Có phải cậu thích tôi không – Chương 97

 

CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG

Chương 97: Ngoại truyện: Thi Đại học (3)

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Ngày nghỉ hè thứ ba sau kỳ thi Đại học, Lâm Phi Nhiên chạy tới nhà Cố Khải Phong chơi.

 

Toàn bộ tầng ngầm nhà Cố Khải Phong là khu vực hoạt động chuyên dụng của hắn. Phần trần được làm bằng kính, vừa để thông gió vừa lấy ánh sáng, mùa hè vô cùng mát mẻ và thoải mái. Trong phòng có vài thiết bị tập thể hình, một chiếc TV màn hình lớn, vài loại máy chơi game đời mới cùng đủ loại bộ sưu tập quần áo, giày chơi bóng, mô hình, đĩa nhạc linh tinh…

 

Chỗ tốt khi yêu người cùng giới là cả hai có những sở thích giống nhau, có thể cùng chơi với nhau. Cố Khải Phong ngồi trên sàn nhà, đôi chân dài tùy ý duỗi ra. Lâm Phi Nhiên ngồi phía trước, tựa vào lồng ngực hắn, mỗi người một tay cầm, chơi đối chiến.

 

Lâm Phi Nhiên chơi trò này rất giỏi, nhưng cậu không thể chống chọi thao tác lưu manh hệt như bản tính của Cố Khải Phong. Địch tiến ta lui, địch lui ta quấy rối, liên tục lợi dụng sơ hở, hắn thắng một mạch ba ván. Lâm Phi Nhiên với bản tính cực kỳ hiếu thắng càng thêm nôn nóng vì thua trận. Đang chơi, cậu bỗng quay đầu, hung ác trừng mắt nhìn Cố Khải Phong!

 

Thế mà dám dùng phương thức phiền như vậy thắng đến ba trận, có phải muốn chia tay không hả!?

 

Cố Khải Phong bật cười vì gương mặt đen như đáy nồi của Lâm Phi Nhiên, nhận ra vừa nãy bản thân chơi hưng phấn quá. Hắn xoa tay chuẩn bị giả thua mấy trận dỗ dành Bánh Nếp nhà mình, nào ngờ còn chưa bắt đầu thực hiện, Lâm Phi Nhiên đã bất ngờ sáp lại gần, vô cùng chủ động hôn hắn.

 

Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt vẫn còn lưu hương nước trái cây ngọt lịm, vừa mê người vừa ngon miệng, Cố Khải Phong ném tay cầm sang một bên, động tình ôm chặt thắt lưng Lâm Phi Nhiên, hôn đến mức người trong lòng không nhịn được mà rên lên khe khẽ.

 

“A, ưm…” Lâm Phi Nhiên nghiêng người nhìn màn hình, nhanh chóng ra tay, nhân cơ hội xuất ra một bộ chiêu thức, đánh nhân vật đang đứng ngay đơ của Cố Khải Phong nằm ra đất.

 

Một giọng nữ đáng yêu vang lên qua loa: “K~O!”

 

Cố Khải Phong: “…”

 

Lâm Phi Nhiên vui vẻ ăn mừng: “Ha ha em thắng rồi!”

 

“Đồ hư hỏng!” Cố Khải Phong buồn cười, một tay siết chặt Lâm Phi Nhiên trong ngực, tay kia len vào vạt áo, khiến cậu ngứa râm ran: “Hôn anh chỉ vì thế này à?”

 

“Ha ha ha đừng nghịch mà… Em sai rồi ha ha ha!” Lâm Phi Nhiên ngứa nên xoay tới xoay lui trong ngực Cố Khải Phong nhưng vẫn không thể thoát ra. Cuối cùng cậu đành dùng sức giữ chặt tay Cố Khải Phong lại. Lông mi ướt sũng nước mắt vì cười, gương mặt vẫn còn nét cười của cậu cố gắng trở nên nghiêm túc: “Cố Khải Phong, đừng nghịch.”

 

Cố Khải Phong nhìn cậu không chớp mắt, sau đó cười nói: “Vậy hôn anh một cái thật tình cảm xem nào.”

 

Lâm Phi Nhiên ngoan ngoãn hôn hắn, tay cầm trong tay chẳng biết đã rơi ra từ bao giờ, bản thân bị bế lên ghế sa lông cũng không biết. Thân thể hai người ái muội quấn quýt, môi lưỡi giao triền, tiếng nước mờ ám khe khẽ vang lên. Một lát sau, Lâm Phi Nhiên ngoan ngoãn đưa tay xuống cởi quần Cố Khải Phong, chuẩn bị giúp hắn giống như những lần trước. Nhưng cậu chỉ vừa bắt đầu, tay đã bị Cố Khải Phong giữ lại, không thể động đậy.

 

“Không muốn sao?” Lâm Phi Nhiên hoang mang mở to mắt.

 

Cố Khải Phong vậy mà lại từ chối, đây có thể coi là một kỳ tích!

 

“Muốn!” Cố Khải Phong cắn một cái không nhẹ chẳng nặng lên lỗ tai trắng nõn của Lâm Phi Nhiên, khàn giọng nỉ non ám chỉ: “Muốn em.”

 

Lâm Phi Nhiên lập tức hiểu được ý hắn. Bọn họ đã xác định quan hệ hơn một năm, tuy Cố Khải Phong thường xuyên nói nhiều câu trêu ghẹo đen tối nhưng bọn họ vẫn chưa làm đến bước cuối cùng. Lâm Phi Nhiên biết hắn nhẫn nhịn rất vất vả, thật ra bản thân cậu cũng vậy. Hơn nữa, cậu cũng đã vài lần mơ thấy mấy cảnh khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh… Thế nên Lâm Phi Nhiên chẳng hề do dự, ngượng ngùng nhìn sang hướng khác, khe khẽ đáp: “Được mà.”

 

“Lên tầng, bảo bối ơi, lên phòng ngủ của anh.” Cố Khải Phong khó nén sự kích động, nhảy dựng lên. Lâm Phi Nhiên cảm thấy mình đã nhìn thấy đôi tai dựng thẳng đứng như một chú chó săn của hắn.

 

Buổi sáng mới đi bơi, bơi xong cũng đã tắm, hẳn là sạch sẽ không cần tắm lại… Lâm Phi Nhiên nghĩ, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ vào thời khắc quan trọng lại xuất hiện sự cố gì đó. Lúc đi đến cầu thang, cậu còn lo lắng kéo cổ áo ra ngửi thử xem trên người mình có mùi gì không. Sau khi ngửi thấy hương sữa tắm thơm mát, Lâm Phi Nhiên mới miễn cưỡng yên tâm, vừa ngước mắt lên đã thấy Cố Khải Phong chạy lên cầu thang nhanh như tia chớp từ bao giờ. Lúc này hắn đang nhìn về phía cậu, hai mắt sáng ngời. Thấy động tác của cậu quá chậm, Cố Khải Phong lại chạy xuống nắm lấy cổ tay cậu, không hề che giấu sự vội vàng của minh thúc giục: “Mau tới.”

 

Thoạt nhìn hắn thật giống một chú cún con háo hức vì được ra ngoài chơi. Đầu tiên là vội vàng tru lên rồi chạy lên phía trước, sau đó thấy chủ nhân không đuổi kịp lại chạy về kéo ống quần chủ nhân!

 

Lâm Phi Nhiên bật cười vì tưởng tượng của mình, cảm giác hồi hộp vơi đi không ít.

 

“Cười gì thế, Nhiên Nhiên?” Cố Khải Phong thấp giọng hỏi. Không đợi Lâm Phi Nhiên đáp, hắn đã vội vàng không kiềm được, bế ngang cậu lên phòng ngủ tầng trên. Lâm Phi Nhiên nhịn cười đến mức hai vai run run. Cố Khải Phong nhìn cậu, trong lòng hiểu rõ. Hắn đá văng cửa phòng ngủ, bước vào, vứt bỏ mặt mũi thẳng thắn thổ lộ: “Anh vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của em mà sắp phát điên rồi đây, thế mà em còn cười.”

 

Lâm Phi Nhiên được Cố Khải Phong ném lên giường, hai gò má hồng hồng, cậu lui về phía sau, khẽ nói: “Không phải sắp điên mà là vẫn luôn rất điên.”

 

“Gâu gâu gâu!” Cố Khải Phong vùi đầu vào ngực Lâm Phi Nhiên, gặm loạn ngực cậu qua lớp áo. Hai người ôm nhau bật cười, rồi lại quấn vào nhau mà hôn…

 

Hai người, một chỉ có lý luận suông, người kia ngay cả lý luận suông cũng không rõ. Lần đầu tiên có chút gập ghềnh, nhưng lại đong đầy tình yêu. Thiếu niên xinh đẹp ngây ngô bị trêu ghẹo đến mức không thể kiềm chế được, tự mở ra chính mình, vừa thẹn thùng lại chủ động đón nhận sự xâm nhập. Cảnh tượng ấy khiến Cố Khải Phong kích động đến mức quên cả tên mình.

 

Sau giờ trưa, nắng càng chói chang hơn, xuyên qua bức màn, chiếu rọi cả phòng ngủ thành một màu cam ấm áp. Tất cả đều ngâm mình trong sắc màu nhẹ nhàng mơ mộng ấy. Giữa không gian nho nhỏ vang lên tiếng gầm không quy luật, tiếng rên rỉ yếu ớt chẳng biết do đau hay sướng, tiếng thở dốc đan xen của chàng trai và cậu thiếu niên, tiếng nước cọ xát giữa những làn da ẩm ướt, tiếng nệm bị đè ép rung lên, tiếng cơ thể va chạm nhè nhẹ đầy tán tỉnh… Đủ loại tiếng động đan xen hòa quyện, ngưng tụ thành một cụm mây mưa của sắc dục, vui sướng đổ trận mưa lớn trên giường rồi lại nhẹ nhàng hòa tan vào cái nắng hè.

 

Năm phút đầu tiên vội vã trôi qua trong sự ngây ngô, sau phút tạm nghỉ ngắn ngủi, tiếp theo là một tiếng lưu luyến triền miên không dứt.

 

Lâm Phi Nhiên nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động đậy. Cậu vẫn cảm thấy hơi đau, nhưng cái đau đó không là gì so với những cảm giác mãnh liệt khác. Lấy lại tinh thần sau cơn ảo mộng mỹ lệ, Lâm Phi Nhiên mới bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng. Cậu khẽ đẩy Cố Khải Phong đang nằm thở dốc trên người mình ra, chậm rãi chui vào trong chăn.

 

Cố Khải Phong lập tức chui vào theo, ngang ngược ôm lấy Lâm Phi Nhiên: “Trốn cái gì, cho chồng ôm cái nào.”

 

“Không trốn…” Lâm Phi Nhiên cảm thấy mình bị lăn qua lăn lại đến mức sắp tan thành từng mảnh, vừa ngước mắt lên liền đối diện với ánh mắt đầy dã tính của Cố Khải Phong. Bốn mắt chạm nhau khiến cậu nhớ tới những lời mình nói trong lúc ý loạn tình mê bị Cố Khải Phong dụ dỗ, gương mặt mướt mồ hôi đỏ ửng, cậu vội vàng quay đầu.

 

Cố Khải Phong cười khẽ: “Sao vậy, giờ lại ngại ngùng, vừa nãy còn gọi…”

 

Lâm Phi Nhiên vội vàng dùng miệng chặn miệng hắn lại.

 

Cố Khải Phong lập tức lại kích động.

 

Bánh Nếp nhà hắn ngon quá. Dễ xấu hổ mà lại rất mẫn cảm. Lúc bắt đầu cậu còn kiềm chề, nhưng mới mơn trớn một lúc đã mềm như bún rồi. Cố Khải Phong đặc biệt hưởng thụ quá trình này. Vốn nghĩ lần đầu tiên sẽ một vừa hai phải, nhưng cảm giác này hệt như có một bàn tay be bé liên tục gãi lên tim hắn, khiến hắn ngứa ngáy đến mất hết lý trí.

 

“Em có đau không?” Cố Khải Phong hỏi.

 

“Vẫn còn hơi đau.” Lâm Phi Nhiên thành thật gật đầu.

 

“Vậy thôi, mai rồi tiếp tục.” Cố Khải Phong kiềm chế dục vọng, hắn sợ mình ôm Lâm Phi Nhiên nữa sẽ không nhịn được. Lúc đang định đứng dậy xuống giường, một bàn tay lại vươn từ trong chăn ra, nắm lấy cổ tay hắn. Cố Khải Phong quay đầu, Lâm Phi Nhiên đang nhìn hắn bằng đôi mắt sáng lấp lánh, cậu há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, dáng vẻ như không được thỏa mãn.

 

Cố Khải Phong ngồi lại bên giường, nhướn mày: “Sao thế?”

 

Lâm Phi Nhiên ậm ừ nói: “Không đợi ngày mai.”

 

Cố Khải Phong suy nghĩ, hỏi: “Vậy em thử ở trên nhé?”

 

Lâm Phi Nhiên dè dặt: “Cưỡi ngựa sao? Tân thủ mà làm luôn cái đó… khó quá không…”

 

Cố Khải Phong vui vẻ: “Không phải, là ở trên thật ấy, không phải em còn đau à? Anh xót lắm.”

 

Từ lúc biết mình cong tới giờ, Cố Khải Phong vẫn chưa từng nghĩ mình là bên tiếp nhận. Hắn là một công cực kỳ thuần chất, nhưng nếu Lâm Phi Nhiên muốn, hắn cảm thấy mình có thể làm được.

 

Lâm Phi Nhiên lắc đầu như trống bỏi: “Em không làm đâu.”

 

Cố Khải Phong: “…”

 

“Em thích được anh… ừm.” Lâm Phi Nhiên vừa thì thầm, vừa chậm chạp rúc vào trong chăn, chỉ để lộ ra một nhúm tóc: “Đau cũng muốn, vẫn chưa đủ mà.”

 

Cố Khải Phong cắn răng tiếp tục nhẫn nhịn. Hắn vốn đã định tiếp tục nhào tới sau khi nghe cậu nói, nhưng vì xót cậu nên lại thôi.

 

Lâm Phi Nhiên nằm trong chăn rầu rĩ bổ sung: “Hơn nữa, thật ra cũng không đau lắm, có một chút thôi…” Mấy giây sau, cậu lại nói tiếp: “Hiện giờ gần như chẳng còn cảm giác gì.”

 

Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa.

 

Cố Khải Phong nhào tới như một chú chó săn sắp đói chết.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *