Nhiễm phải pheromone của em – Chương 65

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 65: Dáng vẻ khi cậu cố gắng bảo vệ tôi, chính là hình ảnh cả đời tôi ghi khắc

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lạc Hành Vân và Bùi Diễn hồi tưởng lại cảnh tượng kém may mắn nhất trong lịch sử, cùng nhau trở về trường học.

 

Giờ tự học đã đến từ lâu, trên cầu thang không có lấy một bóng người. Lạc Hành Vân đi vài bước rồi bỗng dừng chân, hỏi: “Lớp trưởng, chuyện kia… vì sao cậu không lén nói trước với tôi?”

 

Bùi Diễn đáp như một lẽ tự nhiên: “Phụ huynh của cậu có quyền được biết.”

 

“Nhưng ít nhất cậu cũng nên bảo trước với tôi, để tôi tìm cơ hội lựa lời nói cho anh tôi chứ.”

 

“Không. Phải khiến phụ huynh của cậu chú ý trước, sau đó mới thẳng thắn với cậu.”

 

Lạc Hành Vân không hiểu: “Vì sao?”

 

“Cậu có quyền biết việc này rồi cân nhắc xem có thích tôi không, có muốn trở thành bạn trai chính thức của tôi không. Mà dù cậu quyết định ra sao thì sau đó vẫn là một khoảng thời gian cách ly dài dưới sự bảo hộ của pháp luật. Như vậy, dù cậu từ chối tôi, tôi vẫn sẽ bị toàn bộ xã hội theo dõi, bị tất cả các phụ huynh cảnh giác, cậu sẽ rất an toàn.”

 

Lạc Hành Vân ngơ ngẩn.

 

Vậy mà Bùi Diễn đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị cậu từ chối.

 

Đối phương chấp nhận gặp phải rắc rối lớn như thế, chỉ để ngăn cản bản thân tổn thương cậu.

 

Đứng ở bậc thang cao hơn, Bùi Diễn từ từ xoay người lại, trịnh trọng nói: “Thực ra tôi cũng không làm gì cả. Nhưng cậu và người nhà của cậu sẽ cảm thấy yên tâm.”

 

Hắn biết yêu đương với một Alpha như mình sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Mà đó lại không phải điều hắn muốn mang tới cho đối phương.

 

Hắn muốn cho Lạc Hành Vân một mối tình đầu chìm trong mật ngọt, có thể hưởng thụ, cũng có thể thoải mái rời đi, không cần băn khoăn lo lắng.

 

Lạc Hành Vân lặng lẽ cắn chặt răng.

 

Người kia luôn lo cho cậu.

 

Ngoài cửa sổ là phố phường tấp nập, thiếu niên cưỡi xe đạp phóng vụt như bay. Trước đó vài ngày, Lạc Hành Vân hay bất kỳ thành viên nào trong nhóm tự kỉ của cậu đều biết, đạp xe trong thời tiết này là vô cùng khó chịu.

 

Vì sự an toàn của cậu, người kia nhường cả ô tô lẫn tài xế cho cậu, bản thân thì phơi mình trong gió lạnh đạp xe.

 

Cũng vì sự an toàn của cậu, người kia chỉ hỏi một câu “cậu tin tôi không” rồi lặng lẽ trả giá bằng bao nhiêu rắc rối rước về cho bản thân mình.

 

Lạc Hành Vân đột nhiên kéo cổ áo Bùi Diễn, nhẹ nhàng ấn hắn lên tường.

 

Bùi Diễn nhìn cậu bằng ánh mắt thản nhiên, dáng vẻ như mặc người trêu ghẹo. Đầu mũi hắn đỏ bừng vì lạnh. Bị cậu ấn lên tường, nhưng hắn cũng chẳng động đậy, chỉ khẽ hé môi, để một làn khói trắng lành lạnh phả ra.

 

Trông như đang thở dốc trong yên lặng.

 

Tim Lạc Hành Vân đập như trống nổi. Cậu không dám nhìn hắn nữa, nhanh chóng lấy chiếc khăn quàng ẩn dưới lớp áo đồng phục xuống, vòng lên cổ hắn: “Cậu không sợ chuyện này truyền ra, khiến mọi người đều biết à…”

 

“Tôi không quan tâm người khác nghĩ thế nào.” Bùi Diễn cười nhẹ: “Tôi chỉ để ý đến cậu thôi.”

 

“… Cũng không quan tâm tới anh tôi à?” Lạc Hành Vân cẩn thận chỉnh lại khăn quàng cổ cho hắn: “Vừa mới ra mắt, lẽ ra cậu phải xòe đuôi khoe mẽ chứ. Kết quả cậu lại thành ra như vậy, ấn tượng đầu tiên của anh tôi đối với cậu đã rớt xuống tận đáy vực rồi.”

 

“Khoe mẽ xong lộ chuyện, anh ấy sẽ nghĩ tôi là một tên lừa đảo lắm mưu mô.”

 

“Nhưng giờ anh ấy cảm thấy cậu là một tên biến thái lắm mưu mô đấy!”

 

“Thế cũng không là gì.” Bùi Diễn chẳng chút hoang mang: “Sau khi xóa bỏ hiểu lầm, lễ tết chơi mạt chược anh ấy còn phải cho không tôi mấy quân ngon nghẻ đấy.”

 

“Gặp phụ huynh mà còn xấu khoe tốt che rồi chờ thời cơ tẩy trắng, đường đi nước bước hợp lý đến mức khiến người ta hoài nghi có phải cậu đã lập kế hoạch trước khi bắt tay vào yêu đương.”

 

“Đó là chuyện đương nhiên. Yêu đương cũng cần tính toán. Cậu xem, anh cậu muốn cách ly chúng ta, vừa vặn chúng ta cũng đang tự cách ly, hai bước trùng nhau, hạn chế hao tổn thời gian đến mức thấp nhất.”

 

Lạc Hành Vân tâm phục khẩu phục: “… Cậu mới thật sự là thiên tài Toán học nhỉ.”

 

Gương mặt không cảm xúc của Alpha hơi thay đổi, lộ ra vẻ dịu dàng. Hắn nhẹ giọng nói: “Tôi không muốn chờ thêm một ngày nào nữa.”

 

Khăn quàng cổ đã buộc xong, Bùi Diễn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu, nhìn Lạc Hành Vân bằng ánh mắt ngoan ngoãn và vô hại: “Tôi cảm thấy sau khi xác nhận quan hệ yêu đương, hai bên phải thẳng thắn với nhau. Tôi đã nói cậu nghe bí mật quan trọng nhất của mình rồi, có phải cậu cũng nên đáp lễ?”

 

Lạc Hành Vân hơi do dự: “Tôi có bí mật gì đâu.”

 

Bùi Diễn lộ vẻ bất đắc dĩ đầy chiều chuộng.

 

Lạc Hành Vân: “Tôi đáp lễ bằng cái khác, được không?”

 

Bùi Diễn hơi nghiêng đầu.

 

“Lát nữa đến nơi, cậu không cần nói gì cả, để tôi nói… Cậu có mang thuốc nhỏ mắt theo không?”

 

“Có.”

 

Bùi Diễn lấy chai thuốc ra khỏi túi. Lạc Hành Vân nhận lấy, nhẹ nhàng nhỏ cho hắn hai giọt.

 

Nhìn gần, cặp mắt tối đen kia rất trong, hoa văn bằng tơ máu trên đồng tử cực kỳ rõ ràng.

 

Lạc Hành Vân rất hài lòng với dáng vẻ của đối phương: “Vào văn phòng, cậu cứ đứng một bên giả vờ đáng thương đi. Dáng vẻ đáng thương của cậu, đúng là thần tiên rơi lệ, ma quỷ đau lòng. Chắc chắn anh tôi sẽ không bắt bẻ được.”

 

Bùi Diễn gục đầu lên đầu gối của mình, đáp: “Được.”

 

Lạc Hành Vân xoa đầu hắn: “Không sao, có tôi ở đây, chắc chắn sẽ không để cậu phải nghỉ học.”

 

Xoa xong, cậu nhanh chóng kết thúc màn tiếp xúc ngắn ngủi này, kéo giãn khoảng cách ra hơn hai mét.

 

Suốt dọc đường, Bùi Diễn vẫn hơi cúi đầu, trông hệt như một con thú dịu ngoan chờ bị nhốt vào trong cũi.

 

 

Bọn họ đi đến phòng giáo vụ. Quả nhiên Lạc Phong đã tái mặt ngồi ở bên trong.

 

Buổi sáng hắn đi hơn hai mươi phút mới tới trường, lại vì không mặc đồng phục và nhuộm tóc mà bị Chư Nhân Lương bắt được, phải nói tên Lạc Hành Vân ra mới chứng minh được thân phận phụ huynh của mình.

 

Nhưng hắn vừa nói đến chuyện em trai mình bị đánh dấu tạm thời, Chư Nhân Lương đã mời hắn vào phòng làm việc, báo cáo tất cả tốt xấu của đương sự, bao gồm tình trạng cơ bản, cách đối nhân xử thế hàng ngày của Bùi Diễn, việc đối phương đã cứu Lạc Hành Vân, và cả mẩu chuyện xưa đã nói với Lạc Hành Vân vào sáng sớm.

 

Chuyện nên nói và không nên nói cũng nói cả rồi, Chư Nhân Lương ngồi trên ghế bình tĩnh pha trà: “Cậu học trò này rất ưu tú, nhân phẩm cũng tốt. Nhưng là giáo viên, tôi có trách nhiệm nói tất cả mọi việc cho cậu nghe, kể cả những việc không được ghi trong hồ sơ. Muốn cách ly thế nào là quyết định của phụ huynh, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng phối hợp.”

 

Lạc Phong nghe mà choáng váng không thôi.

 

Khí thế của Bùi Diễn khi xuất hiện ở nhà hắn hôm qua đã khiến hắn rất không thoải mái, nào ngờ đối phương còn có “tiền sự”.

 

Hắn hoảng đến nỗi da đầu cũng phải run lên, chỉ muốn lập tức ôm em trai nhà mình đi càng xa càng tốt.

 

“Đương nhiên là…”

 

Lạc Phong còn chưa nói hết, cửa phòng đã bị đẩy ra.

 

Lạc Hành Vân đứng trước cửa, sau lưng là Bùi Diễn trong trạng thái nước mắt lưng tròng, tinh thần sa sút.

 

Lạc Phong: Anh giai à, anh là ai đấy hả?!

 

 

Bùi Diễn cúi đầu đi vào phòng làm việc của Chư Nhân Lương, khàn giọng hỏi: “Thầy Chư, thầy gọi em ạ?”

 

Điếu thuốc trong miệng Chư Nhân Lương rớt thẳng xuống đất.

 

Chủ tịch Bùi, trò đổi tính rồi à?!

 

Ở một bên, Lạc Phong âm thầm quan sát trong khiếp sợ. Hắn hoài nghi người này là em trai sinh đôi của tên mới tới nhà hắn tối qua.

 

Lạc Hành Vân đứng trước cửa vẫy tay với ông anh đang ngơ ngẩn của mình: “Đi ra! Đi ra! Đi ra!”

 

Thấy Lạc Hành Vân hướng về người ngoài, Lạc Phong bực bội, cố ý ngôi thêm ba giây rồi mới đi qua.

 

Cửa vừa đóng lại, hắn liền quở trách: “Em có biết bạn trai em có tiền sự không?!”

 

“Thầy Chư nói với anh à?” Lạc Hành Vân vờ như đã biết từ lâu, còn nghiêm túc hỏi: “Thầy ấy nói thế nào, anh kể lại em nghe?”

 

Lạc Phong kinh ngạc: “Em cũng biết? Biết mà em còn ở bên nó? Em đây là tinh thần quốc tế trong sáng (1) à?? Tình yêu của em bao la, trái tim của em bác ái như thế, sao không tặng gạo cho cướp biển Somalia (2) đi?”

(1) Tinh thần quốc tế trong sáng: là phẩm chất, là yêu cầu đạo đức của mỗi người dân trong mối quan hệ rộng lớn, vượt qua ranh giới quốc gia, dân tộc. Tinh thần quốc tế còn hướng tới “bốn phương vô sản đều là anh em”… -_- Ai độ cho môn Tư tưởng của tôi… thôi nói chung cứ hiểu nôm na là “em yêu đương bất chấp mọi ranh giới, mọi chuẩn mực à” đi vậy =))

(2) Cướp biển tại vùng biển của Somalia bắt đầu trở thành mối đe dọa với những đoàn tàu vận tải quốc tế từ giai đoạn đầu cuộc nội chiến ở Somalia những năm đầu thập kỷ 90. (Ừ, chỗ này các bạn hiểu đơn giản là “sao em không đi phổ độ chúng sinh cmn đi” :v)

 

Lạc Hành Vân không lộ ra một tia sơ hở, vẫn nghiêm túc như trước: “Có phải thầy Chư nói, hồi cấp hai có một đàn chị Omega bị đầu gấu trong trường tấn công dẫn đến tai nạn giao thông, vừa hay lớp trưởng có mặt ở hiện trường không?”

 

“Không phải cậu ta vừa vặn có mặt ở hiện trường, cậu ta chính là thủ phạm. Nếu không tại sao gia đình cậu ta phải bồi thường? Em đừng nói với anh cậu ta là người tốt, cậu ta bị oan, cậu ta chỉ vừa lúc đi ngang qua. Anh của em không ưa cái dạng này, nếu không cách ly cậu ta thì em chuyển trường đi!” Lạc Phong kiên quyết giữ vững lập trường, không dông dài với Lạc Hành Vân, xoay người đi vào phòng chuẩn bị tiến hành tiêu diệt quả bom hẹn giờ mang tên Bùi Diễn mãi mãi.

 

“Thủ phạm là người khác, em đã tra ra rồi.” Lạc Hành Vân dõng dạc tuyên bố.

 

Giọng nói của cậu rất thản nhiên, không nhanh cũng không chậm, nhưng lại cực kỳ dứt khoát.

 

Quả nhiên Lạc Phong dừng khựng lại.

 

Hắn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa, xoay người nhìn em trai mình bằng ánh mắt đầy hoài nghi: “Thật hay giả?”

 

“Ngay từ đầu cậu ấy đã không giấu em chuyện này. Chúng em cùng đi tìm chân tướng một thời gian rồi. Sau vài sự kiện gần đây, em đã biết thủ phạm thật sự là ai. Nhưng chuyện xảy ra cũng ba năm rồi, muốn thu thập chứng cứ đúng là quá khó khăn.”

 

Trong mắt Lạc Phong xuất hiện vẻ dao động, nhưng hắn vẫn vô cùng cảnh giác: “Có phải em cậy anh làm âm nhạc, không đọc tiểu thuyết trinh thám nên lòe anh phải không? Em nói đã tra được thủ phạm, thế thủ phạm là ai?”

 

Lạc Hành Vân lập tức nói: “Giang Nhất Huân, đầu gấu trường Trung học Số 13 ở gần đây. Cậu ta làm xằng làm bậy, tội ác chất chồng. Mấy hôm trước chúng em còn đụng độ với cậu ta vì cậu ta định giở trò cũ, muốn đánh dấu nữ Omega của trường em. Không tin anh có thể vào hỏi Chư Nhân Lương xem có chuyện này không.”

 

Nói xong, cậu xoa cổ tay, để lộ miếng băng trên đầu ngón tay, trầm mặt mắng: “Người này, thật sự rất khó nắm thóp.”

 

Thấy Lạc Hành Vân ăn nói có đầu có đuôi, còn lôi cả Chư Nhân Lương vào, Lạc Phong đã tin bảy, tám phần: “… Thế vì sao nhà họ Bùi lại đứng ra bồi thường?”

 

Lạc Hành Vân nghiêm mặt nói: “Để giữ gìn danh dự của cậu ấy.”

 

Có lẽ đã bị thuyết phục, Lạc Phong khẽ nhíu mày.

 

“Đó là một vụ tai nạn khiến người bị hại hôn mê ngay lập tức, dù có kiện lên tòa cũng khó quy kết trách nhiệm do đâu, thậm chí còn phải gánh mức bồi thường cao ngất trời.” Lạc Hành Vân dịu giọng, nhìn thẳng vào anh trai mình: “Anh à, em là người nhà của anh, nhưng Bùi Diễn cũng là đứa nhỏ được ba mẹ đặt trên đầu quả tim. Cậu ấy bị oan khuất và ấm ức, ba mẹ cậu ấy cũng rất đau lòng, đương nhiên phải hao tâm tổn trí bảo vệ cậu ấy. Giờ chỉ một yêu cầu của anh đã có thể khiến cậu ấy trở thành phạm nhân bị cách ly cấp 1, không được đến trường, không được tự do hành động, còn bị công bố thông tin cá nhân lên mạng, anh có nghĩ ngộ nhỡ cậu ấy không phải thủ phạm thật thì sẽ thế nào không?”

 

Lạc Phong vốn là một người ôn hòa và lương thiện, vừa đứng trên lập trường của Bùi Diễn mà suy xét, hắn liền phiền não xoay người, dựa vào tay nắm cửa trầm tư.

 

Lạc Hành Vân bước tới bên cạnh hắn, làm động tác tương tự, nhỏ giọng báo với hắn một tin: “Hơn nữa, giờ chúng em chỉ còn cách thủ phạm một bước nữa thôi.”

 

“Em không ngoan ngoãn đến trường đi học mà cứ mải lo mấy chuyện này?” Lạc Phong lườm Lạc Hành Vân, đẩy cửa đi vào phòng giáo vụ, nói với Chư Nhân Lương: “Tôi muốn xin cách ly cấp 2.”

 

Chư Nhân Lương lấy một biểu mẫu, bảo Lạc Phong điền vào: “… Tên, số điện thoại, địa chỉ gia đình, yêu cầu cách ly… và mức độ giữ bí mật thông tin riêng tư của em trai cậu nữa.”

 

Lạc Phong lựa chọn công bố một nửa thông tin của Lạc Hành Vân.

 

Báo cho thầy cô trong trường việc Lạc Hành Vân là đối tượng đánh dấu tạm thời của Bùi Diễn, để bọn họ lưu ý nhiều hơn; nhưng không công bố giới tính đang phân hóa của em trai mình cho các bạn học khác biết, nhằm đảm bảo sinh hoạt hàng ngày của cậu được ổn định như thường.

 

Về phần Bùi Diễn, công bố toàn trường việc hắn tiến vào thời kỳ nhạy cảm, yêu cầu toàn bộ giáo viên giám sát kỹ càng.

 

Đứng sau lưng Lạc Phong, Lạc Hành Vân im lặng thò đầu xem thử. Sau khi xác định tất cả các nội dung trình báo, cậu quay sang nháy mắt với Bùi Diễn đang ngồi trên ghế.

 

 

Lạc Phong ký tên lên tờ khai. Chư Nhân Lương đeo kính, bắt đầu nhập nội dung trình báo vào Hệ thống, nói: “Các cậu về trước đi.”

 

Đi đến cửa, Lạc Phong bỗng quay đầu lại: “À thầy, tôi muốn hỏi, Omega có được nhận tiền trợ cấp không?”

 

Chư Nhân Lương bùng nổ đến nơi: “Không có!” “Cá kiếm” là nghề gia truyền của nhà họ Lạc hả?

 

Anh em nhà họ Lạc vô cùng tiếc nuối.

 

Ba người cùng ra khỏi văn phòng, không hẹn mà cùng tụ lại bàn bạc.

 

Lạc Phong không hề khách sáo nói với Bùi Diễn: “Tha cho cậu lần này vì tôi không muốn người vô tội bị hàm oan. Nhưng tôi vẫn không đồng ý cậu và em trai tôi yêu sớm. Dù cậu không có tiền án, nhưng cậu khiến tôi cực kỳ khó chịu.”

 

Hắn không nói chuyện bọn họ yêu đương với Chư Nhân Lương là vì không muốn bọn họ phải đứng trước trường đọc kiểm điểm. Đây là sự lương thiện cuối cùng của một vị phụ huynh.

 

Lạc Hành Vân vội vàng ngăn anh mình lại, kẻ cả nói: “Đừng mắng, đừng mắng, sẽ sửa sẽ sửa.”

 

“Em trai tôi chưa thành niên, nếu cậu dám làm gì nó, chắc chắn tôi sẽ không tha cho cậu!”

 

“Ngoài việc đối tốt với cậu ấy ra, em sẽ không làm gì khác.” Bùi Diễn tỏ vẻ rụt rè, nhưng lời nói ra lại vô cùng kiên quyết: “Giờ anh không tin em cũng được, nhưng một tháng cách ly này, em sẽ chứng minh cho anh thấy việc em muốn ở bên cậu ấy là nghiêm túc đến mức nào.”

 

“Ở bên cái gì mà ở bên, muốn cái gì mà muốn, cậu đừng có muốn gì hết!” Lạc Phong kéo em trai ra đằng sau, đề cao cảnh giác: “Buổi tối anh sẽ đến đón em.”

 

“Không cần đâu anh, anh cứ bận việc của mình đi.” Lạc Hành Vân vô cùng ngoan ngoãn: “Em muốn ngồi khóc trong chiếc Mercedes của bạn trai mình.”

 

Lạc Phong: “…”

 

Lạc Phong cảm thấy sức mạnh của mình cộng với sức mạnh của tất cả thầy cô cũng không thể ngăn nổi đôi cẩu nam nam này.

 

Thế nên, hắn chỉ có thể dùng sức nhân dân, tìm phe đối lập, hòng diệt nạn yêu sớm!

 

Lạc Phong: “Đưa anh tới phòng học!”

 

Lạc Hành Vân: “… ?”

 

Lạc Hành Vân: “Anh muốn làm gì?!”

 

Lạc Phong hung hăng đẩy cậu: “Đi!”

 

Ba người cùng đi xuống lầu.

 

Bùi Diễn đi đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin trên WeChat.

 

LEVIATHAN: Làm sao thu phục?

 

Kiếm thánh Vật lý: Tôi không có cách khiến anh tôi tin cậu không phải thủ phạm, thế nên đã tuyên bố chúng ta tìm được thủ phạm thật sự rồi.

 

Bùi Diễn sáng bừng con mắt.

 

Thông minh.

 

Kiếm thánh Vật lý: Tôi là đang học theo Romeo phản bội gia tộc, cho nên sau này cậu phải tốt với anh tôi, phải tôn trọng anh ấy như bố vợ.

 

Kiếm thánh Vật lý: Anh tôi bỏ học từ sớm để kiếm tiền nuôi gia đình, đối xử với tôi còn tốt hơn cha. Cậu đừng vì anh ấy muốn báo cảnh sát mà ghi thù, anh ấy làm mọi chuyện cũng chỉ vì tôi thôi.

 

LEVIATHAN: Tất cả những người tốt với cậu, tôi đều không ghét.

 

Kiếm thánh Vật lý: Vậy cậu cũng đừng vì anh ấy là Alpha mà ghen tuông vớ vẩn.

 

Kiếm thánh Vật lý: Về sau, lễ tết tôi sẽ rủ cậu và anh ấy cùng chơi mạt trượt~

 

Kiếm thánh Vật lý: doge_cọ_cọ.gif

 

“Anh mày đã chết đâu!” Lạc Phong bực bội giật điện thoại trong tay Lạc Hành Vân: “Dám yêu đương qua mạng ngay trước mắt anh mày à!”

 

Lạc Hành Vân vươn tay, nhanh chóng khóa màn hình trước khi Lạc Phong đọc được nội dung tin nhắn.

 

Nhìn tấm ảnh Einstein thè lưỡi ở màn hình khóa, Lạc Phong cảm thấy việc chống nạn yêu sớm lại càng cấp bách.

 

Lạc Hành Vân vỗ về hai bên xong, tâm trạng rất tốt, coi như vừa được trải nghiệm một màn kẹp giữa vợ và mẹ đẻ.

 

Đúng vào lúc ấy, loa trường bắt đầu đưa tin: “Bùi Diễn lớp 8 tiến vào thời kỳ nhạy cảm, đề nghị các bạn học sinh chú ý an toàn, cẩn thận khi giao lưu.”

 

Cách ly có hiệu lực rồi.

 

Toàn bộ cán bộ và giáo viên trong trường Trung học Nam thành phố đều nhận được email thông báo Bùi Diễn tiến vào thời kỳ nhạy cảm vì Lạc Hành Vân.

 

Thầy cô sẽ lưu ý giám sát Bùi Diễn, bảo vệ Lạc Hành Vân đến khi lệnh cách ly kết thúc.

 

Bắt đầu từ giờ phút này, trước mặt mọi người, bọn họ không thể đến gần nhau, cũng không thể có bất kỳ tiếp xúc nào.

 

Cả trường Trung học Nam thành phố đều đang chìm trong những tiếng giảng bài hoặc đọc sách mơ hồ, thế nhưng Lạc Hành Vân luôn cảm thấy có người đang nhìn bọn cậu.

 

“Xin lỗi.” Lạc Hành Vân nói với tấm lưng Bùi Diễn.

 

Rõ ràng muốn làm một người bạn trai trăm điểm, nhưng dù cố gắng đến đâu, cậu cũng chỉ có thể làm được đến nước này.

 

Bùi Diễn không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ giơ di động lên. Trên màn hình có một con số màu đỏ.

 

100 điểm.

 

Dáng vẻ khi cậu cố gắng bảo vệ tôi, chính là hình ảnh cả đời tôi ghi khắc.

 

5 comments on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 65

  1. Nhat Minh Nguyen Le

    March 22, 2021 at 12:58 am Reply

    Mình ôm tim chết mất. Hai bạn nhỏ dễ thương quá, lâu lắm mới đọc được một bộ vườn trường ABO hay như này. Cảm ơn nhà mình đã thầu ạ huhu

     
  2. Chất lượng!!!! 10 điểm 10

     
  3. Lạc Phong tỏ vẻ, cải trắng nhà tôi k chỉ bị heo cướp mà còn chủ động đi theo =))))

     
  4. Truyện đáng yêu thật sự
    “Em muốn ngồi khóc trong chiếc Mercedes của bạn trai mình.” – cười chết thôi

     
  5. Khóc tiếng tró vì sự chất lượng của Bùi Diễn

     

Leave a Reply to Gió Núi Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *