Nhiễm phải pheromone của em – Chương 88

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 88 Cách ly kết thúc — đè lên tường để hôn

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tiễn Lạc Phong xong, hai người đi thẳng tới trung tâm Sức khỏe Tâm thần để tháo xích cổ chân.

 

Dọc đường, tâm trạng của Lạc Hành Vân không tốt lắm, cậu ngồi ở ghế sau nhắn tin cho anh trai.

 

Lạc Phong vừa lên tàu đã khóc lóc đòi về.

 

Kiếm thánh Vật lý: !

 

Kiếm thánh Vật lý: Bọn em đi rồi.

 

Mất đi tình thân ấm áp, Lạc Phong ổn định tâm trạng một lúc mới nói tý nữa lại lên xe đi chinh chiến trong giới giải trí.

 

Bùi Diễn nhìn Lạc Hành Vân khóc đỏ mắt như con thỏ nhỏ, vươn tay gãi cổ tay cậu: “Anh ấy chỉ sang phía Đông thành phố làm việc thôi, có phải sẽ không trở về nữa đâu.” Nếu cậu còn bám chặt, không chừng anh ấy sẽ quay về, ngày ngày uống rượu ở nhà.

 

“Tôi hiểu.” Nói xong, Lạc Hành Vân lại nhăn nhó, nước mắt cũng tiếp tục chảy ra.

 

Cậu muốn dựa lên vai Bùi Diễn, nhưng nghĩ bọn họ chỉ cách giải phóng một bước nữa thôi nên đành đổi hướng, nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe.

 

Mặt đường không bằng phẳng lắm, thậm chí còn có ổ gà ổ voi.

 

Lạc Hành Vân lặng lẽ chảy nước mắt, mặc cho đầu mình đập vào vách kính.

 

Bùi Diễn tóm cổ áo cậu, lót bàn tay giữa đầu cậu và lớp kính thủy tinh.

 

“Không cần.” Lạc Hành Vân nức nở đẩy tay hắn: “Tôi vẫn ổn.”

 

Bùi Diễn không khỏi bật cười.

 

“Sao cậu lại cười tôi?” Lạc Hành Vân khóc càng dữ.

 

Ánh mắt Bùi Diễn lộ ra vài phần đắc ý mờ ám, hắn nói: “Nghĩ đến chuyện sắp kết thúc cách ly, vui không kìm được.”

 

Lạc Hành Vân hít mũi, cảm xúc bi thương khi tạm biệt anh trai bị những hình ảnh 18+ hòa tan một ít, trong đầu cậu cũng hiện ra rất nhiều thước phim “hành động” kinh điển nổi tiếng xưa nay.

 

Trong tầm nhìn, năm ngón tay thon dài của Alpha thoải mái đặt trên đùi cậu.

 

Vì thế, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dần khô đi.

 

Để phân tâm, Lạc Hành Vân cúi đầu chơi điện thoại.

 

Vừa lúc có người nhắn tin cho cậu.

 

Một gốc linh chi nho nhỏ: Chia sẻ nối liền【Hướng dẫn cầu nguyện trước khi thời kỳ nhạy cảm kết thúc】

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Thời kỳ nhạy cảm của Alpha còn tồn tại, chẳng những cậu phải vò đầu bứt tai, băn khoăn liệu Bùi Diễn có thật sự thích mình hay không, mà những Omega khác cũng có loại phiền não tương tự.

 

Có lo âu tất sinh mê tín, bởi vậy mới sinh ra rất nhiều nghi thức cầu nguyện không sao hiểu nổi, nhằm giữ lại cảm giác động lòng của Alpha trong thời kỳ nhạy cảm.

 

Lạc Hành Vân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nghĩ thầm: tôi và lão Bùi thật lòng yêu nhau, gia đình hai bên đã tính chuyện hôn nhân rồi, căn bản không giống với những cặp tình nhân bị hấp dẫn bởi mùi pheromone đơn thuần, hiểu không?

 

Sau đó, tay cậu quả quyết ấn vào đường link.

 

Những hướng dẫn cầu nguyện đều rất kỳ quái. Có cái bảo phải vào miếu dâng hương, có cái lại khuyên mua đạo cụ ma thuật bóng tối (1) để làm phép. Lạc Hành Vân kéo thẳng xuống dưới, thấy phương pháp đơn giản nhất chính là gọi một tiếng “ông xã” trước khi thời kỳ nhạy cảm của Alpha chấm dứt.

(1) Hình minh họa:         

 

Bài viết hướng dẫn còn đưa ra giải thích khoa học: “Xưng hô đặc biệt này sẽ làm lượng pheromone của Alpha tăng mạnh, khiến bọn họ dễ dàng sinh ra cảm giác yêu thương, cũng càng dễ chìm đắm trong bể tình~”

 

“Nói nhăng nói cuội.” Chiến sĩ Khoa học Lạc Hành Vân vừa phỉ nhổ vừa cất điện thoại đi, tiếp tục dựa đầu vào cửa sổ như chẳng có chuyện gì. Nếu cứ gọi “ông xã” là được, thế thì tất cả ngôi sao Alpha sẽ thấy yêu đám fan nữ của mình à? Cuối cùng lập luôn một cái hậu cung ba nghìn giai lệ?

 

Trung tâm Sức khỏe Tâm thần cách ga tàu điện khoảng 20 phút đi bộ, chú Tống còn có việc cần làm, nên Lạc Hành Vân và Bùi Diễn đồng loạt xuống xe.

 

Đi đến trước cửa trung tâm, Bùi Diễn quay đầu nhìn cậu: “Tôi vào nhé?”

 

“Đi đi, tôi ngồi ở quán KFC bên cạnh chờ cậu.”

 

“Không có gì muốn nói với tôi à?”

 

Đôi con ngươi tối đen trong cặp mắt phượng hẹp dài như dâng lên tầng tầng con sóng, lẳng lơ không nói nên lời.

 

Lạc Hành Vân nhớ đến hướng dẫn cầu nguyện của Omega, quay đầu sang hướng khác: “Không!”

 

“Không?” Bùi Diễn ra vẻ thất vọng mà gật đầu: “Cũng phải, tôi hẳn sẽ không thay lòng đổi dạ trong khoảng thời gian chỉ để giải một bộ đề.”

 

Vành tai Lạc Hành Vân giật giật.

 

“Hơn nữa, đã công khai trước trường rồi, vừa quay đầu liền chia tay, cũng rất xấu hổ.”

 

Lông mi Lạc Hành Vân cũng bắt đầu run rẩy rồi.

 

“Cũng khó mà giải thích với anh trai.”

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Bùi Diễn nhìn đồng hồ: “Đi nhé.”

 

Lạc Hành Vân đứng yên tại chỗ, cảm giác khủng hoảng chẳng biết từ đâu bỗng ùn ùn kéo tới.

 

Mắt thấy Bùi Diễn càng đi càng xa, cậu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, đành nhỏ giọng gọi một tiếng “Ông xã~” đầy xấu hổ.

 

Alpha dừng chân, trên môi hiện lên một nụ cười tựa như mong ước đã thành hiện thực, thản nhiên đẩy cửa bước vào trung tâm Sức khỏe Tâm thần.

 

 

Đây là ba tiếng đồng hồ lâu nhất Lạc Hành Vân phải vượt qua kể từ lúc chào đời đến nay.

 

Khi Bùi Diễn kiểm tra giá trị SAN xong và đi ra, Lạc Hành Vân cảm thấy mình đã tám mươi tuổi.

 

Cậu đứng dậy hoạt động gân cốt rồi chạy về phía Bùi Diễn. Khi còn cách đối phương khoảng mười mét, cậu đột nhiên dừng lại… Nếu Bùi Diễn lừa cậu, nếu Bùi Diễn thực sự có thời kỳ nhạy cảm, và giờ thời kỳ đó đã qua đi, rất có thể đối phương sẽ không còn thích cậu.

 

Lạc Hành Vân cẩn thận quan sát sắc mặt của Bùi Diễn.

 

Gương mặt của Alpha hệt như một miếng ngọc đẹp đẽ nhưng lạnh lùng không cảm xúc.

 

Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn không có một tia sáng. Ánh mắt hắn nhìn cậu, cũng không dịu dàng như trước nữa.

 

Lạc Hành Vân không thể tin được, cứng đờ tại chỗ, cảm giác lạnh lẽo len lỏi từ đầu ngón tay tới thẳng buồng tim.

 

“Tôi không thể làm bạn trai của cậu nữa.” Bùi Diễn thấp giọng nói.

 

Mặt Lạc Hành Vân trắng bệch, hơi nước dâng lên trong đôi mắt màu hổ phách.

 

Nhưng không đợi cậu khóc, trước mắt đã thình lình xuất hiện một bóng người, Bùi Diễn sải bước đi đến chỗ cậu, nghiêng người hôn cậu.

 

Nụ hôn của hắn vừa nóng vội vừa thô lỗ.

 

Trong mắt bùng lên một ngọn lửa điên cuồng.

 

Bị tấn công bất ngờ, Lạc Hành Vân kháng cự theo bản năng. Cậu ra sức đẩy Alpha, nhưng sự chênh lệch về thể lực quá lớn nên khoảng cách chẳng giãn ra được chút nào.

 

Hai người dính vào một chỗ, người tiến kẻ lui, cứ thế đến khi lưng Lạc Hành Vân đập vào vách tường phía sau.

 

Cậu đã hoàn toàn bị bao vây, hoàn toàn bị xâm chiếm.

 

Đây là lần đầu tiên Lạc Hành Vân hôn môi trong tình trạng tỉnh táo.

 

Lần trước, lúc ở cửa sổ nhà Hạc Vọng Lan, cậu đang trong kỳ phát tình, không nhớ chi tiết được.

 

Nhưng cảm giác ý loạn tình mê, thất hồn lạc phách hiện giờ đã khơi gợi tất cả ký ức trong đầu cậu, nuốt chửng cậu, lôi kéo cậu triền miên, triệt để chiếm lĩnh cơ thể cậu, cũng hoàn toàn tước đoạt tư duy của cậu.

 

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Bùi Diễn dùng kết thúc nụ hôn mãnh liệt lại dai dẳng này. Hắn chống một tay lên vách tường, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve làn môi đã bị hắn hôn đến sưng đỏ của người kia: “Biết vì sao không thể tiếp tục làm bạn trai không?”

 

“Bởi vì vừa rồi… hình như anh nghe thấy có người gọi anh là ông xã.”

 

Đôi mắt đang lơ mơ của Lạc Hành Vân dần trở nên có tiêu cự: “Bùi Diễn, đồ chó! Cậu…”

 

Lạc Hành Vân chưa mắng xong, Alpha đã nắm cằm cậu, bất ngờ hôn xuống.

 

“Ưm ưm ưmmm… Cậu cho rằng hôn tôi thì cậu sẽ không còn là chó sao!”

 

Alpha lại diễn trò cũ, hôn thêm một cái.

 

“Dù cậu có hôn chết tôi, bỏ tôi vào quan tài, tôi cũng phải gào lên! Bùi lão cẩu!”

 

Eo bị ghì chặt, cả người bị ôm, Lạc Hành Vân cứ thế bị người kia đè lên tường hôn tiếp.

 

“… Ưmmmm…”

 

Tay đấm, chân đá đều không có tác dụng.

 

Chờ khi Omega vừa tức giận vừa ấm ức mềm như bún nằm trong lòng, Bùi Diễn mới kết thúc màn răn dạy sau tân hôn này.

 

Đôi môi quyến rũ dán lên làn da ửng hồng của đối phương, hắn khàn khàn nỉ non: “Còn gào không?”

 

Thiếu niên ghé đầu vào vai hắn, không lên tiếng.

 

Alpha ôm cậu, nhẹ nhàng chọt một cái: “Nói xem, phải gọi là gì?”

 

Mặt thiếu niên đỏ tưng bừng, lại bị người kia hôn thêm vài cái mới không tình nguyện nức nở gọi: “… Ông xã…”

 

Mí mắt Bùi Diễn giật giật, đôi con ngươi tối đen chợt lóe lên: “Sao em lại khóc?”

 

Lạc Hành Vân ra sức ôm vai Bùi Diễn, vùi đầu vào gáy hắn, để nước mắt chảy vào cổ áo đối phương: “Về sau anh không được làm em sợ như thế nữa…”

 

“Còn dọa kiểu gì được?” Hơi thở của Alpha men theo giọng nói tràn vào lỗ tai của Lạc Hành Vân, mang theo cảm giác cưng chiều nồng đậm: “Anh không làm bạn trai thì có thể làm chồng em. Nhưng nếu không làm chồng em thì còn biết làm gì nữa đây?”

 

Có lẽ một tháng cách ly luôn phải kiềm chế, nay lại vừa trải qua khoảnh khắc kịch liệt triền miên, tuyến sinh dục ở sau gáy Alpha không khỏi tỏa ra hơi thở rừng rậm biển sâu ướt át. Mùi hương ấy quyện vào giọng nói trầm thấp đầy nam tính của hắn, thật hút hồn.

 

Lạc Hành Vân không nhịn được, há miệng cắn mạnh vào gáy hắn.

 

Cố ý chiếm lợi của đối phương.

 

Bùi Diễn đón nhận tất cả, mặc cậu trút hết kích động trong lòng.

 

Chờ Lạc Hành Vân cắn xong, hắn hôn lên huyệt Thái Dương của cậu, trấn an: “Đừng khóc. Buổi chiều sẽ đi chọn phòng với em.”

 

Lạc Hành Vân đẩy Bùi Diễn ra, lườm hắn bằng đôi mắt màu hổ phách trong veo, còn vả cho hắn một phát.

 

Bùi Diễn ngây ngẩn cả người.

 

“Đừng tưởng em không biết anh lừa anh trai em đi!” Lạc Hành Vân nhe nanh.

 

Hôm kỷ niệm ngày thành lập trường, Bùi Diễn cố tình đẩy Hoắc Tư Minh đi tiếp đón Thẩm Ngự, còn dẫn dắt cậu ta nhắm vào sở thích của người kia, tranh thủ đề cử anh trai, thành công giúp anh trai được người kia chú ý.

 

Nếu không vì anh trai rốt cuộc cũng có cơ hội biến ước mơ thành sự thật, cậu đã tẩn Bùi Diễn từ lâu.

 

Cậu rất nghi ngờ Bùi Diễn làm nhiều chuyện như vậy, mục tiêu cuối cùng là không để cậu sống cùng anh trai. Theo đó, cậu cũng có thể hoài nghi, Bùi Diễn đuổi anh trai ra ngoài kiếm tiền là để thừa cơ dọn vào ở chung với cậu.

 

Bùi Diễn chăm chú nhìn Lạc Hành Vân một lúc lâu, im lặng lấy chìa khóa cửa ra, bỏ vào tay cậu.

 

Thấy hắn thực sự thuê xong nhà rồi, Lạc Hành Vân tức đến giậm chân: “Anh đúng là đồ chó!!!! Đồ chó!!!”

 

Bùi Diễn một không nói hai không ngượng, tiếp tục đè người kia lên tường hôn môi.

 

Phải cách ly cả tháng rồi, dù có đòi hỏi cỡ nào, dường như cũng không thoả mãn được…

 

 

Bùi Diễn hôn Lạc Hành Vân đến phát khóc, dẫn cậu tới Lợi Uyển ăn cơm, tranh thủ lúc chưa bắt đầu tiết học buổi chiều, lại đưa cậu đi xem phòng mới thuê một lát.

 

Phòng trọ mới nằm trong một khu chung cư rất xa hoa giữa phòng thí nghiệm và trường học, vào cổng còn phải đăng ký bằng thẻ căn cước. Từ ngoài đường cái nhìn vào, các tòa nhà trong khu vừa sát lại vừa cao. Sau khi đi vào, đập vào mắt lại là những thảm cỏ xanh mướt, quang đãng mà yên tĩnh.

 

Buổi trưa ngày cuối tuần, người lớn dắt theo trẻ nhỏ và chó dạo chơi trên mặt cỏ, học sinh tiểu học tổ chức trận đá banh, các cô giáo mầm non ăn diện thời trang tụm vào một chỗ khoe sắc đẹp.

 

Căn hộ Bùi Diễn thuê nằm trên tầng 27, hướng Đông Nam, tầm nhìn rộng rãi, diện tích hơn 130 mét vuông, gồm hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, hai phòng đọc sách, một phòng ăn, một phòng khách, một phòng bếp tiện nghi đầy đủ. Hướng Nam có một ban công lớn, ngoài ban công đặt một bàn trà. Vào những ngày thời tiết đẹp như hôm nay, có thể vừa phơi nắng, vừa uống trà đọc sách.

 

“Căn hộ mới hoàn thiện vào hai năm trước, chủ nhà ở nơi khác nên không dọn tới. Đây cũng là lần cho thuê đầu tiên nên căn hộ vô cùng sạch sẽ. Còn vài món đồ gia dụng chưa được chuyển tới, nhưng chắc sẽ nhanh thôi. Chờ hai ngày nữa, anh và em sẽ dọn đến.”

 

Lạc Hành Vân chạy tới chạy lui trên nền gạch men trắng bóng, tò mò nhìn chiếc đèn bàn kiểu Tây, lại sờ cái tủ quần áo bằng gỗ hồ đào. Gian phòng cậu và Lạc Phong thuê quá nhỏ, đồ đạc chất đầy, giờ chuyển tới đây lại thấy chỗ nào cũng trống rỗng, hệt như một hoàng cung rộng lớn.

 

Phòng đọc sách khiến cậu hết sức hài lòng.

 

Gian phòng ngập tràn ánh sáng, trước cửa sổ kê một cái bàn học phong cách Bắc Âu, ngoài cửa là trời xanh và cỏ biếc.

 

Phòng cũ của cậu quá chật, không kê bàn học được, nên bàn học của cậu là do anh trai tự tay đóng theo kích cỡ nhỏ để đặt trên giường. Ban ngày cậu làm bài tập trên bàn, tối đến lại chui đầu xuống dưới gầm bàn để ngủ. Lúc đọc sách hay viết bài, cậu đều phải khoanh chân, ngồi lâu máu cũng chẳng lưu thông được.

 

Lạc Hành Vân cẩn thận cởi dép lê, ngồi lên ghế dựa, đạp chân vào cái thảm trải trên mặt sàn.

 

Những sợi lông mềm mại và nhẵn nhụi ôm lấy gan bàn chân. Cậu cúi đầu, mặt thảm có hình một chú cá voi đang bơi trong lòng biển, xung quanh còn có những con cá nhỏ màu bạc nối đuôi nhau thành một vòng tròn.

 

Để chân trần, thật là thoải mái.

 

“Thuê chỗ này đắt lắm nhỉ?” Lạc Hành Vân quay đầu nhìn Bùi Diễn đang đứng dựa người vào cạnh cửa: “Bao nhiêu một tháng thế?”

 

Bùi Diễn đi tới, gạt tóc mái của cậu, cúi người hôn lên trán vầng trán cậu: “Em không cần để ý.”

 

Phòng thí nghiệm còn dựng được, chẳng lẽ lại thiếu chút tiền để thuê nhà.

 

Lạc Hành Vân lắc đầu như trống bỏi: “Em có tiền, em muốn góp cùng anh, nếu không em cảm thấy mình giống bị bao nuôi lắm. Chúng ta yêu đương nghiêm túc, không nên để những vấn đề kém lành mạnh nảy sinh.”

 

Bùi Diễn cầm cổ tay Lạc Hành Vân áp lên môi mình, lại nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy tình ý: “Cưới hỏi đàng hoàng, sao lại gọi là bao nuôi? Anh nuôi em, không phải là lẽ đương nhiên hả?”

 

Hắn vừa dụ dỗ vừa hôn, Lạc Hành Vân đành phải hăm dọa: “Em còn chưa đồng ý cơ mà. Nếu anh không nhận, anh sẽ đánh mất Omega của mình.”

 

Bùi Diễn lập tức đứng thẳng người: “Hai vạn.”

 

“Một tháng?!” Lạc Hành Vân cảm thấy Bùi Diễn rất biết tiêu tiền, Alpha này không được, phung phí quá.

 

Mắt Bùi Diễn chợt lóe sáng: “Sáu tháng.”

 

“Anh đùa em đấy à!” Có ngu ngơ mấy thì Lạc Miêu Miêu vẫn nắm được giá cả thị trường.

 

“Căn hộ này là của bạn ba anh. Chú ấy muốn cho thuê, lại sợ gặp phải khách thuê không giữ gìn. Thế nên lúc anh hỏi, chú ấy lập tức cho anh mượn. Tiền là anh cố trả cho bằng được, chứ chú ấy cũng không muốn nhận đâu.”

 

“Thật không?” Lạc Hành Vân lộ vẻ không tin.

 

Bùi Diễn cắn vành tai cậu: “Thật.”

 

Lạc Hành Vân đỏ mặt chuyển tiền cho hắn.

 

Bùi Diễn ném cái di động đang rung ra sau: “Được rồi, đã thanh toán xong, giờ bắt đầu vào việc chính đi.”

 

Lạc Hành Vân: “Đậu má, anh muốn làm ưm… ưmm… Đừng hôn, lát nữa còn phải đi học đấy…”

 

3 comments on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 88

  1. Bùi Lạc mà tổ chức đám cưới thì chắc lúc trao tay Lạc meo meo cho Bùi Diễn thì Lạc Phong khóc trôi luôn cái lễ đường

     
    • Chắc không khóc đâu, vì chả khóc từ bây giờ rồi ấy

       
    • Sau khi chủ hôn tuyên bố hai người là chồng chồng, có thể hôn nhau. Người dự lễ be like: Mẹ bà hôn xong chưa, để cho người ta còn nhập tiệc

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *