Không thể phản kháng – Chương 110

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 110

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Tấn công không thành, Chử Khang Ninh tiếc nuối thở dài. Hắn nhìn Chu Trần Dật bằng ánh mắt thâm sâu, trào phúng: “Y như con chuột, rất biết giấu mình.”

 

Sắc mặt Chu Trần Dật bỗng nhiên sa sầm xuống. Hắn nhìn Chử Khang Ninh ở cách đó không xa, lại ngó sang Dư Tắc đang đứng ngay bên cạnh người nọ, vẻ mặt có phần quái dị: “Sao chúng mày lại đi chung?” Mà không hề đánh nhau.

 

Thấy Dư Tắc, Lâm Đường lập tức giãy dụa ngay trên tay Chu Trần Dật, song lại bị đối phương bóp mông giữ lại. Chu Trần Dật vừa véo mông cậu, vừa nhíu mày: “Nếu đã đến rồi, vậy tranh thủ nói cho rõ ràng đi.”

 

Dư Tắc đen mặt: “Chẳng có gì để nói, trả Lâm Đường lại cho tao.”

 

Chu Trần Dật nhéo mông Lâm Đường: “Lâm Đường, cậu nói đi, cậu muốn theo tôi hay là cậu ta.”

 

Lâm Đường liếc Dư Tắc rồi lại nhìn Chu Trần Dật, cuống đến suýt khóc: “Chu Trần Dật…”

 

Chu Trần Dật cười lạnh: “Nói đi, cậu chọn tôi hay chọn nó?” Nhìn dáng vẻ sợ sệt không dám đối mặt của người trong ngực, hắn lại càng giận dữ: “Lúc cần thì chọn tôi, không cần nữa thì lập tức đá văng tôi à?”

 

Lâm Đường sợ đến trợn tròn mắt, co hai tay trước ngực: “Tôi, tôi không như thế…”

 

“Cậu không như thế?” Chu Trần Dật hỏi lại: “Lần đầu tiên lên giường, là tôi ép hay do cậu chủ động?”

 

Lâm Đường sợ tái cả mặt, nhanh chóng quan sát sắc mặt Dư Tắc. Chu Trần Dật nắm cằm buộc cậu quay đầu lại: “Đừng nhìn cậu ta nữa, có gì để nhìn đâu! Chuyện cậu đã làm sao cậu lại không thừa nhận!”

 

Chử Khang Ninh ho nhẹ: “Đường Đường nhát gan như vậy, lừa cậu chắc chắn cũng vì muốn bảo vệ bản thân.” Hắn hơi cúi đâu, nhẹ nhàng nói: “Sao cậu lại ép hỏi em ấy như thế.”

 

Chu Trần Dật giận quá bật cười: “Tao đang muốn hỏi chúng mày đây. Dư Tắc, mày và hắn đi chung làm gì? Định bắt Lâm Đường rồi coi như chiến lợi phẩm để chia nhau à?”

 

Chử Khang Ninh tỏ ra kinh ngạc: “Cậu đang nói gì thế, tôi chỉ lo lắng cho Đường Đường thôi. Cậu hung dữ như vậy, Đường Đường sẽ sợ.”

 

Vừa cúi đầu, Chu Trần Dật liền thấy Lâm Đường mắt ngập nước gật đầu với Chử Khang Ninh, rõ ràng cho rằng tên kia nói đúng. Gân xanh trên trán giật mạnh, hắn thật muốn búng vào đầu cậu xem rốt cuộc cậu đang nghĩ gì: “Cậu có bị ngốc không?” Hắn cảm thấy không thể tin được: “Chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, người khác lừa một chút, cậu đã lại tin rồi?” Lúc Chử Khang Ninh rút xương sống của em trai, Lâm Đường sợ đến choáng váng, giờ được dỗ mấy câu, cậu liền quên mất.

 

Lâm Đường không dám nhìn Chu Trần Dật, nhỏ giọng nói: “Anh ấy không lừa tôi… Sao cậu dữ quá vậy…”

 

Chu Trần Dật lại thay đổi sắc mặt, miệng hết há ra rồi lại ngậm vào. Hắn phải nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh rồi mới nói với hai người Dư – Chử: “Tóm lại, Lâm Đường là của tao.”

 

Chử Khang Ninh giương mắt nhìn qua: “Cậu vô lý quá. Đường Đường không phải đồ vật, cậu một mực ép buộc mà không thèm hỏi ý kiến em ấy, quá đáng quá đi.” Dứt lời, hắn quay đầu hỏi Dư Tắc: “Cậu nói có phải không?”

 

Dư Tắc chậm rãi rời mắt khỏi Lâm Đường, quay đầu đối diện với gương mặt tươi cười của Chử Khang Ninh, đột nhiên mở miệng: “Có phải mày đang lợi dụng tao không?”

 

Chử Khang Ninh chớp mắt: “Sao có thể?”

 

Ánh mắt Dư Tắc lạnh đi: “Mày là quỷ, Đường Đường lại không hề sợ mày, điều này cực kỳ vô lý.”

 

Chử Khang Ninh chỉ cười không nói.

 

Lâm Đường sợ hai người bọn họ đánh nhau, nhỏ giọng gọi tên Dư Tắc: “Dư Tắc…”

 

Dư Tắc quay đầu nhìn về phía cậu. Thấy dáng vẻ rụt rè sợ sệt của Lâm Đường, hắn không khỏi thầm thở dài: chủ động thì sao, bị ép thì thế nào? Lâm Đường vốn không có quyền lựa chọn, bất đắc dĩ phải dùng thân thể để đổi lấy bình an… cũng như chuyện cậu đã làm với hắn vậy. Dư Tắc hiểu rõ, khi đó người nọ bằng lòng lên giường với mình, chưa chắc đã vì yêu.

 

“Ơi.” Dư Tắc đáp lời Lâm Đường, sau đó nhìn về phía Chu Trần Dật, càng nhìn càng thấy ghét, thậm chí còn muốn giận chó đánh mèo: “Lên giường thì sao, mấu chốt là Đường Đường không thích mày, sao mày phải liều chết níu kéo như vậy?”

 

Chu Trần Dật lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt hết sức khó coi: “Mày muốn chết à?”

 

Càng tức giận, Dư Tắc sẽ càng bị quỷ tính ảnh hưởng, trở nên hung ác và tàn bạo hơn. Giờ hắn đã gần như không kìm được cơn giận trong lòng: “Là mày không tuân thủ giao hẹn trước. Lúc chúng ta giao kèo, tao chỉ nói mày phải bảo vệ Lâm Đường chứ không hề bảo mày lên giường với em ấy.” Hắn cố nhẫn nại rồi mới tiếp tục nói: “Đâu phải mày không biết Lâm Đường bị buộc quan hệ với mày. Chính mày không nhịn được, lại còn viện cớ để đổ mọi tội lỗi lên đầu em ấy. Chu Trần Dật, sao mày hèn thế?”

 

Dư Tắc đối diện với Chu Trần Dật, đầu óc hắn bị quỷ khí ảnh hưởng nên hơi mơ hồ, nhưng vẫn không đến mức mất khống chế: “Vì mày biết mình không có khả năng. Chu Trần Dật, mày thật đáng thương.”

 

Trong vòng tay Chu Trần Dật, Lâm Đường bị dọa đến hoảng hồn. Cậu cảm thấy cơ bắp của hắn căng lên sau mỗi câu nói của Dư Tắc. Mà đúng lúc ấy, Dư Tắc còn cất tiếng gọi: “Đường Đường, lại đây.”

 

Lâm Đường thử giãy người một cái. Lần này Chu Trần Dật không tóm mông giữ cậu lại nữa. Hai chân vừa chạm đất, Lâm Đường lập tức chạy về phía Dư Tắc, vội vã nhào vào lòng hắn.

 

Lúc ở trong vòng tay Dư Tắc rồi, Lâm Đường mới định quay đầu nhìn về phía Chu Trần Dật, thử xem tại sao đối phương lại đồng ý thả mình đi, nhưng Dư Tắc đã khom lưng ôm cậu thật chặt, thấp giọng gọi: “Bảo bối.”

One comment on “Không thể phản kháng – Chương 110

  1. Hiện trường tranh giành tình cảm của các bé ba chủi:
    Chu: cậu ấy ngủ dới tao r, giờ cậu ấy là người iu của tao
    Dư: đồ hèn, cậu ấy ko có thích mày đâu
    Chử anh: mấy cậu đừng có cãi nhau nữa, hãy để cậu ấy lựa chọn đi ( mà nói trước, cậu ấy thích tui nhứt, đừng có hòng mà giành)
    Chử em: dạt hớt ra, cậu ấy là dợ tui, tui có bằng chứng nè
    Lâm: huhu mấy cậu dễ sợ quá, tui muốn dìa nhà dới má
    Phóng viên trực tiếp tại hiện trường cho hay =)))))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *