Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 14

 

LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 14

 

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Kỷ Tô vội cầm chắc lại điện thoại, thoát khỏi chế độ ảnh full màn hình.

 

Đang yên đang lành gửi ảnh cơ bụng cho cậu làm gì? Lại muốn khoe khoang dáng người của bản thân à?

 

Manh Manh: [Sao bỗng nhiên đàn anh lại gửi ảnh cơ bụng cho em vậy ạ…]

 

Manh Manh: [Mèo con che mặt.jpg]

 

C: [Gửi nhầm.]

 

Kỷ Tô: “?”

 

Sao lời này nghe quen thế? Tên đàn anh khốn khiếp này đang cố ý dùng cách của cậu để đối phó với cậu đấy à?

 

Manh Manh: [Thế đàn anh định gửi cho em gái xinh đẹp nào đó ạ?]

 

C: [Gửi cho em gái xinh đẹp tên Manh Manh.]

 

Kỷ Tô: “…”

 

Kỹ năng tán tỉnh của tên này thuần thục thật đấy. Sự lạnh lùng trước đó chắc toàn là giả bộ phải không?

 

Manh Manh: [Thật đáng ghét mà…]

 

C: [Em không thích à?]

 

Manh Manh: [Em thích chứ…]

 

Manh Manh: [Mèo con xấu hổ.jpg]

 

C: [Tối nay em bận gì à?]

 

Manh Manh: [Em đang tập đàn, tập đến mức ngón tay cũng thấy đau luôn ấy~]

 

C: [Phải cân bằng giữa việc học tập và nghỉ ngơi.]

 

Manh Manh: [Dạ, cảm ơn đàn anh đã quan tâm tới em!]

 

Kỷ Tô lướt lên trên, ánh mắt dừng trên bức ảnh cơ bụng, nhưng rồi rất nhanh lại lướt xuống dưới.

 

Manh Manh: [Đúng rồi, đàn anh ơi, sao ảnh cơ bụng anh gửi lại không có mặt vậy nè?]

 

C: [Em muốn xem mặt anh?]

 

Manh Manh: [Dạ, em muốn!]

 

C: [Gọi video đi.]

 

Kỷ Tô hoảng sợ, vội vàng gõ chữ từ chối.

 

Manh Manh: [Em về ký túc xá mất rồi, không tiện video call ạ.]

 

C: [Thế voice chat thì sao?]

 

Manh Manh: [Voice cũng không tiện~]

 

Manh Manh: [Mèo con khóc lóc.jpg]

 

C: [Anh biết rồi.]

 

Manh Manh: [Đàn anh… đang nhớ em đấy à?]

 

Phía bên kia im lặng mất một lúc, dường như đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.

 

C: [Anh nhớ giọng của em.]

 

Kỷ Tô biết đối phương đang quanh co giả bộ, không muốn xác định quan hệ chính thức với Manh Manh.

 

Nếu đã vậy, Manh Manh đành phải chủ động một chút thôi.

 

Manh Manh: [Anh chỉ muốn nghe tiếng em thôi sao?]

 

Manh Manh: [Còn Manh Manh thì lúc nào cũng nghĩ về anh…]

 

C: [Bé lừa đảo.]

 

C: [Nghĩ về anh mà không sao không trả lời tin nhắn?]

 

Kỷ Tô bĩu môi, thầm cảm thán, sao tên khốn này lòng dạ hẹp hòi thế, vẫn còn ghim chuyện lúc nãy cậu trả lời chậm.

 

Sao hắn không nghĩ tới lúc ban đầu, Manh Manh gửi bao nhiêu tin nhắn đều như ném đá xuống biển chứ?

 

Kỷ Tô quyết định không trả lời mà đổi sang chủ đề khác.

 

Manh Manh: [Anh ơi, hôm nay em mặc một cái váy đồng phục rất xinh.]

 

C: [Cho anh xem.]

 

Manh Manh: [Không cho đâu~]

 

C: [Vì sao lại không cho?]

 

Manh Manh: [Bởi vì em muốn cả đêm nay đàn anh sẽ luôn nghĩ đến Manh Manh~]

 

Kỷ Tô cụp mắt nhìn đôi chân được bao bọc trong lớp quần dài của mình, chắc hẳn tên khốn này vẫn luôn mơ về một Manh Manh mặc váy nhỉ?

 

Đối phương không kỳ kèo thêm mà hỏi một câu rất kỳ quái.

 

C: [Manh Manh mặc váy size gì?]

 

Kỷ Tô suy nghĩ một hồi rồi thành thật trả lời.

 

Khung xương của cậu không lớn, eo thon hông hẹp, size váy không khác là bao so với nữ sinh bình thường, hẳn sẽ không khiến đối phương nghi ngờ.

 

Hai người trò chuyện thêm một lát, cuối cùng vẫn là Kỷ Tô chủ động kết thúc đối thoại.

 

*

 

Ngày hôm sau là cuối tuần, Kỷ Tô dựa theo lời hẹn trước đó, mời bạn cùng phòng ra ngoài ăn một bữa linh đình.

 

Cậu chọn một nhà hàng đồ nướng có tiếng gần ngay trường học.

 

Ăn trưa xong, Kỷ Tô đang chuẩn bị cùng mọi người về ký túc xá thì di động trong túi rung lên.

 

Cậu lấy điện thoại, mở tin nhắn WeChat ra xem.

 

C: [Anh mua váy cho em, đã giao tới phòng bảo vệ của trường em.]

 

Kỷ Tô: “!”

 

“Sao vậy Tô Tô?” Kiều Cẩm phát hiện vẻ mặt cậu không ổn, vội vàng đi tới.

 

Hai người bạn cùng phòng khác vẫn còn ở đây nên Kỷ Tô không tiện nói, chỉ yên lặng bật sáng màn hình di động.

 

“Đù má!” Kiều Cẩm mở to hai mắt: “Thế mà tên khốn này lại…”

 

“Sao thế?” Triệu Tử Vân đi phía trước, nghe vậy bèn dừng bước: “Có chuyện gì sao?”

 

“Không có gì, không có gì.” Kiều Cẩm nhanh chóng kiểm soát biểu cảm: “Đột nhiên tao nhớ ra mình có chút việc, chúng mày về ký túc xá trước đi.”

 

Sau khi đuổi bạn cùng phòng đi, Kỷ Tô hỏi: “Giờ sao, chúng ta tới học viện Âm nhạc lấy à?”

 

“Nhất định phải đi lấy rồi! Nhưng chúng ta không thể trực tiếp đi lấy, nhỡ tên khốn kia ngồi canh thì mày lộ mất.”

 

Kỷ Tô: “Kế thâm thật đấy…”

 

“Tên khốn tâm cơ này!” Kiều Cẩm mắng rồi nói tiếp: “Đáng tiếc là chút âm mưu nhỏ nhặt đó không thể làm khó được tao.”

 

Kiều Cẩm mở WeChat, nhắn tin cho một đàn em, rồi thông qua em gái này liên lạc với một đàn em khác ở học viện Âm nhạc. Sau vài lần trung gian, cuối cùng bọn họ cũng thuận lợi lấy được đồ.

 

Khi Kỷ Tô nhìn thấy gói hàng khổng lồ kia, cậu thật sự cảm thấy không khỏe.

 

Trở về ký túc xá, Kiều Cẩm vội vàng khui hàng, choáng váng nói: “Tên khốn kia mua nguyên một cửa hàng đấy à?”

 

Kỷ Tô: “Có thể là vậy…”

 

Chỉ một lát sau, trên giường đã bày đủ loại váy với đủ mọi kiểu dáng xinh đẹp. Có váy dài, váy ngắn, còn có cả váy liền, đủ màu từ hồng, xanh đến trắng.

 

Kỷ Tô lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, gửi cho C.

 

Manh Manh: [Đàn anh ơi, anh mua nhiều váy quá rồi…]

 

C: [Anh không biết em thích kiểu nào nên mua hơi nhiều.]

 

C: [Em thích cái nào thì mặc nhé.]

 

Kỷ Tô: “…”

 

Đúng lúc này, cửa ký túc xá bất ngờ bị mở ra.

 

Kỷ Tô định giấu váy trên giường đi theo bản năng, nhưng váy trải ra quá nhiều, cậu không thể thu lại kịp.

 

Triệu Tử Vân và Lý Do vừa nói vừa cười đi tới, ngay khi nhìn thấy những thứ trên giường Kỷ Tô, cả hai lập tức đứng khựng lại.

 

Kỷ Tô xấu hổ đến mức hai tai nóng bừng, định giải thích mình không phải biến thái: “Cái kia, thật ra…”

 

Triệu Tử Vân ngắt lời cậu: “Kỷ Tô, bọn mày định mở cửa hàng thời trang nữ à?”

 

“Đúng rồi đấy!” Kiều Cẩm phản ứng cực nhanh: “Bọn tao định mở cửa hàng thời trang nữ online. Đây là hàng mẫu xưởng gửi tới.”

 

“Này…” Triệu Tử Vân không bằng lòng: “Có phải anh em không thế? Lén lút kiếm tiền mà không rủ tao à?”

 

“Còn chưa chốt gì mà, mới là ý tưởng ban đầu thôi.” Kiều Cẩm nói bừa: “Bọn tao đang thấy quần áo xưởng này gửi đến quá bình thường, lại giống nhau, đang định trả về.”

 

Lý Do đứng bên cạnh tiếp lời: “Bây giờ kinh doanh online khó khăn phết đấy, phải suy nghĩ cẩn thận.”

 

“Mà sao chúng mày lại muốn bán đồ nữ vậy?” Triệu Tử Vân nghi hoặc: “Bán đồ nam tốt hơn chứ, bản thân cũng tự mặc được!”

 

“Bán quần áo nữ mới kiếm ra tiền.” Kiều Cẩm tiếp tục nói bừa: “Con gái mới thích mua quần áo chứ. Con trai quanh năm suốt tháng mặc có mấy bộ.”

 

“Có lý.” Triệu Tử Vân vỗ vai cậu ta: “Kiều Cẩm, tao phát hiện mày rất có đầu óc kinh doanh. Sau này phát tài nhớ đừng quên anh em đấy!”

 

Kiều Cẩm: “Ừ, được rồi…”

 

Thật vất vả mới lừa gạt xong, Kỷ Tô dọn tất cả váy vóc lại bằng tốc độ tia chớp.

 

Trong khoảng thời gian này, C lại nhắn thêm tin mới.

 

C: [Em không vui à?]

 

Manh Manh: [Sao lại không vui ạ? Váy nào cũng đẹp!]

 

Manh Manh: [Manh Manh thích lắm!]

 

C: [Thích là tốt rồi.]

 

Manh Manh: [Đàn anh tốt với em quá, em không biết nên nói gì cho phải, hức hức~]

 

Manh Manh: [Mèo con rơi lệ.jpg]

 

C: [Em thử váy xem có hợp không.]

 

Kỷ Tô nghi ngờ tên khốn này mua nhiều váy như vậy chỉ vì muốn được danh chính ngôn thuận xem ảnh chân của cậu.

 

Manh Manh: [Giờ em chuẩn bị đi tập đàn rồi, đợi tối nay em sẽ thử.]

 

Manh Manh: [Đến lúc đó em sẽ chụp cho anh xem nhé, được không ạ~]

 

C: [Ok, em đi đi.]

 

*

 

Buổi tối, Kỷ Tô và Kiều Cẩm đến canteen số 2 vừa ăn cơm, vừa thương lượng kế sách tiếp theo.

 

Ăn được một nửa, phía sau bỗng vang lên một giọng nam quen thuộc: “Kiều Cẩm, Kỷ Tô, hai cậu cũng tới ăn tối à!”

 

Kiều Cẩm quay đầu, mừng rỡ nói: “Chu Dương?”

 

Chu Dương bước tới: “Mình ăn cùng nhau được không?”

 

“Đương nhiên là được chứ.” Kiều Cẩm lập tức xích lại, chừa ra chỗ trống.

 

Chu Dương ngồi xuống, thuận miệng kể: “Tối hôm qua uống hơi nhiều, đến giờ vẫn còn hơi đau đầu.”

 

Kỷ Tô nhìn xuống cổ tay hắn, đúng là đang đeo quà sinh nhật của Kiều Cẩm.

 

Kiều Cẩm cũng phát hiện ra, cố nén nụ cười, quan tâm dặn: “Vậy tối nay cậu ăn cháo hoặc canh đi, cho êm dạ dày.”

 

Chu Dương tùy tiện đáp: “Không sao không sao, dạ dày tôi tốt lắm.”

 

“Đúng rồi, sao hôm nay có một mình cậu đến canteen ăn tối vậy?” Kiều Cẩm nhìn quanh: “Bạn cùng phòng của cậu đâu?”

 

“Chân lão Vương vẫn chưa lành hẳn, đi lại bất tiện.” Chu Dương tươi cười trả lời: “Còn anh Cố ấy hả, đang bận yêu đương qua mạng.”

 

“Qua mạng?” Kỷ Tô bắt được từ then chốt, lập tức nhìn sang: “Ai cơ?”

 

Chu Dương lặp lại một lần nữa: “Anh Cố ấy, Cố Chiêu.”

 

“Hả? Không thể nào!” Kiều Cẩm như vừa nghe thấy chuyện cổ tích: “Cố Chiêu muốn bạn gái kiểu gì mà chẳng được, sao cậu ta phải yêu qua mạng chứ?”

 

“Lúc đầu bọn tôi cũng không tin đâu, nhưng gần đây anh Cố cứ ôm điện thoại không buông, còn thường xuyên nhìn màn hình cười mờ ám nữa.” Chu Dương nghiêm túc giải thích: “Qua phân tích của tôi và lão Vương, bọn tôi đều nhất trí cho rằng anh Cố đang có bạn gái trên mạng.”

 

“Này…” Kiều Cẩm tặc lưỡi, cảm thấy thật khó tin: “Tôi thật sự không tưởng tượng nổi, hot boy Cố lạnh lùng đến vậy, khi yêu qua mạng không biết sẽ như thế nào…”

 

Kỷ Tô yên lặng lắng nghe, không khỏi liên tưởng tới chuyện bản thân giả làm nữ sinh yêu đương online với tên khốn kia.

 

Đúng lúc này, Kiều Cẩm cũng nghĩ tới chuyện đó. Hai người trao nhau một ánh mắt kỳ quặc.

 

Kỷ Tô mím môi, xuất phát từ lòng tốt mà uyển chuyển nhắc nhở: “Thật ra tôi cảm thấy yêu qua mạng không đáng tin đâu. Dù sao cũng cách một cái màn hình, có khi đối phương là trai hay gái cũng chẳng biết nữa.”

 

Chính là cậu đây, chỉ với một bức ảnh chân đã lừa tên khốn kia tin rằng mình là một em gái xinh đẹp.

 

Chu Dương đáp: “Không đến mức ấy đâu. Anh Cố thông minh lắm, không có chuyện không phân biệt nổi đối tượng yêu đương là trai hay gái.”

 

“Hiện giờ lừa đảo trên mạng nhiều lắm.” Kiều Cẩm tiếp lời: “Chẳng phải gần đây thường có mấy tin tức, kiểu một thẳng con trai lực lưỡng dùng máy giả giọng giả làm em gái dễ thương yêu đương online rồi lừa tiền sao. Cậu vẫn nên nhắc nhở Cố Chiêu cẩn thận một chút.”

 

Kỷ Tô chợt cảm thấy như bị đâm một lao vào chân, chỉ biết yên lặng tự an ủi. Cậu không phải thằng con trai cao to lực lưỡng, cũng không dùng máy biến đổi giọng thành em gái dễ thương…

 

“Không sao.” Chu Dương lơ đễnh đáp: “Nếu anh Cố thật sự bị lừa, tôi ngược lại còn cảm thấy đồng tình cho đối phương ấy.”

 

Kỷ Tô hoang mang: “Hả?”

 

“Bởi vì anh Cố là loại người có thù tất báo, dù có quật ba thước đất cũng phải tìm ra đối phương để trả thù.” Chu Dương sảng khoái cười to: “Các cậu cứ yên tâm, người dám lừa anh Cố chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu ha ha ha!”

 

Kỷ Tô: “…”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *