 

Diệp Minh cũng mặc kệ, nếu thật chưa chuẩn bị sẵn sàng, liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hơn nữa Zenia và chính mình không chừng cũng sẽ lòi. Cậu mở cửa bỏ chạy ra ngoài, Jona vẫn chưa về phòng, lập tức giữ chặt cậu nói: “Diệp minh tiên sinh, ngài muốn đi đâu?”

 

Diệp minh nhỏ giọng nói với hắn: “Tôi muốn gặp Andrew, nhanh đi gọi cậu ta đến.” Cậu sợ trung tướng phu nhân nghe được động tĩnh, không dám lộ ra.

 

Jona dùng ánh mắt kì quái nhìn cậu, nói: “Đã hơn 9 giờ rồi, Diệp Minh tiên sinh, cậu không thể gặp vương tử Andrew. Điều này trái với quy định. Hơn nữa xin nghe tôi nói một câu, bây giờ cậu là Nguyên soái phu nhân, không nên thường xuyên gặp vương tử Andrew, cẩn thận làm nguyên soái Dean không vui, vị alpha ấy cũng không thích omega của mình ái muội với alpha khác. Hôm này cậu gặp Andrew vương tử hai lần, hơn nữa còn gặp lâu đến vậy đã là ngoại lệ. Tôi biết hiện tại nguyên soái Dean không ở cạnh cậu. Cậu thấy rất buồn chán, cô đơn, muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý, nhưng…”

 

“Stop!” Diệp Minh choáng váng, cái gì với cái gì cơ. Rõ ràng là Jona hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Andrew, hiểu lầm lúc cậu không ở bên cạnh Dean đã ngoại tình, quyến rũ vương tử Andrew… Andrew rõ ràng là Omega, nhưng đây không phải là trọng điểm.

 

“Tìm Andrew ngay”Diệp Minh nói: “Là thông tin khẩn cấp, tôi không gặp anh ta cũng được, nói cho anh ta biết “Chuẩn bị sẵn sàng’.”

 

Nét mặt nghiêm túc của cậu làm Jona sợ, gật đầu theo bản năng, sau đó chạy chậm rời đi. Andrew nhận được lời nhắn, lập tức hiểu được chuyện này có biến. Hắn đi tra xét liền phát hiện giáo sư Avila lúc nãy đi thân nhân viện một lần, xem ra là đã nhân được tình báo mới nhất.

 

Kỳ thật phòng của Dean đã bị bao quanh, đang chời giáo sư Avila cùng đồng lõa sa lưới. Andrew nghĩ một lúc, lái xe đi thân nhân viện đón Diệp Minh. Hắn đến thân nhân viện cửa, ra lệnh cho binh lính mở cổng. Bây giờ đã là chín rưỡi, không ít omega đã ngủ rồi. Đột nhiên có động tĩnh làm mọi người lại lo lắng, chẳng lẽ lại có ai ngất xỉu nữa.

 

Jona nhìn thấy Andrew, nhanh chóng ngăn trở hắn, nói: “Vương tử điện hạ, ngài không thể vào trong, đây là nơi ở của omega.” Cô ta còn chưa biết Andrew thật ra là một omega.

 

Andrew nói: “Nơi này có gián điệp, ngươi ngăn cản ta, chẳng lẽ ngươi cũng là gián điệp?”

 

Jona bị hắn dọa ngơ ngác, nói:”Không phải tôi, vương tử điện hạ.”

 

Andrew làm lơ cô ta, nói với thuộc hạ: “Trông chừng mọi người trong này, nhất là phu nhân của trung tướng Fitch, không được để cho bất kì ai rời khỏi đây.”

 

“Vâng.” Bọn lính lập tức chấp hành.

 

Andrew tìm thấy Diệp Minh và Zenia, nói:”Đi với ta nhìn một màn trình diễn đặc sắc, xem ta có bao nhiêu thiện giải nhân ý, còn đón các người đi cùng.”

 

“Đừng nói nhảm, chúng ta mau đi đến đó.” Diệp Minh nói: “Lỡ như giáo sư Avila đã đến đó.”

 

“Ok.” Andrew lên xe, nói: “Ta phát hiện cậu càng ngày càng có phong phạm của chị cả.”

 

“…”

 

Bọn họ đến phòng của nguyên soái Dean, nhưng Avila vẫn đang án binh bất động. Diệp Minh đưa camera ra, điều chỉnh đến phòng thí nghiệm, hóa ra giáo sư Avila từ thân nhân viện đi đến phòng thí nghiệm.

 

Giáo sư Avila đang lấy vài thứ trong phòng thí nghiệm, bao gồm cả súng lục bỏ túi, sau đó vào phòng riêng của cô ta, lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong ngăn kéo. Cô ta mở ra nhìn qua, bên trong là một thứ giống như khối rubik, xem ra cô ta đã ghép lại từ sớm.

 

“Tôi nói quả nhiên không sai mà, cô ta lấy đi những mảnh nhỏ rồi ghép lại, cái của các người hiện tại là hàng giả.” Diệp Minh nói: “Nhưng mà thứ kia rốt cuộc là gì?”

 

“Hình như là thêm một cái chốt.” Andrew nói.

 

Diệp Minh và Zenia đều chưa nghe nói qua thứ này, Andrew nói:”Cái kia giống như một khối rubik, đúng là không khác khối rubik là mấy, có thể xoay tròn, nhưng nó có thêm một cái chốt, xoay những hướng khác nhau sẽ mở ra những lệnh khác nhau, cái này thêm một cái chốt.”

 

“Nghe qua có chút kỳ lạ.” Diệp minh nói.

 

Andrew nói: “Đúng là vậy, thứ này thường xuyên dùng để kích nổ.”

 

“Là bom?” Diệp minh kinh ngạc nói.

 

安得烈说: “因为是多项的, 所以每个开关都不会太复杂, 功能也就不是太复杂. 一般也就是用来做引爆的开关, 或者是那种很简单的连接断开开关.”

 

Zenia nói:”Xem ra giáo sư Avila muốn nổ tung toàn bộ quân doanh.”

 

Diệp Minh thấy tình hình hiện tại không tốt, giáo sư Avila là kỹ thuật viên, cô ta biết rõ rất nhiều thứ trong quân doanh, nếu kỹ thuật ở quân doanh bị tê liệt, thư từ qua lại sẽ bị trì trệ, nhất định sẽ trở ngại Dean ở tiền tuyến.

 

“有没有组织她拧那个魔方的办法?” 叶铭说.

 

Andrew nói: “Biện pháp tốt nhất là bắn chết cô ta lúc không để ý.”

 

“Nếu vậy không phải là không biết cô ta có đồng lõa hay không sao?” Diệp Minh nói.

 

“Hoặc là,” Andrew nói,”Cô ta có thể giao ra chốt mở của khối rubik, phân tích tổng quát là có thể biết chốt mở điều khiển chỗ nào, sau đó ngăn chặn.

 

Diệp Minh cùng Zenia dùng ánh mắt nhìn người ngốc nhìn Andrew, Avila làm sao có thể giao ra thứ đó, nếu cô ta phối hợp đã không cần phiền não nữa.

 

Andrew nói: “Đừng nhìn ta như vậy, đây là biện pháp duy nhất.”

 

Diệp Minh nhíu mày, hỏi:”Scan mất bao lâu? Phân tích cần bao lâu mới xong?”\

 

Andrew nói: “Chỉ cần vài giây là scan xong, phân tích không biết, phải xem thao tác của kỹ thuật viên.”

 

Diệp minh nói: “Tôi có cách, chúng ta cần sửa lại kế hoạch. Các người lập tức mang camera đi phòng thí nghiệm, tôi ở đây chờ Avila, camera có thể quan sát phòng này. Trong chốc lát tôi sẽ dụ Avila lấy ra chốt của khối rubik, các người nhanh chóng scan và phân tích qua camera, tôi sẽ kéo dài thời gian.”

 

“Qúa nguy hiểm.” Andrew nói: “Nếu Avila động thủ với cậu? Cô ta có súng.”

 

“Nhưng cho tôi đi phòng thí nghiệm tôi cũng không giúp được gì.” Diệp Minh nói: “Đừng chậm trễ, hơn nữa sở trường của tôi là lừa dối người khác.”

 

Andrew suy nghĩ một lúc, liền mang theo Zenia đi phòng thí nghiệm, đồng thời thông báo cho Dean kế hoạch của bọn họ thay đổi.

 

Dean nhận được thông báo, nét mặt nhìn qua không tốt, nói: “Như vậy quá nguy hiểm, dừng kế hoạch lại lập tức.”

 

Andrew nói: “Nhưng chốt mở ở trên tay Avila có khả năng phá hủy toàn bộ quân doanh và cả những phi thuyền ở tiền tuyến. Cô ta là kỹ thuật viên giỏi nhất khu vực 9, tôi tin cô ta có khả năng làm vậy.”

 

“Andrew,” Dean nói: “Nhưng cậu không thể bỏ mặc Diệp Minh, em ấy sẽ gặp nguy hiểm.”

 

Andrew nói: “Anh trai yêu dấu, anh thế mà trở nên mềm yếu. Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ anh ta thật tốt, em đã sắp xếp tay súng bắn tỉa, tại thời điểm tất yếu sẽ nổ súng, không để Diệp Minh gặp nguy hiểm.”

 

“Anh không tin lời cam đoan của cậu.” Dean đập bàn, đứng lên.

 

“Nhưng mà,” Andrew nói xong dừng một lúc, “Đã không dừng lại được nữa.”

 

Kỹ thuật viên nhìn tình cảnh trong camera, lập tức thông báo chó Andrew: “Giáo sư Avila đã vào rồi.”

 

Dean nghe được âm thanh từ bên kia truyền đến, sững người một lúc, sau đó chậm rãi ngồi xuống, nói:”Đừng tắt video call.”

 

Avila vào trong phòng, cả phòng chìm trong bóng tối, cô ta không dám bật đèn, chỉ đi thẳng vào bên trong, nhẹ nhàng mở cửa thư phòng. Nhưng cô ta không ngờ được rằng, cửa phòng vừa mở thì đèn bên trong bỗng sáng lên, còn có một người đang ngồi trên ghế xoay.

 

Diệp Minh nghênh ngang ngồi trên ghế, trên tai đeo một máy liên lạc, Andrew vừa mới thông báo cho cậu là Avila đã đi đến đó, cho nên Diệp Minh nhìn thấy cô ta cũng không kinh ngạc.

 

“Giáo sư Avila, lại gặp mặt, hồi chiều chúng ta mới gặp nhau, cô còn nhớ không?” Diệp Minh đứng lên, chào hỏi cô ta.

 

Avila sửng sốt, sau 01s liền lấy súng ra chĩa vào Diệp Minh, nói:”Tại sao ngươi ở đây? Chẳng lẽ đây là âm mưu của ngươi.”

 

Diệp Minh không sợ hãi, trấn định nói:”Chỉ là một câu chuyện đùa, không ngờ giáo sư Avila thật sự đến đây, nhưng tôi còn tưởng rằng cô có đồng lõa, không lẽ chỉ có mình cô sao?”

 

Avila nở nụ cười, nói: “Đừng mơ dụ tôi nói ra cái gì. Cậu đang tự cho là thông minh sao?” Cô ta nhìn xung quanh,”Trên lầu phía xa có tay súng bắn tỉa, nhưng bọn họ không cứu được cậu, khẩu súng trong tay tôi là sản phẩm mới được chế tạo, chỉ có độc nhất một khẩu, tốc độ nhanh gấp 3 lần súng của bọn họ.”

 

Diệp Minh nói: “Cho dù là như vậy, nhưng tôi cho rằng, cô giết tôi, bọn họ nhất định sẽ giết cô.”

 

Avila cười rộ lên, cười đến khiến người ta lạnh sống lưng, nói:”Nếu tôi chết, một Nguyên soái phu nhân chôn cùng vẫn chưa đủ, tôi sẽ làm cho cả quân doanh tuẫn táng, cùng với Nguyên soái của cậu, một người cũng không thoát được.”

 

Diệp Minh giật mình, đối phương nói đến phỏng chừng là cái chốt ở khối rubik kia. Cậu lập tức nói: “Giáo sư Avila, hiện tại cô đang ở thế yếu, đừng phô trương thanh thế.”

 

Tay phải của Avila ghìm súng, lấy khối rubik từ trong túi tiền ra, nói: “Cậu biết đây là gì không?”

 

Diệp Minh nhìn thấy chốt của khối Rubik, khẩn trương đến mức ngừng thở theo bản năng, không biết là Andrew có scan được như thế này không.

 

Ngay sau đó cậu nghe được Andrew nói trong máy liên lạc, “Khối rubik bị tay cô ta che một phần, cần phải đổi động tác nếu không không thể scan hết được.”

 

Diệp Minh chửi thầm trong lòng, không phải mình cầm khối rubik, còn làm cho cô ta đổi động tác, cậu ta không thấy Avila đang cầm sũng chĩa vào mình sao.

 

Diệp Minh kiên trì nói: “Đây là cái gì? Tôi chưa từng nhìn thấy” cậu nói xong bước lên trước một bước, dường như muốn xem rõ ràng hơn.

 

Avila lập tức lùi một bước, rụt tay lại nửa tấc, vừa lúc trở tay một chút. Diệp Minh lập tức nghe được thanh âm của Andrew “Scan thành công, lập tức tiến hành phân tích.”

 

Diệp Minh nhẹ thở ra, Avila nói: “Tất nhiên là cậu không biết, các người cái gì cũng không hiểu, chỉ biết dùng vũ lực. Trước đây tôi đã từng khuyên quốc vương Jessie, nói rằng lô vũ khí đó có vấn đề, nhưng mà không ai chịu nghe, kết quả rất nhiều omega ở khu 9 phải chết, ngay cả con của tôi cũng chết. Cậu có biết beta muốn sinh con phải gặp khó khăn đến nhường nào không?

 

“Cô bình tĩnh một chút…” Diệp Minh nghe giọng của cô ta cao không ít, xem ra tình huống có chút không ổn.

 

Avila cầm súng hướng xuống phía dưới, từ đầu của Diệp Minh chuyển sang nhắm vào bụng của cậu.Diệp Minh rùng mình, thoáng nghiêng người muốn tránh hướng họng súng của cô ta.

 

Avila nói: “Nhất định là cậu không biết. Tôi cho cậu biết, đó là một cái chốt, không, không chỉ một cái, tôi đặt 3 quả bom trong quân doanh, đủ để san bằng nơi này. Tôi tốn rất nhiều công sức mới làm được. Chỉ cần rút chốt, thông tin liên lạc ở khu 9 nhất định sẽ bị tê liệt, ngẫm lại nguyên soái đại nhân của cậu đang ở tiền tuyến đánh giặc, đột nhiên thông tin liên lạc bị cắt đứt, mỗi chiến thuyền đều không biết phải làm sao, nhất định bọn họ sẽ bị đánh tan tác. À đúng rồi, quên nói, khối rubik này đã ở trong trạng thái khởi động, chỉ cần bị chấn động một chút, hoặc là cảm ứng được sự thay đổi của nhiệt độ cơ thể sẽ tự động khởi động.”

 

Toàn thân Diệp Minh toát mồ hôi lạnh, sốt ruột. Andrew chưa nói với cậu khối rubik này hiện đại đến vậy, có thể tự động khởi động. Hơn nữa vì sao bên Andrew vẫn chưa có động tĩnh gì, bao giờ mới có thể phân tích xong. Cậu kiên trì nói: “Đây là lí do vì sao cô giúp khu 6?”

 

“Đúng vậy, chính là vì nguyên nhân này, chẳng lẽ còn chưa đủ à?” Avila nói.

 

 

 

“Đương nhiên là đủ rồi.” Diệp minh nói.

 

Dean nghe được cuộc đối thoại ở bên kia, anh đã không thể ngồi yên được, nói: “Andrew, tình huống không ổn, cậu phải ra lệnh cho những tay súng bắn tỉa kia hành động.”

 

Andrew nói: “Avila nói không sai, cái chốt đó đã ở trong trạng thái khởi động, nếu bây giờ giết chết cô ta, chẳng khác nào rút hết chốt mở, chúng ta đều sẽ chết, nguyên soái Dean.” Hắn hỏi kỹ thuật viên ở bên cạnh, “Phân tích đến đâu rồi?”

 

“25%.”

 

Diệp Minh nghe Andrew nói với cậu mới phân tích được 25%, chân mềm nhũn đến suýt ngã, chẳng phải là nói còn cần rất lâu nữa sao, cậu sắp không kiên trì nổi nữa.

 

Avila nói: “Hiện tại nói cho tôi biết, kế hoạch quân sự thật ở đâu, tôi đoán nó không nằm trong tủ sắt.”

 

“Ở…” Diệp Minh do dự một chút, Avila đã không kiên nhẫn mà mở miệng, nói: “Đừng nghĩ lừa tôi, hiện tại cậu đem bản kế hoạch lấy ra, sau đó tôi phải rời khỏi đây, rời khỏi cái khu 9 chết tiệt này.”

 

Diệp Minh ngược lại cảm thấy đây là một cách kéo dài thời gian, nói với Avila: “Cô chĩa súng vào đầu tôi, tôi đâu dám làm gì, thực ra bản kế hoạch ở phòng của tôi trong viện. Buổi chiều cô đã ở rất gần nó.”

 

Andrew nghe bọn họ nói chuyện, lập tức cho người đi viện thân nhân đặt một bản kế hoạch giả vào phòng Diệp Minh, miễn cho bị lòi.

 

Avila dùng súng ra hiệu cho Diệp Minh ra phòng, nói với Diệp Minh, “Lên xe, cậu lái, bây giờ chúng ta đi viện thân nhân.”

 

“…” Diệp Minh bị bắt ngồi vào xe, thực ra đây là một ý kiến rất tệ, đã ba năm rồi cậu không lái xe, hơn nữa năm 18 tuổi thi lái xe phần thực hành phải thi lại 1 lần, từ lúc đấy đến giờ chưa từng chạm vào vô lăng, hiện tại thì chân ga với chân phanh cũng không phân biệt được

 

Cũng may xe ở thế giới tương lai rất đơn giản, hai người an toàn đến viện thân nhân. Nơi này sớm đã không có người, Andrew ra lệnh cho mọi người rời khỏi đây, bọn họ đi thẳng vào, sau đó mở cửa vào phòng diệp minh.

 

“Trong ngăn kéo.” Andrew kịp thời nhắc Diệp Minh

 

Diệp minh nói: “Trong ngăn kéo.”

 

Avila nói: “Cậu lấy cho tôi.”

 

Sau lưng mình có súng chĩa vào, Diệp Minh không dám hành động thiếu suy nghĩ, đi kéo ngăn kéo ra, bên trong là hai thứ khác nhau, một túi công văn và một khối “Ngọc bích”. Diệp Minh vốn định dùng cơ thể để ngăn trở tầm mắt của Avila, không để cô ta nhìn thấy những thứ không nên thấy, nhưng cô ta chỉ cần liếc mắt là thấy được ngọc bích ở trong tủ.

 

“Đây là gì?” Avila nói.

 

Diệp Minh nói:”…Chỉ là một tảng đá bình thường thôi.”

 

 

 

“Bỏ vào trong túi công văn rồi đưa cho tôi. Cậu cho rằng là tôi tin lời cậu à?” Avila nói: “Tôi chưa từng thấy qua loại đá như thế này.”

 

Diệp Minh hết cách, chỉ có thể cẩn thận bỏ “Ngọc bích” vào túi công văn, sau đó đưa cho Avila. Dean nói thứ này cực dễ bị kích nổ, hy vọng nó không nổ thật, nếu không mình cũng sẽ chết ko toàn thây.

 

“90%, kiên trì thêm một chút nữa.” Andrew đột nhiên nói.

 

Diệp Minh như thấy được ánh sáng cuối đường hầm, thở ra một hơi, nói: “Hiện tại cô có thể thả tôi được chưa?”

 

Avila cười rộ lên, nói: “Cậu đúng là một omega vừa ngây thơ vừa đáng yêu.”

 

Cô ta đang biến tướng chửi mình ngốc bạch ngọt… Diệp Minh im lặng một lúc, chợt nghe Avila nói:”Cậu là con tin của tôi, tôi sẽ không dễ dàng để cậu đi được. Đi với tôi.”

 

Diệp Minh bị chĩa súng vào người, chỉ có thể đi theo Avila ra khỏi phòng, sau đó đi đến một chỗ hẻo lánh trong quân doanh. Hai người đi thẳng vào một cái kho hàng, bên trong có hai cái phi thuyền.

 

“Đi lên chiếc chiến thuyền bên trái.” Avila nói

 

Diệp Minh bất chấp tất cả, đi cực chậm lên chiếc phi thuyền, vì sao còn có 10% thôi mà chậm đến thế, nếu lên chiếc phi thuyền này, lúc nó vừa cất cánh mình sẽ đồng thời nhảy xuống, cậu nghĩ trong lòng, khinh công của Tàng Kiếm sơn trang hẳn là có thể làm cho bản thân đáp đất an toàn.

 

“Hoàng tử Andrew, đã tra ra rồi, tổng cộng có 4 nơi, 3 quả bom và một máy làm nhiễu thông tin.”

 

“Lập tức phái người đi phá!” Andrew có vẻ cực kì gấp gáp, Avila thế mà muốn dẫn Diệp Minh lên phi thuyền, nếu lên phi thuyền rồi thì rất khó giải quyết, tay súng bắn tỉa không thể ngắm được, “Nhớ thông báo cho tay súng bắn tỉa lập tức ngăn Avila lại, không thể để cô ta đem người đi.”

 

“Tuân lệnh, hoàng tử

 

“Không được.” Dean đột nhiên nói chuyên, “Viên đá năng lượng kia vì sao lại xuất hiện ở đó, viên đá năng lượng là Avila cầm trên tay chỉ cần một chấn động nhỏ thôi cũng sẽ nổ tung.”

 

“Cái gì? ! Sao lại có thể như vậy.” Andrew khiếp sợ không nói nên lời, vậy bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn Avila đưa người đi sao? Huống hồ cho dù thả cô ta đi, khi phi thuyền cất cánh, nhất định là có chấn động không nhỏ, đủ để kích nổ viên đá năng lượng…

 

“Hoàng tử điện hạ, đã tháo dỡ hết bom và máy phá sóng.” Rất nhanh có người chạy vào báo cáo, nhưng mà Andrew không cười nổi.

 

Diệp Minh cũng biết điều này, lên phi thuyền là chắc chắn phải chết. Cậu đang nghĩ nếu hiện tại mình mặc giảm sát thương, sau đó bắn ám khí vào viên đá năng lượng kia, rồi chạy ra xa khỏi Avila, không biết mình có sống được không.

 

Nhưng mà kỹ năng giảm sát thương của Tàng Kiếm, 向来连小脚趾都保不住…

 

Diệp Minh không có lựa chọn khác, cậu nắm chặt tay, hít sâu một hơi chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng quay người lại, bắn một cái ám khí vào túi công văn của Avila, không ngừng lại, 立刻技能冲了出去.

 

Avila không kịp nổ súng, viên đá năng lượng trong tay cô ta đã bị kích nổ “Ầm” một tiếng nổ lớn vang lên, cả cô ta và Diệp Minh có lẽ đều đánh giá thấp tính nguy hiểm của tảng đá kia, toàn bộ kho hàng lập tức biến thành một quả cầu lửa, 伴随着剧烈的响声燃烧了起来.

 

Kĩ năng của Diệp Minh tuy thực dụng, nhưng căn bản là không chạy xa được, trong chớp mắt cả người đã bị quả cầu lửa bao phủ, dường như ngay cả cảm giác đau đớn cũng không cảm giác được.

 

Vụ nổ động đến mọi người trong quân doanh, nhưng không đủ để truyền đến tiền tuyến chỗ Dean, Dean ngây ngẩn cả người, nhìn màn hình, Andrew cũng ngây ngẩn cả người, phi thuyền còn chưa cất cánh đã nổ. Dean ngồi ở vị trí chỉ huy, anh không có cách nào, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bất lực.

 

Andrew không kịp gọi người, trực tiếp chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, chỉ cần ra khỏi đó là có thể nhìn thấy ánh lửa kinh người nơi xa. Đó là một nhà kho bỏ hoang, không có người, Andrew chạy một mạch tới, đã có binh lính rào nơi bị nổ lại, trước mắt chỉ có một trời lửa đỏ, Avila và phi thuyền đều đã bị thiêu thành tro, ngay cả một mảnh vụn cũng không còn.

 

Andrew hét to: “Diệp Minnh đâu?”

 

Binh lính nhanh chóng ngăn hoàng tử Andrew đi vào chỗ chết, nói: “Hoàng tử điện hạ, không thể đi vào. Ngài bình tĩnh một chút.” Binh lính đến đầu tiên đứng ở bên cạnh, hắn không thấy có người sống sót, đó là chuyện bất khả thi.

 

… … …

 

Diệp Minh cảm nhận được một lực lớn tác động lên cơ thể mình, 将自己一下就给按到了, còn có cảm giác bỏng cháy nhưng ko có đau đớn. Cậu ngất đi ngay sau đó, mất đi ý thức.

 

Cậu mơ màng dường như mất đi tri giác trong một giây, nhưng tỉnh lại rất nhanh. Mở to mắt, không phải là màn đêm tối như mực, ánh mắt trời chiếu thẳng vào mắt đến phát đau.

 

“Tiểu Diệp Tử, 你居然帮我把缝针练满了.” Một em gái Vạn Hoa mặc đồ của dã nhân đứng trước mặt cậu,”Nhanh đứng lên, vừa rồi còn tiêu sái như vậy, thế mà vừa quay đầu đã tự làm mình rơi xuống vực chết thẳng cẳng, tôi còn không nỡ nhìn hình ảnh cậu ngã chết.

 

Diệp minh nằm ở bờ sông dưới chân núi Nam Bình, chớp chớp mắt, hiển nhiên là còn chưa phản ứng kịp chuyện gì đang diễn ra, em gái Vạn Hoa đứng bên cạnh cậu là bạn trong bang phái, điều này thì cậu vẫn nhận ra rất nhanh.

 

Nhưng là 15 phút trước, cậu vẫn đang ở thế giới công nghệ cao trong tương lai…

 

Diệp Minh đột nhiên đứng dậy, chẳng lẽ là mình nằm mơ, nhưng nếu vậy cũng quá hoang đường. Trong lòng cậu lộp bộp vài tiếng, lập tức mở ra bảng điều khiển, Đông Đông không nằm trong nhà của cậu, ở đó là chỗ trống, nhưng là ở một chỗ trong bảng điều khiển có một thanh máu, chứng minh không phải cậu đã nằm mơ một giấc mơ hoang đường, nhưng là thanh máu tội nghiệp chỉ còn có 1/5.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *