Nhiễm phải pheromone của em – Chương 105

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 105: Mơ một đời, một đời rất dài. Mà trong mơ, chỉ toàn hình bóng em

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Chú Tống lái xe chở bọn họ đến Hồ Bạc Duyệt Long rồi quay lại. Hai người xách hành lý đến quầy lễ tân check in, nhân viên niềm nở tươi cười chào hỏi bọn họ: “Cho phép tôi được xác nhận lại, phòng đặt là phòng Bridal Suite (*), người nhận phòng là ngài Bùi và ngài Lạc, có đúng không ạ?”

(*) Bridal Suite: Phòng Suite là hạng phòng cao cấp nhất trong các khách sạn, resort tiêu chuẩn 4 – 5 sao, thường được bố trí ở khu vực có tầm nhìn ngắm cảnh đẹp nhất. Phòng Bridal Suite là dạng phòng Suite chuyên giành cho các cặp đôi mới cưới.

 

Lạc Hành Vân ngượng ngùng quay mặt đi, Bùi Diễn nở nụ cười, gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ: “Đúng vậy.”

 

“Tân hôn vui vẻ~” Nhân viên lễ tân đưa lại thẻ căn cước cho hai người: “Sáng mai sẽ có một phần chè bánh trôi đậu đỏ (*) được mang lên phòng cho quý khách.”

(*) Chè bánh trôi đậu đỏ: được khuyến khích dùng để bổ máu và khí huyết 😀 Ăn sau đêm tân hôn chắc để lại sức sau khi làm việc vất vả đó các bạn.

 

Lạc Hành Vân che kín mặt, Bùi Diễn ôm Omega đang ngại ngùng vào trong ngực: “Cảm ơn.”

 

Cất hành lý xong xuôi, thời gian vẫn còn sớm, hai người ra ngoài đi dạo cho tỉnh rượu. Khách sạn Bạc Duyệt nằm ở bên hồ, giữa đêm mùa hè, sóng vỡ như va vào trời cao, gió mát hiu hiu thổi. Dọc theo con đê dài là đèn lồng thả trên hồ, là sân khấu kịch, là những dãy nhà tường trắng ngói xanh. Mặt trăng cao cao giữa bầu trời tỏa ra ánh sáng màu bạc, hai người dắt tay nhau đi dưới bóng cây chuối tây, tâm sự những điều riêng tư.

 

“Ý mọi người trong nhà là hai đứa mình còn nhỏ, mặc âu phục đi giày da giống mấy đứa bạn học thì không ổn lắm, hệt như trẻ con lên sân khấu chơi trò gia đình vậy. Thế nên mọi người chỉ tổ chức đơn giản trước, nếu sau này chúng ta trưởng thành, có ý tưởng khác, lúc ấy lại tổ chức thêm một lần nữa.”

 

Lạc Hành Vân cũng không để ý đến chuyện này: “Em cảm thấy thế này là đủ rồi, cũng đỡ phức tạp.” Cậu không thích những chuyện rườm rà, cảm thấy mọi thứ cứ đơn giản là hay nhất.

 

Bùi Diễn cũng không nói gì thêm: “Sau này nếu em muốn làm khác đi, thích thế nào cứ nói với anh, anh sẽ lo hết.”

 

Lạc Hành Vân đi nhanh về phía trước rồi xoay người đứng trước mặt Bùi Diễn, đan tay vào tay hắn: “Ồ, vậy anh thích như thế nào, em cũng sẽ lo hết cho anh~”

 

Bùi Diễn nói: “Thế nào anh cũng thích.”

 

“Anh có biết những người hay nói thế nào cũng được là những người khó chiều nhất không?”

 

Bùi Diễn thu tay lại, kéo cậu đến gần, đặt một nụ hôn lên trán cậu dưới ánh trăng: “Anh thích đám cưới, nhưng anh sẽ không kén chọn gì cả. Chỉ cần trong đám cưới ấy có nhân vật chính là em, dù là đám cưới kiểu gì anh cũng sẽ tham gia.”

 

Lạc Hành Vân ôm chặt eo hắn: “Em hiểu, hai ta đúng là một đôi cuồng kết hôn nhỉ~”

 

“Đúng vậy.”

 

Lạc Hành Vân cẩn thận ngẫm nghĩ: “Em từng thấy một đôi vợ chồng rất thú vị. Vào dịp kỷ niệm hôn lễ hàng năm, bọn họ đều sẽ mặc vest và áo cưới, chụp ảnh cùng ảnh của năm trước…” Cậu ngắm nhìn ngón tay Bùi Diễn, sờ ngón áp út, xoay tròn nhẫn Mobius trên tay hắn: “Ảnh cưới lồng trong ảnh cưới, tựa như một vòng đời.” (*)

(*) Nhẫn Mobius: là cặp nhẫn được mô phỏng theo dải Mobius. Dải Mobius này có đặc tính khá thú vị là nếu vẽ một đường bắt đầu từ 1 điểm ở giữa dải Mobius, sẽ gặp lại chính nó nhưng ở phía bên kia dải này. Nếu tiếp tục đường vẽ sẽ gặp lại điểm bắt đầu và nó sẽ có độ dài gấp 2 lần chiều dài của dải ban đầu. Vì vậy, nhẫn cưới Mobius tượng trưng cho sự chung thủy, luôn hướng về nhau, dù có đi bất kì nơi đâu chúng ta cũng sẽ gặp lại.

 

Bùi Diễn đắm chìm trong ánh mắt cậu: “Váy cưới à? Anh thích lắm.”

 

Lạc Hành Vân cười ha ha, ngã vào lồng ngực hắn: “Không được, anh không được thích!”

 

Bùi Diễn đứng đắn, ra vẻ nhún nhường: “Trước mặt em, anh sẽ kiên định nói mình không thích, sau đó sẽ trộm thích trong lòng.”

 

“Ai mà ngờ anh lại là kiểu người như này chứ hả, Chủ tịch Bùi.” Lạc Hành Vân nhảy lên lưng hắn: “Phạt anh cõng em về~”

 

Bùi Diễn quen tay hay việc đỡ lấy chân cậu: “Mệt à?”

 

“Không mệt, nhưng lát nữa còn phải làm chuyện khác.” Lạc Hành Vân tựa lên cổ Bùi Diễn, cắn nhè nhẹ lên tuyến sinh dục của hắn.

 

Bùi Diễn không nói gì, nhưng bước chân rõ ràng nhanh hơn hẳn.

 

Về đến phòng, Bùi Diễn lập tức thả Lạc Hành Vân vào bồn tắm: “Em tắm trước đi.”

 

“Anh muốn tắm cùng không?” Lạc Hành Vân đá mắt, trúc trắc quyến rũ Bùi Diễn, nắm chắc chiến thắng trong tay.

 

“Mọi ngày em đều tắm qua loa, dội chút nước liền đi ra, anh biết hết đấy.” Bùi Diễn vô tình, vặn vòi nước nóng, để dòng nước bao phủ lấy đầu cậu: “Hôm nay anh vô cùng hi vọng em có thể nể tình ngày cưới trọng đại này, cẩn thận tắm rửa trong nửa tiếng.”

 

Lạc Hành Vân vô tội duỗi chân: “… Em sạch lắm! Em là một Omega mềm mại thơm tho!!! Cái tên cuồng sạch nhà anh muốn ép em phải chết thì có! Tuy lần nào em cũng tắm nhanh, nhưng một ngày em tắm tận hai lần đấy!”

 

“Tắm đi.” Bùi Diễn nhỏ tinh chất pheromone của mình vào bồn tắm, bật nhạc, cất áo choàng tắm của khách sạn đi, treo áo choàng mang theo lên, sau đó hẹn giờ 30 phút cho Lạc Hành Vân rồi quay người rời đi.

 

Lạc Hành Vân quấn khăn tắm trên đầu, tắm đủ 30 phút rồi mới ra ngoài, cả người lười nhác, xương cốt như mềm nhũn ra. Cậu khoác áo choàng tắm mềm mại trắng như tuyết, chân mang dép lê đi về phía giường, Bùi Diễn đang ở đó chỉnh sửa ảnh chụp. Cậu nhìn thoáng qua, phần lớn đều là ảnh chụp kỷ niệm ba năm cấp 3. Đa phần là ảnh của cậu, phần còn lại là ảnh các bạn cùng lớp, ảnh phong cảnh các loại. Bùi Diễn tự chỉnh lại theo trình tự.

 

“Vì sao bức này lại ở đầu?” Lạc Hành Vân chỉ vào bức ảnh đầu tiên.

 

Trong ảnh không có bất kỳ ai, chỉ có một bàn tay đang cầm một cốc trà sữa, cậu nhận ra đây là tay Bùi Diễn, bóng người trên mặt đất cũng rất giống hắn.

 

Ở cổng sau của trường có một cửa hàng trà sữa Uyên Ương (*), rất đắt hàng, nhưng Lạc Hành Vân chưa từng thấy Bùi Diễn uống trà sữa bao giờ. Hắn không thích đồ ngọt, khẩu vị thiên về thanh đạm.

(*) Trà sữa Uyên Ương: là món trà sữa đặc trưng của Hong Kong, được pha chế với một nửa là cà phê, nửa còn lại là trà sữa.

 

Bùi Diễn hỏi: “Em còn nhớ lần em giúp anh đánh Hạc Vọng Lan không?”

 

“Đương nhiên.”

 

“Anh đi ra nhưng không tìm thấy em, nên chạy đi uống một cốc trà sữa.”

 

Lạc Hành Vân *insert meme anh da đen hỏi chấm*: “Vì sao?”

(*) Meme anh da đen hỏi chấm: 

 

“Tâm trạng lúc ấy rất tốt, muốn uống cái gì đó ngọt ngọt.” Bùi Diễn nói với vẻ đương nhiên: “Cũng tại chỗ đó, anh là mỹ nhân được anh hùng là em cứu một lần. Lúc ấy anh mơ màng cảm nhận được người cứu mình lần nữa chính là em, vậy nên anh rất vui.”

 

Lạc Hành Vân trách hắn: “Đáng lẽ anh phải mời em chứ!”

 

“Vốn muốn mời em mà, nhưng em chạy nhanh quá.” Bùi Diễn bất đắc dĩ lắc đầu: “Sau này chẳng phải cũng thường xuyên mời em rồi hay sao?”

 

Lạc Hành Vân nghĩ đến chuyện từ sau khi chính thức hẹn hò, mỗi ngày đều được thưởng thức đủ loại đồ ăn ngon, khoan hồng độ lượng tha thứ cho hắn: “Được rồi… Thế bức này là ở đâu?”

 

Cậu cầm lấy bức thứ hai, nhìn giống như ảnh chụp lúc cậu đang đợi xe buýt. Khi đó cậu ăn uống không đầy đủ, mái tóc khô vàng ủ rũ giữa màn mưa, rất dễ nhận biết.

 

“Lúc ấy chúng ta vô tình gặp nhau tại khoa ABO, khi đi ra khỏi bệnh viện Số 1, anh bắt gặp em đang đợi xe buýt. Vì biết em có khả năng là Omega nên anh rất vui.” Lạc Hành Vân cảm thấy có một bàn tay to lớn đang xoa đầu mình: “Khi ấy có phải rất khó để vượt qua, đúng không?”

 

Lạc Hành Vân cũng không che giấu sự thất vọng trong quá khứ của mình: “Gia đình xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa em vẫn luôn cho rằng mình là một nam sinh bình thường. Cảm giác lúc ấy chẳng khác nào trai thẳng đột nhiên biến thành gay, không thể chấp nhận sự thật. Nhưng đến hôm sau, mọi chuyện cũng tốt hơn, phải nghĩ thông thôi vì đâu thể làm trái quy luật tự nhiên được.”

 

“Tự làm công tác tư tưởng tốt vậy à? Phí mất một gói Cripsy Shark của anh rồi.”

 

Lạc Hành Vân: “Sao cơ?”

 

Cậu cẩn thận nhớ lại, đúng là ngày hôm sau đến trường có thấy một ít đồ ăn vặt trong ngăn kéo. Nhưng vì Cripsy Shark là “tiền tệ” của nhóm tự kỷ, nên có lẽ cậu vừa thấy đã ăn luôn, không nghĩ gì nhiều.

 

Bùi Diễn ôm cậu vào trong ngực: “Cơ thể Omega có nhiều bất tiện, nhưng anh sẽ chăm sóc em, đừng sợ.”

 

“Em không sợ.” Lạc Hành Vân ngẩng đầu hôn lên má hắn: “Em là Omega mới có lợi chứ, ít nhất trong việc chúng ta ở bên nhau, lấy giấy đăng ký kết hôn cũng tiện hơn nữa~”

 

Bùi Diễn “ừ” một tiếng, đưa một bức ảnh thuần phong cảnh cho cậu xem: “Đoán xem đây là gì?”

 

Ánh mặt trời chiếu sáng một mặt bàn gỗ, bài tập được mở ra, bút máy đặt giữa chồng bài tập, máy khuếch tán tinh dầu phun sương đặt bên cạnh. Bên khung cửa sổ, cỏ đồng tiền (*) nổi trên chiếc bình tròn trong suốt, những chú cá nhỏ tung tăng bơi lượn giữa những đốm sáng.

(*) Cỏ đồng tiền:

 

Lạc Hành Vân rất quen thuộc với khung cảnh này: “Đây là nhà anh, bàn học của anh.”

 

Bùi Diễn khen ngợi cậu: “Em đoán xem là lúc nào.”

 

Lạc Hành Vân quay đầu lại, vẻ mặt như chú mèo nhỏ: “Đây là đề thi Địa lý đấy à? Dựa vào góc chiếu sáng của mặt trời để tính xem là mùa nào?”

 

Bùi Diễn lắc đầu: “Lúc chụp bức ảnh này, anh đang gọi điện cho em.”

 

Lạc Hành Vân “ôi chà” một tiếng: “Lúc ấy tâm trạng anh tốt lắm nhỉ~”

 

“Không tốt chút nào, đêm trước đó, giá trị SAN của anh vừa giảm, không kiềm chế được.” Bùi Diễn quấn chặt ngón tay cậu: “Là đêm tại nhà Hạc Vọng Lan.”

 

Lạc Hành Vân lập tức hiểu ra.

 

“Nhưng buổi sáng gọi điện cho em xong, tâm trạng của anh lại tốt hơn hẳn. Bởi vì lúc đó anh có cảm giác em rất kích động.”

 

“Đâu chỉ là kích động, mới sáng sớm đã thấy đầu bếp của Hành Vận mang gà hoa tiêu tới, em hoảng quá trời. Đã vậy anh còn điên cuồng trêu ghẹo em nữa…” Lạc Hành Vân hung hăng nhéo eo hắn: “Suốt ngày chỉ biết đùa giỡn em.”

 

“Anh đặc biệt thích em như vậy. Chỉ nói một câu mà em đã luống cuống tay chân, mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng, nhưng vẫn cãi cứng lắm.” Bùi Diễn ôm cậu, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao: “Có phải từ lúc ấy em đã bắt đầu thích anh rồi không?”

 

Lạc Hành Vân “hừ” một tiếng: “Em thích cẩu ấy.”

 

Bùi Diễn gác cằm lên vai cậu, hỏi: “Phải vậy không?”

 

Lạc Hành Vân: “Anh thì có tác dụng gì chứ? Chẳng “gâu” được lấy một tiếng, đúng là không có mắt nhìn.”

 

“Rốt cuộc ai mới là chú chó con gâu gâu chứ?” Bùi Diễn không chút hoang mang mở cho cậu xem bức ảnh tiếp  theo: “Em xem lúc ấy tóc mình có giống chó Old English Sheepdog (*) không?”

(*) Old English Sheepdog:

 

Lạc Hành Vân liếc mắt nhìn lại thời kỳ lịch sử đen tối của mình, cậu đứng giữa sân thể dục, xoa thắt lưng, trao đổi cùng Hoắc Tư Minh và Thích Vũ, sau lưng là một Omega xinh đẹp đang tập yoga. Cậu kéo cao khóa áo đồng phục, cổ áo dựng thẳng, tóc mái phủ xuống, không nhìn thấy mặt. Cậu và nhóm bạn của mình đều chung một phong cách, những nam sinh cao gầy vô cùng phổ thông, không ăn diện, có hơi luộm thuộm.

 

Lạc Hành Vân muốn cướp lấy ảnh xóa đi.

 

Bùi Diễn chơi xấu giơ tay lên cao.

 

Lạc Hành Vân nhào tới nhưng không cướp được, kiêu căng “hừ” một tiếng: “Giống Old English Sheepdog thì sao? Chẳng phải vị Chủ tịch kiêm hotboy trường này vẫn thích em à.” Nói xong còn cười “hi hi” trêu ghẹo.

 

Bùi Diễn chưa bao giờ ngại ngần trong việc bày tỏ tình yêu của mình, cực kỳ hào sảng đáp: “Em nói rất đúng.” Sau đó hắn còn tặng kèm một nụ hôn, nhấn mạnh quan điểm của mình.

 

Nhưng khi ánh mắt quay về phía bức ảnh, biểu cảm của hắn có phần cô đơn: “Lúc ấy vừa đi tới đã thấy em nói nói cười cười với Hoắc Tư Minh, anh rất tức giận.”

 

Lạc Hành Vân: “Anh ghen với cả lão Hoắc à? Giá trị A của nó thấp lắm.”

 

Bùi Diễn: “Bởi vì em chưa bao giờ nói cười với anh. Lúc ở cạnh anh, em lúc nào cũng luống cuống, còn nói lắp bắp nữa.”

 

Lạc Hành Vân: “Anh mới vừa nói thích em luống cuống như vậy! Còn khẳng định em như vậy là vì đang thích anh!”

 

Bùi Diễn nhìn sang bên cạnh: “Anh muốn tất cả. Vừa muốn nhìn thấy em ngây ngô thẹn thùng, lại muốn em coi anh như người bạn tốt nhất để giãi bày mọi chuyện.”

 

Lạc Hành Vân: “… Alpha bọn anh sống khó khăn nhỉ.”

 

“Anh ghen tị, nên đã gọi em lên trên…” Bùi Diễn nghiêng người, vùi đầu hôn lên cổ cậu: “Lúc ấy anh có cảm giác, nếu như không ôm em một cái, anh sẽ chết.”

 

Lạc Hành Vân được hôn đến mức lâng lâng: “Em biết ngay là ý đồ của anh… sao anh hư hỏng thế?”

 

Bùi Diễn phổ cập kiến thức khoa học cho cậu: “Người xưa nuôi mèo sẽ gọi chúng là “ly nô” (*), nhận nuôi một con mèo thì phải dùng sính lễ đón “ly nô”. Mèo là loài động vật có ý thức độc lập rất mạnh, nên lúc dùng “sính lễ” dụ nó cũng phải dốc lòng một chút.”

(*) Ly nô: cách gọi yêu của các nhà nhơ ngày xưa với mèo.

 

Lạc Miêu Miêu nghe xong nửa tin nửa ngờ: “Thật không?”

 

Bùi Diễn nghiêm túc gật đầu: “Thật.”

 

Lạc Miêu Miêu vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng đối phương giải thích tỉ mỉ rõ ràng như vậy, cậu cũng không dám gây hấn với tri thức chuyên môn của người ta, vô cùng khiêm tốn gật đầu: “Hóa ra còn có sự tích như vậy.”

 

Khóe miệng Bùi Diễn cong cong, cười khẽ vào tai cậu.

 

Lạc Hành Vân nhào vào lòng ngực hắn, đè đối phương xuống: “Bùi Diễn! Anh đúng là chó! A a a a a a a! Anh còn tự biên điển cố lịch sử để lừa gạt em nữa chứ!!!”

 

Hai người đùa giỡn một hồi trên giường, cuối cùng Bùi Diễn giao nộp Crispy Shark: “Trong truyện đúng là phải dâng nộp cá khô.”

 

“Vậy còn được…”

 

Bùi Diễn giúp cậu bóc vỏ Cripsy Shark, Lạc Hành Vân chống ván giường, đắc ý như phi tần mưu toan mê hoặc lòng người, thướt tha yểu điệu bám vào người đối phương để ăn. Nào ngờ, môi còn chưa chạm đến socola đã bị Bùi Diễn lách từ bên dưới lên bắt được, hôn sâu.

 

Đó là một nụ hôn rất dài.

 

Ngọt hơn cả đường.

 

Hắn không chịu thả cậu ra.

 

“Muốn ăn cá phải nộp thân.” Bùi Diễn khiến cả người Lạc Hành Vân mềm nhũn mới biếng nhác liếm khóe miệng: “Lườm gì anh nào? Đây là số phận của chú mèo nhỏ.”

 

“Xấu xa.” Lạc Hành Vân thở dốc, chui ra khỏi lồng ngực hắn, lăn sang bên cạnh. Hiện giờ cậu chưa gấp gáp chuyện động phòng hoa chúc mà còn nóng lòng muốn xem hết ảnh chụp của Bùi Diễn hơn.

 

Cậu gối lên chỗ tựa lưng, xem bức ảnh chung đầu tiên của bọn họ: “Đây là ảnh chụp hôm anh bị người của Trung tâm Sức khỏe Tâm lý đưa đi phải không?”

 

“Đúng.”

 

Trong ảnh, cậu dựa vào vai Bùi Diễn ngủ trưa, Bùi Diễn tự chụp một tấm, tuy mặt hắn không có biểu cảm gì nhưng không biết vì sao vẫn nhìn ra nét khoe khoang.

 

Bức ảnh đôi tiêu chuẩn.

 

“… Cũng không đánh thức em.” Lạc Hành Vân nhìn chỗ ẩm ướt trên vai áo hắn: “Em ngủ say có chảy nước miếng à?”

 

Chủ tịch Bùi lại nở nụ cười hoàn hảo mê đắm lòng người.

 

“Em vẫn hay chảy nước miếng như vậy sao?” Lạc Hành Vân suy nghĩ, đúng là cậu thường xuyên nhìn thấy những vết loang lổ lấm chấm trên gối, không khỏi thở dài một tiếng: “Lão Bùi, em ngủ say chảy nước miếng, không xứng với tiểu tiên nam anh đây. Ly hôn thôi, em trả tự do cho anh.”

 

Chủ tịch Bùi có tấm lòng bao dung quảng đại, thân thiết khoác vai cậu, đưa bức ảnh tiếp theo cho cậu nhìn.

 

Tiếp tục là một bức ảnh khi cậu ngủ, nhưng quang cảnh xung quanh có vẻ hơi tối, là đêm tại trường Lục Sắc.

 

Chủ tịch Bùi phân tích, dùng căn cứ khoa học để giải vây cho cậu: “Anh quan sát rồi, có thể vì tóc mái em dài quá mũi nên khi ngủ say mới mở miệng. Anh thử vén tóc mái em lên, phát hiện em có thể ngậm miệng lại được, anh thề, có ảnh làm chứng.”

 

Lạc Hành Vân nhìn hắn với ánh mắt phức tạp: “Cả đêm anh không ngủ để ngắm em rồi làm cái này ấy hả?” Trời mới biết, lúc ấy cậu còn vô cùng cảm động!

 

“Đêm dài đằng đẵng, dù sao cũng phải phân tán sự chú ý, nếu không sẽ khao khát muốn làm việc khác.” Bùi Diễn liếc mắt nhìn cậu đầy ẩn ý.

 

Nhớ tới hôm nay là đêm tân hôn của bọn họ, Lạc Hành Vân đỏ mặt, nói: “Em sẽ không vì anh ám chỉ mà luống cuống tay chân ngại ngùng nữa đâu, bây giờ em sờ anh cũng như em tự sờ mình thôi.”

 

Bùi Diễn thâm sâu, lộ rõ vẻ không tin: “Thật vậy chứ?”

 

“Đúng vậy! Em còn thân thiết với cậu em nhỏ của anh hơn anh em ruột ấy~”

 

Bùi Diễn thật sự không nhịn được, mạnh mẽ hôn cậu: “Dù thân thì cũng có chỗ em không biết đâu. Có đôi lúc cậu ấy mạnh bạo lắm đấy.”

 

“Vậy không được, anh không thể hung dữ với em.” Lạc Hành Vân cắn mặt hắn: “Anh phải dịu dàng, nếu không…”

 

“Nếu không em sẽ thế nào? Gọi Ultraman Taro (*) à?”

(*) Một nhân vật trong bộ phim Ultraman.

 

Lạc Hành Vân nghẹn lời: “Sao bỗng nhiên lại đề cập tới chuyện này chứ?!” Là một người yêu thích phim, truyện khoa học viễn tưởng, cậu biết sở thích của mình tương đối kỳ lạ, có đôi khi còn rất ngây thơ, nhưng nam nhân đến chết vẫn là cậu thiếu niên thôi, mà một thiếu niên thích Ultraman thì có gì sai chứ? Bùi Diễn còn đọc “Kinh Kim Cương” (*) thì sao!

(*) Kinh Kim Cương là một bộ kinh quan trọng thuộc hệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh, được lưu truyền rộng rãi vùng Đông Á.

 

Bùi Diễn chỉ bức ảnh: “Đêm hôm đó, tầm hai giờ rưỡi, lúc ấy anh đang đọc sách, em đang nằm trên giường bỗng nhiên khóc sướt mướt. Anh tiến sát lại, nghe thấy em gọi: Taro! Cậu đứng chết! Taro! Cố chịu đựng!”

 

“Móa nó! Sao có thể như thế chứ!” Lạc Hành Vân phát điên: “Rõ ràng em thích Tiga (*) nhất.”

(*) Một nhân vật khác trong bộ phim Ultraman.

Hình minh họa: Tyga (trái), Taro (phải)

 

 

Bùi Diễn không bình luận gì về sở thích phim ảnh đặc biệt của cậu, hắn chỉ thống nhất quan điểm: “Hiện giờ điều kiện kinh tế của chúng ta dư dả, anh không có ý kiến về việc em muốn mua các loại figure khoa học viễn tưởng. Nhưng anh phải nhắc nhở em một điều, em không thể để hộp mô phỏng tỉ lệ 1-1 của người ngoài hành tinh ở cửa. Như vậy sẽ dọa đến người khác.”

 

“Thế tốt mà? Ngăn trộm, trừ tà!”

 

Bùi Diễn đáp dứt khoát: “Hỏng phong thuỷ.”

 

Lạc Miêu Miêu dựa ra phía sau, thở dài: “Đến hôm nay em mới biết, giữa người ngoài hành tinh và anh, chỉ có thể chọn một, tại sao lại như vậy chứ…” Càng nghĩ cậu càng giận, giận đến mức đấm giường: “Hành vi này của anh được tính là lừa hôn, vô cùng dã man!”

 

Chủ tịch Bùi đã làm ra loại hành vi vô cùng dã man tiến sát lại trước mặt Omega đang bực dọc, tiếp tục cố gắng gợi nhớ kỷ niệm yêu đương với cậu: “Em xem, cái này là ngày đầu tiên chúng ta xác định quan hệ, tay cầm tay trong xe Chư Nhân Lương, lúc ấy chúng ta vô cùng dũng cảm phải không?”

 

Lạc Hành Vân nghĩ đến chuyện hai người chạy trốn khỏi sự đuổi bắt của Chư Nhân Lương trong suốt một năm rưỡi, lòng vui hắn lên.

 

“Đây là đèn nhà em. Khi đó anh với em đang cách ly, mỗi khi không có việc, anh liền tới nhà em, lúc em làm bài tập trên giường, bóng em sẽ hắt lên cửa sổ.”

 

Lạc Hành Vân lập tức bỏ qua tranh chấp giữa hai người về hộp sọ người ngoài hành tinh, nắm thật chặt tay Bùi Diễn. Khi đó là mùa đông, trời rất lạnh.

 

“Đây là lúc em đến phòng ngủ của anh, chúng ta cùng nhau đánh răng.”

 

Hai người đứng cạnh nhau, miệng đầy bọt, nhìn rất hợp.

 

“Nhìn này, đây là lúc giá trị SAN của anh tụt giảm, muốn tách khỏi em, em đã chuyển bức thư tình này cho anh.” Bùi Diễn giơ thư ra trước mắt cậu: “Em tự tay viết là: Chồng à, em là lỗ trắng của anh, ở bên em đi ở bên em đi ở bên em đi~”

 

Lạc Hành Vân bật cười ha ha khi nghe thấy hắn bóp cổ làm nũng: “Em viết như vậy lúc nào, em muốn kiện anh tội phỉ báng! Hơn nữa em có bao giờ nói chuyện bằng giọng như vậy đâu?”

 

Bùi Diễn báo cho cậu một tin rất xấu: “Bình thường em đều như vậy, Omega bé bỏng đáng yêu mềm mại ngọt ngào.”

 

“Đó là do filter cấp 10 của anh thôi.”

 

“Được rồi.” Bùi Diễn đưa tất cả những tấm ảnh còn lại cho Lạc Hành Vân: “Thưởng thức bản thân em qua tay filter cấp mười xem. Đẹp không?”

 

Lạc Hành Vân xem từng tấm một, có tấm Bùi Diễn chụp lén cậu trước và sau hôm kỷ niệm ngày thành lập trường, cũng có ảnh sau khi hai người đã ở bên nhau, trong ảnh, lúc nào cậu cũng đang cười: “Đẹp, anh chụp ảnh rất được.”

 

“Em thấy chưa, chỉ bề ngoài thôi, Alpha hạng nhất này cũng đủ tư cách để làm chồng em rồi. Chưa kể đến còn rất dịu dàng, ân cần, kiên nhẫn, cẩn thận, nấu ăn ngon, còn đặc biệt đặc biệt yêu em nữa… Mua một được sáu, Vân Vân em lời to rồi.”

 

“Đâu chỉ vậy. Tính cách tốt, luôn để ý đến em, bao dung em, còn đẹp trai nữa…” Lạc Hành Vân lăn vào trong ngực hắn, vẽ một trái tim lên ngực Bùi Diễn: “Người chồng trong mộng.”

 

Bùi Diễn là kiểu người vô cùng biết chăm sóc người khác. Chuyến xuất ngoại lần này vô cùng gấp, bên MIT ngày 3 tháng 9 đã khai giảng, ngày 25 tháng 8 tổ chức buổi orientation định hướng. Tất cả mọi thủ tục đều do Bùi Diễn dẫn cậu hoàn thành, người hắn gầy rộc đi vì mệt mỏi.

 

Bùi Diễn coi việc của cậu như việc của mình, cam tâm tình nguyện, tận sức tận lực, hơn nữa rất tự nhiên coi đây là trách nhiệm và việc mình phải đảm đương. Có thể ở bên hắn là chuyện thật may mắn.

 

“Đánh giá anh cao như vậy à?” Bùi Diễn đặt cậu dưới thân, ánh mắt tinh tế vẽ theo từng đường nét trên gương mặt cậu: “Hôm nay anh muốn thẳng thắn nói với em một chuyện.”

 

“Chuyện gì thế?”

 

“Lúc ở phòng thí nghiệm… Anh thường xuyên nhân lúc em ngủ say, hôn trộm em.”

 

Mắt Lạc Hành Vân cong cong: “Em biết, em thường xuyên giả bộ ngủ mà~”

 

Ý cười của Bùi Diễn dần biến mất, mặt ửng đỏ, ánh mắt cũng thâm trầm hơn, hắn như cố ý lại như vô tình nhìn xuống cổ áo buông lơi của cậu.

 

Lạc Hành Vân lấy giấy đăng ký kết hôn ra, đặt trên ngực Bùi Diễn, hôn trán hắn: “Chúng ta cùng làm đi.”

 

“Em không sợ sao?” Bùi Diễn ôm thắt lưng cậu, cố ý dọa dẫm: “Có thể sẽ mất khống chế.”

 

Tay Lạc Hành Vân chạm vào những bức ảnh trải đầy trên giường, ánh mắt lấp lánh: “Anh không nhận ra sao? Em vẫn luôn nở nụ cười về phía ống kính, nở nụ cười về phía anh.”

 

“Nhận ra. Vì sao vậy?”

 

“Khi con người được sinh ra, họ chỉ biết khóc, vì mọi thứ trên đời đều quá xa lạ và nguy hiểm với họ, khóc là một cách phòng vệ, a-đrê-na-lin sẽ tăng vọt, sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Nhưng sau đó, trẻ con nhận ra chúng không thể khóc mãi được, có rất nhiều mối nguy hiểm chỉ là giả, vậy nên từ khóc, chúng đã cười.”

 

Lạc Hành Vân nói xong, khẽ khàng sờ trán hắn, nở một nụ cười ngọt ngào: “Ý nghĩa của nụ cười trong nghiên cứu tiến hóa chính là dù em biết anh nguy hiểm, nhưng em chắc chắn anh sẽ không tổn thương em.”

 

Ánh mắt Bùi Diễn càng thêm sâu thẳm.

 

Bên dưới là người mà hắn ngày nhớ đêm mong.

 

Hơi thở của cậu mang theo mùi rượu, là chén rượu uống cùng với hắn.

 

Trên vạt áo ngực là hai tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ chói.

 

Điều này gợi lên cảm xúc về sự cho phép đầy ngây ngô mang tên hứa hẹn.

 

Bùi Diễn như nhận được phần quà mong chờ đã lâu, trịnh trọng cởi bỏ dải lụa, tháo bỏ lớp giấy đóng gói.

 

Mùi hương tuyết trắng đã không còn bị ngăn cản, lượn lờ kề lên môi, lên mũi, lên trán hắn, sau đó phiêu tán trong không khí. Hương tùng ẩn trong tuyết trắng thơm ngát, không hẹn mà hợp.

 

Như thể hai người đã cùng nhau lớn lên, càng lâu càng giống nhau, rồi đến một ngày không phân biệt ra em và anh.

 

Trong phòng mở điều hòa rất lạnh, những tiếng máy móc be bé, những tiếng nức nở thì thào êm tai quẩn quanh trong căn phòng giữa đêm tối, không có người nào khác biết được.

 

Ánh trăng chiếu sáng ngoài cửa sổ, trời nổi gió, mặt hồ sóng nước lăn tăn.

 

Một bàn tay bám lên cạnh bàn, ngón tay ửng đỏ, móng tay bị bấm đến nỗi đổi sang màu trắng.

 

Rất nhanh sau đó, bàn tay ấy đã được đón về, nắm lấy, giấu đi, tiện thể vặn tối ngọn đèn đầu giường.

 

Bên ngoài, gió đêm càng lúc càng lớn, sóng nối sóng, bóng trăng tròn dịu dàng phản chiếu trên mặt hồ tối đen.

 

Bùi Diễn nhắm hai mắt lại, cắn gáy Lạc Hành Vân.

 

Rừng rậm bắt đầu cắm rễ sinh sôi, mỗi phiến lá lại tỏa ra hương muối biển, hương gỗ, hương diên vĩ và mùi xạ hương, chúng tan vào trong tuyết, giống như mùa xuân nở rộ giữa cánh đồng tuyết trắng hoang vu.

 

Không còn vẻ đẹp không tì vết, không nhiễm bụi. Nhưng giờ đây, quang cảnh đã tràn đầy sức sống.

 

Hai bàn tay nắm lại.

 

Dải Mobius chồng lên nhau.

 

Giữa đường đời chảy trôi, bọn họ đánh dấu lẫn nhau, từ nay về sau, đêm trường tồn, ngày cũng dài lâu.

 

Không ai có thể tách bọn họ ra.

 

 

Hai tháng sau, nơi đất khách quê người.

 

Lạc Hành Vân chỉnh cà vạt của mình: “Được không?”

 

Một người xét nét như Bùi Diễn cũng phải gật đầu: “Được lắm.”

 

Lạc Hành Vân mũ áo chỉnh tề, phong nhã hào hoa, đã có dáng vẻ của một người đàn ông thành công.

 

Nhưng đám đông bên trong lại dọa cậu chùn bước: “Em không làm được!”

 

Cậu có thể cố gắng sinh tồn trong phòng thí nghiệm của giáo viên hướng dẫn, nhưng đứng ra báo cáo là chuyện hoàn toàn khác. Cậu không thể đứng nói về luận văn của mình bằng tiếng Anh trước mặt hơn một trăm người nước ngoài, cậu không làm được.

 

Thấy cậu không dám bước lên sân khấu, Bùi Diễn nghĩ rồi nói: “Anh từng hứa với em, sau khi kết hôn và đánh dấu hoàn toàn sẽ nói cho em về siêu cảm giác của mình.”

 

Lạc Hành Vân ngước lên, không rõ vì sao hắn lại đề cập tới chuyện đó vào lúc này.

 

Hai tay Bùi Diễn ôm lấy mặt cậu: “Siêu cảm giác của anh là “mơ thấy trước tương lai”.”

 

Trong ánh mắt kinh ngạc của Lạc Hành Vân, Bùi Diễn hỏi cậu: “Em có nhớ hôm em chưng cất pheromone rồi trao đổi với anh không? Lúc anh ngủ thiếp đi trong mùi hương của em, anh đã mơ một giấc mơ.”

 

“Mơ một đời, một đời rất dài. Mà trong mơ, chỉ toàn hình bóng em.”

 

Lạc Hành Vân sửng sốt một lúc lâu: “Anh… sống lại à?”

 

Bùi Diễn bật cười: “Nếu là mơ, đương nhiên khi tỉnh lại anh sẽ không thể nhớ rõ tất cả. Anh không biết làm sao anh có thể đến được với em, không biết giữa chúng ta có bao nhiêu trắc trở, không biết cuối cùng chúng ta có xa nhau không, cũng không biết em có thích anh không, chúng ta của tương lai có mãi yêu nhau không. Anh thật sự không hiểu, nhưng anh đã có một giấc mơ tình yêu với người bạn Omega cùng lớp với mình.”

 

“Mỗi khi ở cạnh em, anh đều có cảm giác giống hệt trong mơ.” Bùi Diễn không nhịn được, tình yêu dâng tràn, khẽ vuốt mặt cậu: “Đó là… cảm giác vô cùng vô cùng hạnh phúc.”

 

Từ ngày đó, sau khi tỉnh lại, mang theo hình ảnh thoáng qua về một đời người, hắn bước vào lớp học của năm 18 tuổi, thấy người kia bước qua bục giảng, lướt qua mình, đi về bàn bên cạnh.

 

Giấc mộng xuân ấy không rõ nét. Nhưng tương lai với vô hạn khả năng của Bùi Diễn bỗng co lại chỉ còn một, hắn loạng choạng chạy thẳng một mạch về phía thế giới có cậu, không quay đầu, từ ngây thơ khát khao, đến lắng đọng và thương tiếc.

 

“Em khiến anh hạnh phúc sao?” Lạc Hành Vân tựa đầu lên vai hắn, nghèn nghẹn hỏi.

 

“Ừ.” Bùi Diễn hưởng thụ sự an ủi trong giờ phút này, kể những đoạn hồi ức ngắn ngủi còn sót lại cho cậu: “Em mặc âu phục trắng bước lên thảm đỏ với anh. Anh nắm tay em cùng đọc lời tuyên thệ, tay em rất trắng, cũng rất ấm.”

 

“Trong lúc em ngồi trong phòng sách làm việc, anh sẽ ngồi cạnh cửa sổ sát đất tại phòng khách vẽ tranh, ánh mặt trời rất đẹp, chú chó nhỏ mà chúng ta cùng nuôi vui đùa trên mặt cỏ.”

 

“Đến bữa tối, chúng ta sẽ đốt nến, uống chút rượu đỏ, sau đó anh sẽ chơi piano, còn em đánh trống snare.”

 

“Lúc anh ốm, em ngồi bên giường chăm sóc cho anh, còn nằm cạnh anh khóc nữa. Đôi mắt hạnh nhân khóc đến đỏ hồng, làm anh vô cùng đau lòng.”

 

Lạc Hành Vân nhớ lại, đây chính là tương lai mà Bùi Diễn tưởng tượng ra khi cậu hỏi nếu bản thân trở thành một Omega không thể sinh sản.

 

Hóa ra hắn đã từng mơ như vậy.

 

Bùi Diễn lau đi giọt nước mắt của cậu: “Sau khi đánh dấu em, anh lại mơ thấy có hai đứa bé ngồi chơi trong phòng khách, trong đó có một đứa cầm một tấm huy chương trong tay. Trên tấm huy chương là gương mặt của một người đàn ông, xung quanh là chữ Hy Lạp chạy thành vòng tròn, mặt sau có ba dòng chữ Hy Lạp, còn có một cành cây…”

 

“… Huy chương Fields. Là huy chương Fields!” Lạc Hành Vân kích động ôm lấy vai hắn: “Vậy có giải Turing không? Có giải Nobel không?” (*)

(*) Huy chương Fields: là giải thưởng được trao cho tối đa 4 nhà toán học không quá 40 tuổi tại mỗi kỳ Đại hội quốc tế (ICM) của Hiệp hội Toán học quốc tế (IMU), được tổ chức 4 năm/ lần. Giải thưởng được sáng lập bởi nhà toán học Canada John Charles Fields. Huy chương có đường kính 63,5mm làm bằng vàng 14 carat được trao cùng với số tiền thưởng cổ vũ tượng trưng là 5.500 đôla Canada.

Giải Turing: Giải thưởng Turing (A. M. Turing Award) là giải thưởng thường niên của Hiệp hội Khoa học Máy tính Association for Computing Machinery cho các cá nhân hoặc một tập thể với những đóng góp quan trọng cho cộng đồng khoa học máy tính. Giải thưởng được đặt theo tên của nhà bác học Alan Turing, nhà toán học người Anh, người được coi là cha đẻ của lý thuyết khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo. Từ năm 2007, giải thưởng có giá trị $250.000, được đồng tài trợ bởi Intel và Google.

 

“Hình như có. Nhưng khi đó em đã rất già rồi.”

 

Lạc Hành Vân vui đến phát khóc: “Em không vội, dù sao người học Lý chúng em cũng cần trung bình nửa thế kỷ mới có thành tựu mà…”

 

Bùi Diễn thấy cậu vui đến vậy bèn dắt tay cậu đến trước cửa giảng đường: “Anh vốn không biết làm thế nào mới có thể đưa được em đến đây, nhưng bây giờ có vẻ anh đã thành công rồi.”

 

Hắn khẽ đẩy cậu: “Đi đi.”

 

Đi đến nơi thuộc về em, xuất phát từ những bước chân đầu tiên tại đây.

 

Lạc Hành Vân ổn định lại cảm xúc, một lần nữa sải bước, tự tin bước vào gặp mặt những nhà toán học từ khắp nơi trên thế giới.

 

Bùi Diễn dựa vào cửa nhìn cậu.

 

Hắn không nói với cậu, dù Alpha giá trị A cao có khả năng mơ thấy trước tương lai nhưng tỷ lệ trở thành hiện thực của chuyện ngay ngày hôm sau chỉ khoảng 3%, chứ đừng nói tới cả đời.

 

Các nhà tâm lý vẫn nói mơ không phải tương lai.

 

Nhưng ai biết được?

 

Bọn họ còn nói Alpha có giá trị A cao hơn 78% sẽ trở thành tội phạm.

 

Bản thân hắn có 78% tỷ lệ trở thành kẻ giết người, phóng hỏa, thác loạn, phát điên, cuộc đời hắn có 78% sẽ trôi qua trong ngục giam hoặc trại tâm thần.

 

Nhưng hắn cẩn thận từng bước lách qua con đường dẫn đến bóng tối, bỏ qua 19% ngã rẽ dẫn đến sự bình đạm, chạy thẳng theo 3% chẳng ai ngờ tới để đi về phía Lạc Hành Vân.

 

Người thông minh như Lạc Hành Vân, sao có thể không đi theo con đường đã xảy ra trong mơ kia chứ?

 

Bùi Diễn nhìn theo bóng dáng cậu bước lên sân khấu.

 

Cậu vẫn giống như trước, trong tràng vỗ tay bên dưới, chăm chú nhìn vào đôi mắt đen thẫm của hắn, hít sâu, ngẩng đầu nói: “Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lạc Hành Vân, hôm nay tôi sẽ trình bày luận văn “Mở rộng mối liên quan giữa độ phức tạp của đa thức và thời gian chứng minh đa thức” của mình, mời mọi người cùng nhìn lên màn hình.”

 

KẾT THÚC CHÍNH VĂN

 

12 comments on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 105

  1. đờ mờ tôy khóc thật tooooooo
    mừng hai đứa hạnh phúc bên nhau ;;;;-;;;; uwu

     
  2. Khóc vì hạnh phúc mất aaaaaaa

     
  3. Má ơi tôi khóc luôn á TT

     
  4. Cảm ơn chủ nhà vì bộ hay như vậy. Đọc đến đoạn cuối xúc động quá , muốn khóc
    Thích truyện của tác giả này quá mà tác gỉ mới có hai bộ , thích cả chủ nhà nữa , mình chưa đọc được ở đâu mà chủ nhà chú thích chi tiết như vậy . Yêu chủ nhà nhiều ❤️❤️

     
  5. Con toi gả đi ròyyy *lau nước mắt*. Yêu chủ nhà nhiều lắmm

     
  6. Cảm ơn chủ nhà! Cảm ơn tác giả! Cảm ơn mọi người đã mang đến cho độc giả bộ truyện tuyệt vời như thế này!!

     
  7. truyện hay lắm huhu, cám ơn cám ơn cám ơn vì đã edit TT^TT

     
  8. Huhuhuhu mừng quá mừng quá. Thật sự từng câu từng chữ của anh bùi đều quá tuyệt vời

     
  9. Cuối cùng các con cũng về chung 1 nhà
    Thiệt là hp quá đi àk
    Cảm ơn chủ nhà nhiều nhé, mn dịch có tâm lắm luôn ák, chú thích các kiểu con đà điểu, đỡ phải chạy đi tra gg
    Mãi iu <3

     
  10. Nguyễn Phương

    June 9, 2024 at 5:37 pm Reply

    Hạnh phúc quá huhuuu

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *