Tàng Kiếm – Chương 45

 

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 45: Phu nhân Nguyên soái

Edit: Ame – Beta: Chi

*****

Diệp Minh bị đưa đến khu người nhà, là Fiona sắp xếp cậu ở cùng phòng với Zenia. Zenia nhìn thấy cậu thì hơi bất ngờ, cô vốn là một nữ binh Beta, tuy rằng giờ đã biến thành Omega nhờ uống thuốc, nhưng về bản chất vẫn khác xa Omega thật, lúc trước thật ra cô cũng chỉ giả vờ yếu đuối thôi.

 

Zenia nhìn thấy Diệp Minh, liền cười rộ lên, “Nguyên soái Dean dám cho cậu đến đây cơ á, không phải cậu là Omega của hắn sao, hắn không sợ tôi làm gì cậu à,” Nói xong cô còn nháy mắt đưa tình với Diệp Minh.

 

Diệp Minh sợ run cả người, da gà da ốc thi nhau nổi hết cả lên: “Nếu còn dám chơi tôi, tôi sẽ ghim cô lên tường luôn, đến lúc đó cô sẽ biết vì sao Dean để tôi tới đây.”

 

Zenia nhíu mày, nói: “Được rồi, nói việc chính đi, tôi không biết phu nhân trung tướng Fitch truyền tin ra ngoài như thế nào, ngày hôm qua tôi thử nói với cô ta chút tin tức không quan trọng, hôm nay cô ta đã nói lại rằng tin đã được truyền đi.”

 

Diệp Minh cũng nhíu mày: “Tôi cũng không tin cô ta có thể tự truyền tin ra ngoài, hình như cô ta còn chẳng ra khỏi cửa cơ mà. Không phải cô ta đã nghi ngờ cô rồi chứ?”

 

Zenia nói: “Chắc không phải đâu.”

 

Trong khu người nhà không có canteen độc lập, nhưng có một cái nhà ăn nhỏ, thoạt nhìn rất sạch sẽ chỉnh tề. Đến giờ cơm, sẽ có người đưa cơm đến phòng ăn, Fiona sẽ gọi mọi người đến cùng ăn. Không được tuỳ tiện mang đồ ăn từ ngoài vào, càng không thể mang trở về phòng trong ăn. Về phần lý do, Zenia giải thích: “Khả năng là bọn họ sợ có người âm mưu tàng trữ thực phẩm? Hơn nữa nhóm Omega mảnh mai như vậy, nếu ngộ độc thức ăn thì thảm rồi.”

 

Thời gian còn lại trong ngày, nhóm Omega không thể tùy ý đi lại, trừ phi các tướng lĩnh phái người đón bọn họ đi ra ngoài. Mỗi hai ngày, sẽ có nhân viên phụ trách đặc biệt đến đây kiểm tra tình hình sức khỏe cho họ, để tránh xuất hiện vấn đề nào đó trên thể chất hay tinh thần mà phát hiện quá muộn.

 

Diệp Minh nghe Zenia giảng giải về phạm vi hoạt động của nơi này, chỉ thấy mặt ngày càng đen, may là lúc trước mình không phải ở dây lâu, nơi này thật sự giống y như nhà giam, trong nhà giam còn được đi lại thông khí, chỗ này thì không được.

 

Zenia nói: “Chỉ có lúc ăn cơm, phu nhân trung tướng sẽ tiếp xúc với tôi một chút, nhân lúc không ai chú ý đến thì tôi sẽ truyền thông tin cho cô ta, thời gian còn lại đều không được.” Cô nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Có thể tiếp xúc với phu nhân trung tướng nhiều hơn thì chỉ có omega cùng phòng với cô ta, nếu không thì chỉ còn cô tiểu thư Fiona kia. Fiona có khả năng lớn nhất, vì cô ấy có thể liên hệ với người bên ngoài.”

 

Diệp Minh nghe mà to cả đầu, trinh thám cái gì đó, cậu thật sự không có thiên phú đâu…

 

Đến buổi trưa, Fiona gọi hai người đi ăn cơm. Cô dẫn Diệp Minh và Zenia đến nhà ăn: “Có vẻ hai người có thể ở chung một cách hòa bình rồi, tôi đây cũng an tâm, tôi còn sợ vì hiểu lầm lúc trước mà hai người không thể ở cngf nhau ấy chứ.”

 

Zenia trước mặt người ngoài thì bày ra vẻ nũng nịu, giọng nói yếu đuối: “Đúng vậy, ngài Diệp Minh rất tốt bụng. Fiona à cô có thể yên tâm, chúng tôi không có gì không thoải mái cả.”

 

Diệp Minh cười gượng một tiếng, nghĩ thầm cái cô Zenia này đúng là nhiều mặt, quả thực chính là cấp bậc ảnh đế luôn. Cậu còn phụ họa theo: “Đúng, lần trước chỉ là hiểu lầm thôi.”

 

“Đi nhanh nào, chắc hai người đói bụng rồi nhỉ.” Fiona thật thật vui vẻ mà đẩy cửa nhà ăn ra, để hai người đi vào: “Diệp Minh tiên sinh, mời ngồi xuống đây, còn Zenia ngồi ở ghế ngoài cùng kia.”

 

“A, được rồi.” Diệp Minh và Zenia tách ra, chỗ ngồi cách nhau khá xa, cậu ngồi ở ghế trong cùng, chỗ ngồi bên cạnh đã có người ngồi, là một chàng trai nhìn khá là đẹp trai.

 

Diệp Minh vừa ngồi xuống, những người xung quanh bắt đầu châu đầu ghé tai xì xào bán tán. Diệp Minh không biết thính giác của mình còn tốt đến vậy, cậu nghe được rất rõ ràng.

 

“Đây là phu nhân Nguyên soái phải không?”

 

“Là phu nhân Nguyên soái, tôi nghe Fiona nói đó, phu nhân Nguyên soái cũng vào đây ở.”

 

“Trời ạ, cái ngoại hình của cậu ta kìa… kì quá đi!”

 

“Đúng vậy, thật là xấu.”

 

“Nhìn không hiền lành tý nào.”

 

“Cô xem cậu ta đeo trên lưng thứ gì kia?”

 

“Không phải đeo cái chảo to chứ?”

 

“Sao ngài Nguyên soái lại thích cậu ta được cơ chứ?”

 

“Nghe nói người này bạo lực lắm, chẳng lẽ là cậu ta ép Nguyên soái thích mình?”

 

“A…” Ngay sau đó là tiếng hít khí sợ hãi, tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Diệp Minh.

 

Thái dương của Diệp Minh giật giật, gân trên mu bàn tay nổi rõ lên. Mấy cái câu chua lòm của bọn họ thật sự gây ức chế mà.

 

Kì quái…

 

Xấu…

 

Không hiền lành…

 

Cái chảo trên lưng…

 

Còn bạo lực Dean…

 

Nhóm omega đang xì xào bàn tán, thì một phụ nữ mặc váy dài màu hồng đi đến, ngồi ở vị trí giữa bàn đang để trống từ trước. Trước khi đến đây Diệp Minh đã được giảng giải rõ ràng, nữ nhân này chính là phu nhân trung tướng. Cậu cố nén lửa giận, không thể vì tức giận nhất thời mà làm hỏng kế hoạch được. Cho nên Diệp Minh yên lặng ghi món nợ này lên đầu Dean, không phải tại anh ta thì mình đã không đến mức bị đem ra bàn tán thế này.

 

Phu nhân trung tướng cũng đánh giá Diệp Minh thật lâu, nhưng có vẻ cũng không hứng ths với cậu, nhìn chán rồi ngẩng lên hỏi: “Tiểu thư Fiona, có thể ăn chưa?”

 

Fiona “điểm danh” toàn bộ một lượt nữa, sau đó bắt đầu đem thức ăn đặt lên bàn. Bởi vì thân phận của bọn họ không giống nhau, cho nên đồ ăn được phân phối cũng khác nhau, Zenia kém nhất, cũng vì cô ta vốn không nên ở nơi này. Đương nhiên, Diệp Minh tốt nhất, đây là do thân phận phu nhân Nguyên soái của cậu.

 

Người bên lại dùng ánh mắt ghen tị nhìn chằm chằm Diệp Minh và phần cơm trước mặt cậu cả hồi lâu. Diệp Minh run rẩy cả cột sống, cúi đầu nhìn mình “hộp cơm”, gọi là “hộp” cũng không sai, chỉ là bên trong chỉ có cải trắng với đậu đũa, sao phải trợn lên hìn như muốn lòi con ngươi ra thế kia… Diệp Minh nhìn lướt qua, trong hộp của những người còn lại cnngx chỉ thiếu vài miếng củ cải với đậu thôi mà.

 

Vậy ra đây là câu chuyện miếng củ cải gây án mạng đấy hả…

 

Zenia giả bộ rất giống, chỉ biết cúi đầu ăn cơm, thoạt nhìn rất tội nghiệp, Diệp Minh cũng yên lặng ăn, thi thoảng như có như không liếc hìn tình hình chỗ Zenia. Thời gian bữa ăn ngắn, tất cả mọi người chỉ có thời gian này là được phép thoải mái tâm sự, cho nên đều ăn chậm lại, vừa ăn vừa nói chuyện. Đề tài hôm nay là Diệp Minh, bihf luận một lượt từ đầu đến chân cậu. Diệp Minh cũng không biết thì ra mình có nhiều khuyết điểm để kể ra như thế.

 

Động tác ăn cơm của phu nhân trung tướng thực tao nhã, nhìn có vẻ như được dạy lễ nghi chu đáo từ bé. Tất cả mọi người ăn xong, cô mới buông thìa xuống, sau đó nói với người bên cạnh: “Tôi muốn về phòng, đêm qua ngủ không ngon, hôm nay muốn ngủ trưa bù lại.”

 

Cô nói xong thì đứng lên đi ra ngoài, Diệp Minh muốn đi theo, nhưng cậu cũng không được để người khác nhìn ra, cho nên cậu định chờ nàng ra đến cửa thì mình sẽ đứng dậy.

 

Chẳng qua phu nhân trung tướng còn chưa đi đến cửa, ngay khi đi ngang  qua Zenia, đột nhiên thân nghiêng một cái như bị ngáng chân, “Ai nha” cô ta phải đỡ lấy cái bàn mới đứng vững. Vừa  đứng vững, lập tức cô ta đổi sắc mặc sang vẻ giận dữ: “Lại là cô Zenia! Cô cố ý muốn ta mất mặt trước  mọi người phải không? Vì sao  cô lại ngáng chân tôi? Cô cái đồ xấu xí độc ác!”

 

“Tôi không có…” Zenia tội nghiệp nhìn cô, lắp bắp biện hộ: “Tôi không làm mà, phu nhân trung tướng, tôi không hề muốn ngáng chân cô…”

 

Người bên cạnh bắt đầu xì xào năm lời bảy lẽ, có người đến đỡ phu nhân trung tướng, mắng: “Zenia cô thật là ác độc, cô muốn mưu sát phu nhân trung tướng Fitch sao? Cô không tự nhìn lại bản thân mình là ai, mà cũng làm phu nhân trung tướng sao? Tôi thấy cô nên đi làm phu nhân kẻ cướp đi thì đúng hơn! Trung tướng Fitch cũng thật là, chẳng hiểu sao lại để cô ở đây, quả thực là làm bẩn cả tòa nhà.”

 

Fiona nghe thấy động tĩnh bên trong, biết là phu nhân trung tướng cùng Zenia lại xảy ra xung đột, cô đã thấy mãi rồi mà chẳng thể trách được, chỉ có thể mở cửa vào phòng can ngăn, điều tiết không khí. Sau đó nhà ăn thành một đống hỗn loạn…

 

Diệp Minh chớp chớp đôi mắt, ngẩn người, thật sự là một màn biểu diễn cực kì nhạt toẹt  thiếu dinh dưỡng, cãi nhau vì cái cớ sứt sẹo, tình tiết y như phim truyền hình drama 8h, phu nhân trung tướng cùng Zenia cực kì nhiệt tình nhập vai, bên cạnh còn có một đám diễn viên quần chúng dốc sức cổ vũ, mà người đang vây xem – Diệp Minh thấy 囧 muốn chết. Nghĩ lại thì, mỗi lần truyền tình báo cho phu nhân trung tướng Zenia đều phải diễn thế này, cái kịch bản ngu ngốc này đã được lặp đi lặp lại vô số lần…

 

Diệp Minh giật mình, sau đó đứng dậy bước tới, chen vào giữa phu nhân trung tướng và Zenia, tham gia cái tình tiết cẩu huyết này, làm bộ như cực kì quan tâm mà nâng Zenia dậy mà hỏi: “Zenia, cô không sao chứ?”

 

Phu nhân trung tướng còn chưa kịp tiếp xúc với Zenia, đột nhiên có kẻ đến quấy rối, làm loạn kịch bản, bất ngờ không giấu được kinh ngạc trong mắt.

 

Zenia cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Tôi không sao.”

 

Diệp Minh đỡ cô, rồi quay ra nói với phu nhân trung tướng: “Zenia không phải cố ý, mong cô tha thứ cho cô ấy lần này, coi như nể mặt tôi đi.”

 

Phu nhân trung tướng sửng sốt, có vẻ như cô ta đang bối rối không biết làm sao để có thể tiếp xúc với Zenia, “Cậu…”

 

“Thôi mà, chị đừng nóng giận.” Bên cạnh có người khuyên nhủ phu nhân trung tướng, Diệp Minh đó chính là Phu nhân Nguyên soái, chỗ này không ai dám làm gì chống đối cậu, thế mà cậu lại giúp đỡ Zenia, cũng không biết ả Zenia này gặp vận may gì nữa.

 

Phu nhân trung tướng cắn môi, bộ dáng thoạt nhìn có chút không cam lòng. Nhưng Diệp Minh cũng không cho cô ta thời gian nghĩ cách, cậu lôi kéo Zenia ra nhà ăn: “Zenia, chúng ta đi.”

 

Bọn họ vừa đi, lập tức người trong nhà ăn ồn ào lên, sôi nổi chỉ trích Diệp Minh.

 

“Rất không có giáo dục.”

 

“Thật sự là thô tục!”

 

“Kiêu ngạo quá đi mất.”

 

“Xem cái vẻ vênh váo tự đắc của cậu ta kìa.”

 

“Ai kêu người ta là người của Nguyên soái Dean.”

 

“Thật sự là đáng ghét.”

 

Diệp Minh cùng Zenia trở về phòng, đóng cửa lại, Zenia kỳ quái nhìn cậ: “Sao lại không để phu nhân trung tướng tiếp cận tôi? Tôi còn chưa truyền cho cô ta tin tình báo giả đâu. Cậu đột nhiên thay đổi kế hoạch, làm hại tôi không có chuẩn bị, thiếu chút nữa là lòi đuôi rồi đó biết không.”

 

Diệp Minh đáp: “Cái vị phu nhân trung tướng này không kinh nghiệp gì cả, diễn xuất thật kém.” Vừa rồi trong mắt cô ta lộ rõ vẻ kinh ngạc, để Diệp Minh nhìn thấy rành mạch, “Cô ta không lấy được tin, nhất định sẽ nghĩ cách đến tìm ngươi. Ban ngày Fiona canh kĩ quá, có thể buổi tối sẽ hành động.”

 

Zenia  trợn mắt: “Còn có bữa tối nữa đó.”

 

“Không sao, ” Diệp Minh bình tĩnh: “Đến lúc đó cô ngồi cạnh tôi, cách xa phu nhân trung tướng một chút, có tôi ở đây, cô ta chắc chắn không dám đến, không cơ hội tiếp xúc với cô đâu.”

 

Zenia nở nụ cười: “Được, thưa Phu nhân Nguyên soái, tất đều nghe phân phó của cậu. Tôi thấy hai chúng ta ngồi cạnh nhau rất tốt đó, cậu xem,đám người đó ghét tôi đến thế, cũng chửi mắng cậu chẳng khác gì.”

 

“…” Diệp Minh không còn gì để nói, cậu cực kì không thích cái xưng hô “Phu nhân Nguyên soái” này: “Cô có thể gọi tôi là người đàn ông của Nguyên soái.” Lời vừa ra khỏi miệng mới nhớ ra, mình và ngài Nguyên soái kia đã có quan hệ chính thức gì đâu.

 

Zenia không quan tâm đến kháng nghị của cậu: “Lát nữa khoảng 4 giờ chiều sẽ có người tới kiểm tra thân thể chúng ta. Cậu cũng biết rồi, mấy bộ não của omega mấy người rất là tinh tế nhạy cảm, không chú ý cẩn thận thì sẽ biến thành bệnh thần kinh, mỗi hai ngày sẽ có người đền đây làm kiểm tra, nếu một vị phu nhân nào đó có vấn đề về tâm lý thì ai cũng không muốn gánh cái nồi này đâu.”

 

Diệp Minh không cảm giác gì đối với những khinh thường lại khiêu khích của Zenia, chỉ nói: “Nếu ngày nào tôi cũng phải đối mặt với 1 đám đàn bà con gái như thế… tất nhiên còn có cả đàn ông, chính xác là tôi cũng sẽ bị ép điên luôn…”

 

Hai người vượt qua một buổi trưa bình an vô sự, vừa chớm chiều một chút thì Zenia yêu cầu được nghỉ ngơi, ngồi 1 mình trên cái giường bên kia mà cởi đồ. Diệp Minh hoảng sợ, lập tức nhìn xuống đất, cho dù Zenia không phải Omega real mà vốn là 1 Beta, nhưng cô ta vẫn là con gái đó…

 

“Cô đang làm gì thế hả?”

 

“Không cần căng thẳng thế đâu, tôi cũng không định trêu chọc gì cậu, chỉ là muốn ngủ một giấc mà thôi. Cậu không thấy mệt sao? Ở trong này không có việc gì làm, không ngủ được thì chúng ta cũng không hợp để nói chuyện phiếm giết thời gian.” Zenia không để ý, may mắn cô không có  thói quen ngủ trần. Cô chỉ cởi áo khoác rồi chui vào ổ chăn, quay mặt vào trong tường, kéo chăn lên che mặt.

 

Diệp Minh cũng hiểu rằng giờ đúng là chẳng có gì để làm, mà cậu không quá muốn ngủ trưa, như vậy buổi tối sẽ mất ngủ, cậu muốn đi ra ngoài đi lại một chút, tuy rằng Zenia nói nơi này không cho phép tùy tiện đi lại, nhưng mình là mới tới nên có thể coi như là không biết. Vì thế cậu bình tĩnh mở cửa, đi ra ngoài.

 

Fiona ngồi tại vườn hoa gần đó, Diệp Minh ra khỏi phòng không để ý xung quanh nên không nhìn thấy cô nên cứ đi thẳng về phía trước, Fiona ngồi gần đó nhìn thấy, vội vàng chạy lại ngăn cản: “Cậu Diệp Minh, không thể tùy tiện đi lại, lỡ xảy ra nguy hiểm thì sao, Nguyên soái cố ý dặn dò phải chú ý chăm sóc cậu.”

 

Diệp Minh ho nhẹ che đi sự ngượng ngùng: “Zenia ngủ trưa rồi, mà tôi thì không quen ngủ trưa, sợ buổi tối sẽ mất ngủ khó chịu, mà ở trong phòng 1 mình thì buồn quá, cho nên tôi ra ngoái định tìm cô trò chuyện, tôi ở đây với cô thì chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm.”

 

Fiona bị cậu quay mòng mòng, cũng hiểu rằng có mình ở bên cạnh, hẳn là không vấn đề gì. Diệp Minh tiếp tục nói hươu nói vượnn: “Hơn nữa tôi cũng không hiểu lắm quy củ chỗ này, tuy rằng Zenia có nói qua, nhưng tôi không nhớ kỹ, cô có thể giảng lại cho tôi không?”

 

“Tất nhiên là được rồi, ” Fiona thoạt nhìn rất vui vẻ: “Tôi vốn là nghĩ rằng cậu hơi khó hòa đồng, không ngờ lại dịu dàng như thế, để tôi đưa cậu đi dạo xung quanh một chút, những nơi không có quân lệnh thì các vị phu nhân đều có thể tùy tiện đi lại.”

 

Diệp Minh cười gượng, sau đó tiếp tục giả ngu, vẻ mặt ngây thơ mà bóng gió: “Đúng rồi, giữa trưa hôm nay ở nhà ăn, phu nhân trung tướng nhìn có vẻ hơi đáng sợ, cô ấy thật dữ với Zenia. Đối với người khác cô ấy cũng dữ như vậy sao? Không thể làm bạn với nhau được sao?”

 

Fiona an ủi cậu: “Cậu đừng để ý, tính cách phu nhân trung tướng chính là như vậy, có chút cao ngạo. Cô ấy có thành kiến với Zenia, cho nên thái độ với Zenia không tốt. Nhưng phu nhân trung tướng rất khách khí với những người khác, quan hệ khá tốt, nhưng cũng chưa thấy ai là bạn tốt thật sự thân thiết với cô ấy.”

 

“Vậy…” Thông tin đã get!

 

Diệp Minh nghĩ có nên tiếp tục khách sáo moi thêm tin tức không, bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh rất lớn bê ngoài, đầu tiê xa xa hình như là tiếng radio, sau đó là tiếng tạp âm của phi thuyề lúc cất cánh, liên tục duy trì như vậy.

 

Fiona ngẩng đầu, thốt lên: “Trời ạ, cuối cùng chiến tranh bắt đầu rồi, hy vọng có thể sớm chấm dứt, như vậy là có thể về nhà sớm chút.”

 

“Cái gì?” Diệp Minh sửng sốt, hỏi theo bản năng.

 

Fiona nói: “Diệp Minh tiên sinh, cậu không cần lo lắng đâu, Nguyên soái Dean tài giỏi như vậy, nhất định sẽ mau trở về thôi.”

 

Cung phản ứng dài dặc của Diệp Minh không load kịp, Dean cũng không nói với cậu hôm nay sẽ bắt đầu chiến tranh, cậu chưa từng nghĩ rằng nó sẽ đến nhanh như vậy. Nhưng ngẫm lại thì nó cũng khá hợp lý, ngày hôm qua Rhodes tướng quân đã đến đây, thực nghiệm chuyển đồ từ điểm chuyển giao thành công, Khu 9 lại đang không bị rắc rối gì ở hậu phương, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Như vậy Dean sắp xếp cậu lại đây, không chỉ vì một mục đích là bắt gián điệp.

 

Diệp Minh tức giận cực kì, Dean một tiếng cũng không nói với cậu mà tự hành động, cảm giác như là cậu là vướng, là nhân tố gây chuyện đối với anh ta, cậu cũng đâu phải trẻ con 3 tuổi, sao lại không được tin tưởng như vậy chứ!

 

Fiona còn an ủi cậu: “Yên tâm đi, Nguyên soái Dean sẽ không bị thương.”

 

Bọn họ đang nói chuyện, một cô gái đến ói với Fiona: “Vương tử điện hạ Andrew muốn gặp Diệp Minh tiên sinh, hiện tại đang chờ ngoài cổng.”

 

“Được, tôi sẽ đưa Diệp Minh tiên sinh qua.” Fiona nói xong liền quay sang Diệp Minh: “Diệp Minh tiên sinh, vương tử Andrew tới thăm cậu, để tôi mang cậu qua đó nhé.”

 

“Được.” Diệp Minh gật gật đầu, đi theo cô đến cổng lớnn.

 

Andrew chờ cậu trong gian phong cạnh cổng, Diệp Minh đẩy cửa đi vào, Fiona liền rời đi, sẽ có người chờ Diệp Minh ngoái cửa, sau khi trò chuyện với Andrew xong sẽ dẫn cậu về phòng.

 

Andrew nhìn thấy Diệp Minh liền vẫy vẫy tay: ” Phu nhân Nguyên soái thân mến, mau ngồi xuống, tôi tới thăm cậu một chút, cảm giác ở đây thế nào?”

 

“Không tốt chút nào.” Diệp Minh ngồi đối diện hắn: “Dean đi rồi phải không?”

 

“Anh ta đã ở trên phi thuyền rồi. Anh ta gửi lời đến cậu rằng không cần lo lắng, sẽ trở về sớm thôi.” Andrew cười tủm tỉm: “Nhưng mà riêng tôi cảm thấy hành vi đi mà không nói trước tiếng nào của Dean rất là vô trách nhiệm với cậu, nếu tôi là cậu, nhất định sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Đương nhiên, không phải đi tìm Dean rồi, mà là theo tôi về Khu 9 ấy. Nơi này vừa nhàm chán lại vừa buồn tẻ, còn không bằng về Khu 9 cho thoải mái.”

 

“…” Diệp Minh cạn lời: “Anh đang e sợ thế giới không loạn hay sao hả? Tôi thấy đây là do chia xa Cleige lâu quá nên  là dục cầu bất mãn đúng không?”

 

“Không, tôi chỉ đang bênh vực kẻ yếu là cậu thôi.” Andrew cười rất là quý ông: “Như vậy mới công bằng. Anh ta đi mà không nói với cậu, cậu đi cũng không cần nói với anh ta. Đế lúc Dean về không thấy cậu, để anh ta sốt ruột, cậu không cảm thấy rất thú vị sao? Tôi thì chỉ tưởng tượng thôi đã thấy vui rồi.”

 

“Thật ra nếu là lúc trước tôi có thể cân nhắc đề nghị của anh đấy.” Diệp Minh nói: “Nhưng giờ thì tôi không đi được, tôi đã đồng ý giúp Dean tìm gián điệp, không thể bỏ ngang được. Chờ tôi bắt được gián điệp đã, sau đó lại đi.”

 

“Vậy được rồi, ” Andrew nói: “Vài ngày thôi nhé, một tên gián điệp thôi, tôi thấy tầm 3-4 ngày là đủ rồi. Hay là chúng ta tạo ra một cái bẫy, làm giả  tình báo dụ ả ta ra, tương kế tựu kế để kẻ đó chui đầu vô lưới.”

 

“Tôi cũng muốn thử biện pháp này.” Diệp Minh nói: “Chỉ là nếu không thành công thì sẽ rút dây động rừng.”

 

“Trừ phi cậu có cách tốt hơn, nế không thì chỉ còn lựa chọn này.” Andrew nói: “Không mạo hiểu thì sao mà câu được cá lớn chứ.”

 

“… Vậy nghe theo anh.” Diệp Minh gật đầu, “Đúng rồi, không phải anh mang kĩ thuật viên đến hỗ trợ ráp phi thuyền sao, tình hình thế nào?”

 

Andrew lắc đầu: “Chẳng có gì cả, thậm chí tôi còn hoài nghi cái phi thuyền đó là kế giương đông kích tây, xác phi thuyền vỡ vụn không thể ráp lại, hoặc vốn dĩ nó chính là 1 đống phế thải, một chút giá trị cũng không có. Bọn họ nghiên cứu cả đêm cũng không ra được đầu mối.”

 

Diệp Minh nhíu mày, cậu cảm thấy có chỗ ào đó không đúng lắm, nhưng lại không nói cụ thể ra được là không đúng chỗ nào: “Vậy thì ah đi lấy giúp tôi một thứ đi, ngay trong phòng Dean ấy, trong phong sách của Dean có cái tủ sắt, bên trong có một cái máy theo dõi, mang giúp tôi lại đây, tôi cần dùng nó để quan sát hành động của phu nhân trúng tướng.” Như vậy có thể  tiết kiệm sức không ít công sức khi theo dõi khu người nhà này.

 

Andrew cười cười: “Cũng chỉ có “chị dâu” cậu mới có cái vinh hạnh để vương tử điện hạ đích thân làm shipper giao đồ.”

 

Diệp Minh cười lạnh một tiếng: “Tôi không ngại tiễn anh một đoạn đường đâu.”

 

“Cậu chờ đấy, một lát là tôi quay lại.” Andrew trưng ra vẻ mặt cười hì hì bước đi.

 

Diệp Minh bị đuổi về trong phòng mình, Zenia đã tỉnh, ăn mặc chỉnh tề ngồi trên giường, vừa thấy Diệp Minh cô liền đứng dậy: “Vừa mở mắt đã không thấy cậu, tôi còn tưởng cậu bị bắt cóc mất rồi chứ.”

 

“Tôi đi ra ngoài, nhân tiện thăm dò tình báo.” Diệp Minh nói: “Còn có, kế hoạch có khả năng phải thay đổi, buổi tối lúc ăn cơm còn cần cô phối hợp.”

 

“Thay đổi gì?” Zenia hỏi.

 

Thật ra kế hoạch rất đơn giản, để gián điệp đang trón chi trốn nhủi tự chui đầu vô lưới. Zenia sẽ nói địa điểm  để “Kế hoạch quân sự” cho phu nhân trung tướng, sau đó phu nhân trung tướng truyền tin cho gián điệp. Sau đó bọn họ sẽ mai phục để bắt kẻ đến trộm “Kế hoạch quân sự”. Nhưng cách này rất có thể sẽ thất bại, dù sao cũng quá đơn giản và dễ đoán ra.

 

Zenia cũng tỏ vẻ nghi ngờ: “Phối hợp thì tôi có thế, nhưng tôi cảm thấy tỷ lệ thành công rất nhỏ, những người đó nhất định sẽ kiểm tra đối chiếu kĩ càng mới hành động.”

 

“Dù sao cũng không còn cách nào khác, cứ làm vậy đi.” Diệp Minh chốt hạ.

 

Bọn họ đang nói chuyện thì có người tới gõ cửa, Zenia nhìn đồng hồ: “Có thể là đến kiểm tra thân thể, hôm nào cũng kiểm tra vào giờ này. Tôi đi mở cửa.”

 

Zenia đi mở cửa, ngoài cửa có 3 gười mặc áo blouse trắng, Zenia quen thuộc chào hỏi người phụ nữ đi đầu: “Giáo sư Avila, ngài lại tới nữa, thật sự đã làm phiền ngài rồi.”

 

Phụ trách kiểm tra thân thể cho các người nhà của tướng sĩ là nhóm quân y và nhóm nghiên cứu viên phòng nghiên cứu, giáo sư Avila gần như lần nào cũng đích thân đến, cho nên Zenia đã gặp bà vài lần nên khá quen thuộc.

 

Giáo sư Avila và nhóm quân y bước vào phòng: “Nghe nói hôm nay có người mới đến, các cô hòa đồng với nhau chứ? Có cảm giác thân thể khó chịu gì không, nếu có nhất định phải cẩn thận, phải nói cho tôi biết sớm.”

 

Zenia đáp lại: “Chúng ta rất hòa thuận, vị này chính là Diệp Minh tiên sinh, là phu nhân Nguyên soái Dean. Diệp Minh, vị này chính là giáo sư Avila, bên kia là…” Zenia giới thiệu mọi người cho Diệp Minh, nhưng lại phát hiện cậu có chút lơ đãng, cô có chút hồ nghi, nhưng chỉ có thể cười nói: “Giáo sư Avila, ngài xem cậu ta kìa, khả năng còn chưa ngủ tỉnh đâu.”

 

“Không sao, sau khi tôi kiểm tra thân thể cho hai người xong là có thể ngủ tiếp rồi.” Giáo sư Avila thoạt nhìn rất hòa ái, nói với Diệp Minh rằng: “Mời cậu ngồi xuống bên này, để tôi ghi chép tình hình thân thể cậu trước.”

 

Diệp Minh ngồi xuống theo ý bà, kín đáo đưa mắt đánh giá người phụ nữ trung niên trước mắt. Kỳ thật Diệp Minh không phải lần đầu tiên nhìn thấy giáo sư Avila, lần đầu nhìn thấy người này là qua máy theo dõi, Diệp Minh lúc đó đang mày mò cách dùng máy, bấm bừa 1 dãy số,màn hình chuyển thẳng đến phòng nghiên cứu, vừa lúc thấy giáo sư Avila đang xem xét các mảnh vỡ. Lúc ấy cậu chỉ nhìn thoảng qua, căn bản không có chú ý kĩ, đột nhiên lúc này trong đầu cậu bật ra một giả thuyết.

 

Vừa rồi Andrew mới đến có nói rằng cả đêm qua các nhân viên kĩ thuật tốn công vô ích, không tìm được manh mối nào cả. Lúc ấy cậu chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, hiện tại mới phát hiện ra là không đúng chỗ nào, trước đó giáo sư Avila đã nghiên cứu lắm vào thảo ra biết bao nhiêu lần, còn có thể lắp ra thành một cái gì đó như khối lập phương, làm sao có thể không phát hiện gì được.

 

Nếu Andrew không nói sai, như vậy chỉ có thể là giáo sư Avila nói dối, bà ta đánh tráo một số linh kiện đã lắp ráp xong. Diệp Minh không biết cái khối “lập phương” kia dùng làm gì, nhưng mấu chốt là bà ta làm như vậy, không thể nghi ngờ là đang trợ giúp Khu 6.

 

Diệp Minh âm thầm toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ giáo sư Avila chính là gián điệp? Mới nghĩ vậy,cậu đã thấy mọi sự việc bế tắc đều được thông suốt. Giáo sư Avila cứ cách 2 ngày lại có thể tiếp xúc phu nhân trung tướng, hơn nữa bà là nghiên cứu viên kĩ thuật, lấy đi cất giữ mảnh vỡ đều không bị ai nghi ngờ, bà cũng có thể lợi dụng chức vụ để gửi tin ra ngoài, có thể làm bất kì điều gì trong phòng thí nghiệm.

 

Diệp Minh không đổi sắc mặt, chỉ nói: “Lần trước nghe Dean nói, giáo sư Avila rất bận rộn mà lần nào cũng đích thân đến đây, thật sự là vô cùng tận tâm.”

 

Avila chính là cười cười, sau đó tiếp tục kiểm tra. Bà nhìn số liệu, trên mặt xuất hiện biểu tình kinh ngạc: “Ơ, cậu mang thai sao?”

 

Diệp Minh sửng sốt, không ngờ bà ta lại nhìn ra, bên kia Zenia cũng ngây ngẩn cả người, lập tức lia mắt nhìn trộm. Diệp Minh đành phải kiên trì gật đầu.

 

“Tình hình thân thể thực khỏe mạnh, bé con sẽ khỏe mạnh mà được sinh ra.” Giáo sư Avila nói: “Thật sự là hâm mộ cậu nhiều lắm.”

 

Diệp Minh cười gượng, cậu cũng không biết tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào. Mà Avila không có chú ý tới biểu tình quái dị của cậu, vừa ghi chép vừa nói, trên mặt có chút bi thương, “Trước kia tôi cũng có con, nhưng đã chết rồi.”

 

Diệp Minh sửng sốt, sau đó nháy mắt ra dấu cho Zenia, Zenia lập tức hiểu ý, vội thốt lên: “Trời ạ, sao bé con lại chết? Thật đáng buồn quá.” Tỷ lệ Beta sinh con vô cùng nhỏ, bọn họ gần như không thể mang thai, Avila lại từng sinh con, hơn nữa đứa nhỏ đã chết, điều này khiến người ta vô cùng kinh ngạc.

 

Avila nửa ngày không nói gì, hình như là đang hồi tưởng lại những thống khổ mà bà từng trải qua: “Bởi vì hoàn cảnh Khu 9, các người có lẽ cũng biết. Trước kia, vì mục tiêu chinh phục những khu vực khác,  Khu 9 lúc đó chưa có lệnh cấm vũ khí, việc liên tục gnhieen cứu những vĩ khí mang phóng xạ đã khiến hoàn cảnh bị biến đổi, Omega cơ hồ diệt sạch, do Omega thường yếu đuối, mà trừ bỏ Omega, thể chất của trẻ con cũng rất yếu .”

 

“… Này…” Zenia nhíu nhíu mày, cũng không biết phải an ủi như thế nào.

 

Avila nhìn về phía Diệp Minh: “Cho nên nếu cậu muốn bé con sinh ra được khỏe mạnh, đảm bảo sức khỏe lớn lên, tôi khuyên cậu không nên trở lại Khu 9. Tuy rằng nói vậy có thể không hay.”

 

“… Cám ơn ngài quan tâm, tôi sẽ cân nhắc thật kĩ.” Diệp Minh nở nụ cười đối phó.

 

Giáo sư Avila cùng nhóm quân y nhanh chóng rời đi, Diệp Minh cũng lập tức ra ngoài, cậu muốn liên hệ Andrew, cậu đã tìm được người có hiềm nghi lớn nhất, chỉ cần xác nhận nữa thôi. Vừa lúc Andrew cũng mang vật cậu cần trở lại. Fiona đến gõ cửa, nói là vương tử Andrew muốn gặp Diệp Minh tiên sinh.

 

Diệp Minh được đưa đến gian phòng bên ngoài, cậu cảnh giác đóng cửa cho kĩ, lập tức giữ chặt tay Andrew. Andrew bị sự nhiệt tình của cậu làm cho ngạc nhiên: “Anh trai yêu quý mà nhì thấy cậu nhiệt tình với tôi như thế này, anh ta sẽ ghen tỵ đến mức muốn ám sát tôi luôn đấy.”

 

“Andrew, ” Diệp Minh không có thời gian nói đùa với hắn: “Có lẽ tôi biết gián điệp là ai rồi.”

 

“Là ai?” Andrew vừa nghe, lập tức trở nên nghiệm túc.

 

Diệp Minh nhỏ giọng đáp: “Có thể chính là giáo sư Avila.”

 

“Avila?” Andrew giật mình, hình như hắn quen Avila, hắn nói: “Sao cậu lại hoài nghi bà ấy, bà ấy là nhân viên kỹ thuật kì cựu của Khu 9, đến tôi còn biết đến danh tiếng của bà ấy mà.”

 

Diệp Minh nói: “Anh nói với tôi, các mảnh xác phi thuyền không thể ghép lại, một chút cũng không thể khỏi phục được phải không?”

 

“Đúng vậy, kỹ thuật viên tôi mang đến, cả một buổi tối chỉ lắp ráp ra được cái thứ kì quái gì đó.” Andrew nói, “Tôi có thể đảm bảo bọn họ không dám làm bừa, đêm gia tôi ở cạnh giám sát cả đềm.”

 

Diệp Minh nói: “Tôi nghi các mảnh vỡ đã được lắp lại hoàn toàn, là giáo sư Avila ráp được.”

 

“Cái gì?” Andrew kinh hãi.

 

“Lúc trước tôi dùng máy theo dõi nhìn thấy giáo sư Avila kiểm tra các mảnh vỡ, sau đó lắp những mảnh đó thành một thứ hình lập phương, có vẻ đã sắp hoàn thiện.” Diệp Minh nói: “Như vậy thì sao có thể nói rằng hôm qua không thu hoạch được gì, nếu kỹ thuật viên của anh không có vấn đề thì chính là Avila đã lắp ráp xong sau đó giấu đi, rồi tùy tiện vứt những mảnh khác cho người của anh lắp ráp. Phi thuyền của Khu 6 phái đến đó có thể không phải đột kích, cũng không phải giương đông kích tây, mà là có nhiệm vụ mang cái gì đó vào trong quân doanh.”

 

“Lý do gì khiến bà ấy làm vậy?” Andrew không thể hiểu nổi, “Bà ấy là người Khu 9, bạn đời bà ấy cũng là người Khu 9, cả đời bà gần như không ra khỏi Khu 9, còn là một giáo sư danh vọng, mức lương cao, sao lại đột nhiên quay ra giúp Khu 6?”

 

Diệp Minh nói: “Kế hoạch của chúng ta tiếp tục tiến hành như đã nói, vừa lúc để kiểm chứng xem gián điệp có phải Avila không. Anh về nhớ phải người giảm sát hành động của Avila đi. Đúng rồi, đồ tôi muốn anh có mang đến không, tôi muốn dùng để theo dõi giáo sư Avila.”

 

“Mang đến, tôi đi lâu vậy là vì nó mà.” Andrew nói xong thì giao cho cậu một cái hộp, máy theo dõi ở bên trong.

 

Diệp Minh nhận lấy rồi nói: “Sắp đến giờ ăn cơm, tôi không thể vắng mặt được. Anh về trước đi, nhớ liên hệ với Dean, nói với anh ta tình hình trước  mắt.”

 

“Được, ” Andrew trước khi đi còn đùa giỡn Diệp Minh: “Cậu cũng thật hiền huệ nha.”

 

Diệp Minh cầm cái hộp về phòng, Zenia nhìn thấy liền hỏi: “Cậu cầm cái gì đó?”

 

Diệp Minh nhíu mày, nói rằng: “Chắc cô còn nhớ rõ, thứ này ghi lại bằng chứng cô phạm tội.” Cậu mở hòm ra, bên trong là  máy theo dõi, nhưng trừ nó ra còn một thứ  khác, đó là cái viên “ngọc bích” có thể nổ mạnh như bom nguyên tử.

 

“Trời ạ, đẹp quá đi mấy.” Zenia thấy viên “ngọc bích” cũng không kìm được mà thốt lên: “Không hổ là Phu nhân Nguyên soái, viên này phỏng chừng là vô giá đó.”

 

Diệp Minh sợ tới mức tay cũng run lên, thiếu chút nữa là nám mất cái viên “ngọc bích” vô giá này, một phát ném có thể nổ cả cái quân doah này thành tro tàn luôn. Cậu cất kĩ viên đá này vào hộp, lau mồ hôi lạnh trên trán: “Cái này không chạm vào được đâu, không phải bảo thạch, là bom đó, va chạm mạnh thì sẽ nổ mạnh. Dean nói là nổ tung một tòa nhà này còn được đó.”

 

Zenia bị cậu dọa lui mấy bước, vừa rồi cô còn muốn cầm thử sờ thử cái viên ngọc to bự đó, may mắn không nhanh tay, “Thế thì cậu lấy nó tới đây làm gì, định đồng quy vu tận với phu nhân trung tướng sao hả? Cậu đừng làm tôi sợ…”

 

“… Cô thấy tôi ngốc thế hả.” Diệp Minh thầm rủa sao Andrew lại không đáng tin thế chứ, đêm hết cả đồ trong tủ sắt đến, lỡ nó nổ tung trên đường đi thì sao…

 

Diệp Minh cất kĩ cái thứ nguy hiểm này xong thì đến giờ ăn cơm.  Fiona mang hai người đi qua, lần này phu nhân trung tướng đã ngồi vào chỗ của mình. Diệp Minh vốn tính ngồi cùng Zenia, nhưng hiện tại kế hoạch thay đổi, Diệp Minh phải tạo cơ hội cho cô.

 

Cho nên nói, bữa cơm tối này Diệp Minh phải cố gắng diễn một kẻ mặt trắng, hấp dẫn hết lực chú ý của người khác, để Zenia cùng phu nhân trung tướng có thời gian trao đổi.

 

Các vị phu nhân giữa trưa lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Minh nên cực kì không thích cậu, chỉ là Diệp Minh lúc ấy không nói gì nói, bọn họ cũng không thể chọc đến, buổi tối nay thì khác. Diệp Minh bị những người bên cạnh bóng gió mỉa mai mà không nói được câu ào, cực kì khó chịu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *